Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Kết cục... và nỗ lực cuối cùng của Cadell.

T/N: Gợi ý các bạn bài One Of These Nights của Red Velvet.

"Ổn thôi nếu em được gặp anh trong giấc mơ của mình." – One Of These Nights

------------------------

Harry đã đợi ở văn phòng của cô khi họ độn thổ đến. Anh tức tốc chạy lại chỗ cô.

"Sao bồ lâu quá vậy? Mình bắt đầu lo rồi đấy. Lúc mình đọc đến đoạn bồ đã..." Anh siết lấy vai cô và quan sát khuôn mặt cô, giờ đây đã lấm bẩn cùng những vệt nước mắt. "Bồ ổn chứ?"

"Mình ổn, Harry."

Cô liếc trộm Draco. Anh đang cúi gằm mặt xuống đất, các khớp ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy chiếc cặp của mình.

"Bồ chắc chứ?"

"Ừ."

Có thể những kẻ khác sẽ nói rằng: "Không thể tin được là cô lại làm thế, Hermione!" hay "Sao cô không bàn với tôi trước, hả Hermione?" hoặc "Cô xong đời rồi, Hermione!"

Harry thì không. Và đó là lý do tại sao cô chỉ tâm sự với duy nhất mình anh.

Harry thậm chí còn cố để tỏ ra thân thiện, "Chào cậu, Malfoy," và anh nhận lại một cái gật đầu cụt lủn, cùng với một thái độ gắng gượng giống vậy: "Potter."

"Mình đã nói chuyện với Shacklebolt. Ổng... ờ... không vui chút nào."

"Mình cũng đoán vậy. Tệ lắm không?"

"Ờ... Mình không nghĩ chú ấy sẽ biến bồ thành một con cóc, nhưng cũng chẳng hi vọng gì một buổi tụ họp để mà tuyên dương bồ. Ổng muốn cả hai đến gặp ổng càng sớm càng tốt."

Cô hít vào thật sâu. "Cảm ơn, Harry."

"Nói chuyện sau nhé?"

"Ừ. Mình sẽ gửi cú cho bồ."

Anh ôm cô vào lòng và thì thầm "Chúc may mắn" vào tai cô. Và với cái gật đầu cuối cùng với Malfoy, anh rời văn phòng của cô.

Cô lấy đũa phép ra khỏi túi và cho vào một chiếc túi giấy.

"Cô làm gì vậy?" Draco hỏi.

"Sẵn sàng cho chuyện này. Sẽ ổn hơn nếu tôi không phải nhìn thấy nó."

Anh lại dán chặt mắt xuống đôi giày của mình và im lặng.

-------------------------

Chuyện dường như không tệ như Hermione lo lắng. Là bạn thân của Harry Potter và một phần không thể thiếu của Bộ ba vàng cũng có những đặc quyền của nó. Dĩ nhiên, Shacklebolt đã loại cô ra khỏi mọi vấn đề có liên quan đến Chương trình Di dời, nhưng không tước đũa phép của cô. Ông thậm chí còn không sa thải cô. Thay vào đó, ông cho cô một vị trí ở bộ phận Phúc lợi của Sinh vật Huyền bí, cô sẽ làm công việc liên lạc với các gia tinh. Như thế là quá nhiều so với những gì cô mong đợi, và cô thấy biết ơn vì điều đó.

Draco cũng được trao cho một vị trí trong Bộ. Để giữ lòng tự tôn cho anh hay là vì anh đã yêu cầu một công việc, Hermione cũng chẳng rõ. Anh làm cố vấn đặc biệt cho Shacklebolt, báo cho ông về nơi ẩn náu của các Tử thần Thực tử và giúp ông phá bỏ những lời nguyền mới. Anh còn làm việc với cả Harry nữa, khiến Harry ban đầu rất ngượng ngùng, nhưng họ đã sớm tìm ra cách để hòa hợp với nhau. Harry kể với Hermione rằng Draco làm rất tốt công việc của mình, và mặc dù ban đầu anh có hơi do dự, nhưng hiện giờ có vẻ như anh đã thực sự hứng thú với những âm mưu của bọn Tử thần Thực tử.

Văn phòng của họ ở hai tòa nhà khác nhau. Cô nhìn thấy anh trong quán cà phê vào một dịp hiếm hoi mà cô quyết định không ăn trưa ngay tại bàn làm việc, nhưng ngoài ra, họ ít khi chạm mặt.

Thôi thì cũng ổn đối với Hermione, bởi vì nhìn thấy anh khiến những tảng băng lạnh giá kết lại trong ổ bụng và các vòng đai thép siết chặt lấy phổi cô.

Vào tháng Mười Một, cô làm lành với Ron. Anh nổi quạu vì cô giấu giếm anh, cô bực anh vì anh cứ tọc mạch, cả hai đều giận nhau vì cư xử quá đáng. Nhưng rồi họ lại phá lên cười và ôm chầm lấy nhau, và anh bảo với cô rằng anh đang nghĩ đến chuyện hỏi cưới Geri, và cô thật lòng chúc phúc cho anh.

Một buổi tiệc linh đình diễn ra tại Hang Sóc vào cuối tháng Mười Một để tổ chức lễ đính hôn của Geri và Ron. Hermione chẳng muốn đi cho lắm, nhưng Harry đã bảo cô nên đến, và cô không thể từ chối anh. Cadell cũng ở đó, và trò chuyện với anh ấy thật tuyệt, và họ đồng ý thi thoảng đi ăn tối cùng nhau. Ron phấn khởi và cười lên rạng rỡ khi cô kể chuyện đó với anh.

Cadell có khẩu vị thật kinh khủng mỗi khi ăn nhà hàng, và cô thường trêu anh, và anh mỉm cười với cô theo cái cách ngại ngùng và ngây ngốc của mình. Cô để anh hôn cô, môi anh ấm áp và mềm mại. Nhưng cũng chỉ kết thúc bằng những nụ hôn ở trước cửa nhà cô.

Vào đầu tháng Mười Hai, cô bắt gặp Draco dùng bia bơ cùng với Astoria Greengrass tại quán Ba Cây Chổi. Cô cắn chặt môi mình đến bật máu và bỏ đi trước khi anh kịp nhìn thấy cô.

Vào dịp Giáng sinh, Cadell tặng cô một ấn bản đầu tiên của quyển Phép Biến Siêu Hình: Từ Lý Thuyết Đến Hành Động của Selwyn Sussman. Cô mỉm cười khi mở quà, ngạc nhiên về quyển sách và hứa với anh rằng nó sẽ có một vị trí trang trọng trên kệ sách của cô. Và rồi cô bật cười khi anh mở gói quà và lấy ra một quyển y hệt từ cô. Đó là một buổi tối đẹp đẽ, và cô đã suýt mời anh vào trong khi anh đưa cô về nhà, và có lẽ nếu cô uống thêm nhiều rượu trứng hơn lúc còn ở Hang Sóc, cô sẽ làm thế. Nhưng cô đã không uống, nên cô không làm vậy.

Ngay khi cô chuẩn bị đi nằm vào đêm đó, một con cú bay tới cửa sổ nhà cô, mổ vào cửa kính. Cô liếc nhìn đồng hồ: chỉ còn hai phút nữa là hết Giáng sinh. Có một chiếc hộp nhỏ bọc giấy đỏ buộc vào chân con cú. Không có lời nhắn gửi nào hết.

Bên trong chiếc hộp là một bông hồng nhỏ xếp bằng khăn ăn, hoàn hảo.

Cô đặt lại nó vào trong hộp, ôm chặt nó vào lòng và khóc cho đến lúc thiếp đi.

Vào tháng Một, Cadell mời cô làm bạn hẹn của anh trong đám cưới của Ginny và Harry. Hermione bảo rằng anh không cần phải đi cùng cô với tư cách bạn hẹn, vì cả hai đều được mời. Anh bảo đấy không phải câu trả lời cho câu hỏi của anh. Cô mỉm cười với anh và lắc đầu, nhưng không nói thêm gì khác.

Hermione làm việc cực kì muộn vào Ngày lễ tình nhân. Đã xảy ra chứng ù tai nghiêm trọng giữa các gia tinh. Cadell nói với cô rằng anh hiểu. Cô khá chắc chắn là anh không.

Vào tháng Ba, cô đột nhiên bị thôi thúc mãnh liệt bởi cảm giác cần phải dọn dẹp lại căn hộ của mình. Cô tự nhủ có lẽ là vì sự ấm áp và tươi sáng đầy hứa hẹn của mùa xuân đã thúc đẩy khao khát của cô, chứ không phải bởi vì cô đã làm lạc mất cây bút lông cô yêu thích, nhưng dù lý do có là gì đi nữa, sự thật thì cô vẫn đang sống trong một cái chuồng lợn. Cô đã dành nhiều thời gian ở văn phòng đến độ việc nhà cô thường xuyên bỏ ngỏ, và cho dù tất cả đều có thể được giải quyết bằng một câu thần chú đơn giản, chuyện đó có vẻ như vẫn phải cần có quá nhiều cố gắng, trong hầu hết mỗi tối. Nhưng hôm nay, mớ hỗn độn đó dường như đang gào thét với cô, và cô bắt đầu sắp xếp lại chúng.

Chồng sách báo và mớ giấy tờ cuối cùng chưa được dọn dẹp nằm tuốt tận góc phòng. Nó quá cũ kỹ đến độ cô thậm chí còn không thể nhớ được đã có gì trong đó. Khi bắt đầu nhìn lại chúng, cô sững người. Đó là những ghi chép của cô về vụ việc bùa tẩy trí nhớ hồi tháng Chín năm ngoái. Và ở dưới cùng của mớ giấy chính là quyển sổ ghi chép của cô, quyển sổ đã được phù phép để sao chép nhật kí của Draco vào đó. Và trước khi cô kịp nhận ra mình đang làm cái gì, cô đã mở một trang trắng và viết vào đó những dòng chữ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình:

nàng mỏi mòn trong vô vàn nghĩ suy,

Từ xanh ngắt đến vàng đượm ưu phiền

Nàng lặng thầm như tượng đá quạnh hiu,

Mỉm cười trong thương nhớ. Há chẳng phải là tình yêu này sao?

Rồi cô gấp quyển sổ lại và đặt nó lên chiếc tủ đầu giường. Cô đặt phần còn lại của chồng giấy vào tủ hồ sơ của mình.

Cô kiểm tra nó mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tất nhiên, không có câu trả lời. Việc gì anh phải giữ lại một tập giấy mà anh đã từng dùng nó để kể lể chi tiết về những suy sụp của mình?

Nhưng rồi... vào một ngày gần cuối của tháng Ba, khi cô tự rủa mình sao đã quá xuẩn ngốc và định quăng cuốn sổ vào thùng rác, cô há hốc mồm, căng mắt nhìn khi thấy những con chữ uốn lượn của anh xuất hiện bên dưới những dòng chữ nhỏ tí hin của cô.

Đó là câu chuyện của cô sao Granger?

Cô lật tung tờ bìa, hất đổ ly nước và cả một chồng sách, điên cuồng tìm kiếm cây bút lông. Ngay khi tìm thấy được một chiếc, cô vội vàng quay lại với quyển sổ, nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng biết phải nói gì. Vì vậy, cô chỉ đơn giản viết:

Draco?

Không có hồi âm. Chắc là anh đã bỏ đi đâu đó. Nước mắt cô bắt đầu dâng lên, và cô định quăng luôn cây bút lông trong tức tối, cho đến khi những dòng chữ lại xuất hiện:

Chứ cô nghĩ là thằng chết dẫm nào?

Cậu vẫn còn giữ tập giấy đó sao?

Không. Tôi xé một mảnh từ nó và dùng để đánh dấu trang quyển Shakespeare.

Ồ. Cậu vẫn còn giữ quyển sách đó?

Dĩ nhiên rồi.

Ừ, tôi lại hỏi ngu nhỉ.

Cô viết mấy dòng của Đêm Thứ Mười Hai lúc nào thế?

Vài tuần trước. Cảm ơn vì bông hồng vào dịp Giáng Sinh nhé. Tôi muốn trực tiếp cảm ơn cậu, nhưng không biết phải nói gì.

Không có chi. Mảnh giấy này rất nhỏ. Không thể đọc hay viết nhiều hơn nữa. Gặp cô sau. DM

Cô cố gắng viết thêm nhiều hơn, nhưng trang giấy không tiếp nhận thêm một giọt mực nào nữa. Cô ôm chặt quyển sổ vào lòng và cố gắng đi ngủ trong vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro