36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A/N: Có sự góp vui của một số nhân vật phụ. Bạn không cần phải biết nó là ai đâu =))

36.


Ngày 04 tháng 02 năm 201X

Tiến Lê đã đăng một status.

Tết trong bạn là gì? Khi tôi còn nhỏ, Tết năm nào chú tôi cũng mang cho tôi thật nhiều sữa ngoại để tăng chiều cao. Nhưng chiều cao của tôi dừng lại ở tuổi mười bảy và có một ngày chú tôi cũng thôi không mang sữa cho tôi nữa. Lớn lên rồi, tôi chỉ thích ăn mì gói vào mùng 1, lần nào cũng khóc vì lỡ cho quá nhiều ớt vào. Tết nay thì tôi không thèm đi đánh đề, vì đánh hoài cũng có trúng đéo đâu.

Trương Quỳnh Nga, Vương Anh và 605 người khác thích điều này.

3 lượt chia sẻ.

Bình luận:

Nguyễn Duy Phương: Đang deep mà Linh làm câu chốt đi vào lòng đất, huhu.

Trương Quỳnh Nga: Dễ thương quá. Mở public đi. Tao muốn share.

Tiến Lê: @Nguyễn Duy Phương Xùy xùy, lượn đi cún.

@Trương Quỳnh Nga share đi, 1 shot 500

Nguyễn Duy Phương: Gâu gâu, em đói. Nhà Linh có gì ăn không?

Tiến Lê: @Nguyễn Duy Phương Có rất nhiều bánh nhưng không dành cho chó.

Hoàng Trung Kiên: @Tiến Lê Có dành cho ếch không anh? Ếch rất ngoan.

Phạm Quang Thái: Chú mày nói y chang ba tao. Mỗi lần ba tao mua vé số đều nói trúng 2 tỷ sẽ cho tao 200 triệu mà tao dò mãi không có 1 ngàn.

Tiến Lê: @Hoàng Trung Kiên Hôm qua tao mới thấy Ếch đi ăn trộm cóc nhà hàng xóm. Ngoan cái búa.

@Phạm Quang Thái Thôi ông yên nghỉ đi.

Tiến Lê: @Tiến Lê Có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn không? Friendlist sắp không còn một ai rồi cưng.

Tiến Lê: @Tiến Lê Nãy giờ 3 share là 1 triệu rưỡi rồi người đẹp. Người đẹp phải khen em mới đúng chứ huhu.

Tiến Lê: @Tiến Lê Mất hết bạn bè chỉ vì vài triệu có đáng không? Có. Btw, đừng ăn mì gói nữa. Anh sẽ mang sữa về cho em.

Jung Saebom: Why are you talking to yourself? Btw, is Tet the lunar new year in your country?

Thanh Nguyen: @Jung Saebom He and his wife are using the same acc. Yes, come hang out with us honey.

Jung Saebom: @Thanh Nguyen He and his wife are so romantic. @Deng Deng How do you guys call it? Dog food?

Deng Deng: Lol. Did you teach her that word? @Tiến Lê

Tiến Lê: @Deng Deng Come visit us. I will teach you swear words in Vietnamese.

Tiến Lê: @Tiến Lê Noooo (1).

Đã từng có một thời, tôi nhìn thấy Cát Linh đi học đội tuyển văn của trường cấp hai. Không có cảm tình với môn đó lắm nên tôi chẳng rõ khả năng viết của một người thế nào mới được gọi là tốt. Tuy nhiên, con Nga từng cao hứng nói với tôi rằng nó rất thích đọc những bài làm văn của Cát Linh giờ học đội tuyển hồi đó. Ngẫu hứng, dễ thương và hơi ngông cuồng, nó thường bảo cách viết của con bé đó như vậy. Sau này, có đứa còn kể với tôi là khi đi du học ở Mỹ, Cát Linh viết luận văn kiểu gì mà được trường ghim hẳn nó lên đầu website, hình như còn đạt giải gì đó xịn lắm.

"Anh kể chứ đứa nào?" Nguyên vừa gặm cóc dầm trong mấy hũ mẹ tôi làm vừa nói, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại của tôi để đọc bình luận ở dưới dòng trạng thái con Nga chia sẻ. "Đợt đó anh vẫn còn chơi với thằng Tiến. Nó khoe với đám bạn bài luận văn đó. Viết rất thú vị nha. Anh đọc rồi. Mà Cát Linh thì em còn lạ gì nữa? Nó học chuyên Pháp, biết chơi nhạc. Nếu nó không bị điên thì sẽ là một cô gái rất tuyệt vời. Dĩ nhiên vẫn không thể bằng em được."

Bỏ qua câu nịnh bợ trên kia thì đánh giá của trẻ trâu cũng khá khách quan nhỉ?

"Chuyên Pháp à? Hèn gì nó đào hoa ghê." Tôi nói. Hồi cấp hai ở trường tôi có lớp tiếng Pháp nhưng chỉ có vài đứa học vì đó không phải môn bắt buộc, hình như nó đã bắt đầu học từ đó.

"Đào hoa nhưng vẫn không có được anh Aiden." Nguyên phì cười. "Mà bữa nó hỏi 'share' ý là sao vậy em?"

Thanh niên trẻ trâu vẫn còn để ý chuyện ngày hôm đó, lạy trời!

"Thật ra trước đây ảnh thích nó lắm, tới nỗi mà rủ nó đi nước ngoài luôn, nhưng nó không chịu. Giờ em cũng chả hiểu nó muốn gì nữa."

Nguyên gật gù khi nghe tôi kể, đoạn kết luận: "Kiểu có không giữ, mất thì lại tiếc á em! Mà 'share' là sao?"

Có cần phải hỏi đến thế không? Tôi cười cười: "Thì ý theo nghĩa đen."

Nguyên tròn mắt nhìn tôi, "Tại sao nó lại hỏi vậy?"

Tôi định bảo Nguyên inbox hỏi Cát Linh nhưng sợ trẻ trâu làm thật nên đành giả vờ không biết đáp: "Thì nó ăn không được đạp đổ mà, muốn nói gì chẳng được!"

"Vậy à? Vậy em muốn tụi mình cưới ngày nào?" Trẻ trâu đột ngột hỏi một câu không liên quan.

"Phụt! Khụ khụ..." Khổ thân anh tôi, vừa đi ra bếp uống nước đã bị sặc. Bước lại gần cái ghế sofa hai đứa tôi đang ngồi, anh bảo Nguyên. "Sao nãy ăn cơm mày không nói với hai ông bà?"

Mấy tháng gần đây trẻ trâu đã quen với việc đến nhà tôi "ăn chực", không bữa trưa thì cũng bữa tối hoặc bất cứ thứ gì có trên bàn (?) Hình như vì vậy mà anh tôi đã xem Nguyên là một thành viên của gia đình. Nhớ lại thì anh cũng chẳng ngạc nhiên vào ngày đầu tiên sau hai năm trời vắng bóng, Nguyên lại ghé chơi nhà tôi.

"Em cũng muốn nói lắm nhưng Lam chưa đồng ý. Em không biết phải làm sao nữa anh." Nguyên nhân cơ hội bán thảm, làm mặt tội nghiệp nhìn anh tôi.

"Sao vậy bé?" Anh bèn ngó tôi hỏi. "Nó ăn nhiều quá à?"

Tôi gật rồi vội lắc đầu, tí thì cười phá lên. "Dạ không."

"Vậy là vì nó hút quá nhiều thuốc à?"

"Em bỏ thuốc rồi nha!" Trẻ trâu liền giơ tay lên đính chính.

"Wow. Thật à?" Tôi tròn mắt ngó trẻ trâu, thật sự ngạc nhiên. Dạo gần đây đúng là tôi ít thấy Nguyên hút thuốc thật, vape cũng không. Tôi cứ tưởng do trẻ trâu quá bận rộn với công việc nên không có thời gian.

"Ừ. Nhưng em chẳng thèm để ý! Giận em luôn!" Trẻ trâu nói vậy nhưng vẫn cười, có lẽ vì thấy hơi đắng lòng (?)

"Do hôm bữa Ngọc nói anh ghê quá à?" Tôi tò mò hỏi, cảm thấy khá vui. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó Nguyên sẽ bỏ thuốc, dù tôi cũng không có vấn đề gì với chuyện đó.

"Không phải." Trẻ trâu cười hiền. "Anh sợ anh chết rồi thằng khác sẽ cướp mất em."

Đúng là suy nghĩ của thanh niên trẻ trâu chỉ đến vậy thôi. Tôi nhăn mặt trong khi anh tôi phá ra cười.

"Khụ... Vậy thì vì sao mày không đồng ý?" Kìm lại cơn cười, anh hỏi tiếp.

"Em có nói là không đâu." Tôi lắc đầu đáp.   

Anh chớp mắt nhìn tôi, tựa hẳn tay vào cái ghế, "Là mày đồng ý à? Sao thằng kia bảo mày không đồng ý?"

"À, hình như là Lam chưa hề nói không đồng ý thật..." Trẻ trâu lẩm bẩm, vẻ mặt hoang mang trông khá buồn cười, rồi hỏi lại tôi. "Nhưng bữa anh đưa nhẫn cho em, em có chịu đeo đâu?"

"Tại lúc đó Ngọc chưa cưới," tôi giải thích trong khi cố nhịn cười. "Giờ đưa đây em đeo nè!"

Nguyên gật gù, có lẽ vì câu đó nghe khá hợp lý, sau đó lục túi chiếc áo vest vắt ở trên tay ghế sofa để lấy nhẫn đưa cho tôi. Tôi mở hộp ra, cầm chiếc nhẫn xỏ vội vào ngón áp út của bàn tay trái. Không rõ vì cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn hay do áp lực của việc trưởng thành mà tôi nổi hết da gà. Dĩ nhiên tôi đeo nó không chỉ vì lỡ hứa rồi nên giờ phải thực hiện, mà còn vì, cưới Nguyên có lẽ cũng là mong muốn của tôi trong suốt thời tuổi trẻ đầy nông nổi. Những mộng mơ ban đầu dường như đã chẳng còn mấy, nhưng sau này tôi vẫn muốn ở bên cạnh Nguyên. Tôi cũng vừa mới hiểu ra câu nói của Aiden vào cái ngày ở trong quán trà sữa, khi bảo rằng "không phải ai cũng được như em với thằng nhóc kia". Dẫu cho thiên hạ yêu nhau rồi chia tay và tìm cho mình hết ảo giác này đến ảo giác khác, trong trái tim ngốc nghếch của tôi vẫn chỉ có một người.

"Vừa y luôn?" Anh tôi chọc trong khi kéo tay tôi lại gần để nhìn cho kĩ chiếc nhẫn. "Mày có dắt con nào đi thử không vậy Nguyên?"

"Dạ không. Em cầm theo ảnh Lam xong nhờ chủ cửa hàng tư vấn." Trẻ trâu vừa gỡ tay anh tôi ra khỏi tay tôi vừa nói, sau đó nắm tay tôi và nhìn ngón tay đang đeo nhẫn một lúc lâu như thể vẫn chưa tin đây là sự thật.

Chúng tôi đã tách nhau ra và đi một vòng khá xa, chẳng từ biệt cũng không có hứa hẹn, đến nỗi tôi từng tưởng hai đứa sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng cuối cùng lại quay về như chưa bao giờ có gì xảy ra. Viên đá màu xanh lục lấp lánh như một ảo ảnh trên tay tôi, ấy vậy mà khi sờ vào nó vẫn hiện hữu chứ không tan biến.

"Rồi mày đã nói với ông bà già mày chưa?" Anh tôi lại hỏi sau một hồi đứng ngó trẻ trâu.

"Dạ lát về em nói. Ông bà già em dễ lắm, luôn cho em quyền tự do quyết định." Nguyên chợt ngẩng lên, ngó anh tôi hỏi. "Mà hôm nay Ủy ban có làm việc không anh?"

Hôm nay là 29 Tết, tôi liếc tờ lịch màu đỏ trên tường. Mà Nguyên hỏi thế để làm gì?

"Mày không cho người ta nghỉ tết à? Mà mày vội làm chỉ? Bé Lam đã đồng ý thì sẽ lấy mày thôi." Anh tôi thì load não nhanh hơn tôi nhiều, vừa cười vừa bảo.

"Nhưng em lo lắm! Sếp em nói cái gì có giấy tờ đảm bảo mới là thật." Trẻ trâu thật thà giải thích.

Tôi thấy cũng tội nên bèn trấn an: "Anh làm như kết hôn xong rồi không ly hôn được vậy? Ý là nếu nói trên giấy tờ."  

Nguyên cố vớt vát: "Nhưng mà 'một đời vợ' nghe vẫn đỡ trẻ trâu hơn 'chưa lấy vợ'!"

"Okay." Tôi đành phải đồng tình thôi.

Anh tôi: "... Tao đi mua vàng đây."

***

Hôm sau, chúng tôi chưa làm giấy đăng ký kết hôn được, thay vào đó, tôi đến nhà Nguyên chơi, như kiểu ra mắt phụ huynh. Trước khi đi, tôi hình dung ba mẹ của trẻ trâu sẽ ít nhiều giống ông chú tài phiệt mà tôi từng gặp ở đám cưới bất ổn hồi xưa - ba của Cát Linh ấy mà. Kết quả, khi gặp rồi tôi thấy cũng có giống thật, về khí chất của người nhà giàu, nhưng còn thái độ thì hoàn toàn khác.

"Con còn đẹp hơn trong ảnh nữa! Hèn gì thằng con của bác mê con vậy. Hồi nó ở Mỹ, lần nào bác gọi cũng thấy nó nằm một đống ở nhà, bác hỏi sao không đi chơi thì nó nói nó phải học để tốt nghiệp rồi về nước lấy vợ. Nó sợ con sẽ không chờ nó." Bác trai kể với tôi, giọng điệu nửa đùa nửa thật và vẻ mặt thì phè phỡn giống y như Nguyên.

"Ba làm ơn nói ít thôi!" Trẻ trâu thì chẳng buồn lễ độ với ông già của mình, có lẽ vì hơi quê do ông ấy kể ra chuyện đó.

Bác trai liếc Nguyên, sau đó không nói nữa thật, cầm quyển tạp chí trên chiếc ghế gỗ hoa văn rồng phượng lên đọc, vẻ mặt trở về trạng thái không cảm xúc, vâng, lại giống hệt đứa con của mình.

"Uống đi con!" Bác gái thì rót cho tôi một ly Soju, vui vẻ cười bảo. "Nhờ có con mà năm nay Nguyên mới chịu ở nhà đó. Bình thường Tết bác chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Con với chả cái!"

"Thì nay chẳng phải con ở nhà rồi đó à?" Trẻ trâu càm ràm, cầm lấy ly Soju nốc hết rồi đặt nó xuống lại, bị bác gái lườm thì thản nhiên bảo. "Lam không biết uống đâu. Người muốn uống thì mẹ không rót! Kỳ cục!" Xong, trẻ trâu kéo tôi đứng lên, muốn kết thúc màn ra mắt ngắn ngủi.

Không thành công lắm trong khâu giáo dục, nhà này ấy. Nghe hơi tệ nhưng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi là vậy.

"Em muốn ngồi thêm chút nữa." Tôi rút tay ra khỏi tay Nguyên, ngồi trở lại xuống cái ghế, thấy nhị vị phụ huynh đang mở tròn mắt nhìn mình.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là nhà giàu sẽ có nhiều vấn đề, nhưng ít nhất thì trẻ trâu cũng phải để tôi nói chuyện với hai bác một cách đàng hoàng đã chứ?

"Haha..." Bác trai đột nhiên bật cười khi thấy Nguyên chán nản ngồi xuống trở lại cái ghế, xúc động đến nỗi thốt lên. "Mày làm thế nào hay vậy con?"

Câu đó là hỏi tôi à? Tôi còn đang thắc mắc thì đã nghe trẻ trâu càm ràm: "Ba đừng có gọi Lam như vậy!"

"À, xin lỗi. Khụ khụ..." Bác ấy giả vờ ho khan. "Ý bác là, nghe thằng này nói cháu làm về IT nhỉ? Tức là làm gì?"

Sau đó là một cuộc nói chuyện bình thường khá giống như tôi đã hình dung khi nghĩ về chuyện gặp ba mẹ Nguyên. Có nghĩa là họ hỏi tôi về công việc hiện tại, ý định tương lai, gia đình có những ai, đang làm gì, vân vân... Tôi trả lời một loạt, cũng chẳng lo lắng gì lắm. Nếu như họ không thích tôi cũng chẳng sao. Suy nghĩ của tôi khá đơn giản: hôn nhân là chuyện của hai người trong cuộc, với lại thời đại cũng thay đổi rồi, điều quan trọng vẫn là tình cảm của Nguyên thôi. Mà dựa vào cái thái độ đó của trẻ trâu thì nếu hai bác không cho cưới, trẻ trâu sẽ... đi luôn không về nhà nữa.

Hoặc là do tôi bắt đầu xem nhẹ mọi sự ở đời rồi, giống như "ba tôi" vậy.

***

Chú thích:

(1) 

Jung Saebom: Sao mày lại nói chuyện một mình thế? Nhân tiện, Tết có phải là Tết Nguyên đán ở nước mày không?

Thanh Nguyen: @Jung Saebom Vợ chồng nó dùng chung một tài khoản. Đúng rồi, qua đây chơi với bọn tao đi bé yêu.

Jung Saebom: @Thanh Nguyen Hai đứa nó lãng mạn quá. @Deng Deng Cái đó tụi mày nói thế nào nhỉ? Cẩu lương?

Deng Deng: Cười lớn. Mày dạy nó thế à? @Tiến Lê

Tiến Lê: @Deng Deng Về đây thăm tụi này đi. Tôi sẽ dạy ông chửi thề bằng tiếng Việt.

Tiến Lê: @Tiến Lê Không (1).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro