Chương 11 : Sai lầm của Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc năm hai. Draco trở về dinh thự của gia đình. Bước qua dãy hành lang rộng được chiếu sáng mờ mờ và trang trí lộng lẫy với một tấm thảm diễm lệ trải gần kín mặt sàn đá. Hắn chậm rãi đẩy cửa tiến vào căn phòng khách sang trọng thì thấy cha mình đang ngồi trên cái sofa rộng màu xanh lục đối diện cái lò sưởi.

"Draco" Lucius lên tiếng- "Chúng ta cần nói chuyện con trai".

Hắn ném cái áo chùng cho con gia tinh rồi thả mình xuống cái ghế bành cạnh bên.

"Trở thành một tầm thủ mới, tốt lắm con trai. Ta hi vọng con sẽ đánh bại thằng Potter trong trận đấu năm tới"

"Nếu chỉ có thế con nghĩ mình kết thúc nói chuyện được rồi" Draco bật dậy.

"Ngồi xuống" Lucius bắt đầu nổi giận - "Ta đã nghe được một vài thông tin là con đã làm những trò vớ vẩn với một đứa Muggle dơ bẩn, chà chà... thật là một sự sỉ nhục bản thân và gia đình nếu đó là sự thật"

Draco nhìn Lucius. Từ nhỏ hắn đã tin tưởng mạnh mẽ vào quan niệm thuần khiết của huyết thống. Hắn tin tuyệt đối vào thế giới mà Lucius tô vẽ ra bởi hắn sùng bái cha mình nhưng giờ đây bản thân hắn tự cảm nhận được sự ngờ vực đã dấy lên đằng sau ánh mắt.

"Tại sao máu lại là thứ đánh giá một phù thuỷ?? Có thật là máu của chúng ta khác máu đám Muggle không, cha?" Khuôn mặt Draco méo mó, hắn bật ra trong vô thức.

Lucius ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Ông đã dành nhiều năm để khiến con trai mình tin tưởng phục tùng và không bao giờ thắc mắc gì, nhưng hôm nay Draco lại dám hỏi mấy câu ngớ ngẩn.

"Im đi Draco. Thôi hỏi nhảm nhí đi, mày bị tẩy não hả?" Lucius bật dậy, cầm cây gậy đầu rắn gõ gõ vào đầu hắn quát ầm ĩ -"Tỉnh táo lại đi con trai"

Draco khó chịu nghiêng đầu qua một bên, nhìn cha mình bằng nửa con mắt.

"Ta sẽ sớm tống cổ những đứa Muggle bẩn thỉu khỏi Hogwarts. SẼ SỚM THÔI!" Lucius nhấn mạnh -"Gia đình Parkinson là trợ thủ đắc lực của ta, con gái ông ta sẽ nhập học vào năm tới. Con hãy thân thiết với nó. Nghe rõ chưa??" Lucius tiếp tục ra lệnh.

Lắc đầu đứng dậy, Draco bỏ về phòng mặc cho Lucius nổi giận vì thái độ của mình.

RẦM.

Draco điên cuồng đạp liên tục vào cánh cửa. Rồi hắn gào thét, chửi rủa để giải toả cảm xúc.

Chưa bao giờ Draco thấy cảm xúc mâu thuẫn như thế này. Hắn không còn là đứa trẻ bám riết lấy niềm tin với cha mình để mà lớn lên. Rõ ràng hắn đã bắt đầu có suy nghĩ riêng, bắt đầu làm những điều bản thân muốn một cách tự nhiên. Và việc làm bạn với Hermione chính là một trong số đó.

Draco chưa thấy đứa con gái thuần huyết nào bằng tuổi thông minh và dũng cảm như Hermione. Rõ ràng chính mắt hắn nhìn thấy máu của nó không hề đặc sệt hay đục ngầu mà giống hệt với máu của mình nhưng cha hắn lại không hề giải thích về điều ấy còn lấp liếm cho qua. Điều này chứng tỏ dòng máu chỉ là cái cớ để hạ thấp đám Muggle chứ không liên quan gì tới việc học phép thuật hay không.

"Thôi ngay cái trò đập phá đi" Tiếng Lucius vọng qua cánh cửa phòng Draco. Phía bên kia cánh cửa. Draco nuốt nước bọt, thả người ngồi sụp xuống.

"Ngài sẽ sớm trở lại và ta có rất nhiều việc cần làm. Nghe đây! Hãy ngoan ngoãn mà nghe lời nếu không thì đừng trách ta tàn nhẫn" Lucius đe doạ trước khi rời đi.

Gục đầu ngồi xuống, Draco run rẩy nở một nụ cười mỉa mai bản thân vì dù có nhận ra nhiều điều, hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Sống hèn nhát trước giờ luôn dựa vào gia đình đã thành thói quen mặc định và dĩ nhiên hắn không muốn mất tất cả chỉ vì thứ cảm xúc ngớ ngẩn không tên.

Và rồi Draco quyết định gạt đi những mâu thuẫn trong lòng để không bị lung lay nữa.

***

"Thôi nào Ron, bồ đã ăn hai hộp Kẹo đủ vị Bertie Botts rồi" Hermione gắt lên, gập cuốn sách trên tay lại -"Nếu bồ muốn bị đau bụng thì cứ tiếp tục nhai nốt số còn lại đi"

"Mione à! Giọng điệu của bồ thật giống bác Molly" Harry cười phá lên.

"Không chỉ giống mà còn đáng sợ hơn luôn đó" Ron thở dài với Harry rồi quay sang nhìn Hermione -"Mặc kệ mình đi, Mione! Việc bồ nên để tâm là liệu mà trông chừng con quái vật của bồ cho kĩ" Ron gắt lên, chỉ tay vào con mèo lông hoe chân vòng kiềng với ánh mắt cau có -"Nãy giờ nó cứ chăm chăm vào Scabbers hoài đó, mình sẽ không bỏ qua nếu mớ lông vàng gừng xấu xí này thịt mất con chuột của mình đâu..."

"Đừng gọi Crookshanks như thế. Bồ không thấy nó đẹp lộng lẫy sao?" Hermione lườm Ron rồi bế Crookshanks lên vuốt ve -"Và bồ cũng không cần phải lo lắng. Crooks sẽ ngủ trong phòng ngủ của mình, còn con Scabbers thì ở trong phòng ngủ của bồ, thì có chuyện gì được?"

"Vậy hả? Ồ mình xém quên vụ rượt đuổi thảm khốc ở hẻm xéo mấy hôm trước luôn đó" Ron nhăn nhó.

"Nó đâu có cố ý. Phải không Crookshanks?" Hermione đáp.

"Nó đâu cố ý" Ron nhại lại thật to rồi quay đi.

Hermione quắc mắt nhìn Ron hầm hầm. Ginny liền nắm lấy tay Hermione, siết nhẹ. Hermione hiểu ý và quay đi. Suốt chặng đường còn lại, cả hai không thèm nói chuyện với nhau câu nào. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, cảnh hỗn loạn diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá. Ginny đứng dậy, lấy tay đỡ lấy hành lý phụ Harry rồi cả đám bắt đầu xuống tàu.

Lúc đứng đợi xe. Hermione thấy Draco, liếc nhìn phía sau hắn. Blaise nở một nụ cười thân thiện. Theodore thì e dè nhìn đi hướng khác, còn một người nữa nó chưa gặp bao giờ. Một đứa con gái tóc bob đen, khuôn mặt nhăn nhó như con chó Pug. Cô ta nhìn về phía nhóm của Hermione tỏ vẻ khoe mẽ rồi bám vào cánh tay Draco.

"Drakiee, lên xe thôi, lát nữa anh đưa em về kí túc nhoéee" chất giọng nhão nhoét vang lên.

Draco im lặng, mặt lạnh như băng, bước lên cỗ xe một cách vội vã.

Ngồi trên cỗ xe khập khểnh tiến về phía cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy. Hermione trầm tư đến lạ thường. Cả đám đều cho rằng vì còn giận Ron nên nó mới như thế nhưng thật ra Hermione không vui vì việc Draco thân thiết với đứa con gái khác. Nó thở dài. Rõ ràng nó đâu có tư cách gì mà khó chịu nhưng cái mớ cảm xúc hỗn độn cứ khiến nó không thể nào thoát ra được. Bỗng xe lắc lư, dằn xóc khá mạnh. Thò đầu qua cửa sổ nhỏ của cỗ xe. Cả đám thấy vài tên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên.

"Trường học gì mà đầy giám ngục Azkaban như thế chứ!" Ginny tỏ vẻ khó chịu.

"Chắc hẳn chúng ở đây vì tên tử tù trốn thoát" Ron đáp.

Dường như một cơn ớn lạnh hăm he nuốt chửng Harry. Hermione thấy cậu dựa lưng vào cái lưng ghế gồ ghề và nhắm mắt lại cho đến khi cỗ xe qua khỏi cánh cổng. Cuối cùng cỗ xe dừng lại, Ron và Hermione nhảy ra khỏi xe. Harry cùng Ginny xuống sau. Cả bốn chẳng mấy chốc hòa cùng đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, tiến về Đại Sảnh đường.

Năm nay mỗi nhà lại thêm nhiều phù thuỷ sinh mới. Đứa con gái mặt chó Pug tên Pansy Parkinson, không cần đoán cũng biết cô ta sẽ vào Slytherin. Ravenclaw thì có thêm Luna Lovegood. Luna đã chủ động đến nói chuyện với nhóm nhỏ của Hermione. Cô bé khá lập dị nhưng rất dễ mến. Sau cuộc trò chuyện rôm rả làm quen từ các cô gái, họ đã hẹn sẽ cùng nhau xuống làng Hogsmeade vào học kỳ sau.

Năm học thứ ba nhanh chóng vào nhịp. Hogwarts gần đây không an toàn. Sự kiện tử tù Sirius Black bỏ trốn và lảng vảng quanh trường làm một nửa học sinh lo lắng. Nửa còn lại thì luôn bất an khi các giám ngục cứ bay lượn suốt ngày bên ngoài. Tình hình trở nên căng thẳng khi Harry bị tấn công hai lần bởi các giám ngục. Từ hôm ấy, để đảm bảo an toàn. Các học sinh được yêu cầu không được ra khỏi trường và phải trở về phòng sau bảy giờ tối.

Rời khỏi bệnh thất sau khi đến thăm Harry. Hermione chìm vào mớ lo lắng. Nhìn bạn mình bị thương không nhẹ nó biết nguy hiểm vẫn luôn bủa vây quanh chúng. Không từ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thì cũng từ mấy tên giám ngục gê rợn. Hermione biết đã đến lúc phải chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với những nguy hiểm không được báo trước.

Vội vã trở về phòng, lấy cuốn sách ma thuật Herpo ra và đặt trước mặt. Đôi mắt nâu khẽ nhíu lại, nhìn cuốn sách rất lâu, rất lâu ngẫm nghĩ điều gì đó.

***

Thời gian chớp mắt trôi qua. Vào thời điểm kỳ thi cuối kỳ diễn ra cũng là lúc những bí mật không tưởng dần được hé lộ. Harry đã biết được Sirius Black bị oan trong chuyện cha mẹ cậu ấy. Vậy nên Harry đã giúp Sirius trốn thoát với sự giúp đỡ từ Hermione. Thật may mắn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Các giám ngục Azkaban cũng rời khỏi trường ngay sau đó. Cuối cùng Hogwarts cũng bình yên trở lại.

Học kỳ thứ hai nhanh chóng bắt đầu.

Vào một chiều thứ tư nọ. Giữa mấy dãy bàn trong căn hầm quen thuộc là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút. Trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu mà học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin phân chia để hoàn thành bài tập bào chế thuốc trị mụn nhọt.

Bỗng thầy Snape thông báo là mình phải lên gặp cụ Dumbledore gấp. Trước khi rời đi, ông đã cảnh cáo cả đám học trò không được gây gổ cho đến khi ông về nhưng Hermione vẫn có linh cảm kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.

Và xung đột nổ ra khi Harry đi về phía cái tủ nguyên liệu lần thứ tư thì cũng là lần thứ tư Draco cố ý va vào cậu. Và lần này hắn đã cố tình giật lấy cây tầm ma khô cuối cùng trên tay Harry. Điều đó chẳng khác gì giọt nước tràn ly.

"Cút đi, Malfoy. Đừng có chạm vào tao như một con rắn khát máu nữa" Harry nắm đũa trong tay cảnh cáo.

"Tao sẽ đấm vỡ mũi mày một lần nữa, thằng chó" Ron giận sôi lên giật lại cây tầm ma khô.

"Nào, đúng rồi, thể hiện đúng bản chất như fuck của chúng mày đi" Draco quát lên.

"Tụi mày muốn gì hả? " Seamus, Dean cùng đám học sinh nhà Gryffindor lao tới.

"Heyyy! Tao sợ đó" Draco nhếch mép, hắn bước thêm vài bước châm chọc -"Lũ ngu chúng mày thì có thể điều chế được thuốc gì nên hồn, thuốc nổ hả?"

"Gợi ý hay đó, tao sẽ đốt cháy mày" Harry xông tới.

Tiếng chửi thề vang lên cùng tiếng bàn ghế bị xô ngã.

"Dừng lại" Hermione hét lên và lao vào trước khi một trong số họ làm điều gì ngu ngốc.

"Mẹ kiếp!!! Cô lại đến giờ ngu rồi đó. Tránh ra. Nếu không cô và lũ khốn này sẽ phải hối hận" Draco nổi điên lên khi thấy Hermione che chắn cho Harry.

"Đủ rồi, Malfoy. Cậu nên dừng lại đi" Hermione cố khuyên nhủ.

"Câm mồm" Hắn bùng nổ -"Tôi không nhắc lại đâu. Đây không phải việc của cô. Tránh ra!!"

"Bình tĩnh lại, Mal...."

"Cô không nghe tôi nói gì sao?" Draco gầm lên, cắt ngang lời của Hermione -"ĐỒ MÁU BÙN đần độn chết tiệt. Cút ngay đi"

Hermione sững sờ. Draco đã không gọi nó như thế kể từ lần cấm túc năm ngoái, nhưng hôm nay, hắn lại thốt ra hai từ đó một lần nữa.

"Đúng, thằng khốn Malfoy đây rồi" Hermione cau mày tự nhủ.

"Mày nhìn gì con máu bùn bẩn thỉu" Pansy mỉa mai rồi cười phá lên - "Nhìn xem! Lũ Gryffindor đúng là thú vị. Tập hợp đủ một đám dơ bẩn, nghèo nàn và thảm hại nhất cái Hogwarts"

Đám nhà Slytherin nín cười đến run cả người và thi nhau bẻ răng rắc các khớp ngón tay của mình như thể sẵn sàng cho một trận đánh nhau. Chỉ có Blaise cố ngăn Draco lại nhưng hắn vẫn giận dữ nắm chặt đũa chĩa về phía Harry.

Hermione cảm thấy bản thân đã sai, nó cho rằng Draco đã thay đổi nhưng thật ra là không thể và không bao giờ. Tia cáu giận bắn ra từ đôi mắt nó. Hermione nhớn người lên, đẩy Harry ra sau, nâng đũa lên chĩa thẳng vào mặt hắn.

Tay Draco run lên, tĩnh mạch ở tay hắn đập loạn xạ. Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hắn lại thở gấp thể hiện cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, mắt hắn loé lên sự buồn bã. Hắn luôn sẵn sàng đối đầu với bất kì kẻ nào nhà Gryffindor nhưng không phải là với Hermione. Nó đã lao vào cuộc chiến và hắn thì không thể nào dừng lại.

"Dừng lại ngay, trước khi tôi cấm túc tất cả" Snape bước vào quát giận dữ.

"Gryffindor vừa mất 20 điểm vì tội gây rối" Ông bày ra khuôn mặt nghiêm khắc như mọi ngày.

Và rồi cuộc chiến dừng lại. Dĩ nhiên đám Slytherin chẳng bị làm sao.

***

Hermione trở về phòng ngay khi tiết học độc dược kết thúc. Cơn tức giận thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng. Nó lao vào tập luyện phép thuật để quên đi cảm giác khó chịu lúc này.

"Protego Diabolica"

Hermione lẩm nhẩm bùa chú và vung đũa thực hiện bùa bảo vệ cấp năm. Căng thẳng và không tập trung làm ma thuật cùng bùa chú không kết hợp mà còn phản phệ. Vòng sáng bảo vệ vụt tắt. Hermione gục xuống và nôn ra máu. Thở đầy nặng nhọc, nó đưa tay chùi vết máu trên miệng rồi đứng dậy. Đây là bùa sáng mạnh nhưng chưa phải bùa chú cao nhất cũng đã đủ khiến nó thảm hại thế này. Hermione nhận ra không thể vội vàng, nó cần phải rèn luyện tinh thần và trí óc để đạt được sự tập trung cao độ.

- - -

Draco bước ra khỏi lớp độc dược với suy nghĩ muốn giết chết Potter và Weasley. Hình ảnh Hermione lao vào bảo vệ cho Harry dày vò hắn không khác gì bị một con dao cùn cứa qua lại trên da thịt.

Đã thế quãng đường về phòng sinh hoạt chung sao dài lê thê như tâm trạng Draco lúc này. Hắn tuôn ra một tràng chửi thề. Suốt cả học kỳ qua hắn đã né tránh nó và mọi thứ vẫn ổn kia mà! Nhưng sao hôm nay... dường như hắn có cảm giác cái đống cảm xúc ngớ ngẩn trong lòng đã quay trở lại và còn bùng lên mạnh hơn bao giờ hết.

Draco ném mình đổ rạp ra cái sofa, đầu hắn đau như búa bổ.

Pansy từ ngoài lao vào tiếp tục công việc làm phiền Draco. Lải nhải bên tai hắn hết chuyện này đến chuyện khác cho đến khi

"Con máu bùn tởm lợm dám chĩa đũa vào anh, lần sau em sẽ n..." Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng Pansy đã bị Draco chặn lại.

"Câm mẹ đi. Fuck!! Đừng bao giờ... không bao giờ được gọi cô ta như thế trước mặt tôi, rõ chưa?" Hắn đứng dậy nắm áo Pansy đẩy ra thô bạo.

"Draco, anh sao... sao lại ...? Anh.. dám đẩy tôi, hôm nay..  là anh, chính anh gọi con Muggle là máu bùn trước, quên rồi sao?" Pansy nhăn nhó gào lên.

"Thôi đi Pansy. Không thấy mệt hả?" Blaise lên tiếng "Cô là con ả lắm mồm nhất tôi từng thấy đó"

Quay lại thấy lũ Slytherin khác đang nhìn chằm chằm mình. Draco trút giận lên chúng.

"Mẹ kiếp, biến hết đi, cút con mẹ hết đi, tao muốn ở một mình".

"Crabbe, Goyle và Theo" - Blaise chầm chậm quay lại nói "Để bọn tao nói chuyện riêng"

Theo hơi do dự "Được rồi, đi với tao đến đại sảnh đường nào Crabbe, Goyle" .

"Cả cô nữa Pansy, đi đi" Blaise gằn giọng. Và ả ta ngúng nguẩy đi cùng đám Theo.

Một vài phù thuỷ nhà Slytherin cũng tự giác bỏ đi hoặc về phòng. Blaise nghiêng đầu về phía cái sofa ra hiệu rồi vẫy đũa tạo một bùa im lặng lên phòng. Draco ngồi xuống, đưa hai tay lên vò cái đầu bạch kim của hắn.

"Mày và Granger có chuyện gì thế?"

"Không có gì hết" Draco quát "Tao và cô ta thì có chuyện đéo gì được chứ!!"

Blaise nói chậm rãi -"Không ư? Cái mặt của mày đang phản bội lại mấy lời nói của mày đó. Thằng ngu"

"Im mẹ đi, Blaise" Draco xoay mặt đi -"Đừng thể hiện như kiểu mày biết hết về mọi thứ"

"Vậy mày giải thích thế nào về những việc đã làm với cô ta vào năm ngoái. Mày tưởng việc mày lượn lờ trước cửa sổ phòng cô ta không ai biết chắc? Ah! Thằng nào đã nổi điên lên mỗi khi cô ta gặp chuyện? Và thằng thiểu năng nào hay nhìn lén cô ta trong các lớp học rồi cười một mình thế?" Blaise mở to mắt.

"Chết tiệt, mày.."

"Mày thích cô ta" Blaise khẳng định.

"Không, tao không th..."

"MÀY THÍCH GRANGER" Blaise mất kiên nhẫn gào lên -"Chối làm đéo gì. Không những tao mà cả ba thằng đần kia còn nhận ra. Tình cảm của mày in rõ trên mặt lúc chĩa đũa vào cô ta đó"

"Mẹ kiếp. Đủ rồi. Chuyện của tao... sẽ không thể.... Tao không biết phải làm sao nữa mà mày... đéo hiểu được đâu" Draco nói lớn-" Mày đâu có bị kẹt giữa gia đình như tao"

"MẸ KIẾP, THẰNG CHÓ" Blaise bùng nổ- "Tao không hiểu hả? Mày thật sự nghĩ mày là rốn của vũ trụ đấy à? Mày nghĩ chỉ mỗi mày phải đau đầu khi lựa chọn giữa gia đình và thứ gì đó hả?"

Blaise nghiến chặt hai bàn tay kêu lên răng rắc, Draco chưa bao giờ thấy Blaise tức giận như thế.

"TAO ĐÃ TỪ BỎ GIA ĐÌNH, DRACO. Tao cũng đã lựa chọn. Những đứa sinh ra trong gia đình theo phe hắc ám như chúng ta thì đã được định sẵn phải đi con đường đó. Nếu tao không từ bỏ gia đình thì chắc chắn phải hiến mình cho lão tâm thần mất mũi ấy. Mà tao thì không muốn chết trong khi cố hoàn thành mấy cái nhiệm vụ điên rồ lão giao cho" Blaise thét, đứng dựng dậy -"Thế nên nếu ai đó có thể hiểu được mày thì chỉ có tao mà thôi, thằng khốn"

Draco sững sờ, hắn ngồi như đóng băng tại ghế.

"Tao biết trước nay mày luôn nghe lời ông già mày. Mày sợ lão. Nếu đó là lí do khiến mày hành xử với Granger như thế thì mày đúng là thằng hèn. Chuyện mày có tình cảm với Granger cho thấy mấy cái quan điểm về gốc Muggle ăn sâu vào mày đã đéo còn quan trọng và trông mày giống con người hơn rồi. Tao biết mày cũng không hề muốn đi theo con đường đó. Vậy sao mày không sống vì bản thân, làm những điều mày thích, ở bên người mày yêu??"

Draco vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy nhưng lời nói của Blaise đã xuyên thủng não hắn. Có thứ gì đó kích động lên cảm xúc hắn cố gạt đi và sự hối hận tràn ngập hắn.

"Nghe đây Draco. Nếu mày tiếp tục tin rằng chỉ cần nghe lời gia đình bản thân sẽ có tất cả thì mày nhầm con mẹ nó rồi. Mày sẽ đéo có c* gì ngoài hối hận cùng với sự tuyệt vọng bởi cái dấu hiệu gê tởm trên cánh tay đâu. Thức tỉnh và sống vì bản thân mày đi" Blaise nhấn mạnh rồi bỏ đi.

Trong bóng tối của căn phòng sinh hoạt chung. Đôi mắt xám khói nhíu hờ nhìn xa xăm ra cánh cửa. Mẹ kiếp, những lời nói của Blaise cứ chạy loạn trong đầu hắn. Và Draco cứ ngồi như vậy suy nghĩ hết đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro