35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


35.

"Mà Cát Linh lấy ai vậy?" Khi cửa thang máy đã đóng lại, tôi tò mò hỏi Nguyên.

Cơ bản là vì xung quanh nó có quá nhiều trai lẫn gái, tôi chẳng biết nó đang trong mối quan hệ nghiêm túc với đứa nào nữa. Thậm chí nó có chồng rồi mà vẫn ngang nhiên đi "trêu ong ghẹo bướm" giữa ban ngày ban mặt, nhầm, giữa ban đêm điện sáng (?). Thật là tởm lợm!

"Ủa mày không biết à?" Ngọc cười cười hỏi lại tôi. "Tao tưởng mày biết rồi. Bữa con Nga bạn mày kể với tao đó. Nó nói là đi ăn cưới hai đứa bạn cấp hai của nó. Đám cưới kiểu private nên mời những người rất thân thôi. Mày cũng biết thằng đó nhưng chắc không thân lắm nên nó không mời."

"À. Vậy chắc là bạn của Cupid." Tôi lẩm bẩm, trong đầu lờ mờ hiện lên một gương mặt không quá quen thuộc. Bạn đó ngày xưa học cùng lớp với con Nga, thường hay đi chung với Vương Anh và là một trong số những người ở trong đội bưng quả bên nhà trai trong cái đám cưới bất ổn của nó hồi trước. Và là người thách Hoàng Anh đụng vào Cát Linh nếu các bạn thật sự muốn biết. Thật ra bạn đó cũng hiền thôi nhưng bạn bè của bản rất đông nên câu thách thức ngày hôm ấy có lẽ là thật.

"Bạn của anh nữa nhưng nghỉ chơi rồi." Nguyên nói thêm, lắc lắc ly trà đào đã tan hết đá trong tay.

"Sao vậy?" Aiden tò mò hỏi.

"Tại hồi đám cưới Cupid, em chửi Cát Linh ghê quá nên nó cáu, hahaha!" Trẻ trâu phè phỡn khoe. "Sau đó em có nhắn tin xin lỗi thằng đó nhưng nó block em luôn. Mà cũng đéo hiểu tại sao một thằng như nó lại đi yêu cái con điên kia."

"Nam châm trái dấu hút nhau á em. Người ta dễ bị thu hút bởi thứ trái ngược với mình. Giống như em với Lam hoặc anh với Ngọc cũng thế thôi." Cựu đầu gấu giải thích. Nay thánh chuyển từ phân tích tài chính sang phân tích tình cảm rồi à?

"Hợp lý!" Nguyên gật gù, sau đó bỗng nhiên nắm tay tôi đề nghị. "Hay mình cưới nhau đi em!"

Lại cái gì nữa vậy trời? Tôi giật mình, tròn mắt nhìn thanh niên trẻ trâu.

"Haha, không khơi khơi vậy được đâu! Nhẫn của ông đâu rồi? Lấy ra đàng hoàng!" Ngọc nhắc nhở.

Nguyên cho tay vào túi quần Tây, lấy ra chiếc hộp màu đen, nhỏ hơn cái hộp lần trước, nhưng bên trong vẫn là chiếc nhẫn sapphire lung linh hôm nọ.

"Anh đeo vào nhé?" Cầm nó trên tay trong khi tay kia nắm tay tôi đưa lên, trẻ trâu hồn nhiên hỏi.

Thang máy không chỉ có bốn đứa tôi. Những người khác được một phen trố mắt ra nhìn, vừa tò mò vừa... ngưỡng mộ?

"Này, bớt giỡn đi!" Tôi càu nhàu.

"Anh nói thật mà! Lúc nào anh cũng mang theo nó bên mình, chờ đến ngày em cưới anh." Trẻ trâu đính chính một cách tội nghiệp nhưng vẫn cất nhẫn trở lại vào túi, không ép tôi.

Lúc nào cũng mang nhẫn theo cơ đấy! Đáng sợ quá!

"Em chờ hai đứa kia cưới rồi mới cưới!" Tôi không biết trả lời sao nên bắt chước cách nói của Hoàng Anh hôm nọ, tay chỉ vào hai kẻ vẫn đang khoác tay nhau thân mật, phát cơm chó cho cả thang máy, lạy trời. Hai đứa này làm như tách nhau ra vài giây thì sẽ chết vậy! Bảo sao ban nãy vị hoàng thượng kia lại thấy ngứa mắt.

"Ê thôi đừng chờ tao! Chuyện cưới xin xa vời lắm! Tao còn phải ra nước ngoài phát triển bản thân!" Ngọc cười bảo. Nó tuy đơn giản nhưng cũng là người khá tham vọng nhỉ?

"Bà xài con người ta nát rồi giờ không muốn chịu trách nhiệm à?" Nguyên bỗng nhiên chọc nó một câu đầy tởm lợm, sau đó vẫn hồn nhiên hút nước từ ly trà đào.

Lại nhầm đối tượng nữa hả? Cả tôi lẫn Ngọc cùng trố mắt nhìn trẻ trâu, một chán nản và một bị sốc.

"Tém lại bớt nha Nguyên! Anh thì không sao nhưng hai đứa này còn nhỏ lắm, không quen nói chuyện kiểu đó đâu!" Cựu đầu gấu cố vớt vát tình hình.

"Em xin lỗi. Khụ... khụ... chết thật! Chắc em phải đi khám não quá!" Trẻ trâu khổ sở phân trần, còn hơi sặc nước vì chính mình. Dạo này thế giới toàn người điên (?)

"Tôi thì biết vì sao Lam không chịu cưới ông rồi đó! Trẻ trâu quá!" Ngọc chậc lưỡi bình luận, đoạn nói thêm một câu vượt ngoài dự kiến. "Nhưng mà cái chuyện chịu trách nhiệm thì ông đừng lo. Tôi biết nhà người đẹp của tôi rồi. Sang năm tôi sẽ đến nhà hỏi cưới ảnh!"

"Wow. Respect!" Tôi giơ ngón tay cái lên like cho nó, chẳng biết nói gì hơn. Nó chẳng những không ghen vì cái chuyện ban nãy mà còn muốn cưới phi tần của hoàng thượng nữa.

"Sang năm lâu quá! Năm nay luôn đi!" Trẻ trâu thì đục nước béo cò, vừa đi ra khỏi thang máy vừa vui vẻ hỏi Aiden. "Người đẹp nghĩ sao?"

"Anh hả? Anh thì dễ thôi. Mai đi đăng ký kết hôn luôn cũng được." Anh ta đáp, điệu bộ phè phỡn y chang thanh niên bên cạnh. Mọi sự ở đời đối với thánh luôn nhẹ tựa lông hồng, nay được lây nhiễm thêm sự trẻ trâu của Nguyên nữa thì không có gì thánh không dám làm (?).

"Đăng ký với hoàng thượng à?" Nguyên hồn nhiên hỏi tiếp.

"Nah. Với con bé này." Aiden cười hiền, đưa tay nghịch nghịch chiếc nơ nhỏ màu trắng trên đầu Ngọc.

"Đi kìa bé!" Trẻ trâu liền giục, còn tự cho phép mình xưng hô lớn hơn người ta.

"Thôi, ông với Lam cưới trước đi. Tôi còn phải đi phát triển bản thân! Tôi nói rồi mà!" Ngọc phẩy tay nói một cách nghiêm túc.

"Từ chưa chồng thành có chồng cũng là phát triển bản thân mà!" Nguyên gợi ý.

"Nghe cũng hợp lý!" Nó gật gù.

"Chứ sao nữa? Vậy bao giờ hai người cưới?"

"Sang năm."

"Đậu xanh." Trẻ trâu chán nản lẩm bẩm, cứ tưởng đã thuyết phục nó thành công nhưng hóa ra lại quay về nơi bắt đầu.

"Rau má." Ngọc kết luận.

Tôi: "..."


***

"Sang năm rồi nè, hai người cưới chưa?"

Đang đứng trước bồn rửa đống ly tách mới cho mẹ dọn Tết thì tôi nghe thanh niên đang nằm ăn vạ ở sofa nhà người ta hỏi, dĩ nhiên không phải hỏi tôi mà là đứa con gái từng hứa hẹn với chúng tôi rằng sẽ lấy chồng khi bốn đứa đi chơi ở trong trung tâm chiếu phim. Thoáng cái mà đã mấy tháng trôi qua và đã sang năm mới theo lịch dương. Hôm nay là 29 Tết, tôi được nghỉ làm nhưng Nguyên thì không hẳn, thân xác được rời khỏi resort nhưng vẫn phải online để giải quyết công việc. Đặc thù của ngành du lịch là càng vào ngày lễ nghỉ thì càng bận rộn. Ghen tỵ với "dân IT" được tự do phè phỡn nên thanh niên ấy đến nhà tôi bán thảm. Mẹ tôi thấy cũng tội, cho Nguyên mượn tạm cái mền để đắp. Từ đó, độ dày của mặt của thanh niên ấy tăng lên cấp số nhân, thấy anh tôi đi ra cũng chẳng buồn ngồi dậy, thậm chí còn ngỏ ý mượn anh cái gối.

"Vào phòng tao ngủ kìa!" Anh tôi nửa đùa nửa thật.

"Dạ thôi. Em nằm đây để lát phụ Lam dọn nhà!" Trẻ trâu hồn nhiên đáp, sau đó trùm mền lại, thò mỗi cái đầu ra.

Anh tôi: "..."

Trở lại câu chuyện, anh và mẹ tôi đi ra ngoài rồi nên căn bếp khá yên tĩnh, tôi nghe rõ tiếng Ngọc trả lời Nguyên qua điện thoại: "À tôi quên nói ông, sang năm nhưng không phải năm nay!"

"Vậy năm nào?"

"Tôi cũng không biết, hahahaha..." Nó bật cười một cách ngu ngốc. Nó vừa mới qua Mỹ làm chưa lâu, Aiden cũng về với F1. Ban đầu, tôi cứ tưởng hai người đó sẽ sống chung nhưng hóa ra họ ở khác bang, ai cũng miệt mài làm việc, chỉ gặp nhau hai, ba lần gì đó kể từ khi tạm biệt hai đứa tôi, nhưng nói chung mọi thứ vẫn ổn. Bộ bốn thường hay gọi nhóm qua Messenger mỗi tuần một lần, thành ra không có cảm giác xa cách về mặt địa lý lắm.

"Hóa ra bà là trap girl! Bà làm tôi chờ suốt từ đó đến giờ! Hey, người đẹp, anh phải làm gì đi chứ!" Nguyên nói đầy bức xúc trong lúc tung mền ngồi dậy.

"Okay. Mai anh đi mua nhẫn." Giọng của cựu đầu gấu nghe như thể đang cố nhịn cười.

"Anh nói rồi đó!" Trẻ trâu giờ mới xuôi xuôi. "Ê bà kia, cấm từ chối nghe chưa! Bà mà từ chối, tôi sẽ lên mạng bóc phốt bà là trap girl!"

"Kinh!" Ngọc cảm thán, thấy tôi bây giờ đang bước lại chỗ Nguyên sau khi rửa ly xong thì đưa tay lên vuốt vuốt tóc. Hành động đó cũng bình thường thôi cho đến khi tôi nhìn thấy thứ lấp lánh trên tay nó.

"Wow. Ra là nãy giờ bà lừa tôi!" Trẻ trâu nhận ra trước cả tôi, gật gù cảm thán.

Đúng vậy, thứ nó đang đeo ở ngón áp út là một chiếc nhẫn nhìn đơn giản nhưng rất sang, hình như là bạch kim. Tôi còn đang thắc mắc thì thấy Aiden cũng giơ lên bàn tay đeo một chiếc tương tự. Tay của anh ta bình thường đã đẹp, đeo nhẫn vào trông như đang quay quảng cáo.

"Không giỡn nữa. Bọn anh mới về Úc đăng ký kết hôn xong. Đi hơi gấp nên chưa kịp nói với hai đứa." Thánh ngửa bài luôn.

"Chưa nói với ba má tao luôn, hahaha." Con nhỏ quỷ sứ kia thì lăn ra cười. "Tao sợ ba má tao không cho đi làm nữa!"

"Đừng lo! Cứ đẻ vài đứa rồi về trình diện ba má sau cũng được. Có gì cứ bảo là do tôi giục hai người quá!" Nguyên nửa đùa nửa thật.

"Thế hai người chưa tổ chức đám cưới bên đó luôn à?" Tôi tò mò hỏi.

"Chưa á em. Dạo này bé Ngọc đang bận lắm, còn chẳng có thời gian nói chuyện với anh." Cựu đầu gấu cụp mắt nhìn xuống chiếc máy tính trước mặt, trông như đang hờn dỗi. Kinh quá vậy!

Bây giờ hai người họ cũng đang ở hai nơi khác nhau. Aiden thì đang tranh thủ ôm việc về nhà làm dù là buổi tối, còn Ngọc thì đang đi quay để phát triển kênh Youtube của nó – đúng vậy, nó đi nước ngoài làm việc nên nhân cơ hội đó làm thêm vlog cuộc sống ở Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng chỉ làm nội dung về công việc và cuộc sống thường ngày, không nói gì về đời tư. Nghe hơi điên rồ nhưng tôi thấy khá thích kiểu hôn nhân kín tiếng của họ, không màu mè hoa mỹ, cũng không vì thế mà ngăn cản sự nghiệp, mặc dù cũng có hạn chế thật.

"Bé Ngọc còn muốn theo đuổi mấy thứ phù du người đẹp ơi! Khi nào bé Ngọc nổi tiếng rồi sẽ về với anh!" Ngọc hứa hẹn. Nó rất thích chọc người đẹp của nó kiểu này.

Hơi nổi da gà vì phải ăn cơm chó nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn một chút khi nhìn thấy họ kết hôn. Tôi không muốn đứa bạn của mình bị thiệt thòi. Dù tôi vẫn thừa biết là lối sống của những người ở bên Tây rất thoáng, người ta vẫn ly hôn hàng ngày. Dường như là không thể để chắc chắn một ai đó luôn mãi chung thủy với một người.

"Sao vậy?" Nguyên chợt hỏi khi thấy tôi ngồi im lặng nhìn cái màn hình điện thoại đen ngòm. Cuộc gọi đã kết thúc vì hai đứa kia còn phải làm việc.

Ở Việt Nam đang là buổi trưa. Dường như vào buổi trưa, tôi luôn mơ hồ cảm thấy mông lung, không hẳn là buồn nhưng gần vậy. Hôm nay là một ngày nắng ấm hiếm hoi giữa đầu xuân vốn lạnh lẽo, những hạt bụi nhỏ li ti bay bay trong không khí.

"Ngọc đi rồi, Tết này không có ai chơi với em." Tôi đáp bừa, mà thật ra cũng thấy hơi trống vắng.

Cứ tưởng trẻ trâu sẽ dỗi hờn vì bị tôi quên mất nhưng không, vẫn giữ nguyên thái độ ung dung phè phỡn như ở nhà mình, Nguyên nói với tôi mà chẳng thèm kiềm chế nụ cười hớn hở: "Em suy nghĩ nhầm chuyện rồi. Bây giờ em nên chuẩn bị danh sách khách mời hoặc menu món ăn mới đúng!"

"Khách mời gì nhỉ?" Tôi chớp mắt hỏi lại, cảm thấy có gì đó rất khủng khiếp sau cái thái độ của người trước mặt (?)

Và trẻ trâu thản nhiên nhún vai bảo: "Tiệc cưới. Em đã hứa rồi, không nuốt lời được đâu."

Chết thật. Tôi nổi hết da gà, hoàn toàn không ngờ được hai đứa kia lại kết hôn sớm thế, báo hại tôi giờ phải lấy Nguyên.

Mà có khi nào hai đứa kia bị thanh niên này mua chuộc không nhỉ?

-----

A/N: Ăn Tết vui vẻ nha mn :))

  

   

    

  

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro