Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Những mẩu chuyện phía sau

Thứ Sáu

"Bồ cần một cái ID mới là sao?" Dean hỏi ngay khi họ vừa yên vị trở lại trong văn phòng.

"Mình đã nhỡ miệng bảo với cậu ấy tên mình là Granger."

"Cái gì!?" Dean nhảy dựng lên. "Sao bồ có thể mắc phải một sai lầm kiểu đó?"

"Trời ạ, Dean, mình cũng không chắc nữa. Thật xa lạ trước cái tên 'Ranger' và tất cả mọi thứ."

Dean lẩm bẩm gì đó không thành câu, nghe có vẻ như là "Thiên tài khỉ gì chứ."

"Dù sao đi nữa," Hermione tiếp lời, "chính bồ đã bảo chuyện đó chẳng quan trọng còn gì."

"Thì," Dean phản đối trong yếu ớt.

"Và đang khi chúng ta ở trong một tình thế phát ngôn toàn mấy lời ngớ ngẩn, thì cái câu 'Vụ mất trí nhớ của anh thiệt là một phước phần' là thế quái nào? Thật là một trong những điều ngu ngục nhất mình từng nghe trong đời."

"Ờ," Dean hơi rụt người lại, thú nhận. "Cô nàng Tulip cũng chẳng thích nó cho lắm."

"Trước đây bồ đã từng nói câu đó? Và bồ quyết định, dựa vào 'thành quả' nó mang lại, để nói vậy lần nữa?"

Dean nhún vai. "Thôi nào, Hermione. Ai thèm bận tâm chứ? Dẫu sao, sự xếp đặt này vẫn tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng đáng ra phải nhận. Tất cả bọn chúng nên ở trong Azkaban sau những việc chúng làm. Không phải được ban tặng một cuộc sống hoàn toàn mới với thân phận là một Muggle."

"Dean, Azkaban là nơi..."

"Mình biết, mình biết."

"Vài người trong số họ phải vào Azkaban vì họ đáng bị thế. Nhưng Narcissa, Draco, Blaise và Pansy đã tỏ ra hối lỗi."

"Hối lỗi cái mông mình này. Thằng Mặt Chồn và má của nó đã trốn chui trốn nhủi trong Dinh thự Malfoy để tuồn thông tin cho bọn Tử thần Thực tử."

"Ta không có bằng chứng xác thực về chuyện đó."

"Ba của nó..."

"Lucius Malfoy chết rồi."

"Và ổng chết thế nào nhỉ?"

Hermione đảo mắt. "Chỉ vì Lucius vẫn đang tiến hành một cuộc nổi dậy không đồng nghĩa với việc Narcissa và Draco cũng thông đồng với ông ấy."

"Thế sao ta không chỉ việc mặc kệ bọn chúng? Sao lại tóm cổ chúng?"

"Bồ biết tại sao mà." Cô chống tay lên hông.

"Bồ có vẻ không hiểu," anh thất vọng nói.

hiểu tại sao. Các Tử thần Thực tử, những kẻ đã lủi về những cái lỗ của chúng sau khi Voldemort bị đánh bại, đã rục rịch tái thiết lập. Vài kẻ trong số chúng, như Lucius Malfoy, đã mở các cuộc nổi dậy công khai chống lại Hội Phượng Hoàng. Những kẻ khác hoạt động trong bí mật, cung cấp thông tin cho bọn ở chiến tuyến, hoặc sử dụng chính nhà của mình để làm nơi đóng quân. Dù những kẻ công khai tham gia vào các cuộc tấn công đã bị phát hiện dễ dàng, vẫn còn đó những tay lấm lét ủng hộ rất khó bị lần ra. Bởi lẽ đó, mặc dù không có chứng cứ nào cho thấy Narcissa, Draco, Blaise và Pansy đang tiếp tay cho các Tử thần Thực tử khác, Hội vẫn có lý do chính đáng để tin rằng mọi người sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu Bộ săn sóc họ bằng một cách nào đó.

"Ngay cả khi bồ không cho rằng ta nên tống chúng vào tù," Dean nói tiếp, "bồ cũng phải thừa nhận họ có thể nghĩ ra thứ gì đó hay ho hơn thế này."

"Có thể." Hermione bắt đầu lục lọi đống giấy tờ, nôn nóng muốn chấm dứt cuộc hội thoại. "Còn cái ID mới thì sao?"

"Ừ, mình sẽ làm cho bồ."

"Cảm ơn bồ. Mai gặp nhé. Mình sẽ lo các thủ tục giấy tờ."

"Vậy nhé," Dean dịu giọng. Anh đưa cho cô những nội dung trong cặp xách của mình và rời khỏi văn phòng.

Hermione thở hắt ra và ngồi phịch xuống ghế ngay khi được yên tĩnh một mình. Một hình phạt quá đỗi khoan nhượng chăng? Cô biết có một số người đòi hỏi sự trừng trị thích đáng hơn dành cho những kẻ ủng hộ Voldemort thuở trước, nhưng bản thân Hermione lại cương quyết chống đối việc tra tấn và bỏ tù mà nhiều người đề nghị. Hiển nhiên, việc để những kẻ như Draco Malfoy nhởn nhơ quay trở lại cộng đồng Phù thủy mà không thừa nhận tội ác của mình, sẽ giáng một đòn bất công nặng nề xuống ngay cả những tâm hồn rộng lượng nhất. Quyết định được giao cho sáu người trong số họ - một nhóm được mệnh danh là Hội Đồng Xét Xử. Sau nhiều tuần tranh luận, một trong số họ - và cho đến lúc này, Hermione không còn nhớ chính xác người đó là ai – đã đề xuất về việc tẩy trí nhớ.

Trong khi hầu hết cả Hội Đồng đều tán thành ý tưởng này, vài cuộc tranh luận đã nổ ra về mức độ "thiết lập lại" tâm trí mà các đối tượng sẽ được, có thể được, hoặc nên được thực hiện sau khi bị tẩy não.

"Họ là những con người," Hermione phản đối gay gắt, "không phải máy móc. Ta không thể chỉ đơn giản xóa sạch tâm trí họ và viết lại theo như ta muốn."

"Tốt cho ba má của bồ, nhưng không tốt cho nhà Malfoy?" Ron hỏi. Hermione phóng về phía anh một ánh nhìn đầy hiểm hóc. Cô biết anh vẫn còn buồn bực đôi chút vì cuộc đổ vỡ vừa rồi của họ, nhưng dù vậy đi nữa, đó vẫn là những lời lẽ nặng nề.

"Mình bảo vệ ba má mình." Giọng cô cất lên lạnh như băng. "Mình đã đảo ngược câu thần chú ngay khi họ được an toàn. Đó chỉ là tạm thời. Còn điều này kéo dài vĩnh viễn. Viết lại tâm trí của người khác theo ý mình còn tệ hại hơn cả chế độ nô dịch. Nó tước đi ý chí tự do của họ. Bệnh hoạn hết sức, và mình sẽ không tham gia vào vụ này."

"Thật chứ? Bồ biết mình nghĩ thế nào là bệnh hoạn không?" Ron hỏi cô. "Ghét một người vì huyết thống của họ và là một Tử thần Thực tử."

Hermione đã hoàn toàn chuẩn bị lao vào một cuộc chiến hùng hồn để bảo vệ lập trường của mình, nhưng Harry đã lên tiếng thay cô. "Theo một góc độ nào đó thì, giết họ còn nhân đạo hơn là thiết lập lại tâm trí họ."

"Rốt cục cũng có người nói chuyện hợp lý ở đây," Ron xen vào.

"Nhưng Hermione nói đúng," Harry tiếp. "Ta không thể làm thế. Ta tốt đẹp hơn nhiều. Tất cả chúng ta." Anh nhìn thẳng vào Ron, người đã vùi mình sâu hơn một chút vào trong chiếc áo chùng. "Xóa đi ký ức về quá khứ của họ là một chuyện. Xác định tương lai cho họ lại là một chuyện khác."

Sau nhiều ngày thảo luận đằng đẵng, một quyết định đã được đề ra: Chương Trình Di Dời, như đã được phổ biến, được thi triển bởi thần chú rescripso, một biến thể của bùa quên lãng. Mọi ký ức về cuộc sống của họ với tư cách là phù thủy và pháp sư bị xóa sạch. Kế đó, mỗi Kẻ Di Dời sẽ được trang bị thêm những kiến thức chung về thế giới Muggle. Tỉ như, họ có thể biết cách lái ô tô, nhưng không hề biết họ đã học lúc nào. Họ sẽ biết tuyết trông ra sao, hoặc cách vận hành đầu đĩa DVD thế nào, nhưng chẳng thể biết được rằng liệu họ có đam mê trượt tuyết hay không, hoặc những bộ phim họ thích nhất là gì. Người ta vẫn chưa xác định được tính cách của các đối tượng sẽ còn lại bao nhiêu sau bùa chú đó — mặc dù, Hermione lí luận rằng, việc Draco nổi đóa trong bệnh viện có thể nói lên điều gì đó.

Sau khi bị yểm bùa, đối tượng sẽ chìm vào giấc ngủ triền miên kéo dài nhiều tháng trời, cho phép bùa chú có thời gian để phát huy tác dụng. Đối tượng sau đó được đưa đến một bệnh viện Muggle và được gieo rắc vào đầu câu chuyện về việc tận mắt chứng kiến một tội ác. Kẻ Di Dời sẽ được cung cấp tất cả mọi thứ thiết yếu để bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một Muggle: một công việc, một căn hộ đầy đủ tiện nghi, và một chút tiền mặt. Phần còn lại của cuộc sống là tùy thuộc vào họ.

Lẽ dĩ nhiên, Hội Đồng sẽ theo dõi sít sao những Kẻ Di Dời... để phòng xa. Không có gì là chắc chắn hay tuyệt đối an toàn khi dính dáng đến những cá thể này.

Trường hợp điển hình: Draco Malfoy đã thức tỉnh chỉ sau ba tuần hai ngày thay vì hai đến ba tháng như thường lệ. Điều này làm Hermione có đôi chút lo ngại, nhưng xét theo phản ứng của anh ta ngày hôm nay, thần chú rescripso dường như đã hiệu quả. Và nhiệm vụ của cô với tư cách một "nhân viên xã hội" sẽ cho phép cô theo sát anh ta trong nhiều tuần sắp tới.

Theo hồ sơ di dời của Draco, anh ta hiện là một nhân viên kế toán, làm việc tại một công ty cung cấp dịch vụ y tế quy mô vừa ở ngoại ô London, gần bệnh viện nơi anh ta đang tịnh dưỡng. Giữ Draco ở lại nước Anh là ý tưởng của Harry: anh cho rằng tốt nhất nên giữ Draco lại gần họ. Việc biến Draco trở thành kế toán viên lại là ý của Hermione. Suy cho cùng, Draco luôn có một niềm hứng thú nhất định với bạc tiền. Khi Ron đề nghị tất cả những Kẻ Di Dời phải được giao cho công việc dọn dẹp nhà cửa, Hermione, đã nhanh chóng chỉ ra rằng làm thế sẽ khiến việc dọn dẹp nhà cửa trở nên giống như một hình phạt, điều này sẽ xúc phạm đến những công dân hiện đang làm công việc ấy.

"Con tim của bồ thật... thật sự... thật kinh ngạc khi nó không rỉ máu ra tấm áo chùng chết dẫm của bồ," Ron chua chát nói.

Sau hết, mỗi Kẻ Di Dời được giao cho công việc mà Hội đồng cho rằng sẽ phù hợp với họ. Theo cách này, Hermione lí giải, nếu tính cách của họ đươc liên kết chặt chẽ với họ bằng một cách nào đó, họ sẽ có khoảng thời gian dễ dàng hơn để hòa nhập với cuộc sống mới. Vì thế, Narcissa Malfoy đã trở thành một nhà tổ chức tiệc chuyên nghiệp ở South Beach, Miami. Pansy Parkinson là chuyên viên mua sắm cá nhân cho một vài gia đình cực kỳ giàu có ở Brisbane. Blaise Zabini làm việc trong một cửa hàng bán đồ da cao cấp ngay ngoại ô Florence.

Cho đến thời điểm này, kế hoạch dường như đã thành công. Ngoài một số khó khăn ban đầu trong trường hợp của Pansy — và khi Hermione được chứng kiến ​​cái cách Dean săn sóc thân chủ của mình, cô đã hiểu khó khăn này từ đâu ra — những Kẻ Di Dời đã hòa nhập khá suôn sẻ. Kết luận từ báo cáo gần nhất của Dean, Narcissa thực sự có vẻ rất hạnh phúc, điều mà Hermione thậm chí chưa bao giờ nghĩ là có thể. Bữa tiệc vừa rồi của bà dành cho một nghệ sĩ rap Muggle thành công đến độ bà đã được đặt lịch trước cho cả tám tháng tới. Và trong khi Hermione hiểu được sự phẫn nộ của Ron về việc những kẻ như Narcissa Malfoy lại được phép tận hưởng cuộc sống khi họ đã từng là một lũ đê hèn, cô không khỏi thấy mình có chút thương cảm cho họ, đặc biệt là sau buổi gặp gỡ với Draco ngày hôm nay.

Có gì đó thật khó diễn tả khi gặp Draco trong bệnh viện. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ta, anh đang bị trói chặt bởi bùa chú, ngồi trên sàn của một căn phòng trống, chờ đợi bản án rescripso dành cho mình. Quai hàm anh ta nghiến chặt, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn khi câu thần chú được thi triển. Ít lâu sau, anh chìm vào giấc ngủ mê mệt. Anh ta được giữ lại để theo dõi vài ngày, sau đó được đưa đến một bệnh viện Muggle bởi Dean, người đã thêu dệt nên một câu chuyện văn vở về chương trình bảo vệ nhân chứng và đưa cho tất cả các nhân viên bệnh viện tấm danh thiếp để họ có thể liên lạc với anh khi bệnh nhân tỉnh dậy. Dĩ nhiên, tấm thẻ đã được phù phép để tất cả những ai chạm vào nó đều nghiễm nhiên chấp nhận câu chuyện của Dean là sự thật. Bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có về những mâu thuẫn trong đó đều trôi tuột khỏi đầu họ như nước lọt qua sàng.

Không một ai trong giới phù thủy biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Thông báo chính thức của Bộ là các bên vi phạm đã được xử lý cách nghiêm minh, nhưng không có tình tiết nào khác được hé lộ. Tuy vậy, có rất nhiều tin đồn đã nổ ra. Một vài người tin chắc rằng những kẻ tội đồ đã bị xử tử; số khác phổ biến hơn cho rằng chúng đã được chuyển hóa thành thằn lằn. Hiển nhiên, Hermione biết rằng, nếu có bất kỳ phù thủy hoặc pháp sư nào tình cờ xem được quảng cáo cho dịch vụ tổ chức tiệc của Nerissa Maffloy, thì cây kim trong bọc cũng có ngày bị lộ ra.

Chẳng việc gì. Chuyện thì cũng đã rồi. Và cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng Hermione cũng tương đối bằng lòng khi Hội đồng đề nghị cô hợp tác với Dean để theo dõi Draco. Ngay cả khi anh ta không tỉnh dậy sớm một cách đáng kinh ngạc, cô vẫn phải đề phòng. Dù sao đi nữa, anh ta vẫn là Draco Malfoy.

Thế nên, khi Hermione lần đầu bước vào phòng bệnh của Draco, cô hoàn toàn không chắc lắm về những gì sẽ xảy đến. Anh ta trông có vẻ hơi yếu ớt và rối loạn, nhưng cũng... bình thản đến lạ kỳ. Dựa theo báo cáo của Dean, những Kẻ Di Dời khác phản ứng với tình trạng của họ bằng nước mắt, giận dữ, phủ nhận, bằng những tiếng nức nở thắt lòng và, trong trường hợp của Pansy, vài cốc nước đã bị bay thẳng về phía Dean, nhưng Draco có vẻ dường như chẳng hề bị kích động bởi thông tin đó.

Điều này khiến Hermione hoài nghi. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng khiến cô thoáng chút phiền lòng. Draco – hay bất kì một mảnh nhỏ nhoi nào còn sót lại của Draco - dường như hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng ký ức của anh đã một đi không trở lại và anh hoàn toàn trơ trọi. Cô nhanh chóng dập tắt tia thương hại le lói đó bằng cách nhớ ra anh ta là ai — Draco Malfoy. Và công việc của cô là phải ghé thăm anh ta sáu buổi kể từ lúc này. Cô thở dài và nhét tất cả giấy tờ vào một chiếc túi lớn. Việc này sẽ chẳng dễ dàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro