Chương 22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Hermione gửi tặng Draco một cây kem.

--------------------

Ron trông không vui vẻ cho lắm khi biết tin cô đã đá Cadell. Nhất là khi cô không thực sự giải thích được tại sao mình lại làm như vậy.

"Mình không biết, Ron à," cô nói. "Chỉ là ảnh... không hợp với mình."

"Nhưng ảnh rất mê sách!"

"Ừ, mình biết rõ chuyện đó."

"Nhưng đó chẳng phải lý do bồ đá đít mình sao?"

Cô thở dài, lắc đầu và nghĩ bụng rằng đoạn hội thoại này đã chứng tỏ cho cô thấy chính xác lý do tại sao cô lại chia tay với anh vài năm về trước.

Nhưng Ron rất nhanh quên bẵng đi, nhất là sau khi Harry và Ginny làm anh phấn khởi bởi cái tin anh sắp được làm chú. Đó là một cậu bé, và họ sẽ đặt tên cho nó là James Sirius. Harry bảo bác Molly đã mãn nguyện tới mức bà chẳng thèm để tâm đến chuyện họ sẽ phải can thiệp khá nhiều đến chiếc váy cưới của Ginny.

Vào tháng Năm, lại một bữa tiệc linh đình diễn ra tại Hang Sóc để ăn mừng tin vui của Harry và Ginny. Cadell có ghé qua một chút. Anh và Hermione đùa nhau về việc dường như cuối tuần nào cũng có tiệc tại Hang Sóc, và có thể sẽ còn kéo dài mãi, dựa trên số người nhà Weasley và cả tá những lí do để ăn mừng. Sau màn xã giao đó, mọi thứ bắt đầu trở nên khá gượng gạo, và cô lịch sự cáo lỗi để đến xem Ginny có cần giúp gì với cái khay mà cô nàng đang cầm không.

Một khoảng thời gian thuận tiện vào buổi tối, Harry kéo riêng cô ra một nơi. Ban đầu, cô chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về ý định của anh... anh mỉm cười với cô và hỏi thăm về công việc. Cô đã kể lể tận tình về tiến trình điều tra mà cô đang tiến hành thay mặt cho Tiffy tận mười phút trước khi cô nhận ra rằng anh không thực sự để tâm.

"Vậy nên mình nói với Astoria là nếu cổ vẫn chưa chịu để cho Tiffy đeo kính bảo hộ trong suốt công đoạn nung chảy, mình sẽ bảo Shacklebolt dùng đến mấy con cá heo chuyên dụng của ổng để xử cả nhà cổ."

"Cách hay để xử lí cổ đó, Hermione," Harry lơ đãng nói.

"Tất nhiên là mình cũng không biết mình thực sự cảm thấy thế nào về việc Shacklebolt dùng mấy con cá heo chuyên dụng trong chuyện này. Dù sao thì, cá heo là một sinh vật cực kì thông minh mà. Bồ có thấy như thế là bóc lột không, Harry?"

"Hả?"

"Mấy con cá heo chuyên dụng. Của Shacklebolt."

"Hử? Tệ thật. Mình xin lỗi, Hermione."

"Mình hiểu rồi."

"Bồ đang nói về... mấy con cá heo, phải không?" Cô biết rằng Harry đang cố tỏ ra nghiêm túc nhất có thể, phòng khi cô không đùa.

"Thôi bỏ đi. Mình sẽ giải quyết trực tiếp với Shacklebolt." Có lẽ tốt hơn nên thông cảm cho anh; anh rõ ràng đang có quá nhiều thứ hỗn loạn trong đầu. "Vậy là hồi tháng Mười Một, hở?"

"Mình có hơi hoang mang," anh thừa nhận.

"Bồ sẽ là một người cha tuyệt vời."

"Bồ nghĩ vậy sao?"

"Mình biết là như thế."

"Đôi khi mình vẫn lo lắng, Hermione. Mình không thực sự có một hình tượng nào về một người cha đáng ngưỡng mộ trong cuộc đời từ khi còn là một đứa trẻ."

"Nhưng cứ nghĩ đến tất cả những người bồ đã gặp... chú Sirius, bác Arthur, thậm chí cả cụ Dumbledore, theo một cách nào đó..."

"Mình biết... Chỉ là mình cảm thấy lo lắng, Hermione."

"Sao bồ có thể không lo lắng cho được? Khi nghĩ đến chuyện mang trên vai một trách nhiệm và nuôi nấng một cuộc sống hoàn toàn mới? Tất nhiên sẽ có những quyển sách dạy cho bồ nhiều thứ, nhưng mình nghĩ là không có nhiều... xin lỗi, Harry," cô nói. Chân Harry run lên bần bật đến mức đầu gối của anh như sắp lật ngửa được chiếc bàn mà họ đang ngồi vào. "Ý mình là... mình chắc chắn bồ sẽ giải quyết được khi mọi chuyện diễn ra thôi."

"Nhớ nhắc mình là đừng có đến tìm bồ nếu muốn được trấn an nhé," anh cười nói.

Cô mỉm cười với anh và nhìn xuống đồng hồ. "Buổi tiệc vẫn còn kéo dài nữa, nhỉ?"

"Những Weasley biết cách tạo ra một đêm tuyệt vời mà."

"Harry," cô nói, hạ thấp giọng và ghé sát người lại. "Mình có thể hỏi bồ một chuyện và bồ sẽ giữ kín được chứ?"

Anh cũng khom người lại gần cô. "Tất nhiên rồi."

"Bồ có nghĩ là... ờ... đừng hiểu nhầm, nhưng... bồ không nghĩ là Ron và Geri đính hôn khá nhanh chứ? Tất nhiên mình rất mừng cho họ, nhưng... vẻ mặt đó là sao?"

Harry mở miệng định nói gì đó, nhưng dường như đã suy nghĩ thấu đáo hơn, anh nhanh chóng im lặng.

"Sao?" cô hỏi.

"Không có gì... Chỉ là mình nghĩ bồ sẽ hỏi mình chuyện khác."

"Chẳng hạn như là?"

"Không có gì."

"Harry..." Cô lên giọng.

"Trở lại với câu hỏi của bồ," anh bắt đầu, đẩy cặp kính lên sống mũi. "Chuyện này diễn ra khá nhanh đối với mình, công nhận, nhưng họ có vẻ mê mệt nhau lắm."

"Chắc chắn rồi."

Hai người cùng quan sát Geri và Ron phía bên kia căn phòng. Anh đang diễn lại vài động tác Quidditch trong khi cô nàng bật cười và lắc đầu. George và Angelina chăm chú nhìn cảnh tượng đó từ xa và thì thầm với nhau.

"Bồ nghĩ hai người đó sẽ làm gì?" cô hỏi, gật đầu về phía George và Angelina.

"Mình không chắc. Nhưng có vẻ không hay cho Ron rồi."

"Fred nên có ở đây," Hermione thốt lên. Cô cuộn chiếc lá cờ giấy trang trí lại thành một ống giấy tròn.

"Mình cũng nghĩ như vậy."

"Mọi người đều sẽ nghĩ như vậy." Lá cờ rơi ra khỏi những ngón tay của cô, từ từ trở về về hình dạng ban đầu.

"Khi bọn mình biết đó là một bé trai, mình đã hỏi Gin liệu ẻm có muốn đặt tên bé là Fred không, nhưng ẻm nói rằng ẻm không muốn cướp nó khỏi George. Bồ biết đấy, trường hợp ảnh và Angelina cũng có con trai."

"Phải rồi."

"Ý mình là... ồ, tội Ron..." Harry nói, khi họ nhìn thấy George chọi một tảng sốt cua bự bằng trái bludger vào quả đầu không có chút phòng bị nào của Ron.

"Cái trò gì thế hả?" Ron thét lên. "Có tuổi mà không có khôn. Cái gì thế này?" Anh đưa cái chất đó lên mũi ngửi rồi nếm thử. "Đùa chứ, George. Em hơi bị thích... ôi khỉ gió." Giây phút nó chạm vào môi anh, hai bàn tay của Ron biến thành một cặp càng cua khá xinh xẻo. Angelina và George đập tay với nhau. Geri cười lên ngặt nghẽo đến độ cô phải vịn vào cạnh bàn để đứng vững.

"Mình nghĩ Geri hợp cạ đấy," Harry ngâm nga.

"Chắc chắn là thế rồi."

"Và bồ ổn với điều đó chứ?"

"Tất nhiên rồi. Nè, mình thừa nhận, lúc đầu thì có lạ lẫm thật, nhưng... bồ có nghĩ là bồ ấy sẽ tóm được ảnh không?"

Ron đang cố đuổi theo George trong phòng khách, nhưng xui xẻo thay, anh chỉ có thể chạy giật lùi lại phía sau.

"Chắc là không rồi, nhưng cũng không ít cố gắng đâu. Nhìn tướng đi của bồ ấy kìa."

Hermione cười hinh hích và bắt đầu thu dọn những chiếc đĩa lại thành một chồng trên bàn. "Có lẽ mình nên ra khỏi đây thôi. Còn rất nhiều việc phải làm và..."

"Hermione, có chuyện gì với Cadell vậy?" anh hỏi, giật lấy chồng đĩa từ tay cô.

Cô thở dài và đảo mắt. "Đủ rồi đó, Potter."

"Cái gì?"

"Bồ muốn nghe thêm về mấy con cá heo của Shacklebolt chứ?"

"Bồ... đang đùa đấy phải không?"

"Mình không biết," cô khịt mũi. "Có lẽ bồ nên hỏi trực tiếp Shacklebolt."

"Chắc sẽ giúp mình được thăng chức." Cuối cùng anh cũng giằng được đống đĩa từ tay cô. "Đừng có lảng tránh nữa."

"Mình không biết Harry à," cô nói, thở dài đầu hàng. "Cadell rất tử tế, nhưng anh ấy không phải là người dành cho mình."

"Bồ chắc chứ?"

"Tất nhiên là mình chắc. Giống như lúc bồ hẹn hò với Cho. Bồ thích cổ, nhưng bồ biết cổ không phải là..."

"Ginny."

"Vậy đó." Cô lại bắt đầu thu dọn mấy cái đĩa còn lại.

"Vậy, chính xác thì, không phải Cadell thì là ai?"

"Mình không biết. Chỉ là ảnh không... phù hợp."

"Hermione..."

"Harry..."

Cả hai nhìn nhau, đầy nặng trĩu.

"Cậu ấy làm việc rất tốt, bồ biết đấy."

"Mình không biết bồ đang nhắc đến ai."

"Hồi tuần rồi, cậu ấy đã điều chế được một dược liệu giúp người uống kháng lại được bùa cắt sâu mãi mãi. Và một tuần trước đó mình cùng cậu ấy đã thực sự làm việc với nhau để đưa ra một..."

"Mình hoàn toàn không biết bồ đang nói về ai, Harry," Hermione nói, bắn ra những bùa chú cọ rửa bát đĩa trong bực bội đến nỗi đa số chúng đều đến trượt mục tiêu và thay vào đó chúng lau kính và lau cả một bên giày của Harry.

"Cả hai ta đều biết mình đang nói về ai, Hermione," Harry nói. Anh bỏ kính ra và cố gắng dùng vạt áo lau sạch bọt xà phòng.

"Về cái người mà bồ đang nói đó. Bồ biết cách để nhắc đến ghê há," cô nói. "Chả có gì phải xấu hổ. Mình chỉ mắc chút sai lầm. Đôi lúc một người nói quá nhanh và một người thì quên mất..."

"Hermione, bồ hạ đũa phép xuống được chứ? Tai mình không cần phải cọ rửa đâu, cảm ơn bồ."

"Xin lỗi," cô lẩm bẩm, hạ đũa phép xuống.

"Thực sự không tệ khi làm việc với cậu ấy. Làm việc với Draco." Anh nói thẳng ra cái tên đó. "Đôi khi cậu ấy có thể là một gã khó chịu — ờ, hầu hết mọi lúc, cậu ấy có thể là một thằng khó ưa — nhưng cậu ấy sáng suốt, tận tâm và có vẻ thật lòng..."

"Bồ sắp sửa sai ngữ pháp rồi kìa,"(*) cô ngắt lời anh.

(*)Câu gốc là "You're about to split an infinitive." Trong câu trên Harry sắp sửa dùng split infinitive (nguyên mẫu chẻ). Split infinitive thường được xem là không hay, không đúng ngữ pháp (nhưng vẫn đang dần được chấp nhận). Cái này mình không phải dân chuyên nên không dám giải thích nhiều, mọi người có thể tìm trên mạng hoặc hỏi những ai chuyên để rõ hơn. Túm lại chị nhà kiếm đủ mọi cớ cắt ngang để Harry đừng có nói thêm nữa thui.

"Bồ có nói chuyện với cậu ấy kể từ lúc cậu ấy trở lại không?"

"Một chút." Cô ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn bỏ cuộc.

"Và?"

"Mình không biết, Harry." Giọng cô gần như rền rĩ. "Cậu ấy... cậu ấy có nói gì với bồ về..."

"Không. Toàn là công việc thôi."

"Ồ."

"Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi, Hermione."

"Đó là một trong những điều ta hay nói với người khác khi chúng ta thực sự chẳng biết phải nói gì."

"Ừ, phải."

"Sao có thể như vậy được?" Hermione hỏi, chỉ tay về khung cảnh giữa căn phòng. Ron cuối cùng cũng đã tóm được George và đang nắm lấy mũi ảnh giữa hai cái càng của mình.

"Mình nghĩ là Geri đã ếm Bùa Chân Dẻo lên George."

"Ồ, cổ sẽ phải trả giá đắt đó."

Cả hai hồ hởi quan sát khi Angelina nhỏ vài giọt gì đó vào ly của Geri.

"Không sớm thì muộn."

"Người uống phải cái đó có thể đã là mình," Hermione trầm ngâm.

"Hối hận chứ?"

Ở bên kia căn phòng, Geri đã hớp một ngụm bia bơ.

"Có đôi chút," cô đáp. "Thành thật mà nói thì là vậy."

Geri bụm miệng, đưa tay lên cổ họng và đánh rơi chiếc ly. Sau một tràng ho khan dữ dội, cổ bắt đầu lôi ra khỏi miệng hàng loạt thứ gì đó trông giống như mấy chiếc tất thể thao cũ bẩn mốc.

"Nhưng không nhiều như bồ nghĩ đâu."

"Không thể tưởng tượng được," Harry cười đáp. "Đi nào, ta nên ra đó và dẹp loạn trước khi mọi chuyện đi quá xa thì hơn."

"Harry?"

"Ừ?"

"Đừng nói gì với Ron. Về... Draco."

Ron đã thả tay khỏi mũi của George và đang ra sức dùng cái càng của mình để giúp kéo hết tất ra khỏi miệng Geri.

"Mình nghĩ bồ ấy có đủ chuyện để lo lúc này rồi."

-------------------

Ngày 05 tháng 06, cô phù phép một cây kem dâu tây để nó không bị tan chảy trước khi có người mở nắp hộp. Xong xuôi, cô bọc chiếc hộp trong giấy gói quà và buộc nó vào chân con cú.

Ngày 13 tháng 06, anh gõ cửa nhà cô.

"Tôi đã suy nghĩ kĩ càng rồi," anh nói.

Cô mời anh vào trong, xin lỗi về sự bừa bộn và cũng thầm cảm ơn bản thân vì vừa mới dọn dẹp lại căn hộ hồi tuần trước. Ấy vậy mà, quần áo của cô lại là câu chuyện khác; cô mặc một chiếc áo ba lỗ hơi nhàu nhĩ và một chiếc quần đùi jean cũ sờn.

"Cậu muốn uống trà chứ?" cô hỏi.

"Không. Không phải lúc này, Hermione." Môi anh bặm lại thành một nét mỏng.

Một cảm giác gì đó nặng như chì rơi tuột xuống tận đáy ổ bụng cô. "Ồ. Tốt thôi. Tôi đoán là cậu nên nói tiếp."

"Ừ." Anh nuốt khan và cho ngón tay cái vào túi quần sau. "Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi."

"Cậu đã nói điều đó rồi," cô nhắc.

"Ừ. Ờ. Này, Granger..."

"Cứ nói đi, Draco," cô rít lên.

"Tôi... tôi không thể... chuyện này không... tôi muốn..."

"Cứ việc nói toẹt ra đi. Giống như lột miếng băng cá nhân ra vậy đó." Máu chảy rần rần bên tai cô.

"Sao cô lại tặng tôi cây kem dâu tây đó?"

"Tôi không muốn vòng vo với cậu nữa. Cứ nói ra những gì cậu cần..."

"Chiều lòng tôi chút đi. Chỉ lần này nữa thôi."

"Được." Cô cứng nhắc khoanh tay. "Bởi vì hôm đó là sinh nhật của cậu."

"Nhưng tại sao lại là vị dâu tây?"

Cô thở dài. "Bởi vì cậu từng nói là cậu có một mối duyên khó hiểu với món kem dâu tây. Tôi chỉ nghĩ đó là ám chỉ cho... chuyện đó thật ngu ngốc, được chưa? Tôi xin lỗi vì đã gửi nó cho cậu. Tôi sẽ kềm chế tất cả trong tương lai..."

"Tôi thực sự thích ăn kem dâu tây."

"Thì sao?" cô hỏi, cảm thấy khá khó chịu và ước gì mình đã không mở cửa ngay từ đầu.

"Hồi đó, tôi cực kì thất vọng vì không thể nhớ được vị kem mà mình thích là gì. Vậy nên tôi chỉ ăn mỗi kem dâu tây vì nó là món đầu tiên tôi nhìn thấy trong tủ đông ở cửa hàng tiện lợi. Và bây giờ khi kí ức của tôi quay trở lại, tôi biết rằng dâu tây thực sự là hương vị tôi yêu thích."

"Liên quan gì đến những chuyện khác chứ?" Cảm giác bức bối khó chịu bắt đầu chuyển thành cơn nóng giận thực sự.

"Tôi vốn rất mê nó."

"Hoặc chỉ là trùng con mẹ nó hợp thôi."

"Và tôi vẫn luôn ghét sô cô la bạc hà. Sở thích của tôi chẳng có gì thay đổi cả."

"Và cậu đang ám chỉ cái gì?"

"Tôi hẳn vẫn luôn nhận thấy rằng cô xinh đẹp đến lạ thường. Tôi chỉ không thể thừa nhận điều đó với chính bản thân mình."

Cô biết đôi mắt mình đang điên cuồng dò xét gương mặt anh, tìm kiếm cho được một dấu hiệu nào đó cho thấy những điều anh thực sự muốn nói. Chẳng có gì.

"Draco, ngừng lại đi. Tôi đã nói với cậu là tôi bị chơi đùa quá đủ rồi. Sao cậu không..."

"Anh muốn được ở bên em."

"Cậu... hả?"

"Anh muốn ở bên em," anh lặp lại.

"Bên tôi?"

"Phải." Cuối cùng thì anh cũng mỉm cười. "Phải. Bên em. Anh muốn được ở bên cạnh em."

"Ồ."

"Ừ."

"Và cậu... nghĩ là tôi vẫn muốn ở bên cậu sao?"

"Em người duy nhất nhớ ngày sinh nhật của anh."

"Tôi chỉ cố tỏ ra lịch sự thôi."

"Vậy sao?"

"Ừ." Một nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt đã bắt đầu tố giác cô.

"Vậy là, em không muốn ở bên anh nữa sao?" Lông mày anh nhướng lên.

"Tôi chưa hề nói thế."

"Ừ, không hề."

"Chuyện gì đã khiến cho cậu đến tận đây? Còn tất cả những gì cậu đã nói thì sao? Sao cậu lại..." Dòng câu hỏi dồn dập của cô bắt đầu thưa thớt dần khi anh thu hẹp lại khoảng cách giữa họ.

"Ta có thể nói chuyện sau chứ?" anh hỏi. "Vài giờ sau?" Hơi thở anh phả vào má cô nóng ran.

"Ừ," cô thì thầm, nắm lấy tay anh và kéo anh vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro