Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Thứ Bảy vô cùng ấm áp đầu tiên của tháng Tư, cô đến công viên Muggle mình yêu thích và trải dài những quyển sách của mình trên tấm chăn. Cô đem theo có hơi nhiều một chút, nhưng cô không muốn mình sẽ đọc xong hết trước khi trời tắt nắng. Cô chọn lấy quyển trên cùng trong số đó và ngả người nằm dài ra, xắn ống quần jean lên để hấp thụ thật nhiều ánh nắng. Cô rất nhanh chìm vào thế giới của quyển sách, và vì thế có phần hơi giật mình khi ai đó ngay phía trên đầu cô lên tiếng: "Còn chỗ nào cho một người nữa trên tấm chăn đó không, hay là chừa chỗ cho nhiều quyển sách hơn?"

Tim cô như ngừng đập khi âm thanh đó vang lên. Giọng nói của anh. Cô quay lại và ngước nhìn lên anh, một dáng hình đen thẫm được vẽ nên bởi ánh mặt trời rực rỡ.

Cô ngồi dậy, đẩy hết sách ra khỏi tấm chăn và ra hiệu cho anh ngồi vào cùng cô. Khi anh chuẩn bị ngồi xuống, cô nhận ra anh đang mặc chiếc quần đùi vải nylon, mang giày thể thao và mặc áo phông trắng. Cô toét miệng cười trước trang phục của anh.

"Chắc là tôi bốc mùi lắm đấy," anh nói, ngồi xuống cạnh cô.

"Chứ sao." Nhưng dĩ nhiên là anh không bốc mùi. Anh có mùi của nắng và hương thơm quen thuộc của anh. "Vẫn còn chạy bộ hả?"

"Ờ. Không thể bỏ thói quen cũ được."

"Dạo này cậu thế nào?"

"Khỏe. Còn cô."

"Không có gì phải phàn nàn."

"Tốt."

"Ừ."

"Vậy... ờ...," cô bắt đầu, cố gắng tìm cách tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng hoàn toàn không có gì để nói. "Cậu đến công viên này thường xuyên chứ?"

"Đôi khi thôi. Có một công viên khác gần căn hộ của tôi nhiều, tôi thích chỗ đó hơn, nhưng cảm thấy muốn thay đổi không khí một chút."

"Tôi hiểu rồi."

"Granger..."

"Draco..."

Cả hai đều ngại ngùng bật cười, đều đợi cho đối phương mở lời trước, rồi ai nấy lại nhìn xuống bàn tay mình.

"Tôi chỉ định mời cô đến nhà tôi dùng trà vào một buổi nào đó," anh nói.

"Hay nhỉ. Tôi cũng định nói vậy với cậu." Cô mỉm cười với anh. Cảm giác này thật tốt.

"Để tôi mời," anh nói.

"Ồ không," cô đáp lại. "Tôi nợ cậu. Sau tất cả những tách trà mà cậu đã pha cho tôi khi..." giọng cô nhỏ dần.

"Không, tôi nợ cô, Granger," anh quả quyết. "Thôi không nhiều lời nữa." Anh cầm lấy bút lông ngỗng của cô và viết nguệch ngoạc địa chỉ lên một mảnh giấy trong quyển sổ của cô. "Thứ Bảy tới? Hai giờ nhé?"

"Tôi nghĩ vậy hay đó."

"Gặp cô sau nhé."

Anh đứng dậy, vuốt phẳng những nếp nhăn trong tưởng tượng trên chiếc quần đùi và từ biệt. Cô nhìn theo, cho đến khi hình dáng anh khuất vào những tán cây và đường chân trời. Niềm hạnh phúc trào dâng lên trong lòng và lan ra khắp khuôn mặt cô.

Cái tuần lâu lắc.

Thứ Tư, Cadell đã gọi và hỏi xem liệu cô có kế hoạch nào cho tối Thứ Bảy hay chưa. Thực ra là không, nhưng cô không nói thế với anh. Thay vào đó, cô chỉ đồng ý đi uống một chút sau giờ làm tại Hideout vào Thứ Sáu. Geri, Ron, Ginny và Harry cũng sẽ có mặt ở đó, vậy nên trông sẽ không giống như một buổi hẹn hò.

Cô đã sai ở suy nghĩ cuối cùng đó. Cô chỉ kịp nhận ra điều này ngay trước khi Cadell đến. Geri và Ron mải nhìn nhau đắm đuối và luôn miệng bàn về một cái đám cưới đầy viên mãn. Harry và Ginny cứ rúc ra rúc rích cười với nhau và nắm tay nhau dưới gầm bàn. Khi Ginny từ chối rượu đế lửa và gọi một cốc nước bí ngô, Hermione nhướng mày nhìn Harry. Anh nhún vai, ngoác miệng cười và cùng với Ginny nhìn nhau đầy ẩn ý. Hermione há hốc mồm. Harry đưa một ngón tay lên môi, liếc nhìn Ron và Geri, hai kẻ giờ đây đã hoàn toàn đắm chìm trong cái thế giới nhỏ bé của họ đến nỗi không hề hay biết gì.

Hàng tá các câu hỏi đang nổ ra trong đầu Hermione tới tấp, nhưng cô cố kềm chế miệng lưỡi của mình lại. Ngay khi cô chuẩn bị lên kế hoạch để lôi được Harry hay Ginny ra một mình, Cadell xuất hiện. Hermione cố gắng không để sự thất vọng lộ ra trên khuôn mặt khi cô chào anh.

"Chào nhé, Mermione," anh nói.

"Calell," cô gật đầu, hôn lên má anh. Ron sẽ nhăn mặt nếu nghe thấy màn chào hỏi này mất.

"Vậy mọi người uống gì? Để anh gọi thêm nhé."

"Anh hào phóng thật đó, Cadell," Harry nói. Mỗi người đều lấy một ly nữa từ khay nước của quầy bar.

"Công việc ở Viện Cú thế nào anh?" Ginny hỏi.

"Ờm, chả có gì khá hơn là anh lúc nào cũng bay mùi phân cú, rõ khổ."

Tất cả đều cười lên nắc nẻ trước câu trả lời đó. Hermione nghĩ bụng sẽ vui hơn nếu anh không bay mùi phân cú thật. Ý nghĩ này khiến cô liên tưởng tới chiếc áo phông và quần đùi chạy bộ của Draco, bộ đồ cô đã mặc về nhà vào cái hôm họ đi xem vở kịch kia. Cô chưa bao giờ gửi trả lại, và đã mặc chúng đi ngủ nhiều hơn một lần, ngay cả khi chúng không còn mùi hương của anh nữa.

"Nè, Hermione, bồ đang thơ thẩn ở đâu đấy?" Ron nói, khua khua tay trước mặt cô.

"Xin lỗi nhé. Chỉ là công việc thôi."

"Dạo này chuyện đó hơi bị hiếm thấy đó."

"Sao cũng được, Ronald. Bồ nên nói chuyện. Mình cá là thậm chí bồ còn chả nghe thấy Cadell và mình vừa mới trêu bồ."

"Bồ đang nói đến chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Ron có phần hơi nóng nảy. "Nói đi chớ!"

"Calell, ta có trêu bồ ấy không nhỉ?"

"Đâu, làm gì có, Mermione."

Mặt Ron đỏ lựng lên. "Vui thế nhờ," anh lẩm bẩm.

Cả bàn lại cười ồ lên và Hermione cảm thấy thật dễ chịu. Cadell hoàn toàn hòa nhập với nhóm bạn chí thân của cô đến độ Hermione có lúc quên bẵng rằng anh chưa từng đến trường Hogwarts. Chưa bao giờ ăn Sô cô la Ếch cùng với họ trên tàu, hay thực hành đấu tay đôi với nhau trong Quân Đoàn Dumbledore, hay là cười lên hinh hích trong lớp độc dược khi cái vạc của nhà Slytherin nổ tung.

Khi Ginny đi vào nhà vệ sinh - có vẻ như là lần thứ năm trăm, Hermione để ý - Geri đã đi cùng cô nàng. Ron lập tức vồ lấy Cadell và luôn miệng bàn về lợi thế của Harpies trong mùa giải tới. Cadell lúng túng chuyển chỗ ngồi và khéo léo trả lời, tỏ ra không kém phần hồ hởi. Hermione cười khúc khích một mình, biết rằng Ron đang cười thầm trong bụng trước chi phí mà Cadell phải chịu. Trong lúc hai người họ mải lo nói chuyện phiếm, cô nhoài người qua bên kia chiếc bàn về phía Harry.

"Thế?" cô thì thầm.

"Gì đó?" anh hỏi. Anh cố gắng giấu nụ cười trong vô vọng.

Cô sốt ruột thở hắt ra và gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. "Hồi nào thế?" cô hỏi.

Anh thì thầm chữ "tháng Mười Một" với cô. Cô thở gấp, ý nhị hết sức có thể.

"Tất nhiên là anh chú ý rồi. Anh còn mang cả cặp kính hết sức xịn xò này để nhìn cho rõ hơn. Phải vậy không, Hermione?"

"Sao?" Cô nhìn sang Cadell, vẫn đang cười không ngớt. "Ồ, ừ. Đúng rồi. Ảnh có đưa cho mình xem. Cực phẩm đó."

"Bồ đang tơ tưởng đến cái gì đó?" Ron hỏi cô.

"Ồ không có gì. Chỉ là... công việc thôi."

"Công việc hả? Tinh thần của bồ đang tổn hại nghiêm trọng rồi đấy," Ron nói. "Mà Ginny và Geri đi đâu rồi ấy nhỉ?"

"Bồ biết mấy cô gái mỗi khi vào nhà vệ sinh mà," Harry nói. Nhưng anh cũng rướn người nhìn xung quanh quầy bar để tìm họ.

Hermione vừa định đề nghị đi kiểm tra thử thì Geri quay lại bàn một mình.

"Harry, Ginny không được khỏe. Chắc là ẻm đã ăn trúng gì đó không hợp bụng. Ẻm nhờ mình nói với bồ là ẻm sẽ gặp bồ ở nhà."

"Tội Gin," Harry nói. "Mình đã nói với cổ là món cá hồi trông có vẻ không ổn. Mình về trước thì hơn, mọi người ạ."

Không lâu sau khi mọi người chào tạm biệt Harry, Ron và Geri cũng quyết định cáo từ, để Hermione lại một mình với Cadell, đó chính xác là điều mà cô đã cố gắng tránh né bằng cách đồng ý gặp anh ở đây ngay từ đầu.

Họ trò chuyện về sách báo và chính trị, và chia sẻ cho nhau nghe vài kỉ niệm thời thơ ấu vui vẻ. Hermione bật cười trước ấn tượng tuyệt vời của Cadell về bác Arthur Weasley khi ổng sử dụng bút bi, và anh cũng hết sức kinh ngạc về việc cô có thể dịch các bài hát mẫu giáo sang cổ ngữ rune trong chớp mắt. Buổi tối trôi qua nhanh hơn cô mong đợi. Thật thoải mái khi ở bên Cadell. Anh lúc nào cũng đáp lại nụ cười của cô.

Khi họ uống nốt và giải quyết xong hóa đơn, anh đưa tay qua bàn và nắm lấy tay cô. "Em muốn ghé qua chỗ anh chứ?"

Miệng cô hơi há ra, nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Anh... woah...Anh xin lỗi, Hermione. Thật đường đột quá. Woah. Anh thực sự xin lỗi." Anh vùi mặt vào hai bàn tay. Phần da thịt lộ ra giữa các kẽ ngón tay anh đỏ ửng. Anh khẽ hé ngón trỏ và ngón giữa đủ để lộ ra một bên mắt nâu sẫm. "Xin lỗi em," anh nói lại lần nữa.

Trông anh thật ngượng ngùng đến độ cô không thể không bật cười. "Không sao mà," cô nói, kéo bàn tay anh ra khỏi khuôn mặt.

"Anh xin lỗi. Anh... chà. Xin lỗi em."

"Anh có thể ngừng xin lỗi được rồi, đồ ngốc này. Em lại thấy... sự thẳng thắn của anh cực kì lôi cuốn đó."

"Em thấy vậy hả?" Vẻ mặt ngại ngùng chuyển sang đầy hi vọng.

"Vâng. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Từ hi vọng chuyển sang buông xuôi.

"Nhưng em không thể về với anh."

"Không thể sao?"

"Không."

"Hermione? Anh có thể tiếp tục sự thẳng thắn cực kì lôi cuốn đó vào lúc này chứ?"

"Nếu anh muốn." Người cô hơi vặn vẹo trên ghế đôi chút.

"Chuyện... ờ... chuyện này sẽ đi đến đâu chứ? Ý anh là, anh và em. Nghe này, anh chỉ muốn thổ lộ hết lòng mình. Anh thật sự thích em. Rất nhiều. Em rất thông minh, và cực kì dễ mến. Và đôi khi anh có cảm giác rằng em thích ở bên anh, rằng em vẫn muốn được tiếp tục gặp anh, và đôi khi em lại có vẻ... giữ khoảng cách."

"Cadell, em thích anh. Và em cũng thích ở bên anh."

"Nhưng...?"

"Nhưng... em chỉ..." cô thở dài. Anh rất ngọt ngào. Và thông minh. Và vui vẻ. Một năm trước, cô có lẽ đã chấp nhận một mối quan hệ nghiêm túc với anh. Và rồi họ có thể sẽ có những đứa trẻ với chiếc cằm đầy đặn và mái tóc xù, những đứa trẻ biết đọc còn trước cả biết đi. Nhưng bây giờ thì sao?

"Em chỉ thế nào?"

Nhưng hiện giờ, cô không thể tiếp tục dây dưa với anh thế này nữa. Như vậy không công bằng.

"Em chỉ... chậc... em đã phải lòng người khác rồi."

"À, anh biết rồi." Anh tì chiếc cằm vào lòng bàn tay đang ngửa lên và thở dài.

"Anh biết sao?"

"Là Ron, đúng không?"

Một tiếng cười vô tình bật ra từ môi Hermione. "Ron? Không phải. Mối quan hệ đó đã kết thúc rồi."

"Vậy thì... là ai vậy?"

"Chỉ là... một người em đã từng học cùng."

"Harry à?"

"Đâu có," cô nói, lắc đầu nguầy nguậy. "Có nhiều hơn hai nam sinh ở Hogwarts, Cadell à."

"Anh biết," anh thừa nhận. "Anh chỉ hi vọng đó là một gã không có thật."

"Cadell..."

"Bởi vì cho dù anh chàng này là ai, nếu như không phải là Harry hay Ron, anh chứng kiến một người đã đính hôn với em gái anh và một người sắp làm cha... đừng ngạc nhiên thế, anh chắc hẳn rằng em cũng hiểu là cảm giác này quá... cho dù anh chàng này là ai, một khi cậu ấy biết được em là một kho tàng quý giá đến mức nào, anh sẽ chẳng thể nào có cơ hội."

"Em xin lỗi, Cadell."

"Anh hiểu mà."

"Một ngày nào đó anh sẽ làm cho ai đó trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất quả đất này. Anh biết mà, phải không?"

Anh gượng cười với cô. "Anh rất hi vọng người phụ nữ đó sẽ là em," anh nói, nhảy xuống khỏi chiếc ghế quầy bar.

"Em xin lỗi," cô lặp lại. Cô không biết phải nói thêm điều gì.

"Anh mới phải xin lỗi nhiều hơn." Anh cầm lấy tay cô và đưa nó lên môi. Môi anh vẫn ấm áp và mềm mại, như mọi lần, nhưng nó không để lại trên da cô hơi ấm. "Gặp sau nhé, Hermione."

"Gặp anh sau, Cadell."

Cô thực sự không biết nên cảm thấy như thế nào khi dõi theo bóng anh bước ra khỏi quán bar. Buồn vương? Nhẹ nhõm? Tiếc nuối? Hay day dứt? Cô quyết định rằng mình cảm thấy mỗi thứ một chút. Nhưng tất cả những cảm xúc đó giờ đã bị lu mờ bởi nỗi lo âu và phấn khích ngập tràn khi cô nghĩ đến chuyện gặp lại Draco vào ngày mai. Và đó là lý do tại sao cô biết mình đã làm điều đúng đắn khi đẩy Cadell ra xa khỏi mình. Anh ngọt ngào. Anh an tĩnh. Anh không phải là Draco.

--------------------------

T/N: 30 chưa phải là Tết nha mụi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro