Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một ngày mưa khá lớn ở Hạ Long.Ngoài trời nước mưa trút xuống không ngừng, lâu lâu lại bòi thêm những tia chớp loé sáng cả một bầu trời đêm, đi kèm theo đó là những tiếng sấm vang vọng.
Sự lo lắng, bồn chồn của người trong nhà ngày càng tăng lên theo từng đợt sấm .Đã gần mười một giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy người nhỏ của anh về nhà, điện thoại thì em không bắt máy , nhắn tin cũng chẳng trả lời.Bao nhiu là viễn cảnh tồi tế cứ xuất hiện trong đầu.Vừa lo lắng lại vừa tức giận, anh cứ đi đi lại lại quanh nhà.Hứa với lòng khi nào em về thì sẽ mắng yêu em nhà một trận.
* bíp , bíp, bíp *
Tiếng bấm mở mật khẩu nhà quen thuộc vang lên,cuối cùng em bé đã về nhà rồi, khi biết em đã về anh đã đỡ lo phần nào.Đi dần về phía cửa nhà, cứ nghĩ rằng chào đón mình sẽ là một cái ôm ấm áp quen thuộc từ em, và sau đó định bụng sẽ lấy cớ về trễ mắng em một trận rồi bắt em xin lỗi bằng một nụ hôn.Nói chung là khá là mong chờ cái nét mặt làm nũng xin tha lỗi của em.
Nhưng trái với sự mong chờ của anh, khi cánh cửa nhà bật mở ra.Chẳng thấy cái ôm như mọi ngày, chỉ thấy cậu bước nào nhà với chiếc áo khoác đã ướt do dính mưa,chiếc quần trắng không biết vì lí do gì đã dính dơ một mảng lớn, đôi mắt cụp xuống nhìn dưới đất.Em bé của anh bị sau thế này ???
Lo lắng tiến lại phía em bé của mình,thì anh thấy cậu buông tay bỏ chiếc túi đang đeo trên vai xuống,cảm giác nặng nề đến kì lạ.Bỗng cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự buồn tủi.Từ nảy đến giờ cậu không nói một từ nào với anh cả, chào anh cũng không có, hình như em bé của anh đang không vui.
Ôm chầm em vào lòng mình, dù không biết em bị gì nhưng anh biết chắc chắn lúc này em bé của anh đang cần anh, cần luôn có cái ôm đến từ anh.

Cảm nhận được hơi ấm từ anh, bỗng chóc cậu như vỡ oà, nước mắt không biết từ đầu cứ tuông ra không ngừng ,rồi cậu cũng khóc nất lên.

" Em bé của anh làm sao thế ?"

Câu hỏi đến từ anh nó vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tổn thương người nhỏ trong lòng mình.

Nghe được câu hỏi của anh, cậu im lặng nảy giờ cuối cùng cũng đã chịu nói ra.

" ban nảy..em.... bị..ướt mưa "
" xong.. lúc đi....về.... có.. ông kia...chạy..xe...làm bắn nước ....lên người em "
" ròi còn...lúc nảy ...có thằng nhỏ kia...chạy giỡn .... đụng em....làm em ngã....dơ....hết cả quần...áo "

Câu nói không liền mạch, vì những tiếng nất.Cậu ấm ức kể cho anh nghe chuyện mình đã gặp phải.Anh im lặng lắng nghe người nhỏ trong lòng kể lại mọi chuyện.

Nhẹ nhàng bế cậu lên, cho cậu gục đầu vào vai mình. Nhẹ nhàng dùng tay của mình xoa nhẹ lưng em, để em không khóc nữa.

" Thôi ngoan xinh yêu của anh nín nhá, anh thương bé nhìu , mai anh chở đi mua trà sữa bù đấp tổn thương của bé nhá"

Thật thì anh rất muốn nói để anh đánh chết những người làm em buồn, nhưng không được, trước mặt em bé phải nhẹ nhàng không được nhắt tới bạo lực.Dù đi ra ngoài em có mạnh mẽ cỡ nào thì khi ở nhà vẫn luôn là em bé của anh thế nên sẽ luôn được nhận được sự nhẹ nhàng nhất của anh.

Sau một lúc, dỗ dành, dụ dỗ em bé bằng trà sữa và cây mới , thì cuối cùng người trong lòng anh đã chịu nín.Anh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng do đã mệt mõi sau một ngày làm việc của mình, lại trước đó còn khóc một trận lớn.Nên cậu đã ngủ thiếp luôn trên vai anh, thương thật sự chiếc mũi nhỏ đã đỏ lên do khóc từ nảy giờ.Thế nào ngày mai cậu cũng sẽ lạc giọng cho mà xem.

Nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, giúp cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng. Đặt cậu lên giường , chỉnh tư thế cho cậu thoải mái nhất có thể.Nhanh chóng đi thay chiếc áo khác cho bản thân , rồi cũng vội tắt đèn leo lên giường , ôm người nhỏ vào lòng.Vì người nhỏ ở nhà sẽ rất khó ngủ nếu thiếu anh.

" Em bé của anh hôm nay giỏi lắm ròi , yêu em nhìu lắm"

Nói rồi hôn chóc lên trán em một cái , rồi cũng điều chỉnh tư thế để có thể đi vào giất ngủ cùng em.
Còn người nhỏ trong lòng tuy đã ngủ say nhưng hình như vẫn nghe được lời anh nói, vì sau câu nói ấy người nhỏ lại rút sát vào người anh thêm.

Đúng là một nhà cần có hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro