Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Hồi kết

---------------------

Anh biết không kẻ nào muốn anh có mặt ở chỗ này. Anh đã cảm thấy biết bao nhiêu ánh mắt của các thành viên nhà Weasley như muốn xuyên lủng sọ anh suốt cả đêm. Anh cũng biết tốt hơn không nên ăn hay uống bất cứ thứ gì mà những kẻ trong số họ - đặc biệt là gã song sinh còn lại - liếc nhìn tới. Potter đã mỉm cười với anh và bắt lấy tay anh, nhưng dù cho có lịch sự đến mấy, anh biết là cậu chàng vẫn không thực sự muốn Draco Malfoy có mặt trong đám cưới của mình.

Cô muốn anh có mặt ở đây, tất nhiên rồi. Và đó là lý do anh đến.

"Cái gã mặc bộ đồ màu xanh navy kia là ai vậy?"

Cô nhìn theo ánh mắt của anh. "Ai cơ?"

"Cái gã ở bên kia căn phòng. Cái gã mà... cái gã trông cứ như sắp nhai đầu anh đấy? Cũng chả khác gì đám người này, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy hắn trước đây."

"Ồ." Cuối cùng cô dường như cũng đã hiểu ý anh. Người đàn ông bắt gặp ánh mắt cô và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Cô cũng nhìn lảng đi, má cô ửng hồng.

"Ai vậy?"

"Là anh vợ tương lai của Ron," cô giải thích. Giọng cô có hơi quá-thản-nhiên so với tất cả mọi chuyện.

"Và tại sao hắn lại ghét anh?"

"Có thể Ron đã kể với ảnh."

"Cái đó không lí giải được tại sao hắn cứ nhìn em bằng ánh mắt thảm hại đó mỗi khi hắn nghĩ là em không để ý."

"Ồ, thôi được rồi. Bọn em đã... hẹn hò. Một chút."

"À. Ra vậy, chuyện đó giải thích mọi thứ. Mà thật sao? Em hẹn hò với hắn hả?"

"Ảnh tốt mà, Draco."

"May mà hắn tốt đấy."

"Anh đúng là... ồ, thôi quên đi. Sao anh không dùng món salad vậy?"

"Em đang nghiêm túc đấy phải không? Em không thấy cái cách mọi người ở đây đang nhìn anh hay sao?"

"Em đã kiểm tra hết rồi," cô nói với một miệng đầy đồ ăn. "Tất cả đều an toàn."

"Em vẫn hay nói chuyện với cái miệng ngồm ngoàm như thế à, Granger? Đây có phải là thứ anh nên mong đợi cho năm chục năm tới không nhỉ?"

"Thông tin đến anh..." cô bắt đầu, nhưng ngay lập tức im bặt, đặt chiếc nĩa trở vào đĩa của mình. "Draco Malfoy, có phải anh vừa mới ám chỉ..."

"Anh nghĩ vậy." Anh ngập ngừng cắn một miếng cà chua. "Anh có đang mọc ra cái xúc tu nào không thế?"

"Em đã bảo là đã kiểm tra rồi. Ta có thể quay lại với cái anh vừa mới nói không?"

Anh cắn một miếng nữa. "Giờ thì sao?"

"Đừng có đánh trống lảng."

"Em mới là người đang đánh trống lảng. Có xúc tu trên mặt anh hay không?"

"Tất nhiên là không. Anh có ý gì khi nói là..."

"Em muốn khiêu vũ một chút chứ?"

"Sao?"

"Em. Muốn. Khiêu. Vũ. Chứ?" anh lặp lại.

"Khiêu vũ?"

"Bộ anh bắt đầu nói tiếng Người cá hả?"

"Em chỉ... không ngờ là anh cũng biết nhảy."

"Em có biết là anh đã bị nhồi nhét biết bao nhiêu bài học nhảy nhót từ hồi còn bé tí tẹo không? Giờ thì lấy ra dùng thôi, Granger," anh nói, đứng dậy và chìa tay về phía cô.

-------------------

Ngón tay anh lướt trên tấm lưng trần của cô, kéo cô lại gần hơn khi họ di chuyển theo những nhịp nhạc sôi động.

"Anh không nghĩ là mình còn khiêu vũ thêm lần nào nữa kể từ hồi Dạ vũ Giáng Sinh," anh trầm ngâm.

"Em cũng vậy."

Đôi mắt cô to tròn, nâu sẫm và ấm áp, và vẫn kiên định nhìn vào đôi mắt anh.

"Sao em lại nhìn anh như vậy?"

"Em chỉ... chưa bao giờ..."

"Nghĩ là em sẽ nhảy với anh trong đám cưới của Harry Potter hả?" anh nói nốt.

"Em không định nói thế," cô nhếch môi. "Nhưng nhắc rồi mới thấy, đúng là có hơi kì lạ thật."

"Em định nói gì?"

"Bỏ đi." Cô tiếp tục nhếch môi.

"Sao cơ?"

"Không có gì."

"Em có hài lòng nếu anh năn nỉ em nói chứ, Hermione Granger? Hẳn là mong muốn da diết nhất của em rồi."

"Thế anh có định biến mong ước da diết nhất của em thành hiện thực không?"

Anh giúp cô thực hiện một cú xoay người hết sức duyên dáng và rồi hạ cô thấp xuống. "Ngay chỗ này sao? Trên sàn nhảy này á? Trước mặt tất cả những người bạn Gryffindor của em?" Anh kéo cô lại phía mình. "Em có vui lòng đợi cho đến khi ta được riêng tư chút không?" anh thì thầm vào tai cô.

Một luồng khí nóng trào lên ngực và lên cổ họng cô. Lớp vải nơi chiếc quần dài của anh bắt đầu hơi chật lại. Anh kéo cô áp sát vào người mình và họ tiếp tục nhảy với nhau.

"Đầu óc anh lúc nào cũng tăm tối, Malfoy."

"Và em có đôi mắt đậm chất the phòng đấy, Granger."

"Ý gì đấy?"

"Anh nói chuyện khó hiểu đến vậy sao?" anh dài giọng.

"Em không có bảo anh nói chuyện khó hiểu, em chỉ..."

"Thế em định nói gì?"

"Từ từ đã," cô nói. "Anh ngắt lời em, nhưng lại bảo em nói tiếp?"

"Anh muốn bỏ qua bớt mấy phần râu ria với hi vọng được nghe gì đó thú vị hơn."

"Đáng ghét," cô vừa nói vừa toét miệng cười.

"Thì đúng mà."

"Được lắm. Em chỉ định nói là em chưa bao giờ có cơ hội nói với anh một điều. Nhớ chứ? Lúc ta quay trở lại ấy? Trong căn hộ Muggle của anh ấy? Ngay lần cuối cùng khi ta rời đi ấy?"

Anh cảm thấy các múi cơ của mình căng lên. Lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi, khiến cô phải nhăn mặt và chùi tay lên tay áo choàng của anh.

"Anh còn nhớ, Granger."

"Được rồi."

"Và?"

"Và sao?" cô hỏi. "Em chỉ nhớ là em chưa bao giờ có cơ hội nói với anh điều gì đó."

Anh có thể cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy dọc xuống sau gáy.

"Anh ổn chứ? Trông anh có vẻ không được khỏe."

"Anh ổn."

"Nếu anh nói vậy."

"Em thích nhìn anh vặn vẹo lắm mà, đúng không?"

"Sao anh dám khẳng định mấy chuyện kiểu thế?" cô hỏi, giờ đã bật cười không ngớt.

Bản nhạc kết thúc. Mọi người lịch sự vỗ tay tán thưởng cho dàn nhạc phù thủy. Họ bắt đầu chơi bản nhạc mới, một giai điệu chậm rãi hơn. Mắt anh đảo qua sau vai cô, qua khắp cả căn phòng, đảo xuống chân. Đến mọi chỗ, trừ cô.

"Sao vậy?" cô hỏi.

"Không có gì."

"Em có thể biết được mỗi khi anh muốn nói với em chuyện gì đó nhưng chưa có đủ dũng khí để nói đấy."

"Em nghĩ là em biết mọi thứ, phải không Granger?" Anh nhìn vào đôi môi cô. Nơi đó an toàn hơn nhiều. Chúng nhếch lên quanh những chiếc răng của cô thành một nụ cười nửa miệng.

"Em đã bị quy chụp nhiều điều còn tệ hơn." Cô rút tay ra khỏi bàn tay anh và vòng hai tay mình quanh eo anh. "Nhìn em này, Draco."

Anh cắm cảu đảo tròn mắt, nhưng làm theo ý cô. Âm nhạc vang lên xung quanh, nhưng đôi chân cả hai vẫn ở yên một chỗ, điệu nhảy dần chững lại thành một thoáng đung đưa nhẹ nhàng.

"Sao?" anh hỏi.

"Nói em nghe xem nào." Ánh mắt đó của cô giết anh mất.

"Em đã biết rồi."

"Em á?"

"Ừ."

Anh đưa ngón tay cái của mình lên mân mê gò má cô. Cô nhắm mắt và tựa khuôn mặt mình vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Em biết anh đã từng muốn nói gì," anh thì thầm vào tai cô. "Anh vẫn như thế. Anh chưa bao giờ ngừng lại."

Cô khẽ thở dài, nhưng vẫn nhắm mắt lại, cho rằng đây là cách tốt nhất để anh tiếp tục nói.

"Anh nói rõ hơn nhé," anh tiếp tục, "Anh đã định nói với em ngay từ đầu. Cái đêm sau vở kịch. Em lại suỵt với anh."(*)

(*)Cuối chương 15 có đoạn Draco định nói gì đó nhưng Hermione suỵt không cho anh nhà nói.

"Em biết," cô thì thầm, tựa đầu vào vai anh.

"Sao em lại không để anh nói?"

"Em sợ là sau đó... anh sẽ hối hận."

"À."

Bản nhạc kết thúc. Những tràng vỗ tay lịch thiệp từ các vị khách đã trở thành tiếng hò reo náo nhiệt khi Harry và Ginny bước ra. Ban nhạc bắt đầu chơi một bài nhạc mới và mọi người cùng chiêm ngưỡng đôi uyên ương khiêu vũ với nhau.

"Trông ẻm rạng rỡ quá phải không?" Hermione hỏi.

"Và bự như cái nhà vậy."

Cô thúc cùi chỏ vào bụng anh.

"Một ngôi nhà tỏa nắng, tất nhiên rồi."

Anh nhìn cả hai xoay người một cách vụng về, khúc khích mỉm cười với nhau rồi cười lên rạng rỡ. Có gì đó như những ngón tay nắm lấy trái tim anh và siết chặt.

"Như thế thì sao, Granger?" anh thì thầm với cô. "Em nghĩ là em có bao giờ muốn trông như vậy chứ? Mình mẩy sồ sề và ngại ngùng, và rõ ràng là chẳng dễ chịu chút nào?"

Anh biết điều này sẽ khiến cô nhìn anh, vậy nên anh vẫn chăm chú quan sát hai người họ.

"Em không biết, Draco. Em chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện đó. Công việc khiến em khá là bận rộn."

"Hẳn rồi."

"Còn anh thì sao? Anh có nghĩ là anh muốn ở vị trí của Harry lúc này không? Tay trong tay với một người có cơ thể bự như một cái nhà tỏa nắng và lo sợ đến vãi mật vì chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, anh sẽ được làm cha?"

"Ờ, Granger, anh khá chắc là em và đám người ở đây đều có thể nhất trí với điều này."

"Điều gì?"

"Thế giới đang cực kì cần nhiều Malfoy hơn."

Cô che miệng để không phải bật cười thành tiếng, nhưng cô không thể giữ được cho vai mình khỏi run lên. Một vài ánh mắt hướng nhìn về phía họ.

"Bọn anh là một loài có nguy cơ tuyệt chủng mà," anh giải thích.

Nước mắt bắt đầu dâng lên hai bên khóe mắt cô. Một tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra từ cô, nhưng cô cố che giấu nó đi bởi một cơn ho húng hắng. Nhiều khách mời đã bắt đầu ngoái nhìn và tỏ ý không đồng tình về hướng của cả hai. Có một người gọi một ly nước và đưa nó đến chỗ cô. Cô nhấp một chút và nâng ly cảm ơn họ.

"Vậy em nghĩ sao?" anh hỏi. "Viola Rose nếu là một bé gái chứ?"

Lông mày cô nhíu lại như thể cô đang cố quyết định xem anh có đang đùa hay không. "Anh đã suy nghĩ bao nhiêu cho cái tên đó vậy, Draco?"

Anh nhún vai với cô và nở một nụ cười không để lộ chút điều gì.

"Octavius ​​Granger nếu là một cậu bé," cô nói thêm, đồng thời vỗ tay tán thưởng cùng với đám đông khi Harry và Ginny hoàn tất điệu nhảy của họ.

"Octavius ​​Granger?"

"Phải."

Anh nhón lấy chiếc ly của cô và nhấp một ngụm, rồi đặt nó trở lại bàn. "Anh nghĩ là anh thích."

"Tuyệt lắm."

Ban nhạc lại bắt đầu chơi một bản nhạc khác và các cặp đôi ùa vào sàn nhảy, được bao bọc xung quanh bởi âm nhạc, chuyển động và tiếng cười. Cô đặt tay mình vào tay anh, mỉm cười và đưa cả hai cùng hòa vào giữa họ.

-Hết-

-----------------------------

T/N: Cuối cùng cũng hoàn tất :))) Mình đã dịch xong chương này từ lâu nhưng cứ ngập ngừng mãi không muốn đăng (do lười thui chứ cũng hong có gì, hề hề). Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến câu chuyện này và đã xem và ủng hộ bản dịch của mình trong suốt thời gian qua. Iu các bạn nhìu lắm <3<3

Mình có gắn link truyện gốc ngay phần "Liên kết bên ngoài" ngay bên dưới. Các bạn nếu có thể hãy vào thả kudos ủng hộ tác giả nha :')

Cảm ơn chị Thanh đã tặng em quả bìa mlem mlem với quảng cáo giùm em chứ nó flop em buồn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro