Chương 31: Mối Tình Đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ chần chừ một hồi lâu, tay run run đưa ra định cầm lấy nắm đấm cửa. Cô đang ở trước một căn phòng, bên trong lặng im như không có người. Suy nghĩ mông lung, Hạ cứ đứng mãi đó. Cuối cùng quyết định đẩy cửa bước vào. Trên trần nhà, những bóng trắng nhỏ lắp xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn nhưng không đủ sáng để soi rõ cả căn phòng. Trước mặt Hạ là một đống đổ nát, những mảnh vỡ thủy tinh, những mẩu gỗ từ các bộ bàn ghế bị văng ra tứ phía. Cảnh tượng thật kinh khủng. Đó là cái kết của một cơn thịnh nộ. Mặc dù mọi thứ lộn xộn nhưng nhìn qua có thể biết đây là một phòng Bar.

Mùi thuốc lá quyện với mùi rượu tràn ngập phòng, xộc vào mũi Hạ. Những gì Chu nói ban nãy một lần nữa gợi lại trong tâm trí cô: " Mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật cô ta là thằng Phong nó lại đập phá tanh bành cái phòng mà trước đây chúng nó gặp nhau lần đầu tiên. Rồi ở lì trong đấy suốt cả ngày. Nhưng hôm sau lại cho người sửa lại mọi thứ như mới. Năm nào cũng như năm nào. Chúng tôi chẳng thể cản được nó, nên cứ để nó giải tỏa tâm trạng! Thật là..."

Hạ khó khăn bước qua đống đổ nát. Sàn nhà trơn ướt vì những vết rượu loang lổ. Phía trước mặt cô, một người đang ngồi sụp xuống đất, lưng dựa vào quầy tiếp tân. Đầu Phong gục xuống, một tay cầm mẩu thuốc đã tàn, một tay cầm chai rượu đang dở. Trông bộ dạng thật thê thảm! Có lẽ, anh đã ở đây từ rất lâu rồi...

Cô chầm chậm tiến lại gần anh. Trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời của Trường, câu nói giống như một sự khẩn cầu: "Phong đang ở phòng bên cạnh, nếu cô cũng có tình cảm với nó thì chắc cũng biết mình phải làm gì rồi chứ? Còn nếu như cô mà không có tình cảm với nó... Thì cô có thể rời đi và tiếp tục một cuộc sống mà sau này sẽ không ai phạm đến ai nữa." Sau những lời ấy, cả Chu, Đình và Trường đều đứng dậy đi ra ngoài, để lại Hạ một mình trong căn phòng lớn. Trước khi ra đến cửa còn để lại thêm một câu: " Cô hãy suy nghĩ thật kĩ!" Các anh chỉ nói có vậy nhưng trong lòng không khỏi kì vọng, trông mong.

Tràn ngập sự nặng nề và nỗi xót thương, Hạ đứng rất gần Phong nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xa cách anh đến thế. Cả người như trùng xuống, Hạ cứ đứng mãi như vậy mà chưa biết phải làm gì. Chợt nhận thấy có người đang ở phía trước mình, anh khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại gục xuống tiếp. Có lẽ anh ta đang say? Hoặc... Anh ta đã quá mệt mỏi rồi chăng? Hạ thầm nghĩ vậy!

Khuôn mặt Phong cô được thấy trong thoáng chốc, đượm rõ sự khổ sở mệt nhọc. Bỗng thấy tim mình nhói đau. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt anh, đột nhiên Phong đổ gục cả người mình vào cô. Hạ sững sờ, toan đẩy anh ra thì một giọng nói nặng nề cất lên: "Đừng... Một lúc thôi..." Tiếng nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Hạ nghe được. Hai tay cô buông thõng bất động, cứ lặng yên như vậy một hồi. Không biết lúc này, anh đang nghĩ đến cô hay người tình cũ, không biết lời nói vừa rồi là dành cho mình hay là cô gái mang tên Kiều Như kia? Hạ tự nhủ như vậy. Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, liệu anh có nhận ra "Con nhỏ hung hăng" đang ở trước mặt mình không? Cái bóng của người cũ quá lớn đã đè nặng trong anh, chèn ép trái tim anh quá lâu rồi.

Hạ bất lực trước thực tại. Cô nói khẽ như thầm, không biết có đủ lớn để Phong nghe thấy không:

- Cô ấy là mối tình đầu của anh. Còn anh... Chính là mối tình đầu của tôi! Tôi nghĩ... Mình đã thực sự thích anh mất rồi...

Đoạn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hạ, cô đau lòng thổ lộ tấm chân tình vừa chớm nảy nở đã bị dày xéo bởi sự thật phũ phàng. Hai tay Hạ từ từ ôm lấy tấm thân ấm áp đang ở trong lòng mình, rồi cũng gục đầu lên vai anh mà thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro