32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: có nhắc đến một số hành vi khá tiêu cực và trái đạo đức. Người viết không cổ xuý cũng không khuyến khích.



32.

"Rồi vụ 'úp sọt' thầy Nam hồi xưa có liên quan gì đến Hoàng Anh không?" Ngồi ở cái bàn ăn trong bếp, tôi tò mò hỏi vị bác sĩ trẻ đẹp trai trong bộ đồ ở nhà màu trắng, đeo tạp dề hồng đang đứng nấu cháo.

"Thầy Nam là thầy nào nhỉ?" Bác sĩ trẻ quay lại hỏi tôi, cái tạp dề có in hình mấy con heo mập khá dễ thương nhưng chỉ khiến tôi rùng mình sợ hãi.

"Úp sọt nhiều thầy quá nên không nhớ." Ngồi cạnh tôi, Nguyên nói như kiểu giải thích, giọng điệu đùa cợt đi thẳng vào lòng đất.

"Không hẳn là nhiều nhưng cũng vài người. Hồi đó tao mất dạy lắm." Hoàng Anh đính chính, cười cười nhìn thằng bạn.

"Mà mấy ông đó làm gì mày?" Nguyên tò mò hỏi.

"Tao cũng không nhớ nữa. Hình như là không làm gì tao cả."

"Đờ mờ..." Trẻ trâu xúc động quá thốt lên được mỗi hai chữ.

"Vậy chắc vụ ông thầy dạy nhạc cũng có liên quan đến bạn nhỉ? Cái bữa ngồi trong quán bi da, mình nghe con... khụ, nghe có đứa hỏi bạn nhưng không nghe bạn trả lời. Cái ông thầy mà nói nhiều như bắn súng liên thanh á!" Tôi mô tả tình hình, suýt thì nhắc đến con Nga.

Bây giờ chúng tôi đang ngồi trong nhà của Hoàng Anh và Peter Pan. Sau giờ làm, Nguyên rủ tôi đi chơi nên tôi cao hứng bảo muốn đến thăm hai đứa nó. Dù sao thì Nguyên từng bảo là chưa gặp lại họ kể từ khi về nước. Peter Pan đang bận nằm phè phỡn trong phòng trên tầng hai chờ thằng kia nấu cháo gà cho ăn (?) Thật đáng bất ngờ là cựu đầu gấu biết nấu ăn, nhìn có vẻ khá "chuyên nghiệp", còn mời chúng tôi ăn tối nữa.

"À à... Ông thầy hay nói đạo lý." Cậu ta đã "load" được trí nhớ, vừa cầm cái vá để khuấy gia vị trong nồi cháo vừa bảo tôi. "Hồi đó ông đó dạy nhạc lớp của anh mình. Anh mình bảo là nghe ông đó nói khiến cơn trầm cảm trong người ảnh dâng cao, nên là cả đám..." Cậu ta nhún vai.

"Cơn trầm cảm dâng cao?" Nguyên phì cười một cách khổ sở. "Mà làm gì mới lớp 9 đã bị trầm cảm? Hồi đó tao còn chả biết thế nào là buồn."

Trẻ trâu làm gì mà biết buồn? Tôi tí thì cười phá lên, nhưng rồi chỉ giải thích với gương mặt nghiêm trọng: "Mẹ ảnh bị trầm cảm á! Ba ảnh là bác sĩ nên ảnh biết về mấy cái bệnh đó sớm."

Hoàng Anh quay lại liếc tôi, cười nhưng trong mắt thoáng kinh ngạc, đoạn nói: "Nhưng mà anh ta nói vậy chứ không chắc là thật đâu. Anh ta thích nói màu mè vậy thôi, để nghe nó hợp lý ấy. Lam hiểu không?"

Tôi uống một ngụm nước, đáp nhạt: "Có một số chuyện là thật."

"Thì đúng, đúng là có một số chuyện là thật. Ví dụ như chuyện ba của anh ta là bác sĩ và mẹ anh ta bị trầm cảm. Nhưng vì nó thật nên tụi mình không thể biết được khi anh ta nói dối. Như chuyện cơn trầm cảm dâng cao ấy, chẳng qua là ngứa mắt vì ông thầy thôi. Nhưng hồi đó mình tin sái cổ."

"Nhưng làm sao mày biết được một người có bị trầm cảm hay không?" Nguyên hỏi cậu ta, vẻ mặt đã trở về trạng thái nghiêm túc, thấy Hoàng Anh liếc mình thì thêm vào. "Dĩ nhiên là tao đứng về phía mày."

"Mình thì thấy không phải chúng ta đều vậy à? Nói dối những chuyện nhỏ, chuyện quan trọng không nói dối là được rồi." Tôi nói thật suy nghĩ của mình.

"... Không ngờ là sau nhiều năm, tụi mình lại đổi vị trí cho nhau đó Lam." Cậu ta nói một câu vượt ngoài mong đợi, cười với tôi rồi quay lại đưa tay tắt bếp.  

Đổi vị trí cho nhau? Ý cậu ta là bây giờ tôi là "đệ ruột" của Aiden, còn cậu ta là người dưng hả? Chuyện này con bé mập hay ngồi ăn bánh trong quán bida ngày xưa cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tất cả những gì nó quan tâm hồi đó là đồ ăn và cách giảm cân. Quả đáng tội, ước mơ thời niên thiếu của tôi là nhân loại phát minh ra được loại chăn mà quấn vào người là hút được hết mỡ khỏi cơ thể (?)

"Má! Tao thì thấy anh đó hiền vậy mà không ngờ hồi xưa bệnh thế." Nguyên cảm thán.

"Nhưng mà ngoài những lúc bệnh ra thì chơi với anh ta khá vui đó." Hoàng Anh cười, cởi tạp dề ra. Nấu xong rồi à?

"Công nhận. Có lần tao nói chuyện với ảnh mà tao tưởng đó là mày!"

"Choang!" Cậu ta đánh rơi luôn cái tô vừa lấy xuống từ trên giá sau câu nói của Nguyên.

"Lâu ngày mà mày sốc tao hơi nhiều đó Nguyên!" Rồi khi đứng nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, cậu ta quay qua bảo trẻ trâu. "Đừng bao giờ so sánh tao với anh ta. Đó là một cơn ác mộng dài của tao, mày hiểu không?" 

Kể cả khi nói câu đó, giọng điệu và cả cách dùng từ của cậu ta cũng nghe y chang Aiden, ý tôi là "cơn trầm cảm dâng cao". Nhưng tất nhiên tôi không nói ra, chỉ đứng dậy lấy cái hốt rác và chổi để giúp Hoàng Anh dọn những mảnh vỡ kia. 

"Xin lỗi. Okay, sau này tao sẽ chú ý." Nguyên nói, rồi cũng bước lại giúp nhặt vài miếng vỡ lớn. 

Còn vài mảnh vụn, tôi vừa quét chúng vào trong cái hốt rác vừa hỏi thăm: "Rồi ảnh có giải thích với Hoàng Anh tại sao hồi đó lại bỏ đi không? Ngày mà hai người gặp lại nhau á!"

"Có, nhưng lúc đó mọi thứ vô nghĩa rồi." Cậu ta đáp, vẫn đang ngồi xổm dưới sàn nhìn cái giỏ rác. "Có điều mình cũng đã chấp nhận. Lỗi trong vụ đó không hẳn do anh ta. Anh ta chỉ lỡ lời thôi. Anh ta đi cũng vì hoàn cảnh bắt buộc, chẳng qua là bọn mình sốc quá và không có ai để đổ lỗi. Tóm lại là mình không còn giận nữa, nhưng đó vẫn là một cơn ác mộng mà mình không muốn nhớ về." 

Tôi gật đầu, "Ừ, vậy thôi quên đi!"

Có lẽ đây cũng là điều mà con Nga muốn, sau tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy cậu bé nổi loạn và bất cần của nó ngày xưa buông bỏ quá khứ và trưởng thành ấy mà, dù Hoàng Anh không còn là của nó nữa rồi. 

"Ê, mà nhắc chuyện hồi xưa mới nhớ nha! Hồi lớp 9, mấy thằng trong trường suốt ngày xin số Lam, tại vì hồi lớp 8 thấy tụi tao hay đi chung." Cậu ta chợt nói một câu vượt ngoài dự kiến, mắt nhìn Nguyên đang ngồi ở cái ghế. "Mà tao thấy bọn nó bệnh quá nên tao đéo cho!"

"Cái gì vậy?" Tôi nhăn mặt thốt lên, thực sự bất ngờ. Hồi đó tôi vẫn còn mập, ăn vặt nhiều quá nên lúc nào mặt cũng nổi mụn, để tóc mái dài rũ rượi để che bớt mụn và tiện quay bài (?), mặc đồ vừa rộng thùng thình vừa quê mùa. Nhìn lại ảnh hồi đó, trông tôi chẳng khác gì ăn mày. Thằng nào mà gu mặn dữ vậy?

"Thì em đẹp mà!" Nguyên thấy tôi có vẻ bất ngờ thì ngạc nhiên nói.

"Không hề nha! Em có cho anh coi ảnh hồi xưa của em rồi mà nhỉ?" Tôi giải thích. Hồi năm nhất, vì chưa thích Nguyên lắm nên có lần tôi đã cao hứng cho trẻ trâu xem ảnh thời còn chưa "dậy thì thành công" của mình. Mà thật ra dù có thích Nguyên thì tôi cũng sẽ cho xem thôi. Tôi khá tự hào về quá trình giảm cân và "vịt hóa thiên nga" đó. Giả như có đứa hater nào đăng ảnh quá khứ của tôi lên để "bóc phốt" hay cười nhạo, tôi cũng sẽ cười thật rạng rỡ và khẳng định người trong ảnh chính là mình.

"Ờ! Hồi xưa con nhỏ này xấu lắm!" Hoàng Anh đứng dậy, bộc lộ đúng bản chất khốn nạn và vô duyên của cậu ta.

"Này! Tao đánh cho một cái nghe chưa!" Tôi buột miệng thốt lên, cũng không hiểu mình lấy đâu ra can đảm mà cầm chén nước mắm trên bàn giơ lên để dọa đánh cựu đầu gấu (?)

"Ấy thôi chị hai! Em giỡn thôi mà!" Cậu ta sợ hãi né sang một bên, sau đó lật thái độ như lật bánh tráng khi mách Nguyên. "Mày thấy chưa? Bản chất bạo lực mãi không bỏ được. Tao lo cho tương lai của mày quá!"

"Không sao. Tao chịu đựng quen rồi!" Nguyên thật thà chia sẻ. "Mà tao có coi ảnh hồi xưa của Lam rồi. Có xấu đâu nhỉ? Hơi mập nhưng có nét mà. Mày cũng nói là có nhiều thằng xin số còn gì?"

"Yeah, xấu là trước đó nữa. Lúc lên lớp 9 là nó xinh lên rồi. Nó có mấy thằng fan cuồng manh động lắm, định gửi thư tình theo kiểu đe dọa, mày hiểu không? May mà tao ngăn lại kịp." Chuyện này mới thực sự vượt ngoài mong đợi.

"Lại 'úp sọt' à?" Nguyên tò mò.

"Nah. Lúc đó anh tao cao chạy xa bay rồi. Tao ghét ổng nên không chơi trò đó nữa." Hoàng Anh lắc đầu, kể. "Lúc đó tao đang phê thì phải. Tao đến gặp thằng đó và hỏi nó là có muốn đi theo anh Hải không. Xong hôm sau nó chuyển trường luôn."

"Ấy thôi mày ơi!" Tôi rùng mình bảo cậu ta, không ngờ là mình cũng từng được trùm trường bảo kê, dù vô cùng cực đoan. Tất cả là vì tôi chơi với con Nga.

"Anh Hải là cái anh chết rồi ấy hả?" Nguyên cũng nhăn mặt hỏi.

"Ừ. Nên tao mới nói đó là một cơn ác mộng dài." Cậu ta cụp mắt nhìn cái thùng rác vẻ đăm chiêu.

Câu chuyện khá deep dark nên sau đó chúng tôi đổi đề tài bằng cách đi lên phòng Peter Pan để "vác" nó xuống ăn tối. Hoàng Anh dùng từ thô lỗ là vậy nhưng thật ra con bé nằm một đống chờ người vác thật (?) Nó bây giờ đã tăng cân hơn trước khá nhiều, nhìn tròn tròn giống một con gấu bông dù vẫn chưa thấy bụng nhô ra, tóc nham nhở hai màu đen và lavender vì phần chân tóc đã dài ra mà chưa nhuộm lại. Thấy ba đứa chúng tôi vào, nó ngồi dậy và mỉm cười. Đã lâu rồi tôi mới lại thấy gương mặt ngây thơ không chút phấn son của nó, trông chẳng khác gì một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, nhất là khi nó mặc quần áo ở nhà in hình gấu và thỏ.  

"Ủa đờ mờ, tao tưởng mày ở nhà ngủ suốt ngày mà hóa ra mày ngủ suốt ngày thật!" Nguyên thốt lên vẻ bị sốc.

"Thì đó! Tao có bao giờ nói xạo mày đâu? Lịch sinh hoạt của nó bây giờ giống y chang một con heo!" Hoàng Anh phì cười bảo.

Peter Pan lườm cậu ta, xong đưa hai tay về phía Nguyên, phụng phịu nói: "Tao lười đi quá! Ẵm tao xuống!"

Có lẽ vì Nguyên đang đứng gần đầu giường của nó hơn so với Hoàng Anh. Tôi đang khẽ liếc cậu ta và ước lượng thì bỗng nghe Nguyên bảo Peter Pan: "Mày bị điên à? Mày lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà đòi ẵm?"

Câu đó cũng rất bình thường, nghe như đùa nhưng khiến tôi thoáng kinh ngạc. Trước giờ Nguyên đâu có đối xử với nó như vậy, phải không?

"Ờ ha." Con bé vỡ lẽ, sau đó đặt chân xuống sàn nhà và xỏ đôi dép bông vào, hành động khá cứng ngắc. Hình như nó hơi quê.

"Sau này mày nên để ý một chút đi. Thử tưởng tượng bây giờ thằng kia ôm đứa con gái khác thì mày sẽ làm sao?" Nguyên giải thích với nó, khẽ hất mặt về phía Hoàng Anh.

Peter Pan ngước lên nhìn cậu ta, đột nhiên cười khúc khích, sau đó nói: "Thì tao sẽ cho không nó luôn. Tao ngán tận cổ rồi!"

Nguyên: "..."

"Chỉ sợ cho cũng không ai thèm." Con bé nói thêm một câu vượt ngoài mong đợi.

Không ai thèm nhưng có đứa có bầu. Tôi muốn nói vậy nhưng sợ nó kích động nên chỉ cười thôi.

Bây giờ Peter Pan đã xuống khỏi giường nên Hoàng Anh bước lại gấp chăn mền cho nó, với thái độ vô cùng điềm nhiên. Nguyên tròn mắt nhìn cậu ta, không khỏi hỏi: "Mày nghe nó nói vậy mà mày chịu được à?"

"Chịu thôi." Cậu ta nhún vai đáp. "Kiếp đàn ông lấy vợ phải theo vợ, đâu dám than trách nửa lời!"

"Ủa, hai bạn cưới rồi à?" Tôi buột miệng hỏi.

"Đâu? Mình chờ Nguyên cưới rồi mới cưới." Cậu ta quay lại cười với tôi, đoạn quay sang hỏi Peter Pan. "Em ha?"

"Đúng dồi. Hai người cưới nhanh đi! Bụng tôi sắp vượt mặt rồi." Con bé vừa xoa xoa cái bụng của mình vừa nói, mắt nhìn tôi.

Cái gì vậy? Cưới mà cũng phải chờ nhau nữa à? Tôi còn đang ngơ ngác thì Peter Pan đã nói thêm, quay qua nhìn Nguyên: "Mà dù sao cũng xin lỗi mày chuyện ban nãy. Tao không biết là tụi mình lớn rồi. Tao bị điên."

Câu đó khiến tôi thoáng rùng mình, y hệt như khi gặp hai đứa nó trong quán bar hồi sinh nhật nó vậy. Hình như những người từng có vấn đề tâm lý sẽ không bao giờ trở lại hoàn toàn bình thường. Có người từng nói với tôi như vậy.

"Xin lỗi Lam ấy, chứ kiếp đàn ông lấy vợ phải theo vợ, đâu có quyền gì, Hoàng Anh ha?" Nguyên nửa đùa nửa thật. Lại đến giờ trẻ trâu thể hiện skill nịnh nọt rồi đấy!

"Chính xác." Cựu đầu gấu gật đầu, nhìn Peter Pan một cách trìu mến như kiểu tiếp thêm sức mạnh.

Con bé rời mắt khỏi cậu ta, sau đó quay qua nhìn tôi cười cười, đoạn ngó xuống đất trong khi nói: "Xin lỗi Lam."

Câu đó nghe khá tồi tội, tôi định bảo là không sao, nhưng đột nhiên nhớ lại những gì "ba tôi" từng dạy vào ngày bị harass ở công ty cũ, bèn gật đầu nói: "Ờ."

Một từ đơn giản thôi, nhưng ý tứ trong đó có nghĩa là: nó có lỗi và tôi nhận lời xin lỗi của nó. Dù sao thì, cũng vì cái kiểu điên khùng của nó và Nguyên mà tôi đã mệt mỏi trong một thời gian dài. Bây giờ có lẽ là lúc chấm dứt mọi chuyện. Ý Nguyên có lẽ cũng là vậy, khi từ chối ẵm nó ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro