Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original work: https://archiveofourown.org/works/11547543/chapters/25930599

Many thanks for Vietnamese translation permission from Nelpher.

Visit her account to see more fictions:

https://archiveofourown.org/users/Nelpher/pseuds/Nelpher

---------------------

Chương 01

Summary: Draco bị đau đầu

Thứ Tư

"Cậu ấy tỉnh rồi à?"

Anh ngờ rằng "Cậu ấy" vừa được nhắc đến chính là mình, nhưng cơn đau nhức nhối ở đầu khiến anh chẳng thể nghĩ gì khác vào lúc này. Anh từ từ mở mắt: đầu tiên là bên trái, rồi bên phải, sau cùng là cả hai. Ánh sáng chói lọi trong phòng buộc anh phải nhắm tịt chúng lại.

"Ừm. Hình như vậy." Lần này là một giọng nói khác. Thế. "Rốt cục cậu ấy có được đặt cho cái tên nào khác ngoài Doe Comma John không?"

Có tiếng giấy tờ sột soạt. Ồn quá.

"Malford Comma Drake."

"Drake Malford?" Giọng Nói Số Một khẽ bật cười. "Cái tên thiệt là. Nghe cứ như thể cậu ta vừa bước ra khỏi sân khấu của một vở opera vậy."

"Cũng có thể, so với tất cả những gì chúng ta biết. Cảnh sát đã rất kín tiếng. Họ chỉ vừa mới tiết lộ cho chúng ta biết tên vào đêm qua. Giúp tôi kéo mấy cái rèm này được chứ?"

Những chiếc móc rèm được kéo rột roạt trên thanh treo. Anh cố gắng mở mắt lần nữa. Đau đớn dội buốt vào óc anh. Thật sai lầm. Anh lại lập tức nhắm tịt mắt.

Giọng Nói Số Hai tiến lại gần. "Anh Malford?"

Anh cố gắng "Suỵt" một tiếng, nhưng đôi môi khô nứt nẻ chẳng cho phép anh làm gì hơn ngoài một cái nhăn mặt đầy yếu ớt.

"Hừm." Giọng Nói Số Một nắm lấy cổ tay anh và ấn những ngón tay vào huyết mạch. "Ta cần cho cậu ấy một ít thuốc đau đầu. Nó khá là tệ đấy."

Anh cố gắng tập trung sức lực vào một cái gật đầu. Đáp lại là một cơn nhói buốt.

"Cậu Malford, đừng lo. Thứ này sẽ giúp cậu." Giọng Nói Số Một loay hoay làm điều gì đó với cái túi truyền dịch phía bên tay phải anh.

"Tôi sẽ báo với bác sĩ Abbington rằng cậu ấy đã tỉnh. Biểu đồ của cậu ấy cho thấy điều đó..." Thanh âm của Giọng Nói Số Hai tan vào hư vô khi chiếc túi truyền dịch từ từ nhỏ vào huyết quản anh những vỗ về dịu êm.

--------------------

Thứ Năm

"Cậu Malford?"

Anh nhận thấy mình đã có thể mở cả hai mắt. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng nó đã khá hơn. Tuy vậy, trò chuyện dường như vẫn khó khăn đôi chút. Lưỡi anh chằng khác nào một con sên bự chảng, khô khốc và đặc nghẹt trong miệng. Cổ họng anh tưởng như được lót bằng vải bố.

"Cậu Malford?" Đây chính là Giọng Nói Số Một, người mà giờ đây anh có thể nhìn rõ, thực ra là một phụ nữ trung niên với đôi lông mày rất mỏng. "Cậu có muốn một chút đá bào không?"

Anh khẽ gật đầu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Những mảnh đá tan đi, nhưng vẫn là cả thiên đường đối với đôi môi đang nứt toác của anh.

Một phụ nữ khác bước vào phòng. Cổ có đôi lông mày rậm hơn nhiều và có mùi giống như thuốc sát trùng. "Xin chào, anh Malford," cô ríu rít. Cô lật mở biểu đồ của anh và xem xét số máy móc hiện đang kết nối với anh. "Tôi là bác sĩ Abbington. Thật vui được thấy anh đã tỉnh. Nhìn theo vệt sáng này nhé. Mmmhmm. Cảm ơn anh. Đầu anh sáng nay thế nào rồi?" Cô kiểm tra tai và mũi anh.

"Đau lắm," anh rít lên. Giọng anh nghe lạ quá. Có thể, anh tự nhủ, là vì cổ họng anh đang ở trong tình trạng tệ hại thế này đây. Mặt khác, anh vừa chớm nhận ra, rằng anh không chắc nó chính xác sẽ nghe như thế nào.

"Vâng, tôi cũng đoán vậy. Từ từ rồi nó sẽ ổn thôi," cổ nói trong khi vẫn tiếp tục chọc ngoáy vào người anh. "Anh có nhớ mình đến đây bằng cách nào không?"

"Không."

"Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi anh đến đây không?"

"Không."

"Hmm," cô nói, vẫn chiếu đèn vào những cái lỗ khác nhau.

"Hmm," anh đồng tình. Dĩ nhiên, những gì anh muốn nói là "Hmm? Cô 'Hmm' cái quái gì? Tôi đách thể nhớ nổi bất kì một thứ vụn vặt nào về cách tôi đến đây hay tôi là thằng chết dẫm nào. Rõ ràng chuyện này đáng được nhận nhiều hơn chỉ một cái thái độ nhát con mẹ nó gừng kiểu đó chứ, đồ xuẩn ngốc." Thế nhưng, may mắn thay cho cô nàng bác sĩ tốt bụng, lời lẽ cục cằn và dông dài cỡ đó không phải một sự lựa chọn tốt dành cho anh lúc này.

"Chà, sẽ có vài vị khách đến giúp anh sớm thôi. Trong lúc chờ đợi," cô nói với một nụ cười hoạt bát và vui vẻ, "anh cứ việc nghỉ ngơi. Tôi sẽ nhờ Y tá Ortega mang một ít súp đến cho anh và cả bánh pudding nữa."

Anh lại nhắm nghiền mắt. Đen đặc.

--------------------

Thứ Sáu

"Malford? Thiệt luôn hả? Drake Malford? Bồ đúng là ngốc hết chỗ nói."

"Gì cơ?"

"Mình biết là họ không nên để bồ quyết định mà. Chưa kể mấy cái huy hiệu ID này nữa, H. Ranger và D. Thompson. Thiệt tình."

"Mình thiệt sự chả thấy có vấn đề gì cả."

"Và của những người khác thì sao?" Cô bắt đầu nhịp chân trên thảm.

"Ý bồ 'Những người khác' là sao? Mình nghĩ tên của họ là..."

"Nerissa Maffloy? Blaine Zamboni?" Cô vung vẩy hai tay trong không trung, cáu kỉnh. "Dean, bồ thiệt là ngớ ngẩn quá đi."

"Bồ chưa hề nhắc đến cái tên cuối cùng. Mình ưng nhất cái đó."

Hermione thở dài. "Tulip Parkerson. Ồ, đúng rồi. Độc đáo làm sao. Tulip? Cái thể loại tên gì vậy?"

"Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu mình là Posey," Dean nói, khẽ hếch cằm lên trời.

"Ừ, nghe còn đỡ hơn chút. Sao cứ nhất thiết phải là tên của một loài hoa nhỉ? Có vấn đề gì với... với... Emily Campbell? Alice Benson? Winifred Stanislaus?"

"Winifred Stanislaus?"

"Bồ hiểu ý mình mà," Hermione bực bội, dọng tập tài liệu xuống mặt bàn.

"Không, mình không chắc. Chính xác thì có vấn đề gì?"

"Vấn đề gì á? Vấn đề là bất kỳ kẻ dại dột nào biết về..."

"Nhưng đó mới là vấn đề, Hermione. Không một ai khác ngoài Hội Đồng biết về chuyện này. Và một Muggle sẽ không bao giờ biết được Drake Malford từ... Dingo Malarky."

"Dingo Malarky?"

"Thấy không? Nghe dở ẹc."

"Thật là nực cười." Cô chống tay lên hông.

"Sao?" anh phản pháo. "Hội Đồng chỉ bảo mình đưa ra những cái tên để thay thế. Họ không yêu cầu chúng phải hoàn toàn khác biệt. Hoặc cực kì sáng tạo. Mình chỉ chọn lấy cái đầu tiên nảy ra trong óc mình."

"Hẳn rồi."

"Xem nào, chuyện cỏn con thôi mà. Gác nó qua một bên đi nhé." Dean mân mê chiếc huy hiệu ID trong tay. "Hy vọng lần này suôn sẻ hơn buổi gặp gỡ của mình với Tulip."

"Được thôi."

Hermione day day thái dương. Nhiệm vụ mới này sẽ hoàn toàn khiến cô phát rồ mất.

--------------------------

"Cậu Malford? Cậu có khách đến thăm này." Y tá Ortega điều chỉnh giường giúp anh và đặt anh ở tư thế ngồi. Cô đưa anh cốc nước và cắm một ống hút vào đó.

Hôm nay anh thấy mình ổn hơn nhiều. Cơn đau đầu của anh đã dịu xuống trở lại với những nhịp đều đều. Anh đã có thể mở mắt trong nhiều giờ đồng hồ. Cổ họng anh vẫn chưa thôi bỏng rát, nhưng giọng nói giờ đã có phần khá khẩm hơn. Tuy vậy, ký ức của anh vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Hai người lạ mặt bước vào và chìa huy hiệu của họ ra trước mặt vị Y tá, người vừa mỉm cười với Drake và rời đi. Cả hai đều mặc bộ vest màu xanh đậm.

"Tôi là Điều tra viên Thompson," người đàn ông giới thiệu. "Và đây là cộng sự của tôi, cô Ranger. Chúng tôi ở đây để trao đổi về tình trạng hiện giờ của anh."

Drake không nói gì. Anh thận trọng quan sát cả hai người. Dù sao đi nữa, họ là những người duy nhất ngoài các nhân viên bệnh viện mà anh từng gặp qua... ờ thì, từ khi anh có thể nhớ được.

"Anh có thể nói chuyện một chút không, anh... ờ... Malford?" người phụ nữ hỏi.

"Được."

"Tốt."

Drake nhấp một ngụm nước.

"Vậy thì," người đàn ông bắt đầu. Cậu ta trông có vẻ ngần ngại. Thực ra là cả hai. "Ừm, tôi chắc rằng anh đang tự hỏi tại sao chúng tôi lại ở đây."

"Phải. Tôi cũng hơi tò mò," anh nói thẳng, nhấp thêm một ngụm nước, "về một vài chuyện khác."

"Không việc gì phải vội, anh Malford. Đầu tiên, cơ bản nhất. Anh có biết tên của mình không?"

"Có vẻ như là Drake Malford."

Người đàn ông nhìn sang người phụ nữ, kẻ đang ngó đăm đăm vào đôi giày của mình.

"Đúng rồi, phải đó," người đàn ông đáp lời. "Anh có biết mình đang ở đâu không?"

"Theo như chỗ tôi đang ngồi này thì, trông nó hệt như một cái bệnh viện vậy."

"Đúng, đúng thế. Và anh biết hôm nay là ngày bao nhiêu chứ?"

"Không có một ý niệm nào. Này, Điều tra viên Thomas, phải không nhỉ?"

"Thompson," anh cẩn thận nhấn mạnh. "Don Thompson."

"Vâng. Điều tra viên Thompson. Hãy để tôi giúp cho việc này trở nên dễ dàng hơn với anh. Tôi hoàn-con-mẹ-nó-toàn éo có chút trí nhớ gì về bất cứ một thứ chết dẫm nào trên đời. Dĩ nhiên anh sẽ lượng thứ cho lời lẽ của tôi, khi anh phát hiện ra rằng tôi vừa tiết kiệm cho anh những năm mươi nghìn giờ đồng hồ chỉ để hỏi toàn mấy câu vớ vẩn."

"Nhìn này thằng chồn s..."

"Tôi hiểu tôi hiểu," người phụ nữ dứt khoát ngắt lời Thompson, "anh hẳn phải tuyệt vọng biết bao, anh Malford. Hãy để tôi giải thích một chút."

Drake hướng ánh nhìn về phía cô và ngả người vào gối, kiệt sức vì cơn phẫn nộ vừa trào dâng. Cô ngồi xuống mép giường của anh và đặt một phong bì được niêm phong lên chiếc tủ đầu giường. Cổ có đôi mắt nâu tròn và mớ tóc lù xù ngỗ nghịch khiến khuôn mặt cổ như được bao phủ bởi một quầng sáng loăn xoăn.

"Anh bị một chấn thương vùng đầu rất nghiêm trọng dẫn đến việc mất trí nhớ vĩnh viễn. Các bác sĩ đã dự đoán rằng ngoài hậu quả đáng tiếc đó, anh sẽ không gặp phải một hệ lụy nào khác từ chấn thương này."

Cô ngừng lại. Drake đoán chừng cô đang cho anh chút thời gian để phản ứng. Anh vẫn bình thản. Cô có vẻ hơi bối rối, nhưng rồi lại tiếp tục.

"Vụ chấn thương đầu này không phải một tai nạn. Anh là nhân chứng quan trọng cho một tội ác đặc biệt bạo tàn. Anh đã đồng ý đứng ra làm chứng chống lại thủ phạm. Lời khai của anh đã giúp đảm bảo bản án chung thân dành cho hắn. Tuy nhiên, một đồng phạm của hắn còn nhởn nhơ bên ngoài đã quyết định trả thù bằng cách tấn công anh. Vụ hành hung đã làm anh mất đi trí nhớ."

"Tôi hiểu rồi."

"Vì hung thủ lần này là phần tử của cả một mạng lưới tội phạm rộng lớn, chúng tôi có cơ sở để tin rằng nếu tung tích của anh bị phát hiện, tính mạng anh sẽ bị đe dọa. Vì lẽ đó, anh đã được đưa vào Chương trình Di dời Nhân chứng."

"Vụ mất trí nhớ của anh thiệt là một phước phần đó, anh Malford," Thompson thêm vào.

Drake từ từ, chậm rãi quay sang nhìn chòng chọc vào anh chàng thám tử. Người phụ nữ cựa mình trên ghế đầy khó xử. "Một... phước phần, anh vừa nói vậy hả?"

"Ờ thì, phải đó. Nhờ vậy anh mới có thể dễ dàng thiết lập lại một danh phận mới với tất cả mọi thứ."

"Điều tra viên Thompson," anh bắt đầu, dừng lại để hớp thêm chút nước. "Nếu mà bây giờ tôi còn nhiều hơn một ounce(*) hơi sức, tôi chắc hẳn sẽ trèo xuống khỏi cái giường này và tẩn anh một trận nên thân." Anh cố làm cho giọng mình trở nên đầy hăm dọa; nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng thều thào đầy mỏi mệt.

"Điều tra viên Thompson, sao anh không đi lấy giúp chúng tôi chút trà nhỉ?" người phụ nữ nói, đưa mắt nhìn người cộng sự của mình bằng một ánh nhìn sắc lẹm. Anh ngập ngừng đôi chút, càu nhàu rồi bỏ đi.

Drake nhắm chặt mắt và day day trán mình.

"Tôi biết là có quá nhiều sự việc cần phải tiếp nhận, anh Malford. Tôi rất tiếc." Cô có vẻ ái ngại. "Anh... ờ... có câu hỏi nào nữa không?"

"Hàng ngàn."

"Anh có muốn..."

"Khi nào tôi có thể rời khỏi đây?" anh ngắt lời.

"Chỉ cần các bác sĩ đảm bảo mọi thứ đều ổn, anh có thể xuất viện vào ngày mai. Chúng tôi đã sắp xếp cho anh một căn hộ nhỏ và một công việc mới. Chiếc phong bì ở đây," cô hướng về phía chiếc tủ đầu giường và gật đầu, "có tất cả các tài liệu mà anh cần, cùng với một lai lịch chính thức."

"Lai lịch chính thức?"

"Vâng... anh biết đấy... anh lớn lên ở đâu, tại sao anh chọn nghề nghiệp này, tiểu sử gia đình anh, và mọi thứ."

"Đều là bịa đặt hết, hẳn rồi."

"Vâng."

"Được thôi."

"Căn hộ của anh sẽ được trang bị đầy đủ nội thất, và quần áo mới. Chúng tôi đang tân trang lại một chiếc ô tô..." cô ngập ngừng.

"Hay đấy. Hệt như vừa được trúng con mẹ nó thưởng."

"Anh Malford, tôi..."

"Nhìn đây, cô... mà tên cô là gì ấy nhỉ?"

"Granger," cô đáp nhanh. Anh đồ rằng cô trông như thể vừa nuốt phải một loài sâu bọ nào đó khi thốt ra điều này, tựa hồ như muốn rút lại nó.

"Cô Granger, tôi thực sự rất mệt. Nếu cô không phiền?" Anh hướng về phía cửa và gật đầu.

"Ồ, vâng. Vâng, dĩ nhiên rồi. Anh nên nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng tôi sẽ ghé qua căn nhà mới của anh ngay khi anh ổn định."

"Theo sát tôi để đảm bảo rằng tôi luôn giữ đúng theo kịch bản sao?"

"Không. Tôi là một nhân viên xã hội. Tôi sẽ ghé thăm anh định kỳ để xem anh thích nghi với cuộc sống mới đến đâu."

"Tuyệt con mẹ nó vời," anh lẩm bẩm.

Cô thu dọn cặp xách của mình và đứng dậy rời đi.

"Cô Granger?"

"Vâng?"

"Cái gã mà tôi đã khiến cho hắn bị bỏ tù đó. Có phải hắn là một dạng trộm cắp nào đó không?"

"Tôi không nắm được thông tin đó, anh Malford. Và cho dù tôi biết, tôi ngờ rằng mình sẽ không thể tự ý tiết lộ cho anh."

"Phải rồi."

"Điều gì đã khiến anh nghĩ vậy?"

"Họ nói rằng tôi đã hôn mê trong nhiều tuần. Tôi không nhớ bất kỳ điều gì trong số đó, nhưng tôi thề là tôi đã nghe những người ở đây nói về những kẻ móc túi."(**)

"Có lẽ đó chỉ là giấc mơ mà thôi."

"Tôi cũng cho là vậy," anh đáp. Anh lại ngả người vào gối và nhắm chặt mắt lại.

--------------------------

(*) ounce: một đơn vị đo khối lượng xấp xỉ 28gam, cũng mang hàm ý chỉ một lượng rất nhỏ

(**) Nguyên văn là "mugger", có thể mọi người đã nhắc đến từ Muggle và Draco đã nghe nhầm, hoặc lầm tưởng nó thành mugger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro