30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



30.

"Bộp! Bộp! Bộp!" Đang nhìn mấy bông hoa giả màu đỏ, hồng lẫn trắng trên cái khung của chiếc ghế thì tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên.

Giật mình, tôi quay sang bên trái nhìn, thấy có mấy anh chị trai thanh gái lịch trông như khách du lịch từ Hàn Quốc đang ngó mình lẫn Nguyên đầy tò mò, một anh mặc áo hoa lá cành phong cách Hawaii còn cao hứng vỗ tay nói: "Congratulations! You guys are a good match!"

Đôi khi đi trong mall lớn hoặc đi bộ ngoài đường một mình, tôi rất hay được mấy ông khách Hàn lẫn Nhật hỏi thăm nên cũng không bất ngờ lắm, đang định bảo không phải như mọi người nghĩ đâu thì đã nghe Nguyên trả lời:

"Thank you so much, though I don't know if she will say yes."  

"She will."(1) Ông Hawaii nói như đúng rồi.

Họ còn đứng nói chuyện xã giao mấy câu rồi mới rời đi nên nhờ vậy mà tôi có thêm một chút thời gian để suy nghĩ, mắt nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp và sang trọng đang cầm trên tay. Trong đời, có lẽ tôi chưa bao giờ tận mắt thấy và sờ vào một thứ đẹp như vậy, ngoại trừ bản thân (?). 

"Mấy ông đó thân thiện ghê, rủ hai đứa mình đi ăn kem, haha!" Sau khi chào tạm biệt mấy người đó, Nguyên ngồi xuống bên cạnh tôi nói. "Nhưng anh bảo là bọn mình có hẹn đi uống trà sữa rồi. Chắc lát phải đi lên thôi chứ để hai đứa kia đợi thì không hay lắm."

Hình như thằng này đang cố tỏ ra bình tĩnh thì phải, khi lải nhải những chuyện không cần thiết và giả vờ không quan tâm lắm đến kết quả. Cũng dễ thương đấy nhưng bây giờ còn quá sớm, tôi chẳng hiểu được logic suy nghĩ của người hướng nội. Bạn biết đấy, tôi còn chưa đồng ý quay lại nữa, tại sao Nguyên có can đảm để tặng tôi nhẫn cầu hôn nhỉ? Lại còn đòi cưới! Lạy trời!

Lựa lời thêm vài giây, tôi nhìn Nguyên nói: "Em rất thích chiếc nhẫn này, nhưng em chưa thể nhận được. Em cần thời gian. Tụi mình chỉ mới gặp lại nhau thôi mà."

"Em cứ đeo vào trước đi! Khi nào em nghĩ xong rồi nói anh cũng được!" Thanh niên trẻ trâu hồn nhiên đề nghị. "Chứ anh thì nghĩ suốt hai năm ở Mỹ rồi, về chuyện cưới em ấy. Cái nhẫn này anh cũng mua khi ở bên đó, mong là vừa tay em!"

Ôi mẹ ơi! Chuyện này vượt ngoài dự kiến. Tôi nổi hết cả da gà, tất nhiên là theo chiều hướng tích cực.   

"Đâu thể được? Chuyện quan trọng quá, em không nhận bừa được!" Tôi đóng lại chiếc hộp và dúi nó vào tay Nguyên, thấy Nguyên nhìn mình như kiểu sắp khóc (?) thì vội xua tay nói. "Không phải em không yêu anh, chỉ là chưa đúng thời điểm để nhận, anh hiểu không?"

Kết hôn là phải sống chung với nhau một thời gian dài, mà ai cũng mong muốn là cả đời. Tôi thực sự cảm động khi nghe Nguyên nói như vậy nhưng bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn. Lỡ như cưới nhau về rồi người ta đi ngoại tình thì sao? Còn về gia đình hai bên nữa, ba mẹ tôi thì chắc sẽ đồng ý thôi nhưng bên kia nghe có vẻ khá phức tạp. 

Không như tôi lo sợ, chẳng hiểu sao Nguyên lại chỉ cầm lấy chiếc hộp, còn mỉm cười trông khá vui nữa.

Từ từ, vừa rồi mình nói gì ấy nhỉ? Mặt tôi lập tức nóng lên. Lạy trời, mình vừa tỏ tình à?

Khi tôi nhận ra sự thật "kinh hoàng" ấy thì cũng là lúc Nguyên nắm lấy ngón tay út của tôi, vui vẻ đề nghị: "Vậy chúng ta quay lại nha!"

Đến đây thì não tôi đã load được vấn đề. Hình như mục đích của việc tặng nhẫn hôm nay không hẳn để cầu hôn mà là để xin quay lại. Nay trưởng thành rồi có khác, làm gì cũng có tính toán! Dường như Nguyên đã biết trước là tôi sẽ không đồng ý cưới và vì vậy tôi sẽ chẳng thể từ chối thêm một đề nghị đỡ nghiêm trọng hơn sau đó.

Dù sao thì, tôi không có ý phàn nàn.   

***

"Rồi thuốc của ông đâu?" Lúc hai đứa tôi đến, Ngọc tò mò hỏi Nguyên.

"Đây?" Trẻ trâu vừa lôi cái túi đựng vape trong áo vest ra cho nó xem vừa ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô cùng phởn đời. Dĩ nhiên là vì ban nãy tôi đã đồng ý quay lại.

Mà tôi vừa chợt nhận ra cái áo vest của Nguyên giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy, cái gì cũng có (?). Hình như vest đặt may riêng có rất nhiều túi ở trong thì phải. Tôi tí thì cười phá lên vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

"Không phải! Thuốc tâm thần á!" Ngọc nói sau khi mở cái túi trên bàn ra chỉ thấy cây vape. "Nãy ông bảo đi mua mà!"

"Nãy hết thuốc uống rồi nên người ta đổi sang kiểu chích luôn ấy mày!" Tôi thấy mặt nó ngơ ngác khá buồn cười nên chọc.

"Thật à?" Ngọc thấy tôi đang cười nên bán tín bán nghi hỏi lại. Đôi khi nó rất dễ tin người, giống như tôi vậy. Một phần cũng vì tôi từng kể với nó chuyện Nguyên từng đi gặp bác sĩ tâm lý.

"Nó chọc đó em!" Aiden thì chỉ nhìn qua là đã biết tôi đang xạo, bảo Ngọc. "Bị tâm thần mà phải đến mức dùng thuốc tiêm thì nghiêm trọng lắm rồi á, phải nhập viện để điều trị."

"Anh có nhập viện rồi à?" Tôi thật thà hỏi lại.

"Chưa nhưng có thấy rồi bé!" Cựu đầu gấu cười hiền, có tinh thần thép mà.

"Thấy ở phòng bệnh kế bên phải không?" Tôi tiếp tục chọc, cầm ly trà sữa của mình lên uống.

"Chắc vậy." Anh ta tiếp tục nhún nhường.

"Hahaha..." Ngọc bật cười, đoạn nhìn anh ta, nói một câu vượt ngoài dự kiến. "Anh mà gặp em sớm hơn thì đã không nhập viện rồi!"

Tôi suýt thì nghẹn trân châu, quên mất là hai người này đang yêu nhau.

Mà từ bao giờ cái con này ăn nói táo bạo thế nhỉ? Hình như thánh kia đã kích hoạt trong não nó cái phần nổi loạn ẩn giấu bấy lâu. Tôi nhìn đứa bạn trong chiếc váy hai dây màu trắng ôm sát vòng một và chiếc eo nhỏ nhắn, phần dưới của chiếc váy ngắn đến nửa đùi, theo kiểu ba tầng vô cùng tôn dáng. Ở trên cổ, nó đeo một chiếc vòng có gắn nơ và những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trên mái tóc nâu gợn sóng buông xoã cũng có gắn một chiếc nơ nhỏ xinh. Đôi vai thon và xương quai xanh quyến rũ kia luôn là thứ tôi nhìn chằm chằm mỗi khi ngồi đối diện. Từ khi trở thành model, lúc nào đi chụp ảnh Ngọc cũng phải ăn mặc vô cùng thời trang và make up cầu kỳ như vậy, trông đẹp như một con búp bê.

Thành ra, tôi chẳng biết cái người đang ngồi cạnh nó có thích nó thật không hay chỉ thèm muốn cái nhan sắc lộng lẫy kia. Aiden từng nói với tôi là không có ai đẹp bằng Cát Linh, nhưng tôi thấy so với Ngọc thì con nhỏ đó chẳng là gì, khách quan mà nói. Nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ hẹn hò với Ngọc.

Vừa nghĩ linh tinh, tôi vừa lướt lướt điện thoại để giả vờ bận rộn trong khi ba người kia tiếp tục nói chuyện với nhau.

Mãi đến khi Ngọc đi nghe điện thoại và Nguyên được mấy ông Hàn Quốc ban nãy rủ ra hỏi chuyện lẫn cho kem (?), tôi mới có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với cựu đầu gấu.

"Nay anh phởn ghê nhỉ? Lens xanh đẹp đó!"

"Đẹp không?" Pitbull nghe vậy thì ngẩng mặt khỏi cái điện thoại, chớp mắt nhìn tôi, trông mặt ngây thơ như cún con.

"Anh có yêu Ngọc không vậy?" Tôi vào thẳng vấn đề luôn vì không có nhiều thời gian.

Anh ta thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt xanh dương mở lớn. Đôi khi tôi thường hay dò xét đối phương bằng kiểu này: nói câu gì đó rất vui rồi bất thình lình hỏi một vấn đề nghiêm túc. Đối phương thường mất cảnh giác vì câu trước và bị bất ngờ bởi câu sau nên sẽ vô tình bộc lộ cảm xúc thật. Tất nhiên tôi không giỏi đọc vị người ta, nhất là mấy "thánh" dày dạn kinh nghiệm, nhưng vẫn phần nào hiểu được họ đang nghĩ gì.

"Có chứ. Dĩ nhiên." Thánh trước mặt tôi thì cười rất vui vẻ sau hai giây bất ngờ, trả lời thẳng luôn.

"Cát Linh thì sao?" Tôi hỏi tiếp, cầm ống hút hút một ngụm trà sữa, không nhìn anh ta nữa.

"Như em có thể thấy đó, anh đã move on (2) rồi. Không ai yêu mãi một người." Câu nói của Aiden nghe nhẹ tênh nhưng bỗng khiến tôi sầu đời khủng khiếp. Cảm giác y hệt như khi gặp lại Hoàng Anh ở ngày đầu vào đại học, thấy bên cạnh cậu ta là người khác, không phải đứa bạn của tôi nữa.

Tình yêu mà người ta hay ca ngợi bằng những lời cao sang mĩ miều, hóa ra chỉ chóng vánh như vậy. Chỉ là ảo giác thôi!   

"Không phải ai cũng được như em với lại thằng nhóc kia," Aiden chợt nói một câu vượt ngoài dự kiến.

Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên, thấy anh ta đang nhìn về phía cửa quán, nơi Nguyên đang đứng chém gió hăng say với ông anh Hawaii và đám bạn của ổng. Người hướng nội rất thích giao tiếp xã hội (?)

"Sai quá sai!" Tôi lắc đầu bảo Aiden. "Mà đừng có đánh trống lảng!"

"Anh có đánh trống lảng đâu?" Cựu đầu gấu dở khóc dở cười. "Sao bình thường em ngây thơ mà khi nói chuyện với anh em nhạy bén quá vậy?"    

Tôi giả vờ không nghe thấy, thản nhiên hỏi tiếp: "Còn con anh thì sao? Mấy đứa con ở bên kia á!"

Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng biết những chuyện thánh này nói là thật hay giả nữa. Mọi thứ cứ mông lung như một trò đùa vậy.

"À thì là... kế hoạch bị bể hết rồi đó bé!" Aiden lẩm bẩm. "Anh định sau này để hết tài sản lại cho tụi nó nhưng mà giờ thì không được rồi. Cũng may là anh chưa nhận tụi nó làm con trên giấy tờ tại vì chưa đủ tuổi, chỉ mới đỡ đầu thôi..."

"Chưa đủ tuổi là sao?"

"Là người bảo trợ phải cách con nuôi của họ một độ tuổi nhất định. Mấy đứa đó lớn quá rồi. Anh là người bảo trợ không chính thức, chỉ cho tụi nó tiền thôi. Mấy đứa nhỏ hơn thì anh không nuôi được, tại đi suốt mà. Mà nếu không đi chắc anh cũng không nuôi được vì không biết cách chăm..."

Cái gì rắc rối quá vậy? Tôi không hiểu lắm, buột miệng bảo: "Có ảnh ba mẹ anh đó không? Cho em coi đi!"

Nghĩ lại thì ngoài anh Bảo, anh Tom và cái công ty kia là thật ra, tôi chẳng biết thông tin cá nhân gì của Aiden cả. Cái căn hộ mà tôi từng đến chắc cũng chỉ được coi là chỗ ở tạm thời.

"Hình như không có," Pitbull đẩy chiếc điện thoại lên phía trước cho tôi cùng xem, lướt lướt mục ảnh. "Anh không có thói quen chụp ảnh với ba mẹ, với lại giữ ảnh ba mẹ trong điện thoại cảm giác hơi kỳ, hahaha. Mà em muốn xem để làm gì vậy?"

"Để xem xem con có chỗ nào giống ông bà nội không ấy ba!" Tôi bịa đại lý do.

"Làm sao giống được? Tụi mình có phải cha con thật đâu?" Pitbull ngơ ngác hỏi.

"Ba mệt ghê! Hay ba cho con địa chỉ nhà đi, để mai mốt ba về bên đó con gửi quà cho ba!"

"Quà là một quả bom à?" Anh ta hỏi một câu vượt ngoài mong đợi, hình như đã hiểu được vấn đề nên ngẩng lên nhìn tôi, quay trở lại vẻ nghiêm túc khi nói tiếp. "Đùa em thôi. Em muốn biết thì anh nhắn cho. Về con bé kia, em có thể yên tâm." Aiden đá mắt ra ngoài bức tường kính của quán, nơi Ngọc đang đứng vừa nói chuyện điện thoại vừa tiện tay chỉnh lại râu cho con thỏ lớn làm bằng bông dùng để trang trí trong mall. "Con bé đó nói là đang định xin sếp sang trụ sở bên Mỹ làm. Anh sẽ ở đây thêm một thời gian rồi về Mỹ với nó luôn. Còn nếu không thuận lợi thì tính cách khác."

Hồi trước, khi bắt đầu làm ở cái công ty chip kia, Ngọc từng nói với tôi là nó muốn đi nước ngoài phát triển bản thân thật. Nghĩ lại thì nó chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, luôn không ngừng đi về phía trước.    

"Thật ra trước đây anh vẫn luôn nghĩ là mình không xứng đáng có được hạnh phúc." Tôi còn đang nghĩ thì nghe anh ta nói tiếp. "Chuỗi ngày đi theo anh Tom và anh Bảo, anh chỉ có làm việc rồi cố học thêm cái mới để quên hết chuyện cũ, quên hết mọi thứ xung quanh. Anh không có gì để vui và cũng không có gì để buồn, giống như một cái máy vậy. Cho đến khi gặp em. Lúc em tới nhà anh và nói là tưởng anh chết rồi nên phải đi tìm, anh mới biết là hóa ra mình vẫn còn là một con người bình thường. Anh không hình dung được là nếu ngày hôm đó em không đến thăm, bây giờ anh sẽ như thế nào nữa. Có lẽ sẽ buồn lắm, cũng có thể là anh chết rồi."

Cái gì đáng sợ quá vậy? Tôi nổi hết da gà, nhăn mặt nhìn anh ta.

"Em từng hỏi anh là vì sao ship em với anh Bảo mà lại ngăn em đi chơi riêng với ảnh, thì ban đầu anh chỉ muốn giúp ảnh có được em, mấy cái khác không quan trọng. Nhưng sau đó khi tiếp xúc với em rồi, anh lại thay đổi suy nghĩ. Anh muốn em được hạnh phúc. Anh không có ý nói anh Bảo không tốt, anh chỉ lo cho em nên muốn mọi thứ chậm lại thôi. Hơn nữa là lúc đó anh cảm giác em đã có người mà em thích rồi, nên cũng muốn xem xem đó là ai."   

Anh ta ngừng một lát để uống ly trà sữa của mình, tôi thì nhìn túi vape của Nguyên ở trên bàn mà muốn hút ghê (?)

Tôi luôn từng nghĩ giữa mình và Aiden không có tình cảm gì hết nhưng hóa ra tình bạn giữa chúng tôi cũng khá sâu sắc, dù tôi chẳng biết điều đó là tốt hay xấu nữa. Nếu như ngày xưa Nguyên không chơi với Hoàng Anh, có lẽ tôi cũng đã không bắt chước Nguyên chơi với Aiden.

"Còn về con bé kia..." Anh ta lại quay qua nhìn Ngọc, lúc này đã kết thúc cuộc gọi và chuyển sang chỉnh lại bộ đồ xấu xí của con thỏ bông (?), lại cười đầy vui vẻ bảo tôi. "Lúc mới nhìn thấy con bé đó là anh đã thích rồi. Em không để ý thấy ngày đó anh bị đơ à? Lúc ba đứa mình ngồi trong quán cà phê ấy. Ngày đó anh rủ Ngọc đi gặp Hoàng Anh không hẳn là vì Cát Linh đâu!"

"Ghê." Tôi cảm thán, hơi ngạc nhiên.

Một lần nữa, tình yêu chỉ là một ảo giác thôi! Hôm qua người ta có thể nói yêu một người tha thiết nhưng ngày mai có thể rung động vì cô gái khác. Lý lẽ cho lắm vào, sự thật chỉ trần trụi như vậy.

Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng tốt, tôi nghĩ vậy, cho cả anh ta và cả Ngọc. Cát Linh thì thôi, tôi ghét con nhỏ đó.

"Em không hiểu lắm," cuối cùng tôi lắc đầu, nói thẳng mục đích của mình. "Em chỉ muốn nhắc anh là, nếu sau này có chuyện gì không hay xảy ra với Ngọc mà là do anh, thì em sẽ không ngồi nhìn đâu. Anh là bạn em nhưng nó đối với em quan trọng hơn nhiều."

Tôi nói nghiêm trọng là vậy nhưng khi nó thấm vào đầu cựu đầu gấu thì thành như thế này: "Không ngồi nhìn tức là đứng nhìn phải không?"

"Sure." Vừa gật đầu nói, tôi vừa tuột giày ra để...

"Ấy thôi, đánh tay không được rồi!" Pitbull vội kêu lên. "Ba chỉ đùa thôi mà con!"

Tôi đành bỏ chiếc giày xuống trong tiếc rẻ (?).

------

*Chú thích: (1) "Chúc mừng! Hai đứa đẹp đôi lắm!"

"Cảm ơn anh rất nhiều, dù em không biết cô ấy có đồng ý không."

"Cô ấy sẽ đồng ý."

(2) bước tiếp, trong đây thì nghĩa là quên đi tình cũ để yêu người khác.

A/N: chúc mừng Giáng Sinh các bạn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro