Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Draco và Hermione dùng trà. Và cay đắng.

Khoảnh khắc khi cô gõ cửa nhà anh và chờ đợi, cô ngạc nhiên trước cảm giác quen thuộc đến dị thường này. Cách đây không lâu lắm, cô đã làm điều y hệt, dù là trong những hoàn cảnh khác nhau.

Cả một cơn địa chấn nháo nhào rung chuyển trong ổ bụng. Mỗi nhịp thở đều khiến cho tảng băng tận nơi đáy ruột cô buốt lên. Mỗi tiếng bước chân anh tiến về phía cửa đều khiến cho miệng cô khô đi một chút. Và khi cuối cùng anh cũng đẩy cửa ra, lưỡi cô thực sự đã dính chặt luôn vào hàm dưới.

"Granger," anh chào cô.

"Chào cậu," cô cố gắng thì thầm thành tiếng.

"Vào đi." Anh đẩy cánh cửa rộng hơn và ra hiệu cho cô theo anh vào trong. Cô khẽ nhoẻn cười với anh và bước vào.

Căn hộ nhỏ hơn rất nhiều những gì cô mường tượng. Đúng ra thì, nó nhỏ tí tẹo so với Dinh Thự Malfoy. Cô biết dù cho Bộ có tịch thu dinh thự của gia đình anh, Draco vẫn còn cả đống tiền. Sao anh lại muốn sống ở đây?

"Không giống như trong tưởng tượng hả?" anh hỏi, để ý thấy cô mở tròn mắt quan sát nơi ở của mình.

"Ừ không hẳn. Nhưng rất tuyệt. Thật lòng đó." Mấy món đồ nội thất xa xỉ và bóng loáng: ghế sô pha bọc da màu đen nhánh, bàn cà phê bằng thủy tinh và giá sách bằng gỗ sẫm màu chạy dọc suốt cả bức tường. Dĩ nhiên, cô lập tức bị nó thu hút.

"Tốn cả mớ tiền cho nó đó," anh nói, khi cô bắt đầu xem qua những quyển sách của anh.

"Gì cũng được." Các ngăn kệ chứa đầy những loại sách cơ bản: sách giáo khoa cũ ở Hogwarts, tiểu sử của các phù thủy và pháp sư nổi tiếng, và sách hướng dẫn các chiến lược chơi cờ phù thủy và Quidditch. Nhưng nằm rải rác giữa những quyển sách này là những tài liệu khác, những quyển sách ghi dấu về cuộc sống trước đây của anh: một vài quyển sách dạy nấu ăn, một quyển về bóng đá, và tất nhiên, quyển Những Tác Phẩm Để Đời của William Shakespeare. Cô lướt ngón tay trên phần gáy đã nhăn nheo của nó.

Thứ duy nhất ngoài những quyển sách là một khung ảnh của Draco hồi còn rất nhỏ cùng với mẹ của anh. Bà nghiêng người về phía anh, dùng ngón tay đeo găng lau đi một vết bẩn vô hình trên má anh, sau đó quay lại phía máy ảnh và mỉm cười khi Draco ôm lấy bà.

"Họ cho tôi lấy vài thứ từ Dinh thự," anh nói. "Thế nên tôi lấy được bức ảnh và một vài quyển sách."

"Tôi... tôi không..." Cô nhanh chóng quay đi khỏi bức ảnh, mặt cô đỏ bừng.

"Có nhiều tấm ảnh khác, nhưng đó là cái duy nhất mà tôi thích," anh nói, phớt lờ đi hoặc có vẻ như chẳng bận tâm đến chút ngượng nghịu của cô.

"Vậy... ừm... cậu đã chuyển đến đây bao lâu?"

"Vài tháng. Ban đầu, họ thực sự không biết phải làm gì với tôi. Tôi ở trọ một thời gian cho đến khi họ quyết định cho phép tôi lấy lại tiền bạc của gia đình mình." Giọng anh bắt đầu dần mất đi sự điềm tĩnh, mà càng lúc càng trở nên cay đắng. "Và họ chẳng thể cho tôi biết mình nên đi đâu hay cần phải làm gì."

"Vậy là cậu... chuyển đến đây?"

"Phải."

"Và cậu... thích ở đây chứ?"

"Ừ."

"Hmm."

Họ vẫn đứng đối diện nhau trong căn phòng.

"Tốt rồi."

"Ừ."

Cô đặt túi xuống sàn và nhìn quanh phần còn lại của căn hộ. Nơi này có nhiều cửa sổ hơn so với chỗ ở trước của anh, và không có ti vi hay máy giặt. Nhưng hơn hết – cộng với việc kệ sách của anh giờ đây đã có sách – nó mang một nét gì đó tương đồng đáng kinh ngạc với nơi anh đã từng sống ở khu vực Muggle của Anh Quốc.

"Tôi không nghĩ là cửa sổ bếp lại trông ra bãi rác nhỉ?"

"Đến mà xem."

Anh dẫn cô vào bếp. Ở đó có một cái bàn nhỏ cùng với hai chiếc ghế, một ấm đun nước đang được hâm nóng trên bếp lò, và một khung cửa sổ lớn mang đến một khung cảnh tươi sáng của công viên phía bên kia đường.

"Đúng là cải thiện rõ rệt," cô ngắm nghía, chống khuỷu tay lên quầy bếp và tựa cằm lên bàn tay. Những tàng cây bên dưới được điểm xuyết bởi những cánh hoa trắng và hồng.

"Tôi không biết," anh trầm ngâm, đứng dựa vào quầy, ngay cạnh cô. "Tôi có hơi bị nhớ những lúc nhìn bọn chuột sục sạo xung quanh để tìm mấy miếng khoai chiên mốc."

"Tôi có thể hiểu được chuyện đó. Cậu sẽ không thể có được cảm giác hồi hộp đó ở đây. Chỉ toàn là cây cỏ và hoa lá. Thật bình lặng."

"Hoàn toàn bình lặng."

Chiếc ấm trà bắt đầu rít lên.

"Cơ mà, ở đây có mùi gì thơm quá," cô nói, khi anh rót trà ra hai chiếc tách.

"Tôi có làm bánh táo, đang nướng trong lò."

"Thôi đi." Cô nhìn anh đầy ngờ vực.

"Hả?"

"Cậu đang nướng bánh hả?"

Anh nhún vai. "Việc đó làm tôi cảm thấy khuây khỏa hơn. Tất nhiên nó là cái lò ma thuật, vì câu điện vào đây còn rắc rối hơn nhiều so với lợi ích nó mang lại."

"Cậu biết đấy," cô bắt đầu, ngồi vào bàn của anh, "Tôi vẫn luôn nghĩ niềm đam mê nấu nướng của cậu là kết quả của niềm khao khát được chế tạo độc dược trong tiềm thức." Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần khi cô nhận ra lời nói của mình thực sự tồi tệ đến mức nào. Cô không chỉ biến mình trở nên như một cô-nàng-biết-tuốt, mà còn làm cho anh trông chẳng khác nào đối tượng của một buổi đánh giá tâm thần học. Có thể ý nghĩ đó không sai, theo một cách nào đó, nhưng dù vậy... chẳng có lí do gì để cô phải nói thế. Anh không trả lời, thay vào đó lẩm nhẩm một thần chú lên bàn tay và lấy bánh ra khỏi lò.

"Bớt rườm rà hơn là găng tay gà trống hả?" cô yếu ớt nói.

"Kiểu kiểu vậy."

"Draco, tôi xin lỗi vì đã nói..."

"Quên đi, Granger." Anh bắt đầu cắt bánh.

"Được thôi." Cô đứng nhấp nhổm trên đôi chân, cho tay vào túi, rồi lại bỏ tay ra, rồi khoanh tay trước ngực.

Làn hơi nóng cuộn lên từ lát bánh táo mà anh đặt trước mặt cô. Miệng Hermione bắt đầu đẫm nước. "Cá là ăn cùng với kem sẽ rất ngon," anh nói.

"Nóng lạnh lẫn lộn sẽ làm tôi đau răng."

"Ba má nha sĩ của cô không chữa được sao?" Anh ngồi đối diện với cô và trải khăn ăn lên đùi.

"Tôi chưa bao giờ nói với họ," cô đáp.

"Cô có cả ba và má chuyên chữa răng và cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nói với họ rằng liệu họ có thể chữa cho cô không à?" anh vui vẻ hỏi.

"Khá là kì quặc khi có cả ba má làm nha sĩ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể ăn một cái kẹo bơ cứng khi có sự hiện diện của họ. Và cậu nên thấy vẻ mặt họ thất vọng tới cỡ nào khi họ phát hiện ra là tôi sắp sửa nghiện nó tới nơi. Như là bằng một cách nào đó, tôi đã làm họ thất vọng. Thế nên tôi không nghĩ chút vấn đề ê răng cỏn con này đáng để nói." Cô ăn thử một ít bánh táo. "Món này ngon quá."

"Cô thật sự nghiêm túc đấy hả, là ba má cô thất vọng vì răng của cô sao?"

"Ý tôi là, không phải đến nỗi họ định từ mặt tôi hay gì, nhưng mà... sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"Răng của cô rất đẹp," anh nói, bình thản nhấp một ngụm trà.

"Tôi nghĩ là cần phải cảm ơn cậu vì vụ đó. Bùa densaugeo(*) đã làm nên kì tích cho nụ cười của tôi đó."

(*)Bùa làm răng mọc dài ra. Trong tập 4 lúc combat với Harry, Draco đã sử dụng bùa này và đánh trúng Hermione. Bà Pomfrey đã chữa lại cho chị.

"Tôi nhắm vào Potter."

"Ừ, và vì thế nó còn dữ dội hơn nữa."

Anh nhún vai với cô. "Thế ba má cô nghĩ gì về thành quả của Bà Pomfrey?"

"Má tôi thì khá là hài lòng, nhưng ba tôi vẫn khăng khăng là niềng răng kiểu cổ điển vẫn tốt hơn."

"Thú vị đấy."

"Hẳn rồi," cô đáp.

"Cô vẫn không tin là tôi thấy thú vị thật sao?"

"Draco, ba má tôi là nha sĩ Muggle. Cậu thấy thú vị chỗ nào chứ?"

"Đừng có chụp mũ tôi, Granger." Anh khó chịu nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm xuống chiếc đĩa của mình và đẩy những mẩu bánh còn lại trên đĩa theo một vòng tròn.

"Xin lỗi cậu," cô lẩm nhẩm.

"Cô biết ba tôi chết thế nào chứ?" anh hỏi cô, giọng vẫn còn gay gắt.

"Tôi có biết."

"Tôi không hỏi là cô có biết điều gì dẫn đến cái chết của ổng hay không."

"Vậy cậu đang hỏi về cái gì?" Gai góc trong giọng nói của anh đã tạo nên một thứ tương tự như vậy trong tông giọng của cô.

"Tôi đang hỏi liệu cô có biết ba tôi đã nghĩ gì khi ổng qua đời không."

"Tất nhiên là tôi không."

"Ổng thất vọng về tôi, Granger."

"Cậu đâu thể biết được."

"Có, tôi biết."

"Làm sao cậu biết được? Cậu không ở bên ổng khi ổng mất. Cậu không thể sử dụng Chiết tâm trí thuật lên ổng, và thậm chí nếu cậu..."

"Ổng hẳn phải thất vọng về tôi. Tôi đã làm cho ổng thất vọng trong tất cả mọi thứ."

"Draco... những điều ổng yêu cầu cậu làm..."

"Chả có vấn đề gì sất." Anh dằn mạnh chiếc thìa cà phê xuống mặt bàn.

"Rõ ràng là có." Cô dằn chiếc thìa của cô xuống đáp lại.

"Không phải với ổng."

"Còn với cậu thì sao? Với má cậu?"

Anh lại cầm chiếc thìa cà phê lên và bắt đầu hằn học khuấy điên đảo. "Khác một trời một vực..." anh bắt đầu, nhưng rồi lại ngậm miệng, nhìn chiếc thìa cà phê xoáy tít quanh miệng tách. "Bà ấy vẫn hạnh phúc chứ?" Giọng anh dịu lại. "Ở Mỹ ấy?"

"Ừ." Chiếc thìa cà phê va lanh canh vào thành tách. "Harry đã tuồn các tài liệu cho tôi vào Thứ Sáu hằng tuần. Bà sắp tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho con cái của mấy tay chơi golf máu mặt vào tháng tới."

"Bà ấy... có gặp gỡ ai không?"

"Tôi không nghĩ là có người nào quan trọng. Nhưng... bà có vẻ không hề cô đơn. Cậu có muốn xem tài liệu không? Tôi nghĩ là tôi có thể sao cho cậu một bản đấy."

"Không."

"Cậu chắc chứ?"

"Như vậy dễ chịu hơn."

"Được thôi."

"Nhưng cô sẽ báo cho tôi biết nếu như..."

"Tôi hứa."

Ánh nhìn quặn thắt của đôi mắt anh ngay khoảnh khắc đó làm cho cô muốn nắm lấy tay anh như trước kia, phủ lấy những ngón tay anh trong tay mình, vuốt ve những khớp ngón tay gầy guộc của anh bằng đầu ngón tay cái. Thay vào đó, cô chỉ nói rằng anh đã pha một tách trà thật ngon.

"Má đã dạy tôi," anh trả lời. "Đó là điều duy nhất bà nhất quyết tự làm thay vì chỉ việc biến ra nó hoặc sai một gia tinh mang đến."

Trong hầu hết các trường hợp, việc đề cập đến gia tinh của nhà Malfoy sẽ khiến Hermione ngay lập tức huyên thuyên về một bài diễn văn dài dằng dặc về Phúc lợi của Sinh vật Huyền bí, nhưng cô không nghĩ nó thích hợp trong hoàn cảnh lúc này. "Bà đã học từ đâu vậy?" cô hỏi. Như thế tốt hơn là không nói tiếng nào.

"Không biết." Anh nhấp một ngụm trà. "Có lẽ không phải từ bà dì Bella."

Hermione cứng người khi nghe cái tên đó. Miệng cô há ra, nhưng rồi lại ngậm lại trước khi kịp thốt ra điều gì.

"Nếu cô siết cái tách đó mạnh hơn, cô sẽ làm vỡ nó đấy."

"Có thể," cô nghiến răng trả lời.

"Đó là lý do tại sao chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, Granger."

Cô nới lỏng tay cầm cốc và cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản. "Cậu đang nói đến cái gì vậy?"

"Sao cô lại buồn đến rũ người sau khi chúng ta đi xem vở kịch đó? Và cả buổi sáng sau đêm chúng ta ngủ cùng nhau?"

"Bởi vì tôi biết chuyện sẽ chẳng thể nào kéo dài. Bằng cách này hay cách khác, nó buộc phải kết thúc."

"Cô vẫn tin như thế sao?"

Cô nhai nhai má trong và cân nhắc đến cách tốt nhất để trả lời anh. Mặc kệ hết, cô quyết định. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu thành thật. "Tôi không muốn kết thúc."

"Còn mấy đứa bạn chết dẫm của cô thì sao? Còn gia đình cô? Còn..." Anh cay đắng giễu. Cô không đáp lại anh. Nhưng rõ ràng, sự im lặng của cô đã là một câu trả lời.

"Cô ngốc lắm," anh nói, giọng anh đầy khinh khi.

"Có lẽ vậy đó."

Anh thì thầm điều gì đó không thành câu, giọng anh gắt gỏng, nhưng quá khẽ để Hermione nghe được chính xác anh nói gì.

"Gì thế?"

"Không có gì," anh thở dài. "Nghe này, tôi có vài điều muốn hỏi cô."

"Về cái gì?" cô nhìn anh, đầy nghi hoặc.

"Về những chuyện đã xảy ra với tôi."

"Tôi có thể tỏ ra mất nết khi trả lời cậu không?"

Lông mày anh nhướng lên cao đến độ chạm cả vào chân tóc. Một âm thanh nghe có vẻ như là một tiếng cười khúc khích phát ra từ môi anh. "Nếu cô thích," anh đáp lại.

"Được thôi. Hỏi đi."

"Đầu tiên," anh bắt đầu, hít vào thật sâu. "Thằng não lợn nào quyết định tên tôi là Drake O. Malford vậy?"

Cô phì cười trước tách trà của mình, cố gắng đến tuyệt vọng để không phải cười lên ha hả. "Tôi không thể cho cậu biết được."

"Là Dean Thomas, phải không?"

"Sao cậu lại nói thế?"

"Vì nó là người vào phòng bệnh của tôi cùng với cô lúc tôi tỉnh dậy. Và vì nó là thằng đần độn."

"Tôi không thể xác nhận và cũng không phủ nhận suy luận của cậu," cô nói, dù cô khá chắc là nụ cười của cô đã tiết lộ tất cả.

"Chịu thôi. Mà nhân tiện, đó là nỗ lực trở thành đồ mất nết của cô đó hả?"

"Cũng không hẳn."

"Tốt. Bởi vì trông chả ra làm sao cả."

"Tôi sẽ cố gắng hơn."

"Cứ tự nhiên. Và sao cô lại mang cho tôi quyển sách đó?"

"Shakespeare sao? Tôi... tôi chỉ..."

"Và đừng có xạo xạo ra mấy cái lí do như là cái giá sách trống."

Cô đảo mắt nhìn anh. "Bởi vì tôi muốn cậu có nó, đồ ngu."

"Tốt hơn rồi đấy," anh gật đầu tán thành. "Lần tới hãy thử cái gì đó nặng đô hơn hai chữ 'đồ ngu'." Nếu anh cười khi nói vậy, cô sẽ nghĩ là anh đang đùa. "Giờ thì," anh tiếp tục, "từ lúc nào mà cô bắt đầu nhận ra là đã có gì đó... không ổn đối với câu thần chú?"

"Cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê chỉ mới hai mươi ba ngày. Những người khác phải mất ba tháng."

"Hừm." Anh dường như cảm thấy tự hào vì điều đó.

"Ngoài chuyện đó ra, tôi không thể biết được đã có sai sót gì trong vài tuần đầu tiên. Đa phần là vì cậu không chịu nói chuyện với tôi, và bởi vì cậu là thằng mất nết."

"Tốt hơn đó. Nhưng vẫn chưa đủ đô. Và khi cô nhận ra mọi chuyện không ổn, sao cô không yểm bùa tôi lần nữa? Hay là nhờ người nào đó của Bộ làm."

"Vì tôi không biết chuyện đó sẽ gây ra cho cậu những gì."

"Tôi không thể sử dụng Bế quan bí thuật lần thứ hai. Thành công đến hoàn hảo."

"Tôi đâu biết cậu đã sử dụng Bế quan bí thuật, đồ ngốc."

"Cô sợ cái éo gì xảy đến cho tôi chứ?"

"Tôi không biết," cô nói, gần như hét lên. "Nhưng có thể sẽ còn tệ hơn nữa."

"Tệ hơn nữa hả?" Anh cũng lớn tiếng. "Granger, tôi sắp sửa tự con mẹ nó sát."

"Tôi biết chuyện đó." Cô đập tay xuống bàn "Chứ cậu nghĩ tại sao tôi lại đảo ngược nó?"

"Ờ, vì đã đến lúc cô phải ra tay rồi!"

"Tôi không biết đó có phải lựa chọn tốt nhất hay không. Tôi đã phải nghiên cứu biết bao nhiêu trước khi..."

"Nghiên cứu hả? Tất nhiên Hermione Granger phải nghiên cứu rồi." Mạch máu nổi lên thình thịch dọc theo hai bên cổ họng xanh xao của anh.

"Thế cậu muốn tôi làm cái quái gì? Cứ việc chọn bừa một cái cách nào đó và cầu nguyện cho nó đừng làm cậu tệ hơn hả?"

"Việc gì cô phải bận tâm chứ?"

"Đó là câu hỏi ngu ngốc nhất cậu có thể hỏi tôi," cô hét lên, đứng dậy khỏi ghế.

"Tại sao?" Chiếc ghế của anh ngã ngửa ra khỏi bàn khi anh đứng dậy đối diện với cô.

"Bởi vì cậu biết cảm giác tôi dành cho cậu là thế nào, đồ ngu si lỗ mãng."

"Sao cô lại có cảm giác đó?"

"Bởi vì... tôi... tôi... chỉ cảm thấy vậy thôi, được chứ? Và cậu cũng đã có cảm giác tương tự với tôi. Và đừng có giả vờ như là cậu chưa từng." Cô vẫn còn gào lên.

"Tôi là Draco con mẹ nó Malfoy," anh gào lại với cô.

"Thì sao?"

"Cô đã không còn coi tôi như vậy nữa, phải không? Cô bắt đầu nghĩ về tôi như là Drake Malford." Đó không còn là một câu hỏi; mà là một lời quy chụp.

"Tất nhiên là tôi đã nghĩ thế," cô nói. Cơn nóng giận dường như chực trào ra khỏi cơ thể cô. "Sao tôi có thể không làm vậy cho được? Cậu không hề hành xử như Draco Malfoy. Cậu đã lội vòng vòng trong một cái ao giả để lấy một con thỏ nhồi bông. Cậu đã nói với tôi những lời rất tử tế. Cậu đã... nhìn tôi như... như... "

"Như cái gì?"

"Như là một con người chứ không phải rác rưởi." Nước mắt bắt đầu làm cay xè khóe mắt cô.

"Tôi không phải Drake Malford," anh rít lên với cô. "Cô phải hiểu cho."

"Thế thì cậu cũng không phải là Draco Malfoy," cô nói, lấy khăn ăn chậm lên khóe mắt. "Bởi vì cậu vẫn nhìn tôi như là một con người. Vì chúng ta vừa có một buổi trò chuyện hoàn toàn thân tình cách đây chỉ vài phút."

"Thiệt con mẹ nó tình, Granger," anh nói, đi về phía cuối căn bếp. "Chứ còn thế nào được nữa?"

"Rồi sao? Cậu muốn tôi làm cái quái gì? Không bận tâm tới cậu sao? Tôi đã làm rất tốt chuyện đó trước khi cậu mời tôi đến đây, đồ ngu xuẩn khốn kiếp! Cậu đã pha cho tôi một tách trà và làm cho tôi một cái bánh táo! Tôi không hề biết cậu vẫn còn giữ lại một mảnh từ tập giấy ghi chép! Tôi không hề cố gắng viết thư cho cậu! Và cậu là người đã gửi cho tôi bông hồng giấy vào dịp Giáng sinh! Vậy nên nếu cậu muốn quên đi tất cả những chuyện này, thì cậu đã làm sai cách rồi!"

"Tôi không thể quên được, Granger! Đó là những gì tôi đang cố để nói với cô! Tôi không thể quên những gì đã xảy ra được!"

"Trớ trêu quá phải không?" giọng cô như vỡ ra. "So với vài tháng trước lúc cậu muốn nhớ lại mọi thứ đến tuyệt vọng tới mức nào."

Anh bật ra một tiếng cười, cụt lủn và cay đắng. "Ít ra thì cuối cùng cô cũng làm một ả khốn thành công rồi đấy."

"Tôi không định xin lỗi đâu."

"Tôi cũng không bắt cô làm thế," anh hằn học.

"Vậy cậu muốn tôi làm cái gì? Tôi không hiểu, Draco! Nói cái éo gì dễ hiểu hơn chút đi!" Cô ném mạnh tách trà xuống sàn, làm cho những mảnh sành sứ văng tung tóe khắp nền gạch.

Anh không nói gì, nhưng rất nhanh băng qua căn bếp và tiến về phía cô, những mảnh vỡ kêu lên lạo xạo dưới gót giày. Anh tóm lấy cẳng tay cô, những ngón tay bấu chặt vào da thịt cô đến độ cô biết nó sẽ tím bầm lên ngay tắp lự. Cô cố công kì sức không để cho nỗi sợ hãi rịn ra trên mắt mình, Cô gồng người lên khi anh siết mạnh hơn, nhưng rồi lại thả lỏng một chút khi anh kéo cô về phía anh, áp môi mình vào môi cô.

Môi anh dứt khoát và dai dẳng. Hơi thở anh phả vào mũi cô, một tay luồn sâu vào tóc cô. Cô cảm nhận được lưỡi anh đưa vào miệng cô và cuộn lấy lưỡi cô, cảm thấy cơ thể anh chạm vào mình. Tay còn lại lướt dọc theo lưng cô, đặt lên bờ hông cô. Một tiếng rên rỉ trầm thấp bật ra trong cổ họng anh trước khi anh đẩy mình ra xa khỏi cô, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, và rõ ràng là đã bị kích thích.

"Khỉ thật," anh lẩm bẩm. Anh dùng mu bàn tay quệt lên miệng và khom người xuống bồn rửa như thể anh nghĩ mình sẽ phát ốm lên bất cứ lúc nào.

Phải mất cả phút để cô nhìn chằm chằm vào anh, cố để tiêu hóa cho được những gì vừa xảy ra trong vô vọng. Môi cô sưng lên và quần lót của cô ẩm ướt đến khó chịu. "Tôi... tôi phải đi thôi, Draco," cô nói ngay khi có thể thốt ra thành lời. "Tôi không thể chịu đựng được nữa."

"Không chịu được cái gì?" anh cắm cảu.

"Mấy cái trò đùa cợt của cậu với tâm trí của tôi. Có phải là để trả thù cho vụ rescripso không?" Cô bước vào phòng khách và cầm lấy chiếc túi xách. "Bởi vì nếu đúng là như vậy, thì chúc mừng. Cậu đã bỡn cợt được với đầu óc của tôi y như cái cách bọn tôi đã làm với cậu. Cậu vừa lòng chưa?" Một tiếng nức nở bật ra trước khi cô kịp nuốt nó xuống.

"Granger, chờ đã." Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên ngay sau lưng mình.

"Tạm biệt, Draco." Cô với lấy tay nắm cửa.

"Granger! Làm ơn đi."

Lời nói đó làm cô ngừng lại và quay về phía anh. Cô nhịp chân trên sàn và quắc mắt nhìn anh bằng ánh nhìn độc địa nhất cô có thể tạo ra được.

"Này, tôi... tôi không..." Anh thở hắt ra. "Tôi không hề bỡn cợt với tâm trí của cô."

"Thế thì cậu làm cái quái gì vậy?" Cô bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa và quay lại phía anh.

"Tôi... chẳng có một ý niệm nào hết." Anh hết nhìn xuống chân, rồi lại nhìn lên trần căn phòng.

"Sao cậu lại mời tôi tới đây?"

"Vì tôi muốn hiểu."

"Hiểu cái gì?" giờ thì cô đã quá bực bội rồi.

"Tôi muốn hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Và tôi nên làm thế nào đây."

"Draco," cô thở dài, "cậu không thể đòi hỏi bản thân cậu hoàn toàn thông suốt được. Cậu đã phải trải qua một chuyện thật... dị thường."

"Như vậy chưa đủ, Granger."

"Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu." Cô với lấy tay nắm cửa một lần nữa.

"Đừng đi mà." Anh đưa tay đặt lên bàn tay cô. "Chưa được."

"Tôi không có câu trả lời nào cho cậu."

"Ở lại đi. Làm ơn. Một chút nữa thôi. Tôi có thể biến ra một cuốn sổ cho cô nếu cô muốn."

Cô mím môi để ngăn mình khỏi bật cười. "Không cần đâu."

"Tốt thôi. Ngồi lại với tôi chứ?"

Anh ngồi tít tận một đầu của chiếc ghế sô pha. Cô ngồi vào đầu còn lại. Cô khoanh tay trước ngực và chờ đợi anh nói điều gì đó. Khi anh không nói gì, cô đã chủ động. "Sao cậu lại bài trí căn hộ theo cách này? Sao cậu lại chọn sống ở đây?" cô hỏi anh.

"Tôi không biết. Chỉ là nó mang lại cảm giác dễ chịu hơn."

"Căn hộ nhỏ xíu này còn dễ chịu hơn cả một tòa nhà nguy nga mà cả hai chúng ta đều biết là cậu có thể mua được sao?"

"Sao cô lại hỏi tôi câu đó?"

"Tôi đang cố để cho cậu có thể trả lời câu hỏi của chính mình, Draco à. Cậu không hiểu sao? Một phần nào đó trong cậu rõ ràng đã rất thích được làm Drake Malford."

"Tôi biết điều đó, Granger."

"Cậu biết sao?"

"Tất nhiên là tôi biết. Chứ cô nghĩ tôi là một thằng ngốc sao? Khi tôi quay trở lại, tôi chỉ chịu được có hai ngày mà không chạy bộ. Tôi vừa nướng cả một cái bánh táo. Tôi đọc hết các bài báo của Muggle để cập nhật tỉ số bóng đá. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình có chút gì đó nhớ công việc kế toán viên, nếu cô có thể tin được chuyện đó."

"Thế thì vấn đề ở đây là gì, hả Draco?" cô hỏi, day day thái dương. Những mạch máu cứ dọng thình thịch liên hồi trong đầu cô. "Nếu cậu cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở đây, và chạy bộ, và nấu nướng, thì cứ làm như thế."

"Đâu có dễ vậy."

"Sao lại không?"

"Granger," anh chậm rãi đáp, "tôi đã mất một thời gian rất dài để hiểu được rằng hắn và tôi thực sự là cùng một người. Cô đã tự nói với mình là cô cứ phải nghĩ về tôi như là Drake Malford."

"Nhưng tôi..."

"Nghe này," anh nói. "Khi quay trở lại đây, tôi đã cố gắng khơi gợi lại cuộc sống cũ của mình nhiều nhất có thể. Tôi đã thử dành thời gian cho những người tôi quen biết."

"Chẳng hạn như Astoria Greengrass sao?" Từ ngữ bay tuột ra khỏi miệng cô trước khi cô kịp nhận ra mình vừa nói gì, và với một giọng điệu cay nghiệt hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ mình có thể thốt ra.

Anh nhướng mày nhìn cô. "Ừ. Chẳng hạn như là cổ. Có gì không?"

"Không có gì," cô cáu kỉnh. "Thôi quên đi."

"Ghen à?" Nghe có vẻ như anh đang nhếch môi, nhưng cô sẽ không để cho anh được toại nguyện.

"Tôi nói là quên đi, Malfoy." Chiếc đệm ghế bọc da kêu lên kin kít khi cô cựa mình và bắt chéo chân. "Kết thúc những gì cậu muốn nói đi."

"Được rồi... ờ... Bộ đã đề nghị trả lại tất cả quần áo cũ của tôi, mọi đồ đạc trong Dinh thự, những bảo vật gia truyền của gia đình tôi. Tôi chẳng muốn bất cứ thứ gì. Trông thấy chúng chỉ tổ làm tôi phát ốm thêm. Những thứ mà tôi lấy đang nằm trên cái kệ sách kia." Anh chỉ lên kệ sách mà cô đã xem qua khi cô đến, rồi nhắm mắt và di di hai ngón tay vào trán. "Tôi đã là một Muggle, Granger. Trên mọi phương diện, tôi là một Muggle. Tôi đã có một công việc Muggle, sống trong một căn hộ Muggle, và tôi đã có một người mà tôi nghĩ là một cô bạn gái Muggle."

"Bạn gái ư?"

"Và khi tôi nhớ ra mọi thứ," anh tiếp tục, không hề nghe thấy, hoặc phớt lờ đi lời cô, "Tôi cảm thấy ghê tởm. Không phải ghê tởm Drake, mà là Draco, bởi tại sao tôi có thể dành hết bao nhiêu tâm sức và đam mê vào việc khinh miệt những phù thủy gốc Muggle? Và cả những Muggle? Những Muggle."

"Đó là cách mà cậu được dạy dỗ," cô nói. Nghe thật đơn giản làm sao khi cô có thể đáp lại theo cách này: đem tất cả những tàn nhẫn trong lời nói và việc làm khi xưa của anh gói gọn thành một lời lí giải nhẹ tênh.

"Nhưng tôi thậm chí còn không hề thắc mắc một lời, Granger." Anh đập tay lên thành ghế sô pha.

"Cậu chỉ là một đứa trẻ."

"Tôi đã lớn lên, và cũng chẳng khá hơn chút nào. Và những gì tôi đã làm khi là một thiếu niên, khi lẽ ra tôi nên có những quyết định của riêng mình, thì những điều tôi gần như đã làm..." Anh ngừng nói và thở hắt ra. "Và khi tôi nghĩ đến cô... về chúng ta... Granger, tôi thậm chí còn không thể đối diện với cô trong nhiều tuần. Tôi còn không thể đối mặt với chính mình. Bởi vì tôi biết Drake cảm thấy thế nào về cô. Và tôi biết Draco cảm thấy như thế nào. Và hai cảm giác này đối nghịch nhau vô cùng."

"Tin tôi đi, tôi hiểu cảm giác đó," cô nói, ngồi ngay ngắn lại trên đệm ghế.

"Không đâu. Không hẳn. Bởi vì cô biết tôi là ai và cô đang làm gì trong suốt khoảng thời gian qua. Cô có thể đã để bản thân mình tin rằng tôi là một con người khác, nhưng cô vẫn phải nhớ hết tất cả những gì tôi đã làm. Sao cô... sao cô có chịu đựng được khi ở trong cùng một căn phòng với tôi, hả Granger?" Giọng anh lơ lửng đâu đó giữa ghê tởm chính mình và sửng sốt.

"Tôi sẽ không nói dối và bảo rằng chuyện đó thật dễ dàng, Draco. Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ... cố xem nó là công việc của mình. Và đó là cái cách lúc ban đầu tôi dùng để vượt qua nó. Nhưng sau một thời gian, tôi... bằng một cách nào đó, tôi đã bắt đầu thích dành thời gian cho cậu."

"Nhưng làm sao cô có thể?" anh ngờ vực hỏi.

"Tôi không biết," cô nói, vung vẩy hai tay trong không trung. "Tôi chắc chắn không hề cố ý! Cậu muốn tôi nói cái gì bây giờ? Nói là thực sự thì, tôi ghê tởm cậu sao? Nói là sự yêu mến rõ rành rành tôi dành cho cậu thực ra chỉ là một âm mưu thôi hả?"

"Thật sự thích tôi sao?"

"Ừ, dĩ nhiên là thật rồi, Draco. Và đó là lý do tại sao tôi vẫn ngồi ở đây với cậu trong khi bất kỳ ai dù chỉ có một nửa trí khôn cũng đã bỏ đi từ vài giờ trước, hẳn rồi, với điều kiện là cổ có đến đây. Lạy Chúa."

"Cô không hề trả lời câu hỏi của tôi."

"Cậu biết đấy, nếu cậu không phiền khi tôi nói lên suy nghĩ cá nhân này, thì tôi nghe như có vẻ cậu đang muốn hỏi tôi là làm thế nào mà tôi có thể tha thứ cho cậu, để cậu cũng có thể tìm ra được cách tha thứ cho chính mình."

"Đó đâu phải những gì tôi đang cố để làm," anh vội vàng đáp.

"Và tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu," cô tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt anh, "bởi vì tôi không biết tôi đã tha thứ cho cậu bằng cách nào, hay là thậm chí tôi đã tha thứ cho cậu chưa. Bởi vì vấn đề không phải ở chỗ đó. Không phải về việc dung hòa giữa quá khứ và hiện tại của cậu. Mà chỉ là tôi yêu người đang ở trước mặt tôi. Và đó là điều ngoài ý muốn." Cô bặm chặt môi và nhìn đi chỗ khác. Cô chắc chắn không định thổ lộ ra tất cả. Bầu không khí im lặng bao trùm lên giữa họ đến độ tưởng như có thể chạm vào nó. Anh ngửa đầu ra sô pha và nhìn đăm đăm lên trần nhà.

"Cô vẫn có thể làm như vậy chứ?" cuối cùng anh cũng mở lời.

"Cậu có thể chứ?"

"Đừng có hỏi ngược lại tôi."

"Vấn đề không phải là ở tôi, Draco. Mà là ở cậu. Tôi không phải là người gặp khủng hoảng ở đây."

"Tôi sẽ không gặp 'khủng hoảng' nếu không phải vì cô, Granger."

"Được rồi. Đến đây là đủ rồi." Cô đứng dậy. "Cậu rõ ràng không muốn..."

"Thực ra thì, tôi cảm thấy vui mới phải," anh buột miệng.

"Cái gì cơ?"

"Phải đó. Tôi... Nghe này, thật không dễ để nói ra điều này. Ngồi xuống đi. Cảm ơn cô. Tôi đã nghĩ đến chuyện này quá nhiều. Nhiều hơn những gì cô có thể hình dung được. Những gì Bộ đã làm với má và tôi thật sự nhảm cứt. Chúng tôi không làm cái gì sai. Chúng tôi chỉ cố gắng sống lặng lẽ nhất có thể."

"Bọn tôi đâu biết. Bọn tôi không thể mạo hiểm..."

"Để tôi nói nốt, Granger. Đây là điều tôi thực sự vẫn đang cố giải bày: thật kinh khủng khi mọi chuyện đã xảy ra, tôi chỉ... tôi chỉ không thực sự biết được làm sao để có thể hiểu mọi thứ theo một hướng khác đi. Vậy nên, Granger — Hermione — Tôi lúc nóng lúc lạnh với cô và cư xử như một thằng khốn nạn bởi vì tôi vẫn còn rất hoang mang về nhiều thứ, và tôi không biết đến bao giờ hay là liệu nó có ngừng lại hay không. Nhưng dù cho tôi có nói gì đi nữa, hay hành xử như thế nào, tôi muốn cô biết là tôi rất biết ơn những gì cô đã làm cho tôi. Không phải Bộ. Mà là cô."

"Draco, tôi đã có mặt trong Hội Đồng! Tôi đã tán đồng cái trò rescripso đó!"

"Tôi biết, Granger. Cô có thể để cho tôi..."

"Không. Nghe này, tôi xin lỗi, Draco, tôi thành thật xin lỗi vì những gì chúng tôi..."

"Lạy Merlin, Granger à. Cô đã bao giờ để cho ai nói được hết câu chưa? Tôi biết tôi đã làm gì với cô và những người cô yêu mến. Tôi biết gia đình tôi đã làm gì. Cô đâu có lý do gì để quan tâm tới tôi hay là phải nhiều lời với tôi. Tôi không hiểu điều đó, nhưng tôi nghĩ phải chăng là vì rốt cục thì, chúng ta là hai con người hoàn toàn khác biệt."

"Cũng có thể là không."

"Tôi sẽ không làm tất cả những chuyện đó vì cô," anh đáp nhanh.

"Drake sẽ làm." Cô thì thầm.

Anh nuốt khan và từ từ chớp mắt, nhưng vẫn im lặng...

Cô đứng dậy và đi về phía cửa. "Tôi đi ngay đây. Lần này đừng ngăn tôi lại nữa."

"Không đâu."

Anh giữ lời, thậm chí còn không đứng lên khỏi sô pha. Cô cầm lấy chiếc túi xách và quàng nó qua vai. "Cảm ơn... vì bữa tiệc trà."

"Tất nhiên rồi."

"Chà, tôi... tôi đoán là sẽ gặp lại cậu sớm thôi."

"Tôi vẫn sẽ nghĩ đến cô mỗi ngày, Granger."

Cô quay lại nhìn anh. Anh không hề nhìn cô, mà lại nhìn đăm đăm vào bức tường trống rỗng. Gương mặt anh nhàn nhạt như ánh trăng, hai tay đan vào nhau và có chút run rẩy. Mọi phần tử trong cơ thể cô đều muốn đi đến bên anh, ôm lấy anh trong vòng tay cô, để cho anh vùi mặt vào cổ cô.

"Tạm biệt, Draco."

"Tạm biệt, Granger."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro