11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

Có một khoảng thời gian, tôi rất hay cao hứng tự làm theo ý mình mà không quan tâm thiên hạ đánh giá, có lẽ tại vì mất phương hướng trong cuộc sống. Buổi sáng hôm mà Nguyên đòi rủ tôi đi chơi là một trong số đó. Mặc dù tối hôm trước đã đi ngủ từ sớm, sáng ra tôi cũng dậy sớm nhưng sau đó lại thản nhiên nhắn tin "bùng kèo", không vì lý do gì cả. Sau đó, trong bộ đồ ở nhà họa tiết hoa lá cành rộng thùng thình thoải mái, tôi vừa đứng rán trứng vừa quỡn đời ngân nga bài "The lazy song" của Bruno Mars.

Đến đoạn "Cause I ain't going anywhere (1)/ No, no, no, no, no, no, no, no, oh" hay ho thì có đứa trả lời tôi: "Vậy ở đây chơi cũng được!"

Suýt thì thả luôn đôi đũa trên tay, tôi quay sang nhìn về phía cái bàn ăn trong bếp, thấy anh hai tôi đang ngồi ăn sáng, bên cạnh là Nguyên đang vẫy vẫy tay cười với tôi, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên và ngây thơ. Đó là một trong số những lần tôi muốn bưng dĩa trái cây của mẹ tới đặt trước mặt Nguyên để cúng và vái lạy vì cái sự mặt dày của thằng chả.

Thật ra tôi cũng không bất ngờ lắm, trước đây Nguyên cũng hay vào nhà tôi chơi, đúng hơn là chờ tôi nấu ăn cho nhà tôi vì mẹ tôi thường đi làm về trễ mà anh hai tôi thì chưa đến bữa đã than đói, mà nếu mẹ biết anh đói không có gì ăn là kiểu gì cũng mắng tôi (?) Bình thường, Nguyên thường hay chờ đầu hẻm để đón tôi đi chơi, nhưng thỉnh thoảng bị rảnh sẽ vào nhà tôi nhìn tôi nấu ăn, có anh tôi thì nói chuyện với ổng. Còn lại thì hình như tôi chưa bao giờ mời Nguyên vào nhà chơi. Nhà Nguyên thì tôi càng không có lý do để đến (dĩ nhiên là thằng này có rủ, nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì).

Trở lại tình huống chính, tôi mặc kệ thằng mặt dày kia, điềm nhiên rán tiếp hai lát bánh mì của mình, xong bưng cái đĩa đồ ăn sang cái bàn và ngồi xuống xử lý. Nhưng ăn được hai miếng thì Nguyên trắng trợn bảo "Cho miếng!", không đợi tôi đồng ý đã cầm lấy cái thìa của tôi, xắn một miếng trứng cho vào miệng mình.

Tôi nhăn mặt lườm, Nguyên thản nhiên bảo, "Ngon ghê. Sáng nay anh chưa ăn gì luôn."

"Mày bị đuổi ra khỏi nhà à em?" Anh hai tôi tò mò hỏi.

"Dạ không, tại ở nhà em lười ăn thôi," Nguyên cười cười, nói vẻ hiền lành.

"Mày đừng giành ăn với bé Lam. Nó ăn ít lắm, mày giành nữa thì nó chỉ còn bộ xương." Anh tôi bảo, đoạn đứng dậy cầm cái đĩa của mình đi rửa, phong thái khá lạnh lùng. Ổng là kiểu người khá khó tính, và đôi khi phũ phàng hơn cả tôi.

Tội nghiệp Nguyên, nhục quá nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, đổi đề tài bảo tôi: "Anh em đẹp trai ghê."

Đẹp trai? Anh hai tôi ấy hả? Tôi quay đầu nhìn sang chỗ bồn rửa, nơi anh hai đang đứng rửa cái đĩa, tay áo sơ mi xắn cao. Lúc đó anh hai tôi mặc bộ vest đi làm màu xanh đậm, ở trong là sơ mi trắng nhưng không đeo cà vạt, trông cực kỳ trưởng thành - bấy giờ ổng đang làm trợ giảng hay gì đó cho một trung tâm Ielts. Trước đây tôi không để ý lắm mấy người mặc vest, nhưng công nhận anh tôi mặc đẹp thật. Có lẽ cũng vì có ông anh đẹp trai mà khi lớn lên, tôi không dễ dàng bị mê hoặc bởi nhan sắc của đám con trai, thậm chí là thằng ngồi cạnh. Dù sao thì ngoại hình cũng chỉ là một phần thôi.

"Ờ, mà ổng straight (2) nha," tôi nói, cắn miếng bánh mì giòn rụm.

"Khụ..." Nguyên bị sặc sữa chua. Anh tôi không cho cướp đồ ăn của tôi nên thằng này đành ăn tạm hộp sữa chua trên bàn, mặt dày mà. "Thì anh cũng straight mà."

"Ừ hử, sao sáng sớm đã qua đây vậy?"

"Nhớ em," Nguyên cười nhìn tôi, bị lườm thì đổi sang giọng nghiêm túc. "Với lại có chuyện này muốn kể em nghe."

Tôi tò mò, "Chuyện gì?"

"Ăn xong đi đã," Nguyên lấp lửng, đưa tay lau vụn bánh mì dính trên khóe miệng tôi.

Tôi gạt tay Nguyên đi, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn để tự lau. Vừa gặm nốt phần trứng xong thì thấy anh tôi đặt xuống trước mặt tôi một hộp sữa chua khác lấy từ trong tủ lạnh (vì hộp kia đã bị ăn mất). Tôi khẽ liếc Nguyên, thấy Nguyên đang thản nhiên liếm nốt thìa cuối cùng. Đúng là người mặt dày thường sống vô tư (?)

"Sao em không đi hát nữa vậy?" Đang bóc vỏ hộp sữa chua thì tôi nghe Nguyên hỏi.

"Ờ, bữa con Nga tới chơi cũng hỏi tao câu đó," anh hai đang đứng uống nước bên cạnh cũng quay qua ngó.

Có lẽ tại vì ban nãy họ thấy tôi đứng hát rất hăng, mà tôi bây giờ không còn là người ngại ngùng khi hát như hồi trước. Tôi khá tự tin vào giọng hát của mình. Nhưng điều buồn cười là tôi không còn đi biểu diễn như hồi trước nữa.

"Muốn hát hay phải tập hút thuốc, mà em không hút được," tôi bối rối nên cái miệng tự động đáp bừa.

"Phụt!" Anh hai phun luôn ngụm nước ra ngoài.

"Nhưng anh biết hút thuốc mà có biết hát đâu?" Nguyên thì thật thà hỏi lại.

"Em không biết," tôi lắc đầu, cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.

"Cái đó con Nga dạy mày phải không?" Anh tôi nhíu mày hỏi tôi, xong kết luận luôn. "Cái con đó bị điên. Tao đã nói với mày rồi, đừng có chơi với nó nữa!"

"Ủa gì vậy? Em thấy bạn đó bình thường mà anh," Nguyên ngạc nhiên nhìn anh tôi.

Anh hai tôi không đáp mà chỉ cười nhạt rồi bước lại chỗ túi đồ của ổng, chuẩn bị đi làm. Tôi cắm cúi ăn sữa chua tiếp, thầm xin lỗi con Nga trong đầu vì riêng với anh tôi thì tôi không thể bênh nó được, thành kiến của anh quá lớn.

"Anh đã biết chuyện hôm qua rồi," Nguyên chợt bảo tôi.

"Chuyện gì?"

"Chuyện của H..."

"Suỵt..." Tôi vội huých nhẹ vào tay Nguyên ngăn lại, cũng may mà lần này cái tay nhanh hơn cái não. Đoạn, tôi lấy điện thoại trên bàn, mở khung tin nhắn ra và gõ nhanh lên đó, "Đừng nhắc tên Hoàng Anh. Anh em không cho em chơi với bọn bạn cấp hai."

"À, hiểu." Nguyên gật gù.

Thật ra tôi không sợ anh hai đến thế, anh tôi cũng hiền, không bao giờ đánh tôi và cũng rất hiếm khi mắng, nhưng vì anh hay cho tôi tiền nên tôi rất nể ổng. Anh tôi không phải là tuýp người giàu tình cảm, cho tiền là cách bày tỏ tình thương và trách nhiệm của ổng.

Đợi đến khi anh tôi đi làm rồi, Nguyên mới tò mò hỏi: "Hồi xưa anh em cũng đánh nhau giống thằng đó à?"

"Không, không hề luôn. Anh em là học sinh gương mẫu." Tôi vừa úp mấy cái bát đĩa mới rửa xong lên giá vừa nói.

"Thế là ghét Hoàng Anh vì cái vụ đó à?"

"Ừ," Tôi đáp, úp nốt cái chảo lên giá và lau sơ sài cái bồn rửa.

"Can I smoke here?" (3)

"Yes."

Tiếng bật lửa vang lên và sau đó, mùi khói phảng phất trong không gian. Tôi rửa tay, rồi cởi tạp tề ra móc trên cái móc treo xong mới quay sang nhìn. Nguyên đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc và nhìn tôi, mấy tia nắng nhạt của buổi sáng chiếu vào, phủ lên làn khói một màu hay hay, trông giống như ảo giác.

Tôi lấy cái gạt tàn trên góc tủ đặt lên bậu cửa sổ, rồi nói tiếp: "Anh em là bạn của cái anh đã chết ấy."

"À..." Nguyên gật gật đầu, hơi nhăn trán bảo tôi. "Phức tạp nhỉ?"

Tôi lắc đầu, "Nhưng không thân lắm. Người thân với anh đó hơn là... Cát Linh. Em chỉ đoán thôi."

"Con đó không phải là người tốt," đây là lần đầu tiên tôi thấy Nguyên nói về ai đó tệ một cách nghiêm túc như vậy, vẫn vẻ mặt không có cảm xúc gì đặc biệt ấy – vẻ mặt khi bộc lộ con người thật ra. "Nếu không phải vì chơi với nó thì Peter Pan đã không hư hỏng."

Tim tôi khẽ nhói lên. Hình như đây là lần đầu tiên Nguyên chủ động nhắc đến Peter Pan trước mặt tôi sau chuỗi ngày chia tay rồi làm bạn của hai đứa. Chết tiệt, mặc dù cái tôi quan tâm là nội dung câu nói nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn một cách kỳ lạ.

"Peter Pan có hư hỏng đâu nhỉ?" Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Peter Pan trong mắt tôi là một cô gái gần như hoàn hảo, điểm trừ duy nhất là hay nổi cáu thất thường, nhưng là với Hoàng Anh thôi chứ chưa bao giờ cáu với tôi.

Nguyên cười cười, "Mà thôi kệ nó đi. Em cũng đừng nghĩ nhiều. Tụi anh bây giờ chỉ là bạn bè xã giao."

"Anh giải thích làm gì? Đâu liên quan tới em?" Tôi phũ phàng.

"Okay, fine. You win." Nguyên bắt chước câu nói cho đỡ quê của Khánh Nhật hôm qua (?), đoạn lấy điện thoại ra lướt lướt rồi đưa cho tôi. "Cho em coi cái này nè."

Tôi cầm lấy nó, trên màn hình mở sẵn mục tin nhắn messenger giữa Nguyên và Hoàng Anh. Tôi lập tức hiểu vấn đề, lạy trời, vì hôm qua tôi không chịu nói nên Nguyên đi hỏi Hoàng Anh, chuyện về "người yêu cũ" của cậu ta ấy.

Hoàng Anh: Nah, Khánh Nhật không phải người yêu cũ của tao.

Nguyên: Tiếp đi.

Hoàng Anh: Giờ tao với mày cũng không giấu nhau chuyện gì nữa nhé, tao nói thẳng luôn.

Nguyên: Ừ.

Hoàng Anh: How should I say? Bọn tao như kiểu FWB (4).

Nguyên: Vấn đề là?

Hoàng Anh: Vấn đề là lúc đó tao đang quen Nga.

Nguyên: ... Mày ngon.

Hoàng Anh: I know. I was a fucked up. Tao sai hoàn toàn. Tao không có lời biện minh gì cho chuyện đó.

Hoàng Anh: Nhưng đó là quá khứ. Tao đã thay đổi rồi, sau khi gặp Peter Pan thì tao chỉ có một mình nó thôi. Nó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của tao. Tao biết tao không xứng với nó nhưng tao không thể sống thiếu nó được, nên là tao sẽ làm mọi thứ để nó được hạnh phúc.

Nguyên: Thế thằng nào đi chơi với con Mi Mi ấy nhỉ?

Hoàng Anh: Nah, tao với nó không có gì.

Nguyên: Còn chuyện gì tao chưa biết không?

Hoàng Anh: Còn, nhưng Peter Pan biết rồi.

Nguyên: WTF?

Hoàng Anh: Lúc đó hai bây nghỉ chơi nhau. Mà không có gì nghiêm trọng đâu.

Hoàng Anh: Về vụ kia, tao sẽ lựa lời nói với nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Nguyên: Mày bị điên à? Đừng nói.

Hoàng Anh: Không nói có ổn không?

Nguyên: Cầu trời đi. Cho ánh sáng của đời mày không tắt.

Hoàng Anh: Mày làm tao sợ đấy.

Nguyên: Đừng bao giờ nói cho nó biết, okay? Xoá cái hộp tin nhắn này đi.

Hoàng Anh: Okay. Tao xoá đây. Ngủ ngon.

Nguyên: Ngủ cc.

Hoàng Anh: Sorry.

"Thế có ổn không?" Tôi nhăn mặt hỏi, đưa điện thoại cho Nguyên sau khi đọc xong.

"Chờ xíu, để anh xóa luôn." Nguyên nói, nhấn nút xóa hộp thư thoại xong mới nhìn tôi hỏi. "Nếu em là Peter Pan, em nghĩ mình có chấp nhận được không?"

Nếu tôi là Peter Pan ấy hả? "Anh hỏi nhầm người rồi," Tôi rùng mình nói, "Nếu em là nó, ngay từ đầu là em đã chạy thật là xa trong vòng 5 nốt nhạc chứ đừng nói là yêu với đương."

Nguyên không khỏi bật cười vì biểu hiện của tôi.

Tôi đổi ý rồi, Peter Pan không hề là người hoàn hảo, nó yêu đương mù quáng quá.

"Nhưng mà," tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhạt, "con Nga chấp nhận được."

"Hả?" Nguyên tròn mắt ngó tôi. "Nga cũng biết?"

Tôi gật gật đầu, chán nản thở dài.

"Mà vẫn chấp nhận được?"

"Nhưng nó là một đẳng cấp khác," tôi nhìn Nguyên, nói thật lòng. "Nó không giống người bình thường, với cả lúc đó nó hiểu tại sao Hoàng Anh lại trở nên hư hỏng nên có thể thông cảm được. Còn Peter Pan thì em không chắc."

Nguyên búng nhẹ tàn thuốc vào cái gạt tàn, rồi đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi và thở đám khói ra ngoài cửa sổ, xong quay vào bảo tôi: "Tính ra thì Nga là người tổn thương nhiều nhất nhỉ?", rồi như nhớ ra chuyện gì, Nguyên nhướng mày hỏi. "Mà chắc thằng đó đã xin lỗi nó rồi chứ?"

Xin lỗi ư? Hình như tôi chưa bao giờ nghe con Nga kể chuyện này.

Thấy mặt tôi ngơ ngác quá nên Nguyên lấy điện thoại nhắn tin hỏi Hoàng Anh, đưa cho tôi cùng xem.

Nguyên: Mày đã xin lỗi Nga chưa?

Hoàng Anh trả lời sau tầm một phút: Tao không biết nữa. Hình như là chưa.

"Vãi cả không biết!" Tôi thốt lên.

Rốt cuộc thì, tại sao con Nga có thể yêu một người tệ đến thế được nhỉ?

"Giờ thì anh hiểu tại sao em lại bảo thằng này bệnh lắm rồi đó!" Nguyên cười khổ sở, xong không đủ kiên nhẫn để gõ nên gửi cho Hoàng Anh một tin nhắn thoại. "Thế giờ mày biết phải làm gì rồi đó. Nhanh lên trước khi quá muộn."

Hoàng Anh: Ừ.

Tôi: "..."

"Nó bị điên, đừng chấp!" Nguyên cố vớt vát bảo tôi. "Dạo này ai cũng bị mất phương hướng hết, phải có người nói mới chịu làm."

Tôi cười khổ, đột nhiên hiểu ra tại sao ngày hôm đó Hoàng Anh lại gọi điện cầu xin tôi đi gặp Nguyên. Bọn họ thân nhau hơn là tôi nghĩ, mà điểm chung chính là muốn Peter Pan luôn được sống vui vẻ. Đây là một điều tốt, nhưng đồng thời cũng là lằn ranh khiến tôi tỉnh táo lại trước biết bao lần sắp chìm vào ảo giác.

***

Chú thích:

(1) Vì hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết.

(2) thẳng.

(3) Anh hút thuốc được không?

(4) Friends with benefits, chắc bạn cũng biết là gì rồi đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro