Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở cảnh sát, ai nấy cũng di chuyển rất nhanh. Tiếng còi cứ thi thoảng lại vang lên, thi thoảng lại có vài nhóm người đeo bảng tên hình cảnh chạy ra chạy vào. Cô như một cô nàng đi lạc vào thế giới khác vậy, nhìn mọi người ở đây ai cũng nghiêm nghị và di chuyển thật nhanh, khiến cô muốn hỏi một ít thông tin nhưng chẳng thể nào. Trong lúc bản thân còn đang ngơ ngác trước khung cảnh ở đây, bất chợt từ phía sau một cái nắm vai cô thật chặt khiến cô giật thót người

- Chào cô! Cô cần hỗ trợ gì ạ?

Cô vội vã xoay người gập đầu 30*

- Dạ vâng, tôi được gọi đến trụ sở để hỗ trợ ạ!

- Cô vui lòng cung cấp thông tin số điện thoại vừa gọi cho cô ạ!

- Dạ vâng!

Nói rồi cô vội lôi chiếc điện thoại đang nằm gọn trong chiếc túi áo của mình, cô lướt lướt vài vòng và đưa điện thoại cho người đối diện

- Dạ vâng, thưa cô Park! Tôi là Jang DaeSung tổ trưởng tổ hình cảnh, mời cô theo tôi đi lối này!

Người này sau khi đọc thông tin mà cô cung cấp ngay lập tức đã rút chiếc thẻ tên để giới thiệu bản thân mình và nhanh chóng mời cô đi theo. Cô vì thao tác của người đối diện quá nhanh nên chỉ ậm ừ gật đầu và răm rắp đi theo hệt như đứa trẻ theo mẹ.

Cô được DaeSung dẫn đến một căn phòng riêng biệt, xung quanh chỉ là 4 vách tường cùng ánh đèn mờ lắc lư. Cô quan sát xung quanh hồi lâu rồi thở dài. Cô cũng chẳng rõ mình ở đây để làm gì, cô chựt nhớ rằng đã hơn 24 giờ rồi mà mình vẫn chưa gặp tên ngốc kia. Cô đưa tay vào túi toang lấy điện thoại để gọi cho hắn thì một vị cảnh sát diện thường phục tay cầm hồ sơ tiến vào. Cô đành phải cất điện thoại và đứng lên chào vị hình cảnh này

- Mời cô ngồi

- Dạ vâng!

- Tôi là Jongkook, chúng tôi gọi cô đến là để nhờ cô nhận diện người này giúp chúng tôi!

- Dạ vâng, tôi rất sẵn lòng

Nói rồi vị hình cảnh xoay tập hồ sơ và hướng về phía cô

- Cô nhận ra người này chứ!?

Cô nhìn vào những tấm hình và khựng lại vài giây. Giọng cô trở dần rung đi

- Dạ vâng...người này là Heeyeon!

- Cô với người này có mối quan hệ thế nào?

- Chị ấy....là người yêu tôi....tại sao anh lại hỏi về người này?

- Vào lúc 5:30 rạng sáng hôm nay chúng tôi phát hiện thi thể của người này nằm dọc bên sông Hàn. Theo khám nghiệm tử thi sơ bộ thì nạn nhân bị chân thương phần đầu và gây mất máu khá nhiều. Phát hiện tại hiện trường chúng tôi tìm thấy điện thoại nạn nhân, kiểm tra điện thoại chúng tôi thấy có cuộc gọi gần nhất là cô Park đây.....

Lúc này, đôi mắt cô trở nên đục ngầu. Cô dần chẳng thấy gì nữa, hai tai của của lúc này cứ ong ong chẳng thể nghe gì. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của hắn rất nhiều, nước mắt cô cứ thế mà lăn xuống thật nhiều

- Cô Park...cô Park.....cô Park......

Mặc cho anh chành hình cảnh kia có gọi cô rất nhiều lần, cô đưa tay gạt đi những dòng lệ mà cắt lời hình cảnh

- Bây giờ....chị ấy ở đâu???

Vị hình cảnh như lặng đi trước hình ảnh của cô lúc này, đành lẳng lặng đưa cô đến nơi cái con người mang tên Ahn Heeyeon đang nằm.

Vừa đến nơi, cảnh tượng đang đập vào mắt cô là cơ thể hắn được gắn hàng chục dây và ống thiết bị máy. Nhịp tim của hắn cũng rất yếu có thể nói là mạng sống của hắn tựa như treo trên sợi tóc. Rất mong manh, rất dễ dàng rời xa cô mãi mãi.

- Chị à, Heeyeon.......

Không lâu sau, LE và Solji lần lượt chạy đến chỗ hắn, tiếp theo là Yuri, Jessica và cả YoonA cũng chạy đến:

- Junghwa à, Heeyeon sao rồi???

Cô chẳng màn trả lời câu hỏi từ LE, cô chỉ lắc đầu rồi nhìn hắn. Hắn vẫn nằm đấy cùng hệ thống máy. Mọi người cũng chỉ biết lặng trưng trước khung cảnh này. Phải chăng, ông trời quá ác với hắn. Số phận hắn rồi sẽ đi đến đâu, hắn chưa một ngày được hưởng trọn vẹn hạnh phúc cùng cô, chưa một lần được nắm tay cô hiên ngang dạo phố một cách nhẹ nhàng như bao cặp đôi. Chưa một lần đón giáng sinh cùng cô, chưa thể cùng cô đón sinh nhật dù cả hai sinh cách nhau chỉ vài ngày. Mọi hình ảnh giữa cô và hắn cứ hiện hữu trong đầu cô, cứ như một thước phim lần lượt lần lượt được tua lại. Cô rời đi trong im lẳng, trước ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người, Solji toang chạy theo nhưng bị Jessica cản lại

- Hay là lần này để tôi!

Solji nhìn Jessica với đôi mắt hi vọng rồi gật đầu. Jessica đón nhận ý nghĩ từ Solji mà mỉm cười nhẹ nhàng rời đi để đuổi theo cô.

Cô tựa người vào thành ghế đá ở công viên mà thở dài, cô cố ngăn để những giọt nước mắt kia thôi tuôn trào. Lúc này, DaeSung nhìn thấy cô và tiến đến để hỏi thăm

- Cô Park, cô ổn chứ?

- .....

- Cô Park, cô có thông tin gì về những mối quan hệ ngoài của cô Heeyeon...

- Xin lỗi đại úy! Cô Park nhà chúng tôi cần được nghỉ ngơi, hiện tại chưa thể trả lời thẩm vấn. Làm phiền anh!

DaeSung giật mình vì lời nói vang lên từ phía sau, anh ta liền xoay người và bắt gặp nụ cười băng lảnh từ Jessica, anh chàng liền gật đầu xin phép rời đi. Sau khi DaeSung rời đi, Jessica khẽ ngồi xuống cạnh cô, thở dài một hơi rồi nhìn mông lung

- Junghwa này, chúng ta thật giống nhau nhỉ?

- Dạ....?

- Chúng ta, đều lo lắng vì một người, đều khóc rất nhiều vì một người và vì người đó mà chúng ta đã rất mạnh mẽ !

- Chị à......

- Chị thật sự rất đau lòng em à! Người ấy vì tình yêu mà có thể đánh đổi mọi thứ, vì theo đuổi hạnh phúc mà năm lần bảy lượt đứng trước bờ vực sống và chết, người ấy chưa từng một lần được hưởng trọn vẹn hạnh phúc cả!

- Chị....em thực sự rất tệ phải không??? Giá như, giá như em có thể chờ tên ngốc đó. Giá như em chịu hạ cái tôi của mình mà nói với hắn rằng em thực sự thực sự rất cần hắn. Nếu như không phải hắn thì chẳng là ai cả, giá như em không trẻ con mà chịu suy nghĩ về mọi thứ tên ngốc đó làm, giá như.....

- Cô bé à! Cuộc sống này vốn dĩ chẳng thể nói hai từ giá như....

- Heeyeon thật đáng thương, luôn phải đối diện với cái chết. Tại sao, tại sao người nằm đó chẳng là em, tại sao cứ hết lần này lại đến lần khác người nằm đó lại là tên ngốc đó.....

- Chị thực sự đã rất ghen tị với em, trong khoảng thời gian ấy....Khi chị và Heeyeon còn đang yêu nhau, tên ngốc đó chẳng lần nào chịu đánh đổi vì chị cả, chỉ biết lẫn tránh và như em biết rồi đấy. Nhờ sự hèn nhát ấy mà chị mới có được mái ấm như ngày hôm nay, một Kwon phu nhân!

Cô bất giác phì cười vì câu nói của Jessica, quả thật, tên ngốc đó đã có thời gian hèn nhát đến thế sao. Nhưng mà, hắn vẫn còn hèn nhát đấy thôi....bằng chứng rằng chẳng chịu thổ lộ với cô sớm hơn.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro