If Me Say Love You??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở Đầu:

Tháng 12 , tháng của mùa đông lạnh lẽo!

Tuyết rơi nhiều, cả thành phố Seoul bây giờ đã lạnh lẽo và ngập tràn màu trắng. Junghwa đứng tựa người vào cửa kính nhì những bông tuyết đang rơi.

Junghwa rất thích ngắm nhìn bông tuyết, vì nó đẹp lạ lùng , đẹp theo cách lạnh lùng giống người ấy!

Người ấy từng nói với cô rằng những bông tuyết này giống như số phận của người phụ nữ vậy . Đáng thương. Cô luôn thắc mắc tại sao người ấy lại cho rằng bông tuyết đáng thương cơ chứ. Và rồi người ấy cũng đã trả lời rằng vì nó chỉ xinh đẹp khi nó không thuộc về mặt đất và dĩ nhiên nó phát lên vẻ hòa choáng chỉ trong phút chốc
Không vẻ đẹp, hào choáng mãi mãi là sự vĩnh hằng ....

Có người từng hỏi Junghwa rằng : Đã bao giờ bạn yêu một người mà vì người đó bạn khóc hết nước mắt chưa??

Junghwa nói: Thật sự chỉ cần yêu thật lòng thì dù khóc hết nước mắt cũng chẳng là bao

Có người hỏi : Người nào đã làm Junghwa khóc vì yêu?

Junghwa nói : Là người tôi yêu rất nhiều......
_________________________

Chap 1 : Nổi Lòng...

Sau khi dọn dẹp sạch căn phòng Hyerin háo hức chờ người bạn mới sẽ ở cùng phòng với mình. Cô nghĩ rằng cô gái ở cùng phòng với mình chắc sẽ rất có khuôn mặt xinh đẹp , dán người thanh mảnh , sẽ rất đam mê về thời trang..v...v.... Nhưng hy vọng nhiều thất vọng nhiều hơn. Trước mặt Hyerin bây giờ là cô gái cao hơn mình hẳn một cái đầu , mái tóc đen như than được xõa dài làm nổi bậc nét thanh cao , dáng người thanh mảnh cùng với những đường cong quyến rủ.

"Park Junghwa?"

"Seo Hyerin?"

Sau khi nhận ra nhau là bạn học chung cấp 1 thì cả hai cùng nhau trò chuyện đến tối. Bốn tháng trôi đi nhanh chóng thế là hết học kì sắp sửa đến thi chuyển kì , đối với Hyerin bây giờ là một chuyện bất ngờ lớn với cô. Cô luôn cho rằng những người xinh đẹp , yêu kiều như Junghwa thì trong thời gian nghỉ này sẽ đi kết thân với các chàng hot boy của trường như bao cô nàng khác . Junghwa thì không phải cô luôn dành thời gian nghỉ này chăm chú vào việc hoàn thành các bài nghiên cứu và dịch tiếng anh . Trong thời gian nghỉ ngơi này cô phát hiện ra ở Junghwa rất bất thường, ngoài giờ lên lớp ôn bài thì Junghwa dành hết thời gian của mình vào việc học . Hyerin chán ghét Junghwa vì việc siêng năng học hành mà không quan tâm đến bản thân. Tuy Junghwa là con của gia đình giàu có nhưng Junghwa không chọn lựa trường nhà giàu để học , bữa ăn thì chỉ ăn ramen , không bao giờ mua sắm cho bản thân cái gì. Có lần Hyerin đã phát cáu lên chỉ vì Junghwa bỏ bữa mà dán dính bản thân vào bàn học Hyerin đã tiến tới bàn học đánh động Junghwa

"Junghwa lúc nãy tớ về đây thì gặp một anh chàng cao ráo đẹp trai lắm nha"

Vô ích , Junghwa chả thèm quan tâm đến các chàng trai trong trường. Tuy là bóng hồng của trường , đi đến đâu đều có ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh, các nam sinh thì đổ sụp tìm cách tán tỉnh Junghwa nhưng mặc nhiên Junghwa thẳng thừng từ chối hết tất cả , lần này cũng vậy dù Hyerin khen đến cỡ nào thì Junghwa vẫn không quan tâm. Thấy cô bạn cùng phòng với mình như vậy Hyerin thở dài rồi lại ngồi lên giường

"Junghwa này hay đi ăn gì chút đi"-  Hyerin vẫn nuôi ý chí tách Junghwa ra khỏi bàn học

" Ramen ấy , Rin có ăn thì chế cho mình với, mình đang bận "- Junghwa đáp trả.

Đang chán nản với cô bạn của mình thì đột nhiên hành lang hú hét nháo nhào lên làm cơn giận của Hyerin sôi càng sôi thêm , Hyerin quyết mở cửa rủa cho bọn này một trận . Tiến ra đến cửa thì bỗng dưng những tiếng ồn đấy đồng loạt im bặt , dự định mở cửa ra nói xỏ một câu cho đỡ tức. Vừa mở cửa Hyerin giật thót mình vì dáng người cao mét bảy ,tóc xỏa dài trên bờ vai thon gọn , đường cong quyến rủ kèm theo khuôn mặt xinh xắn .

"C...cô....Hee....Yeon.....?"

HeeYeon là viện trưởng khoa nghiên cứu sinh mà Junghwa đang theo học. Xinh đẹp thì là điều khỏi chối cải. Cô đẹp theo phong thái lạnh lùng uy nghiêm . Tuy vừa tốt nghiệp thôi nhưng cô đã giữ được vị trí viện trưởng này khiến nhiều người rất ngưỡng mộ. Nhà giàu - xinh đẹp - quuến rủ - tài năng đều tụ tập ở HeeYeon điều này khiến ai cũng yêu cô mê mệt, nam có nữ có . Cô đi đến đâu là đám sinh viên ở đó đều như phát cuồng lên hú hét rất nhiều nhưng chỉ cần HeeYeon đưa tay lên *suỵt* một cái là cả lũ im phắt , lần này cũng vậy .

Viện nghiên cứu của đại học đề ra để tốt cho việc thi tốt từ đầu cho đến khi thi tiến sĩ thì mỗi thực tập sinh sẽ được kìm cặp bởi một giáo sư tốt. Junghwa may mắn vì được viện trưởng xinh đẹp kèm cặp. Điều này ai cũng phải ghen tị với Junghwa nhưng đối với Junghwa cô cực kì "thù" HeeYeon .

"Ai vậy Hyerin?" - Junghwa thấy im lặng nên mò ra xem thử và không khỏi bất ngờ khi thấy HeeYeon - "Cô HeeYeon?"

"Được rồi ở đây đâu phải là giảng đường mà gọi tôi là cô , tôi chỉ hơn em 3 tuổi thôi , gọi bằng chị được rồi"- HeeYeon từ tốn trả lời

"Cô à chị đến đây có việc gì vậy?" - Junghwa tiếp tục

"Tôi đến để đưa em cái USB này thôi. Đưa xong rồi, tôi về đây. Hyerin tối vui vẻ nhé " - HeeYeon nháy mắt Hyerin làm Hyerin phát hoảng lên .

Sau khi bóng dáng HeeYeon khuất hẳn cánh cửa phòng cũng đóng lại. Junghwa từ lúc nào đã chế xong ly ramen và đang nhâm nhi .

"Junghwa cậu thì sướng rồi được chị Heeyeon kèm riêng rồi bây giờ tối rồi vẫn đến đưa tài liệu cho cậu học , ganh tị với cậu thật đấy"

"Sướng hả? Tớ chỉ muốn thoát khỏi chị ta thôi , chị ta không tốt lành gì đâu mà giờ này đến đưa tài liệu cho tớ. Chả qua tớ bị chị ấy phạt dịch bài tập tiếng anh nên giờ này mới đến đây. USB chị ta đưa là bài tập.....Đấy tớ nói có sai đâu"

Junghwa chỉ tay vào màn hình, hiện ra trên màn hình bây giờ cũng hơn 20file tiếng anh. Thở dài rồi Junghwa tắt đi, cô refesh tin nhắn Facebook xem thử có tin nhắn hay không. Đơn giản đây là một thói quen của cô sau một ngày làm mọt sách. Cô bỗng mỉm cười vì tin nhắn từ người ấy . Cô vui vì khi cô off mà người ấy vẫn nhắn tin off cho cô.

"Lại nữa à ? Đến bao giờ đây Junghwa?" - Hyerin lặng lẽ theo dõi Junghwa đang chat với người bạn kia - " Junghwa cậu kể tớ nghe về chị ấy đi " - Hyerin bật thốt lên

Xoay người lại đối diện với Hyerin đang ngồi trên giường , Junghwa với tay rút cây bút bi xoay xoay rồi trầm giọng kể

Flash Back

Trên trang mạng chung của viện nghiên cứu Junghwa vô tình quen được một người . Câu chuyện xảy ra khi Junghwa bị HeeYeon phạt chép hơn 100 trang tên các loại hóa chất . Bực bội đăng status rủa xéo bà chị khó tính thì "người ấy" đã like và comment "mọi chuyện đều tự nhiên xảy ra?" . Tò mò với dòng comment Junghwa suy nghĩ thì lại nhận tin nhắn từ người ấy . Junghwa thích cách làm quen của người này , người này không vòng vo hỏi những câu thường gặp như "bạn ở khoa nào? Tên gì" mà người này đi thẳng vào vấn đề " chào em , chị có xem thông tin trên mạng của em , chị sinh 92! Chị chỉ muốn hỏi lý tưởng sống của em là gì thôi ?"

"Em muốn làm giáo sư..."

"Dạy người dạy chữ hay đấy..."

"Còn lý tưởng của chị là gì?"

"Không...."

"Nae? "

"Trước đây chị theo đuổi lý tưởng một cách vô bổ.... kết quả mọi thứ đều công cóc...mọi người luôn trách móc với tính tự cao của chị...chắc vậy"

Qua những dòng chữ kia cô có thể cảm nhận được sự rầu rỉ tự trách bản thân thế nào , cô chẳng nói gì. Màn hình lại hiện lên tin nhắn

"Bây giờ là 12 giờ đêm rồi đấy em nên đi ngủ !

"Dạ vâng chào chị , hôm sau chị sẽ on chứ?"

"Em cứ nhắn tin nếu em cần , chị sẽ reply mọi lúc "

"Dạ vâng , chị ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

End flash back

" Chị ấy là người rất tốt ! Chị ấy luôn lắng nghe tớ tâm sự...." - cô trầm giọng khi kể về chị

"Cậu thích chị ấy ?"

"Thích...?..thích qua mạng sao?..chắc không phải vậy đâu..."

Nói vậy nhưng mắt cô đã đượm buồn, ánh mắt nhìn xa xôi.....

"Tuyết lại rơi" - cô nhìn ra ngoài , những bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng bỗng cô nở nụ cười nhẹ nhàng rồi quay lại bàn học tiếp tục việc dịch tiếng anh do HeeYeon đưa

"Cậu thật kỳ lạ đấy Junghwa à !" - Hyerin chỉ biết lắc đầu với Junghwa trong tình cảnh này. Cô luôn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt sâu hoắm luôn nhìn xa xôi của Junghwa , mỗi khi Junghwa nhìn thấy tuyết rơi cô đều như vậy...thờ người ra rồi lại thở dài. "Tại sao vậy nhỉ" đây là câu hỏi mà Hyerin luôn muốn Junghwa trả lời thật lòng bởi khi Hyerin hỏi Junghwa cô đều nhận từ Junghwa một nụ cười......buồn!

- End Chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro