6.Liếc thầm...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bianca_grace1907 nha. Đi HCM nhớ mua quà đó. Nhớ nhiều❤️
___________________________
Ginny POV

Tôi nhìn Hermione. Chị ấy cư xử rất lạ lùng, tôi ko nghĩ có ngày chị ấy lại khóc trước mặt kẻ thù. Dân Gryffindor dũng cảm hơn rất nhiều. Và Harry. Harry có vẻ hiểu Mione rất nhiều. Trong lúc ăn, tôi nhận ra Mione không thoải mái, anh Harry còn vỗ vai chị và rót rượu cho chị. Tôi không thể hiểu nổi. Ron thì vẫn ngấu nghiến như bị chết đói vậy. Không ai hiểu tôi, chia sẽ cùng tôi. Nhìn bạn trai mình đối tốt với một người con gái khác ngay trc mặt mình như vậy khó lắm, kể cả với người như tôi. Tôi lại nhìn Harry, anh ấy nhìn Mione với ánh mắt cảm thông. Có chuyện gì đó tôi chưa hiểu. Tôi quyết định phải nói gì đó.
- Mione, chị bên mạnh mẽ lên. Chị sợ con Parkinson à? Tôi hi vọng Mione sẽ bào chữa rồi nói thật cho tôi hiểu. Nhưng chị không nói gì. Khó thật...
Rồi tôi quay lại nhìn Harry vs ánh mắt thoáng buồn. Nhưng tôi nhận ra Harry rất nhạy trong việc thế này nên chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi. Harry đặt tay lên vai tôi nhưng tôi gạt phắt đi. Tôi không muốn bị lộ ra là mình yếu đuối và có chút ganh tị với người bạn thân thiết nhất của anh.
Tôi bước lại gần Malfoy và nói.
- Dù tôi ghét cậu vô cùng, nhưng sự đã vậy rồi, cậu nói cho tôi biết cậu có hợp tác với chúng tôi hay là không?
- Ừm, Malfoy đáp ậm ờ
- Hử? Tôi nhướng mày
- Nếu các cậu đã có ý tốt vậy thì tôi sẽ hợp lực. Malfoy nói rồi thở dài
- Không cần phải bất đắc dĩ lắm đâu, cậu nghĩ chúng tôi mong cậu lắm à? Nhưng đây là lợi ích của cậu và con vợ cậu, không muốn cứu nó thì nghỉ nha, thực sự chúng tôi chỉ đang rước của nợ vào thân.....
- Ginny... Harry ngắt lời
- Hary, em đang nói, ngắt lời người khác là bất lịch sự. Tôi không bận tâm đến anh
- Malfoy chỉ muốn nói đồng ý thôi Ginny à,em cần phải,.....
- Không ai cần khuyên hay dạy bảo em phải làm gì đâu anh à, em đủ khôn rồi. Tôi ương bướng
- Hai người ngậm miệng được chưa, tôi nhức đầu lắm rồi, Ginny em có cần phải nói nhiều như vậy ko?
- Đừng tỏ ra khôn ngoan, anh Ronald ạ, anh ko biết nhiều hơn em là bao đâu. Tôi hừ mũi
- Em là đồ....Láo toét!!!!Ron hét lên
- Ít nhất thì em không có cái miệng luôn luôn mắc két trong cái đùi gà như anh.
Một vài tiếng cười nổi lên. Harry đứng vào giữa ngăn cản. Ron bản chất nóng tính, tôi biết tôi cũng bướng ko kém nhưng trường hợp này thì phải bướng.
- Thôi nào, đừng tỏ ra trẻ con như vậy chứ. Harry nhẹ nhàng
- Em không hề nói sai, anh Ron... Tôi cãi cố
- Ginny, làm ơn.. Harry tỏ ra mệt mỏi.
Malfoy sau một hồi im lặng thì nói:
-  ta cần phải có kế hoạch, tôi lo những gì con mụ Pansy đó là thật và Astoria sẽ... Anh bỏ lửng câu.
Draco POV
Weasel và Weaslette (t/g: Ý là Ginny và Ron nhé) cãi nhau liên hồi. Tôi không thể nói gì. Hiện giờ làm sao tôi có tâm trạng để nói gì nữa. Tôi liếc nhìn Granger. Trông cô ta u buồn. Sao thế nhỉ? Người buồn ở đây phải là tôi chứ...! Bỗng, tôi cảm thấy lạ lùng. Tôi lại nhìn Granger và giờ tôi nhận ra, cô ấy xinh đến nhường nào. Tóc cô ấy không còn bông xù lên như trước kia mà rất mượt và đẹp, được để xoã ra sau lưng. Bộ váy đỏ gợi cảm ôm sát người , lộ ra vòng eo thon nhỏ càng khiến Granger đẹp hơn. Tôi lắc đầu xua những ý nghĩ kì quặc đó ra khỏi đầu tôi. Sao tôi có thể thấy một con Máu bùn xinh đẹp được...?
Hermione POV
Tôi không biết làm gì hơn là cúi gằm mặt và nghe Ron và Ginny cãi nhau. Tôi không muốn ngước mặt lên. Tôi sợ nhưng không rõ cái gì đã làm tôi yếu đuối như vậy. Tôi bỗng cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Khẽ liếc mắt lên, tôi thấy đó là Draco Malfoy-kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ta hẳn đang đau buồn lắm vì vị hôn thê bị làm phép ngay trước mắt như vậy. Sau chiến tranh phù thuỷ, gia đình anh ta tan nát như vậy và đến tận ngày diễn ra đám cưới với người anh ta yêu, mọi chuyên cũng trở nên quá đỗi tệ hại. Hẳn là ông trời thù anh lắm, Draco Malfoy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro