Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2

Người kể: Ngọc

Nói một chút về tôi, thật ra tôi không hẳn là một cô gái tham lam hay thực dụng quá giống như cái tiêu chuẩn kiếm người yêu mà tôi nói với Nguyên, nhưng nhìn chung có lẽ cũng hơi tham vọng thật. Từ nhỏ, tôi đã không thích ngồi yên một chỗ và thích kết bè kết bạn, rồi muốn đi khắp nơi để khám phá thật nhiều điều mới lạ. Lớn lên một chút, tôi muốn ăn diện thật đẹp, muốn được mọi người ngắm nhìn, muốn làm "chị đại" trong nhóm bạn, muốn có một cộng đồng mà mọi người sẵn sàng lắng nghe mình nói và tâm sự với mình, muốn đóng góp gì đó cho xã hội. Nói chung, theo mấy đứa bạn đánh giá là tôi muốn những thứ rất "phù du", "hư ảo". Trong chuyện tình cảm cũng vậy, mặc dù tiêu chuẩn thực tế nhưng thật ra tôi toàn rung động vì những khoảnh khắc chớp nhoáng, và đâm đầu vào những người điên không chịu nổi, cũng chẳng hiểu tại sao.


"Do mày cười nhiều quá, mà mấy người điên bị thu hút bởi những đứa hay cười." Về sau, Lam giải thích và tôi cố ngậm miệng lại nhịn xuống cơn cười nhưng không thể (?)


Hình như nó đúng thật. Hồi học cấp ba, có đứa viết trong lưu bút của tôi là "cảm mến bạn Ngọc vì bạn cười trông rất xinh", bạn trai cũ hồi đại học của tôi cũng nói là thích tôi vì tính cách vui vẻ vô tư. Tôi thì thích anh ta vì anh ta hay dẫn tôi đi chơi khắp mấy sự kiện thú vị trong lẫn ngoài trường. Anh ta tên là Nam, hơn tôi hai tuổi, lúc đó đang học năm ba, vô cùng giỏi và quảng giao, hầu như quen biết tất cả thầy cô trong trường đại học của chúng tôi và là thành viên ban tổ chức đa phần các sự kiện hay ho. Tuy vậy tôi thường không thấy anh ta học hành mấy, đi thực tập thì giống như đi chơi, điện thoại lúc nào cũng nhận được mấy tin nhắn tán tỉnh của các bạn nam (?). Có lần anh ta đang đi chơi với tôi, một ông hồn nhiên xáp lại xin số, dĩ nhiên không phải số tôi. Chắc tại vì trông anh ta cao to, có cơ bắp vì tập tạ, lại hay đi đá banh, mặt cũng đẹp, trong khi tôi bên cạnh thì nhỏ xíu nên càng tôn lên sự hấp dẫn của anh ta trong mắt các chàng (?).


"Anh anh, có bạn xin tên shop quần anh mặc kìa haha~"


"Em rep đi, hoặc block nó đi cũng được!"


"Thôi em không rep đâu haha. Em đang bận học!"


Vì anh ta giỏi nên chúng tôi thường hay học cùng nhau ở trong thư viện thành phố hoặc ở những phòng trống trong trường. Tôi lười mang laptop nên toàn xài ké máy của Nam. Anh ta cho tôi cả mật khẩu Facebook, điện thoại cũng thoải mái đọc tin nhắn. Lúc đầu thì thói quen đó khá dễ thương, thỉnh thoảng tôi cũng vào xem, nhưng về sau, khi chúng tôi yêu nhau được gần nửa năm thì nó bắt đầu biến chất thành tính kiểm soát. Anh ta muốn có mật khẩu Facebook của tôi, muốn đổi điện thoại với tôi nữa.


"Thôi, kỳ lắm! Em hay nói mấy chuyện riêng tư với mấy con bạn, với lại em thích tụi mình có không gian riêng hơn," tôi từ chối, dĩ nhiên rồi.


"Nhưng anh vẫn cho em mật khẩu đó thôi."


"Thì anh có thể đổi mật khẩu mà. Em ít khi vào acc của anh lắm."


Anh ta tạm để chuyện đó sang một bên, bắt đầu đổi đề tài: "Sao em hay đi chơi với mấy thằng bạn quá vậy? Hôm qua anh gọi đến lần thứ ba em mới bắt máy."


"Mấy thằng nào? Đó là hội bạn cấp ba của em, có nhiều con gái lắm, em kể với anh rồi mà! Còn hôm qua chắc tụi nó nói to quá nên em không nghe tiếng chuông đổ."


"Nói to hơn cả tiếng chuông điện thoại? Con gái gì mà thô lỗ vậy?"


"Thì hội bạn thân mà anh. Khi nào em có hứng em cũng nói to lắm haha!"


"Vậy không hay đâu. Con gái thì phải ý tứ. Em chơi với tụi nó hoài nên lây toàn tính xấu của tụi nó rồi." Anh ta chuyển sang chê bai đám bạn tôi.


Bình thường tôi cũng dễ tính thôi, cười cười cho qua, nhưng càng về sau, anh ta càng phàn nàn nhiều hơn. Tôi không thích cãi nhau nên chẳng phản bác lại, chỉ có điều tình cảm theo đó mà dần phai nhạt. Cho đến một ngày, Facebook thông báo tài khoản của tôi tạm thời bị khóa, nghi vấn có ai đó đang cố hack. Tôi không chắc đó là ai làm nhưng bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Thế là thôi, tôi quyết định chia tay. Anh ta trở nên tồi tệ hơn sau đó, hết nói lời cay đắng đến nhắn tin với nội dung rất đáng sợ, giống như biến thành một con người khác vậy.


"Bầu trời em nhìn bây giờ đang nắng đẹp phải không? Còn anh thì đang ở dưới địa ngục."


"Không rep anh à? Giờ anh chết em cũng không quan tâm phải không?"


"Em lên tầng cao nhất của trường đi. Gió trên này lạnh lắm, nhưng không lạnh bằng lòng em."


Và rất nhiều tin khác nữa. Mấy đứa bạn tôi tình cờ đọc được phá lên cười vì nó nghe giống như thoại trong phim vậy. Ban đầu, tôi cũng cười nhạt, nghĩ là anh ta giả vờ tỏ ra thảm hại như vậy để thu hút sự chú ý của tôi, nhưng sau đó vài thầy cô trong trường đại học hỏi tôi rằng: "Sao dạo này Nam có chuyện gì mà không thấy nó đi học vậy em?", mẹ anh ta thậm chí còn gọi cho tôi hỏi Nam đi đâu mà cả tuần không thấy về, tôi bắt đầu sợ hãi thật sự. Nếu như vì tôi mà xảy ra chuyện gì với sinh viên xuất sắc của mấy thầy cô đó và đứa con trai giỏi giang của bác ấy, chắc tôi sẽ bị ám ảnh cả đời. Hơn nữa, những thầy cô đó rất quý tôi vì anh ta, mẹ của anh ta cũng rất hiền và thương tôi, tôi không biết phải nhìn mặt họ thế nào sau đó. Tôi lo lắng, sợ hãi và khóc suốt, đám bạn thấy tội quá phải đi tìm anh ta với tôi. Cũng may, anh ta chưa điên đến mức đi tự tử, chỉ qua nhà bạn ở lại và không gọi điện về nhà. Sau đó, tôi phải động viên anh ta suốt để anh ta quay trở về làm con người giỏi giang và vui vẻ trước kia. Anh ta thì cố níu kéo tôi trong một thời gian dài, nhưng tôi sợ quá nào dám đồng ý. Mọi chuyện cứ tệ như vậy suốt đến khi Nam ra trường, nghe nói sau đó cũng vực dậy được và có cuộc sống tốt, nhưng cũng đủ để tôi ngán ngẩm, hết muốn yêu thêm một ai.


Cho đến một ngày nọ, khi Lam hẹn gặp tôi ở quán cà phê để giúp nó sửa CV xin việc. Đó cũng là lúc cái kế hoạch "chắp cánh tình yêu" cho nó với Nguyên sắp thành công. Nói nghe oai vậy thôi chứ tôi thấy mình chẳng giúp gì cho hai đứa nó lắm ngoại trừ thỉnh thoảng bảo nó cho Nguyên một cơ hội hoặc nhắc cậu ta nên kiềm chế lại điều gì. Quan trọng nhất là vì nó vẫn còn thích cậu ta nên tôi mới nhận lời giúp, chứ như chuyện tôi với Nam thì tôi đã chạy thật xa rồi.


"Wow, sở thích là ca hát? Sao từ lúc vào công ty đến giờ anh có thấy em hát đâu bé?" Nhìn lướt qua CV của Lam, Aiden hỏi đầy ngạc nhiên.


"À, do bữa thấy anh Sơn đi hát trong quán bar nên em bỗng dưng muốn hát theo đó anh." Lam đáp, vẻ mặt rõ ràng là đùa nhưng giọng lại nghe như thật.


Sau đó hai người họ cùng phá lên cười như thể đó là chuyện gì hài hước dữ lắm. Tôi không hiểu mấy nhưng ngay lập tức biết tại sao lúc ở resort, nó kể với tôi cái ông theo đuổi nó (là sếp của nó ấy) lại ghen với Aiden rồi. Hai người này cực kỳ hợp nhau, và ánh mắt của Aiden khi nhìn nó có gì đó rất dịu dàng, như kiểu chiều chuộng vậy. Mà đúng là chiều thật, anh ngồi sửa hết cái CV cho nó luôn, sau đó còn soạn ra n câu trả lời phỏng vấn để nó "rap" theo, chỉ thiếu điều đi phỏng vấn thay nó thôi. Chị Vân, tức người bạn làm HR của công ty tôi, thậm chí còn đùa là tại sao nó có mentor giỏi thế rồi mà tôi còn giới thiệu chị làm gì.


"'Bụt nhà không thiêng' bạn ơi." Aiden nói, cười vui vẻ. "Mà nhờ có bạn rành về mấy công ty ở Việt Nam mình mới yên tâm chứ mình lo cho con bé này quá. Nó làm thì được nhưng nói chuyện khờ lắm."


"Haha, mà anh là Việt kiều à? Anh đi Mỹ mấy năm rồi?" Tôi tò mò hỏi.


"12 năm á em, mà anh không phải người Mỹ. Anh là người Úc."


"12 năm? Mà sao anh vẫn chém tiếng Việt không trượt phát nào vậy?"


"Do đọc Tây du ký," Lam cướp lời Aiden. "Mày thấy mắt ổng đeo lens không? Ổng bị loạn thị vì đọc truyện quá nhiều."


Ngày hôm đó Aiden đeo kính áp tròng màu xám, mặc áo sơ mi đen và quần đen, cao lớn và đẹp trai, nhìn như có tập gym, nhưng điều khiến tôi để ý là ở anh có một cái vibe rất đặc biệt: vừa hiền, khiến người ta muốn chọc, vừa hiểu biết nhiều nhưng lại cũng rất quan tâm đến người khác, và giọng nói thì rất êm tai.

Không, lúc đó tôi chẳng có ý gì cả, vì khi tiếp xúc với một người như thế, ai cũng sẽ cảm thấy anh rất cuốn hút thôi. Để chơi thân được với một đứa vừa xinh mà còn khó chiều như Lam thì cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tôi nhanh chóng hiểu ra tại sao Aiden lại có thể thân với con bạn của mình như vậy khi cả bọn nói về Cát Linh và scandal của Peter Pan ở trường đại học.

Tôi biết Cát Linh từ hồi mới vào năm nhất. Những ngày mới đi tập trung, tôi cũng chẳng nhớ là học chính trị hay gì đó ở nhà văn hóa, Nam từng chỉ vào một nhóm con gái ở hàng ghế cuối và bảo tôi là: "Em biết nhỏ đó không? Ông già nó là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho mấy học bổng của trường mình." Nhóm đó gồm bốn, năm đứa con gái nhưng mắt tôi ngay lập tức dừng lại ở đứa có mái tóc xanh lam, xoăn xoăn chất chơi, mặc áo thun mickey mouse và tay đeo vòng nhiều màu sắc sặc sỡ, người nhỏ bé hơn cả tôi nhưng toát lên phong thái của con nhà tài phiệt, đang ngồi đeo earphone và đầu gật gù theo bài nhạc, dường như tách biệt với thế giới ồn ào này.

"Ngầu quá!" Khi đó, tôi nghĩ. Và sau này, khi gặp lại nhau ở trong trường, có lần đi học môn Tâm lý học, Cát Linh cho tôi một cây kẹo mút lúc tình cờ ngồi chung bàn. Nụ cười tít mắt và giọng nói trầm trầm của nó cứ ở trong đầu tôi suốt cả tuần, dù lúc đó tôi vẫn còn thích Nam (?) Sau đó, lúc biết rất nhiều đứa crush nó bao gồm cả trai lẫn gái, tôi mới bớt hoang mang (?).

"Hay em qua nhà Hoàng Anh với anh không? Anh muốn nhờ em giải thích chuyện của Cát Linh với nó. Dù không cứu vãn được gì nhưng ít nhất bé My, ý là Peter Pan, sẽ không trách Cát Linh nhiều như trước nữa." Thế nên khi nghe Aiden rủ, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao sau một thời gian dài như thế, khi mọi chuyện đã trở nên bế tắc, vẫn có người muốn bào chữa cho nó.

"So what?" (1) Để rồi nhận được một gáo nước lạnh.

Sau một hồi nghe tôi kể lại chuyện Rùa mới là người tung tin đồn xấu về Peter Pan và Aiden nói là Cát Linh cũng đã rất hối hận vì chuyện đó, thậm chí nó đã muốn đi chết (chuyện này tôi cũng vừa mới biết), Hoàng Anh phun ra được mỗi hai chữ, đính kèm thêm một hơi thuốc đầy khói trắng. Đôi khi cậu ta chảnh chọe chẳng khác gì Nguyên.

"So, anh mong là sau này em có thể nói lại chuyện đó với bé My. Cát Linh không hề mong muốn mọi thứ trở nên như vậy. Nó cũng chỉ là một nạn nhân thôi." Aiden kiên nhẫn nói tiếp trong khi cậu ta nhếch môi cười như thể đang nghe chuyện gì hài lắm.

"Ý anh là tôi nên nhắc lại những chuyện tồi tệ trong quá khứ của con bé và bảo nó là 'đứa hại em vẫn đang sống tốt' à?" Cậu ta hỏi lại với giọng vui vẻ nhưng khiến tôi trầm cảm ghê gớm.

"Không tốt lắm đâu. Lần gần nhất anh gặp Cát Linh, nó khóc nhiều lắm. Giờ mỗi lần anh nghe kể chuyện về nó cũng toàn nghe chuyện nó khóc thôi à." Aiden vẫn tiếp tục giải thích như thể không hiểu gì về thái độ của cậu ta.

"Nếu khóc mà được tha thì thế giới đã không cần đến tòa án." Hoàng Anh vẫn tỏ ra chẳng chút cảm thông.

"Nghe như thoại trong phim gì nhỉ?" Tôi buột miệng hỏi cậu ta. "Câu ông vừa nói á! Tôi mới xem gần đây luôn mà không nhớ tên."

Và Hoàng Anh quay sang ngó tôi như nhìn một thảm họa.

"À, xin lỗi, sorry, não tôi hơi lag." Giơ hai tay lên cầu hòa, tôi cố xoa dịu bầu không khí. "Nhưng tôi có ý kiến thế này. Tôi biết ông thương Peter Pan và rất là tức giận vì những chuyện xảy ra hồi đó, đến tôi cũng thấy nếu tôi ở trong hoàn cảnh của nó chắc tôi suy sụp ghê lắm. Nhưng mà người ta có câu 'đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại', thôi thì ông nghe lời ảnh rồi để đó cũng được, nói với Peter Pan hay không là quyết định của ông. Dù sao Cát Linh sống thế nào thì hồi xưa khi tiếp xúc với nó, ông cũng biết chứ không phải không, và vì vậy nên ông mới để cho Peter Pan nhà ông chơi với nó. Nói chung là ai cũng lớn hết rồi, cũng biết trách nhiệm của mình. Cứ gây nhau hoài thì sao mà sống bình yên được, phải không?"

Và cái chuyện mà Cát Linh làm với Peter Pan cũng một phần vì cậu ta mà ra, nếu tôi hiểu đúng về scandal ở trường cấp hai của họ.

Hoàng Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hình như tôi đã chạm nọc thay vì xoa dịu cậu ta, nhưng nếu tôi không nói gì, chẳng biết câu chuyện giữa hai người này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Ý tôi là, một bên thì cố cầu hòa một cách tội nghiệp trong khi bên kia chỉ muốn troll. Tất cả là tại Lam, không dưng bảo tôi ở lại chơi với tụi nó, rồi giờ tôi phải gánh trách nhiệm mang mentor của nó nguyên vẹn về trả lại cho nó. Làm chị đại vất vả thế đấy!

"Thật ra tôi có thể hiểu được những gì Cát Linh làm, nhưng để tha thứ cho nó thì không." Hoàng Anh không đáp lời tôi mà quay sang bảo Aiden, lần này đã thôi không cợt nhả nữa. "Cứ coi như là chuyện quá khứ xong rồi đi. Sau này nếu nó còn muốn gây sự với tụi này thì tôi sẽ không bỏ qua đâu."

"Vậy cũng quá tốt rồi! Cảm ơn ông rất nhiều luôn!" Tôi cướp lời Aiden khi anh định lên tiếng, đoạn vừa đứng lên khỏi ghế quán cà phê vừa giục. "Anh đi về được rồi đó!"

"Nhưng mà..."

"Về thôi!" Tôi nắm lấy ống tay áo của Aiden, kéo anh đứng lên. Mặc dù vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó với Hoàng Anh nhưng anh cũng không phản đối, đứng dậy và đi theo tôi ra phía cửa.

"Trước khi thằng đó nổi cơn điên." Tôi quay lại nói thêm. "Mà trả tiền hộ em luôn đi chính thất!"

"Chính thất" hình như vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Cát Linh nên ậm ừ rồi làm theo như cái máy. Trong khi anh trả tiền, nhóm con gái trông như học sinh cấp ba ngồi bàn gần đó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Cuối cùng, một đứa không kìm được hỏi:

"Anh này chính thất tức là còn có anh khác nữa hả chị?"

"Đúng rồi, hahaha!" Tôi cười chọc nó, xong làm mặt chán nản đính chính. "Nhưng tiếc là không phải của chị cưng ơi."

"Không phải thì mình biến thành phải luôn đi chị!" Con bé bên cạnh phấn khích đề nghị.

Tôi: "..."

Giới trẻ bây giờ manh động quá vậy?

"Thôi đừng buồn nữa chính thất! Hoàng thượng không phải là người yếu đuối, sẽ vượt qua được thôi." Khi ra tới ngoài đường, tôi bảo Aiden vì trông mặt anh vẫn thảm chẳng kém ban nãy là mấy.

Chính thất cười nhìn tôi, tóc mái khẽ bay bay. Dưới ánh đèn mờ mờ trước quán cà phê, trông cái kiểu cười buồn đó của anh khá lãng mạn, dù tôi biết là không hợp hoàn cảnh chút nào. Có lẽ dạo này tôi xem K drama quá nhiều.

"Không phải. Anh chỉ đang thấy tội lỗi vì lỡ để em chứng kiến chuyện không hay ho gì thôi." Aiden nói. "Mà giờ em về còn đi quay không?"

Như đã nói, chính thất rất quan tâm đến người khác, vẫn còn nhớ chuyện tôi bảo phải đi quay clip quảng cáo cho shop nọ.

"Quay gì tầm này nữa? Em hết hứng rồi, tại anh đó!" Tôi chọc.

"Vậy anh book Grab cho em về ha?"   

"Nghe được đó, haha!"

Trong khi chờ xe, chính thất lại hỏi tôi: "Mà em đi quay quảng cáo vậy là cho kênh của em hay cho khách hàng?"

"Dạ cho mấy shop là chủ yếu, nhưng thỉnh thoảng em cũng phải đăng lên Instagram để PR chéo cho họ luôn á anh!"

"Cho anh Instagram đi, lát anh về mua ủng hộ cho." Aiden đưa điện thoại của mình cho tôi.

"Mua tặng hoàng thượng à?" Tôi vừa nhập tên account của mình vào ô tìm kiếm vừa chọc.

"Không. Thật ra anh với hoàng thượng không có gì cả. Anh chỉ thấy tội nghiệp nó nên mới nhờ em giải thích với Hoàng Anh thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn Aiden, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chọc tiếp: "Vậy là gặp ai ngoài đường mà tội nghiệp anh cũng giúp nhiệt tình vậy à?"

Tại sao chính thất lại phủ nhận mối quan hệ giữa mình và hoàng thượng? Lúc đó tôi không hiểu, cũng chẳng hề nghĩ là anh có ý gì với mình, bởi vì ai nhìn cũng thừa biết là anh có tình cảm với Cát Linh, đến nỗi mà sẵn sàng đi "minh oan" cho nó bất chấp bị người ta troll.

"Không hẳn, Cát Linh dù gì cũng là bạn cũ của anh." Aiden nói. Dạo này thế giới chuộng kiểu có tình cảm nhưng vẫn chỉ là bạn quá nhỉ?

"Vậy hả?" Tôi trả lại điện thoại cho anh, nhìn biển số chiếc xe đang chạy tới đúng chiếc Grab vừa đặt thì cười chào tạm biệt. "Bye nha chính thất! Em về trước."

Chính thất không phản đối, chỉ mở cửa xe cho tôi bước lên, xong lên theo luôn.

"Tối rồi, em về một mình anh không yên tâm."

Anh giải thích, đoạn tiếp tục hỏi tôi đủ thứ linh tinh về chuyện đi quay lẫn đi làm. Tôi vốn là đứa thích nói chuyện nên cũng vui vẻ "tám" một hồi mà chẳng nghĩ gì. Sau đó, chính thất cảm ơn tôi trước khi tôi xuống xe rồi mới về nhà mình. Tối đó, tôi nằm trằn trọc đến hai giờ sáng mới ngủ được. Nụ cười buồn lãng mạn dưới ánh đèn mờ của Aiden cứ hiện lên trong tâm trí, cả lúc anh ngồi kiên nhẫn giải thích với Hoàng Anh nữa. Không biết sau này, khi không có tôi hay Lam mà anh gặp lại cậu ta, anh sẽ có vẻ mặt gì, có thảm như hôm nay không, có buồn không? Nếu Peter Pan nổi cơn điên đi đốt nhà anh thì anh có chết không? (?) Nghĩ một hồi, tôi khóc luôn vì nhận ra cuộc đời quá phức tạp.

Tất cả là tại con bé học sinh cấp ba trong quán cà phê hồi nãy nói linh tinh. À không, tất cả là tại Lam!

Tôi mang theo hờn giận đi làm những ngày sau đó, lúc nào đăng ảnh mới lên Instagram cũng thấy chính thất vào like. Chính thất còn nhắn tin cho tôi nữa, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa vì nghĩ rằng có lẽ mình nên để cơn say nắng này trôi qua nhẹ nhàng và sẽ không gặp lại anh nữa. Đến ngày thứ tư, đang ngồi ở công ty làm việc thì tôi nhận được thông báo tài khoản vừa được cộng vào 500k từ số của Aiden, nội dung là rủ tôi chuồn về sớm ra cà phê ngồi với ba người họ. Anh có số tài khoản vì hôm trước đã chuyển tiền "đền bù" cho tôi vụ không đi quay.

"Thật luôn?" Ngó cái nội dung chuyển khoản một lúc, tôi dở khóc dở cười thốt lên. Nghĩ lại thì hình như chỉ có một mình chính thất là nghiêm túc đền bù tiền cho tôi mỗi lần tôi tạm nghỉ quay hay làm gì đó mà khiến thu nhập của bản thân giảm đi, dù khi đó tôi chỉ đùa thôi.

***

Chú thích: (1) Thì sao?

Lời tác giả: Nói viết ngoại truyện 2 nữa là xong chuyện của Ngọc mà không ngờ nó dài quá. Sẽ có tiếp ngoại truyện 3 rồi mị sẽ lặn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro