33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


33.

"Ê Lam, sao mày chơi được với cái con Liên đội trưởng vậy? Nó lập dị lắm!"

"Hả? Có đâu nhỉ? Tao thấy nó cũng bình thường."

"Nó có bao giờ ghi tên mày vô sổ không?"

"Hình như là chưa. Mà nó cũng giống mấy đứa sao đỏ khác thôi. Ai phạm lỗi thì bị ghi, không có công tư lẫn lộn."

"Vậy là mày sai quá sai rồi! Trừ nó ra ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, trừ khi lỗi thật nghiêm trọng thôi!"

"Vậy hả? Tao cũng không biết. Haha!"

Đã từng có một thời, bọn bạn cấp hai của tôi, mà không, hầu như tất cả mọi đứa trong trường cấp hai hồi đó, đều ghét con Nga vì cái chuyện trực sao đỏ quá nghiêm khắc. Thậm chí, vì là Liên đội trưởng nên nó có quyền ghi tên lại những ai vi phạm nội quy trong bất cứ lúc nào đi học mà không cần phải tới phiên trực. Đám con gái của lớp 8/8 (sau này là 9/8) vì thế mà đã tung lời đồn là nó và thầy Bí thư yêu nhau (và n chuyện xằng bậy khác). Về sau, khi giai đoạn mâu thuẫn giữa các băng nhóm trong trường tôi trở nên căng thẳng, con Nga đã thả lỏng dần chuyện ghi tên các bạn vi phạm. Thậm chí, nó còn đến tận lớp khuyên Hải - một trong những đàn anh chuồn học nhiều nhất - bớt cúp tiết để tập trung cho chuyện học. Xuân thì nó cũng có khuyên nhưng bị ông Sơn ném phấn u đầu - chuyện này nó không dám kể với Hoàng Anh. Đối với những bạn nghỉ học nhiều hoặc nhà không có điều kiện nên phải bỏ học, nó cũng đến nhà các bạn để động viên, thậm chí nói chuyện với phụ huynh các bạn. Nói chung, tôi thấy nó là một Liên đội trưởng vô cùng trách nhiệm, nhưng không có ai trong cái trường đó ngoài tôi và các thầy cô đánh giá cao chuyện đó cả. Thậm chí cả Hoàng Anh cũng "bằng mặt không bằng lòng".

Hồi đó, vì con Nga giữ chức vụ đó và được các thầy cô quý mến, khen ngợi, tụi học sinh trường tôi ban đầu hầu hết đều nghĩ rằng nhà nó giàu hoặc ba mẹ nó có "máu mặt" trong xã hội. Sau này, dù là tụi ở trường cấp ba, đại học hay chỗ làm cũng đều đồn đãi như vậy. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác xa. 

"Ê, nhà mày có gì ngon không?" Có lần tôi hỏi nó. Khi đó chúng tôi đang học lớp 8, nó thỉnh thoảng đạp xe tới nhà tôi học bài và ngủ lại nhưng hình như chưa bao giờ rủ tôi đến nhà nó chơi. Tôi cũng không để ý lắm, câu đó chỉ là buột miệng thốt ra trong một lần đi học Thể dục về thấy đói.

"Nhà tao phức tạp lắm." Nó đáp, tay lật lật cuốn từ điển.

"Phức tạp là sao?" Tôi quỳ trên chiếc ghế đá dưới gốc bàng, nhìn lên tán cây xanh um trên cao, tự hỏi tại sao trái cây bàng lại không thể ăn được (?)

"Ba tao hay uống rượu, say vào thường đánh mẹ tao. Nói chung hỗn loạn lắm. Tao sợ mày không thích."

Lúc đó tôi đang thầm thắc mắc bọn sâu trên cây bàng có ăn được trái không hay chỉ ăn lá nên lời nó lọt vào tai này rồi bay thẳng ra khỏi tai kia. Quay qua nhìn nó, tôi hỏi: "Vậy hả? Vậy nhà mày có gì ngon không?"

Con Nga: "... Không nhưng tao hay làm bánh chuối chiên cho em tao."

Lần đầu tiên tôi đến nhà nó chơi bắt đầu như vậy. Nhà nó còn nhỏ hơn cả nhà tôi và bừa bộn hơn rất nhiều. Ba nó suốt ngày rượu chè be bét, mẹ nó bán hàng ngoài chợ, chơi hụi toàn bị lỗ, còn em trai nó thì nhỏ hơn chúng tôi ba tuổi, học hành rất bình thường. Tuy nhiên, tôi cũng không quan tâm mấy chuyện đó lắm, chỉ là lúc đang ngồi ăn cái bánh chuối thứ sáu nó vừa chiên thì ba nó đi nhậu về, vấp chân trúng cái tủ đựng đồ và nằm lăn ra một đống giữa sàn nhà, sau đó chửi bởi hết cả dòng họ. Tôi tròn mắt nhìn ông ấy trong khi con Nga điềm nhiên cho số bánh còn lại vào trong hộp rồi đưa cho tôi: "Cầm về ăn đi! Hôm nay chắc mày không ngủ lại được rồi! Xin lỗi nha."

"Vậy lần sau tao lại ghé nha!" Vừa ôm hộp bánh đi ra cửa, tôi vừa nói, sau đó hét lớn lên chào ba nó vì ổng đang nằm gào linh tinh gì đó trông khá buồn cười.

Mười năm sau, khi chúng tôi hai mươi bốn tuổi, tôi vẫn thỉnh thoảng quay lại đây chơi. Căn nhà đó vẫn ở chỗ cũ nhưng đã phình lên nhiều và cao đến ba tầng, nội thất toàn đồ đắt tiền. Ba nó làm đại lý ga, chuyên đi bỏ ga dạo cho người ta và không còn uống rượu nữa. Sạp đồ ngoài chợ của mẹ nó nhiều hơn và có thêm nhân viên, mẹ nó cũng không chơi hụi nữa mà chuyển sang mua vàng (?). Em trai nó thì sắp tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Con Nga đã biến ước mơ hồi mười bốn tuổi của nó thành sự thật, thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi.

"Thế còn cái ước mơ trở thành producer thì sao?" Người hỏi nó câu này, bất ngờ thay, lại là anh tôi, vào một ngày nó sang nhà tôi chơi.

"Thôi khó quá, bỏ qua đi anh! Cái gì dễ mình làm trước! Em làm ca sĩ đám cưới thôi cũng được rồi!" Nó cười bảo trong khi cầm bông tẩy trang gỡ những hạt kim tuyến lấp lánh trên mắt xuống. Nó vừa đi dẫn chương trình ở một đám cưới lớn về.

"Ghê vậy? Cho mày nè! Lát đi ăn với bé Lam!" Anh tôi mở ví lấy ra mấy tờ 500k và voucher giảm giá, đưa cho nó.

"Ơ nhiều vậy? Bọn em định đi ăn bánh tráng tr---"

"Cảm ơn anh hai!" Tôi nhào tới chụp lấy đống tiền, cắt đứt cả lời con Nga (?)

Sau đó nằm phè phỡn trên sô-pha bỏ tiền và voucher nhà hàng vào ví, tôi ngóc đầu lên hỏi anh hai: "Ủa mà sao không có voucher trà sữa hả anh? Rồi lát bọn em uống gì?"

"Uống máu tao không?" Anh tôi chìa cổ tay ra vẻ hào phóng.

"Dạ không." Tôi lắc đầu.

Con Nga: "..."

"Mà ăn cũng voucher, uống cũng đòi voucher, thế tiền mày để đánh đề à?" Anh tôi thắc mắc.

"Dạ không. Em để dành mua đất."

"Mày ngon." Anh tôi gật gù.

Anh tôi trông có vẻ hào phóng và thương em gái như vậy nhưng thật ra chúng tôi không thân với nhau lắm, kể cũng lạ, không phải vì anh có tính gì xấu mà chỉ là hai anh em không hợp nhau. Anh tôi cũng hay nhường tôi nhưng khá nghiêm khắc, không phải muốn gì cũng được, ví dụ như trong trường hợp trên. Nếu đổi lại là "ba tôi" thì có thể sẽ đi kiếm voucher trà sữa cho tôi thật.

Mà nhắc đến Aiden thì con Nga cũng biết chuyện tôi chơi với anh ta. Nó biết từ trước cả khi tôi kể.

"Tao thấy ổng hay còm men Insta của mày. Ở đuôi acc của ổng có ngày sinh nhìn quen quen nên tao tò mò bấm vô coi. Ổng để chế độ riêng tư nên tao follow luôn, xong xem ảnh thì thấy chả có gì thay đổi." Nó kể.

"Nhìn vậy mà kêu không có gì thay đổi?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Aiden không hay chơi Facebook nhưng thỉnh thoảng có đăng ảnh ở trên Instagram. Chỉ là ảnh hồi xưa thì không có, chỉ có ảnh lúc đi làm hoặc đi đâu đó với anh Bảo, trông vô cùng trưởng thành và chỉn chu nên trông giống như một người hoàn toàn khác. Ý tôi là, anh ta còn cố giữ gìn nhan sắc hơn cả anh Bảo, biết code nhưng không chịu làm Dev vì sợ bạc tóc (?). Vậy mà con Nga lại bảo trông anh ta chẳng có gì khác so với hồi trẻ trâu.

"Hồi xưa ổng hay troll tao. Mà mày biết kiểu nói chuyện của ổng rồi đó. Mỗi lần ổng troll xong tối về tao đéo ngủ được. Giờ tao vẫn còn cay lắm nha! Đờ mờ. Tao không bao giờ quên được cái mặt của ổng!" Nó xúc động quá chửi thề luôn.

Tôi cố nhịn cười trong khi hỏi nó: "Mà mày không phản đối chuyện tao chơi với ảnh à?"

Nó cười cười, đoạn nói một câu vượt ngoài mong đợi: "Ban đầu tao cũng hơi sốc, nhưng nghĩ lại, nếu như ngày xưa mày nghe lời bọn bạn đồn và không chơi với tao, có lẽ tao sẽ tự kỷ từ đó đến giờ. Nên là tao luôn nể mày."

Con Nga luôn nói rằng mình không có bạn nào khác ngoài tôi, mặc dù tôi thấy các mối quan hệ của nó rất rộng. Hình như là thế thật, rất ít người thích chơi với nó, nhất là con gái. Thậm chí cả Ngọc cũng không thích nó.

"Không dám chơi với người nổi tiếng. Áp lực lắm mày ơi!" Ngọc đã nói vậy đấy.

"Một hot girl Instagram chia sẻ." Tôi đùa.

"Không nha. Tao chỉ có tí fame ảo đó thôi. Ở ngoài đời làm gì có ai biết tao là ai?" Nó cười cười giải thích.

Dĩ nhiên mỗi lúc vô tình đụng mặt nhau ở nhà tôi, Ngọc cũng sẽ vui vẻ nói chuyện với con Nga như thể nó là tôi vậy. Anh tôi cũng thích Ngọc hơn nhiều so với con Nga, mặc dù chưa bao giờ cho Ngọc tiền hay voucher. Có lẽ anh sợ bị đánh giá. Lần đầu tiên Ngọc tới nhà tôi chơi, anh tôi gọi nó là "mày", nó đã đặt tay lên tim và bảo là: "Anh gọi vậy làm em có cảm giác như sắp bị uýnh tới nơi!"

Từ đó về sau, trừ con Nga ra thì anh tôi không gọi đứa con gái nào bạn tôi là "mày" nữa.

Nếu bây giờ anh mà biết người yêu của Ngọc là cựu đầu gấu chuyên đi "úp sọt" người ta một thời (và "không phải là con người"), chắc anh sẽ khen nó là: "Vậy luôn hả bé?"

"Mà anh em lấy vợ chưa?" Aiden hỏi tôi.

Trở lại hiện tại, hôm nay là chủ nhật nên bộ bốn lại đi chơi. Ngọc cao hứng bảo muốn tới nhà tôi tổ chức tiệc ngoài trời nhưng tôi không cho, lấy đại lý do là anh tôi đang bê thêm việc về nhà làm nên cần không gian yên tĩnh. Rốt cuộc lại, cả đám đi ăn rồi cầm mấy ly trà sữa đi bộ vòng vòng trong rạp chiếu phim kiêm trung tâm giải trí mới nổi gần đây, đi mỏi chân thì ngồi nghỉ mệt ở mấy cái ghế bọc nệm quanh cây cột gần chỗ thang máy và nói chuyện nhảm.

"Anh cũng biết anh em à?" Tôi hơi nhổm người tới trước để hỏi cựu đầu gấu vì bên cạnh là Ngọc đang che khuất tầm nhìn. Vị trí hiện tại là hai đứa con gái ngồi ở phía trong, còn hai ông kia ở hai bên.

"Không hẳn. Hồi đó thằng Hải hay mượn vở của nó chép bài. Cả thằng Thái nữa." Aiden ngó tôi nói. "Anh có thấy nó vài lần nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Hình như nó học chung lớp với thằng Thái."

"Anh Thái vẫn còn chơi với anh em. Ảnh học Y thì phải."

"Sao ai cũng học Y cả vậy?" Nguyên thắc mắc. Hình như một thằng bạn khác của Hoàng Anh, cũng là cựu học sinh trường tôi, cũng học Y theo cậu ta.

"Thiếu trí tưởng tượng. Hồi đó tụi nó thường hay khen ba anh ngầu. Chứ tụi nó cũng chưa thấy ai ngầu hơn mấy ông bác sĩ." Aiden giải thích, nghe khá dễ thương.

"Thế sao anh không học Y?" Ngọc hỏi.

"À, hình mẫu của ba anh không phải thứ anh muốn theo đuổi."

Tôi thấy Nguyên khẽ cười khi nghe câu đó, không rõ là cười nhạo hay gì (?)

"Chứ anh muốn theo đuổi hình mẫu nào?"

"Giống như sếp anh, anh Bảo ấy."

"Chứ không phải anh Tom à?" Tôi ngạc nhiên. Aiden từng bảo là mình không phải người của F2 mà là F1.

Cựu đầu gấu cười hiền, "Anh Tom là người đứng tên công ty với lại có địa vị xã hội thôi chứ người làm tất cả mọi thứ là anh Bảo. Đừng mách anh Tom nhé!"

Câu sau Aiden dành cho Nguyên vì đợt F1 ở lại đây chơi hay nói chuyện với Nguyên.

"Có Tom vậy có Jerry không?" Ngọc hỏi một câu ngớ ngẩn nhưng rất hợp lý (?)

"Sorry. Anh nói toàn chuyện em không biết. Để đó anh từ từ kể cho em." Vậy mà cựu đầu gấu suy ra được thế này, kể cũng nể thật.

"Kể cho em với." Nguyên nửa đùa nửa thật. "Hôm ở resort anh với sếp anh cãi nhau vụ gì vậy? Em tưởng hai người sắp đánh nhau nên định tới can!"

Đến cả chuyện đó mà cũng hỏi được à? Tới can cơ đấy!

"Này, anh trẻ trâu vừa thôi!" Tôi quay qua nhắc nhở. "Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?"

"Ờ ha. Anh lại bị nhầm giữa hai người. Sorry em." Nguyên lẩm bẩm.

Nhầm Aiden với Hoàng Anh hả? Tôi nhăn mặt ngó lại trẻ trâu. Bạn thân kiểu gì kỳ vậy?

"Hoá ra em là người can hai bên đánh nhau trong cái đám cưới đó." Aiden thì bỗng nói một câu vượt ngoài dự kiến.

Đám cưới nào? Đám cưới bất ổn của Vương Anh ấy hả?

"Can đâu mà can? Đổ thêm dầu vào lửa thì có!" Tôi buột miệng bảo.

"Không phải đâu." Anh ta nói như đúng rồi. "Anh biết Hoàng Anh mà. Nếu ngày đó Nguyên không xen vào, chắc mọi chuyện đã tệ hơn nhiều."

"Tệ lắm đâu? Bất quá nhà trai với nhà gái sẽ vùi nhau thôi. Mà không biết lúc đó ai thắng." Trẻ trâu phè phỡn đùa bỡn, mắt nhìn đám người đang tụ tập xung quanh mấy cái máy trò chơi phía trước.

"Lúc đó ông sẽ về phe nào?" Ngọc hồn nhiên hỏi. Từ bao giờ nó quan tâm đến mấy cái chuyện tiêu cực vậy?

"Phe thằng kia, dĩ nhiên. Nhưng đó là trong trường hợp xấu nhất thôi. Tôi vẫn yêu hoà bình hơn." Nguyên quay sang nhìn nó, nửa đùa nửa thật, đưa tay vuốt vuốt phần tóc ở chỗ vết sẹo hồi bị ném cái ly.

"Mày thì sao?" Nó phấn khích hỏi tôi.

"Tao á hả? Tao không hẳn chọn phe nhưng tao sẽ lấy cái mâm choảng Cát Linh."

Aiden nhìn mặt tôi mà không nhịn được cười, trong khi Ngọc cười bảo: "RIP hoàng thượng!"

"Vì sao không lấy cái ghế mà phải lấy cái mâm hả em?" Nguyên thì thật thà hỏi lại.

"Cái mâm đỡ đau hơn." Aiden giải thích, đoạn ngửa bài. "Mà thôi đừng đánh nó. Nếu em muốn thì cứ đánh anh. Mọi chuyện nói chung đều là do anh mà ra cả."

Câu đó nghe quen quen. Hình như Hoàng Anh từng nói với ai đó là nếu Peter Pan làm gì có lỗi với họ thì hãy trách cậu ta. Vậy nên tôi cũng không rõ là Aiden đã move on thật chưa hay vẫn còn nhớ nhung crush.

"Chỉ là trách nhiệm thôi ấy bé. Cát Linh dù sao cũng là em gái của bạn anh." Anh ta nói thêm, có lẽ vì suy nghĩ của tôi được viết rõ trên mặt.

"Em gái? Nó là con một mà?" Nguyên tò mò hỏi.

"Mưa." Anh ta bổ sung.

"À..." Trẻ trâu gật gù hiểu ra.

Tôi phải mất tận mấy giây mới hiểu được ý anh ta. Đúng là mối quan hệ phức tạp. Người bạn đó dĩ nhiên là Hải. Mặc dù mang tiếng là "hoàng thượng" nhưng Cát Linh dường như không hề biết các "phi tần" trong hậu cung của nó có đời sống bên ngoài tởm lợm đến thế nào, ý tôi là cái chuyện tôi từng thấy trong quán bida hồi xưa.

Hoặc là có biết.

Trong đầu tôi bỗng nhiên bật lên suy nghĩ đó khi, lạy trời, nhìn thấy một đứa con gái nhỏ nhắn, tóc đen dài thẳng buông xõa, mặc váy đen kiểu thuỷ thủ và đi giày lolita phối với tất trắng, thoạt nhìn như búp bê gothic vừa đi ra khỏi chiếc thang máy bên cạnh. Nếu không phải vì nó vô tình liếc sang đây, tôi đã không nhận ra, bởi vì chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa "dân chơi" như Cát Linh sẽ để tóc đen. Đưa tay dụi mắt, tôi nghĩ là mình gặp ảo giác. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đang nói xấu người ta mà họ lại xuất hiện luôn. Cuộc đời có cần phải drama đến vậy không?

Nhưng mở mắt ra, tôi vẫn thấy đứa con gái trước mặt không biến mất mà thậm chí còn đổi hướng đi, bước lại chỗ bốn đứa tôi. Nhìn nó bây giờ giống y hệt như con bé ngồi chơi game trong quán net hồi cấp hai vậy, khác cái, gương mặt hiện tại của nó vô cùng tươi tắn và trên môi nó là nụ cười chòng ghẹo đặc trưng.

"Oops. Quên giới thiệu với mọi người, nhà của Cát Linh thầu cái chỗ này. Cứ tưởng hôm nay sẽ không gặp chứ." Bên cạnh tôi, Nguyên cười cười thông báo.

Tôi nhả ngụm trà sữa vừa uống lại vào trong cốc. Cuộc đời luôn ném vào mặt chúng ta những cú sốc.

"Hi người đẹp. Lâu ngày quá!" Tới trước mặt chúng tôi, Cát Linh cất cái giọng trầm trầm nghe như của Châu Tấn lên chào. Ban đầu, tôi tưởng nó chào tôi nhưng không, mắt của nó đang nhìn vào người ngồi ngoài cùng bên trái cả bọn, cũng là người gần thang máy nhất, tức là Aiden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro