End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng đang bao ngập tại văn phòng tập đoàn Kwon, chẳng ai dám nói với ai câu gì. Mọi người ai nấy đều căng thẳng đợi hồi âm từ phía bệnh viện, ai cũng mong muốn tin lành từ Heeyeon.

- Yuri-sis...

Yoona mở cửa phòng vội tiến về phía Yuri

- Bên cảnh sát báo có tin tức về vụ án, hay là em đến sở một chuyến.

Yuri cau mày trầm ngâm một lát

- Yoona, em nên đến sở hàng không...

Yoona tựa như nghĩ thấu ra được điều Yuri muốn nói, liền vội gọi cho đám cảnh vệ đi cùng mình, lập tức đến sở hàng không. Yuri lúc này cũng lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

- Daesung, phiền cậu rút hồ sơ vụ án của Heeyeon giúp tôi.

[Ơ thưa ngài, vụ này....]

- Về phần của tổng đốc tôi sẽ giải quyết, cậu cứ thu nhân lực lại nhé. Gia đình tôi không muốn truy cứu.

[Vâng thưa ngài]

Kết thúc cuộc trò chuyện Yuri cùng vài tên vệ sĩ rời khỏi công ty đến nơi mà Heeyeon đang điều trị.

Từ phía ban công nhìn ra LE cảm thấy có điều không lành khi nhìn thấy Yuri.

- Có gì sao? - LE đặt câu hỏi dành cho Yuri khi vừa gặp mặt

Yuri chẳng trả lời, nhìn về phía Heeyeon rồi ra hiệu với LE ra ngoài. Ngầm hiểu ý đối phương, LE gật đầu đóng khẽ cửa tránh gây tiếng động

- Em đã nghĩ đến điều này - Yuri lên tiếng khi nhận thấy LE tiến đến gần.

- Điều gì cơ? - LE thắc mắc

- Đứa con của chủ tịch Seo....

Nghe đến đây LE giật bắn người, quả thật trong ngần ấy năm qua chẳng ai còn nhớ đến cái người gọi là chủ tịch Seo, người mà hắn đã trả thù cách đây vài năm về trước.

- Nhưng....là ai? - LE thắc mắc về danh tính đứa con ngoài ấy của ông ta

- Có lẽ, hắn ta đã biết! - Yuri trầm ngâm

- Ý em là Heeyeon đã biết?

- Đúng vậy, người này rất thân với đứa trẻ của hắn....

-Hyerin? Seo Hyerin? - LE thốt lên một cách bất ngờ

Yuri chẳng trả lời, tựa như đã ngầm nhận định đó là câu trả lời đúng.

==========================

Tại sân bay Icheon, Yoona cùng đám người của mình lạnh lùng băng qua từng đám đông, nổi bật với mái tóc vàng kim của mình, cô không khỏi khiến bao ánh nhìn đều hướng về mình. Nhưng ngoài mái tóc, thứ mà khiến hàng chục tên vệ sĩ ở sân bay đang lo sợ đó chính là nét lạnh lùng kia, điều gì đang khiến một Im tổng tài hay mỉm cười trở nên băng lãnh thế kia. Nhanh chóng, Yoona và đám người của mình đã có mặt ở phòng thông tin, một tên cảnh vệ đưa cho Yoona một sấp tiền đô. Cô đặt chúng lên bàn, với đầy uy lực của mình

- Cho tôi thông tin về khách hàng mang tên Seo Hyerin được chứ, thưa ngài thủ trưởng?

Giọng nói đầy quyết đoán cùng ánh mắt sắt bén, tên thủ trưởng gật gù, lúng túng ra lên cho kỹ thuật viên nhanh chóng tra tìm thông tin về hành khách mà Yoona đang tìm.

- Có...có rồi, Seo Hyerin nhập cảnh lúc 23:30 ngày.... - tên thủ trưởng lắp bắp đọc thông tin

Nhanh chóng một trong những tên cảnh vệ của Yoona đã giật lấy chiếc laptop để đưa cho chủ tử của mình. Nắm được một thông tin quan trọng đầy bổ ích, điều này khiến Yoona nhoẻn miệng cười đắc chí rồi rời đi, để lại một sấp tiền gọi là phần thưởng cho những người cung cấp thông tin

- Yuri-sis, em đã có đủ thông tin. Đúng là cô ta đã nhập cảnh vào Hàn Quốc.

[Tốt lắm, em nhanh chóng đến đón Junghwa nhé]

- Em rõ rồi!

Yoona nhanh chóng rời khỏi sân bay ngay sau khi kết thúc cuộc gọi cùng Yuri.

=========================

17:30 tại đồi núi cao ở vùng ngoại ô Seoul.

Mặt trời đang lặn dần, màu hoàng hôn phũ khắp thành phố, từng đàn chim thay nhau vỗ cánh về tổ.

- Thật không ngờ lại được gặp em ở đây!

Giọng nói đầy quyền lực vang lên, khiến cô gái vóc dáng nhỏ bé với mái tóc vàng đang ngồi khụy bên một lăng một được khắc "Seo Huyn Ki". Cô gái tóc vàng xoay phắt người lại, trước mắt cô ấy lúc này là một Kwon tổng, một Im tổng tài và một Park Junghwa đang đỏ hoe đôi mắt, rươm rướm vài giọt lệ, cùng một dàn cảnh vệ vest đen.

- Một mình trở về Hàn, một mình lên kế hoạch trả thù và một mình sát hại Ahn tổng. Thật đáng nể mà, Seo Hyerin! - Yoona tháo chiếc mắt kính đen tiến đến gần phía đối phương.

- Hạ màn đi Hyerin, ai cũng biết thảy rồi - Yuri lạnh lùng lên tiếng

Cô gái mang tên Hyerin đưa đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh rồi lại ngồi bệt xuống bật cười một cách chua chát.

- Ta biết rằng chẳng thể trốn được mà, các người là những tập đoàn ghê gớm nhường nào. Nhưng chỉ cần ta trả thù được..... - Hyerin vừa cười vừa khóc, vừa trả lời cách trách móc

- Vì sao? - Junghwa đặt câu hỏi ngắt ngang lời Hyerin

- Vì sao phải hại Heeyeon đến mức thê thảm vậy, Hyerin mà tớ biết đâu rồi? - Junghwa tiếp túc trách móc trong nước mắt.

Chứng kiến cảnh tượng này Yuri lẫn Yoona đều im lặng, chẳng biết nên nói thế nào. Một tên cảnh vệ tiến đến can ngăn không để Junghwa chạy về phía Hyerin nhằm đảm bảo an toàn cho cô.

- Cậu hỏi tớ vì sao ư? Vì hắn ta có tất cả mọi thứ mà đáng nhẽ ra tớ phải có. Appa đã luôn yêu thương tớ đã hứa hẹn chăm lo một tương lai cho tớ nhưng rồi sao chứ?? Hắn đã cướp mất appa, ngay đến cả người tớ thương yêu, là cậu. Là người đã bên cạnh tớ, rất thân thiết với tớ, hắn từ đâu lại cướp cậu, cướp trái tim cậu rời xa tớ...

Hyerin không ngừng căm phẫn buông lời trách móc.

- Dù sao, mạng đổi mạng. Ta trả được thù rồi, bây giờ các người muốn xử ta sao thì xử - Hyerin đưa tay lau nước mắt. Đưa đôi tay về phía Yuri đang thủ sẵn nòng súng

- Đổi ư? Cậu....thật chẳng biết gì cả!

Junghwa lạnh lùng bỏ đi để lại ánh mắt ngơ ngác của Hyerin. Một tên cảnh vệ tiến đến còng tay Hyerin, lúc này Yuri cũng đến vỗ vai Hyerin nở nụ cười đắc thắng

- Chúng tôi đã tìm thấy Heeyoung và tiến hành phẫu thuật cho Heeyeon hiện cả hai đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Và, cô nên mừng thầm vì tên ngốc kia chẳng truy cứu mà gửi thẳng cô về sở cảnh sát. Bình an nhé! - Yuri vỗ vai Hyerin và xoay đi

- Sao....sao....có thể !? - Hyerin hụt hẫng vì kết quả không như mình mong đợi.

- Dễ hiểu thôi mà, vốn dĩ Heeyoung không hề chết hay mất tích gì cả, mà đã bị ai đó giam lỏng. Nhưng chúng tôi nhanh hơn đã giải cứu được. Thôi được rồi trò chơi kết thúc ở đây.

Yoona đáp trả thắc mắc của Hyerin, ra ám hiệu cho những tên cảnh vệ đưa cô ta đi. Khi đi ngang qua Junghwa, cô ta dừng lại

- Liệu, có giây phút nào.... - Cô ta ngập ngừng hỏi

- Không, chưa bao giờ! - Junghwa đáp trả một cách lạnh lùng bỏ đi.

Không phải vì Junghwa lạnh lùng mà bởi vì chính cô đang sốc vì những gì mà Hyerin gây ra. Cô giận vì lòng tin mình lại bị lừa dối. Và cô giận vì người luôn nói rằng muốn mình hạnh phúc lại cướp đi điều hạnh phúc ấy. Hyerin thực sự phát điên vì những điều đã và đang diễn ra từ nảy giờ, cô ta không cam tâm về những điều xảy ra. Không lâu sau đó, xe cảnh sát đã đến. Yuri bàn giao Hyerin cho cảnh sát và quay trở lại an ủi Junghwa

- Chúng ta....về với Heeyeon thôi!

Yuri xoa nhẹ đôi vai đang run bật lên vì khóc của Junghwa. Vài phút sau đó, chiếc xe Mercedes đen đầy sang trọng dừng lại trước một lễ tang đầy cảnh vệ từ cổng. Lễ tang này của một chủ tử, nó được tổ chức cách uy nghiêm và sang trọng. Không khói hương, không kèn nhạc. Mọi thứ diễn ra trong tĩnh mịch, đâu đó có vài gương mặt vị trí chức cao như nghị sĩ Kim, nghị sĩ Lee cũng có mặt chia buồn cùng gia quyến.

Trời lúc này trở mưa, một vài tên cảnh vệ chạy đến bung ô che chắn cho Yuri và Yoona khi cả hai xuống xe. Dàn vệ cảnh bắt đầu chạy dài xếp hàng phía sau hai tên tổng tài này nhưng dường như hai kẻ này vẫn còn đang đợi ai đó. Ngay khoảnh khoắc ấy từ bên trong, LE cùng Solji bước vội đến, trên tay cầm chiếc khăn trắng.

- Junghwa.... - Solji gọi khẽ

Hoá ra Junghwa cũng đã đến nhưng lại không xuống xe. Phải, cô sợ phải đối diện mọi thứ trước mắt. Cô sợ phải thấy di ảnh của hắn, cô sợ cô rất sợ phải đối diện. Nhưng trốn tránh lúc này cũng chẳng thể nào trốn tránh cả đời. Cô hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, nén nước mắt vào trong, cô bước xuống xe đón nhận chiếc khăn tang từ phía Solji. Ngay khi vừa nhìn thấy di ảnh của hắn, cô không còn kìm nổi những giọt nước mắt mà để chúng rơi tự do.

Tên ngốc ấy, vẫn cứ mãi cười tươi như thế!

Một chiều thu tháng 10, hắn trút bỏ mọi hận thù trở về cõi bình yên. Để lại các chị, bạn bè thân chí và người con gái mình yêu thương. Mọi thứ mà Yuri hay Yoona nói đều chỉ để khích Hyerin, kết quả thực sự rằng hắn đã không qua khỏi từ lúc nhập viện. Di nguyện cuối cùng của hắn là dùng mọi tài sản Ahn thị để đầu tư vào viện sinh học cho Park Junghwa.

=================

Câu trả lời cho buổi phỏng vấn hôm nay: “ Người khiến bản thân cô không quên

- Ahn Heeyeon!

Bầu trời 15 năm sau thật trong xanh, viện nghiên cứu của Park Junghwa đã trở thành biểu tượng của thế giới. Buổi lễ khen thưởng ấy, có tất cả chỉ ngoại trừ người cô ấy mãi chẳng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro