28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28.

"Khi nào em đi phỏng vấn vậy?" Lúc hai người kia đi rồi, Nguyên hỏi tôi.

"Còn chưa nộp đơn nữa!" Tôi đáp nhạt, vẫn đang hoang mang vì cái chuyện kinh dị kia nên liền đổi đề tài. "Mà chuyện của San San thật ra là sao vậy? Anh còn chưa nói cho hai người đó nữa!"

"Anh nói làm gì? Họ gặp Hoàng Anh là biết thôi!" Nguyên điềm nhiên nói, cầm ly nước lên uống.

"Nhưng mà em chưa biết!" Tôi càm ràm.

Nguyên lôi điện thoại trong túi quần ra, bảo tôi: "Em lo thì cho anh số ông kia đi! Anh sẽ nhắn ổng nếu có gì không ổn thì gọi anh qua đó!"

Tôi làm theo, cho hẳn cả hai số vì không biết Aiden cầm theo điện thoại nào.

"Mà sao em biết nhà ổng vậy?" Nguyên chợt hỏi một câu vượt ngoài mong đợi, thấy tôi hơi nhăn mặt lườm mình thì giải thích. "Hoàng Anh bảo anh là em biết. Nó bị sốc khi thấy em chơi với ông kia đó, em có biết không?"

Câu đó nghe không có ý trách cứ nhưng đột nhiên tôi cảm thấy như mình vừa vào vai phản diện vậy. Nghĩ lại thì, có thể nói Aiden đã phá nát hết thời niên thiếu của cậu ta và cả Gấu nữa. Dù anh ta giải thích với tôi chuyện anh ta bỏ đi ngày xưa là vì bất đắc dĩ nhưng trong mắt người khác thì không phải vậy, và nội tình chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

"Nói sao nhỉ?" Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đáp sau vài giây lựa lời, "Em nghĩ mỗi người đều có một cái gọi là 'tự do lựa chọn'. Ngày xưa Hoàng Anh có quyền lựa chọn chơi với anh ta hay không. Thằng nhóc em cậu ta cũng có quyền lựa chọn ra tay với anh kia hay không," đoạn ngẩng lên nhìn Nguyên khi tiếp tục. "Mười mấy tuổi là cũng biết đúng sai, biết suy nghĩ rồi, những yếu tố khác tác động chỉ là một phần thôi. Họ phải ít nhiều tự chịu hậu quả sau đó. Hồi đó con Nga cũng có quyền lựa chọn bỏ rơi Hoàng Anh nhưng nó không làm. Tuổi thơ của nó cũng bị hủy hoại vì thế nhưng nó có bao giờ trách Hoàng Anh không? Không."

Tới đây thì tôi chợt nhận ra là mình hiểu cái kiểu của Peter Pan hồi đó rồi, khi chơi với cả Mi Mi và tôi ấy. Lý trí mà nói thì nó không làm gì sai cả.

Tôi còn đang nghĩ thì bỗng nhiên bị người kia kéo vào lòng ôm lấy. Nguyên tựa cằm lên đầu tôi, tay vuốt vuốt tóc tôi như kiểu an ủi. Không còn khoảng cách nên mùi hương quyến rũ kia ùa thẳng vào mũi, cả mùi vải của chiếc áo sơ mi lẫn mùi mồ hôi nhẹ nhàng, tôi thoáng ngây người. Đã lâu rồi hai đứa tôi không gần nhau thế này, vòng tay của Nguyên dường như rộng hơn và lồng ngực thì vững chãi hơn. Lúc được ôm tôi có cảm giác như được che chở, nhưng vội đưa tay lên đẩy Nguyên ra, sau đó nhăn nhó hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"

"Sorry. Anh tưởng em khóc." Nguyên nói, đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên má tôi ra sau.

Vừa rồi mình có hơi xúc động thật, tôi khẽ kéo cái ghế xích ra xa một tí rồi cầm ly nước của mình lên uống để bình ổn lại tâm trạng. Chợt nhớ lại có gì đó sai sai, tôi liếc Nguyên hỏi: "Ủa không phải ngày đó ở resort, trong cái bar Hi5, anh nghe em với hai người đó nói chuyện rồi à mà còn hỏi em?"

"Có đâu?" Vẻ mặt Nguyên như đang cố nhịn cười trong khi đính chính. "Anh không nghe thấy gì hết. Anh chỉ thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên anh đoán em sẽ nghỉ chơi với hai ông đó, nên là anh lấy hết can đảm để liều một phen!"

Tôi nhả luôn ngụm nước trong miệng ra, may mà không đến nỗi tởm lợm như Aiden (?).

"Thật đó. Khi đó em không thấy anh đang cố gồng à? Cả lúc tụi mình gặp nhau ở ngoài sân resort. Nghe em gọi anh bằng tên mà anh buồn quá xong nói sảng luôn!"

Thế cơ á? Tôi tròn mắt nhìn Nguyên. Thật là khủng khiếp!

Nhớ lại thì cái lúc mà Aiden hỏi Nguyên có giảm giá không, thằng này đã gáy rất kinh. Ra là bị sốc vì thái độ xa cách của tôi à? Tôi khẽ phì cười khi nhớ lại bức ảnh chụp cảnh biển mà Nguyên đăng trên Instagram. Tối hôm qua, lúc đi chơi về tôi đã lên thả tim cho cái ảnh đó, cả ảnh tốt nghiệp MBA bên Mỹ nữa. Có lẽ vì vậy mà thằng này cố ý bán thảm (1) như trên.

"Em biết nhà của Aiden là vì bất đắc dĩ thôi..." Tôi giải thích, sau đó kể một lèo cho Nguyên nghe chuyện mình gặp lại cựu đầu gấu ở công ty như thế nào và cả những gì anh ta từng nói với tôi ở quán nước mía, lược bỏ một số thông tin không cần thiết, tất nhiên là cũng không kể chuyện chúng tôi bị hiểu lầm.

"Buồn ghê! Em chưa đến nhà anh mà em đến nhà ổng rồi!" Để rồi tất cả những gì Nguyên chú ý là cái này đây.

Tôi lườm. Nguyên thôi giả vờ hờn dỗi, cười bảo: "Em có thể yên tâm về Gấu. Nó sẽ không gây chuyện nữa đâu!"

"Hả?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Nó bây giờ ngoan lắm, đang làm phụ bếp ở chỗ cái resort kia á! Hoàng Anh gửi gắm nó cho anh. Sau này anh sẽ nói với anh Hùng cho nó đi theo mấy ông đầu bếp ra nước ngoài, không ở đây nữa."

Thông tin này vượt ngoài dự đoán. Tôi nhìn Nguyên, đột nhiên không biết nên nghĩ gì.

"Anh không sợ à?" Tôi không khỏi tò mò. "Ý em là sợ nó gây chuyện ở resort á!"

Lỡ như nó nổi cơn điên xiên ai đó thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

"Sợ chứ! Nhưng anh nghĩ nên cho nó một cơ hội. Như em nói đó, mỗi người đều có free will, ý là tự do quyết định, nó có quyền nắm bắt cơ hội này hoặc là đi xuống địa ngục. Với lại mấy ông bếp cũng dữ lắm, có ông chuyên đấm boxing nên chắc là có thể kìm hãm được con thú trong người nó lại!" Nguyên nửa đùa nửa thật đáp.

"Em thấy càng đấm con thú càng lớn thì có!" Tôi bắt chước tông giọng và biểu cảm phè phỡn của Nguyên nói. "Aiden kể với em là hồi xưa Hoàng Anh đập nó dã man lắm! Mà em cũng có thấy nữa."

"Ôi vờ lờ!" Nguyên thốt lên. "Vậy chắc anh phải nhắc mấy ông đó đổi sang huấn luyện kiểu Muay Thái nhẹ nhàng!"

Tôi: "..."

"Đùa chứ không có đập nhau đâu." Nguyên trở lại vẻ mặt nghiêm túc trấn an tôi. "Bạo lực không phải là thứ giải quyết được vấn đề. Em cũng thấy rồi đó."

***

Dự định ngồi chờ hai người kia quay lại xem kết quả như thế nào nhưng sau đó tôi nói chuyện với Nguyên một lúc rồi về luôn vì tới giờ giới nghiêm rồi. Lúc về, tôi có nhắn tin hỏi Ngọc nhưng nó bận quá chưa trả lời chi tiết, chỉ nói là mọi chuyện đều ổn. Aiden thì tôi không gọi hỏi vì nghĩ đã đến lúc nên giữ khoảng cách nhiều hơn. Thứ hai đến thứ tư, tôi đi làm ở công ty và chuẩn bị phỏng vấn vào thứ năm khi đã xin được nghỉ phép một ngày. Lúc ngồi ngoài quán trà sữa trong giờ nghỉ trưa - tất nhiên là một mình - tôi cũng đã soạn một bức email xin nghỉ và những lời cảm ơn trang trọng để đó sẽ gửi cho anh Bảo. Và cả cái kính mát nữa. Tôi định bỏ nó vào trong một chiếc hộp đẹp đẹp và để lại trên bàn làm việc, sau đó nhờ chị Hiền nói dùm. Vẫn biết là lúc nhận lại cái kính, những chuyện không vui sẽ hiện về với người ta nhưng chịu thôi, tôi vừa phát hiện ở trên gọng kính có hai chữ C lồng vào nhau, hỏi Ngọc thì nó bảo đó là hiệu Celine. Lạy trời, cũng may tôi chưa làm mất ở resort!

"Chính thất đâu? Không đi ăn trưa với mày à?" Ngọc nhìn tôi qua màn hình cuộc gọi video bằng đôi mắt to và trong veo. Lúc đi làm nó không kẻ mắt, đeo kính giãn tròng hay trang điểm cầu kỳ như lúc đi chụp ảnh nhưng trông vẫn rất xinh. Bạn tôi mà (?)

Bây giờ là trưa thứ tư. Tôi vừa ăn xong một chiếc bánh bao và đang ngồi uống trà sữa trong một quán kiểu trẻ trung và tất nhiên là bình dân.

"Không. Nay bộ ba rã đám rồi, mỗi người một ngả. Đùa chứ chỉ có mình tao tách riêng à, anh Aiden vẫn đi chung với anh kia vì có sếp lớn ở lại công ty chơi á mày!" Cười đáp xong, tôi cầm ly trà sữa lên hút một ngụm. Không biết F1 sẽ làm gì nếu hai người kia nổi hứng nói chuyện kiểu troll nhau như hôm nọ.

"Cha đó lầy ghê vậy? Bật sếp rồi mà vẫn đi ăn chung à?" Ngọc cười hỏi.

"Haha, mày không thấy ổng bị Peter Pan troll mà vẫn muốn tìm nó để giải thích à? Ổng không có khái niệm 'liêm sỉ' đâu!"

"Công nhận. Tối hôm trước lúc bọn tao gặp Hoàng Anh, Hoàng Anh cũng troll ổng ghê lắm! Nhìn mặt tội lắm luôn, mà tao thấy buồn cười nhiều hơn!"

Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt đó của Aiden, nó giống như khi anh ta kể về Cát Linh vậy, cái ngày mà bọn tôi ngồi trên xe buggy đi đón F1 ấy. Có lẽ xét về skill bán thảm, anh ta còn ở đẳng cấp cao hơn cả Nguyên (?)

"Mà có lẽ do nể mặt tao nên Hoàng Anh cũng không troll nhiều lắm, chỉ nói là chuyện quá khứ coi như xong. Sau này gặp lại Cát Linh, nếu có chuyện gì xảy ra thì Hoàng Anh sẽ không nể nhau nữa." Ngọc kể tiếp. "Aiden còn định nói gì đó nhưng mà tao thấy mệt mỏi quá nên lôi ổng đi về. Mà tao nghĩ mọi thứ cũng coi như ổn thỏa rồi đó. Dù gì thì đó là chuyện của Cát Linh. Nếu nó không làm hoà với Peter Pan thì bọn mình cũng chịu thôi."

Tôi gật gật đầu, nghĩ là ý kiến của mình cũng giống vậy. Rồi bỗng nhiên nhận ra có gì đó sai sai, tôi liếc nó hỏi, "Mày không sợ nữa à?"

Nó lườm, "Còn không phải do mày à? Nếu mày không giữ tao ở lại thì tao đã về đi quay rồi!"

Câu này giống như trách cứ tôi vì tôi đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng vậy. Tôi tròn mắt nhìn lại nó, cố nhịn cười trong khi nói, "Gì vậy? Đừng nói với tao là mày crush người ta rồi nha!"

"Không có! Mày bị điên à?" Nó lập tức giãy nãy lên phủ nhận, sau đó nhìn xuống bàn, lẩm bẩm. "Thấy cũng dễ thương, nhưng mà phức tạp quá. Tao không handle (2) được."

Ôi trời, có lẽ tôi đã lỡ tay tạo nghiệp gì đó rồi! Cuộc đời của mình đúng là đầy drama mà!

Chợt nhớ đến một điều, tôi tò mò liếc Ngọc, "Ủa mà mày cao bao nhiêu?"

"Một mét năm tám. Sao?"

"Ủa mày thấp thế à? Tao tưởng mày mét sáu?"

"Tao hay ghi trong CV là mét sáu cho đỡ nhục! Hahaha!"

"Rồi mày nặng mấy ký?"

"Bốn ba. Mà hình như gầy hơn rồi. Bữa giờ tao chưa cân lại."


1m58, 43 kg, quá okay. Bình thường lúc chụp ảnh Ngọc hay đi giày cao gót rồi giày lolita đế cao các kiểu, ekip lại chọn góc quay rất kĩ lưỡng nên tôi luôn nghĩ nó cao ít nhất cũng 1m6. Aiden từng nói với tôi là thích con gái thấp và nhỏ nhắn, tất nhiên đó là vì anh ta thích Cát Linh, nhưng mà...

"Mai ra cà phê ngồi! Nguyên đòi đi coi xem tao phỏng vấn có ổn không, có cả anh Aiden nữa," tôi bảo nó. Nói vậy chứ tất nhiên là họ không đi theo tới cái công ty nọ, chỉ đến quán cà phê sau khi tôi phỏng vấn xong thôi. Tôi muốn có người để nói chuyện sau đó.

"Thôi tao không đi đâu. Tao không muốn gặp lại ổng nữa!" Ngọc cười cười bảo rồi gục mặt xuống bàn vẻ chán chường.

Thế mà bảo không crush người ta! Tôi hơi buồn cười nhưng nghĩ lại, nếu tôi là nó, có lẽ tôi cũng sẽ "sủi" luôn, không gặp lại Aiden nữa. Không phải vì quá khứ của anh ta quá phức tạp nên bọn tôi kỳ thị mà vì ai cũng biết là anh ta thích Cát Linh. Tôi không biết bây giờ anh ta đã quên được nó chưa nhưng mà rõ ràng là vẫn còn quan tâm lắm.

Cuối cùng chẳng biết phải làm sao, tôi bảo Ngọc: "Ê, tao cũng nể mày thiệt! Hôm trước hỏi ổng bị điên à xong hôm sau crush, hahahaha!"

"Hahaha!" Nó cười khúc khích, xong ngóc đầu lên lườm tôi. "Tất cả là tại mày!"

Điệu bộ của nó khi nói câu đó trông thật dễ thương nhưng cũng tồi tội, khiến tôi áy náy khủng khiếp.

***


Tâm trạng của tôi phức tạp suốt từ đó đến tận chiều thứ năm. Lúc phỏng vấn xong, tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng chưa kịp thở phào thì đã được một phen ngạc nhiên khi thấy số người đang ở trong quán cà phê đợi mình không chỉ có hai.

"Ê, chị Vân mới nhắn tin tao. Mày về nộp đơn xin nghỉ ở công ty cũ được rồi đó!" Vừa thấy tôi đi lên cầu thang để đến chỗ bàn trên tầng hai, Ngọc đã hồn nhiên thông báo, tay cầm điện thoại vẫy vẫy. Vân là tên của chị HR bên công ty nó.

"Nhanh vậy à?" Tôi phì cười, kết quả khả quan hơn cả mong đợi. Tôi cứ tưởng khi có kết quả mình là người báo cho chị ấy chứ.

"Dĩ nhiên! Anh Aiden bảo anh là em apply làm Dev luôn còn được!" Đi phía sau tôi, Nguyên tranh thủ nịnh nọt lẫn tâng bốc, sau đó kéo ghế ra cho tôi ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Ban nãy, thanh niên trẻ trâu trong bộ vest đen và áo sơ mi trắng này xuống dưới tầng một để dẫn tôi vào quán, làm tôi sinh ra ảo giác như mình là sếp hay gì đó mới đi công tác xa về (?) Kể cũng có chút cảm động, hôm nay thằng này vẫn đi làm sấp mặt nhưng tranh thủ chuồn sớm để về đây chơi với tôi.

Quán cà phê này có một cái "vibe" rất đơn giản và trưởng thành, toàn mấy ông uống cà phê đen và cà phê sữa rồi hút thuốc, cũng là quán mà hồi xưa Nguyên hay dẫn tôi tới vì nó khá ít khách và từ trên tầng hai nhìn xuống có thể thấy giàn hoa giấy màu cam xen lẫn hồng rất đẹp, con đường nhỏ trước mặt cũng thưa người hơn hẳn mấy con phố lớn ngoài kia. Đôi khi tôi thật sự tin kẻ đang cầm cây vape làm một hơi và phun khói mù mịt vô cùng phè phỡn kia là người hướng nội.

Ngọc cũng đưa điếu thuốc Mond dâu lên môi hút, hành động trông cũng sành điệu không kém thanh niên trẻ trâu kia, đoạn bảo, "Mà nếu apply không đậu thì tôi cho Lam đi cửa sau, hahaha!"

"Hoặc ra resort làm IT manager hahahaha." Nguyên tiếp tục tung hứng.

Bọn hút thuốc luôn nói chuyện một cách rất cợt nhả và thân mật. Tôi nhìn cựu đầu gấu ở ghế đối diện đang cầm khăn giấy chấm chấm nước nhỏ mắt đang chảy ra sau khi nhỏ xong, không biết có phải anh ta bị cay mắt do sốc văn hóa không, do bọn kia hút quá nhiều thuốc ấy (?)

"Mà tại sao em lại thích làm IT vậy? Anh thấy em rất có tố chất làm KOL giống như con bé này." Aiden hỏi tôi, khẽ hất mặt về phía Ngọc bên cạnh rồi cầm cái gương nhỏ trên bàn của nó lên soi. Hôm nay anh ta vừa đổi qua kính áp tròng màu xanh dương, trông rất Tây, mặc áo sơ mi đen, áo vest thì khoác lên ghế. Dạo này có sếp lớn về nên anh ta toàn phải ăn mặc chỉn chu, và dĩ nhiên là cũng chuồn về sớm.

"Em là dân IT mà chính thất!" Ngọc đính chính, không quên chọc anh ta. "Đẹp rồi, không cần soi nữa đâu! Đằng nào thì hoàng thượng cũng không ghé qua lãnh cung!"

"Haha. Phải đó. Hoàng thượng qua nước láng giềng kiếm người đẹp rồi!" Nguyên hưởng ứng trò đùa.

"Ủa thật hả? Mà nó đi đâu?" Tôi thắc mắc.

"Em nói ai?" Thanh niên trẻ trâu ngơ ngác hỏi lại tôi. "Hoàng thượng hả? Anh nói đại thôi. Mà hoàng thượng là ai vậy?"

Tôi: "..."

"Hahaha..." Aiden nhìn mặt tôi mà không nhịn được cười.

"Cát Linh," Ngọc thì hồn nhiên giải đáp, "crush quốc dân."

"Thật hả?" Nguyên tròn mắt kêu lên, "Nổi hết da gà!" đoạn còn kéo tay áo lên một đoạn nhỏ cho tôi xem. Dĩ nhiên là tôi không cắn như Peter Pan từng làm ngày xưa (?)

Nhắc đến "con điên" kia hơi nhạy cảm nên tôi đổi đề tài, hỏi Ngọc: "Nay mày được về sớm à? Hay là chuồn đó?"

Nó đang mặc đồng phục công ty là áo polo xanh lam, phối với quần baggy trắng, tóc tết đuôi sam. Bình thường khi đi làm nó cũng trông khá giản dị, giống như tôi vậy, nhưng dĩ nhiên là vẫn đẹp. Khác cái, nó chẳng thèm giữ gìn hình tượng mà bỏ hẳn hai chân lên ghế để ngồi kiểu ôm đầu gối và ngang nhiên hút thuốc. Bình thường thì nó không làm thế trước mặt người khác giới. Nhưng tôi nghĩ là mình hiểu được tại sao. Nó cũng giống tôi hồi trước, khi muốn Nguyên ghét mình nên nói chuyện kiểu thô lỗ.

"Anh Aiden bảo tao chuồn về sớm rồi ảnh cho 500k!" Câu trả lời của nó khiến tôi suýt thì phun ngụm nước cam vừa uống.

Chết thật, tôi đã lỡ tay tạo nghiệp rồi!

------

*Chú thích: (1) Tỏ ra thảm để được người khác thương hại

(2) Xử lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro