2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại đợi em bé của mình hoàng thành nốt công việc. Thì vô tình anh lướt thấy một bài viết nói về anh và cậu, thật thì dạo này những bài viết như này rất nhìu anh cũng chẳng buồn quan tâm mấy đâu.Nhưng vì đang không biết làm gì nên anh cũng đọc vui thử.Đại khái bài viết nói về tình yêu đẹp như truyện cổ tích của anh và cậu, lúc nào cũng hiểu và thông cảm cho nhau.Nhưng đọc tới đây lại khiến anh bất giác cười, đúng là bây giờ anh và cậu đều yêu nhau bằng mọi sự cảm thông,thấu hiểu nhau, nhưng mấy ai biết đằng sau ấy có một câu chuyện rất là dài.

Năm đó, cậu chính thức nghỉ việc tại Hà Nội với sự tiếc nuối vì đó là công việc cậu yêu thích và hiện cậu đang dần ổn định với công việc .Nhưng vì để có thể cho công ty đoàn tụ,để cậu được trở về " nhà " nên cậu vẫn quyết định xin nghỉ.Chị Vân một người sếp của cậu, một người đã giúp em ngay từ khi mới bước chân vào nghề này, đã hiểu được sự trắc trở của em. Nên chị đã xin cấp trên mở thêm một chi nhanh TPS ở Hạ Long. Vừa mở rộng quy mô,mà vừa là giúp đỡ Dương có thể đi tiếp với nghề Wedding Planner này.Khi ấy Dương được đề cử làm quản lý, công việc của em đã nhìu nay còn nhìu hơn. Vì là chi nhánh mới còn cần rất nhìu thứ chỉnh sửa, chưa hoàn toàn đi vào ổn định , nên công việc chồng chất công việc.

Em cứ đi sớm về khuya, dù là ở chung một ngôi nhà nhưng chẳng lúc nào anh gặp được Dương, người đồng nghiệp, người bạn đời mà anh chờ đợi ngần ấy năm để được đoàn tụ.Cứ ngày này , qua ngày khác, sáng mở mắt đã thấy cậu mất tích, tối về cũng chẳng thấy bóng hình cậu đâu , không nói lại nghĩ anh chỉ ở có một mình.
Cuộc gọi thì thưa dần, tin nhắn thì cũng có vài ba câu lập đi lập lại.Sự tức giận ngày càng tăng lên,cố đè nén trong lòng.Sự chờ đợi của anh chỉ được đền đáp bao nhiêu đó thôi sao???

Tối hôm ấy, cậu hứng hở đi về nhà trên tay còn cầm một chiếc bánh nho nhỏ.Cuối cùng mọi công việc đã được hoàn thành ,chi nhánh đã dần ổn định và đi vào quỹ đạo,cuối cùng cũng có thể trở về với anh.Vừa bước vào nhà thì cậu thoáng giật mình vì thấy anh đang ngồi trên sofa.

" Ơ anh chưa ngủ ạ "

Đáp lại cậu là một sự im lặng , anh không nói gì chỉ liết nhìn cậu. Xong đứng dậy đi lại phía tủ lạnh lấy ra chai nước uống gọn một hơi rồi lại nhanh chống quay đi vào phòng ngủ.
Anh giận cậu sao ??? Nhưng cậu đã làm gì đâu ?
Hàng ngàn câu hỏi chạy trong cậu, đáng lẽ chào đón cậu phải là một cái ôm đến từ anh chứ không phải là cái này.
Vội cởi bỏ đôi giày tây cứng ngắc dưới chân sớm giờ ra, không màng cho đôi chân đã bị phòng rộp cậu vội đi vào phòng để giỗ anh người yêu.
Bước vào phòng cậu thấy anh người yêu cấm đầu vào màng hình máy tính, vừa bấm vừa gõ hình như là đang làm việc, lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe anh bèn nói anh.

" Ơ sao giờ này anh còn làm việc chi vậy, để mai hẳn làm "

Ngây sao câu nói của cậu , anh liền ngưng hoạt động đang làm của bản thân liết lên nhìn cậu

" Bộ trong cái nhà này chỉ có em mới có thể được làm việc còn tôi thì lại không được à"

Giật mình , bối rối sau lời nói của anh

" Em..em không có í đó mà "

" Thế í em là gì, hay tôi không có quyền làm việc .Nói xem "

" Ninh anh sao thế ??"

" Anh bị sau...."

Không để cậu nói hết câu , anh đứng phắc dậy bao tức giận dồn nén bao lâu bùng phát.

" Sao thế hả, em còn hỏi tôi được câu này sau. Em nghĩ tôi là thằng ngốc đúng không Dương, em đang chơi đùa tôi đúng không. Mau nói đi !!!! "

" Anh...anh nói gì vậy em không..."
Sợ hãi trước phản ứng của anh cậu không nói nên lời

" Haha, không hả , sau sao em nói không mà hành động của em nó đi ngược lại vậy hả Dương. Em thấy tôi đối xử với em chưa đủ tốt hả. Tôi đợi em hết năm cấp ba, tôi đợi em lên đại học, tôi đợi em hết đại học,tôi đợi em thử sức , tôi đợi , tôi đợi luôn là tôi đợi , đợi ngày em về đoàn tựu , đợi ngày khi đi làm về có em ra chào đón, đợi ngày ăn chung bửa cơm.Em thấy tôi chưa đủ tốt sao hả Dương??? bao nhiu công sức chờ đợi của tôi chưa đủ với em sao mà cứ bắt tôi chờ em mãi thế. Em xem tôi là đồ chơi à, khi em cần em tìm đến khi em không cần em lại bỏ xó đi. Tôi cũng biết buồn mà em , tôi cũng tủi thân chứ em, tôi cũng có cảm xúc mà , tôi cũng là con người đó Dương.

Từ nảy giờ em im lặng không nói gì, cuối mặt xuống nghe anh xả hết bao tức giận lên mình.
Khi bao tức giận của anh được xã ra hết, nhìn lại thì cậu đã cuối mắt xuống ,vờ vai không ngừng rung lên. THÔI KHÔNG CẬU KHÓC RỒI.
Ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh, cậu uất nghẹn nói ra sự mệt mỏi của bản thân

" Em cực khổ chạy ngày chạy đêm này là vì ai hả anh, không phải vì đôi ta sau.Anh có biết bữa giờ em đã phải chạy trên cát với đôi giày tây tới mức đôi chân đã phồng rộp lên hết rồi không,em thức sáng đêm hoàng thành sổ sách cho chi nhánh mới, em chạy liền mấy sự kiện tới mức giật ngủ như điều xa xỉ đối với em , em điên cuồng hoàn thành tất cả để trở về sớm với anh. Sao anh không hiểu cho em một lần đi, em cũng rất nhớ anh mà, em rất muốn được ôm anh mà, muốn gọi điện nhắn tin cho anh mà, em rất muốn mà. Em hiểu sự tuổi thân bao ngày qua của anh nên hôm nay em mới cố tăng ca làm hết công việc để có thể về với anh đây, em còn mua bánh cho chúng ta.Là cho chúng ta đấy anh ạ... "

Lúc này tới anh là người im lặng nghe cậu xã hết uất ức vào bản thân, từng câu từng chữ như ngàn con dao đâm vào tim anh... anh thật sự quá ích kỷ...

Sau khi nói ra hết uất ức trong lòng , cậu ngồi thụp xuống khóc nất lên, có lẽ đây là cách duy nhất để cậu giải toả bao thứ đè nén cậu những ngày qua.

Sự ân hận khiến anh không dám đến gần cậu, chỉ có thể đứng im chết chân tại chỗ .

Cho đến khi cậu nhìn anh, dang đôi ra mong muốn một cái ôm đến từ anh. Đúng là em bé lúc nào cũng cần được ôm.

Không chần chừ anh đi nhanh về phía cậu ôm trọn người nhỏ kia vào lòng, vừa ôm vừa vuốt lưng cậu để cậu thôi không khóc nữa

" Anh..anh xin lỗi, anh ích kỷ quá , không nghĩ sự vất vả của em, em đừng khóc nữa anh sót lắm"

" Ninh ơi em muốn đi ngủ , em muốn ôm anh ngủ "

Không còn là câu trách móc, cũng chẳng còn là lời xin lỗi. Mà ấy lại là một lời đề nghị đến từ em mà khiến anh nhà ta không thể từ chối.
Có thể từ ngoài nhìn vào ta thấy nó thật lãng xẹt đối với câu chuyện, nhưng thật ra ẩn sâu trong đó là sự tha thứ, sự cảm thông, và có cả tình yêu

Hiểu được í em, anh cũng ngoan ngoãn đi tắt máy tính và cả đèn phòng ròi leo lên giường, ôm em vào vuốt vuốt lưng cho em, cho em nhẹ nhàng đi vào giất ngủ.

Từ hôm đó dường như cả hai lúc nào cũng đặc mình vào vị trí của đối phương , suy nghĩ cho đối phương cho đên tận ngày hôm nay.

Sau một hồi ngồi thẩn thờ nhớ lại chuyện xưa anh bất giác nhìn lên chỗ cậu làm việc và bổng thấy cậu cũng vừa ngước nhìn về phía anh. Hai ánh mắt chạm nhau, không một lời nói cả hai bổng bật cười
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro