Một chương về Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua rồi, 

Draco thả người xuống ghế, hơi thở tắc nghẽn trong lồng ngực từ lúc lên tàu cuối cùng cũng được thoát ra. Trong khoang của Slytherin khá hơn nhiều, ít nhất thì không ai xì xào gì cả, tuy rằng cặp mắt của mấy đứa học sinh năm dưới cứ dán vào người Draco. Nhưng lúc này  hắnkhông quan tâm đến những ánh nhìn tò mò kia, Draco ngồi lặng im và chăm chú nhìn vào bức thư nhập học của trường Hogwarts, lá thư nhàu nhĩ nằm trong đôi bàn tay gầy gò, thanh mảnh. Hắn đã bất ngờ lắm khi nhận được lá thư đấy, sau tất cả những gì hắn đã gây ra, Draco đã chuẩn bị tinh thần sống vất vưởng như một kẻ ngoài vòng pháp luật. Nhưng rồi hắn vẫn sửa soạn lại bộ đồng phục cũ mèm, xuống đường mua một cây đũa phép mới và bộ sách giáo khoa, mặc cho người ngoài đường chỉ chỏ, vẫn sắp xếp hành lý đi đến nhà ga 9¾ và cố bước chân nhanh cho kịp chuyến tàu. Hắn làm tất cả những việc đấy mà không hiểu tại sao, cứ như một con gia tinh được sai khiến vậy. Chỉ đến lúc này, khi đã yên vị trên tàu, hắn mới hiểu lý do tại sao

Bởi vì hắn không còn nơi nào để sống.

Chỉ sau một đêm, nhà Malfoy từ một dòng họ được người người ngưỡng mộ biến thành cái tên cho thiên hạ phỉ nhổ. Lucius Malfoy bị kết tội bởi 12 tội danh, bao gồm "hối lộ", "phản bội", "có hành vi độc ác với người Muggle", và một số tội danh khác. Sau hàng đống tội lỗi đấy, thì việc giam giữ suốt đời tại nhà tù Azkaban, đối với ông ta, dường như là một ân huệ. Ấy vậy mà chỉ sau một tháng bị giam giữ, Lucius Malfoy bắt đầu có những dấu hiệu "không bình thường về mặt tâm lý", để rồi sau đó ba tháng, ông ta chính thức "bị điên", la hét inh ỏi, yểm bùa lung tung rồi thậm chí tự ăn lấy chất thải của mình. Không một phù thủy giám ngục nào (những phù thủy trẻ, có năng lực hoặc Thần Sáng về hưu được Bộ tuyển dụng thay bọn giám ngục)  chịu được ông ta. Rồi đến một ngày khi Lucius suýt tự giết mình, Bộ buộc phải đưa ông ấy đến "phòng bệnh đặc biệt" trực thuộc bệnh viện thánh Mungo, như một hành động nhân đạo đồng thời "tống nhanh đi cho nhẹ nợ". Lẽ dĩ nhiên, bệnh viện không nhất thiết phải chữa khỏi bệnh cho Lucius, chỉ cần ông ấy sống, và chỉ thế là đủ

 So với chồng của mình, Narcissa có vẻ khá hơn rất nhiều. Bà ta vẫn giữ được tỉnh táo kể từ lúc bị kết án, chỉ là nhan sắc và sức khỏe tiều tụy đi rất nhiều so với khi nhà còn sung túc. Vì không bị buộc quá nhiều tội danh, Narcissa vẫn được gặp người thân mỗi tháng một lần, nhưng bà ta từ chối quyền lợi đó. Kể cả khi Draco năn nỉ được gặp, tất cả những gì hắn nhận được từ mẹ mình lại là câu "về nhà đi", được chuyển lời từ một phù thủy giám ngục. Kể từ đó, Draco không còn đến thăm mẹ nữa

Draco không còn là cậu ấm con nhà giàu nữa, mà thực ra, từ lâu rồi cũng đã là không phải. Gần hai thập kỷ cung phụng cho Voldemort cùng đám Tử thần thực tử, cả lén lút lẫn công khai, Lucius Malfoy đã biến Thái Ấp Malfoy thành một nơi giống hệt chủ của nó: hoành tráng bên ngoài, xơ xác bên trong. Sau bao biến cố, những gì mà Draco Malfoy được thừa kế, ngoài một trang viên trống rỗng, là 50 đồng Galleons, vừa đúng tiền mua một cây đũa phép, một bộ sách giáo khoa cùng vé tàu đi đến Hogwarts.

Nói tóm lại, Draco Malfoy bây giờ, không còn gì cả: không bạn bè, không tiền bạc, còn gia đình thì có cũng như không.

Có hai đứa trẻ ngồi ở dãy bên, sau khi đã "chiêm ngưỡng" chán chê Tử thần thực tử trẻ nhất trong lịch sử, đã quay sang chia nhau mấy tấm thẻ sô cô la ếch nhái. Draco vốn không để ý đến chúng, cho đến khi một giọng lanh lảnh như hai thanh kim loại siết vào nhau thét lên

"Bọn nhóc con ngu ngốc, sao chúng mày dám tàng trữ ảnh của con nhỏ tóc xù nhà Gryffindor hả?"

"Không lẽ chúng em nên ôm ấp chân dung của chị, chị Parkinson? Người đầu tiên trong lịch sử Hogwarts thi trượt tất cả các môn trong kì thi NEWTs" - một trong hai đứa bé, là một con nhóc tóc đen ngang bướng trả lời.

"Tại mụ già McGonagall chơi xấu tao, mụ ấy phím mấy lão trong hội đồng chấm thi trước. Còn chúng mày, chúng mày tôn thờ kẻ thù của nhà Slytherin, chúng mày làm xấu mặt nhà, chúng mày là đồ phản bội"

"Chính chị mới là người làm xấu mặt nhà Slytherin, chưa có một phù thủy nào của nhà kém như chị cả. Tất cả những gì chị có được chỉ là một trò hề! Troll Troll Troll ! Troll TrollTroll Troll !!!

"Im mồm...con khốn...im mồm...Reducto"

Ánh lửa xanh lòe lên, đốt cháy toàn bộ thẻ của bọn nhóc. Con bé con giật mình một chút, còn đứa còn lại, là một thằng bé mặt rỗ, khóc òa lên. Pansy đắc ý rời đi, rồi sự đắc ý biến mất ngay khi nó phát hiện ra Draco đang chứng kiến mọi chuyện. Nó cúi gằm mặt xuống, vừa đi thật nhanh vừa né Draco như thể đụng vào người hắn sẽ bị lây bệnh. Dù Draco chẳng còn có gì hấp dẫn nó nữa, nó vẫn ngại khi Draco biết nó bị đúp. 

Draco, ngược lại, chẳng hề quan tâm đến Pansy. Hắn đến gần nơi đốm lửa lập lòe, bên cạnh là  thằng bé mặt rỗ khóc sướt mướt tiếc đống thẻ cùng đứa bạn đang cố tìm cách dập lửa. May mà Pansy là một phù thủy thuộc loại kém, nên chỉ tạo được một đám lửa nhỏ, chứ đúng ra lời nguyền Reducto phải làm nổ cả sàn tàu. Nhưng thế cũng đủ thiêu rụi toàn bộ công sức sưu tầm của thằng bé mặt rỗ. Draco rút đũa phép, hô gọi lời nguyền dập lửa, ngọn lửa bị dập tắt, để lại một đống tro tàn

"Mình xin lỗi, Wayan, mình xin lỗi, mình sẽ đền bù cho cậu mà, mình cũng có một tập thẻ, gần đủ hết rồi, chỉ còn thiếu chị Hermione thôi. Đây này, cậu đừng khóc nữa mà" Con bé con lúc này cố gắng dỗ dành thằng  nhóc, nó đưa ra một tập thẻ dày cộp. Đúng lúc này, Draco phát hiện ra trong đống tro còn một tấm thẻ gần như nguyên vẹn.

"Em còn một tấm thẻ chưa bị cháy này, Wayan, phải không?" Draco đưa cho thằng nhóc, rồi ngay lập tức nghe được tiếng hét lên sung sướng "Chị Hermione!". Trong tấm thẻ là hình Hermione vừa ho sặc sụa vừa dùng tay phủi phủi trước mặt. Con bé tóc đen ghép luôn tấm thẻ Hermione vào chung với bộ thẻ của nó rồi đưa cho thằng bé Wayan "Bây giờ lại đủ rồi"

Draco bỗng thấy thoải mái. Hăn nhìn hai đứa nhóc, Wayan sau khi khóc xong, bắt đầu tỉnh táo lại rồi hơi ngần ngại khi thấy Draco. Con bé tóc đen gần như chả sợ gì cả. Nó nhìn nhìn Draco một cách vui vẻ rồi tự giới thiệu "Em là Lexa"

"Uhm...Wayan, Lexa..."Draco cười ngại ngùng. Tính từ lúc bước lên trên tàu, Lexa là người đối xử với hắn gần giống bình thường nhất. Những người khác nhìn hắn với cái nhìn hoặc căm ghét, khinh bỉ hoặc ghê tởm, sợ hãi. Còn một người nữa nhìn hắn với ánh mắt như không có gì, giống như sáu năm trước vẫn nhìn hắn như vậy

Là cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro