26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


26.

Cái cảnh quay trở về phòng sau đó không đáng sợ như tôi nghĩ. Vì gần 4 giờ rưỡi rồi nên mọi người đã ra biển tham gia team building hết. Tôi nhờ lễ tân mở cửa vào vì không có chìa khóa, sau đó nhắn tin cho chị Hiền leader bảo bị mệt nên không đi được trong lúc chờ đợi, chị xem rồi cũng chẳng trách gì - mà cho dù có trách cũng chịu thôi vì tôi sẽ rời công ty.

Bỗng nhiên cao hứng, tôi gọi video call cho Ngọc, bảo nó là tôi đang "bùng học" giống như hồi xưa hai đứa tôi vẫn hay làm.

So với tôi, Ngọc nhanh nhẹn hơn nhiều, dường như là con người chạy trước thời đại. Hồi còn đi học nó đã có nhiều follower trên Instagram, bây giờ thì nó đã thành một KOL (1) nho nhỏ. Số lượng người like ảnh của nó còn nhiều hơn cả của con Nga dù con Nga làm trong ngành truyền thông hẳn hoi. Có lẽ vì con Nga dù nổi tiếng nhưng có nhiều hater và vì chuyên nghiệp nên lúc nào cũng phải trông chỉn chu và hợp với các sự kiện, còn Ngọc thì theo kiểu ngẫu hứng hơn nhiều và mặc đồ lẫn chỉnh ảnh hợp thị hiếu hơn. Điều đáng nể là KOL chỉ là phụ và cho vui thôi, nghề chính của nó, đúng vậy, vẫn là IT. Nhưng nó không làm Tester như tôi mà làm layout design engineer ở một công ty thiết kế chip. Công việc của nó cũng không phải viết code mà là thiết kế con chip trên phần mềm, sau đó sẽ gửi bản thiết kế đó cho bên sản xuất ở nước ngoài – công ty của nó thuộc một tập đoàn của Mỹ. Nói đến khoản này thì chặng đường học hành của nó kỳ quái hơn tôi nhiều, bởi vì thiết kế vi mạch (để làm chip) là một phạm trù khác rồi. Hồi đó, nó bảo công ty có training một khóa vì đang cần người, chỉ cần giỏi toán là có thể làm được nên "nhào vô" luôn. Tôi thì thấy nó dạo qua cuộc đời như một trò đùa vậy, khá vô tư và ngẫu hứng.

"Haha, vậy là vừa gặp lại Nguyên là mày bị ông kia bỏ rơi luôn hả? Hahahaha... Ui da!" Trở lại câu chuyện, sau khi nghe tôi kể về các drama vừa xảy ra, Ngọc phá lên cười, đến nỗi mà đầu đập vào bức tường kính đằng sau cái ghế của quán cà phê nó đang ngồi, phải đưa tay xoa xoa, mặt còn nhăn nhó trông rất buồn cười.

"Haha, đau không?" Tôi dở khóc dở cười hỏi nó, nằm lăn ra một cách thoải mái trên giường khách sạn vì trong phòng không có ai. "Cho chừa cái tội cười trên nỗi đau của bạn bè!"

"Huhu... U đầu rồi!" Vẫn đưa một tay ôm đầu, nó vừa giả vờ khóc, đoạn nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt hóng thị phi bảo tôi. "Nhưng mà mày không thấy nó giống như 'định mệnh sắp đặt' à? Hồi xưa Nguyên bảo tao là hai bây là định mệnh của nhau! Hahaha!"

Đến lượt tôi nhăn mặt bảo: "Tao đoán là hai ông phục vụ trong quán bar thấy bọn tao cãi nhau nên kể với Nguyên xong Nguyên tới hóng biến ấy! Định mệnh cái búa!"

Dù gì thì Nguyên cũng là người của tập đoàn, có thể được xem là sếp ở cái resort này nên chuyện đó cũng dễ thôi.

"Quan trọng là mày còn thích Nguyên không thôi. Chứ tao thấy ông kia không hẳn vì ghen với anh Aiden của mày mà vì cảm nhận được mày không thích ổng á! Tao mà là ổng tao cũng đi kiếm em khác! Vừa giàu vừa đẹp trai thiếu gì gái theo!"

"Vậy à?" Tôi lẩm bẩm, đột nhiên không biết nên nghĩ gì. Có lẽ Ngọc đúng thật.

"Thế mày còn thích Nguyên không?" Nó cười cười hỏi, vuốt lại mái tóc màu nâu gợn sóng và đưa mặt tới sát màn hình điện thoại để hóng hớt.

Tôi có còn thích Nguyên không ấy hả?

"Đó không phải vấn đề." Tôi lẩm bẩm.

"Tao hỏi câu Yes/No mà mày nói cái gì vậy?" Nó chọc. "Tóm lại là có hay không?"

"Có."

Tất nhiên nếu bộ ba chưa tan rã tôi sẽ trả lời là không, và hồi nãy cũng sẽ không ngồi lại luôn. Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi nếu trường hợp đó xảy ra, Nguyên sẽ làm gì?

"Vậy thì đơn giản thôi. Mày cho ổng một cơ hội đi! Nếu thấy okay thì tới luôn! Nào hai bây đám cưới nhớ kêu tao đi bưng tráp!" Ngọc nói như đúng rồi. Nó luôn là đứa lạc quan hơn thiên hạ.

"Này!" Tôi lườm nó. "Đâu có dễ dàng vậy?"

"Mày nghĩ dễ thì sẽ dễ thôi! Haha!" Nó lại bật cười, sau đó bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi bảo tôi. "Tao thấy mấy chỗ này đang tuyển Tester này. Nộp nhanh đi! Chị HR ở công ty tao quen biết nhiều lắm! Để tao bảo bả giới thiệu mày!"

Ngọc vẫn thường hay bảo tôi lý trí quá, nhưng tôi thấy đầu óc của tôi không là gì so với nó. Tai nó hóng biến mà não nó thì đã nghĩ đến chuyện giới thiệu công việc mới cho tôi rồi! Nó luôn làm thế một cách vô tư. Trước đây, cũng chính người quen của nó dạy cho tôi cách trả lời phỏng vấn xin việc.

"Thank mày! Cho tao Facebook chị ấy luôn đi!"

"Okay. Thôi tao ra chụp ảnh tiếp đây! Chị chủ hối rồi! Có gì tối đi chơi về kể tao nha!"

"Nay thứ bảy cũng đi chụp à?" Tôi cười hỏi. Nó đang làm người mẫu cho một shop quần áo (và cộng tác viên của nhiều shop khác nữa), tuần nào cũng phải đi chụp ảnh hàng mới để đăng lên Instagram.

"Thứ bảy mới chụp chứ! Bình thường đi làm má ơi!"

"Hot girl có khác nha! Đắt sô ghê!"

"Sao bằng vợ của đại gia được?"

"Này này..."

***

"Đi đâu đẹp quá vậy chị?" Con bé Oanh hỏi khi thấy tôi đi ra từ trong phòng tắm.

"Gì má? Còn chưa trang điểm luôn á!" Tôi dở khóc dở cười bảo nó, nhìn lại chiếc váy babydoll kẻ caro xanh trên người mình. Đây là chiếc váy đơn giản nhất trong đống đồ mà tôi mang theo. Nó dài quá đầu gối và khá rộng, mặc rất thoải mái, phần tay ngắn hơi phồng lên cũng khá dễ thương.

"Em thấy chị không cần trang điểm cũng đẹp rồi! Em thích cái nốt ruồi của chị!" Nó nói, bỏ hẳn hai chân lên giường và tay chống má nhìn tôi.

"Cảm ơn em. Nhiều người nói vậy lắm!" Tôi nửa đùa nửa thật bảo, tay vuốt vuốt mái tóc tết đuôi sam rồi đến trước gương soi, nhìn nốt ruồi dưới mắt trái của mình. Có lẽ không cần trang điểm nữa vì trên môi tôi vẫn còn một ít màu từ cây son dưỡng lúc nãy bôi.

"Mà chị không đi Gala dinner luôn hả?" Nó hỏi.

"Không em. Chị có nói với chị Hiền rồi á!" Tôi nói, cầm chiếc túi Ngọc tặng đeo vào và cười. "Chị đi nha!"

Sau đó tôi thay đôi giày búp bê và đi luôn.

Vừa ra đến hành lang thì Nguyên gọi, tôi nhìn quanh xem có ai không rồi bắt máy. Lúc nãy khi nhắn tin với nhau, tôi đã bảo Nguyên đừng đến đây nhưng thằng này rảnh quá nên đã ngồi chờ trên chiếc buggy đậu gần tiền sảnh khách sạn. Hình như Nguyên chỉ mới làm xong việc, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ của hồi chiều, khác cái đã cởi áo vest ra và mái tóc có phần messy (2) hơn một chút.

"Anh kia đâu? Sao không rủ ảnh đi với em cho vui?" Nguyên còn hỏi tôi một câu thân thiện quá đà, không biết là vô tình hay cố ý, mắt nhìn tôi đầy ngây thơ qua màn hình cuộc gọi video của Instagram.

"Ảnh bận rồi!" Tôi vừa đi bộ ra sảnh vừa đáp, tí thì nói hớ vụ mình chuồn Gala dinner. Nhưng chắc là Nguyên cũng biết rồi, người rảnh thường hay nhiều chuyện mà (?)

"Anh đó đẹp trai nhỉ? Giống Hoàng Anh ghê."

Đẹp trai? Aiden ấy hả? Tôi thấy anh ta chỉ khá dễ nhìn thôi, nhưng hình như trong mắt người khác thì không phải vậy nhỉ? Nghĩ lại thì hình như tôi chưa gặp ông nào đeo lens màu mà ngoại hình không okay.

"Ờ. Thấy giống Hoàng Anh nên anh nói chuyện với ổng cả buổi sáng đó hả?" Tôi hỏi, bỗng nhiên thắc mắc không biết Hoàng Anh có từng kể với Nguyên chuyện về Aiden và cậu ta hồi cấp hai không.

"Không. Tại thấy ổng thân với em, chứ Hoàng Anh liên quan gì?" Nguyên nói một câu vượt ngoài dự kiến của tôi và cười nhẹ.

Vậy là chưa kể nhỉ?

"Với lại giống ở bề ngoài thôi chứ tính cách khác nhau. Anh đó dễ nói chuyện hơn nhiều, còn thằng kia thì phải cùng tần số mới chơi được." Nguyên tiếp tục. "Mà em với ảnh là bạn cấp hai à?"

Không, hình như là kể rồi. Ngay sau khi cậu ta nhắn tin cho tôi hỏi về mối quan hệ giữa tôi và hai người kia, tôi đoán vậy.

"Yeah, mà hồi đó tụi em chưa chơi với nhau. Hồi đó ảnh chơi với Hoàng Anh." Vì Nguyên có vẻ quan tâm đến chuyện này nên tôi nói thẳng luôn. "Quá khứ của Aiden cũng khá giống như Hoàng Anh vậy đó, nhưng nó cũng qua rồi nên giờ em chơi với ảnh bình thường."

Nguyên có hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy thì phải, nhưng rồi lại chỉ cười vẻ hiểu chuyện, sau đó bảo tôi cúp máy và đứng dậy, đưa tay ra để cho tôi vịn để bước lên xe.

"Em có mệt không? Đã ăn gì chưa?" Vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, Nguyên vừa tận tình hỏi thăm.

"Gì đi từ đó ra đây mà mệt ba?" Tôi thì chẳng buồn khách sáo mà cười bảo. "Mà công nhận đói bụng thiệt."

"Vậy ra nhà hàng nha. Anh sẽ cho em test thử đồ ăn của resort." Nguyên nói vẻ hứa hẹn rồi bảo anh tài xế lái chiếc buggy đi.

Xe bắt đầu chạy đi. Tạm thoát được cảnh sợ bị những người trong công ty nhìn thấy rồi dèm pha, tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm, nhưng sau đó bỗng nhiên bắt đầu hồi hộp, tim đập nhanh phần vì vừa đi bộ, phần vì người kia cố tình ngồi sát rạt ngay cạnh như thể thân thiết lắm, dù chiếc buggy này dài và có nhiều chỗ. Mùi nước hoa Nguyên dùng không phải mùi hương nhẹ nhàng và lành lạnh như của Aiden, cũng chẳng phải kiểu sạch sẽ nhã nhặn như anh Bảo – tức là gần như không mùi – mà quyến rũ thấy rõ. Tôi hiếm khi dùng nước hoa nên chẳng biết đó là mùi gì nhưng cảm thấy nó hơi sexy, ý tôi là, nó rất thơm nhưng khiến tôi mất tập trung. Chẳng biết những người khác có cảm thấy như vậy không chứ tôi thì khó mà tin chuyện hai năm qua thằng này không hẹn hò hay lên giường với một ai.

Nghĩ vậy, tôi xích sang bên cạnh một chút, thấy Nguyên thoáng sững sờ nhìn mình. Tôi tỉnh bơ ngó lại Nguyên, tiếp tục câu chuyện ban nãy: "Rồi Hoàng Anh có kể cho anh chuyện hồi xưa với Aiden không?"

Nguyên khẽ cười, đưa mắt nhìn về phía trước trong khi đáp: "Có. Nhưng lúc gặp ảnh, anh thấy rất bình thường, không giống trong tưởng tượng của anh lắm."

Vậy là mình đã đoán đúng. Công nhận Nguyên diễn cũng sâu ghê, hồi sáng ấy, như kiểu không hề biết Aiden là ai luôn vậy. Tôi hỏi tiếp: "Có kể chuyện Peter Pan muốn xin địa chỉ nhà ảnh không?"

Cặp mắt dài quay lại liếc tôi, tròng mắt nâu đậm khẽ giãn ra khi Nguyên nói đầy thú vị: "Yeah, nhưng xin không được vì tự nhiên xỉu cái đùng. Sức chịu đựng của nó tệ thật! Anh không hình dung được nó sẽ làm mẹ kiểu gì luôn!"

Câu trả lời vô cùng tự nhiên. Tôi cứ tưởng thằng này sẽ ít nhiều lảng tránh vấn đề chứ nhỉ? Hình như vụ coaching (3) ở Mỹ đã khiến Nguyên trở nên bình thản hơn, hoặc do người ta lớn rồi chứ không trẻ con hoài như tôi nghĩ.

"Sao em lại cười?" Nguyên tò mò hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu, "Hôm đó Hoàng Anh bảo em là nếu Peter Pan tới đốt nhà Aiden, Hoàng Anh sẽ đi tù thay nó!"

"Yên tâm. Anh không để bọn nó đốt nhà bạn thân của em đâu!"

Câu trả lời vượt ngoài mong đợi khiến tôi thoáng sững sờ, tròn mắt nhìn Nguyên.

"Anh cũng không muốn thằng kia phải đi tù, nhưng anh vẫn sợ em buồn hơn." Nguyên nửa đùa nửa thật. "Đó tối về em bảo ảnh call video đi, ba mình cùng bàn bạc vụ đó! Chứ sáng mai anh bận làm việc, mà em cũng bận đi với công ty đúng không? Chiều thì em về rồi." Nguyên chợt nắm nhẹ ngón tay út của tôi, hồn nhiên rủ rê. "Hay em ở lại thêm đi!"

Tôi cười khổ sở, thu ngón tay về, nhất thời không biết nên nghĩ gì. Cái chuyện mà tôi lo lâu nay hình như có thể giải quyết được thật rồi. Ai chứ nếu Nguyên mở lời thì chắc Peter Pan sẽ nghe theo.

Bỗng nhiên nhớ lại cái đám cưới "bất ổn" hồi trước, tôi buột miệng hỏi Nguyên: "Ủa mà cái vết thương hồi trước của anh có để lại sẹo không? Lần bị chấn thương sọ não ấy!"

"Có chứ! Nên anh mới để tóc kiểu này để che lại đó!" Nguyên đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, vài sợi rủ lòa xòa xuống trên thái dương, nhìn tôi cười. "Muốn xem không?"

Tôi gật đầu nhưng miệng lại nói ngược lại: "Không."

"Là có hay không?" Nguyên hỏi lại, giọng nghe như kiểu thích thú lắm.

Hôm nay là ngày gì mà ai cũng hỏi Yes/No question vậy nhỉ? Tôi hơi quê nên giả vờ quạu đáp: "Không!"

"Không thì thôi!" Người kia dài giọng như kiểu giả vờ hờn dỗi.

Nhà hàng chỗ Nguyên dẫn tôi tới ăn tối nằm gần biển, nhìn ra hàng cây gì giống cây cọ trông khá đẹp. Nội thất nhà hàng hình như theo kiểu Ý hay gì đó, trông khá trang nhã với bàn ghế màu trắng và những chiếc đèn trần nhà kiểu cách. Đồ ăn cũng là món Ý, trang trí khá cầu kỳ và hương vị thì không thể chê được. Nói đến chuyện ăn uống thì thật ra tôi khá "dễ nuôi", vả lại bị ám ảnh chuyện cân nặng do ngày xưa khá mập nên tôi không phải người đam mê ăn uống, đồ ăn không cần ngon hay đắt, chỉ cần nhét đủ no bụng là được, còn uống thì tôi có thể uống nước suối trong mọi cuộc vui (?). Không một ai có thể ép được tôi uống bia hay rượu, thậm chí là nước ngọt – món này càng dễ gây tăng cân. Có lần Aiden bảo rằng tôi là kiểu người mà nếu ai đó không thích tôi thì sẽ không thể ưa nổi, nhưng nếu thích thì sẽ thích cực kỳ nhiều luôn.

"Thử miếng đi!" Thấy tôi uống nước suối, Nguyên đưa ly rượu cao cao màu đỏ sậm của mình tới trước mặt tôi, dụ dỗ một cách đầy hồn nhiên.

"Em đánh cho!" Tôi đe dọa, rồi đá nhẹ vào chân Nguyên ở dưới gầm bàn. Sau đó nhận ra hành động đó của mình hơi thân mật quá thì phải. Tất cả là tại thằng này ngứa đòn.

"Anh đùa thôi mà!" Nguyên cười cười lấy lại ly rượu, vẻ mặt khá tận hưởng (?). Khá bậy bạ nhưng hồi xưa hình như có lần tôi nghe Hoàng Anh bảo là thằng này có máu M, thích bị hành hạ. Tôi thì nghĩ người thích bị hành hạ là cậu ta mới đúng, toàn chọc Peter Pan nổi điên để rồi bị ăn tát đến rát cả mặt.

Bậy quá. Nghĩ đến Peter Pan, tôi hỏi Nguyên vấn đề chính, cũng là điều mà mình thắc mắc từ hồi chiều: "Mà em hỏi này, sao trước khi về đây anh không nhắn em trước?"

Nghe vậy, Nguyên nhìn xuống mặt bàn như kiểu suy nghĩ rồi liếc tôi nói: "Anh muốn gặp trực tiếp rồi mới nói để nó có sự tôn trọng hơn. Nếu mình không gặp nhau ở đây thì anh sẽ tới nhà em."

Tôi đang cầm ly nước lên uống để lấy bình tĩnh, tí thì phun ra. Tới nhà tôi cơ đấy! Lạy trời!

"Lỡ như em có người khác rồi thì sao?" Tôi nghe giọng mình hơi run, không rõ vì sặc nước hay vì sợ hãi (?) Mà khoan, câu nói trên kia giống như thể Nguyên biết trước chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây vậy.

"Thì anh vẫn tới gặp em thôi. Khi đó chắc bọn mình vẫn có thể làm bạn." Nguyên nhìn vào mắt tôi khi đáp, không có biểu cảm gì đặc biệt. "Hoặc nếu em không đồng ý làm bạn nữa thì ít nhất anh cũng sẽ chúc em hạnh phúc, dù anh sẽ buồn lắm."

------

*Chú thích: (1) như kiểu người nổi tiếng có ảnh hưởng nên làm gì bắt trend là người theo dõi sẽ làm theo hoặc mua những đồ người đó giới thiệu.

(2) lộn xộn, bù xù (theo nghĩa tích cực)

(3) tư vấn tâm lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro