Chương 30: Mối Tình Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, phải đến quá trưa Hạ mới thức dậy. Đêm qua cô ngủ muộn vì mải suy nghĩ những chuyện lúc tối, chỉ nhớ là lúc đó, nước mắt cứ tuôn ra không sao ngừng lại được. Tất cả mọi lời nói của Phong như một nhát dao găm sâu vào tim Hạ. Một nỗi đau âm ỉ kéo dài. Tỉnh giấc với hai bọng mắt sưng húp, Hạ mệt nhọc ngồi dậy. Tâm trí cô vẫn còn lơ lửng hình ảnh và giọng nói quen thuộc của Phong. Lắc lắc đầu để xua đi mớ lùng bùng: "Hmm! Anh ta chẳng là cái quái gì cả!" Vẫn là Nhật Hạ mạnh mẽ của thường ngày. Cô vươn vai một cái lấy lại khí thế.

Hôm nay là ngày nghỉ, Hạ không phải đến trường. Cô bạn cùng phòng mình đã về thăm nhà như mọi khi. Cũng vì thế mà Lam không biết được tình trạng đêm qua của Hạ. Cô chưa bao giờ thấy Hạ khóc trước mặt mình, và Hạ cũng chưa bao giờ để Lam thấy mình khóc. Đối với Lam, Hạ luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, năng động và hay cười.

Ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa thì trời đã chuyển sang đầu giờ chiều. Hạ bước vào bàn máy tính và bật nhạc thư giãn. Với cô, mỗi khi có chuyện gì căng thẳng, cô luôn tìm đến âm nhạc để giải tỏa.

Bất ngờ, điện thoại đổ chuông. Màn hình hiển thị một số lạ. Hạ ngạc nhiên, từ lúc cô quen Phong cho tới giờ, rất nhiều số lạ gọi đến máy của mình. Chần chừ một lúc:

- Alo!

- Hạ có phải không? - Đầu bên kia là giọng của một gã con trai.

- ... Umm... Vâng đúng rồi. Cho hỏi ai vậy ạ?

- Tôi Văn Trường đây!

- ... Ơ! Văn Trường nào? - Hạ cau mày suy nghĩ.

- Thằng Phong nó không giới thiệu ba anh em chúng tôi với cô à? Chậc chậc! Thằng bất hiếu này!

"Đông Phong" - Cái tên này khi được nhắc đến đã vô tình làm trái tim Hạ dậy sóng.

"Hmm... Văn Trường... Thì ra là người trong đám bạn thân của anh ta."

- Anh gọi tôi có việc gì thế?

- Cô có rảnh không? Chúng tôi muốn gặp cô một lúc?

"Chúng tôi?" Hạ thầm nghĩ, nhíu mày khi hàng chữ "Đông Phong" lướt qua trong đầu.

- Tôi và tên Phong kia không còn quan hệ gì nữa.

- Chuyện này... Thực sự rất quan trọng. Mong cô dành chút thời gian...

Hạ ngắt lời:

- Tôi bận lắm! Thế nhé! Chào anh.

Nói rồi cô tức khắc cúp máy, để lại đầu bên kia những tiếng "Túttt". Hạ thở dài, cũng vì không muốn đụng mặt Phong nên mới từ chối lời đề nghị.

Xế chiều, sửa soạn xong quần áo chuẩn bị đến Happy Time, Hạ vừa bước ra khỏi cổng, chưa kịp khóa thì từ đâu, hai người mặc đồ đen chạy lại, kẻ giữ tay, kẻ bịt miệng cô bằng một miếng vải trắng. Sau đó chúng kéo cô lên một chiếc ô tô gần đó, mặc cho Hạ ú ớ, giãy giụa. Khi đã khóa chặt cửa xe, lúc này hai gã mặc đồ đen mới chịu buông lỏng con tin. Nhân cơ hội ấy, Hạ vùng vằng. Cô cầm ngay chiếc túi nhỏ bên hông mình ra sức đập vào đầu hai kẻ lạ mặt.

- Các người là ai? Các người định đưa tôi đi đâu?

- Mau thả tôi ra không tôi la lên bây giờ?

"Aaaaaa..." "Cứu tôi vớiiiii!" Hạ lấy hết sức hét thật to. Cả tài xế lẫn hai kẻ bắt cóc đều toát mồ hôi hột.

Nhanh chóng, chúng trói tay Hạ ra sau và kịp bịt miệng cô.

- Chúng tôi nhận lệnh từ cậu Đình phải đưa bằng được cô tới gặp cậu. Mong cô thứ lỗi!

"Đình là ai? Không lẽ cũng nằm trong đám bạn của Phong?" Miệng Hạ định nói gì đó nhưng đã bị kìm hãm bởi miếng vải trắng nên đành thôi. Trong đầu Hạ lóe lên một suy nghĩ: "Phải chăng vì mình từ chối gặp họ..."

Chiếc xe quẹo vào một quán Bar sang trọng. Từ phía ngoài có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình huyên náo từ trong vọng ra.

Hai tên mặc đồ đen mở cửa xe, lịch sự đưa tay mời Hạ bước xuống. Nhưng với bản tính lì lợm và ương bướng, cô ngồi lì trên xe. Tay tài xế hất cằm ra hiệu, lập tức chúng nhấc cô lên và lôi đi. Cô vùng vằng trong tình trạng chân không chạm đất.

Hạ được đưa đến một phòng khách lớn, đèn bật sáng choang. Hơi ngạc nhiên khi ngồi quanh một chiếc bàn gỗ là ba cậu bạn thân của Phong. Cũng không lấy gì làm lạ, cô đã dự đoán trước được điều này. Hai tay vệ sĩ đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế đối diện ba người bọn họ rồi mau chóng cởi trói cho cô. Hạ vùng vằng tỏ rõ sự bực mình. Chu ra hiệu cho đám vệ sĩ lui ra ngoài. Chưa kịp để Hạ phải lên tiếng thì Trường cất lời:

- Rất xin lỗi vì phải đưa cô đến đây bằng cách này.

- Chúng tôi cũng vì có chuyện cần nói mà cô lại từ chối nên buộc phải mạo phạm. Mong cô thông cảm và bỏ quá cho! - Hạo Chu thành khẩn.

Hạ nghĩ thầm, ba chàng trai này đã tốn công tốn sức để gặp mình bằng được thì chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm. Tự nhủ như vậy nên nguôi ngoai cơn giận phần nào:

- Được rồi! Không sao! Thế bây giờ các anh có chuyện gì? Vào luôn việc chính đi!

Ba cậu nhìn nhau. Trường chắp hai tay chống xuống bàn. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ưu tư, chậm rãi kể:

- Cách đây 5 năm, thằng Phong từng thích một đứa con gái bằng tuổi. Lúc ấy cả 5 chúng tôi đều đang học cùng nhau, tại cùng một trường cấp ba. Đấy là lần đầu tiên thằng Phong nó thích một người. Hai đứa về sau yêu nhau. Nhưng chưa được bao lâu thì Kiều Như đã lừa dối và phản bội nó.

"Kiều Như?" - Hạ thoáng nghĩ.

- Chắc cô cũng đã biết về gia thế của gia đình thằng Phong. Nhưng với lòng tham vô đáy của cô ta thì chưa bao giờ là đủ... Haizz - Trường khẽ thở dài, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ. - Cô ta đã bỏ nó để bám theo một lão Tây hơn cô ta chục tuổi chỉ vì thế lực của ông ta hơn hẳn gia đình Phong.

Trường đang định kể tiếp thì bị Hạ ngắt lời:

- Mấy chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?

- Cô không nhận ra sao? - Hạo Chu nhanh nhảu chen vào.

"Nhận ra? Nhưng điều gì mới được?"

- Có nhận ra điều gì thì cũng đâu phải chuyện của tôi! - Hạ đáp lại bằng một giọng lạnh tanh. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, nhưng thấy trong lòng mình lúc này, nỗi đau âm ỉ đêm qua đang lớn dần lên...

- Không ngờ cô lại vô tâm như thế! - Đình khẽ gắt.

- Tôi nghĩ nó đang bắt đầu thích cô! - Chu không thể chờ đợi thêm để được thông báo câu này cho Hạ. - Năm năm qua, kể từ ngày cô ta bỏ Phong, phải mất 5 tháng nó mới gượng dậy nổi sau nỗi đau. Suốt thời gian ấy nó chỉ chìm đắm trong bia rượu và thuốc lá. Làm thế nào cũng không lôi nó thoát ra được. Sau cùng rồi nó cũng ngộ ra, cũng trưởng thành lên. Ai từng đi qua nỗi đau ít nhiều đều có suy nghĩ khác đi. Nhưng nó đã thay đổi hẳn từ sau chuyện đó.

- Mọi cô gái đến với nó, dù yêu nó hay không thì nó đều coi tình yêu như trò chơi, hết cô này đến cô khác. Cứ sau 7 ngày nó lại thay đổi người yêu! Nó... Rốt cuộc cũng chỉ vì một vết thương lòng mà cam tâm làm người khác tổn thương...

Hạ chợt chạnh lòng. Cô biết mối quan hệ giữa mình và Phong trước đó nhưng có chút hụt hẫng khi bị anh ta đem ra làm trò đùa như vậy. Còn riêng với bản thân cô, bất kì một loại tình cảm nào cũng đáng được trân trọng...

- Hôm nay là ngày sinh nhật của Kiều Như. Cũng là ngày hai người đó chính thức yêu nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro