Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Hermione tức tốc trở lại căn hộ của Draco.

T/N: Cuối cùng anh nhà cũng comeback =))) Ôi tôi nhớ Draco này quá đi *chấm chấm nước mắt*

------------------

Hermione dùng Floo để quay trở về nhà, thu dọn vài thứ vào túi và quyết định đến thẳng tòa nhà Draco đang ở. Anh sống ở tận cuối hành lang, cách xa cầu thang, nên khả năng có ai đó nhìn thấy cô là rất thấp.

Chí ít thì lúc này, may mắn đã đứng về phía cô. Hành lang không có một bóng người. Cô đập mạnh lên cánh cửa phòng anh.

"Drake? Drake? Là em đây. Hermione đây. Mở cửa ra."

Không có ai trả lời.

Cô cố gắng dằn xuống những đợt sóng lo âu đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình.

"Alohamora." Cánh cửa bật mở ra với một cái chạm đũa phép của cô. Cô nhét nó trở lại vào túi. "Drake?"

Phòng khách tối om om, nhưng có đèn sáng trong bếp. Cô đóng cửa lại và xông thẳng vào căn hộ của anh. Sàn nhà ngổn ngang những que củi và cành cây dài ngắn khác nhau. Hầu hết đều đã bị bẻ gãy làm đôi.

"Drake?"

Anh đứng ở đó, ngay bàn bếp, đầu tóc rối xù, khuôn mặt phủ trắng bởi bột mì. Quầng thâm màu nâu sẫm tụ lại hai bên dưới mắt anh. Anh cầm dao trên tay. Tay còn lại cầm một que gỗ dài. Anh mặc nguyên bộ quần áo chạy bộ và có một chiếc khăn quấn quanh cẳng tay trái. Máu anh dính đầy áo và bắt đầu chảy ra bên dưới cánh tay.

"Drake?"

Anh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô, chậm rãi chớp chớp mắt. "Granger? Có phải... vậy hôm nay hẳn phải là thứ Năm rồi."

"Drake... anh đang làm gì vậy?"

"Anh không biết."

"Tay anh bị gì vậy?"

"Anh đã thử lấy nó ra."

"Ôi, Drake..."

"Đó không phải tên của anh, Granger. Làm ơn đừng gọi anh như vậy." Anh lại nhìn ra chỗ khác và bắt đầu xoay xoay con dao trên mặt bàn.

Cô nuốt khan và chùi hai lòng bàn tay đầy mồ hôi lên chiếc quần jean của mình. "Draco."

"Tốt hơn rồi đấy."

"Để em xem cánh tay của anh."

"Vô ích. Chẳng có tác dụng gì." Giọng anh bình thản đến đáng ngại.

"Draco. Nhìn em này."

Anh làm theo. Khoảng cách, sự vô hồn trong đôi mắt của anh khiến cô ước gì anh đừng làm vậy.

"Anh vẫn..." Giọng cô run lên. "Anh vẫn còn tin tưởng em chứ?"

Anh chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì nhắm mắt lại. Ngay bây giờ. Đừng mở ra cho đến khi em bảo."

"Được, Granger." Mí mắt anh sụp xuống.

Cô lấy đũa phép từ trong túi xách ra và chĩa nó vào Draco. "Dormiso."

Khi cô chắc chắn rằng anh đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, cô gỡ chiếc khăn tắm trên cẳng tay trái của anh. Những gì cô nhìn thấy buộc cô phải bám chặt vào bàn để đứng vững. Một vết rạch dài chạy từ cổ tay đến khuỷu tay của anh. "Lạy Chúa," cô thì thầm. Hermione lấy một lọ thuốc từ trong túi ra và đổ lên vết thương. Da thịt lập tức bắt đầu liền trở lại, không để lại bất kỳ dấu vết thương tổn nào. Sau đó, cô nhanh chóng dùng bùa tẩy rửa để làm sạch áo anh và mặt bàn.

"Ước gì phần còn lại của việc này cũng dễ dàng như vậy, Draco."

Cô áp sát mình vào người anh và tập trung vào hình ảnh chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và một kim tự tháp bằng đá.

-------------

Anh vẫn chưa tỉnh dậy. Như thế thật tốt. Cô không nghĩ mình có thể làm được chuyện này trong lúc anh còn tỉnh táo.

Hermione dựng nên những bùa bảo vệ xung quanh họ, khiến họ trở nên vô hình và người khác không thể nghe thấy họ trong trường hợp rất hiếm hoi rằng có ai đó tình cờ lang thang giữa khu rừng. Cô rùng mình, đặt túi xách xuống và lấy ra một chiếc áo khoác ngoài cho mình và một tấm chăn cho Draco, đắp nó lên cơ thể đang say giấc của anh.

Cô hít một hơi thật sâu, hy vọng bầu không khí lấp đầy phổi cô sẽ mang lại thêm dũng khí. Nhưng không. Mà cũng chẳng sao cả.

"Em thành thật xin lỗi. Hi vọng anh sẽ tin," cô thì thầm. Cô hôn lên trán anh, hít lấy mùi hương của anh, thấm đầy tóc anh bằng những giọt nước mắt.

Và rồi cô đứng dậy, chĩa đũa phép vào anh và nói với một tông giọng dứt khoát, rõ ràng: "Finite."

--------------

Draco nằm mơ.

Trong giấc mơ, anh đang ngồi trên chiếc bàn trong một nhà bếp của Muggle, cố gắng dùng một con dao gọt hoa quả để tuốt một cành sồi bình thường thành một cây đũa phép.

Anh thực sự đã cười thầm chính mình. Anh nghĩ là anh đang làm cái quái gì thế này?

Khi nhận thức được sự vô ích của việc mình đang làm, anh đứng dậy, ném con dao trở lại bàn và bước vào phòng khách, nó trở nên như một thư viện khổng lồ không thể tưởng tượng được. Các hàng kệ và giá sách trải dài khắp căn phòng, mỗi kệ chất đầy những bộ sách đủ hình dạng và kích cỡ.

Draco thở dài. Anh phải đọc biết bao nhiêu cho xuể. Anh bước đến hàng đầu tiên của cái kệ gần nhất và lấy xuống ba quyển đầu tiên. Cái thứ nhất là một quyển mỏng bọc da màu xanh: Cách Mọi Thứ Tỏa Hương Quyển XIV: Mùi Nước Hoa Của Mẹ, Yến Tiệc và Áo choàng Quidditch Đẫm Mồ Hôi. Tiếp theo là một quyển sách đen nặng trĩu có tựa đề Những Bài Học Của Cha Quyển LVXI: Những Điều Bạn Thiếu Sót. Quyển cuối cùng trong tay là một quyển đã được lật giở rất nhiều lần, có tên là Những Cái Hôn Đặc Biệt.

Anh mang mớ sách ra chiếc ghế bành bọc da màu đen trong góc và bắt đầu đọc. Trước sự kinh ngạc tột độ của anh, việc đọc chúng diễn ra nhanh gọn đến bất ngờ. Thực ra, có vẻ như ngay giây phút anh lật mở bìa sách, những nội dung trong mỗi quyển cứ thế chảy tràn vào não anh. Chà, anh mãn nguyện nghĩ thầm, rốt cục thì việc này không nên tiêu tốn quá nhiều thời giờ của anh.

-----------------------------

Hermione nhìn anh.

Môi anh mấp máy, tròng mắt đảo lên xuống trong mí mắt. Anh cười, anh thở dài, anh nhíu mày tức giận.

Và khi các chuyển động ngừng lại, cô lại nhấc đũa phép lên. "Assurgo."

-----------------------------

Anh vừa đóng lại quyển cuối cùng — Những Chuyện Nhục Nhã Không Được Phép Lặp Lại Lần Thứ Hai — đột nhiên anh cảm thấy buồn ngủ xiết bao. Anh lê mình qua các lối đi giữa kệ sách, mi mắt ngày một trĩu nặng theo mỗi bước đi. Ngay khi thấy mình trở lại căn bếp Muggle, anh ngồi vào ghế, gối đầu lên cánh tay và nhắm mắt lại.

-----------------------------

Anh không tỉnh dậy trong chớp nhoáng, hét lên và điên cuồng chạy trốn khỏi rừng cây, như Hermione nghĩ. Không, tỉnh giấc là cả một quá trình. Đầu tiên, đôi mắt anh từ từ hé thành một khe hẹp, rồi như nửa cột buồm, rồi hoàn toàn mở ra. Rồi anh dần ngồi dậy, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh.

Cô ngồi phía sau anh. Cô không muốn khuôn mặt mình là thứ đầu tiên anh nhìn thấy. Không khi cô không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Đũa phép được cô nhét vào cạp quần jean, nơi cô biết mình có thể chạm tới nó trong vài giây nếu cần.

Anh đẩy tấm chăn ra khỏi người và cố gắng đứng dậy. Choáng váng vì gắng sức, anh chỉ ngồi yên một chỗ.

"Cái éo gì thế này?" anh hỏi, có lẽ cuối cùng cũng nhận ra được mình đang ngồi giữa một cánh rừng.

Cô khẽ hắng giọng.

Anh hơi nhảy dựng lên và quay đầu về phía cô. Nhiều cảm xúc hơn cô có thể đoán định lướt qua khuôn mặt anh trong vài giây.

"Granger?"

"Ừ."

"Ta đang ở đâu vậy?"

"New Zealand."

"Ta đang làm cái éo gì ở New Zealand vậy?"

"Đó là một... câu chuyện khá dài. Ừm... cậu nhớ được những gì?"

Anh nhìn xuống đất, nhìn vào quần áo của mình, vào cánh tay đã lành lặn. "Cô đã làm cái éo gì tôi vậy?"

"Điều cuối cùng cậu nhớ được là gì?"

Anh đã đứng dậy được lúc này, nhưng có chút run rẩy trên đôi chân. Cô bước đến để giúp anh đứng vững, nhưng anh lại hằn học nhìn cô.

"Cái bàn bếp."

"Giờ ngồi xuống và suy nghĩ một chút. Hãy để những kí ức của cậu tự nó liền lạc trở lại."

"Tôi không ngồi trên nền cỏ đâu. Mà tôi đang mặc cái quái gì thế này?"

"Quần áo chạy bộ của cậu."

"Cô đang nói cái éo gì thế? Sao tôi đến được đây?"

"Drake..."

Anh bắt đầu nói điều gì đó, nhưng âm tiết đơn độc đó dường như làm anh đóng băng. "Cái... cô vừa gọi tôi là gì đó?"

"Drake. Drake Malford. Tôi đã gọi cậu như vậy."

"Đó là một giấc mơ chết tiệt, Granger. Làm sao cô biết được?"

"Đó không phải là một giấc mơ." Cô chậm rãi đi đến chiếc túi xách và lấy ra một mảnh giấy nhỏ, hình chữ nhật.

"Gì thế?" anh hỏi khi cô cố gắng đưa nó cho anh.

Cô không nói gì, nhưng vẫn chìa cánh tay ra, khăng khăng bắt anh cầm lấy nó.

Anh làm theo.

"Cậu nhớ chứ?"

Khi nhìn vào nó, cằm anh bắt đầu run lên. Anh cắn môi trên và nhìn lên những tán cây.

"Không," anh rít lên.

"Chúng ta đã cùng nhau đi xem nó. Thứ bảy tuần rồi. Ở cái nhà hát gần căn hộ của cậu."

"Chuyện này. Không thể. Xảy ra. Mẹ kiếp"

"Có đó."

"Chết tiệt." Anh ngồi bệt xuống đất, nắm tay dọng mạnh vào đám cỏ. "Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?"

"Là... Hội Đồng. Bộ đã quyết định..."

"Họ đã làm gì tôi?"

"Bộ nghĩ rằng sẽ an toàn cho tất cả mọi người nếu họ..."

"Tôi không hỏi tại sao họ lại làm như vậy. Tôi hỏi là họ đã làm cái gì."

"Đó là một biến thể của Bùa Quên Lãng," cô trả lời. Cô ngồi bó gối và đối diện với anh. "Nó sẽ xóa tất cả ký ức về cuộc đời phù thủy của cậu và cho cậu những ký ức chung về cuộc sống Muggle."

"Quá con mẹ nó đáng mà."

"Tất cả bọn cậu đều được cấp cho một danh tính mới và..."

"Tất cả?"

"Ừ."

Đột nhiên, anh ngước lên nhìn cô. "Má tôi đâu?"

"Bà ấy... đã được Di Dời. Giống như cậu vậy."

Sự tức giận bùng lên trong mắt anh. "Như tôi?"

"Nhưng, nghe tôi nói này... bà ấy rất hạnh phúc. Không giống những chuyện đã xảy ra với cậu. Bà ấy có một cuộc sống mới, một công việc, bà ấy rất hạnh phúc. Tôi thề."

"Sao tôi phải tin những lời nói chết tiệt thoát ra từ cái miệng khốn kiếp của cô chứ?"

Cô nhìn xoáy vào mắt anh. "Bởi vì cậu tin tưởng tôi."

Anh khịt mũi.

"Cậu có thể đọc hồ sơ của bà ấy nếu cậu muốn."

"Làm như cô không thể bịa ra nó được ấy."

Cô nhún vai. "Hãy tin vào những gì cậu muốn. Bà ấy hạnh phúc, Draco. Tất cả đều ổn. Trừ cậu. Vì một lí do nào đó, chuyện này không suôn sẻ với cậu."

"Thật là tàn nhẫn. Tôi thề, khi tôi... khi tôi... mẹ kiếp." Anh lại dọng tay xuống nền cỏ, dùng tay móc lấy một đám cỏ và đất cát.

"Tôi biết là cậu đang..."

"Cô chẳng biết cái gì về tôi cả, Granger." Anh ném đống bụi bẩn khắp bãi đất trống. "Nên đừng có cả gan bắt đầu câu nói theo kiểu đó."

"Được thôi."

"Trờiơiđệchmẹkhốnkiếp!" Anh hét lên. Anh chùi tay vào chiếc quần đùi chạy bộ của mình.

Cô cảnh giác nhìn anh khi anh đang cố sắp xếp lại tâm trí.

"Bao nhiêu trong số đó đã thực sự xảy ra chứ? Bao nhiêu trong đó không phải là giấc mơ?"

"Tất cả."

"Dối trá," anh nhổ nước bọt. "Xàm xí đú. Đưa tôi ra khỏi chỗ éo này để tôi..."

"Đó là sự thật."

Anh khịt mũi. "Thứ lỗi nhé vì tôi không thể tin được một câu từ chết dẫm nào thốt ra từ cái miệng của cô cả."

"Tôi đoán là tôi..."

"Họ đã làm gì vậy?"

"Tôi đã nói với cậu rồi," cô trả lời. "Đó là một dạng của Bùa Quên Lãng. Chúng tôi gọi nó là rescripso. Nó được dùng để xóa..."

Anh đột ngột quay mặt về phía cô. Mắt anh xoáy chặt vào mắt cô. "'Chúng tôi'? đã làm ra chuyện này sao?"

"Tôi... không chỉ có tôi... còn có... một Hội Đồng..." giọng cô ấp úng và cô buộc phải quay mặt đi chỗ khác. Nước mắt cô bắt đầu trào ra.

" đã làm chuyện này hả, Granger?" Giọng anh hơi xao động.

"Draco, bọn tôi không biết là..."

"Tôi nhớ ra rồi, cô đã ở đó. Khi họ ếm nó lên tôi."

"Draco, tôi rất xin lỗi."

"Câm đi."

"Được thôi."

"Cô chỉ xin lỗi vì những gì đã xảy ra với tôi. Cô sẽ không hối hận nếu tôi thấy 'hạnh phúc', vì cô cứ một mực thuyết phục tôi là má tôi cảm thấy như thế."

"Tôi chỉ..."

"Làm theo yêu cầu sao? Ừ, tôi biết điều đó là thế nào." Giọng anh dửng dưng đến quái lạ.

"Nhưng nó không giống nhau."

"Không hả?"

"Tất nhiên là không. Chúng tôi không giết hay tra tấn bất kì ai..."

"Thế cô đang bảo những gì tôi đã phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua không phải tra tấn sao? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không xuất hiện ngay lúc đó, Granger? Tôi chắc chắn đã tự sát. Ta đều biết mà."

"Nhưng nó không giống nhau, Draco."

"Sao lại không?" anh vặn lại. "Bởi vì cô nói không? Vì cô làm việc cho Bộ? Vì cô là một Gryffindor?"

"Bởi vì những gì cậ... những gì các Tử thần Thực tử làm là vì chúng thích giết người. Những gì Hội đồng... những gì bọn tôi làm là để bảo vệ con người."

"Cô đúng là đồ đạo đức giả chết tiệt, Granger. Tất cả các người."

"Những gì chúng tôi..." cô bắt đầu.

"Khác ở một mức độ nào đó thôi."

"Và rõ rệt," cô nói qua hàm răng nghiến chặt.

Anh chua chát bật cười.

"Draco, nghe tôi này."

"Tôi nghe xong rồi, Granger," anh nói, quay mặt đi. Cô nắm lấy cánh tay anh. "Đừng có chạm vào tôi," anh rít lên.

Cô nhăn mặt, nhưng vẫn buông tay. "Tôi không nói rằng những gì chúng tôi đã làm với cậu là đúng. Không hề. Nhưng chúng tôi đã làm rồi, được chứ? Chúng tôi đã làm thế và chuyện này đã xảy ra, và bây giờ chúng ta phải bước tiếp."

"Bước tiếp? Bước tiếp?" anh gào lên.

"Phải!"

"Cô đúng là..."

"Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu, Draco? Được chứ? Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện... ngu ngốc... khốn kiếp... đã xảy ra. Được chứ?" Cô bắt đầu thổn thức thấy rõ. "Nhưng nó đã xảy ra. Và tôi đang cố hết sức để giúp cậu."

"Khỉ thật, Granger," Anh hít vào một hơi và khoanh tay trước ngực. "Đừng có... này, đừng có khóc, được chứ?"

Cô rút một tờ khăn giấy trong túi ra và quệt lên mắt mũi. "Xin lỗi," cô lẩm bẩm. "Tôi chỉ..." Cô sụt sịt và ngực cô phập phồng. "Tôi xin lỗi, được rồi chứ?"

"Rồi, tôi hiểu rồi," anh buồn bã đáp.

"Chuyện này thật sai lầm, tôi hiểu. Nhưng tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra với cậu."

Anh rủa thầm, nhìn về phía bầu trời, rồi lại nhìn cô. "Cô sẽ không nói rằng tôi xứng đáng bị như vậy chứ?"

"Sao tôi lại muốn nói vậy với cậu?"

"Không phải cô đang nghĩ thế sao?"

"Không."

"Nói dối."

"Draco, tôi..."

"Không đấu trí lại tôi đâu, cô chết chắc."

Cô không đáp lại, thay vào đó đứng dậy và lấy ra hai chai nước từ túi xách. Cô đưa một chai cho Draco, anh vẫn hằm hè. Cô nhún vai và thảy nó xuống chân anh.

"Bế quan bí thuật, Granger."

"Sao?"

"Tôi đã dùng Bế quan bí thuật."

"Nhưng chúng tôi không dùng Chiết tâm trí thuật." Lông mày cô nhíu lại. "Chẳng có lý do gì mà..."

"Tôi không biết các người đang làm gì với tôi. Nhưng tôi nghĩ là Bế quan bí thuật sẽ chẳng gây hại gì."

"Chà, vậy thì cậu sai rồi."

"Tôi á?" Anh đứng dậy và trừng mắt nhìn cô. "Tôi đã sai á? Còn những gì mà bọn các người đã làm với đầu óc của tôi thì sao? Tôi đã con mẹ nó sắp..."

"Tôi biết cậu sắp làm gì, Draco," cô nhẹ nhàng đáp, nhìn xuống chân mình. "Đó là lý do tại sao tôi đảo ngược nó."

"Cảm ơn vì đã tử tế nhé, Granger."

"Tôi chỉ cố để giúp cậu," cô nói. Cô siết chặt nắm tay hai bên hông.

"Và cô nhất định phải đưa tôi đến một khu rừng ở New Zealand sao?"

"Tôi nghĩ ở đây sẽ an toàn. Cho tất cả mọi người."

"Chết tiệt," anh nói. Anh bắt đầu bước ra khỏi bãi đất trống.

Hermione chờ đợi. Anh đến gần một thân cây, nhưng ngay lập tức ngã ngửa về phía sau, xoa xoa mũi. Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo và quay lại đối diện với cô. "Bỏ cái rào chắn chết tiệt này xuống," anh hét lên.

"Không."

"Gỡ nó xuống."

"Không."

Anh bước trở lại từ tấm màn chắn và đến gần cô. Với khuôn mặt chỉ cách cô vài inch. "Granger. Đừng bắt tôi nói lại lần nữa."

"Không cho đến khi chúng ta nói chuyện xong."

"Tôi hoàn toàn không có gì để nói với cô. Bỏ cái rào chắn xuống. Tôi sẽ về nhà."

"Tại sao cậu vẫn còn giữ cái cuống vé đó?"

Anh thả lỏng nắm tay. Mảnh giấy ướt đẫm mồ hôi nhàu nhĩ trong tay anh. "Tôi không biết," anh lẩm bẩm. Những ngón tay của anh lại siết chặt lấy nó.

"Tôi biết."

"Cô chẳng biết gì cả." Anh trừng mắt nhìn cô và quay đi.

Anh lại ngồi xuống chỗ tấm chăn và bắt đầu bóp trán. Cô ngồi đối diện với anh. Ánh mắt anh ngó sang chai nước, nhưng rồi lại nhìn đi chỗ khác.

"Nó không có độc đâu," cô nói.

"Làm sao tôi biết được?"

"Sao tôi lại mất công đưa cậu đến tận đây và đảo ngược câu thần chú chỉ để đầu độc cậu?"

"Kết thúc nhiệm vụ mà Bộ đã bắt đầu," anh càu nhàu.

"Chả hợp lí chút nào," cô nói. Cô với lấy cái chai và lăn nó về phía anh. "Không có ai biết chúng ta đang ở đây, đồ ngốc ạ. Không ai biết tôi đã làm việc này. Tôi có thể sẽ mất việc và..."

"Ờ, cô không phải một vị thánh sao, Granger? Giúp đỡ một Draco Malford tội nghiệp. Malfoy. Là Draco Malfoy đó. Giúp hắn ta vượt qua một ca bệnh tâm thần tệ hại mà Bộ phán quyết rằng hắn xứng đáng phải chịu bởi vì hắn quá nguy hiểm để tin tưởng. Đúng là cả một bãi phân."

"Cậu," cô nói, nhấp một ngụm nước, "vẫn còn cầm cái cuống vé đó."

Anh siết chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay anh trắng bệch. "Thì sao?"

"Tôi chỉ quan sát thôi."

"Mẹ kiếp." Anh thả tay để cái cuống vé rơi xuống tấm chăn, nhưng dường như mắt anh đã ghi nhớ lấy nơi nó đáp xuống.

"Cậu muốn ăn chút gì đó không? Tôi có mang theo bánh mì sandwich và ít trái cây."

"Cô cứ đùa."

"Tùy cậu thôi." Cô mở một chiếc sandwich và bắt đầu ăn.

"Đũa phép của tôi đâu?"

"Bộ đang giữ nó."

"Tôi muốn lấy lại nó."

"Tôi biết cậu muốn vậy mà."

"Tôi không có giỡn mặt với cô, Granger." Mặt anh bắt đầu chuyển sang màu hoa cà. "Để tôi ra khỏi đây."

"Tôi cũng không giỡn mặt với cậu, Draco. Và chúng ta sẽ không đi đâu cả cho đến khi..."

"Cho đến khi nào?"

"Tôi cũng không chắc nữa."

"Ôi trời ạ, Granger." Anh thở dài, có lẽ thừa nhận mình đã thất bại, và với lấy chai nước. "Nếu thứ này mà có độc, tôi sẽ..."

"Chết?" cô nói, bình thản cắn một miếng táo.

Anh trừng mắt nhìn cô và đặt cái chai xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro