Trở lại Hogwart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione vuốt nhẹ cánh tay, nơi có dòng chữ Máu Bùn khắc sâu một cách xấu xí. Đã qua một năm, và dù không nói ra, cũng không muốn nhớ tới, nhưng mỗi đêm Hermione luôn mơ ... nụ cười của Fred trước lúc chết, con dao găm vào ngực yêu tinh Dobby, giọt nước mắt cuối cùng của thầy Snape...và hơn hết cả, cảm giác đau đớn tuyệt vọng khi bị mụ Bellatrix tra tấn. Vết thương đã lên sẹo, nhưng mỗi lúc trời trở lạnh hay có tuyết, nó vẫn đau, nguyên vẹn cảm giác đau như khi nó được sinh ra, và Hermione lúc đó sẽ trở thành một con người khác : hoảng loạn, đau đớn, yếu đuối, lo sợ...những cảm xúc này, cô không bao giờ cho bất cứ ai biết, kể cả ba mẹ cô, kể cả Ron và Harry...rắc rối họ có đã quá đủ rồi, cô muốn họ nhìn thấy cô mạnh mẽ mà sống, chứ không phải yếu ớt đến mức phải nâng đỡ chăm sóc

Đến nơi rồi...

Hermione  hít một hơi thật sâu, đây là sân ga 9 ¾, cô quá quen thuộc với sân ga kỳ diệu này. Lần đầu đến đây, dù đã tìm hiểu rất kỹ, nhưng đến lúc đi vào, cô vẫn vừa chạy vừa nhắm mắt, vừa sợ bị u đầu, thế mà lúc trước đó cô vẫn vênh mặt nói với một thằng bé mặt tròn khi nó lúng túng quên mất cách đi vào sân ga. Thằng bé đó, nó tên là Neville, và thường xuyên làm mất cóc, và giờ nó suýt nữa trở thành Thần Sáng, nếu không vì đam mê Thảo Dược học và mong muốn tận hưởng nốt năm-cuối-cùng-của-tuổi-trẻ trước khi phải trưởng thành

Lần này, Hermione lại chần chừ, không phải vì sợ u đầu, mà vì sẽ rất lâu, rất lâu lâu sau ngày hôm nay, cô mới bước vào đây lần nữa... Cô đã quyết định, sau khi hoàn thành xong năm học thứ 7, sẽ quay trở lại sống với gia đình một thời gian, để xoa dịu những nỗi đau và cơn ác mộng cô phải trải qua khi còn quá trẻ, và xoa dịu cả bố mẹ cô nữa...sau 1 năm tẩy não, giờ bọn họ vẫn lo lắng có một ngày sẽ mất cô mãi mãi

"Chị Hermione!"

Giọng Ginny cất vang đến nỗi cả sân ga đều nghe thấy. Tiếng xì xào của những bậc phụ huynh và học sinh " Hermione? Hermione đâu thế? Cái cô bé tóc xù kia kìa...Có phải cô bé anh hùng trong trận  chiến Hogwarts không? Là nó chứ ai, mấy ai là dân Muggle mà lại giỏi thế...Trông xinh đáo để, không biết Harry và cậu-bé-tóc-đỏ-tên-là-gì-ấy-nhỉ...tên là Ron ...ah tên là Ron, có ở đây không nhỉ? Mẹ ơi con được tấm thẻ chị Hermione này"

Hermione cố giấu khuôn mặt đỏ bừng sau đám tóc xù, vì ngượng, vì vui, vì tự hào...và vì cái tay lại lên cơn đau. Chết tiệt.

"Chị nổi tiếng quá rồi..." Ginny cất giọng trêu đùa "phù thủy sáng giá nhất trong độ tuổi teen ở mọi thời đại, người đã xóa bỏ hoàn toàn các luật lệ do những người sùng bái dòng máu thuần chủng đặt ra nhằm chống lại những phù thủy gốc Muggle. Biểu tượng sắc đẹp và trí thông minh của các nữ phù thủy. Thần tượng của mọi nữ sinh trường Hogwarts...ôi lạy đức Merlin..."

"Cái cuối em bịa ra đúng không?"

"Em bịa đâu, tờ "Mụ Phù Thủy" xếp hạng chị là nữ pháp sư có nụ cười đẹp nhất năm này. Mụ Rita có viết bài nói xấu chị trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, nhưng bây giờ mụ nói cái gì, dân tình lại làm ngược lại. Chị còn có tên trong thẻ nhái socola cơ. fangirl của chị còn nhiều hơn cả Ron và Harry cộng lại"

"Ron và Harry đâu?"

"Anh Harry phải đi tập huấn trên Bộ, không phải là anh ấy tập huấn, mà là anh ấy dạy cho mấy người trong bộ tập. Còn anh Ron...ơ anh ấy kia kìa, thiêng quá cơ"

Ron chạy hộc tốc đến bên hai cô gái. So với hồi vừa kết thúc trận chiến cuối cùng, Ron cao hơn rất nhiều, mái tóc đỏ nổi bật. Những nốt tàn nhang mất hết. Ron không còn là cậu bé to xác làm cô đau lòng như lúc trước nữa. Cậu ấy lớn thật rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro