Trở lại Hogwarts (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào..." Ron vừa nói vừa thở, khuôn mặt đỏ bừng gần bằng mái tóc của cậu. Chả hiểu vì sao Hermione thấy bối rối khi nhìn vào mắt cậu : ánh mắt như có lửa, khát khao ôm trọn và thiêu rụi cô, mãnh liệt và dữ dội chẳng khác gì Lửa Quỷ. "Chết tiệt Hermione" Hermione nghĩ thầm, từ sau nụ hôn trong phút bốc đồng với Ron cách đây gần một năm, Hermione tự sỉ vả bản thân trong đầu như thế hàng triệu triệu lần. Chúa mới biết cô nghĩ cái quái gì lúc đó: lao vào hôn thằng bạn thân của mình! Kể từ sau giây phút đó hai đứa chưa nói chuyện với nhau bình thường được lúc nào, cứ gặp Ron là mặt Hermione nóng như than, còn ánh mắt Ron thì...như thế này. 

"Em vào trước xếp chỗ cho mấy đứa năm dưới đây" Ginny nháy mắt đầy tinh nghịch rồi lên tàu, đổi ngay dáng vẻ thành cô Thủ Lĩnh Nữ Sinh không-giận-mà-oai. "Ginny, đừng đi mà, đừng bỏ chị lại" Hermione thầm van vỉ trong lòng, con bé này tự dưng ý tứ chả phải lối

"Mình nhớ cậu lắm" Ron ôm chầm Hermione vào lòng, thầm cám ơn Ginny cả tỉ lần vì sự tế nhị bất bình thường của cô bé. 

"Mình cũng thế, rất nhớ cậu" Hermione vuốt nhẹ mái tóc Ron. Cậu ấy cao quá rồi, đưa tay chạm lên đầu cậu ấy cũng thật khó khăn. 

"Mình phải bỏ cậu ra thôi không thì mai cả hai đứa lên báo mất" Ron lưu luyến vòng tay của người mình yêu, bây giờ mặt cậu mới trở lại màu sắc bình thường, nhưng ánh mắt vẫn như thiêu như đốt. Hermione bối rối cúi đầu thật thấp. Chao ôi là xấu hổ, mình làm sao thế này...

"Cậu thực sự không cần thiết phải học nốt ở trường, ở Bộ vẫn giữ một chỗ cho cậu, cậu cũng có thể trờ thành Thần Sáng bất cứ lúc nào cậu muốn. Bọn mình sẽ lại được ở cạnh  nhau, như lúc trước..."

"Ahhhh..." Hermione gắng lắm mới không hét lên vì đau đớn, trong lúc xúc động, tay của Ron nắm chặt vào cánh tay của Hermione...vào đúng chỗ vết sẹo. Hermione gần như cúi rạp người xuống ôm cánh tay. Khuôn mặt của Bellatrix hiện lên trong trí óc như ánh chớp "Con bé Máu Bùn...Đồ ăn cắp..."

"Cậu sao thế Hermione? Cậu sao thế? Mình xin lỗi...." Ron cuống quít, cậu không biết vì sao mình lại làm Hermione đau. Ron đỡ Hermione tựa vào người mình và định lật cánh tay của cô ra xem, nhưng Hermione nhanh chóng giật tay ra. Trong thoáng chốc cậu nhìn thấy ánh mắt của cô bé tràn ngập sự giận dữ và lo sợ, nhưng rất nhanh, những điều đó biến mất như chưa từng có.

"không có gì, mình bị thương lúc đi cắt cỏ ở nhà thôi" Hermione chống chế "mình phải đi thôi, tàu sắp khởi hành rồi" 

"Ưm..." Ron chủ động ôm cô bạn "cậu phải nhớ mình đấy", và rồi, giống như đã làm đến cả triệu lần, cậu gieo một nụ hôn lên môi Hermione.

Lại thế rồi, theo phản xạ, Hermione nhắm mắt, đầu óc cô lùng bùng giữa cảm giác tội lỗi, xấu hổ, ngượng ngập, khó chịu và ...có một chút thích thú. Đặt tay lên vai Ron như giữ cậu lại, nhưng vô thức Hermione lại dùng lực để đẩy cậu ra. 

"Lên tàu đi" Ron nhẹ nhàng nói. Đã quá quen với một Ron ương bướng khó chiều, Ron "phiên bản mới" khiến Hermione cảm thấy không thoải mái. Cô cúi mặt xuống, bước nhanh lên tàu, vội vã đến mức suýt vấp ngã, hoàn toàn không giống cô thường ngày. Chỉ khi yên vị trên tàu, cô mới có đủ bản lĩnh để nhìn qua khung cửa sổ. Ron vẫn đứng đấy, lưu luyến đợi chuyến tàu huyền thoại lăn bánh, và biến mất

"Chị Hermione" Ginny bước vào từ lúc nào. "Chị nhìn xem ai đang đến này"

Giọng Ginny kéo Hermione về thực tại, còn hình ảnh của Neville thì đưa Hermione về với hình ảnh cô thường có " Neville...nhìn cậu này, cậu bảnh lắm...trò Longbottom, Thủ Lĩnh Nam Sinh"

Neville cười ngượng nghịu, trước giờ nó chỉ hy vọng không bị mọi người chế giễu, nói gì đến chuyện được coi trọng như thế này "Tờ không quen quản lý lắm, mấy thằng nhóc năm nhất chạy lung tung, tớ cứ ổn định được đứa này thì đứa khác lại có vấn đề, chúng nó chả chịu nghe tớ nói gì cả"

"thế cậu có để quên đứa nào ở sân ga không thế"

"Không có, tớ đã nhờ cô Mcgonagall gửi danh sách những học sinh mới năm nay. Tớ còn sao chép thêm hai bản nữa"

"thế mấy cái danh sách đâu hết rồi"

Mặt Neville vừa đỏ vừa tái vừa xanh xanh, thằng bé chột dạ và bắt đầu luống cuống đi tìm mấy cái danh sách. Bộ dạng vụng về đến tội nghiệp của nó khiến hai cô gái cười đau cả bụng. Nhưng rồi nụ cười trên môi Ginny biến mất, thay vào đó là nét khinh miệt " Hãy xem ai đang đến kìa"

Nếu có người vừa bước vào có thể khiến đám đông xôn xao, thì cũng có kẻ vừa xuất hiện đã khiến xung quanh yên lặng. Khi mái tóc màu bạch kim kia xuất hiện, không ai không nhìn hắn ta chằm chằm. Phải đợi đến khi con người cô độc đó bước nhanh vào khoang tàu Slytherin. Tiếng ồn ào mới bắt đầu lại " Là Malfoy...Tử Thần thực tử...đến đây làm gì nhỉ, tưởng nó phải đi tù rồi chứ?....mặt cũng dày thật"

Khóe miệng Ginny nhếch lên, mang theo sự căm hận và khinh thường

"Draco"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro