Chương 20: Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▫Cô ngã nhẹ người xuống sofa, đưa tay đặt lên trán thở dài. Cô cần yên tĩnh để suy nghĩ về hắn, con người đáng ghét kia. Hyerin đặt xuống bàn cốc sữa nóng , nhẹ nhàng lên tiếng

- Cậu vừa đi đâu về vậy?

- Tớ....đi gặp...một người bạn....

Hyerin im lặng, điện thoại cô được dịp vang lên. Nhìn vào màn hình Hyerin biết rằng người gọi đến là hắn. Hyerin khẽ chau mày

- Cậu nghe điện thoại đi!

- Ừm..tớ xin lỗi

Cô ngồi dậy với lấy điện thoại và chạy ra ban công để nghe điện thoại. Hyerin nhìn theo bóng dáng ấy rồi thở dài

"Cậu chưa bao giờ vội nghe điện thoại tớ....cậu vẫn chưa quên được tiền bối sao?..."

Thở dài với mớ bồng bông trong đầu Hyerin chán nản tựa đầu vào sofa. Lúc này cô cũng tiến vào

- Là Heeyeon?

- Ừm...

- Hôm nay cậu đi với tiền bối ấy?

- À...ừm....tớ vô tình gặp lại Heeyeon...

- Cậu cứ trả lời đúng sự thật!

Nói rồi Hyerin đứng phắt dậy và tiến vào phòng để lại cô ở đấy với đôi mắt lo ngại.

▪Hắn đặt điện thoại xuống kèm theo nụ cười mỉm. Hôm nay có lẽ là ngày bắt đầu lại cuộc đời hắn cùng những niềm hạnh phúc nhỏ. Hắn cứ mãi nghĩ về điều gì đó mà không hay LE đang ngồi đấy nhìn mình với ánh mắt miệt thị.

- Yah, Ahn Heeyeon , em có thôi không?

- Hả????

- Em sao vậy? Có gì vui sao?

- À không....hôm nay...

- Hôm nay thế nào?

- Yoong?

- Đừng để ý đến sự xuất hiện của tôi, kể xem hôm nay cậu gặp chuyện gì?

- Hôm nay hắn ta gặp Junghwa!

- Yul?

- Yuri? Sao hai chị em....

- Chúng tôi nghe LE gọi bảo rằng cậu về rồi...

- Hử?

- À tại chúng ta lâu ngày chưa gặp nên...

- Kể xem chuyện gì?

Yoona vội lên tiếng cắt đứt cơn giận vô cớ của hắn, hắn lườm lừ rồi mỉm cười

- Hôm nay tôi gặp Junghwa tại nhà...cô ấy đợi tôi về...chúng tôi đã uống cafe và tâm sự với nhau...

- Và đó là lý do khiến em cười như kẻ điên?

LE lên tiếng hỏi khiến má hắn đỏ ửng, hắn gật gù

- Em sẽ bắt đầu lại với cô ấy.....

- Gì chứ?

Cả 3 người còn lại đồng thanh lên tiếng khiến hắn có phần lo ngại

- Có...có chuyện gì sao?

- Heeyeon à....Junghwa... đã đính hôn với Hyerin được nữa năm rồi....

Yoona lí nhí lên tiếng giải thích cho hắn, khuôn mặt hắn nhưng đóng băng. Đôi mắt hổ phách ấy trở nên vô hồn, miệng hắn vẫn mỉm cười , giọng nói hắn như rung lên

- Cậu...đùa...phải không?

- Là sự thật...cuối năm nay họ sẽ kết hôn....

*Xoảng* Chiếc cầu thủy tinh hắn nâng niu trên tay giờ đã vỡ tung dưới nên nhà. Một rồi hai giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi chân ấy, hắn như hóa điên, hắn ôm lấy đầu mình mà la oái. Yuri vội tiến đến nắm cổ áo và dồn hắn vào tường

- Nghe cho rõ đây Ahn Heeyeon, Junghwa đã đính hôn và sắp kết hôn là sự thật. Cậu phải bình tĩnh, sức khỏe cậu là quan trọng nhất cậu hiểu không hả?

- Mất....kết hôn? Tôi không điếc....

Hắn hất mạnh Yuri rồi bỏ đi, bước đi dần trở nên siêu vẹo, Yoona toan chạy đến đỡ lại bị LE giữ lại

- Nó cần yên tĩnh....

Cả ba nhìn nhau thở dài, chỉ hy vọng hắn sẽ nhanh chóng vượt qua cơn sốc này.

▫Cô tắt đèn phòng tắm tiến ra ngoài, khẽ giật mình vì Hyerin đang ngồi trên giường

- Cậu có điện thoại!

- Ah...ai vậy?

- Là Yoona!

- Ừm...

Cô tiến đến đón lấy điện thoại từ Hyerin, trượt lên cô nhìn thấy nhỡ nhiều cuộc, cô vội gọi lại cho Yoona. Sắc mặt cô biến đổi dần, cô nhìn Hyerin rồi lại bước ra ngoài.

- Thật sao? Heeyeon đã biết?

- Ừm....lúc nãy Yoong lỡ lời...

- Không...không sao..em phải cảm ơn Yoong mới đúng...dù sao Yoong cũng giúp em nói với Heeyeon về sự thật....

- Ừm....em không sao chứ?

- Em....ổn!

- Thật không?

- Thật mà....

- À..ừm...em ngủ ngon...

- Yoong ngủ ngon...

Kết thúc cuộc gọi cô khẽ thở dài, mở cửa cô trở vào phòng. Hyerin vẫn ngồi đấy xem tab , cô nhẹ nhàng nằm cạnh

- Lát nữa cậu ngủ ngon....

- Ừm...cậu ngủ ngon!

Hyerin khẽ mi lên trán cô, cô mỉm cười hời hợt và rồi xoay lưng kéo chăn chìm vào giấc ngủ. Cô nào hay rằng Hyerin từ nãy đã nghe cuộc trò chuyện điện thoại của mình với Yoona, đôi mắt Hyerin trở nên đượm buồn hơn, nước mắt đọng trên khóe mắt nhìn bóng lưng nhỏ kia

"Tớ mãi đứng nhìnng của cậu...mối quan hệ của chúng ta khó nói lắm sao?"

Nhắm nhẹ đôi mắt, thở dài để kìm nén cảm xúc. Hyerin với tay tắt lấy đèn và xoay lưng với cô để tự vỗ về giấc ngủ. Màn đêm lại buông xuống, kết thúc một ngày dài. Một mối tình, một con người cùng những người xung quanh....đâu đó trong đêm vẫn còn hai kẻ lặng thầm khóc...vì mối tình cay nghiệt.

▪Hắn dừng chiếc xe của mình trước ngôi nhà màu lam. Hạ kính xe , hắn đưa đôi mắt hổ phách nhìn vào ngôi nhà. Hắn nhếch môi mỉm cười khởi động xe rời đi. Toan chạy đi hắn vội thắng xe vì dáng người trước xe.

▪ Bantaner đặt cốc cafe và caramen xuống bàn cuối chào rời đi. Hắn khuấy đều cốc cafe , hớp nhẹ rồi nhìn ra đường

- Có chuyện gì không?

- Tiền bối về khi nào?

Hắn phì cười trước câu hỏi của người đối diện. Ngưng nhìn đường phố nhộn nhịp, hắn đưa mắt nhìn sang người đối diện. Khoanh tay ngang ngực, hắn chau mày rồi mỉm cười

- Không cần khách sáo đâu Hyerin! Tôi và em bây giờ như người thường.....

- À...vậy Heeyeon-ss về khi nào?

- Tôi nghĩ Junghwa đã nói với em?

- Chưa.....hẳn là nói.....

- Tôi về chiều hôm qua...nghe nói...

- Nae?

- Em và Junghwa đã đính hôn?

Hyerin mỉm cười, ít ra hắn đã biết mình và Junghwa đã đính hôn. Điều mà Hyerin lo sợ cũng vơi đi phần nào, nhẹ nhàng đáp

- Yep, em và Junghwa đã đính hôn được 6 tháng....

- Vậy sao?

- Vâng, cuối năm nay em sẽ tổ chức đám cưới, hy vọng Heeyeon sẽ đến dự!

- Em phát thiệp tôi sẽ đi...

Hắn cười nhạt rồi lại im lặng. Khoảng không gian im lặng của cả hai tựa như rất yên tĩnh nhưng thực ra là sự đấu tranh giữa hai nội tâm sâu sắc, nên giữ lại hay nên buông cho kẻ còn lại. Đó là câu hỏi là tiếng lòng là sự đấu tranh gay gắt giữa hai tiếng lòng , giữa kẻ đến sau và kẻ đến trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro