Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Hermione và Draco ngồi lại trò chuyện với nhau.

---------------------

Sao cô ta có thể bình thản ngồi đó mà ăn táo, lại còn dửng dưng nhìn ngó bâng quơ lên những cái cây vượt xa khỏi tầm với của anh chứ.

Anh phải ra khỏi chỗ này. Tránh xa khỏi cô ta. Trở về nhà của mình. Không phải cái căn hộ khốn kiếp của Muggle, mà là ngôi nhà thực sự của anh. Anh cần được ở một mình, tiêu hóa hết tất cả những chuyện này... để bắt đầu hiểu cho rõ được chính xác những gì đã xảy ra với anh. Những gì họ đã làm với anh.

Nhưng trông cô ta chẳng có dấu hiệu gì là có ý định đi đâu cả.

"Trời sắp tối rồi."

"Tôi đã mua hai cái lều. Và túi ngủ. Và có đủ thức ăn để chúng ta sống sót cho đến khi... à, đó là một nguồn cung cấp vô tận."

"Cô mất con mẹ nó trí rồi."

"Chắc là vậy đó."

Cô gói lõi táo vào một chiếc khăn ăn và nhét nó vào túi. Túi của cô ta. Cái túi mà lúc nào cô ta cũng mang theo khi gặp anh mỗi tuần. Đũa phép của cô ta hẳn đã ở đó suốt chứ? Giờ thì nó có ở trong đó không? Nếu anh có thể cướp nó từ cô ta...

"Đừng có nhìn chằm chằm vào túi của tôi kiểu đó. Đũa phép của tôi không có trong đó đâu."

"Tôi không cần tới đũa phép để giết cô."

Trông cô ta có vẻ hơi khốn đốn. Được lắm.

"Cậu sẽ giết tôi sao Draco?"

Anh không thể nhìn thẳng vào cô. Hay là trả lời cô. Đột nhiên, cô đứng dậy và đi tới chỗ anh, dí sát mặt vào anh. Rồi cô nhấc tay anh lên và đặt nó quanh cổ mình.

"Vậy thì tiếp tục đi. Tôi biết là cậu làm được mà."

Làn da cô mềm mại dưới bàn tay của anh. Anh siết chặt tay, hy vọng nó sẽ khiến đôi mắt cô ánh lên nỗi khiếp sợ. Nhưng chẳng có gì.

"Tiếp tục đi," cô nói.

Anh nghiến răng và quai hàm anh siết lại.

"Cậu cần phải siết chặt hơn nữa."

"Sao cô lại làm vậy?" anh rít lên.

"Sao cậu không giết tôi?" giọng cô vẫn bình thản. Anh cố dồn hết cơn nóng giận trước sự dửng dưng đầy thách thức của cô vào hai bàn tay, nhưng nó không nghe lời, thay vào đó nó nới lỏng và bất lực trượt xuống khỏi cổ họng cô, rồi vai cô, rồi thu trở lại vào lòng anh. Nước mắt bắt đầu làm cay xè mắt anh. Anh chớp chớp mắt để khiến chúng tan đi. Cô lại cầm lấy tay anh và đặt lên cổ họng mình. "Nào," cô nói. Tông giọng đều đều của cô như vỡ ra khi môi cô bắt đầu run rẩy. "Tiếp tục đi."

"Đừng có làm vậy nữa," anh gắt lên. Thay vì siết lấy cổ cô, bàn tay anh lại nâng niu khuôn mặt cô. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve gò má cô, gạt đi những giọt nước mắt chực rơi xuống. "Ngừng lại đi."

"Ngừng cái gì?" Ngập ngừng, chậm rãi, cô rướn người và nâng niu khuôn mặt anh trong tay, phản chiếu lại đúng những cử chỉ của anh.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở cô phả lên cằm mình. Tâm trí anh bất giác trôi dạt đến hình ảnh khuôn mặt cô dưới ánh đèn dìu dịu của phòng khách, vào một cái đêm tưởng chừng đã xảy ra từ rất lâu trong cuộc đời của một kẻ nào đó khác. Anh liếm môi, nhưng không ghé sát lại gần môi cô. "Đừng... đừng có... làm như là... như..."

"Như cái gì hả?" cô thì thào.

"Làm như là cô đã không dành hơn cả thập kỷ để ghét tôi vậy." Giọng anh gay gắt hơn, được thôi thúc bởi cảm giác ghê tởm từ sâu tận đáy lòng.

Cô lùi lại và mở miệng định nói điều gì đó, nhưng anh ngắt lời cô.

"Bởi vì tôi cũng ghét cô, Granger ạ. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi tôi nhìn thấy cô ở đây. Rằng là tôi ghét cô." Cô nắm lấy tay anh, siết chặt nó đến phát đau. Anh cố giằng nó lại, nhưng cô vẫn nhất quyết không buông.

"Tôi biết."

"Bỏ tay ra."

"Không."

"Bỏ ra."

"Cứ việc giật nó ra. Cậu khỏe hơn tôi mà."

"Đúng là ngu xuẩn." Anh cuối cùng cũng rút được tay lại.

"Chắc vậy."

"Sao cô lại đưa tôi tới đây?"

"Để giữ cho cậu khỏi làm đau mình hay người khác."

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi vừa nói rồi đó."

"Không. Tại sao các người lại đưa tôi tới đây? Potter đâu? Weasley đâu? Shacklebolt đâu? Những người khác đâu?"

"Tôi đã nói rồi. Không ai biết cả. Và không," cô nói, ngồi thẳng dậy, "bởi vì tôi nghĩ cần phải đối xử nhân văn với cậu. Lẽ ra tôi có thể đem chuyện này nói cho Bộ và để họ quyết định xem phải làm gì với cậu. Họ đã có thể xóa trí nhớ cậu lần nữa, cho cậu một danh tính khác."

Bụng anh quặn lên trước những câu từ đó. Anh là một thí nghiệm thất bại, một hạt bụi nhỏ vô tri cần được loại bỏ và lập trình lại theo ý muốn. Cái Bộ thổ tả và mấy trò khốn nạn của bọn chúng...

"Nhưng tôi không muốn vậy. Tôi không tin họ, Draco."

"Vì bọn chúng đã mắc sai lầm quá lớn chăng?"

"Không. Ờ, thì đúng. Nhưng cũng bởi vì không ai biết cậu theo cái cách..."

"Cách mà cô biết hả?" anh giễu.

"Phải."

"Cô không hề biết tôi, Granger." Giọng anh nhỏ từng giọt cay độc. "Cô chỉ biết cái gã mà bọn người các cô đã lập trình để cho tôi trở thành."

Cô làm bộ mặt như thể vừa mới bị anh đấm vào bụng, rồi đứng dậy đi về phía chiếc chăn, lấy lại cái cuống vé đã bị rơi trên nền đất. Trong một khoảnh khắc đau thắt lòng, anh tưởng chừng cô sẽ xé nó ra làm hai mảnh. Anh nửa như đã đứng dậy để ngăn cô trước khi anh kịp đè nén cảm xúc của mình lại. Cô ta làm thế thì ảnh hưởng gì đến anh?

"Chúng tôi không lập trình cậu, Draco. Chúng tôi chỉ xóa đi ký ức của cậu về thế giới phù thủy. Cái này," cô nói, khua khua chiếc vé trên tay, "và cái này," cô tiếp, lấy ra chiếc khăn ăn với những nếp gấp vụng về gần giống như một bông hoa hồng của anh ra khỏi túi quần sau, "là từ cậu. Chính là cậu."

"Cô còn giữ nó sao?"

"Sao lại không chứ? Đó là bông hoa cuối cùng tôi nhận được từ cậu. Ít ra thì, cậu đã nói như vậy."

"Đúng là nhạy cảm mùi mẫn ngu ngốc mà."

"Ừ, có lẽ tôi là vậy đó. Cậu muốn lấy lại cái này chứ?" cô đưa cái cuống vé giờ đã nhàu nát cho anh. Anh gần như đã đưa tay cầm lấy nó. Gần như.

"Thôi đi."

"Sao?"

"Đừng có cố làm cho tôi nghĩ là tôi... rằng tôi có thể kiểm soát được hành động của mình sau khi các người đã chơi đùa chán chê với đầu óc của tôi như vậy."

"Đó là điều tôi đang cố để nói với cậu, Draco. Câu thần chú không làm thay đổi con người cậu. Drake Malford là Draco Malfoy, chỉ là không có ký ức, không có sự dạy dỗ, không có những lời dối trá xiêu vẹo mà ba má cậu đã tiêm nhiễm vào đầu cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ."

"Đừng có nhắc đến ba má tôi," anh gằn giọng.

"Tôi xin lỗi."

"Cô đâu có ý đó."

"Cậu đúng đó. Tôi không." Giọng cô bỗng lạnh lùng hơn đáng kể. "Vậy cảm giác đó thế nào hả, Draco?"

"Cái gì?" Đầu anh bắt đầu nhói đau. Khi nào thì chuyện này kết thúc?

"Hôn một con máu bùn? Để cho con máu bùn nằm ngủ bên cạnh cậu cả đêm? Làm tình với một con máu bùn?"

"Câm đi."

"Tại sao? Bởi vì cậu thích thế? Trông cậu rõ ràng rất thích thế, cái cách cậu kêu lớn tên tôi khi cậu..."

"Câm mẹ đi, Granger," anh hằm hè.

"Không." Cô lại tiến tới gần. Quá gần. "Tôi sẽ không im, tới chừng nào cậu hiểu ra điều này: Draco Malfoy và Drake Malford là một. Cả hai đều là cậu. Câu thần chú đó không sai khiến cậu hành động, cảm nhận hay suy nghĩ bất cứ điều gì. Nó... nó giải phóng cậu."

"Giải phóng tôi? Giải phóng tôi hả? Cô có biết tôi đã phải trải qua những gì không? Nhất là càng về sau cuối?"

"Thôi được rồi, có thể tôi đã dùng từ sai. Tôi thừa nhận."

"Thế thì ai đó nên đi báo cho bọn Nhật báo Tiên tri chết dẫm biết chuyện này. Hermione Granger vừa thừa nhận rằng cổ sai."

Cô đảo mắt. Anh trừng mắt nhìn cô, máu nóng bốc lên.

"Nhưng cậu đã làm một Muggle rất thuần thục. Đi làm, ra công viên. Nhảy vào một cái ao giả để cứu lấy một con thỏ nhồi bông. Tự làm được bột bánh pizza theo công thức. Ghi nhớ những câu từ trong một vở Shakespeare."

"Im đi. Lạy Chúa! Cô im đi được không?"

"Đó là cậu, Draco. Tất cả mọi thứ."

Anh đưa hai tay lên bịt tai và nhắm chặt mắt lại. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt lại đang chực trào lên từ cổ họng, rát bỏng sau mí mắt. Anh dịch chuyển đôi tay từ tai mình lên mặt, những ngón tay ấn chặt vào lông mày làm cho chúng run lên. Cô đặt tay lên cánh tay anh, móng tay cô cắm sâu vào da thịt anh.

"Chính là cậu," cô quả quyết.

"Đừng có... chơi đùa với đầu óc của tôi nữa." Anh muốn ra lệnh với cô, nhưng âm thanh thốt ra chỉ yếu ớt như một lời nài nỉ.

"Tôi không có chơi đùa với đầu óc của cậu, Draco. Tôi chỉ nói sự thật. Đó là cậu."

Anh mím môi, cố giữ cho mọi thứ được an toàn chôn vùi trong lồng ngực, cái nơi nó có thể mặc sức dọng thình thịch vào xương sườn của anh. Trong thoáng chốc, anh ước rằng cô sẽ vòng tay ôm lấy anh và để hơi thở anh phả lên mái tóc và làn da của cô, bởi vì anh biết mùi hương đó sẽ giống hệt như lúc cô ở trong căn hộ của anh, khi cô nằm cạnh anh trên giường ngủ. Anh muốn để cô gánh lấy đầu anh giữa cổ và vai cô, để cô vuốt tóc và hôn lên trán anh, để cho hơi ấm của cô xóa đi hết mọi ngăn cách. Thay vì vậy, anh giằng tay ra khỏi cô, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra qua cánh mũi.

"Cô chẳng biết gì hết, Granger," giọng anh nhẹ tênh.

"Cậu nói phải. Tôi không biết là mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tôi chẳng biết mình đang làm cái gì nữa." Không chút mỉa mai; khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc lại. "Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nữa khi ta ra khỏi khu rừng này."

"Vậy ta thực sự sẽ rời đi vào một lúc nào đó sao?"

Cô liếc trộm anh, rõ ràng chính cô cũng không biết mình nên làm thế nào. Anh cố gắng nhếch môi.

"Tôi nghĩ vậy." Cô cũng cố nhếch môi đáp lại.

"Granger..."

"Sao?"

"Tôi phải đi tè."

"Ồ." Mặt cô hơi đỏ lên. "Ờ, ta đang ở trong rừng. Tôi chỉ cần... quay mặt đi chỗ khác là được."

Anh đi ra xa nhất có thể, rồi giải quyết cho nhanh. Khi anh quay trở lại, cô đã thu dọn chăn màn và lẳng chiếc túi qua vai.

"Nghĩa là ta sẽ đi?"

"Ừ. Tôi không thể giữ cậu lại đây như là một... tù nhân được. Tôi chẳng biết mình còn trông chờ điều gì nữa, Draco à. Tôi đủ tin tưởng cậu để đảo ngược câu thần chú, vậy nên tôi cũng phải đủ tin tưởng là cậu sẽ không kiểu kiểu như giết cả tá người khi ta quay trở lại."

Anh đứng nhấp nhổm trên đôi chân. "Ta sẽ đi đâu?"

"Đến Bộ, tôi đoán vậy. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho Shacklebolt và..."

"Tôi không muốn đến đó."

"Tôi không thể đưa cậu trở lại Dinh thự. Có rất nhiều bùa chống độn thổ xung quanh đó."

"Tôi cũng không muốn đến đó."

"Chà, tôi không thể đưa cậu về..."

"Tôi muốn trở lại căn hộ của mình. Tôi muốn lấy vài thứ."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ."

Cô mím môi và hít vào thật sâu trước khi nhún vai và nói, "Sao lại không nhỉ?" Cô rút đũa phép ra khỏi cạp quần. Ánh mắt anh như bị hút vào nó ngay tắp lự. Cô cẩn thận nhìn anh, nhưng chỉ nói: "Giữ chặt lấy tôi nhé."

Anh làm theo.

---------------------------------

Căn hộ vẫn y hệt như lúc anh rời đi, ngoại trừ vết máu. Các que gỗ nằm rải rác khắp phòng khách; một con dao đang đặt trên bàn bếp.

Cô vẫn tiếp tục nhìn anh đầy lo lắng, cứ như sợ anh sẽ nổi khùng lên bất cứ lúc nào vậy. Anh không thể trách cô, thật sự.

"Cô định làm gì với căn hộ của tôi? Và cả công việc của tôi nữa?"

"Chúng tôi sẽ nói với mọi người cậu cần phải rời thị trấn đột ngột do gia đình có việc khẩn."

"Ừ." Anh bắt đầu thu dọn những que gỗ. Cô nhìn anh trong vài giây rồi cũng tham gia vào. "Nói với Tad là tôi mắc bệnh ăn thịt người được không, và cả những ai lén uống cà phê của tôi nữa, để cho cái tên Hãm Đóe Chịu Được khỉ gió đó phải đi xét nghiệm chứ?"

Cô khịt mũi, rồi cười lên khúc khích, rồi bắt đầu phá lên cười. Bó que cô đang cầm trên tay rơi xuống đất.

"Vui nhỉ."

Cô quệt mắt và hắng giọng. "Có vẻ như chẳng dễ dàng gì khi làm việc với anh ta nhỉ," cô nói, lượm lại những que gỗ.

"Cô chả biết cái quái gì."

"Tiếc là cậu chẳng thể bắt anh ta hóa trang thành một con khỉ bay."

"Làm sao cô..." Anh ngừng thu dọn và nhìn cô đăm đăm. "Không lẽ cô... à tất nhiên là cô đã làm thế. Hèn chi mà tôi cứ có cảm tưởng như cô đang đọc nó trong lúc tôi viết vậy."

"Cậu định làm gì với chúng?" cô hỏi, đưa trả lại cho anh bó gậy gỗ.

"Tôi không biết."

"Cậu không quay trở lại vì chúng sao?"

"Chúa ơi, không. Tôi chỉ muốn dọn dẹp một chút."

Cô lại bắt đầu cười lên thành tiếng, thậm chí còn dữ dội hơn khi nãy, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm.

"Tức cười đến vậy sao?"

"Tôi đã uống rất nhiều nước ở đó! Không phải ai cũng có thể đi tè trong rừng được!" cô nói vọng ra từ bên kia cánh cửa.

Anh bỏ hết những cái que vào thùng rác. Sau đó, anh rửa sạch con dao và cất nó trở lại ngăn kéo. Khi anh trở ra phòng khách, cô đã đứng ở đó, lục lọi chiếc túi xách.

"Cô tìm cái gì thế?"

"Cái này." Cô bước đến gần anh và chìa ra cái cuống vé nhăn nhúm.

"Cô giữ đi."

"Tôi có rồi. Tôi đã xin lại hai tấm vé từ người soát vé. Giữ nó. Nhờ đó cậu sẽ có kỉ niệm."

"Tôi không cần giữ nó để làm kỉ..." nhưng lời nói của anh bị cắt ngang bởi môi cô, giờ đã áp sát vào môi anh. Anh sững người và vội vàng đẩy cô ra.

"Tôi xin lỗi," cô nói, "Tôi chỉ..."

"Chỉ cái gì?" Giọng anh phũ phàng hơn anh muốn, và nó khiến cô phải nhăn mặt. Khóe mắt cô nhíu lại.

"Tôi chỉ... thôi bỏ đi. Tôi thành thật xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

Anh chăm chú nhìn cô. Đôi mắt nâu dịu dàng của cô đảo tới lui trước ánh nhìn của anh. Anh đưa ngón tay lên mặt cô và mơn trớn đốt ngón tay từ gò má xuống quai hàm. Hơi thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Âm thanh đó đã phá vỡ lí trí của anh; điều tiếp theo anh biết, anh đang hôn cô, siết chặt cơ thể cô vào người mình. Anh cảm thấy sự cương cứng bắt đầu cựa quậy bên dưới chất liệu mỏng manh của chiếc quần đùi chạy bộ và lập tức dứt môi mình ra khỏi cô, đẩy cô ra xa khỏi anh. Anh không thể để chuyện này lặp lại thêm lần nữa. Anh khẽ rủa thầm và lùi lại vài bước.

"Tôi xin lỗi," cô nói.

"Cái vừa rồi là lỗi của tôi," anh lẩm bẩm. Đôi mắt anh dán chặt vào bức tranh phong cảnh nhạt nhòa trên bức tường phía sau chiếc sô pha, rồi đến chiếc điều khiển từ xa, đến vệt nắng vuông vức chiếu lên thảm. Bất cứ nơi nào trừ cô.

"Draco?"

"Sao?"

"Tôi chưa bao giờ nói với cậu chuyện này."

"Đừng có nói với tôi lúc này."

"Sao lại không?"

"Bởi vì đó là điều cô định nói với gã kia, phải không?"

"Cậu là anh ấy."

"Không, không phải."

"Có, cậu đúng là anh ấy."

"Tôi phải lấy vài thứ từ phòng ngủ. Cô nên... có lẽ cô nên đợi ở đây."

"Được thôi."

Anh để cô ở lại phòng khách và lôi ra từ trong tủ một chiếc cặp xách. Nơi đây có cây bút đắt tiền mà anh cực kì thích. Và một cặp kính râm đẹp. Và quyển Những Tác Phẩm Để Đời Của William Shakespeare. Và một chiếc cà vạt màu tím với bốn chiếc ghim cài đeo lủng lẳng trên đó. Anh đóng chiếc cặp lại và thay một chiếc áo len màu xám và quần jean màu xanh.

Khi anh quay trở lại phòng khách, cô đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, cái chỗ mà cô vẫn thường ngồi, hí hoáy viết gì đó lên một mảnh giấy da. Anh cố gắng không nhìn đến cô khi anh bước vào bếp, mặc dù anh khá chắc rằng không có thứ gì trong đó mà anh muốn mang theo. Anh lục lọi khắp các ngăn tủ và tủ lạnh, để phòng xa. Đôi mắt anh lóe lên khi nhìn thấy một hộp đựng ở phía cuối tủ lạnh. Đột nhiên tất cả đều trở nên ăn khớp đến hoàn hảo. "Cô đã định nói là Sô cô la Ếch, phải không?" anh gọi lớn.

"Đúng vậy." Giọng cô nghe có chút hối lỗi.

"Tạ ơn Chúa. Tôi đã thực sự nghi ngờ về khẩu vị của cô trong suốt một thời gian dài đó." Anh quay lại phòng khách và nhìn xung quanh. Không còn gì mà anh muốn mang theo từ chỗ này. "Vậy là xong."

"Được rồi. Tốt thôi. Ta có thể đi." Cô rút đũa phép của mình ra. "Tôi nghĩ là chúng ta sẽ đến..."

"Cô có..." anh cắt ngang. Anh cũng không thể tin mình vừa làm thế này. "Cô có muốn dùng một chút trà không? Trước khi ta rời đi?"

Một nụ cười vui vẻ làm sáng bừng khuôn mặt cô. "Tôi rất thích."

Anh đặt chiếc cặp xuống đất và quay trở vào bếp.

--------------------------------

Cô chầm chậm nhấp một ngụm trà, ước gì cái tách có thể tự nó đầy trở lại. Trông anh dường như cũng có cùng ý tưởng đó. Mà thực ra, cô cũng không chắc lắm rằng anh thậm chí có nhấm nháp một chút trà nào chưa. Dù vậy, anh vẫn điên cuồng khuấy nó lên.

"Cậu đang cố tạo ra một xoáy nước bằng trà đó hả?" cô hỏi.

"Trà sẽ ngon hơn khi được khuấy đúng cách mà," anh cười khẩy. "Ai cũng biết thế."

"Cảm ơn vì mẹo nhỏ đó nhé," cô nói, nghiêm túc gật đầu.

Cô không thể tin được họ đang ngồi ở đây, tại bàn bếp nhà anh, không phải với tư cách Hermione và Drake, mà là Hermione và Draco. Dẫu cho bọn họ có là cùng một người, như cô đã luôn cố gắng nhắc nhớ anh, thì vẫn có chút gì đó khang khác.

"Giờ ta sẽ đi đâu?" anh hỏi, cuối cùng cũng nhấp chút đồ uống.

"Đến Bộ. Tôi... đã gửi lời nhắn cho Harry. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta."

"Potter?" Anh trưng ra bộ mặt như thể vừa mới gặm phải một quả chanh chua loét.

"Phải, Draco."

"Hắn biết nhiều tới mức nào rồi?"

Cô áp tay lên xung quanh chiếc tách. "Cậu ấy biết tôi chuẩn bị đưa cậu trở lại. Và rằng tôi đã đảo ngược câu thần chú."

"Và rằng chúng ta đã...?"

"...Ừ."

"Ôi khỉ gió, Granger."

"Thế cậu muốn tôi nói gì? Tôi cần giúp đỡ, Draco."

Anh cắm cảu càu nhàu.

"Dù sao thì, Harry sẽ nói chuyện với Shacklebolt ngay thôi. Cho ổng biết về chuyện đã xảy ra. Ta sẽ độn thổ đến văn phòng của tôi, Shacklebolt có thể sa thải tôi, rồi cậu có thể đi."

"Đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào cậu muốn."

"Má tôi đang ở đâu?"

"Ngoại trừ chỗ đó."

"Granger..." anh lên giọng.

"Draco," cô phản pháo, giọng vững vàng không kém, "má cậu rất hạnh phúc. Tôi không thể diễn tả bao nhiêu cho đủ. Gặp lại cậu chỉ mang lại... chậc, tôi cũng không biết sẽ ra sao."

"Kết thúc câu thần chú yểm bà ấy đi."

"Tôi không thể làm thế."

"Sao không?"

"Tôi không có thẩm quyền."

"Cứ như cô có thẩm con mẹ nó quyền lôi tôi đến khu rừng ở New Zealand ấy?"

Cô thở dài. Anh đã gài cô. "Draco..." cô bắt đầu.

"Bọn các cô làm chuyện này với ai nữa?"

"Blaise và Pansy." Chẳng ích gì khi giữ kín với anh.

"Đùa."

"Không đùa."

"Thật quái gở. Cô phải đảo ngược cho tất cả bọn họ. Họ chẳng làm gì sai cả."

"Cậu sẽ phải tự nói với Shacklebolt chuyện đó. Tôi dám chắc là tôi sẽ có rất ít tiếng nói với Bộ sau... màn đào tẩu này. Nhưng nghe tôi nói này: họ rất ổn. Tất cả bọn họ."

"Vậy ý cô là," anh nói, nhoài người về phía trước, "không ai trong số họ... không phải Blaise, không phải Pansy, không phải má tôi... không ai trong số họ như tôi?"

"Không một chút nào."

"Các cô có mớm cho họ tất cả những câu chuyện về chương trình bảo vệ nhân chứng và chấn thương ở đầu chứ?"

"Ừ."

"Và họ tin như sấm?"

"Cậu chứ ai," cô nói.

Anh đập tay xuống mặt bàn. Một chút trà sánh ra khỏi miệng tách của anh. "Giờ thì thấy ngu thật đấy," anh nói, lau vết trà vừa tràn ra.

"Tôi biết."

"Granger, tôi muốn gặp má tôi."

Cô thở dài. "Chờ ở đây."

Hermione quay trở lại phòng khách, lấy ra một tập tài liệu từ túi xách và thảy nó lên bàn bếp. Draco bắt đầu chăm chú đọc, lờ đi những văn phong khiếm nhã của Dean, ngừng lại để lướt ngón tay trên những bức ảnh bất động.

"Nếu Shacklebolt không nghe tôi," anh bắt đầu, dừng lại trước bức ảnh Narcissa đang ngồi tại nơi có lẽ là văn phòng làm việc của bà. Bà nheo mắt trước màn hình máy vi tính, kẹp chặt chiếc điện thoại vào giữa tai và vai. "Nếu tôi không thể..." Anh hắng giọng và đưa tay xoa xoa cằm. "Cô sẽ... cho tôi biết liệu... cô sẽ để mắt đến bà ấy chứ?"

"Tất nhiên rồi. Và nếu... khi tôi bị sa thải, Harry sẽ làm thế. Tôi hứa."

"Potter chết tiệt."

"Ừ, Draco. Cậu ấy vậy đó. Và tôi là Hermione Granger. Và cậu đang dùng trà với tôi."

"Ý cô là?"

Cô thở dài. Anh gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn. Cả hai đều không đụng đến tách trà.

"Cô chắc mình sắp bị sa thải sao?"

"Tôi không thể đoán được mình sẽ ra sao. Tôi sẽ sa thải tôi, nếu tôi là Shacklebolt."

"Tôi hiểu rồi." Trông anh như định nói thêm gì đó khác, nhưng lại mím chặt môi và bắt đầu xoay xoay chiếc thìa giữa những ngón tay.

"Tôi đã nói với cậu hồi cuối tuần vừa rồi rằng tôi sẽ không hối hận nếu mất việc."

"Cái đó khác... khi đó cô đã nói về..."

"Tôi đã nói đến chuyện tương tự."

"Không có."

"Có. Ý tôi là vậy đó." Giọng cô quả quyết. "Draco, tôi..."

"Đừng."

"Được thôi." Cô vò chiếc khăn ăn trong tay.

"Tốt."

"Nhưng chỉ vì tôi không được phép nói với cậu..."

"Im đi," anh thì thầm, nhắm chặt mắt và mím môi.

"Nhìn tôi này."

Anh làm theo. Một màn nước rưng rưng trên đôi mắt màu xám của anh. Cô cầm lấy tay trái anh và đan vào tay cô, rồi hôn lên các đầu ngón tay anh và áp lòng bàn tay anh vào má cô. Anh lướt ngón tay cái của mình trên môi cô.

"Chuyện này thật quá sức chịu đựng đối với tôi, Granger."

"Tôi hiểu. Tôi không đòi hỏi gì ở cậu thêm nữa, Draco. Khi trở lại như cũ, cậu có thể quên hết mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng ta."

Anh chậm rãi gật đầu.

Cô mang tách của họ đến bồn rửa và đổ phần trà đã nguội lạnh xuống cống, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể. "Ta nên đi thôi," cô nói. "Harry đang đợi."

Cô chờ đợi một lời móc mỉa gay gắt trước cái tên của Harry, nhưng anh chẳng nói gì. Cô treo hai chiếc tách lên giá treo và họ trở ra phòng khách. Cô quàng túi qua vai và cầm đũa phép lên. "Cậu đã có mọi thứ cậu muốn mang theo rồi chứ?"

Anh nhìn quanh phòng khách lần cuối cùng. "Ừ." Anh cầm chiếc cặp lên, nhưng không di chuyển cùng cô qua phía bên kia căn phòng.

"Được rồi. Cậu phải... cậu phải bám vào tôi mới được."

"Phải rồi." Anh chậm rãi băng qua căn phòng khách và đứng bên cạnh cô.

Cô ngước mắt nhìn anh. Tóc anh rối xù, viền mắt đỏ hoe. Đũa phép cô sẵn sàng khi anh quàng tay mình quanh cô.

"Tôi sẽ không quên, Granger," anh thì thầm vào tai cô. "Làm sao tôi có thể?"

Cô nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt, và độn thổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro