Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Năm ngày Thứ Năm

Ngày thứ nhất

Cô chẳng muốn gõ lên cánh cửa này chút nào. Một cảm giác lo âu dị thường cuộn lên như một cái siết tay nhộn nhạo trong ổ bụng. Gặp anh ta trong bệnh viện là một chuyện; mò đến tận căn hộ của anh ta lại là chuyện hoàn toàn khác.

Giả như anh ta phát hiện ra mưu đồ của họ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy đến nếu anh ta đang đợi ở bên trong, sẵn sàng lụi cô một nhát bằng con dao làm bếp ngay giờ phút cô bước qua ngưỡng cửa? Đũa phép của cô được giấu trong cặp xách và cô biết mình có thể lấy được nó chỉ vài giây nếu cần, nhưng nhỡ đâu cô không có đến vài giây thì sao? Cô lắc mạnh đầu và hít vào thật sâu. Vớ vẩn hết sức. Chẳng lý gì để tin rằng Draco khác biệt với tất cả những Kẻ Di Dời khác. Anh ta đã tỉnh dậy sớm hơn, nhưng cũng chỉ có vậy. Cô sẽ bước vào cánh cửa nhà anh ta, hỏi anh ta vài câu, viết vài dòng ghi chú, rồi chuồn thẳng. Chuyện này có thể thật lạ lùng, nhưng không hề nguy hại. Anh ta không phải Draco Malfoy: đồ bắt nạt, kẻ mưu sát, một Tử thần Thực tử. Anh ta là Drake Malford: một nhân viên kế toán lịch lãm. Ít ra thì, cô cầu mong vậy.

Thế nên, cô gõ cửa.

Anh không vung bất kỳ một loại vũ khí nào khi bước ra mở cửa. Tuy vậy, anh đã dành tặng cô một trong những ánh nhìn thiếu thiện cảm nhất mà cô từng nhận được.

"Chào anh, anh Malford."

"Vâng?" Anh buông người dựa vào khung cửa.

"Tôi là... nhân viên xã hội của anh. Anh gặp tôi ở bệnh viện rồi đó."

"Tôi có nhớ."

"Tôi đến đây để... trò chuyện với anh... về..."

"Tôi chẳng có gì để nói với cô cả."

"Tôi vẫn muốn nói chuyện với anh."

"Cô sẽ chỉ độc thoại mà thôi, cô Granger."

"Vào việc thôi."

"Cô sẽ không lượn khỏi đây đúng chứ?" anh chế nhạo.

"Không."

Anh bực bội thở hắt ra và tránh khỏi cánh cửa. Cô quyết định xem đó như là một lời mời cô bước vào bên trong. Khép lại cánh cửa đằng sau lưng, cô tỉ mẩn quan sát cả căn hộ. Một tiền sảnh nhỏ tí hin dẫn vào phòng khách. Một ghế bành căng đét màu xanh navy đặt bên cạnh chiếc sô pha bọc nhung tăm màu nâu, đối diện với một cái tivi nhỏ. Một mảnh lót ly nằm chỏng chơ trên chiếc bàn cà phê trống không làm bằng gỗ sẫm màu. Những bức tường mang độc một màu kem tẻ ngắt hòa cùng một tấm thảm màu be cũng nhạt nhòa giống vậy. Một chiếc đèn gắn sàn và một kệ sách trống trơn đặt ở góc. Tường được trang trí bằng hai bức tranh phong cảnh sơ sài chẳng khác nào vừa bị lấy cắp từ phòng ngủ khách sạn. Từ phòng khách, cô có thể quan sát được một phần của căn bếp – lót bằng vải sơn linoleum màu vàng, một tủ lạnh màu trắng và một cạnh của chiếc bàn ăn nhỏ.

Những thứ này hẳn phải khác xa với Dinh thự Malfoy.

Anh ngả người vào sô pha và bật tivi lên. Cô yên vị trên chiếc ghế bành và lôi ra một quyển sổ từ túi xách.

"Anh đang xem gì vậy?"

"Tôi cá là cô cũng có thể nhìn thấy được cái tivi từ chỗ mình đang ngồi, cô Granger. Nhờ vậy cô hoàn toàn có thể suy ra được tôi đang xem cái gì bằng cách nhìn vào nó."

Cô viết vội vài dòng ghi chú vào sổ, ghi lại cách bố trí căn hộ của anh, những thứ anh đang mặc và tất cả những điều anh đã nói với cô cho đến thời điểm này. Cho đến giờ, anh chẳng có chút dấu hiệu nào về việc biết được rằng điều gì đã thực sự xảy đến với anh, và dường như anh cũng chẳng hề nhận ra cô là ai ngoài nhân viên xã hội của mình. Rõ ràng anh ta đã cư xử như một thằng ngốc, nhưng điều đó không nằm ngoài dự đoán của cô: Draco Malfoy đang thấp thoáng đâu đó ở trong đấy. Ý nghĩ đó khỏa lấp tâm hồn cô với đầy những thỏa chí toại lòng. Cậu trai đã từng dày vò cô cùng bạn bè của cô, khinh ghét cô chỉ vì tình trạng huyết thống, kẻ đã một mực cố gắng giết chết cụ Albus Dumbledore: thằng nhóc đó giờ ở đây, sống một mình trong một căn hộ đơn sơ của Muggle. Anh ta có lẽ đã lấp đầy bụng mình với những bữa tối đông lạnh trước ti vi hằng đêm.

Anh chuyển kênh dường như trong vô thức, không hề dừng lại ở một chương trình nào đó đủ lâu để có bất kỳ nhận thức nào về điều đang thực sự diễn ra ở trên đó.

Cô nảy sinh ý định đứng dậy xem xét phần còn lại của căn hộ, nhưng chợt nhận ra rằng việc này thật bất lịch sự. Và trong lúc cô chẳng hề bận tâm liệu mình có thô lỗ với Draco Malfoy hay không, cô buộc phải ghi nhớ sự thật là, anh ta không phải là Draco Malfoy. Hơn nữa, cô được biết đến với tư cách là một nhân viên xã hội của anh ta, bởi lẽ đó cô phải duy trì một thái độ chuẩn mực nhất định.

"Tôi thích cái cách anh bài trí nơi ở của mình đó," cô lịch sự nói.

Anh khịt mũi với cô và lẩm bẩm, "Vớ va vớ vẩn."

"Gì cơ?"

"Các người đã bài trí nó cho tôi. Nhớ không?"

"Ồ. Phải ha. Ừm, anh thích nó chứ?"

"Cảm giác như một ngôi nhà thân con mẹ nó thương vậy."

"Tốt rồi."

"Trời ạ, cô thậm chí có biết là đang bị kháy đểu bởi mấy lời đó không?"

Cô mở miệng toan vặc lại, nhưng khép lại với danh nghĩa chuẩn mực.

-----------------------------

Ngày thứ hai

"Anh biết đấy, công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh thực sự nói ra điều gì đó dù chỉ một lúc thôi." Cô ngồi bắt chéo chân trên ghế.

"Đúng vậy, và giấc mơ rồ dại nhất của tôi chính là giúp cho cái công việc khốn kiếp đó của cô trở nên dễ dàng hơn đấy." Anh thậm chí còn không rời mắt khỏi màn hình.

Cô cắn lưỡi ghi chép thật cẩn thận.

------------------------------

Ngày thứ ba

"Cảm ơn anh vì cốc nước nhé."

Anh làu bàu.

"Một ngày tốt lành, nhỉ?"

Lần này, tiếng làu bàu đi kèm với một cái đảo tròn mắt.

"Công việc của anh thế nào rồi?"

"Ổn."

"Sếp của anh thì sao?"

"Ổn."

"Anh thấy thế nào về ..."

"Sao tôi lại không tiết kiệm giúp cô chút thời gian nhỉ? Tôi sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi lắt nhắt của cô chỉ bằng một chữ 'Ổn'. Việc này có ích chứ hả?"

"Anh muốn ăn gián không?"

"Chững chạc làm sao."

"Cảm ơn anh."

Anh lẩm bẩm điều gì đó.

"Gì thế?"

"Tôi bảo là không có con gián chết dẫm nào trong căn hộ của tôi cả."

"Tôi chưa hề nói là có."

"Cô còn phải ở đây trong bao lâu?"

Cô kiểm tra đồng hồ của mình. "Ba mươi phút nữa."

"Khỉ thật." Lời nói thoát ra khỏi anh nhẹ bẫng như chùm không khí trong một quả bóng bay. Anh vùi mình sâu hơn vào chiếc ghế dài.

"Sẽ chóng vánh hơn nhiều nếu anh chịu mở miệng nói chuyện với tôi."

"Lí luận trơn tru đấy. Chắc là đã suy nghĩ nhiều lắm hả?"

"Thực ra thì, luận văn Thạc sĩ của tôi đúng là về chủ đề ấy đấy."

"Cô đúng là..."

"À không. Tựa đề chính xác của luận văn đó là Luận về Các Cách Làm Thời Gian Trôi Nhanh Khi Thân Chủ Của Bạn Là Một Kẻ Cực Kì Lỗ Mãng."

Anh mím môi tựa hồ như định thốt ra điều gì đó, nhưng anh không làm vậy, thay vào đó anh chọn mở TV.

------------------------------

Ngày thứ tư

"Chào buổi tối, anh Malford."

Anh gật đầu với cô và ra hiệu cho cô ngồi vào ghế. Một cốc nước đang đợi sẵn trên bàn.

"Cảm ơn anh vì cốc nước nhé."

"Sao cũng được."

Cô lôi quyển sổ và bút ra. "Vậy. Anh thấy thế nào về..."

"Ổn."

"Ta lại lặp lại điều đó sao?"

"Ừm, tôi nghĩ vậy."

"Thôi được. Anh muốn nói về chuyện gì nào?"

"Hoàn-con-mẹ-nó-toàn đách có gì cả."

"Lại thêm một giờ đồng hồ dài đằng đẵng, nhỉ?"

"Cô có thể ra về ngay bây giờ nếu cô muốn."

"Tôi vẫn còn tận chừng này nước để uống mà."

"Ừ. Dĩ nhiên rồi, cứ việc nhấm nháp thỏa thích. Đó là từ một đường ống bí mật nằm ngay dưới bồn rửa nhà tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng giấu thật kĩ. Tôi chẳng mong bọn hàng xóm biết chuyện tôi đã xí được chiếc vòi cung cấp nước uống độc nhất vô nhị ở cái tòa nhà này đâu."

Cô cố gắng trong vô vọng để khỏi phải bật cười, nhưng nỗ lực đó đã thất bại. Không lẽ cô... thực sự thích thú với điều mà Draco Malfoy vừa nói sao? Cô cắm mặt xuống những dòng ghi chú để rũ bỏ ý nghĩ đó.

"Anh đã gặp ai trong số những hàng xóm này chưa?"

"Vài người. Khi lấy thư."

"Anh nghĩ là họ có biết không?"

"Biết cái gì?" Anh quay phắt lại, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô.

"Về... cái vòi. Dưới bồn rửa nhà anh."

"À. Phải rồi. Không đâu. Tôi nghĩ bí mật của tôi vẫn an toàn. Nhưng cẩn thận vẫn hơn."

"Chắc chắn rồi." Cô nghiêm túc gật đầu.

"Nhỡ đâu có kẻ nào đó mách lẻo với họ, họ sẽ đến trước cửa nhà tôi với đủ loại cờ lê và... các dụng cụ sửa chữa ống nước khác... để tháo dỡ đường ống của tôi và cả những thứ khác nữa."

"Thế sẽ thành bi kịch mất."

"Từ bi kịch có vẻ hơi nặng nề." Anh tựa khuỷu tay vào chiếc gối trên sô pha và bắt đầu bóp trán.

"Có lẽ vậy."

"Nhưng chuyện đó đúng là chẳng dễ chịu chút nào."

"Đúng rồi."

"Nên liệu mà giữ mồm giữ miệng về cái vòi nước tuyệt vời ấy đấy."

"Tôi sẽ làm thế."

Cô lại viết nhăng nhít gì đó vào sổ.

"Cô đang viết gì đấy?"

"Chỉ là một ghi chú để đảm bảo rằng tôi sẽ tuyệt đối không kể cho ai hay về mạch nước tuyệt vời dưới nhà bếp của anh," cô trả lời, vẫn không rời mắt khỏi trang giấy.

"Tốt lắm."

"Thật dễ chịu biết bao khi chúng ta trò chuyện với nhau thay vì chỉ ngồi đó và lẩm bẩm, thấy không?"

Anh đáp lại bằng một tiếng càu nhàu.

Cô cười lên khúc khích. Chỉ chút đỉnh. Cô liền che miệng ngay sau đó, hắng giọng và hớp một chút nước.

---------------------------

Ngày thứ năm

Anh ngồi trên sô pha, lướt qua các kênh truyền hình trong vô định. Trên đó chẳng bao giờ chiếu gì thú vị, trừ phi đó là một trận bóng đá. Không có trận bóng nào vào tối nay. Có lẽ anh sẽ tìm một chương trình thời sự nào đó có bình luận về bóng đá để xem.

"Cảm ơn anh vì tách trà nhé," cô nhân viên xã hội lên tiếng.

"Không có chi."

"Anh tự làm mấy cái bánh quy này đấy à?"

Anh đảo mắt nhìn cô. "Mấy cái bao bì chết tiệt vẫn còn nằm trên bàn đây này."

"Ờ ha. Tôi ngớ ngẩn quá."

Cô lại viết vài dòng vào quyển sổ.

"Cô có thể viết cái quái gì vào đó được nhỉ? GHI CHÚ: Bánh quy nhà làm không bỏ trong bao bì hả?"

Cô lờ đi nhận xét của anh. "Công việc của anh thế nào rồi?"

"Ổn," anh thở dài.

"Anh hòa thuận với sếp và đồng nghiệp chứ?"

"Có."

"Anh có biết là mình có thể..."

"Nhìn đây, cô Granger, có cách nào cho phép ta làm việc này qua email không? Tôi chỉ việc gửi cho cô mỗi ngày một câu để cô biết là tôi vẫn chưa thèm đi chết?"

"Chưa hả?" Cô càng ghi chép kịch liệt vào cuốn sổ.

"Khỉ gió," anh thì thầm. Lỡ lời mất rồi. "Nhìn nè, tôi ổn, được chưa? Tôi chỉ muốn thương lượng với cô thôi."

"Anh kết bạn được với ai chưa?"

Ánh mắt anh nhìn cô tưởng chừng có thể khiến cả dòng suối nước nóng kết thành một tảng băng. "Tôi đã kết bạn được với ai chưa hả? Đây không phải ngày đầu vào mẫu giáo thưa cô. Tôi rõ ràng là một thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi đã có bằng đại học. Vì vậy tôi không cần cô nắm lấy tay tôi, vắt mũi tôi và đảm bảo rằng tôi sẽ không ăn phải bột nhão."

"Tôi chỉ đang cố..."

"Biến đi."

"Đáng tiếc là công việc này không cho phép tôi biến đi theo như ý anh được."

Anh gầm gừ, không trả lời và tiếp tục chuyển kênh.

"Và anh hài lòng với căn hộ này chứ?" Cổ sẽ không chịu ngừng lại, phải không?

"Ổn."

A! Phát lại những pha bóng đẹp mắt! Có thế chứ. Anh ngồi vào sô pha trong lúc cô đứng dậy và đi loanh quanh phòng khách.

"Anh chẳng có quyển sách nào cả."

"Sao?" Anh rời mắt khỏi ti vi trong chốc lát để nhìn cô. Cô hiện đang đứng trước chiếc kệ sách trống không.

"Anh có kệ sách, nhưng lại không có sách."

"Để ý vậy. Biết gì nữa không? Tôi có não, nhưng đách có trí nhớ. Buồn cười chứ, không hả?"

"Anh vẫn nên có một vài quyển sách," cô khẽ nói.

"Tôi sẽ làm việc đó. Ngay sau khi tôi nhớ được tôi thích đọc những gì. Ồ mà khoan, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cuộc đời đúng là khốn kiếp mà, nhỉ?" anh dài giọng.

"Vâng, công nhận."

Anh lặng thinh.

"Chà, tôi nghĩ mình nên ra về thôi," cô nói, nhìn lên một chiếc đồng hồ chẳng hề tồn tại.

"Phải đó. Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé qua." Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

"Đây là danh thiếp của tôi. Có số điện thoại của tôi ở trên đó. Anh có thể gọi cho tôi nếu anh cần."

"Được thôi."

"Anh Malford?"

"Hửm?"

"Tôi sẽ... ờ... tôi sẽ quay lại vào tuần tới."

"Đáng mong đợi ghê," anh lầm bầm.

Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.

Anh tắt ti vi và di di cườm tay vào đôi mắt. Đoạn hội thoại nho nhỏ này của anh với cô nhân viên xã hội đích thị là cuộc trò chuyện dài nhất mà anh có với bất kỳ kẻ nào khác trong hơn một tháng qua. Anh giao thiệp với đồng nghiệp cực kì tốt và để mặc cho lão già đánh giày huyên thuyên đủ thứ về chính quyền, nhưng xét về một cuộc trò chuyện đúng nghĩa thì... cũng chỉ đến thế. Và anh vẫn cư xử với cô chẳng khác nào một thằng tồi, như mọi lần. Cũng phải thôi, cổ dường như xứng đáng bị như vậy vì đã tra hỏi anh toàn những điều vớ vẩn. Nhưng dù sao đi nữa. Anh cầm danh thiếp của cô lên, xoay xoay nó trong tay, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi — cực kỳ ngắn ngủi — anh đã cân nhắc về việc gọi cho cô để xin lỗi, trước khi quyết định đánh một vòng tản bộ quanh công viên.

Anh tiến thẳng tới băng ghế yêu thích của mình. Nó nằm chễm chệ ngay dưới một cây sồi vĩ đại và hướng tầm mắt kẻ lãng du về khung cảnh êm đềm của một cái ao nhỏ. Anh thích tìm cho mình một băng ghế ưa thích ở tại công viên này. Tất cả mọi sở thích đều đã rơi rụng khỏi cuộc đời anh đến não lòng. Tỉ như, đâu là vị kem mà anh yêu thích nhất, anh làm thế quái nào biết được? Lần đầu bước vào cửa tiệm tạp hóa thật khó khăn. Nhiều sự lựa chọn vãi chưởng. Quầy kem nhiều thể loại đến mức làm anh choáng váng và gần như bỏ đi mà chẳng chọn được gì cho mình. Nhưng có gì đó trong tiềm thức đã đảm bảo với anh rằng anh thực sự rất thích ăn kem — dường như có giọng nói nào đó rỉ tai với anh rằng kem là một thứ quà vặt rất ngon lành, mát lạnh, tuyệt hảo cho những ngày oi ả hoặc chán chường. Thế nên, bấy giờ đã là những ngày cuối cùng của mùa hạ, anh nên mua một chiếc. Nhưng vị gì mới được? Anh chẳng có ký ức cụ thể nào về việc mình đã từng ăn nó, chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng KEM THỰC SỰ RẤT NGON. Vì vậy, anh chọn bừa vị dâu tây cho mình. Và trong khi nó quả thực rất tuyệt vời, toàn bộ trải nghiệm này vẫn có gì đó mông lung.

Nhưng băng ghế thì khác. Anh biết rõ các công viên là nơi lí tưởng để ngồi lại và thư giãn, chơi đùa với con trẻ hoặc dạo quanh, được cái nó không làm anh khó chịu trước việc anh không có một chút ký ức nào về công viên Northgate. Dù sao đi nữa, theo như Lai lịch Chính thức, anh chỉ vừa mới chuyển đến đây. Thế nên chọn một chiếc ghế ưng ý không phải chuyện quá sức. Có cả thảy bảy băng ghế trong công viên. Anh ngồi vào từng cái và quyết định xem đâu là chiếc ghế hoàn hảo nhất. Đây chính là nó.

Giây phút nhìn bâng quơ về phía chiếc ao nhỏ, tâm trí anh lại bất giác bắt đầu bị thống lĩnh bởi những ý nghĩ quẩn quanh cứ lặp đi lặp lại, những điều đã quấy nhiễu anh suốt cả tuần vừa qua: một cuộc giằng xé khôn nguôi giữa việc giành giật lại những miền ký ức đã không còn tồn tại, và việc buộc bản thân thay vào đó hãy đặt ra những câu hỏi mà anh có thể trả lời.

Mình có gia đình chứ? Có bao nhiêu con vịt đang bơi trong ao? Mình được sinh ra ở đâu vậy? Có bao nhiêu con thiên nga đang lượn lờ trong đó? Ai là người bạn thân thiết nhất của mình? Tỉ lệ giữa vịt và thiên nga là bao nhiêu? Mình có nụ hôn đầu vào lúc bao nhiêu tuổi nhỉ? Tỉ lệ vịt đầu nâu so với vịt đầu xanh là bao nhiêu? Mình đã bao nhiêu tuổi rồi, tuổi thật ấy? Hay là mình có nên ghé vào quán bar và hoàn toàn bung xõa?

A, câu trả lời giản đơn nhất cho tất cả. Anh đứng dậy, vuốt phẳng lại quần và rời khỏi công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro