10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

Năm ba và năm bốn đại học có lẽ là quãng thời gian mà tôi cảm nhận được mình "đi ngược đám đông" rõ ràng nhất. Bởi vì bọn xung quanh, bằng một nỗ lực phi thường nào đó, đều cắm đầu vào học, vào kiến tập và thực tập. Đến mấy đứa trước kia toàn chuồn giờ cũng dậy từ sớm lên trường ngồi nghe giảng. Đáng kể nhất theo tôi là Peter Pan, từ bàn giữa chuyển lên bàn đầu để ngồi, nghiêm túc học hành, giơ tay lên bảng giải bài ngay khi thầy cô hỏi, xung phong thuyết trình, thậm chí đi theo trao đổi với giảng viên sau giờ học. Với một phong thái tựa như của người khác: trưởng thành, nhiệt tình, và dễ thương (dĩ nhiên) đến mức tôi có cảm giác vô cùng xa cách.

Hoàng Anh bấy giờ không qua trường Kinh tế chơi với nó nữa vì bận học, cái đám con gái chơi với nó và Cát Linh trước kia cũng không còn thân với nó – từ sau khi Cát Linh đi nước ngoài - chỉ còn Nguyên và một thằng bạn khác của Nguyên hay đi với nó thôi. Khi nào họ vào học cùng một môn với tôi (các lớp đại học được chia theo tín chỉ) thì Nguyên sẽ bỏ nó lại cho Trung (tên thằng bạn kia) để đến ngồi với tôi, dù tôi chẳng bao giờ rủ. Thuở ấy, tôi hay ngồi với mấy đứa trong câu lạc bộ guitar – dù đã ra khỏi câu lạc bộ đó – và bọn nó hay cao hứng rủ tôi chuồn giờ. (Một trong số đó cũng là đứa rủ tôi đi học Testing sau này). Bọn này giống tôi, chọn nhầm trường mà không dám thi lại đại học nhưng cũng chưa đến nỗi buông thả hết, chỉ cần chưa đến mức bị điểm chết thì sẵn sàng bùng học. Và dĩ nhiên là tôi bùng theo tụi nó, thậm chí tôi còn bùng nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ tôi rủ Nguyên theo – người ta là con nhà giàu, có kế hoạch của riêng mình. Tôi phũ phàng để Nguyên ở lại một mình một cõi trong giảng đường dù Nguyên đã bỏ Peter Pan và Trung để qua ngồi với tôi. Nguyên cũng không đòi đi theo, chỉ trơ mắt nhìn tôi đi theo đám bạn "nổi loạn" kia. Mà không chỉ Nguyên, đến cả giảng viên cũng kinh ngạc khi đang giảng bài, vừa quay lên bảng hai giây, quay xuống đã thấy hai bàn cuối "bốc hơi" hết mấy đứa. Kể cũng tội thật nhưng biết làm sao được, tuổi trẻ là bốc đồng, tuổi trẻ là ngu ngốc, và tuổi trẻ là đầy rẫy sai lầm.

"Đây là bài của hôm nay, có lẽ sẽ có trong đề thi." Đa phần, mỗi khi đi chơi với đám bạn kia về, tôi sẽ nhận được một đống ảnh chụp nội dung của buổi học hoặc đáp án bài tập qua messenger, tất nhiên là từ Trịnh Hoàng Nguyên.

Tôi chuồn học như cơm bữa, dĩ nhiên Nguyên không cần phải làm thế, nhưng tôi thường chỉ nhắn lại, "Cảm ơn anh."

Nguyên: Đi chơi có vui không?

Tôi: Dĩ nhiên, không vui thì đã không đi.

Nguyên: Buồn ghê, không có anh mà em vẫn vui.

Tôi: Không có anh nên mới vui đó.

Nguyên: ...

Tôi: Em đùa thôi.

Nguyên: Sáng mai có qua ngân hàng không?

Tôi: Có.

Nguyên: Xong rồi nhớ chờ anh ở chỗ cũ.

Tôi: Không.

Nguyên: ...

Tuy nhiên, gần trưa hôm sau, lúc xong giờ kiến tập ở cái ngân hàng nọ, tôi vẫn ngồi chờ Nguyên ở dãy ghế chờ cạnh trung tâm tiếng Anh. Chỗ này ở trên tầng 5 của tòa nhà – tầng của các trung tâm giáo dục, ở dưới là cái ngân hàng tôi kiến tập, trung tâm môi giới các kiểu, và tầng trên nữa là mấy công ty của Hàn hay nhà sách gì đó. Tôi thích ngồi ở đây vì tường của nó làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn xuống đường phố bên dưới. Và không như trong các siêu thị hay mấy chỗ đông người khác, ở đây yên tĩnh hơn, trừ mỗi lúc mấy lớp tan học. Và cũng không lộng gió như hành lang trường đại học – bấy giờ đang là mùa xuân, trời còn khá lạnh – ngồi đây ngắm cảnh mưa rơi qua những tán cây và thả hồn đi phiêu lãng khá là tuyệt. Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lớn nổi vì cái đầu cứ mộng mơ như ở trên mây chứ chẳng chịu đáp đất.

"Cho em này."

Giọng trầm trầm quen thuộc của Nguyên vang lên bên cạnh. Tôi quay sang nhìn, Nguyên đưa chiếc điện thoại của mình cho tôi xem, trên đó là ảnh chụp tôi đang ngồi nhìn ra bức tường kính. Trong ảnh, tôi khoác áo cardigan màu be, nhìn nghiêng từ phía sau nên không thấy mặt, chỉ có mái tóc đen dài xõa đơn giản. Cái nền bức tường kính bám nước mưa khiến không khí bức ảnh trông sâu lắng kỳ lạ, tôi nghĩ nó giống hệt cái vibe mà tôi cảm nhận lúc này luôn.

"Được đó, gửi cho em đi." Tôi nói trong khi lấy điện thoại của mình ra.

Nguyên đi vòng lên phía trước rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi, vì lúc nãy đứng sau lưng tôi để chụp ảnh - thằng này có sở thích thi thoảng chụp ảnh tôi rồi đem khoe với tôi, một thói quen khá dễ thương. Cho tới khi tôi biết là vì tôi trông khá giống một chị diễn viên mà Nguyên thích. Thật ra tôi thấy mình không hề giống chị đó, nhưng vì nghía qua một phim chị đóng, thấy chị đẹp đến điên đảo trời đất nên tôi vui vẻ ké fame (?).

"Em nhận được rồi. Anh xóa đi." Nhận ảnh xong, tôi trở lại bản chất thô lỗ của mình (?)

"Anh giữ lại được không?"

Nếu là trước đây thì tôi sẽ kệ Nguyên, nhưng bấy giờ, tôi thô bạo rút cái điện thoại từ tay Nguyên, tự xóa cái ảnh của mình luôn. Nguyên chưa đổi mật khẩu màn hình, lại vô cùng dễ nhớ nên tôi xóa cái rẹt. Đang định cười tự đắc thì đập vào mắt tôi là một cái ảnh khác nhảy đến (theo chế độ tự động của iPhone), ôi trời, chụp tôi đang ôm một con chó và cười rất tươi. Cái ảnh này tôi biết, chụp từ hồi hai đứa còn là một đôi, cụ thể là cái ngày ở trong quán cà phê chó nọ. Lúc đó tôi không vui lắm, nụ cười này chỉ là diễn thôi, nhưng máy ảnh không tinh tế đến mức lưu lại được điều đó.

"Oh, shit." Nguyên thốt lên khi phát hiện tôi đã nhìn thấy cái ảnh, vội vươn tay qua lấy lại cái điện thoại.

"Anh..." Tôi lẩm bẩm, không biết nói sao. Đến giờ mà Nguyên vẫn chưa xóa đống ảnh của tôi.

"Anh có quyền giữ mấy cái này, right?" Hình như biết mình hố rồi, Nguyên cố vớt vát. "Mấy cái này từ hồi trước lận."

Giống như muốn bảo tôi là mình vẫn còn nhớ đến tôi vậy. Thật là khủng khiếp.

Vì nhục quá nên Nguyên gục mặt xuống hai bàn tay, giả vờ khóc. Tôi thấy tội quá nên đổ thêm dầu vào lửa: "Giữ ảnh em nên bị gái đá à?"

"Không phải, ha ha," Nguyên cười nham nhở, vẫn không ngẩng đầu lên. "Tuổi gì đá được anh?"

"Ờ." Tôi nói, thở dài ngán ngẩm.

Nguyên chợt ngẩng đầu lên, ngồi thẳng dậy nhìn tôi, vẻ mặt không còn xấu hổ như ban nãy. "Thật đấy," giọng Nguyên nghiêm túc, có hơi khàn. "Anh thấy có lỗi với bạn đó nên mới chia tay."

Người tôi tự động đứng lên, tôi không muốn nghe đoạn sau.

"Vì lúc đó anh vẫn còn nhớ em."

Nhưng không kịp. Tôi chỉ mới bước được một bước thì câu đó đã vang lên, rành mạch giữa không gian yên ắng. Mặc dù đã đoán trước được nhưng tôi vẫn cảm thấy rung động, một sự rung động dễ chịu trong tâm hồn. Tôi quay sang nhìn Nguyên, khẽ cười, sau đó đổi đề tài: "Mà anh bảo em ở đây chờ anh làm gì thế?"

Thật ra khi ấy, tôi đang rất sợ. Tôi sợ Nguyên lại hỏi tôi có thể quay lại được không, vì phần nhiều có lẽ tôi sẽ đồng ý.

Cũng may là Nguyên không nói thế - chắc sợ sẽ nhục tập hai - chỉ đứng dậy, cười cười bảo, "Rủ em đi chơi, có chỗ này hay lắm. Mà sao không bao giờ anh thấy em bùng kiến tập thế?"

Tôi thầm thở ra một cách nhẹ nhõm vì Nguyên đã chiều theo ý mình mà đổi đề tài! Đúng là người hướng nội có khác, tinh tế thật! (?)

"Cái ngân hàng đó là anh em nhờ bạn ảnh cho em vào kiến tập. Em mà bùng là anh em đánh em chết luôn." Tôi vui vẻ nói.

"Ủa ổng dữ vậy hả? Anh thấy hiền mà nhỉ?" Nguyên hơi ngạc nhiên hỏi lại, vì đã từng gặp anh hai tôi vài lần.

Tôi cười: "Thế anh thấy Hoàng Anh có hiền không?"

Nguyên gật gù, "Có lý."

***

Tôi không có ý mỉa mai gì Hoàng Anh, sau đó cũng chẳng nói (xấu) gì đến cậu ta nữa, nhưng lúc hai đứa tôi đang đứng trong thang máy để xuống dưới, thay vì đi xuống thì cái thang máy đi lên tầng 6 để đón thêm người. Khi cửa mở ra, tôi giật cả mình khi nhìn thấy đứa con gái đang đứng chờ bên ngoài. Nó cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, đôi mắt đa tình mở tròn ngơ ngác, nhưng chỉ khoảng hai giây lại về đúng bản chất buồn nôn của nó. Rồi Khánh Nhật thản nhiên bước vào trong thang máy trên đôi giày cao gót đính đá. Bộ đồ công sở kiểu Hàn ôm sát người nó, cái chân váy kia cũng ngắn quá so với trang phục đi làm. Mùi nước hoa ngây ngất từ người nó ập vào mũi tôi trong không gian kín mít của cái thang máy, cũng thơm nhưng vẫn khiến tôi kinh tởm.

Đúng vậy, nó là đứa con gái có biệt danh "hot girl" ở trường cấp hai của tôi trước kia, từng đánh nhau với con Nga (cũng là người mà anh hai tôi khen sau này). Đừng hỏi tôi lý do của việc đánh nhau là gì.

Thấy tôi vẫn nhìn mình, nó bình thản nói: "Ê, bấm dùm tầng 2 đi."

Cái giọng ngọt ngào của nó khiến tôi nổi hết da gà.

"Cụt à?" Tôi hỏi lại, cười nhìn nó. Có lẽ anh hai tôi nói đúng, tôi trẻ con quá thể.

Đôi mắt của nó hiện lên một tia kinh ngạc, rồi nó lại nhoẻn miệng cười, chọc tôi, "Đẹp mà chảnh ghê!" đoạn nhìn sang Nguyên nói, "Bạn đẹp trai, bấm dùm mình đi."

"Sorry bạn, đây chỉ bấm cho người đẹp mà chảnh thôi."

Câu trả lời của Nguyên khiến tôi phì cười. Tôi cứ tưởng Nguyên sẽ bấm dùm vì được hot girl nhờ vả, hơn cả là chuyện này đâu liên quan tới Nguyên.

"Okay, fine. You win," Khánh Nhật cười, nói cho đỡ quê, đoạn bước qua bấm nút tầng hai của thang máy vì dãy số ở gần tôi, rồi lùi về nhanh như thể sợ bị tôi ăn thịt (?).

"Ắt xì!" Nhưng tôi chỉ giả vờ nhảy mũi để chọc nó.

"Em bị cảm à?" Nguyên hỏi, đưa tay sờ trán tôi. "Không nóng, mát mà nhỉ?"

Đáng lẽ tôi sẽ gạt ra nhưng bấy giờ lại để yên, nói vẻ hồn nhiên: "Ò, chắc là do không khí không trong lành lắm."

Sau đó nghe thấy tiếng hít thở như đang cố nín cười của Nguyên bên tai. Khánh Nhật thì quay qua liếc tôi, mặt nhăn như kiểu không thể tin được là tôi lại chọc nó theo kiểu trẻ con đến vậy. Nhưng tôi không thèm nhìn nó mà nhìn lên con số 2 trên thang máy, thản nhiên bảo: "Tới rồi kìa bạn."

Nó liếc tôi một cái cuối, rồi hất tóc bước ra như kiểu ta đây không thèm chấp.

"Hứ!" Tôi cũng hất tóc lại dù nó không thấy.

"Ai vậy?" Nguyên tò mò hỏi.

"Người yêu cũ của Hoàng Anh đó." Tôi buột miệng nói, xong mới nhận ra là mình vừa phạm một sai lầm lớn.

"Người yêu cũ?" Nguyên lập tức hỏi lại đầy ngạc nhiên. "Người yêu cũ của nó không phải là Nga à?"

"À... ý em là trước... người yêu cũ trước đó nữa."

Nguyên nhìn tôi dò xét, đã thôi không cười nữa. Tôi quên mất Nguyên cũng là bạn cấp ba của con Nga. Con Nga rất nổi tiếng, có thể nói tất cả mọi người trong những trường nó từng học đều biết nó.

"Trước đó là lớp 7 à?" Nguyên hỏi (đểu) tôi.

"Ờ." Thấy Nguyên nhìn mình vẻ chán chường, tôi cố vớt vát. "Bình thường nha. Cấp 1 là em đã biết crush rồi."

Nguyên: "..."

Suy nghĩ vài giây, tôi dừng chân, lấy giọng nghiêm túc bảo Nguyên: "Mà đó đã là quá khứ hết rồi, anh cũng đừng đào lên nữa."

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi cố bảo vệ chút hình tượng còn sót lại của Hoàng Anh trước mặt hai người kia. Cứ xem như đây là lời xin lỗi tôi dành cho cậu ta vì đã kể chuyện quá khứ của cậu ta cho Peter Pan đi.

"Đào lên cái nào?" Nguyên dừng lại nhìn tôi hỏi, không có biểu cảm gì đáng kể. "Crush của em hay chuyện của Hoàng Anh?"

Tôi khẽ chớp mắt nhìn Nguyên. Bấy giờ chúng tôi đang đứng ở bậc cầu thang dưới cùng ngay trước sân tòa nhà. Ánh nắng trưa làm khung cảnh như bừng sáng, khiến tôi nhìn rõ màu mắt nâu đậm của Nguyên, và cả sự lạnh lùng xa cách trong đó. Đây mới là con người thật của Nguyên, còn lại tất cả những thứ khác chỉ là diễn thôi, không phải theo chiều hướng xấu, chỉ là, như kiểu cố tỏ ra tốt đẹp trong mắt người khác ấy.

Tôi cười, "Cả hai?"

"Cũng còn tùy vào việc nó có ảnh hưởng đến hiện tại không." Nguyên nhìn ra đường, nói với vẻ mặt khá lạnh lùng.

Tôi bấy giờ là một đứa khá bốc đồng, bắt chước kiểu cách lạnh lùng của Nguyên nói: "Vậy kể cho em chuyện về San San đi, rồi em kể cho anh chuyện của Hoàng Anh."

Nguyên quay vào nhìn tôi, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. Tôi tưởng đó là một cái giá hợp lý để biết cái sự thật kia, nhưng rồi Nguyên chỉ cười bảo tôi: "Không. Sorry, baby. Có những chuyện thật sự không tốt cho em."

"Vậy thôi, tạm biệt." Tôi cười nói, đưa tay lên vẫy vẫy như chào.

Nhưng vừa quay lưng bỏ đi thì Nguyên đã nói: "Em về là anh khóc đó."

Tôi muốn đâm đầu vào cây ATM trước mặt tòa nhà, nhưng không thể, đành tiu nghỉu quay lại. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Peter Pan lại bảo kiểu nói chuyện của Nguyên giống như "vừa đấm vừa xoa" rồi. Đúng hơn là lật thái độ như lật bánh tráng, người hướng nội thật khó hiểu!

***

Tóm lại, sau đó tôi đi với Nguyên cả buổi trưa lẫn chiều, chuồn học luôn vì môn đó cũng không quan trọng. Đi chơi tận 10 giờ tối mới về tới nhà, nhưng 10 giờ 15 Nguyên đã lại nhắn tin.

Nguyên: Nay vui ghê, mai đi tiếp nhé em. Anh mới nhớ ra chỗ này hay hơn.

Tôi: Bớt quỡn đi. Không phải anh còn phải học Ielts à?

Nguyên: Thì giờ anh đang học nè, để mai đi chơi với em đó.

Tôi: Thế giờ nào ngủ?

Nguyên: Không ngủ luôn. Vì em anh có thể thức.

Tôi: Vậy thức vui nha. Em đi ngủ đây.

Nguyên: ...

Tôi không nói chơi, đi ngủ thẳng luôn, tất nhiên là sau khi đi tắm và đánh răng rửa mặt skincare các kiểu. Chỉ là trong routine* ấy, tôi không nghĩ đến Nguyên.

(chú thích: * một chuỗi thao tác trong một thói quen hằng ngày)

Đáng tiếc, tôi không nghĩ đến Nguyên không phải vì tôi không thích nữa, mà vì tôi đã quá mệt mỏi. Sau này, khi nghĩ lại về quãng thời gian đó, tôi có thể nói, nó giống như một câu hát trong bài gì khá nổi tiếng mà người ta hay nói, "giống như ở thiên đường và địa ngục cùng một lúc" vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro