Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi anh chạm vào môi cô trước cả khi họ bước qua ngưỡng cửa căn phòng. Cô luồn những ngón tay vào tóc anh, kéo gương mặt anh sát lại gần cô hơn, môi anh siết lấy môi cô chặt hơn nữa.

Anh kéo mạnh vai áo của chiếc áo ba lỗ và áo ngực cô qua khỏi vai, dứt khỏi môi cô và tìm tới cổ cô, mút lấy nó và nhấm nháp cho đến khi cô rên lên thút thít đáp lại anh.

Cô đẩy anh ra, chỉ đủ lâu để kéo chiếc áo qua khỏi đầu và cho anh thời gian để làm điều tương tự. Mớ áo quần còn lại cũng nhanh chóng theo đó mà rơi xuống. Cô gần như còn không kịp có cơ hội say sưa thưởng nếm trước cơ thể trần trụi của anh trước khi nó đổ ập lên người cô, cả hai trượt dài trên chiếc giường.

"Granger," anh rít lên, hôn lên khắp quai hàm của cô. "Anh nhớ đến phát điên lên được."

Cô rên lên và ngả đầu xuống đệm. Cô say đắm với mùi hương của anh, với hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể và cái cách lưỡi anh mơn man trên khắp da thịt cô. Cô muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này, để bàn tay cô ngừng điên cuồng mân mê khắp cơ thể anh, buộc chúng phải ở yên một chỗ để cô có thể ghi nhớ cái cách các múi cơ của anh chuyển động bên dưới làn da anh. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Không khi cô nghe anh nấc lên lúc cô nhấm nháp cái nơi trên cổ anh, nơi mà cô nhớ rất rõ nó vô cùng nhạy cảm. "Granger..." Cô bắt đầu mút lấy nó thật mạnh, nếm được chút mùi vị của máu. Một giọt mồ hôi rịn ra từ trán và chảy dọc xuống vai anh.

Cô rời môi khỏi cổ anh và gạt một lọn tóc vàng ánh trắng ra khỏi khuôn mặt anh. Đôi mắt anh bừng lên với hơi nóng, đợi chờ và có chút gì đó sâu thăm thẳm. Sắc đỏ hồng ửng lên trên hai gò má anh. Anh chống tay, rướn người và hôn lên thái dương cô.

"Dành thời gian cho cái này sau đi," anh thì thầm vào tai cô. "Anh chỉ muốn thịt em chết đi được."

Cô bật ra một âm thanh như muốn nói gì đó và đưa môi anh trở lại với môi mình, cuộn lấy lưỡi anh vào lưỡi cô. Anh lúc này đã cộm lên như đá và để lại chút dịch nhỏ trên đùi cô. Anh thở ra gấp gáp khi cô siết lấy anh, và áp trán mình vào trán cô khi cô đưa anh vào trong mình. Cả hai cùng nấc lên khi anh tiến vào, ngón tay anh quấn lấy tóc cô khi cô siết hai chân mình quanh người anh.

Lần cuối cùng đó, mọi thứ đều nhuốm một nỗi buồn, vì cô biết điều này không thể nào kéo dài mãi, và anh không hề hay biết mình thực sự là ai, hay cô là ai, hay cái điều họ đang làm có thực sự đúng đắn hay không. Lần này, chỉ có cuồng nhiệt, khao khát, và không chút nghi ngại. Lần này, họ nhanh chóng hòa nhịp, tiến tới và đổ dồn vào nhau cho đến khi thế giới trở nên chỉ còn mỗi hai người họ: cái cách cơ thể họ kết hợp với nhau, cái cách mồ hôi hòa vào nhau và trở nên lấp lánh trên khắp cơ thể họ.

Cô ưỡn lưng, đẩy anh vào sâu hơn trong mình. Anh bật ra một tiếng nấc trong cổ họng và cắn môi, đôi mắt anh đảo lên. Anh ngả người ra sau, quỳ trên hai đầu gối, dứt lồng ngực mình ra khỏi cô. Anh thở dốc và ngừng thúc vào cô. Múi cơ trên cổ anh căng lên và cẳng tay anh run rẩy. Cô nấc lên khe khẽ, siết chặt đùi mình thôi thúc anh. Anh dùng miệng phủ lấp bầu ngực cô khiến cô lặng thinh, lưỡi anh lướt quanh đầu nụ nhỏ. Cô rên lên và bấu vào vai anh; anh mút mạnh hơn nữa.

"Draco," cô thở hắt ra. Anh đưa tay lướt dọc những nơi cơ thể họ chạm nhau, vuốt ve xuống nơi ấy. Cơ thể anh vẫn căng lên không ngừng, dường như cố không để mình dịch chuyển trong cô. Cô biết anh đã chạm ngưỡng rất gần, và chỉ đang chờ đợi để có thể cùng cô lên tới cực đỉnh.

Anh không phải đợi lâu. Khi răng anh cắn nhẹ đầu nụ nhỏ và ngón tay cái anh mạnh bạo day thật nhanh nơi ấy, cô có thể cảm nhận được áp lực dồn nén nơi sâu thẳm trong cô bắt đầu được giải phóng. Môi anh rời khỏi đầu ngực cô và quay trở lại tìm tới môi cô, chống người trên hai khuỷu tay. "Ừ, Granger," anh thì thầm. Cô nấc lên trước môi anh, đẩy hông sát vào anh, cảm thấy những vòng cơ thắt lại xung quanh chiều dài đang dồn dập của anh cho đến khi cô lên đỉnh, anh cũng lên đỉnh, và dòng chất lỏng ấm nóng chảy tràn vào trong cô.

Anh gục xuống người cô, hơi thở anh hổn hển phả vào cổ cô, khẽ rùng mình khi rút ra khỏi cô. Cô nép mình vào người anh, tựa đầu vào ngực anh, nhìn ngắm vùng bụng anh đang lên xuống phập phồng cùng nhịp với mình. Cô lùa tay vào tóc anh, gạt mớ tóc rối khỏi trán anh. Nhịp tim anh du dương bên tai cô, ru cô vào một cõi mơ hồ.

Vài phút hay là vài giờ sau đó, một cảm giác nhồn nhột trên cánh tay quấy rầy cô. Cô hé một bên mắt và nhìn thấy những ngón tay thon dài, nhàn nhạt của anh đang đùa nghịch trên da cô.

"Xin lỗi vì đánh thức em nhé," anh nói. "Nhưng đã đến phần tiếp theo rồi."

"Đến cái gì?" cô hỏi.

Môi anh tìm tới môi cô, và cô chợt nhớ ra.

Sau đó — vài giờ sau — họ nằm kề bên nhau, bốn mắt nhìn nhau, những ngón tay chậm rãi ve vuốt trên khuôn mặt của nhau.

"Giờ thì ta ở đây, Granger."

"Ừ," cô nói. "Ta ở đây."

"Mà sao ta có thể ở đây được nhỉ?"

"Anh tin là chúng ta đã tự đi vào đây. Từ phòng khách, nếu anh nhớ không nhầm."

"Ừ. Em cũng có nhớ quãng đường ngắn ngủi đó mà. Ý em là," cô nói, với một cái ngáp nho nhỏ, "điều gì đã mang anh đến nhà em thế?"

"Anh đã nói với em rồi, là vì..."

"Và đừng nói với em là vì cây kem nữa."

"Rồi rồi, được thôi. Không phải vì cây kem. Anh đã nghĩ đến chuyện này ngay từ lúc em rời khỏi nhà anh sau cái hôm chúng ta dùng trà. Cây kem chỉ là nguồn động lực thôi."

"Nhưng tại sao..." cô bắt đầu.

"Anh không biết, Granger. Anh thực sự không thể lí giải được tất cả những gì đang cuồn cuộn chảy trong tâm trí mình. Tất cả những gì anh chắc chắn được chỉ có bấy nhiêu đây: em khiến anh cảm thấy mình đúng là con người mà anh nên trở thành. Và anh muốn được ở bên em. Nếu em sẵn lòng."

Cô lướt ngón tay cái dọc theo môi anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên nó.

"Tất nhiên là em sẵn lòng rồi."

"Anh vẫn còn quá nhiều điều cần phải làm rõ... về... tất cả. Anh là ai. Anh sẽ trở nên như thế nào. Nhưng anh muốn làm rõ nó cùng em."

"Và anh sẽ không đẩy em ra xa nữa?"

"Không, Hermione."

"Được rồi."

"Nhưng anh cũng nên báo trước với em." Anh nghiêng người thì thầm vào tai cô. "Anh có nghe nói là anh hơi bị khó ưa đấy."

"Ai đã nói với anh vậy?"

"Gần như tất cả những người đã từng gặp qua anh."

"Cảm ơn vì đã cảnh báo nhé," cô nói. "Em sẽ coi đó như là một lời khuyên."

Anh kéo cô lại gần, quàng tay ôm lấy vai cô.

"Giờ thì sao?"

"Mmm... ngủ tiếp?" cô lẩm bẩm.

"Em đang bảo anh ở lại đây đêm nay đó hả?" anh hỏi với một vẻ sửng sốt rất kịch.

"Nếu thế thì sao?"

"Anh có thể phải mượn tạm quần áo của em vào sáng mai đấy."

Cô cười lên khúc khích trước viễn cảnh được vẽ ra trong đầu cô. "Và nếu điều đó làm cho em nổi hứng lên thì sao?"

"Hừm," anh nói, nằm ngửa lại. "Vậy thì anh càng phải mượn tạm áo quần của em rồi."

Cô nhìn lên đồng hồ. "Tính ra thì bây giờ cũng đã sáng rồi đấy."

"Thế thì nên lấy quần áo ra ngay thôi," anh ngáp dài. "Nhiều nhiều bèo dún vào nhé."

Cô hôn lên vai anh và choàng tay quanh người anh. "Ngủ ngon, Draco."

"Ngủ ngon, Hermione."

-----------------

Cô nằm đó, nhìn những hạt bụi nhảy nhót trong ánh nắng mặt trời rơi trên đống sách lớn ở góc phòng. Làn da anh nhàn nhạt và ấm áp dưới tay cô, mớ lông vàng óng ánh trên ngực anh khẽ lay động khi cô thở hắt ra.

"Không chết nếu lau dọn một chút đâu, Granger. Anh biết tốt hơn nên có một gia tinh, nhưng ngoài ra cũng có những bùa chú hữu ích, em biết đấy."

Cô nhích lại gần anh hơn. "Anh thức dậy bao lâu rồi?"

"Đủ lâu để biết là trong lúc nhìn chằm chằm vào tia nắng đầy bụi đó, em vẫn chưa có đủ động lực để dùng thần chú làm sạch lên bất cứ cái gì."

"Đáng ghét."

Anh thở dài và cố gắng lùa tay vào tóc cô.

"Em đã bao giờ cân nhắc đến việc đăng ký với Bộ để sử dụng mớ này làm nơi trú ẩn cho các sinh vật trong rừng chưa?"

"Anh nói chuyện không giống như một người muốn dành nhiều đêm hơn ở trên giường của em, Malfoy."

"Vậy còn giường của anh thì sao?"

"Để rồi xem." Cô đặt lên vai anh một nụ hôn.

"Ít ra thì ga trải giường cũng sạch chứ?"

"Sau đêm qua thì không."

"Hay đấy. Nhưng mà trước đó thì sạch chứ?"

"Rõ ràng nó đủ sạch để làm vừa lòng anh."

"Khi đó anh đang có những thứ khác trong đầu."

"Giờ thì sao?"

"Anh đã sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên."

"Chúng sạch, đồ mất nết. Anh còn khó hơn cả má e... anh là đồ mất nết." Cô nhắm tịt mắt và thì thầm lời xin lỗi.

"Không sao, Granger. Anh cũng định nói với em. Họ sẽ đảo ngược câu thần chú trên bà ấy."

"Gì cơ?" Hermione ngồi thẳng dậy, túm chặt tấm chăn lên quanh ngực.

"Em thực sự không nghe rõ hay chỉ đang hỏi lại cho chắc vậy?" anh vừa ngáp vừa hỏi.

"Em... cái sau ấy."

"Sao em phải che lại?" anh hỏi, giật mạnh tấm chăn xuống. "Anh nghĩ là anh biết trông em như thế nào dưới lớp vải đó mà."

"Ồ không," cô trả lời, siết chặt tay hơn, "đừng có đổi chủ đề."

"Tốt thôi," anh nói, thở dài. Anh từ bỏ ý định giằng co với tấm chăn, thay vào đó bước chân xuống thành giường.

"Anh đi đâu vậy?" Cô để tấm chăn tuột xuống và với lấy chiếc áo trên sàn nhà.

"Anh sẽ cọ rửa cái bồn tắm của em, rồi anh sẽ đi tắm. Tất nhiên là," anh nói, liếc xéo cô một cái, "em rất được hoan nghênh vào cùng anh."

"Đừng có đánh trống lảng nữa! Anh vừa nói cái gì?" Cô tròng chiếc áo ba lỗ vào đầu và lấy một chiếc quần lót sạch từ ngăn kéo.

Anh vươn vai, gãi gãi bụng và để mắt anh lướt qua khắp người cô. "Merlin ơi, anh muốn thịt em tới chừng nào anh mù hẳn mới thôi."

"Malfoy..." cô cảnh cáo, chống tay lên hông.

"Làm thế chỉ tổ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi." Anh tiến một bước về phía cô.

"Em có cần phải mặc cái bao bố vào anh mới chịu nói không?"

Anh nheo mắt và nghiêm túc gật đầu. "Có lẽ là cần đấy."

Cô ném cái gối vào người anh và cúi xuống lấy một chiếc quần đùi ra khỏi tủ quần áo.

"Nào, em có vui lòng bắt đầu câu nói bằng "Thông tin đến anh, anh Malford không?"

"Nhân danh... nói em nghe xem nào!" cô nổi đóa, khoanh tay trước ngực.

"Nóng nảy quá," anh trách cô. "Em biết đấy, lúc mà em khoanh tay như vậy, em thực sự đã làm cho nó hứng lên một chút rồi đấy. Cái này khá là hiệu qu..."

"Draco!" cô vồ lấy cây đũa phép trên chiếc tủ đầu giường và chĩa nó vào anh.

"Được rồi được rồi!" anh giơ hai tay lên đầu hàng. "Anh nghĩ vấn đề lớn nhất là phải thông qua cả đống ban bệ chết tiệt trong Bộ, nhưng họ đã đồng ý đảo ngược câu thần chú. Có vài điều cần phải xử lí, nhưng một khi giải quyết xong được mấy phần râu ria đó, mọi chuyện sẽ hoàn tất."

"Em... wow." Có quá nhiều câu hỏi mà cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Rõ rồi nhé." Anh dụi dụi mắt và đi về phía phòng tắm.

"Anh... có đi với họ không? Để đảo ngược nó?" cô hỏi, lẽo đẽo theo anh ra khỏi phòng ngủ.

"Anh nghĩ vậy. Và đoán xem? Bọn anh không đưa bà ấy đến New Zealand." Anh mở nắp chai dầu gội đầu của cô và hít một hơi. "Thì ra là mùi này."

"Tất nhiên là anh sẽ không đến New Zealand, đó chỉ là... chờ chút... Draco, anh có chắc đây là điều tốt nhất cho bà ấy không?"

"Ừ, Granger. Bà ấy thuộc về chỗ này. Cho dù bà có hạnh phúc tới cỡ nào ở Mỹ, bà ấy vẫn thuộc về chốn này. Cả Pansy và Blaise cũng vậy. Bộ đang trao đổi với gia đình của họ, tìm ra cách xử lí hay nhất. Ồ, em thực sự dùng dầu xả hả? Em suýt lừa được anh rồi đấy." Anh gõ đũa phép của mình vào bồn tắm, loại bỏ lớp bụi bẩn vô hình mà rõ ràng là anh tin nó tồn tại.

"Bồn tắm của em không có bẩn."

Anh nhướng mày nhìn cô và gõ vào vòi nước. Nước ấm bắt đầu chảy ra và hơi nước tràn ngập khắp căn phòng.

"Em vào cùng anh chứ?"

"Đó là cái bồn tắm đơn."

Anh dùng đũa phép gõ nhẹ vào nó một lần nữa, làm cho nó to gấp đôi, và đưa tay về phía cô, một nụ cười tinh quái giãn ra trên khuôn mặt anh.

---------------------

Khi nước dần nguội đi và làn da của họ bắt đầu chuyển sang màu mận chín, cả hai hong khô người và Draco biến chiếc bồn tắm trở lại như bình thường. Anh tự mình pha trà trong lúc cô bắt đầu làm bánh kếp.

"Em thực sự nấu bếp đó hả, Granger?"

"Ờ, kiểu kiểu vậy," cô nói. "Em dùng phép thuật để khuấy bột và lật bánh, và đủ thứ việc. Và em phải biến baking soda thành bột nở. Và đây là cái chảo tự làm nóng. Không được chân thực lắm, nhưng ít ra thì anh vẫn cảm nhận được mùi bánh kếp đang nấu."

"Anh hiểu rồi."

Cô chia đều phần bánh ra hai đĩa và bỏ đường vào tách trà.

"Cảm giác như thể em nên ngồi xem anh nốc cạn hết ba chục ly nước ngay lúc này vậy," cô nói.

"Và anh có cảm tưởng như chúng ta nên ngồi trong một căn bếp đừng có trông như một cơn lốc vừa mới càn quét qua thế này. Em biết là em có thể dùng phép thuật để lau dọn mà, phải không Granger?"

"Nó sạch mà," cô phản đối. "Nó chỉ lộn xộn thôi."

Anh khịt mũi. "Hẳn rồi."

"Thông tin đến anh," cô bắt đầu, mũi cô hếch lên trong không trung, "Em có thể suy nghĩ thông suốt hơn khi có một chút hỗn độn xung quanh mình."

"Em phải suy nghĩ gì khi làm bếp vậy? Nhất là khi em không thực sự nấu ăn ở trong đó?"

"Lo mà ăn phần bánh chết dẫm của anh đi," cô lẩm bẩm.

Anh nháy mắt với cô và nhét một nĩa đầy vào miệng.

"Anh vừa mới... nháy mắt với em đó hả?"

"Anh nghĩ vậy."

"Anh... làm vậy thật đó hả?"

"Sao lại không chứ?"

"Ừ sao lại không nhỉ." Cô nâng tách của mình lên trong một cử chỉ thân mật và nhấp một ngụm.

Ăn sáng xong, cô dùng đũa phép rửa bát đĩa. Anh vừa dùng đũa phép của mình đặt bát đĩa vào tủ, vừa nhìn cô đầy thấu hiểu.

"Cảm ơn vì bữa sáng nhé, Granger," anh nói, đẩy ghế ra khỏi bàn.

"Không có chi."

Cả hai chằm chằm nhìn nhau suốt một lúc. Anh gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn. Cô nhịp chân trên sàn.

"Ta nên nói chuyện, Draco."

"Tại sao?"

"Bởi vì... ta cần phải... làm rõ mọi thứ."

"Làm rõ cái gì hả, Granger?"

"Ờ thì... ta sẽ đi đâu đây, em nghĩ vậy. Nhất là ghé thăm má anh. Ý em là, có..."

"Sẽ chẳng tốt hơn nhiều nếu chúng ta tìm hiểu cùng nhau sao?"

"Như thế không hẳn là cách làm việc của em, Draco."

"Tốt thôi, Granger. Anh sẽ chiều lòng em. Hãy lập một kế hoạch. Anh có thể lấy vài tờ giấy kẻ ô chứ? Ồ, anh biết rồi, anh sẽ lập một bảng tính. Anh giỏi mấy thứ đó lúc còn làm kế toán viên lắm."

"Ý em không phải vậy," cô đảo mắt nói.

"Vậy ý em là gì?" anh hỏi.

"Em... cũng không chắc nữa," cô thừa nhận.

Anh đặt tay mình lên tay cô. "Ta không cần một kế hoạch nào cả."

"Nói vậy hơi sớm đó," cô nói, một nụ cười nở trên môi cô.

Anh khẽ cười, đưa tay cô lên môi mình và hôn lên đó. "Chuyện này thật lạ lùng, phải không?"

"Em vẫn đang cố không nghĩ đến quá nhiều."

"Anh không biết là em có khả năng nghĩ ít lại đấy."

"Ha ha." Cô nheo mắt. "Nhưng nghiêm túc đấy. Ý em là... bộ ta không nên nói về..."

"Em biết đấy," anh bắt đầu, "ta có thể nói đến cạn lời. Ta có thể nhắc đi nhắc lại quá khứ và tính trước cho tương lai, và cũng chả có gì quan trọng hết. Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi, Granger."

Cô lướt nhẹ các khớp ngón tay trên gò má anh. "Được rồi, Draco," cô dịu dàng nói. "Cứ như vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro