25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




25.

Sau hai năm, vì bị bất ngờ nên tôi vô tình nhìn thẳng vào "giao diện" năm 24 tuổi của Nguyên, cảm giác hơi choáng ngợp dù người ta cũng chẳng có gì thay đổi nhiều lắm. Trừ kiểu tóc vuốt ngược, bộ vest đen và sơ mi đen trông trưởng thành hơn cùng với thần thái của đám nhà giàu thì tựa như vẫn là con người quen thuộc trong quá khứ.

"Hèm... Em đi đâu thế? Team building à?" Mất khoảng ba giây nhìn nhau, Nguyên lên tiếng hỏi tôi. Đó là một câu hỏi thăm bình thường thôi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thằng này đang vui một cách kỳ quái, như thể vừa trúng số độc đắc mà không biết chia sẻ với ai vậy.  

"Thả ra được chưa? Bạn làm tay mình đau!" Tôi thì lạnh lùng nói sau khi thử rút tay về nhưng không được, mặc dù cũng không hẳn là đau.

"Xin lỗi em," Nguyên nói, hơi buông lỏng một tí nhưng vẫn chưa chịu thả ra. "Nhưng em phải hứa không bỏ chạy đã!"

Cái logic quần què gì thế? Tôi tròn mắt nhìn Nguyên, nghĩ mình vừa nghe nhầm nên buột miệng hỏi lại: "Sorry?"

Bất ngờ đến nỗi đem tiếng Anh ra nói giống như Aiden ban nãy.

"Hèm..." Nguyên đưa tay kia lên che miệng như cố nhịn cười, đoạn rủ rê. "Qua kia ngồi với anh một tí!"

Vì thái độ của Nguyên rất tự nhiên và vì não tôi đang quá tải nên tôi chưa kịp xử lý vấn đề, cứ thế để cho Nguyên kéo qua chỗ cái bàn gần nhất và ấn tôi ngồi xuống cái ghế bọc nhung. Bạn phục vụ mang cho tôi một ly nước lọc rồi rời đi nhanh một cách vô cùng biết điều. Tôi đang nhìn theo bạn vì cảm thấy có gì đó sai sai thì nghe Nguyên hỏi: "Dạo này em ổn không?"

"Dĩ nhiên," tôi đáp, cầm ly nước lên uống. Cái drama ban nãy căng quá nên tôi chưa kịp gọi đồ uống luôn, thật là khủng khiếp! Có lẽ bạn phục vụ thấy tôi tội quá nên mới cho tôi nước mà chẳng buồn hỏi gì khác.

"Em cãi nhau với hai ông kia à?"

Tôi nhả ngụm nước chưa kịp nuốt xuống ra vì câu hỏi "hồn nhiên" của người ngồi đối diện, sau đó vừa đặt cái ly xuống bàn vừa cười cười đáp: "Hình như Nguyên quan tâm nhầm chuyện rồi!"

"Hoặc là không," kiểu nói chuyện của thằng này dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. "Hồi sáng anh chưa kịp hỏi. Hai người đó là gì của em vậy?"

Tôi trố mắt nhìn người trước mặt. Khoan đã! Hỏi như vậy có nghĩa là Nguyên không hề giấu diếm chuyện đã nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy giữa chúng tôi. Nhớ lại thái độ xởi lởi lẫn biết điều của bạn phục vụ vừa rồi, tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ điên rồ. Hình như không phải tự nhiên mà Nguyên xuất hiện ở đây. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?

Đáng sợ quá. Tôi liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay phải, đoạn ngẩng đầu cười hỏi Nguyên: "Không phải anh đang trong giờ làm à? Đi làm tiếp đi! Em cũng sắp trễ giờ team building rồi! Em phải đi đây!"

Nói xong và đứng dậy, tôi mới chợt nhận ra mình vừa bị cuốn theo lối xưng hô kia, nhưng thôi kệ. Chỉ cần rời khỏi đây là tôi sẽ được yên thân. Drama cho hôm nay như vậy là đủ rồi, tôi cần thời gian để bình ổn tâm trạng.

"Anh còn cơ hội không?" Nhưng vừa mới quay nhìn về phía cửa ra, chưa kịp đi được bước nào, tôi đã nghe thấy Nguyên hỏi.

Không hiểu sao mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi vì những chuyện vừa xảy ra, tâm trí tôi vẫn hiện lên khung cảnh một ngày mùa xuân lành lạnh trong quá khứ, ở dãy ghế cạnh bức tường kính trong tòa nhà mà tôi vẫn thường hay đi kiến tập hồi năm ba, tôi cũng từng đứng dậy để bỏ đi như thế này. Khi đó, Nguyên bảo rằng Nguyên vẫn còn nhớ tôi, vì vậy nên mới chia tay với người yêu mới. Lúc ấy, tôi cố đổi đề tài mà chưa bao giờ nghĩ rằng, ba năm sau, tức là bây giờ, Nguyên sẽ hỏi tôi câu tiếp theo.

Mọi chuyện so với ngày xưa đã khác, tôi cũng đã lớn hơn nhiều, Nguyên thì đã có nhiều thứ hơn và trưởng thành hơn, nhưng dường như chỉ mình tôi hiểu, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia là một tâm hồn trẻ con vẫn còn mắc kẹt lại ở quá khứ. 

"Hồi trước, ý anh là trước khi anh đi, anh rất muốn tụi mình quay lại nhưng không đủ can đảm nói ra, với lại thấy hơi thiệt thòi cho em vì anh còn một đống rắc rối chưa giải quyết xong, em cũng biết là gì rồi đó." Nguyên nói tiếp, có lẽ vì thấy tôi chỉ im lặng đứng đó. "Lúc qua Mỹ, không có ngày nào anh không nhớ em. Có thể em không tin nhưng mấy năm qua anh không quen với ai cả. Em là người duy nhất mà anh yêu từ đó đến giờ."

Thế này thì hơi quá. Tôi quay lại, nhăn mặt nhìn Nguyên.

"Thật đó! Thề luôn!" Trông Nguyên như kiểu đang dụ dỗ một con cún để mang về nhà nuôi (?) "Sau đó anh đi tư vấn ở chỗ một ông coach, như kiểu bác sĩ tâm lý ấy em," giọng Nguyên trở lại nghiêm túc, mắt nhìn tôi vẻ hơi áy náy. "Ông đó bảo là điều anh sai là đã quan tâm đến bạn thân hơi quá nhiều. Hồi trước anh có kể với em chuyện nhà của Peter Pan, thì thật ra chuyện nhà anh cũng giống nó. Ba mẹ anh không ly dị nhưng cũng có nhiều vấn đề. Chắc tại vì thiếu tình cảm gia đình, cũng không có anh chị em gì hết nên bọn anh chơi thân với nhau hơi quá. Nhưng có một điều anh có thể đảm bảo với em là bọn anh không có tình cảm nam nữ. Bây giờ anh cũng chỉ còn chơi xã giao với nó thôi."

"Vậy à?" Tôi lẩm bẩm, đột nhiên không biết nên nghĩ gì. Chuyện Nguyên đi gặp bác sĩ tâm lý vượt ngoài dự kiến của tôi.

"Ở bên đó chắc chuyện tư vấn các kiểu phổ biến hơn ở đây nhỉ?" Vừa ngồi xuống trở lại cái ghế, tôi vừa hỏi.

"Yeah, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nó cũng giống như một cuộc nói chuyện bình thường thôi." Nói vậy nhưng trông Nguyên như kiểu vừa thở phào nhẹ nhõm vậy. Có lẽ vì tôi không bỏ đi nữa.  

Người ta đã giải thích đến thế rồi, làm sao tôi có thể bỏ đi?

"Rồi có uống thuốc gì không?" Tôi hỏi, vẫn còn nhớ như in cảnh Peter Pan uống một đống thuốc rồi điềm nhiên bảo tôi là nó bị điên.

"Không. Case của anh, ý là tình trạng của anh, khác với Peter Pan. Của nó nghiêm trọng hơn nhiều, mà nghe nói là giờ nó cũng khỏi rồi. Còn anh thì giống hầu hết mọi người thôi. Ai cũng có lúc cần tư vấn tâm lý."

Tôi gật gật đầu, rồi tò mò hỏi sang chuyện khác: "Ủa mà anh tốt nghiệp lúc nào vậy? Sao em không thấy đăng ảnh gì hết?"

"Có đăng mà!" Nguyên tròn mắt nhìn lại tôi, giọng có hơi hờn dỗi. "Hồi tháng 5 đó, mà không thấy em like." 

"Ủa có hả? Ở đâu?" Tôi phì cười, không biết nên vui hay nên thấy tội nghiệp. "Em ít onl Facebook lắm."

"Instagram. Anh biết em ít dùng Facebook mà," Nguyên cười cười nói, hình như cho đỡ nhục vì tôi đã phũ phàng không biết đến chuyện đó.

Nghĩ lại thì tháng 5 là tháng tôi đi chơi nhiều nhất với hai người kia, lại còn bận học code với Aiden. Lúc đó anh ta nói là cũng nhờ học code mà anh ta quên được rất nhiều chuyện không vui trong quá khứ. Hóa ra nó cũng đúng với tôi thật, ít nhiều quên Nguyên đi ấy.

"Để tối về em like cho." Tôi nửa đùa nửa thật bảo. 

"Tối đi chơi với anh! Anh dẫn em đi tham quan resort." Nguyên chợt rủ rê.

Tôi định nói là tối phải đi dự Gala dinner của công ty, nhưng chợt nhớ ra có lẽ không được rồi, tất nhiên là vì sự "tan rã" của bộ ba hồi nãy. Nằm trong phòng khách sạn miết thì cũng hơi kỳ, tôi sẽ phải giải thích với mọi người và dễ dàng trở thành tiêu đề để bàn tán, nhất là khi công ty đang đi chơi vui vẻ như thế này.

Thành ra, tôi gật đầu quyết định: "Cũng được. Tầm 6 rưỡi em rảnh."

Gala dinner bắt đầu vào 7 giờ nên tôi phải chuồn trước đó. Bỗng nhiên có cảm giác thú vị như chuẩn bị bùng học như hồi xưa vậy, tôi tí thì cười phá lên.

"Vậy tối gặp nhé. Có gì lát anh nhắn. Giờ anh phải quay lại làm việc. Em đi team building ở đâu? Anh đưa em ra đó!" Nguyên nói một cách vui vẻ rồi đứng dậy, rất tự nhiên cầm tay kéo tôi đi. Tôi đang bận suy nghĩ xem lúc về phòng nên lấy lý do gì để trốn đi team building nên cũng chẳng buồn rút tay về.

Lúc ra đến cửa cũng là khi nghĩ ra lý do, tôi mới gỡ nhẹ tay Nguyên ra. Nguyên cũng không nắm chặt như hồi nãy, ngoan ngoãn thả ra rồi vẫy vẫy một anh đang lái chiếc buggy gần đó, trên xe còn có một chị nữa mặc đồng phục vest và váy đen, cũng là người của resort thì phải. Anh ta đưa tay lên chào rồi rong xe lại gần. 

"E hèm..." Tôi đang mải nhìn chiếc buggy thì bên cạnh vang lên tiếng hắng giọng trầm trầm.

Quay sang nhìn, tôi thấy Aiden đang đứng đó, vẻ mặt vui tươi hơn ban nãy ở trong kia, đôi mắt xám nhìn tôi đầy thú vị. Đúng hơn là nhìn hai đứa tôi.

"Ủa anh ở ngoài này nãy giờ hả?" Tôi hơi ngơ ngác hỏi, nghĩ lúc nãy anh ta cáu lắm nên bỏ đi luôn rồi.

"Ờ. Nãy anh đi về nửa đường rồi nhưng không yên tâm nên phải quay lại." Aiden cười nói. "Mà thấy em đang nói chuyện với bạn nên anh đứng ngoài này chờ em." Đoạn anh ta đưa mắt sang Nguyên và chào. "Hey, Nguyên. Lại gặp nhau rồi! Anh em mình cũng có duyên ghê!"

"Hi anh. Anh có đi team building với Lam không? Em đang định tiễn Lam ra đó nè!" Nguyên cũng cười đáp lại một cách thân thiện.

"Thôi đừng có team building nữa bé! Có chuyện quan trọng hơn cần phải bàn đó!" Aiden quay lại bảo tôi. 

Nghe vậy, cảm giác áy náy lẫn mệt mỏi lúc nãy lại hiện về. Tôi gật gật đầu lẩm bẩm: "Dạ. Em cũng không định đi."

"Cảm ơn Nguyên. Em bận gì thì cứ đi trước đi!" Aiden bảo Nguyên.

"Vậy bye anh." Nguyên nói với anh ta, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi vì tôi vẫn đang nhìn xuống đất. "Bye em. Tối gặp nha!"

Tôi ngẩng đầu nhìn Nguyên, đang thẫn thờ vì mớ cảm xúc hỗn độn nên quên cả chào tạm biệt, cũng không cười, sau đó hơi quay đầu để ngó theo Nguyên đang vừa đi vào lại trong Hi5 bar vừa huơ huơ tay cười với tôi.     

"Thằng nhóc đó dễ thương ghê!" Bên tai đột nhiên vang lên một câu vượt ngoài dự kiến.

Tôi quay lại nhìn Aiden, thật thà đáp: "Yeah anh, mà thằng đó straight nha."

Anh ta có tinh thần thép nên chỉ cười hiền hỏi lại: "Có phải thằng tặng em cái vòng không? Cái vòng PNJ hồi trước em đeo ấy."

Đây mới là câu vượt ngoài mong đợi thực sự. Tôi tròn mắt ngó anh ta.

*** 

"Tóm lại là đừng nghĩ gì hết. Cùng lắm là đi code dạo thôi bé!" Aiden rút ra kết luận, tay nghịch nghịch cọng cỏ ngắt bên đường.

Sau một hồi đi bộ vòng vòng và than phiền lẫn nói nhảm với nhau, hai đứa tôi ngồi nghỉ ở một cái gờ bê tông cạnh cây dừa nghiêng nghiêng bên con đường lát bê tông. Chỗ này không xa lắm so với quán bar ban nãy, khá ngược hướng so với đường dẫn về khu căn hộ của tôi. Vài du khách nước ngoài đang đạp xe dọc theo con đường, cười nói vui vẻ. Thoang thoảng trong không khí là mùi cỏ dại và nước hồ bơi. Trong khuôn viên resort có những hồ bơi rất ngẫu hứng. Tôi vừa ngồi đung đưa chân vừa ngó vu vơ cảnh vật, những suy nghĩ trong đầu đã tạm thời được sắp xếp lại một tí.           

Đầu tiên, về chuyện của tôi với anh Bảo, tôi vẫn nghĩ mình không hề sai khi chơi thân với Aiden. Cái sai của tôi là đã không quan tâm đến cảm nhận của người ta, nhưng chuyện này cũng rất khó nói. Nếu như tôi và Aiden có những hành động thân mật giống như Nguyên và Peter Pan hồi trước thì có thể trách tôi, dĩ nhiên, nhưng chúng tôi đã luôn giữ khoảng cách rõ ràng. Hơn nữa, Nguyên và Peter Pan làm thế hơi sai là vì hai đứa lúc đó đều đang ở trong mối quan hệ với những đứa khác (là tôi và Hoàng Anh). Không giống lắm với bộ ba đã-tan-rã vừa nãy. Nhưng vì đã từng bị tổn thương nên tôi hiểu và chấp nhận lỗi của mình. Đó cũng là lý do mà hồi nãy tôi liên tục nói xin lỗi và không biện hộ gì thêm.  

Thứ hai, Aiden bảo là đừng lo cho anh ta vì anh ta thật ra là người của F1 chứ không phải của F2, chỉ tạm thời về đây để hỗ trợ F2 thôi. Hơn nữa, chuyện nào ra chuyện đó, anh Bảo có lẽ không để Aiden "bay" luôn, lạy trời, nhưng nếu kịch bản tệ nhất xảy ra thì cũng không sao cả, Aiden sẽ về Mỹ theo anh Tom. Điều anh ta lo là tôi, vì tôi nói rằng tôi phải đi. Không phải là sợ chuyện công việc – tôi là "đệ" của anh ta, đã học được rất nhiều thứ, mà dù không học thì cũng có thể xin vào những công ty khác thôi. Đất trời rộng lớn, không thiếu chỗ để đi. Anh ta chỉ sợ tôi buồn, lúc nãy quay lại tìm tôi cũng vì lo là anh Bảo nói gì làm tổn thương tôi. Cũng khá cảm động. Ban đầu, Aiden chơi với tôi chỉ vì muốn ship tôi và anh Bảo, nhưng sau đó lại vì bênh vực tôi mà lại sẵn sàng gây nhau với sếp. Tôi cũng chẳng biết nên nghĩ gì nhưng hình như có chút đồng cảm với mối quan hệ giữa Nguyên và Peter Pan trước đây. Không phải tôi ủng hộ chuyện thân thiết quá đà giữa những người bạn thân khác giới, nhưng nếu đó là tình bạn trong sáng thì cứ chơi tiếp thôi. Dĩ nhiên là khi một trong hai đứa có người yêu, cả hai sẽ ngừng đi chơi riêng và bớt nói chuyện với nhau lại. Nếu đã đến mức đó mà người yêu của một trong hai đứa vẫn không ủng hộ thì hoặc là chia tay hoặc là bỏ bạn. 

Nghe như tôi đang chuẩn bị nộp luận văn tốt nghiệp khóa tâm lý vậy. Hại não quá. 

Nhưng vẫn còn chuyện với Nguyên nữa. Tôi chưa biết nên làm gì.

"Mà hồi sáng lúc em đi, anh với Nguyên nói chuyện gì lâu dữ vậy? Em nghe chị Hiền nói là mãi một lúc sau anh mới quay lại." Tôi tò mò hỏi Aiden.

"À... Hỏi thăm tình hình công việc với nói chuyện linh tinh thôi bé. Không có nói gì về em đâu. Chuyện cái vòng là anh đoán dựa vào thái độ của hai đứa." Aiden nói như kiểu giải thích vì sợ tôi hiểu lầm.

"Vậy ạ?" Tôi lẩm bẩm, vô thức đưa tay sờ sờ chiếc đồng hồ thông minh ở trên cổ tay phải.

"Thế tối em đi chơi với Nguyên hả?" Một thánh chuyên hóng hớt hỏi thăm tình hình.

Tôi cười nhìn anh ta: "Dạ. Anh muốn đi chung không?"

"Thôi bé ơi. Nãy bị hiểu lầm một lần là đủ mệt rồi. Anh vẫn muốn gả em đi! Hahaha." Aiden nói như đúng rồi và bật cười, thấy tôi lườm thì cố trở lại vẻ mặt nghiêm túc. "Hèm... Đùa thôi. Tối nay anh phải dự Gala dinner, với lại giữ gìn danh tiếng cho anh Bảo nữa. Để dịp khác rồi anh đi với hai đứa, okay?"

Cựu đầu gấu cũng là người trọng tình anh em nhỉ? Tôi chớp chớp mắt ngó anh ta, đột nhiên cảm thấy mình... thích nghi hơi nhanh, vừa nghỉ chơi với anh Bảo đã chuyển sang chơi với Nguyên. Nhưng tôi cũng đã làm hết mình rồi, ý là trong chuyện với anh Bảo ấy.

"Này. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Không phải lỗi của em, okay?" Có lẽ nhìn mặt tôi tự kỷ quá nên Aiden nói. "Do hai người không có duyên thôi, thà giải tán sớm còn hơn sau này tình cảm sâu đậm thì nó càng phức tạp hơn nữa!"

Tôi cúi mặt xuống nhìn đất, lẩm bẩm: "Có lẽ thế thật."

"Mà tối đi chơi nhớ về sớm. Bây giờ anh vẫn chưa đồng ý gả em cho thằng nhóc đó đâu!"

Lại đến giờ thánh hiển linh rồi hả? Tôi nhăn mặt ngó Aiden, kết luận: "Anh biết gì không? Anh làm ba em hơi lâu rồi đó!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro