29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Quan điểm của mình khi viết cái truyện này là hướng về một tương lai tươi sáng nên nếu lỡ làm bể thêm ship nào của các bạn thì mình xin lỗi trước :D

29.

"Ủa mà hồi xưa anh học trên Lam với Hoàng Anh có một lớp mà sao năm nay anh 26 tuổi lận? Anh bị đúp học à?" Ngồi trên chiếc SUV, Ngọc hồn nhiên hỏi Aiden.

"Hahahaha..." Thanh niên trẻ trâu kiêm chủ xe ngồi cạnh tôi ở hàng ghế trên lập tức phá lên cười vô cùng hả hê (?)

"Same thắc mắc," tôi tò mò quay xuống nhìn cựu đầu gấu, cố làm mặt nghiêm trọng.

"Nhập học trễ thôi mấy đứa. Anh là mama's boy, con trai cưng của mẹ! Mẹ anh sợ anh đi học sớm quá không thích nghi kịp!" Một thánh có skill tự tin khoe khuyết điểm chia sẻ.

"Anh là fan của B Ray à?" Nguyên quay xuống vui vẻ hỏi Aiden.

"Không hẳn nhưng yeah, anh rất thích bài đó của ổng, nghe rất cháy và cũng rất đau. Chắc vì thằng trong đó, ý là nhân vật trong đó, giống y chang anh."

"Yeah yeah, em cũng thấy vậy. Em siêu thích bài 'Con trai cưng' luôn á!" Trẻ trâu hào hứng nói như kiểu vừa tìm được anh em thất lạc.

Tôi chưa nghe bài đó nên không hiểu nhưng nghĩ là mình biết tại sao Aiden lại khen Nguyên dễ thương rồi.

"Em thì thích bài 'Ở trong thành phố' của ổng hơn. Flow (1) biến chuyển rất hay. Có thể nói ông đó đã phát triển rap ở nước mình lên một tầm cao mới. Người ta hay có thành kiến với nhạc rap nhưng em thấy nó là một nét văn hóa đẹp mang màu sắc riêng." Ngọc nói như một rap fan chính hiệu, dù tôi biết nó không khoái nghe thể loại nhạc đó lắm. Như đã giới thiệu, nó giao thiệp rộng nên luôn biết đủ để nói chuyện với các thể loại người.

"Nhìn vậy mà nghe rap luôn hả?" Nguyên chọc nó.

"Nghe sương sương. Mấy ông công ty tôi hay nói vậy nên tôi bắt chước văn của mấy ông đó gáy cho ngầu hahahaha!" Nó ngửa bài luôn và cười đầy ngu ngốc.

"Làm tao tin sái cổ nãy giờ, tưởng mày là rap fan hahaha..." Tôi giả ngu hùa theo.

"Thế em thích nghe nhạc gì?" Aiden thì hỏi nó.

"Nhạc gì em cũng nghe được nhưng em thích nhất Ariana Grande," vừa nói, nó vừa lôi từ trong túi xách ra một chai nước hoa có hình đám mây ra khoe. "Đây. Chứng nhận fan cuồng! Đây là nước hoa Ariana Grande Cloud!"

Có một thời gian tôi thấy Ngọc đăng ảnh với chai nước hoa có phần đế đựng hình đám mây màu trắng và thân cùng nắp đậy – cũng hình đám mây - màu xanh lam trong suốt này suốt trên Instagram. Mà hình như nó còn mua cả mấy màu khác nữa thì phải.

"Mùi oải hương à?" Aiden cầm lấy xem, thản nhiên xịt thử một ít vào cổ tay, đưa lên mũi ngửi và hỏi.

Trong không gian kín của chiếc xe, tôi cũng thoáng ngửi được mùi thơm ngọt và mát nhẹ nhàng, nhưng nó giống mùi trái cây hơn. Đúng là bọn sành điệu luôn nhận biết các loại mùi hương một cách nhanh chóng.

"Thơm không?" Ngọc ngửa lòng bàn tay ra trước mặt anh ta. "Trả em phí một lần xịt đi! Đây là chai em thích nhất luôn á!"

"Anh hết tiền rồi. Mỗi ngày mẹ anh chỉ cho anh 500k à, mà nãy anh cho em rồi!" Một mama's boy thật thà chia sẻ.

"Hahaha..." Nguyên phá lên cười, gợi ý. "Vậy lấy thân ra trả cũng được!"

"Này!" Tôi đạp vào chân của trẻ trâu. Thằng này lại lên cơn điên gì thế?

"Ui da! Sorry! Chết thật! Em nhầm anh với thằng kia!" Nguyên vội vò đầu bứt tai xin lỗi, vẻ mặt như thể cũng ngạc nhiên vì chính mình. "Thằng kia" dĩ nhiên là Hoàng Anh.

"Không sao." Aiden cười hiền.

"Tởm lợm!" Ngọc thì nhăn mặt bảo Nguyên. "Tôi không ngờ ông là người như vậy!"

"Xin lỗi mà!"

"Không tha thứ!" Nó nửa đùa nửa thật.

"Lát tôi đãi. Ba người muốn gọi món gì cũng được, okay?" Trẻ trâu nịnh nọt.

"Vậy còn nghe được!" Nó bây giờ mới xuôi xuôi.

Bầu không khí vì Nguyên mà đột nhiên trở nên kỳ quái. Tôi thấy cũng tội nên cố vớt vát: "Mà em thấy có giống lắm đâu. Sao anh nhầm ảnh với Hoàng Anh được nhỉ? Bạn bè mấy chục năm mà kỳ ghê!"

"Chắc tại nãy anh đập đầu vào cửa quán cà phê, do gặp em anh vui quá không thấy đường!" Trẻ trâu khôi phục tâm trạng trong một nốt nhạc, vui vẻ giở skill bán thảm.

"Mẹ ơi! Nổi hết da gà luôn!" Ngọc sốc quá thốt lên còn tôi thì phì cười khổ sở.

***

Vì câu chọc ghẹo vô duyên ban nãy của thanh niên trẻ trâu mà sau đó tôi chẳng còn tâm trạng để ship hai người kia. Những ngày tiếp theo, tôi hơi stress với chuyện nộp đơn xin nghỉ và bàn giao công việc để qua công ty mới nên cũng chẳng có thời gian để ý đến những thứ khác. Có một hôm khi tôi đang ngồi trong công ty sắp-cũ làm nốt task cuối, bà Hà cao hứng ghé thăm, để chơi với chị Hiền là phụ mà để bơm đểu tôi là chính.

"Ủa sao tự nhiên em xin nghỉ vậy Lam? Có chuyện gì à?" Bà ấy tới bên cạnh hỏi tôi một cách thân thiện đầy đểu giả. 

"Nó có việc gia đình á bà!" Chị Hiền đáp. Việc gia đình là lý do trong tất cả các đơn xin nghỉ của tôi từ trước đến giờ. Mấy anh chị hay bảo hãy ghi như thế.

"Ồ. Em sắp lấy chồng à? Có mời chị không?"

Tôi suýt đập đầu vào bàn phím, cau mày nhìn bà Hà, nhưng miệng tự động cười nói: "Dạ không. Lấy chồng nghe xa vời lắm chị! Em còn trẻ, em còn muốn đi chơi!"

"Ủa thế mà tưởng kêu không mời chị. Hết hồn!" Bà ấy vẫn chưa buông tha, vuốt vuốt lọn tóc ngắn đã làm thành một kiểu xoăn khá bắt mắt.

"Hahaha..." Tôi cười gượng một cách nham nhở. Thánh lượn đi được rồi đó thánh ơi!

"Thế chị Hà chịu lấy chồng chưa mà nói người ta?" Con bé Oanh chọc. Nó cũng không thích chuyện bị giục lấy chồng lắm nên muốn vặn lại bà này thì phải.

"Chị làm gì có mối nào mà lấy? Không như bé Lam. Lam nó bí ẩn lắm, toàn cặp đại gia nên chị mới nghĩ nó sẽ lấy chồng sớm!" Câu này của bà Hà bỗng khiến trong tôi bùng lên một cơn tức giận. Tới đây thì không nhịn nổi nữa rồi.

Tôi hít vào một hơi ngắn, quay sang nhìn chị ta, cười nhưng giọng thì lạnh lùng: "Ủa bình thường lúc nào chị cũng nghĩ về người khác như vậy hả? Chị có vấn đề gì về tâm sinh lý không? Nếu có thì chị đi khám dùm em! Còn nữa, sau này gặp chị ngoài đường em sẽ không bao giờ chào!"

Bà ta mở to mắt như kiểu kinh ngạc lắm, không ngờ là tôi lại dám nói bà ấy như vậy thì phải. Tôi thấy mệt quá nên quay mặt đi, lấy tai nghe đeo lên, không quan tâm nữa. Nghĩ lại thì mấy lời dèm pha của bà Hà là tác nhân trực tiếp góp dẫn đến sự tan rã bộ ba trước đây. Có thể nói là bà ấy đã thành công đuổi tôi đi rồi.

Sao cũng được. Đi thì đi!

Đó là drama cuối cùng lúc trước khi tôi rời công ty. Mặc dù theo quy định thì phải làm đủ một tháng sau khi nộp đơn mới được nghỉ nhưng sếp duyệt cho tôi nghỉ sớm luôn trong vòng hai tuần, dĩ nhiên là sau khi hỏi tôi đã có chỗ mới chưa. F2 luôn chơi rất đẹp. Thời gian sau khi tôi nộp đơn, ngoài bà Hà ra thì không có ai khịa gì tôi. Có lần gặp nhau ở trong thang máy công ty, Aiden kể với tôi là lúc lập công ty ở Mỹ, F2 đã quyết định trích một phần nhỏ lợi nhuận để cho vào quỹ và tặng cho trường cấp 2 cũ của chúng tôi để làm học bổng hằng năm cho đám học sinh. Đó cũng là lý do mà Aiden đi theo anh ta và mặt dày ở lại "làm trâu làm ngựa" cho F2 bất chấp drama.

"Khi nào anh Bảo nói không cần anh nữa thì anh sẽ đi." Aiden bảo tôi, còn cao hứng dặn dò. "Qua chỗ mới có đứa nào bắt nạt thì gọi anh! Anh qua xử nó cho em!"

"Thôi đi ba! Ba lo cho cái thân già của ba đi!" Tôi nhăn mặt càm ràm, sau đó ngứa miệng chọc. "Lấy vợ đi cho con nhờ!"

"Sắp rồi con, sang năm." Anh ta cười đáp.

Đa phần đám người tầm tầm hoặc hơn tôi vài tuổi toàn trả lời vậy mỗi khi bị giục cưới, vả lại sau đó có người bấm thang máy để vào nên tôi cũng không để ý lắm câu trả lời kia.

Thế nên buổi tối, khi Ngọc gọi điện để kể với tôi là nó và Aiden đang yêu nhau, tôi mới gật gù hiểu ra câu nói kia.

Thật ra tôi cũng phần nào đoán được hai người họ sẽ thành đôi dựa vào cái lần ngồi nói chuyện trên xe, chỉ không ngờ là nhanh thế. Vẫn biết là thánh kia có skills cua gái lão luyện nhưng mà Ngọc đâu phải kiểu người dễ dàng đồng ý bắt đầu một mối quan hệ với ai đó? Nó cũng là loại con gái truyền thống và bảo thủ như tôi vậy. Hơn nữa, chẳng phải nó đòi "sủi" vì thấy anh ta phức tạp quá à?

"Chúc mừng!" Nhưng rồi tôi chỉ cười đầy vui vẻ và bảo nó, không quên dặn dò. "Nhớ giữ mình nha!"

"Mày làm như tao mê trai lắm vậy!" Nó lườm tôi qua màn hình cuộc gọi Messenger.

"Tình yêu dễ làm người ta mù quáng mày à!" Tôi nói, chớp mắt nhìn nó đầy ẩn ý. "Tỉnh táo lên!"

Hình như còn chưa đầy một tuần kể từ hôm bọn tôi đi chung trong chiếc SUV của Nguyên nữa, lạy trời! Tôi không đánh giá nó nhưng tốc độ phát triển tình cảm này khiến tôi hơi choáng.

"Tao biết mà!" Nó gật gật đầu, sau đó dùng hai ngón tay cẩn thận mở mí mắt ra để đeo kính áp tròng vào. Tôi để ý thấy đó là màu xanh dương, đang định hỏi thì nó đã khoe trong khi nghiêng qua nghiêng lại gương mặt cho tôi nhìn. "Đẹp không? Anh Aiden cho tao đó! Đây là đồ đôi!"

"Ghê!" Tôi trầm trồ, chẳng biết nói gì hơn.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi nhìn màn hình mất năm phút, phân vân không biết có nên hỏi Aiden xem anh ta đã quên crush cũ chưa. Kiểu gì thì tôi cũng có chút trách nhiệm khi lỡ ghép Ngọc với anh ta lại với nhau. Nếu là trước đây thì tôi sẽ hỏi ngay và luôn, nhưng bây giờ lại đâm ra ngại, sợ phá hỏng chuyện của họ. Sau vụ bộ ba cũ rã đám, tôi đã "rén" hơn trước.

***

Rốt cuộc lại, tôi còn chưa kịp hỏi thì vào tối ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới và bộ bốn hẹn nhau đi ăn, đã thấy bầu không khí giữa hai người họ khác rất nhiều so với lần trước. Ở họ có một sự thân thiết rõ ràng mà Nguyên và tôi không có, dù chúng tôi cũng yêu nhau (nhưng chưa quay lại). Nói một cách tế nhị là thế, còn theo cách thô lỗ thì...

"Ê, bà có thể làm ơn bỏ chân xuống được không? Ở đây có trẻ chưa đủ 18 tuổi!" Nguyên hồn nhiên bảo Ngọc khi bọn tôi đang ngồi trên xe để đi uống trà sữa, là một chiếc khác của trẻ trâu, sang hơn so với chiếc lần trước.

"Sorry, haha. Tôi không để ý!" Ngọc cười cười nói, mắt vẫn điềm nhiên nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, nhưng đã chịu bỏ hai chân của nó xuống khỏi đùi của Aiden và xoay người lại đàng hoàng. Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy nó quàng tay anh ta rồi tựa đầu, à không, áp cả người nó vào đó, tự nhiên như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ.

Quay lên, tôi thấy Nguyên đang nhìn mình với vẻ mặt như thể sắp sửa phá ra cười. Đoạn, Nguyên lôi điện thoại ra gõ gõ, nhắn tin cho tôi: "Đánh lẻ không em?"

Tôi gật đầu, rồi nghe thấy Aiden hỏi như thể chẳng hiểu gì cả: "Ủa sao vậy? Sao không nói mà phải nhắn tin?"

Nãy giờ anh ta cũng đang bận xem gì đó trên điện thoại thì phải.

"Dạ em phải đi mua thuốc tâm thần," Nguyên nói xạo không thèm chớp mắt. "Lát nữa hai người lên quán trước nha! Lam đi với em."

"Ông bị tâm thần à?" Ngọc tin sái cổ hỏi lại, đôi mắt xanh dương mở tròn nhìn thanh niên trước mặt. "Sao tôi thấy ông vẫn bình thường vậy?"

Tôi: "..." Ra là mày vẫn còn để ý xung quanh à?

Gọi là "đánh lẻ" nhưng thật ra quán trà sữa bọn tôi muốn uống nằm trên tầng cao của một cái mall lớn nên Nguyên đợi hai người kia lên trước rồi cùng với tôi đi vào sau. Ở chỗ thang cuốn lên tầng hai, cạnh cây cột trụ tròn siêu to có một cái ghế trông giống xích đu, trang trí hoa lá nhìn như trong đám cưới. Tôi ngồi tạm xuống đó, không có hai người kia nên thấy dễ thở hơn một chút. Tôi không quen nhìn ai đó quá thân mật với nhau. Mà trông hai người đó như vậy làm tôi có cảm giác họ đã lôi nhau lên giường rồi. Lời khuyên của tôi rõ ràng là chẳng thấm nổi vào đầu của con "thiêu thân" kia. 

"Ăn cơm chó nãy giờ quên mất chuyện chính," Nguyên làu bàu, lấy từ trong túi chiếc áo vest khoác trên tay ra một chiếc hộp màu đen, đưa ra trước mặt tôi. "Tặng em. Quà sang công ty mới!"

Có vụ này nữa hả? Tôi tròn mắt hết ngước nhìn Nguyên đang đứng ngó lại tôi đầy vui vẻ rồi nhòm xuống chiếc hộp, bỗng dưng da gà sau gáy nổi lên. Lần trước thằng này tặng tôi quà cũng giống giống thế này, vô cùng tùy ý nhưng lại là một chiếc vòng tay PNJ mà bọn sinh viên thời đó không thể nào mua nổi!

"Đi uống trà sữa được rồi, anh tặng quà làm chi vậy?" Tôi nói. "Có phải là dịp gì quan trọng lắm đâu?"

"Anh thích tặng. Không đắt đâu. Em nhận cho anh vui!"

Tôi nhìn vẻ mặt rất tùy hứng của Nguyên, nghĩ có lẽ quà lần này sẽ khác thật nên đưa hai tay ra cầm lấy. Để cẩn thận hơn, tôi hỏi thăm: "Em mở ra xem được không?"

"Dĩ nhiên. Nó là của em mà!" Thanh niên trẻ trâu đáp, mắt lấp lánh nhìn tôi như thể một đứa trẻ con đang chờ xem người ta mở kho báu (?)

Có gì đó sai sai ở đây. Hy vọng nó không phải là vòng tay bằng vàng hay vòng cổ gì đó mấy chục triệu! Tôi vừa nghĩ vừa rón rén mở chiếc hộp ra.

Sau đó thoáng sững sờ.

Ôi trời!

Bên trong chiếc hộp đen, ở giữa hai lớp đệm màu xám mềm mềm, không phải lắc tay hay vòng cổ gì hết mà là chiếc nhẫn có gắn một viên đá hình bầu dục dài tầm hơn 1 cm màu xanh nhạt vô cùng đẹp. Đính bên cạnh viên đá đó là hai viên khác nhỏ hơn, màu xám lấp lánh mà tôi đoán không nhầm thì là kim cương. 

"Đẹp không? Đeo vào đi!" Trong khi tôi còn đang nghĩ chắc Nguyên giàu quá nên cầm nhầm đồ thì đã nghe thanh niên ấy giục.

"Anh tặng em... nhẫn kim cương hả?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Không phải kim cương," Nguyên phủ nhận, nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trẻ trâu đã hồn nhiên đính chính, "viên màu xanh là đá sapphire. Hai viên kim cương nhỏ là phụ thôi!"

"... Sao anh bảo không đắt?"

"Không đắt thật mà... so với vài cái khác trong store." Nguyên nói, nghe cũng hợp lý thật, bị tôi lườm thì gợi ý thêm. "Mà em thấy đắt quá thì đồng ý lấy anh cũng được mà!"

"Sorry?" Tôi thốt lên. Đây là tôi đang được... cầu hôn hả?

"Em không thấy gì à?" Mặc kệ đứa con gái đang trố mắt nhìn mình đầy kinh ngạc, Nguyên chỉ vào cái khung cao lắp ở trên chiếc ghế tôi đang ngồi, nói như đúng rồi. "Không phải tự nhiên mà giữa bao nhiêu chỗ em lại ngồi xuống ngay cái ghế này! Đây là định mệnh của bọn mình!" 

Tôi ngước nhìn lên, không khỏi rùng mình khi thấy trên cái khung đó gắn đầy hoa và lá như trang trí trong tiệc cưới, trông chẳng liên quan gì đến bày trí của cái mall. Lúc nãy tôi đã thấy nó hơi sai sai rồi nhưng không nghĩ chuyện sau đó sẽ thế này!

----

*Chú thích: (1) đại khái là nhịp rap, cách ngắt nghỉ câu rap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro