7.Phủ Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review
Tôi bỗng cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Khẽ liếc mắt lên, tôi thấy đó là Draco Malfoy-kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi.
___________________________
Mione POV
Tôi giật thót trong bụng và thầm hỏi Malfoy đang nghĩ gì. Tôi liếc lại và cao giọng:
- Anh muốn gì ở tôi?
Malfoy nhíu mày hỏi tôi:
- Vẫn chưa bỏ cái thói hách dịch của mình đi, Granger?
Tôi đỏ mặt và nói,
- Đừng quên rằng anh vẫn còn ngạo mạn lắm Malfoy à, người sửa chữa trước phải là anh mới phải.
Malfoy chẳng thèm đáp, chỉ đảo mắt chán chường.
Sau hồi lâu, chúng tôi quyết định sẽ tiêu thủ luôn Parkinson bằng thuốc ngủ Muggle vì tôi nghĩ đó là cách nhẹ nhàng nhất cho việc giết người. Sau đó, Malfoy cất xác mụ đi vì nghĩ rằng hầu hạ của mụ mà tìm ra mụ đã chết chúng sẽ báo thù. Nhưng anh cũng phải hi sinh một điều rất lớn
Astoria sẽ ko bao giờ quay về... Ít nhất là cho đến khi tìm được phương cách cao siêu nào đó.. mà gần như là bất khả thi đi.
chỉ Parkinson mới biết cách giải nguyền và mụ đã chết. Nhưng chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng nếu để Parkinson sống, mụ sẽ lộng hành như Voldemort và sẽ rất khó để cản mụ. May ra bọn tép riu của mụ biết nhưng không có nhiều cơ hội cho lắm.
Bà Narcissa phấn khởi chạy ra. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, bà bàng hoàng ngã khuỵu. Niềm vui lớn lao nhất sau khi ông chồng Lucius của bà vào nhà ngục Azkaban chính là bữa tiệc này mà giờ nó cũng hỏng bét nốt. Malfoy nhẹ đỡ mẹ vào nhà và tôi thấy anh lầm bầm gì trong miệng với mẹ anh như là:
- Ổn thôi mẹ...sẽ ổn thôi...,
Bốn chúng tôi đứng đơ ra ngoài vườn. Ginny nói trước:
- Em thấy vụ này ko hay tí nào. Chúng ta giết Parkinson, ko cứu đc Astoria mà bọn tay chân của Parkinson kiểu gì cũng lần mò đc đến đây.
Ron quạu, hỏi lại :
- Em còn có cao kiến khác nữa hay sao hả Gin, nếu em nghĩ mình giỏi hơn Harry thì...
- RON!
Tôi mệt mỏi kêu lên
- Đây không phải cách hay nhất, đúng thế nhưng nó sẽ nhanh gọn nhất. Mấy bồ cũng đã tán thành và chúng ta đã thực hiện, không thể thay đổi được gì nữa.
- Mình hiểu... Harry nói
- Có điều, ....Mình nghi bọn Tử thần thực tử còn sót lại có dây dưa tới vụ này.
- Cái gì? Ron kêu lên, bọn chúng bị nhốt vào Azkaban rồi cơ mà?
- Nhưng ko có nghĩa là bọn chúng đã chết. Nhớ cái cách chú Sirius tẩu thoát khỏi Azkaban không? Mình nghĩ bọn chúng học được chiêu của chú Sirius rồi...
- Trời...
Malfoy từ từ bước tới và nói bằng giọng vô hồn.
- Cậu đã nói đúng Potter, tôi chắc vậy. Ba tôi đã trốn thoát và gởi thư về cho má tôi rồi. Vừa xong thôi. Ông có nói gì về cuộc chiến Hogwarts nhưng tôi tin nó không tốt lành chút nào...
Tôi và Ron nắm chặt tay nhau, mọi chuyện tệ hơn tôi nghĩ
- Nhưng sao bồ biết Parkinson có dính tới vụ này? Tôi gặng hỏi
- Vì biệt thự Malfoy đã được tăng cường bùa chú bảo vệ và bùa Lú, khiến người ta không thể tìm ra trừ khi có người nhà mời hoặc tiết lộ địa chỉ.
Người  trả lời không phải là Harry mà là Malfoy.
- Và ba tôi đã mời mụ. Malfoy nói Và giờ bọn chúng đang tiến về đây để họp mặt.
- Chúng ta phải trốn thôi. Harry nói nhanh có phần lo lắng
Tôi liếc Malfoy, sau đó đằng hắng
- À, Malfoy, tôi có đc phép biết cậu đang về phe nào chứ?
- Không cần để ý quá nhiều Granger à, tôi sẽ ở phe trung gian và tôi nghĩ tôi sẽ về phe cậu nhiều hơn, tôi ngán việc chạy loăng quoăng xong rồi thì giết người lắm rồi.
Má Malfoy hơi ửng đỏ nhưng tái lại rất nhanh khi nghe thấy tiếng nổ liên hoàn diễn ra.
- Bọn chúng độn thổ đến rồi, ta cũng phải độn thổ thôi. Ron lo lắng
- Vậy, hẹn gặp lại Malfoy, và càng tốt nếu cậu theo phe chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi nói nhanh
- Hừm, Malfoy khịt mũi.
Và đoàng, chúng tôi độn thổ đi và hiện ra ở ngôi nhà số 12 đường Grimmauld, London.
__________________________
Phèo, chap này ngắn
Xl nha:((
Đừng bỏ rơi tớ đó, nhớ vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro