Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh qua từng khóm lá xanh. Đâu đó vài cơn gió thoảng qua làm không khí trở nên mát rượi. Hít một hơi dài và sâu , cô vươn đôi tay dài mảnh của mình để giảm mỏi cơ thể sau một đêm thức trắng để hoàn thành xấp tiếng anh mà hắn giao cho cô. Nhìn qua khung cửa kính cô khẽ mỉm cười

- Chào tháng 9!

Đứng dậy sắp xếp lại bàn học và cho những dụng cụ cần thiết cho buổi học sinh nhân vào túi xách. Cô rời khỏi bàn học tiến vào toalet vệ sinh cá nhân , thay đồng phục. Khi mọi thứ đã hoàn thành cô rời khỏi phòng và cẩn thận khóa cửa phòng. Sải bước trên hành lang dài và rộng cô mải mê check chattalk thì va phải vào một người cao hơn mình. Cô giật mình cuối đầu hối lối

- Xin lỗi tôi vô ý quá

- Em có biết nội quy cấm sử dụng điện thoại trong giờ hành chính không hả?

Ngước mặt lên nhìn kẻ ngạo mạng đang răng đe mình rồi cô lại thở dài. Cô tự nghĩ cuối cùng cô đã làm gì sai mà tại sao cô cứ phải dính dáng tới hắn. Sau khi nghe hắn răng đe , cô cúi mặt xuống lí nhí

- Em xin lỗi!

- Hết giờ học hôm nay lên phòng tôi viết kiểm điểm. Còn bây giờ đưa chiếc điện thoại đó đây

Hắn xòe tay ra ngang tầm mắt của cô, cô thở dài rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại vào lòng bàn tay hắn. Hắn nở nụ cười đắc thắng rồi cầm lấy điện thoại của cô mà bỏ đi. Trong giờ học, cô chăm chú ghi lại từng lời hắn giảng giải đặc biệt là tên của những loại thuốc hóa học bởi tên của chúng dài và rất khó nhớ. Khi cô đang cặm cụi viết bỗng cô dừng hẳn khi không nghe hắn giảng. Ngước mặt lên thì đã thấy hắn đứng ngay trước mắt, cô thoáng chốc giật nảy mình

- Khi em đang cố gắng ghi chép lại những lời tôi giảng em có biết lúc ấy em đã đánh mất thứ quý giá? Tôi thiết nghĩ em nên tập trung nghe giảng và chịu khó quan sát thì em sẽ nhớ ngay chứ không cần phải ghi chép lại thế này để tối về ôm nó đọc đến đọc lui như các sư!

- Em.....

- Hửm? Không hài lòng à?

- Dạ...không!

- Tốt

Hắn tiếp tục quay lại bài giảng của mình, còn cô sau khi bị hắn thuyết giảng đạo lí cũng đã buông cây bút xuống mà chăm chú quan sát và theo dõi hắn. Hắn nói đúng, khi cô chịu quan sát và nghe giản cô đã rút ra vài đặc điểm và cách học dễ nhớ tên các loại thuốc nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi tên này khi không cho chép bài thế mà hôm sau lại kiểm tra vở nếu không có chữ nào chắc chắn hắn sẽ bắt cô chép phạt . Và tình trạng đó cứ liên tục xảy ra mãi.

Một buổi chiều của tháng 9 , khi hắn đang quan sát cơ thể sống của loài vượn khỉ được ngâm bởi chất lỏng bảo toàn cơ thể trong ống kính có kích cỡ 100x140cm . Cô bước vào nhìn hắn với vẻ mệt mỏi , cô đặt nhẹ xấp giấy chép phạt lên bàn nhìn hắn nhẹ nhàng

- Em chép xong rồi!

- Ừm để đó rồi về đi!

Cô gật gù lễ phép cuối chào , toan bước đi cô lại bị hắn gọi giật

- Junghwa này , em đem bảng hóa chất này về nghiên cứu thành phần có bên trong mỗi hóa chất đi, sáng mai 8giờ giao cho tôi

- Nae?

- Có vấn đề gì à?

- Ơ...không ạ

Cô thót giật mình khi hắn đưa đôi mắt lạnh băng đó nhìn cô. Cô đành thở dài ngao ngán bước đến bàn và nhận lấy tập hồ sơ từ tay hắn. Khi cô rời đi , điện thoại hắn rung lên bầng bật . Nhìn vào màn hình , hắn khẽ nhăn đôi mày đậm quyến rủ ấy lại và thở dài bắt điện thoại

- Chuyện gì?

[Cậu sẽ về nhà chứ? Sắp đến đông rồi đấy!]

- Là ông ấy kêu cậu gọi cho tôi ?

[HeeYeon à! Bố rất lo đấy!]

- HeeYung nếu cậu còn gọi cho tôi để nói về việc này thì lần sau tôi sẽ không bắt máy nữa! Chào cậu !

Kết thúc cuộc điện thoại hắn tựa lưng vào thành ghế, tay xoay xoay điện thoại . Đôi mắt nâu lạnh lùng của hắn lại nhìn vào khoảng không gian im lặng này mà suy nghĩ trầm tư.

- Em vẫn chưa về sao?

Hắn giật mình với câu hỏi của một người con gái với vóc dáng cao và mảnh khảnh. Cô gái với khuôn mặt phúc hậu và mái tóc vàng sẫm. Hắn ngồi thẳng dậy đưa tay xếp lại đống giấy tờ trên bàn

- Lát nữa em về , hôm nay HyoJin unnie không đến đón chị sao?

- Em ấy đứng dưới sân đợi chị rồi, chị lên đây để kiếm tài liệu để đem về

- Ừm...

- Mà hình như em lại ăn hiếp cô bé ấy nữa phải không?

- Ăn hiếp? Solji , chị nghĩ em là ai mà lại đi ăn hiếp học trò của mình vậy?

- Chị đùa thôi, nhưng cách làm việc của em hơi quá! Dù sao con bé cũng vừa mới học với em , em nên giải thích rõ với con bé hơn là hành động

- Không! Em nghĩ cô bé đấy sẽ làm tốt ! Cô bé ấy khác hẳn với những người khác!

- Em đánh giá cao học trò của mình rồi đấy

- Để xem....

Solji lắc đầu với tính cách ương ngạnh của hắn. Hắn bẩm sinh đã vậy lạnh lùng quyết đoán. Một khi đã làm gì thì phải quyết làm cho được. Solji sau khi lấy xong tài liệu rồi chào hắn ra về . Solji về rồi hắn nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn 6 giờ . Hắn xếp gọn lại đống giấy bừa bộn trên bàn rồi dừng tay lại ngay xấp giấy chép phạt của cô. Hắn nhìn vào và rồi mỉm cười

- Tôi tin em làm được!

Cầm xấp giấy chép phạt hắn cẩn thận cho vào một tập hồ sơ, tập hồ sơ này hắn dùng để chứa hết tất cả các bài chép phạt của cô. Mặt khác , cô giờ này đang rất hậm hực nằm ở phòng. Cô cứ đánh vào gối cho hạ hỏa. Khi Hyerin về thì khá ngạt nhiên vì cô có ở nhà

- Yah, tại sao tớ gọi không bắt máy. Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không về chứ!

- Điện thoại?

Cô bật người dậy lụt quanh người rồi đến túi xách rồi lại thở dài. Cô ngồi xuống giường giọng lại chùn xuống

- Điện thoại tớ bị chị ta thu rồi!

- Cái gì?

- Còn bắt tớ chép phạt 100 lần vì không chép bài trong khi chị ta không cho tớ chép. Chị ta chỉ hơn mình 2 tuổi thôi mà

Cô bực bội la lên , đánh mạnh vào gối. Còn Hyerin nhìn cô chỉ biết lắc đầu. Cô kết thúc một ngày bực bội bằng cách lên chattalk để nói chuyện với người ấy. Cô không hiểu vì sao lại vui vẻ và nhẹ nhõm hơn khi nói chuyện với người ấy. Hyerin vẫn thường châm chọc cô rằng "Cậu thích người ta rồi" . Cô lắc đầu rồi khẽ mỉm cười , thích sao? Trong khi cái tên cô vẫn còn chưa biết. Đang mãi trong suy nghĩ thì màn hình máy tính lại nhảy lên tin nhắn, cô mỉm cười . Đúng vậy người ấy lại nhắn tin với cô

"Vẫn chưa ngủ sao cô bé?"

- Em vừa hoàn thành xong một bảng chữ latinh

"Gì cơ? Ngành của em thì làm gì có môn latinh?"

- Em đùa thôi, em vừa phân tích xong thành phần chất hóa học . Haizzz em không biết kiếp trước em lỡ ăn gì của chị ta hay sao mà kiếp này em khổ thế này!

"Em muốn nghe truyện cười không?"

- Ừm vâng!

"Có một mảnh sắt mảnh bị biến đổi màu do oxi hóa, một cây kim được làm từ sắt với màu vàng óng rất sang trọng. Một ngày mảnh sắt than thở với cây kim rằng mảnh sắt rất xấu xí rất muốn được trở thành cây kim. Cây kim trả lời ôn tồn cậu biết không để trở thành như tớ cậu phải trải qua rất nhiều công trình như đẻo , mài và nung. Qua được khoảng thời gian đau khổ đó cậu sẽ thấy quý bản thân hơn"

Cô mỉm cười trước tin nhắn của người ấy. Cô hiểu ý người ấy nói chứ, cô nhẹ nhàng gõ từng dòng chữ

- Cảm ơn unnie đã dạy cho em một bài học, em phải ngủ , unnie ngủ ngon !

[ Em ngủ ngon! ]

Cô tắt màn hình laptop , bước lại giường và nằm xuống suy ngẫm. Khoắc khoải trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc rằng cô rất muốn gặp người ấy. Trằn trọc không biết có nên gặp mặt hay không, khi gặp rồi sẽ nói gì. Cô cứ mãi suy nghĩ rồi chìm say vào giấc ngủ . Sáng hôm sau như thường lệ khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cô cầm tập chép phạt đến cho hắn . Đến phòng đập vào mắt cô là cảnh tượng hắn đang nằm gục trên bàn. Nhìn xung quanh cô đoán chắc là cả đêm hắn mãi làm việc ở đây. Gõ nhẹ mặt bàn cô đánh thức hắn

- Giáo sư Ahn

"..."

- Giáo sư Ahn....

Cô lay nhẹ người hắn , hắn vẫn không động tĩnh. Nhìn khuôn mặt hắn bây giờ thoát lên vẻ gầy gò và khô khan. Bất chợt cô đưa tay chạm vào trán hắn , cô đã hốt hoảng khi trán hắn nóng ra. Ngay lúc đó hắn bật người dậy khiến cô giật nảy mình

- Em làm gì ở đây?

- Em...em...đến giao bài chép phạt

- Ừm em để đấy đi!

- Vâng! Giáo sư....

- Có chuyện gì sao?

- Giáo sư ổn chứ?

- Tôi vẫn bình thường! Em về phòng thí nghiệm đi, lát nữa tôi qua. Hôm nay học trễ 30 phút !

- Vâng!

- À , Junghwa!

- Dạ?

- Đem nó về đi

Cô ngạc nhiên vì hắn trả lại điện thoại cho mình. Cô thầm nghĩ liệu hắn có âm mưu gì hay là bị sốt nên không làm chủ lý trí. Thấy cô đứng đơ người ra hắn lại hắn giọng

- Sao? Không lấy hả? Vậy thôi

- À vâng em cảm ơn

Cô vội chạy đến lấy điện thoại trước khi hắn đổi ý. Sau khi lấy xong cô nghe theo lời hắn mà đến phòng thí nghiệm đợi hắn. Còn hắn, hắn vẫn ngồi im nhìn cô rời khỏi phòng . Khi cánh cửa khép lại , hắn đứng lên để làm vệ sinh nhưng vừa đứng dậy thì hắn cảm thấy choáng váng và ngã người về ghế sau. Đưa tay xoa hai thái dương

- Chết tiệt....

Hắn thầm rủa vì sốt không đúng lúc . Hắn cố gắng đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo, điện thoại hắn lại rung lên . Nhìn vào màn hình với ID người gửi tin nhắn đến hắn mỉm cười rồi rep lại tin nhắn cách nhanh nhất . Cầm cự bản thân đến phòng thí nghiệm , hắn nhìn thấy cô mãi mê check điện thoại, hắn lắc đầu , đáng ra hắn không nên mềm lòng mà trả lại điện thoại cho cô.

- Em muốn tôi thu điện thoại lần nữa sao?

- Ơ...giáo sư...

- Lấy giấy ra, vẽ cho tôi sơ đồ mô phỏng về đường đi của các huyết cầu. Xong rồi thì nghiên cứu mô hình này cho tôi. Hôm nay tôi bận chúng ta nghỉ ở đây!

- Sao? Giáo sư....có phải chị bị ốm nặng lắm...kh...

- Tôi không sao! Chả phải em thích nghỉ sao?

- ...cảm ơn !

Cô lí nhí trả lời hắn. Hắn vẫn lạnh lùng không thèm ngó đến cô mà rời đi. Cô thầm rủa tên này chỉ hơn mình 2 tuổi sao cứ làm phách thế nhỉ. Lôi điện thoại ra cô nhắn tin với người ấy

" Unnie, hôm nay em được nghỉ sớm"

[Sướng vậy sao?]

"Unnie...chúng ta có thể gặp mặt không?"

[ Xin lỗi em , hôm nay unnie đã bay sang Sydney để bàn cuộc họp quan trọng! ]

"Ừm...vậy unnie làm việc đi!"

[ Giận sao cô bé?]

"....."

[ Weh, unnie xin lỗi mà....cô bé! Giận thật sao?]

"..."

[Unnie phải họp đây, hy vọng khi hoàn thành xong cuộc họp unnie sẽ được nhận tin nhắn từ em!]

Cô vẫn đọc hết tin nhắn, cô vẫn không trả lời. Không phải là cô giận , cô chỉ đang nghĩ tại sao người ấy lại sợ cô giận. Cả hai chưa từng gặp mặt , ngay đến giọng nói cái tên vẫn chưa biết , cô có giận thì chả sao. Nhưng tại sao người ấy lại sốt sắn thế kia. Cô trở về phòng, đặt chiếc túi lên bàn lại nghĩ về cảnh hắn sáng nay. Trong tâm cô trở nên lo lắng , cô lo lắng vì hắn sao? Khẽ lắc đầu , cô ngồi vào bàn để làm bài theo lời hắn nói xem như là giúp hắn đỡ mệt mỏi hơn vậy. Mãi mê làm bài tập cho đến khi điện thoại reo lên , nhìn vào màn hình , người ấy lại gửi tin nhắn cho cô

[Cô bé, còn giận unnie sao? Hay sáng mai unnie đặt vé bay về gặp em?]

Cô khẽ mỉm cười với con người này, cũng hơn cô 2 tuổi nhưng sao lại khác xa với hắn . Người này tốt đẹp bao nhiêu thì hắn lại xấu xa bấy nhiêu. Cô đặt bút xuống vở rồi cầm điện thoại lên gõ chi chít

"Bây giờ ở Hàn đã 10 giờ đêm, bên đó cũng gần sáng rồi sao unnie không nghỉ ngơi?"

[Vừa họp xong về mở tin nhắn vẫn không thấy em reply vội nhắn hỏi em này]

"Bây giờ thì em rep rồi! Unnie sợ em giận sao? Vì sao vậy?"

[ Ừm không biết, chỉ biết không muốn làm em giận!]

"Unnie, mẫu người lí tưởng của unnie là gì?"

[Một người đơn giản thôi! Giống em vậy!]

"Đơn giản? Giống em?"

[Uầy đừng hiều nhầm, ý unnie là học giỏi, nói chuyện vui vẻ giống em!]

"Oh, thôi unnie nghỉ ngơi đi khuya rồi!"

[Em ngủ ngon!]

"Unnie cũng vậy!"

Cô đặt điện thoại xuống khẽ mỉm cười. Hyerin trên giường nhìn thấy bạn cùng phòng cứ tủm tỉm mãi nên đành lên tiếng

- Yah, Junghwa cậu bị gì thế!

- Unnie ấy tốt thật! Tốt xa với chị ta!

- Ai?

- Unnie tớ quen trên mạng tốt hơn so với HeeYeon !

- Này này sao gọi giáo sư của mình cách trống không vậy! Để unnie ấy nghe được là toi cậu. À mà khoan...từ khi nào cậu lại lập ra phép so sánh vậy? Đừng nói là thích HeeYeon unnie nha!

- Cậu điên à? Tớ làm sao thích chị ta chứ! Yêu một con quỷ khác nào tớ bị tâm thần

- Park Junghwa cậu hãy nhớ câu nói này. Sau này cậu mà yêu HeeYeon unnie thì cậu biết tay tớ!

Cả hai cùng nhau đùa giỡn rồi chìm vào giấc ngủ. Còn hắn, hắn vẫn đang một mình dưới căn phòng trống và suy nghĩ về cuộc đời hắn. Hắn đang đưa bản thân vào những hẻm cụt hay là đường lớn!

- HeeYeon , lát nữa em...

- Lát nữa em sẽ về!

HyoJin chị ruột của hắn vẫn đang lo lắng cho hắn. Nếu lần này hắn trở về JeJu sẽ lại có chuyện nữa không nhưng nếu hắn không về thì ông ta..... . Cô khẽ thở dài tiến đến bên cạnh hắn

- Đỡ sốt hơn chưa? Hay là để sáng rồi hãy về!

- Không! Sáng mai chị lo cho bé con của em hộ một ngày!

- Ừ...

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Phải tuy là chị em ruột và ở cùng nhau . Nhưng cả hai đều có tính chung là lạnh lùng. Hắn thì lạnh lùng hơn chị mình nhiều vì thế khi nói chuyện với hắn sẽ không ai nghĩ rằng hắn và cô là hai chị em. Sau hồi trò chuyện với cô , hắn rời khỏi phòng và xuống lầu.

- Nhị...

- Tôi muốn uống cam

- Vâng!

Quản gia rời đi , hắn ngồi nhìn vào màn hình laptop rồi thở dài.

- Nhị tiểu thư , cam của...

- Tôi đã dặn mọi người thế nào? Nói lại mau!

- Chủ tử cam của ngài đây ạ!

- Tốt , lui ra!

Hắn ghét ai gọi hắn là nhị tiểu thư vì hắn không muốn dính líu gì đến ông ta. Người đã sát hại mẹ mình. Hắn hung tợn lạnh lùng muốn độc lập nên hắn ép mọi người phải gọi hắn là chủ tử .

- Quản gia Kim , gọi cho chủ tịch nói tôi chuẩn bị về lo mà chuẩn bị!

- Vâng!

Hắn đứng dậy bước lên phòng , nhìn vào tấm ảnh của người con gái kia rồi khẽ mỉm cười

- Ngày mai! Nếu tôi còn sống , em phải là của tôi!

Nói rồi hắn kéo một vali tầm trung xuống gara và lái xe đi.

Jeju 00:05" A.m

- Chủ tịch , HeeYeon sắp về rồi

- Nó đã chịu nghe lời ta sao?

- Không phải unnie ấy nghe lời appa đâu!

- HeeYoung?

- Là con gọi!

- Tốt thôi!

HeeYoung là đứa em song sinh cùng hắn , hắn chào đời trước HeeYoung vài phút. Hắn rất yêu thương HeeYoung nhưng hắn lại luôn lạnh lùng và trở nên lơ đãng HeeYoung từ ngày hắn biết được sự thật. Còn HeeYoung là đứa nhỏ nhất trong nhà, tài sắc toàn giống hai người chị của mình nhưng lại khác họ ở điểm HeeYoung không lạnh lùng mà ngược lại rất cởi mở. Khi HeeYoung và chủ tịch Seo đang trò chuyện ở phòng khách thì bị phá rối bởi người hầu

- Ahn chủ tử đã về!

Nghe quản gia chào, HeeYoung thừa biết người chị cung kính của nó về nên đóng sấp tờ báo lại và chạy đến

- HeeYeon về rồi!

- Buông tay!

- Chào mừng con....

- Im ngay! Ông không có tư cách gọi tôi là con.

- HeeYeon, sao cậu...

- Im!

Hắn quay lại , hắt đôi mắt màu nâu đã chuyển sang màu hổ phách kia mà nhìn HeeYoung. Hắn đang dự định sẽ đùa nghịch với HeeYoung rồi nói chuyện nghiêm túc với ông ta sau nhưng chỉ khi vừa gặp mặt ông ta thì hắn lại nổi giận. HeeYoung nhìn đôi mắt hổ phách kia mà có phần rụt rè, còn ông ta vẫn đăm chiêu nhìn hắn. Hắn quay lại nhìn ông ta

- Lên thư phòng!

- Được thôi nếu con muốn

Hắn và ông ta bước lên phòng. Khi cánh cửa nâu vừa đóng lại chỉ vài phút sau đó thì *đoàng* một tiếng súng thất thanh lên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro