27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


27.

Lời Nguyên nói khiến tôi chìm vào suy nghĩ suốt từ lúc về phòng lúc 9 giờ tối hơn – theo lời dặn của "ba tôi" –  đến khi nằm coi phim kinh dị với mấy cô gái kia – mọi người hình như vẫn chẳng biết gì về vụ tan rã của bộ ba – tới tận khi kết thúc chuyến trip và về nhà rồi tiếp tục lởn vởn trong đầu trong lúc tôi ngồi cà phê bàn chuyện apply vào công ty mới với chị HR bạn của Ngọc, Ngọc và cả Aiden. Tối chủ nhật đẹp trời, tôi được tận ba người nhiệt tình cố vấn, bày cách sửa CV, cách trả lời phỏng vấn lẫn deal lương. Dường như họ rất lo cho đứa khờ dại này nhưng tôi thì chẳng tập trung lắm, quả đáng tội, trong đầu toàn là hình ảnh mình đi dạo với Nguyên ngoài bờ biển tối hôm qua. Nguyên kể cho tôi nghe chuyện hồi ở Mỹ, mỗi ngày đều một lịch trình đơn giản: đi tập gym, mua cà phê, đi học, sau đó về nhà chơi với con chó, buổi tối tiếp tục học (?). Đến kỳ nghỉ thì Nguyên sẽ đi chơi với hai thằng bạn duy-nhất bên đó, một người Trung và một người Hàn. Nhưng dù làm gì, buồn hay vui, từng giây phút Nguyên cũng sẽ nhớ đến tôi. Tôi nghe xong rất cảm động, gật gù nhận xét rằng: "Công nhận cuộc sống của người hướng nội thật... hướng nội!" (?)

Tất nhiên là tôi không có ý chê bai gì lối sống của những người hướng nội nói chung, tôi chỉ thấy buồn cười thôi, vì thằng này làm như thể nói gì tôi cũng sẽ tin vậy.

"Thế chó của anh đâu rồi? Có đem theo tới đây không?" Sau đó tôi hỏi.

Nguyên trả lời: "Không. Ông Hùng bảo là ở đây không cho đem chó mèo vô. Nên anh để nó ở nhà cho mẹ anh nuôi. Em muốn gặp nó không? Tới nhà anh chơi đi!"

Nghĩ lại thì nếu ngày xưa tôi tới nhà Nguyên chơi, có lẽ đã biết người ta giàu cỡ nào rồi. Đột nhiên tôi thấy đồng cảm sâu sắc với Hoàng Anh cái ngày mà cậu ta hỏi tôi về chiếc vòng PNJ, tự ti ấy mà, nhưng đã quá muộn.

"Cảm ơn chị nhiều nha! Em sẽ báo cho chị ngay khi có tin vui!" Trở về tình huống chính, tôi đứng dậy cảm ơn chị HR khi đến lúc chị phải về. 

Aiden tiễn chị ấy ra tận cửa quán rồi còn đứng nói chuyện một lúc, không rõ có ý định xin số không vì họ trạc tuổi nhau (?). Tôi đang vừa nhịn cười vừa ngó họ thì nghe Ngọc hỏi: "Ê, rồi mày với Nguyên sao rồi? Kể nghe coi. Mày có cho ổng cơ hội không?"

Tôi quay vào nhìn nó, cười đáp: "Thì coi như là có đó. Mà trước mắt có nhiều chuyện phải giải quyết nên vẫn chưa đâu vào đâu. Lát Nguyên tới là mày hiểu à!"

"Mệt ghê nhỉ? Tối chủ nhật mà ổng cũng làm nữa! Còn đắt sô hơn cả tao!" Sở dĩ Ngọc nói vậy là vì lúc nãy tôi bảo Nguyên bận công việc nên tí nữa mới đến, tất nhiên là để bàn cái chuyện "đốt nhà" khủng khiếp kia.

"Haha, chứ không phải lát nữa mày cũng phải đi quay à? Bùng đi! Ở lại chơi với tao!" Tôi rủ rê.

"Tụi mày bàn cái gì kinh dị lắm mà! Tao có biết gì đâu mà ở lại? Tao ngó mặt Nguyên chút rồi về thôi!" Nó nói như kiểu đi tham quan sở thú rồi lấy hộp phấn má hồng ra dặm lại, soi mặt mình trong chiếc gương nhỏ cầm tay.

Ngọc là kiểu người tuy thích hóng thị phi nhưng không thích cái gì quá tiêu cực. Nó luôn nhìn vào những mặt tốt của cuộc đời, có lẽ vì thế mà nó luôn lạc quan.

"Sao lại không biết? Toàn người quen không thôi. Hồi xưa mày có nói chuyện với Peter Pan với lại Hoàng Anh mà, cả Cát Linh nữa."

Không giống tôi, Ngọc còn từng nói chuyện xã giao với đám con gái G6, tức là nhóm bạn gossip girls (1) của Cát Linh. Nó nhìn thoáng hơn tôi nhiều, có thể vui vẻ tiếp xúc với những người nó không thích hay không hợp, rất khác với tôi. Nhưng cũng khác Peter Pan, Ngọc không thích ai thì sẽ không chơi với người đó. Về khoản này thì chúng tôi đều bó tay chẳng hiểu được cái kiểu của Peter Pan. Ngày xưa, Peter Pan cũng được xem là có chơi với tôi khá thân – vì nó thân với Nguyên – nhưng nó cũng chơi với Mi Mi rất thân luôn, dù tôi và con nhỏ đó hết đánh nhau, chửi nhau, mỉa mai nhau, rồi thì Mi Mi đăng confession bêu xấu tôi. Đến cả Nguyên cũng thấy hại não quá nên mới nghỉ chơi với Peter Pan.     

"Ờ, hồi đó Cát Linh cho tao cây kẹo!" Ngọc nói. "Làm tao crush nó mất mười ngày!"

"Phụt!" Người phun nước không phải tôi mà là Aiden. Anh ta nghe nhắc đến Cát Linh nên đã quay về chỗ cũ hóng biến từ bao giờ. Không hổ danh là thánh.

"Bình thường nha anh! Hồi đó trong cái nhóm G6 của nó đứa nào cũng crush nó hết trơn! Con nhỏ Mi Mi thậm chí còn vào học trường kinh tế chỉ vì nó!" Ngọc tỉnh queo giải thích. Cái này thì vượt ngoài dự kiến của tôi.

"Gì má? Tao tưởng Mi Mi thích Hoàng Anh?" Tôi thốt lên một cách hoang mang.

"Tao không biết. Con Rùa nói với tao vậy đó! Hồi đó Rùa thi Miss trường, còn tao đi theo thành viên ban tổ chức."

Thành viên ban tổ chức là người yêu cũ của Ngọc, tất nhiên là trai. Còn Rùa là con nhỏ xịt nước hoa nồng nặc như attention whore tôi châm biếm hồi xưa. Con này thân với San San và Mi Mi hơn so với Peter Pan.

"Vậy sao sau đó em không crush Linh nữa?" Aiden tò mò hỏi Ngọc, chắc là để học hỏi kinh nghiệm uncrush (?)

"Dạ vì em thẳng, hahaha..." Nó nói và cười một cách ngu ngốc. Tôi cũng ôm bụng cười mất năm phút.

Cựu đầu gấu có vẻ thất vọng nên ngồi ủ rũ nghịch chậu hoa nhỏ dùng để trang trí trên bàn. Hoặc là sốc vì phát hiện crush của mình có cả dàn harem (2). Mà chuyện này cũng khiến tôi sốc thật, vì hồi trước tôi biết có rất nhiều thằng crush Cát Linh, không chỉ trong trường đại học thôi đâu. Hỏa ra là do nó hấp dẫn được mọi giới tính!

"Khùng!" Aiden thấy tôi cười chảy cả nước mắt thì ngán ngẩm nhận xét.

"Hèm... Nhưng ít ra em không crush nó..." Mất một lúc tôi mới nói chuyện lại được bình thường. Tôi không có thành kiến với chuyện yêu đương bất chấp giới tính, chỉ là nể nó quá.

"Ờ. Vì em chỉ thích mỗi Nguyên thôi. Ngay khi thấy em tháo cái vòng kia xuống là anh đã biết rồi." Anh ta trả đũa tôi bằng một câu vượt ngoài dự kiến.

"Rõ ràng vậy à?" Tôi lẩm bẩm, đột nhiên lại thấy ngại.

"Oà! Ra là anh cũng crush Linh hả?" Cũng may là Ngọc đã đổi chủ đề. "Vui ghê! Cảm giác như đi offline dàn phi tần hậu cung á!"

Cựu đầu gấu cụp mắt xuống buồn hiu: "... Nói vậy chắc anh ở lãnh cung!"

"Vẫn còn tốt hơn em! Em là cung nữ được hoàng thượng tặng kẹo một lần duy nhất trong đời!" Ngọc chấm chấm nước mắt đầy thảm thiết.

Aiden: "..."

"Mà chuyện này thì liên quan gì đến Cát Linh vậy?" Ngọc thôi không đùa dai nữa, quay sang hỏi tôi.

Tôi dự định là chờ Nguyên tới rồi nói luôn một thể, một phần vì Nguyên biết rõ hơn về cái chết của San San hồi trước, nhưng vì nó hỏi nên tôi kể luôn. Mà dù tôi không kể thì nó cũng biết gần hết rồi, vì mối quan hệ của nó ở trường rộng hơn tôi nhiều, chuyện về những tin đồn trước đây ấy, rằng là San San đã nói xấu Peter Pan rất nhiều và sau đó cái chết của San San có liên quan đến Peter Pan. Chỉ có chuyện ở cái đám cưới bất ổn kia và chuyện con bé xin địa chỉ nhà Aiden là nó chưa biết thôi.

"Ủa gì vậy? Anh bị điên à?" Nghe tôi kể một mạch, Ngọc quay sang hỏi Aiden. "Tự nhiên xúi người ta đi giết người!"

Có lẽ vì câu nói của nó trực tiếp và "hồn nhiên" quá, cả tôi lẫn Aiden đều nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Tôi thì quên mất là Ngọc không biết gì về anh ta cả nên lúc nãy đã lỡ miệng nói luôn cái vụ ở trường cấp hai của mình. Nghĩ lại thì, tôi đột nhiên tự hỏi mình cũng có bình thường không khi làm bạn với cựu đầu gấu?

"Chuyện dài lắm, nhưng nói chung là lỗi của anh hết. Nên giờ anh mới tìm cách cứu vãn." Aiden nói sau ba giây im lặng.

"Vậy là thật à?" Ngọc ngơ ngác hết nhìn anh ta đến ngó tôi, ánh mắt nó như kiểu muốn hỏi tôi rằng: "Vậy mà mày chơi với ổng được hả Lam?", sau đó còn lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh khoác vào vì bỗng nhiên lạnh toát hết cả người, chắc là vậy.

Thấy tôi ngó lại mình như kiểu "Tao cũng không biết nữa", nó nhìn xuống mặt bàn, ngẫm nghĩ gì đó, xong ngẩng lên nói một câu vượt ngoài dự kiến: "Tao không hiểu lắm, nhưng có một điều bọn mày nhầm rồi. Cái tin đồn về chuyện của San San không phải do Cát Linh tung ra đâu!"

"Hả?" Tôi ngơ ngác hỏi nó.

"Hồi tụi mình học năm hai ấy, tao vẫn còn nói chuyện với con Rùa. Lúc nghe chuyện con San San mất, Rùa có vào group chat nhắn tao và đám bạn tới nhà con San San để thăm ba mẹ nó." Ngọc kể, thoáng thẫn thờ. "Vì cũng có nói chuyện với nó nên tao cũng đi với mấy đứa bạn. Lúc tới thì vì thấy con Rùa khóc quá nên tao cũng tới an ủi. Ngày đó có cả Cát Linh với Peter Pan nữa."

"Mày cũng đi à?" Tôi hỏi lại, nhớ là hồi đó hình như Rùa hay đứa nào đó của G6 cũng có nhắn tin vào group của lớp tôi, nhưng tôi không đi vì chẳng chơi với San San và cũng không phải ban cán sự lớp.

"Lúc đó con Rùa khóc quá trời, nhưng Peter Pan với Cát Linh thì không.  Mà hình như chưa bao giờ tao thấy hai đứa nó khóc." Ngọc kể tiếp. "Vì ngày đó con Mi Mi không đi, cũng không có đứa nào dỗ con Rùa nên tao phải ở lại dỗ nó một hồi. Sau đó thì tao thấy Peter Pan với Cát Linh đi ra phía sau vườn nên tao dắt con Rùa ra theo để cho nó đứng với tụi nó vì hôm đó tao phải về đi học, cũng không nhớ là môn gì nữa, nhưng học ở chỗ khác, không phải trường mình." Nó dừng lại nhìn tôi như kiểu giải thích, đoạn hít vào một hơi và nói. "Vấn đề là khi tao với con Rùa đi ra thì nghe Peter Pan với Cát Linh nói chuyện mà kiểu lạ lắm!" Nó thoáng nhăn mặt. "Peter Pan nói cái gì mà đây là lỗi của nó. Hình như cái đêm ba đứa nó đi với nhau, tao cũng không biết là đi đâu, nhưng nó cố tình kéo Cát Linh đi đường khác, để San San đi một mình xong San San bị lạc, rồi mới xảy ra chuyện như kia. Tao nghe đáng sợ quá định đi về luôn, nhưng tự nhiên nghe Cát Linh nói cái gì mà 'Đúng rồi. Đó là lỗi của mày. Mày là cái đồ giả tạo!', rồi nó còn dọa Peter Pan là sẽ đi nói cho cả trường biết!"

"Thế Peter Pan nói sao?" Tôi hỏi lại, nghe giọng mình lạc đi. Tôi không biết lúc đó con bé sẽ làm bộ mặt như thế nào nữa. Kinh khủng quá.

"Tao không biết. Tao sợ quá nên tao đi về luôn!" Ngọc cười mà nhăn trán theo kiểu của tôi.

"Thế sao em biết là sau đó Cát Linh không tung tin đồn?" Aiden ngồi nghe nãy giờ chợt lên tiếng.

"Không phải nó đâu!" Ngọc nói chắc nịch. "Em không biết nữa, nhưng em có cảm giác đó." Ngừng vài giây, nó nhìn xuống bàn. "Với lại sau đó có lần đi học em thấy Rùa hay thì thầm gì đó với Mi Mi và mấy đứa con gái khác, xong rồi tụi nó nhìn về phía Peter Pan. Em đoán là cái chuyện đó. Ngày hôm đó khi em về rồi Rùa vẫn còn đứng lại nghe. Vườn lúc đó vắng, ngoài tụi em và hai đứa kia ra không còn ai khác nữa. Nó cũng ghét Peter Pan lắm nên em chắc chắn là nó tung tin luôn. Sau đó vì thấy phức tạp quá nên em cũng không chơi với Rùa nữa."

"Rồi xong!" Tôi cảm thán. "Con Mi Mi mà nhúng tay vào là toi. Ngày xưa nó viết confession bêu rếu tao như điên á!"

Hồi đó mấy đứa con gái trong trường tôi hay hỏi nhau G6 là viết tắt của từ gì. Có đứa nói nó là Girl 6, tức gồm 6 đứa con gái, tôi thì nghĩ chữ G rõ ràng là viết tắt của Gossip! 

"Không. Hình như nó không đăng confession về vụ của San San. Tao không thấy." Ngọc đính chính.

"Ờ. Hồi đó Nguyên có giúp tao xóa một đống confession. Chắc từ đó mà ông ad page rút kinh nghiệm không duyệt mấy cái nói xấu đồ nữa!" Tôi nói, rồi thắc mắc. "Mà sao mày không kể với tao chuyện mày thấy Cát Linh với Peter Pan gây nhau? Tao không hề nghĩ là mày biết vụ đó luôn."

Nó lắc đầu: "Tao không hiểu lắm, với lại thấy nó phức tạp quá. Tao không thích mấy cái drama tiêu cực."

"Drama mà cũng phân loại tích cực với tiêu cực nữa à?" Một thanh niên ghé lại hỏi đầy hồn nhiên dù chẳng biết bọn tôi đang nói về gì.

Sau đó, Nguyên cười chào cả bọn rồi bảo Ngọc qua ghế của chị HR ban nãy ngồi. Tôi đang tập trung nghe chuyện nên không để ý lắm nhưng sau đó Nguyên lại bảo tôi qua chỗ của Ngọc vừa đứng dậy để ngồi. Tôi nghĩ là thằng này bị ám ảnh về phong thủy hay gì đó (?) nên cũng chiều, đi qua. Lúc ngồi xuống ghế, tôi mới chợt nhận ra mục đích thực sự của Nguyên, lạy trời, thằng chả muốn ngồi ở giữa tôi và Aiden! Bởi vì ban nãy nếu Nguyên ngồi ở ghế của chị kia thì sẽ đối diện với tôi, còn bên trái tôi là anh ta.

"Mày có cần phải chia rẽ tình cảm cha con của tụi tao thế không em?" Aiden sốc quá nên đổi luôn cả cách xưng hô.

"Em không hiểu anh đang nói gì." Nguyên tỉnh queo nói rồi gọi bạn phục vụ để order nước.

"Hahahaha..." Ngọc cười phá lên. Đây là drama tích cực mà nó muốn hóng nhỉ?

"CV của em à? Xong chưa vậy? Ảnh thẻ thôi mà, có cần đẹp thế không?" Mặc kệ thiên hạ, Nguyên tự cho mình quyền lấy đống hồ sơ của tôi coi, còn bình luận đầy nịnh nọt.

"Ai cho mà coi vậy ba?" Tôi thô lỗ giựt lại đống giấy tờ.

"Cho anh coi miếng! Có khi anh biết chỗ em xin vào thì sao?"

"Không!" Tôi cất luôn chúng vào trong ba lô. Cũng chẳng hiểu tại sao lại thấy ngại không muốn cho thằng này xem nữa. Nhỡ tôi mà rớt phỏng vấn thì hơi nhục.

Ngọc đột nhiên dợm đứng dậy, bảo Aiden: "Anh anh, em thấy hơi no cơm chó (3) rồi! Hay anh em mình đi về trước đi!"

"Này!" Tôi kéo nó ngồi xuống trở lại. "Không giỡn nữa! Nói chuyện đàng hoàng coi!"

Cái con này vẫn cứ luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh nhỉ? Vừa rồi nó tỏ ra sợ hãi lắm mà giờ vẫn chọc ghẹo mọi người được.

"Hay em qua nhà Hoàng Anh với anh không? Anh muốn nhờ em giải thích chuyện của Cát Linh với nó." Aiden thì cao hứng bảo Ngọc. "Dù không cứu vãn được gì nhưng ít nhất bé My, ý là Peter Pan, sẽ không trách Cát Linh nhiều như trước nữa."

"Đi giờ luôn á hả?" Ngọc hỏi lại một cách hoang mang.

"Ờ. Hai người đi đi! Hôm nay Hoàng Anh có ở nhà đó." Nguyên thì tỉnh bơ nói dù không hiểu gì, mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn Aiden. "Mà gặp nó thôi chứ đừng gặp con kia. Nó đang có thai. Nó mà có chuyện gì thì anh xác định khỏi về nước luôn đó!"

"Hả?" Ngọc thốt lên kinh ngạc. Nó chưa hề biết chuyện Peter Pan có thai. Tôi cũng không ngờ Nguyên thản nhiên huỵch toẹt vậy luôn.

"Wow. Vậy chắc không nên đến nhà Hoàng Anh rồi. Để anh kêu nó ra gặp vậy." Aiden thì chẳng bận tâm lắm đến lời "đe dọa" của thằng kia, điềm nhiên lôi điện thoại ra bấm.

"Yeah, mà qua quán khác nha anh! Nó mà biết em chơi với anh là khỏi giải thích gì luôn đó." Nguyên nửa đùa nửa thật.

"Sure. Anh biết mà."

"Nghiêm trọng vậy à?" Tôi đang muốn đi theo Aiden, nghe vậy thì buột miệng hỏi thằng ngồi cạnh.

"Ừ..." Nguyên cười cười nhìn tôi. "Nên là em ngồi đây với anh đi. Để cho Ngọc gánh team, Ngọc ha?"

Con nhỏ nghe vậy quay lại lườm: "Này, tôi còn phải đi quay nha! Muốn tôi gánh thì chuyển khoản tiền đền bù thiệt hại đi!"

"Em đọc số tài khoản đi!" Câu này của Aiden.

"... Thế mà anh bảo bị Cát Linh đày vào lãnh cung! Em thấy anh phải là chính thất mới đúng!" Ngọc xúc động quá thốt lên.

Aiden: "..."

------

   * Chú thích: (1) đám con gái nhiều chuyện chuyên nói xấu người khác.

(2) đại khái là dàn crush của Cát Linh đông quá nên có thể xem là một hậu cung

(3) bắt chước bên Trung, nghĩa là bị ép xem cảnh tình cảm của một đôi yêu nhau nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro