Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪Gió thổi nhè nhẹ, mây trôi lửng lờ. Một khung cảnh mùa thu đượm buồn. Người ta nói người buồn cảnh có vui bao giờ,cấm có sai. Hắn thật sự đang buồn, đôi mắt hắn lúc này như ngấn lệ. Hắn tựa vào lang can mà thở dài.

- Giá như....

Hắn lắc đầu rồi cười nhạt , đôi mắt hổ phách đã đỏ au. Yoona đứng từ xa lặng lẽ nhìn theo rồi lắc đầu. Yoona tiến đến cạnh hắn

- Cậu ổn chứ?

- Có lẽ....

- Cậu nên quên đi!

- Tôi biết...nhưng...khó lắm Yoong à....

Yoona im lặng, cậu biết chứ, cậu biết hắn yêu cô nhiều đến độ nào bảo quên làm sao hắn quên được.

▫ Cô ngồi thẫn thờ, lật chậm từng trang album. Hyerin ngồi lặng im theo dõi đến khi chịu không nổi đành phải lên tiếng

- Junghwa..Jung..

- Ah...hả...

- Cậu cứ như người mất hồn...cậu không khỏe sao?

- À không, tớ chỉ suy nghĩ vài chuyện...

- Ừm, à này chiều nay tớ bận sắp xếp vài chuyện, cậu đi cùng Solji unnie đến tiệm áo cưới được không?

- Ừm, tớ biết rồi.

Cô mỉm cười nhìn Hyerin, khép album lại, cô trở về phòng. Hyerin ngồi đấy nhìn theo bóng lưng cô. Khi cánh cửa phòng cô khép lại Hyerin tựa người vào sofa, đưa hai tay xoa hai bên thái dương thở dài. Hyerin tiến vào phòng, khẽ đóng cánh cửa, nhìn thấy cô đang đứng cạnh cửa sổ trầm tư, dáng người bé nhỏ ấy khiến Hyerin thêm xót lòng. Hyerin tiến đến ôm lấy vòng eo cô từ phía sau

- Cậu buồn sao?

- Không....tớ chỉ nghĩ chúng ta sẽ làm gì sau khi cưới.....

-Vẫn vậy thôi, tớ sẽ đưa cậu sang Mĩ...

- Tớ....à thôi....

- Tớ xin lỗi cậu Junghwa...

- Sao lại xin lỗi tớ?

- Thời gian này bận bịu cho chuyện định cư nên không quan tâm lắm về đám cưới....cậu chịu thiệt rồi...

- Không sao....

Cả hai lại trở vào trạng thái im lặng , cô thở dài đưa tay gỡ vòng tay của Hyerin. Xoay người đối diện Hyerin cô lên tiếng

- Đến giờ cậu đi làm rồi!

Hyerin mỉm cười rồi lặng rời đi.

▫Cô cẩn thận khóa cửa, xoay người lại cô sững người khi thấy người ngồi trong xe là hắn , không phải là Solji. Điều này khiến cô cảm thấy lo lắng, đang không biết nên trở vào hay tiến ra , hắn đã hạ kính xe

- Solji unnie bận việc, nhờ rôi đưa em đi!

- Ơ....à...

- Nhanh đi, tôi còn bận đấy!

Cô im lặng tiến ra xe , hắn lịch sự bước xuống mở cửa cho cô vào. Đóng cửa xong hắn khởi động xe rời đi

- Tiệm nào?

- Nae?

- Tôi hỏi em lựa áo cưới ở tiệm nào?

- À...white wedding....

▪Hắn mỉm cười lắc đầu. Điều cay nghiệt nhất của đời người là đưa người mình yêu lựa trang phục đám cưới mà đám cưới ấy nhân vật chính không là mình. Hắn đang phải đối diện với điều đấy, điều khiến hắn phải chết lặng khi nghe Solji nhờ cậy. Hắn dừng xe trước tiệm áo cưới, cửa tiệm được trang trí với những đóa hồng vàng đính cùng những lớp bông gòn trắng khiết. Hắn đưa tay vào túi quần và lặng người đứng nhìn tấm ảnh cưới của cô và Hyerin được chủ tiệm trưng bày. Mỉm cười chua xót , hắn lặng lẽ bước sau cô.

▫Cô xoay xở mãi với chiếc váy cưới khá dài và to. Cô xoay xoay ngắm mình trong gương, đôi mắt cô dần trở nên vô hồn , tâm hồn cô lại như mất đi mãi đến khi chủ tiệm áo cưới gọi cô đến tiếng thứ 3

- Cô Park....

- A..dạ....

- Chiếc váy xem ra rất hợp với cô, mẫu này cô thấy được chứ?

- Vâng....nó khá to nhưng mẫu tôi thích lắm....

- Cô thật xinh đẹp!

- Dạ?

- Tôi nói thật , làm nghề này hơn 30năm cuộc đời đây là lần đầu tiên có người chi khoảng tiền lớn để mua lại chiếc váy cưới duy nhất này...mẫu này vốn dĩ tôi chỉ muốn thiết kế cho riêng mình thế nhưng...nhìn cô mặc thế này...thật đẹp! Cô và c...cậu ấy rất xứng đôi!

- Dạ, cháu cảm ơn...nhưng...cậu ấy? Là ai ạ?

- Heeyeon!

- Nae? Dạ....cháu và sunbae ấy không phải.....

- Tôi biết chứ! Ánh mắt của cậu ấy và trạng thái của cô, tôi biết hai người thương nhau nhưng không đến với nhau được....

- Nae?

- Ánh mắt cậu ấy như muốn khóc! Tôi quen Heeyeon đã bấy lâu nay.....

🔸- Gì Kim, nghỉ tay ăn tí cháo rồi làm tiếp...

- Heeyeon hả con, để đấy đi lát ta lại!

- Ưmmmmm, gì lại vẽ chiếc váy đó?

- Ừm....ta hy vọng nó sẽ là chiếc váy duy nhất sẽ là tuyệt phẩm....của đời ta...

- Gì lại thế! Cháu sẽ là người sở hữu chiếc váy đó....à không vợ tương lai của cháu....

- Vậy sao? Ta sẽ cố gắng hoàn thành, đến lúc đấy cháu phải dẫn cháu dâu về đây cho ta...

- Dạ rồi, gì ăn cháo rồi lại làm, cứ từ từ thôi....

- Cái đứa trẻ này!

▫ Cô mỉm cười, cẩn trọng xếp lại đuôi váy cưới

- Vậy ra cô và Heeyeon quen nhau trước...

- Ừm, ta là mẹ của thằng Heechul, Heeyeon nó chơi với Heechul từ nhỏ, ta xem nó như con....

- Vậy sao...

- Ta còn nhớ...tối hôm ấy là tối duy nhất ta thấy đôi mắt của Heeyeon trở nên long lanh vui vẻ lắm, khi nhắc đến người mà nó thương...nhưng bây giờ nhìn ánh mắt nó....

Cô im lặng, cô chỉ đứng đấy, cạnh chiếc áo cưới này. Gì Kim thấy vậy chỉ mỉm cười vỗ vai cô

- Cháu có thực sự thương người đó không? Cháu có muốn kết hôn cùng người đó không? Cháu có chắc rằng sau khi kết hôn cháu sẽ hạnh phúc? Cháu có đảm bảo rằng cháu không yêu Heeyeon? Tất cả những điều ấy, trái tim cháu không thể trả lời...hãy để lý trí lên tiếng! Ta chỉ mong cháu có kết quả đúng và sự lựa chọn hạnh phúc nhất!

Cô im lặng khi nghe Gì Kim nói, bất giác giọt nước mắt rơi xuống mà không cần sự cho phép của cô. Câu trả lời ấy có lẽ nó đã quá rõ....

▪Hắn dừng xe trước nhà cô, toan xuống để mở cửa xe, hắn bị cô giữ lấy tay. Hắn khựng người nhìn cô

- Chúng ta nói chuyện tí được không?

- Ừm, em nói đi!

- Heeyeon quen với gì Kim?

- Ừm, là mẹ Heechul!

- Heeyeon là người nhờ Solji unnie nói với em và Hyerin về chiếc váy cưới đó?

- À.......

- Heeyeon khờ lắm!

Cô mở vội cánh cửa, tiến thật nhanh vào nhà. Khi cánh cửa vào nhà cô đóng sập lại là giọt nước mắt trên khóe mắt hắn lăn dài trên gò má.

- Tôi xin lỗi!

Đôi khi buông tay người ta yêu thương nhất cách giải thoát tốt nhất cho cả hai! Không phải rằng ta hết yêu ta kẻ đến sau bến bờ hạnh phúc của người ta! nhường cho ai đó quyền được hạnh phúc , được sống với cuộc sống mới được yêu một người xứng đáng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro