Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Đổi gió chút, chính truyện vẫn chưa xong :v

Ngoại truyện 1

Người kể: Ngọc

"Thế mày còn thích Nguyên không?" Tôi cười hỏi Lam.

"Đó không phải vấn đề." Nó đáp, mắt nhìn xuống giường khách sạn nơi nó đang ở.

Đang phân vân nhỉ? Tôi giục: "Tao hỏi câu Yes/No mà mày nói cái gì vậy? Tóm lại là có hay không?"

"Có."

"Vậy thì đơn giản thôi. Mày cho ổng một cơ hội đi! Nếu thấy okay thì tới luôn! Nào hai bây đám cưới nhớ kêu tao đi bưng tráp!"

"Này! Đâu có dễ dàng vậy?"

"Mày nghĩ dễ thì sẽ dễ thôi! Haha!" Tôi cười phá lên.

Trên đời này mọi chuyện đều sẽ dễ dàng, nếu như bạn có sự giúp đỡ của "chiên gia" kiêm người chắp cánh tình yêu, là Thanh Ngọc này!

Thật ra ấy, chuyện quay lại của Nguyên và Lam không hề dễ dàng nếu chẳng có sự "bôi trơn" của tôi.

Nên tua ngược thời gian một tí nhỉ?

À không, nhiều nhiều tí đi.

Trước khi chơi với Lam, tôi đã biết về bộ ba Nguyên, Peter Pan và Hoàng Anh, và cả Lam nữa, từ tận thời cấp ba. Chính xác là từ hồi đi thi lên cấp ba, tôi đã biết Nguyên vì tên của cậu ta và tôi ở khá gần nhau trong bảng chữ cái, cả Nga nữa. Tôi để ý đến Nga là nhỏ đó nổi tiếng và như Lam kể sau này là tai tiếng, còn Nguyên thì dĩ nhiên là vì đẹp trai. Tôi khá thích cái kiểu đẹp của cậu ta hồi đó: cao ráo, sạch sẽ, thanh thuần và hơi xa cách vì toát lên khí chất của đám con nhà giàu. Sau này, khi đã chơi thân với Lam và đứng gần cậu ta hơn một chút, tôi mới biết là cậu ta có kiểu nhìn xéo người khác khá "thái độ", nhất là những người "chia cắt" giữa cậu ta và Lam. Hoàng Anh thì dễ gần hơn, lúc nào cũng là người nổi bật nhất giữa sân cỏ mỗi lần đội của trường cậu ta đi đá banh với các trường khác, phần vì đá hay, phần vì cái tính thích quậy phá. Thuở ấy, tôi chơi khá thân với mấy thằng trong đội bóng của trường mình, mấy thằng đó kể với nhau rất nhiều "huyền thoại" về cậu ta, có cả chuyện về em trai cậu ta nên thiện cảm ban đầu trong tôi mất luôn. Tuy nhiên, khi thấy đứa con gái dễ thương và đơn thuần như Peter Pan chơi với Hoàng Anh, tôi nghĩ có lẽ cậu ta cũng bình thường thôi.

Còn về Lam, tôi cũng học khác trường cấp ba với nó nhưng đã thấy ảnh nó khi đám bạn trong lớp rảnh rỗi mở máy tính lên chơi giờ Tin học. Chất lượng ảnh của thời xưa không tốt lắm, lúc gặp Lam trong câu lạc bộ guitar ở trường đại học, tôi thoáng sững sờ vì sự xinh đẹp của nó. Có lẽ đó là cô bạn đẹp nhất mà tôi từng gặp ở ngoài đời. Khi ấy, nó đang ngồi nhìn lên bảng để nghe mấy anh chị trưởng câu lạc bộ nói, một tư thế không có gì đặc biệt nhưng lại trông như người mẫu đang đóng quảng cáo. Gương mặt nhìn nghiêng của nó không chút khuyết điểm, đôi mắt trong veo mơ màng khẽ chớp, mái tóc đen dài uốn kiểu gợn sóng buông xõa. Nó đẹp một cách thuần phương Đông, mộc mạc đằm thắm vì không trang điểm nhiều. Nếu mà ai đó chụp ảnh nó có tâm một tí thì nó sẽ rất hot trên mạng xã hội, tôi đã nghĩ vậy đấy.

"Hey bạn, áo này hợp với bạn ghê. Bạn mua ở shop A phải không?" Chen vào ngồi ở cái ghế bên cạnh Lam, tôi bắt chuyện với nó. Lúc ấy nó đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu vintage khá điệu.

"Đúng rồi. Bạn cũng hay mua đồ ở shop đó à?" Nó cười, khiến tôi bỗng nhiên hiểu ra chuyện thiên thần đáp xuống trần gian là có thật.

Đang cảm thán thì tôi bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng, còn thấy chỗ chúng tôi ngồi hình như bị che bớt ánh sáng. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy Nguyên đang đứng bên cạnh ngó xuống mình, đúng hơn là ngó cái ghế. Hoá ra là tôi đã dành mất chỗ của cậu ta, tôi nhận ra điều đó khi thấy cậu ta đặt chai nước suối xuống trước mặt Lam, hình như vừa đi mua. Tôi dợm đứng lên trả lại chỗ thì cậu ta bảo: "Bạn ngồi đó đi!", nhưng cái kiểu liếc xéo thì vẫn đầy thái độ, còn xen lẫn sự thất vọng (?) Đoạn, cậu ta đi ra bàn sau lưng chúng tôi, nhờ thằng bạn nhường chỗ cho mình.

"Hỏi thế gian tình ái là chi?" Thằng bạn trước khi bỏ đi nghêu ngao đọc thơ.

Tôi theo phản xạ lập tức chêm vào: "Mà đôi lứa thề nguyền sống chết!", nghe thấy tiếng mấy đứa ngồi gần bật cười khùng khục.

Lam cũng cười, còn Nguyên thì thôi không nhìn xéo tôi nữa mà chuyển sang càm ràm: "Mình hối hận vì đã nhường chỗ cho bạn."

Tôi quen biết cặp đôi Lam và Nguyên như thế đó, thường xuyên gặp nhau ở câu lạc bộ guitar những giờ sinh hoạt. Lam hát cực hay, chơi đàn cũng giỏi, thỉnh thoảng sẽ lên biểu diễn ở trường hoặc những nơi câu lạc bộ tổ chức chương trình gây quỹ gì đó. Nguyên thì hình như cũng biết chơi nhưng tôi chưa thấy cậu ta đàn bao giờ, đi theo chỉ để ngắm Lam, chụp ảnh Lam, nói chuyện với Lam. Cậu ta có cách thể hiện tình cảm khá phô trương: lúc cậu ta đang ngồi chơi với Lam, dù anh chị trưởng câu lạc bộ có nói gì cậu ta cũng sẽ làm lơ. Khi Lam không muốn hát hoặc bị ai đó phân việc vặt, cậu ta sẽ từ chối thẳng luôn thay cho nó. Còn nếu Lam muốn làm cái việc vặt đó chẳng hạn, thì cậu ta đành phải lê thân đi làm giúp, vừa làm vừa càu nhàu trông rất buồn cười. Ai trong câu lạc bộ cũng nghĩ cậu ta rất thích Lam, nhưng tôi thường thấy cậu ta ngồi học hoặc đi đâu đó cùng Peter Pan, với bầu không khí rất thân mật. Thỉnh thoảng họ còn cầm tay nhau nữa, dù Hoàng Anh vẫn đang ngồi ở đó. Hồi ấy tôi chưa biết đến khái niệm "red flag" hay "độc hại" nhưng bạn trai của tôi (sau này là bạn trai cũ) thường hay để ý đến chuyện tôi có nhiều bạn khác giới và không bao giờ cho tôi đi chơi riêng với thằng nào khác. Tôi cũng nghĩ nếu mình là con trai và có một người bạn gái xinh đẹp như Lam thì cũng sẽ không đời nào có mối quan hệ mập mờ với đứa khác như vậy. Thế nên tôi chẳng hiểu lắm tại sao cô bạn mới của mình lại chịu đựng được một mối quan hệ kỳ quái kiểu đó.

"Mày không thấy ghen à?" Có lần một đứa trong nhóm bạn cùng câu lạc bộ hỏi Lam, về chuyện nhìn thấy Nguyên và Peter Pan đi chơi riêng với nhau.

"Không. Hai người đó là bạn thân, với lại còn trẻ con lắm." Lam trả lời thế này.

Chắc là nó không ghen thật, nhưng sau đó tầm vài tháng, nó chia tay với Nguyên luôn (?), và chẳng thèm quay lại dù cậu ta cố níu kéo.

Khoảng thời gian đó tôi đang stress vì chuyện tình cảm nên cũng chẳng để ý đến chuyện của hai đứa nó lắm, chỉ nhớ là họ duy trì một mối quan hệ mập mờ. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ họ rất yêu nhau, đi học chung, đi chơi với nhau suốt, thậm chí đi ăn đám cưới cùng nhau nữa, Nguyên còn tặng Lam một chiếc vòng PNJ rất đẹp, nhưng nó vẫn bảo họ chỉ là bạn thôi (?). Với một đứa "trong ngoài bất nhất" như nó thì tôi chẳng tin nổi. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi ra trường thì Nguyên đi du học, Lam bảo với tôi là họ không yêu xa hay gì cả, câu chuyện hết rồi (?). Tôi chẳng hiểu lắm nhưng đoán có lẽ hai đứa nó cũng như bao người, sợ rằng tình cảm của mình sẽ bị khoảng cách làm phai nhạt nên quyết định buông tay nhau luôn. Cá nhân tôi hồi đó cũng không tin vào sự trường tồn của tình yêu đại học. Kiểu, ai cũng nghĩ rằng tình yêu của mình chân thật và đặc biệt hơn những người khác nhưng kết quả thì sao? Đa số vẫn là chia tay sau vài tháng một trong hai đi nước ngoài.

"Ai nhắn tin vậy?" Đang ngồi ăn với nhau mà thấy điện thoại của Lam sáng màn hình suốt, tôi tò mò hỏi.

"Bạn làm cùng công ty. Tao không rep rồi mà nhứ nhắn suốt. Chắc tao phải xin nghỉ thôi." Nó nói. 

"Gì cực đoan quá vậy?" Tôi phì cười. "Mày không thích thì từ chối là được rồi mà!"

"Haha, tao cũng tính nhảy việc lâu rồi. Làm công ty này là để có tiền học Testing thôi, mà học xong vẫn chưa nghỉ vì còn chơi với mấy bạn bên đó. Giờ chắc tao đi luôn."

Con nhỏ này luôn sống lý trí nhưng phần lớn lý do theo đuổi một công việc hoặc nghỉ của nó rất cảm tính, kể cũng lạ.

Nhưng gì thì gì, tôi vẫn ủng hộ nó nên cao hứng bảo: "Được đó. Nộp đơn xong rồi tụi mình đi bar quẩy đi!"  

"Cũng được, nhưng tao không mặc đồ sexy đâu đó."

"Biết mà. Tao cũng có mặc đâu?" Thấy nó nhìn cái váy cúp ngực ở trên người mình, tôi giải thích. "Bộ này mặc đi chụp ảnh xong lười thay thôi."

Hôm Lam xin nghỉ việc ở công ty cũ, chúng tôi đi bar chơi thật. Đó là lần đầu tiên nó đi bar. Biết nó là "good girl" điển hình nên tôi không lôi kéo nó uống rượu cũng chẳng nhảy nhót, nhưng vẫn có đứa vào story tôi đăng "tố cáo" tôi dạy hư nó.

"Sao bà lại dạy hư Lam của tôi?" Nguyên còn thản nhiên khẳng định chủ quyền như đúng rồi.

"Haha, đố ông Lam uống món gì?" Tôi nhắn lại.

"Nước suối không ướp lạnh à?" Cậu ta trả lời ngay.

"Hahaha!" Khẽ liếc chai Dasani trên bàn, trước mặt cô bạn xinh đẹp, tôi ôm bụng cười mất một lúc, sau đó đặt chiếc điện thoại xuống.

Nguyên không nhắn thêm gì nữa. Bình thường nếu cậu ta rep story của tôi thì câu chuyện cũng vô cùng đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên, tối hôm đó, lúc đi chơi về nhà, tôi lại nhận được một lời đề nghị bất ngờ.

Nguyên: Bạn Ngọc xinh đẹp, hai người về nhà chưa vậy?

Tôi: Rồi haha, mà sao ông không hỏi Lam ấy?

Nguyên: Tôi sợ tôi nói nhảm sẽ bị block. Dạo này Lam ổn không?

Tôi: Ổn lắm luôn, Lam có nhiều người theo đuổi lắm hahaha.

Nguyên: Bà đừng làm tôi sợ, tôi bay về luôn đó.

Tôi: Yên tâm, ông đặt vé xong là vừa kịp lúc nó lên xe hoa với thằng khác haha.

Nguyên: Bà còn cười được nữa à? Bà phải giúp tôi!

Tôi: Chịu thôi haha. Gì chứ tôi không thích can thiệp chuyện tình cảm của người khác.

Đã đinh ninh như vậy và định đi ngủ luôn, nhưng tôi không ngờ sau đó cậu ta nhắn tin nài nỉ một tràng dài, giọng điệu nghe thảm thương khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ cái người từng nhìn xéo mình đầy thái độ vì cướp chỗ ngồi của cậu ta và luôn tỏ ra chảnh chọe với đám bạn trong câu lạc bộ lại có thể mặt dày đến vậy.

"Coi như tôi quỳ xuống lạy bà. Bà không giúp tôi thì tôi chết mất huhu." Đỉnh điểm là cậu ta bảo thế này.

"Này, cấm nhắc đến chuyện sống chết, coi chừng tôi block ông đó." Tôi vội nhắn lại. Hồi đại học, bạn trai cũ của tôi từng dọa là nếu tôi không đồng ý quay lại, anh ta sẽ đi chết. Nghe thì như trò giận dỗi của bọn trẻ trâu nhưng khá đáng sợ, chuyện tôi bị stress một thời gian dài cũng là cái này. Về sau, tôi vẫn bị ám ảnh mãi.

Nguyên: Xin lỗi bà. Tôi nói nhảm quá, nhưng tôi mong bà giúp.

Tôi: Ông nên tự giúp bản thân ông ấy.

Nguyên: Là sao?

Tôi: Đơn giản thôi. Cái gì Lam không thích ở ông thì ông bỏ đi, cho nó nhìn thấy sự chân thành của ông. Còn nếu ông cảm thấy không làm được thì có lẽ ông không thực sự yêu người ta đâu, nên là để cho thằng khác lo chuyện đó haha.

Nguyên: Ừ.

Tôi: Ừ là làm hay để thằng khác?

Nguyên: Tôi đang ngồi trong lớp. Tôi phải học tiếp rồi. Thank bà.

Nằm nhìn tin nhắn ngắn ngủn của cậu ta, tôi chợt đồng cảm sâu sắc với đứa bạn của mình khủng khiếp: luôn không bao giờ hiểu được Nguyên muốn gì.

Mà có khi chính cậu ta cũng không hiểu, tôi phì cười rút ra kết luận và gần như quên luôn chuyện đó.

Bẵng đi mấy tháng, vào một ngày chủ nhật, tôi đang đi chụp ảnh cho shop nọ thì máy ảnh của chị chủ đột ngột sập nguồn, sau đó chị ấy bảo phải đi chụp lại lần sau, tôi đăng story than vãn chơi thôi, nhưng một vị đại gia nhiệt tình vào rep như thế này: "Ở nhà tôi có con Sony A7II, bà thích không qua lấy đi!"

Tôi: Lấy là lấy luôn hả ông? Chó cắn không?

Nguyên: Ừ qua lấy đi, chó nhà tôi hiền lắm.

Tôi: Haha, mà sao tự nhiên cho tôi vậy?

Nguyên: Thì cảm ơn bà chuyện hôm bữa đó. Lam dạo này sao rồi bà?

Haha, ra là vậy! Tôi gật gù trước chiếc điện thoại, nghĩ là mình bắt đầu hiểu cái kiểu của cậu ta rồi.

Tôi nhắn lại: Hot hơn xưa. Ông xem mấy story gần đây của nó chưa?  

Nguyên: Dĩ nhiên tôi biết, ý tôi là Lam có người yêu mới chưa?

Tôi: Một cái máy ảnh không đủ moi được gì đâu Nguyên, haha.

Nguyên: Vậy bà thích gì? Bà thích gì tôi cũng sẽ cho, chỉ cần bà giúp tôi.

Tôi: Tôi chỉ đùa thôi. Như tôi nói đó, ông phải tự thay đổi chứ chuyện tình cảm tôi không can thiệp được, tạo nghiệp lắm.

Nguyên: Tôi có nói bà làm gì sai trái đâu. Tôi chỉ cần bà thỉnh thoảng nói tốt về tôi với Lam thôi, hoặc chê mấy cái người theo đuổi Lam thì càng tốt.

Tôi: Vậy mà không tạo nghiệp nữa? Tôi không nói xấu người khác đâu nha haha.

Nguyên: Bà có thể nói là mấy người đó không giàu bằng tôi, hoặc không đẹp trai bằng tôi.

Tôi: Hay đó, nhưng mấy người đó không có ai thua kém ông haha. 

Nguyên: Tệ vậy à?

Tôi: Bọn IT giàu lắm haha. Tôi đang định giới thiệu cho nó mấy ông công ty tôi đây.

Nguyên: ...

Tôi: Giỡn thôi. Tôi vẫn sẽ giúp ông nhưng trong khả năng và nếu tôi thấy nó tốt cho Lam thôi.

Nguyên: Tôi cũng giỡn thôi, bà quên vụ nói xấu đi nhé. Có khi mấy người kia tốt hơn tôi thật.

Tôi: Sao bỗng nhiên tự kỷ vậy?

Nguyên: Coach của tôi nói tình yêu không phải là yêu đối phương thật nhiều và cố có cho bằng được người đó, mà là có khả năng làm cho người đó hạnh phúc.

Tôi: Coach của ông đúng đó.

Nguyên: Vậy nên bà hãy ráng giúp tôi.

Logic của thằng này là sao vậy trời? Tôi tí thì ngã nhào xuống khỏi cái ghế trong quán cà phê, cứ tưởng là cậu ta định bỏ cuộc sau khi tuôn ra mấy lời "so deep" đó. Quên chuyện tôi bắt đầu hiểu cậu ta đi! Não tôi bắt đầu "lạc trôi" rồi!

Tôi: Thì tôi đã nói rồi đó, tôi sẽ giúp ông trong khả năng.

Nguyên: Cảm ơn bà. Bà đúng là một chị đại xinh đẹp.

Tôi: Cảm ơn làm gì? Có anh nào đẹp trai nhiều tiền giới thiệu cho chị đại đi em hahaha.

Nguyên: Haha tôi tưởng bà có nhiều người theo đuổi rồi.

Tôi: Ừ nhưng không có ai đủ tiêu chuẩn hết ông ơi. Tôi đang chờ ông giới thiệu bạn của ông cho tôi nè.

Nguyên: Tiêu chuẩn của bà là gì?

Tôi: Đơn giản lắm, chỉ cần đẹp trai, nhiều tiền, tính tình tử tế, vui vẻ dễ gần, không có nhiều tật xấu, với là Việt kiều vì tôi muốn đi nước ngoài phát triển bản thân.

Nguyên: Đơn giản quá ha.

Tôi: À còn nữa, với cao trên 1m7 nha.

Nguyên: Bà đang bật bài "Hoàn hảo" của B Ray à?

Tôi: Nhưng mà tôi hoàn hảo, ráng giúp tôi nha hahaha.

Thật ra tôi chỉ đùa thôi và mấy tháng sau cũng quên luôn chuyện đó, không ngờ là cậu ta đi kiếm mối cho tôi thật, nhiều mối khá chất lượng luôn. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro