Chương 12 : Wizard's chess & Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải bồ ghét chúng vì bạo lực sao?" Ron ngạc nhiên nhìn Hermione.

"Đúng. Nhưng mình nghĩ không còn thứ gì tốt hơn. Dạy những gì bồ biết là được còn lại mình sẽ tự tìm hiểu" Hermione hạ giọng.

***

Ngồi trong thư viện, Hermione chọn một cái bàn sâu hút sau các kệ sách. Một tay sắp xếp các quân cờ phù thuỷ. Một tay cầm cuốn sách dạy chơi cờ. Ron và Harry bận luyện tập Quidditch nên không ai có thời gian luyện tập với nó. Ginny hay Luna thì càng không, chúng không thích mấy môn tập trung trí óc thế này.

Vậy nên nó phải tự chơi một mình.

"Mã C-6"  Một giọng nói vang lên khiến quân cờ di chuyển theo mệnh lệnh. Mùi hương quen thuộc phảng phất cùng giọng nói không trật đi đâu được.

"Tốt D-2" Hermione vẫn nhìn vào cuốn sách, lạnh lùng -"Cút đi"

"CÔ...." Draco ngồi xuống và giật cuốn sách khỏi tay Hermione. Cơn giận dữ trong hắn lại ập tới nhưng rồi lắng xuống nhanh chóng.

.......Bình tĩnh nào Draco. Dẹp con mẹ cái sĩ diện và lòng tự trọng của mày đi. Đừng có ngu đần như hai thằng Goyle và Crabbe......

"Tốt E-7"
"Cô muốn học chơi cờ à?"

"Tượng C-5"
"Tôi cần luyện tập kiên nhẫn và tập trung, ngồi cùng một máu bùn không khiến cậu nổi tiếng hơn đâu" Nó nhếch mép không khác gì Draco.

"Xe G-3"
"Tôi có thể.... dạy cô" Ném cuốn sách lên kệ. Draco gục mặt xuống thở dài, bàn tay hắn xoa mớ tóc sau đầu và thốt lên rõ ràng từng chữ một - "Tôi xin lỗi"

Hermione ngẩng đầu nhìn xem thằng con trai tóc bạch kim trước mặt có phải là Draco không, người như hắn mà cũng biết xin lỗi, thật lạ.

"Vì??"

"Tôi.. tôi.. xin lỗi.. tôi không nên nổi điên.. và gọi cô là má..u... là như thế, tôi không cố ý" Draco ngẩng đầu lên cố nói tự nhiên nhất có thể.

"Và??"

Draco nhoài người đến phía trước. Mặt hắn sát lại gần mặt nó, gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Hermione giật mình, nó không hiểu Draco đang định làm gì, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt xám khói.

"Tha thứ cho tôi... Granger?" Hắn thì thầm một cách chân thành và nhìn nó chăm chú.

Hermione đứng dậy ôm sách bước đi, được vài bước nó đứng lại suy nghĩ gì đó rồi nói chậm rãi "Ron đã dạy tôi, tôi không cần cậu làm điều đó nhưng tôi đang cần một đối thủ" rồi nó ra khỏi thư viện.

Một cái nhếch mép quen thuộc hiện lên gương mặt Draco. Nhẹ nhõm và như có thứ ánh sáng nào đó đang nhảy nhót trong người. Hắn tự nhủ sẽ không để xảy ra chuyện ngớ ngẩn như thế này một lần nào nữa.

Kể từ hôm ấy, mỗi khi luyện tập Quidditch xong, Draco đều đến thư viện. Để có thể đến đây, hắn phải lòng vòng để cắt đuôi Pansy, cô ta gần như bám chặt lấy hắn mọi lúc có thể. Còn Hermione cũng nói với mọi người rằng nó đang vùi mình vào đống sách trong thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Góc nhỏ sâu hút trong thư viện cũng bắt đầu ồn ào hơn. Tiếng các quân cờ va chạm nhau, tiếng thảo luận về các cuốn sách, tiếng tranh cãi xen lẫn tiếng cười.. và tiếng con tim lệch nhịp...từ hai kẻ cứng đầu có cái tôi lớn hơn tuổi.

***

"Thế nào?" Draco nhớn mày cười như một thằng ngu.

"Cũng... tạm" Blaise ném lại cái kẹp mái ngôi sao nhỏ đính đá lấp lánh về tay Draco.

"Hai người đang làm gì với món đồ của con gái thế?" Millicent hỏi và với lấy cuốn sách trên giá sách.

"Merlin!!! Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện đó à?" Blaise giật mình, hỏi.

"Zabini đây là phòng sinh hoạt chung, tôi chỉ thấy hai người cùng cái món trên tay Malfoy chứ không nghe gì hết " Millicent giải thích.

Draco đứng dậy lắc cái cổ mệt mỏi rồi nói nhỏ vào tai Blaise "Tao phải đến thư viện, mày biết nên làm gì rồi"

Blaise nhìn cái vẻ mặt ngập tràn vui vẻ của thằng bạn cười khẩy "Rồi, đến với ánh sáng của mày đi. Pansy sẽ bận rộn với tao".

Draco cảm thấy hắn thật may mắn vì có thằng bạn đúng nghĩa như Blaise.

Millicent thấy Draco và Blaise thì thầm với nhau rồi cười đầy ẩn ý. Cô ta thấy mình giống như người thứ ba trong cuộc tình này vậy. Thật ngán ngẩm, Millicent lắc đầu rồi đi về phòng.

Thư viện.

Ván cờ phù thuỷ kéo dài mười trận.

Draco có thể thắng một cách dễ dàng ba tuần trước còn giờ Hermione đã thắng liên tục. Nó đã quan sát cách hắn sử dụng thủ thuật mỗi trận và nghĩ ra cách đối phó lại. Chăm chú quan sát cô gái trước mặt, Draco không ngừng bị thu hút bởi sự thông minh ấy. Cuối cùng trận đấu ngưng với tỉ số 6-4.

"Granger, có cái gì cô không giỏi không?"

"Đoán xem" Hermione nheo mắt đầy thách thức.

"Tôi sẽ nghĩ dần, giờ tôi phải lên lớp" Draco đứng dậy đá ghế ra, quay đi.

"Khoan Malfoy, cậu định đến lớp học thế này sao..." Hermione đứng dậy tiến về phía Draco đưa tay ra chỉnh cà vạt cho hắn. Draco sững sờ đứng im nhìn nó.

"Không phải cậu là đứa chải chuốt kĩ càng lắm sao? Không thể tin được cậu thắt cà vạt xấu tệ, mà tối nay là sinh nhật Bulstrode à? Tôi nghe nói cậu sẽ đi..." Nó bật ra toàn lời vớ vẩn. Đến khi nhận ra bản thân đang làm trò lố bịch thì nó rụt tay lại xoay người đi "Tôi... tôi..".

Draco cúi xuống nhìn lại cà vạt của mình, gọn và rất đẹp. Cảm xúc trong hắn bắt đầu nhảy nhót loạn xạ. Khẽ nắm lấy cổ tay kéo Hermione xoay người lại. Đôi mắt hắn khoá chặt lấy gương mặt nó. Tay kia của hắn chạm vào mái tóc xoăn mềm rồi nhẹ nhàng di chuyển bàn tay ấy ra sau gáy Hermione. Cả hai đứng như thế, nhìn lẫn nhau trong giây lát và rồi hắn từ từ cúi xuống.

Khi mặt Draco chỉ cách mặt mình vài inch. Hermione thở gấp, tim nó bắt đầu đập liên hồi. Nó có thể cảm nhận được cả gương mặt lẫn cơ thể của hắn đang ngả dần về phía mình. Và rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai đôi môi chạm vào nhau.

Hoảng hốt và xấu hổ, Hermione đẩy Draco ra ngay tức khắc. Không chờ đợi một lời giải thích hay một lí do vớ vẩn nào đó từ hắn. Nó chạy như bay khỏi thư viện với đôi chân run rẩy.

"Đợi đã, Granger" Draco cố níu lấy tay Hermione nhưng không kịp.

Khoé miệng nhếch lên. Draco khẽ liếm môi mình rồi chậm rãi sải bước đến lớp cổ ngữ Runes với tiếc nuối trong lòng.


Ba tuần tiếp theo trôi qua lặng lẽ nhưng đầy biến động. Hermione đã không còn đến thư viện kể từ ngày ấy.

Draco chỉ có thể chạm mặt Hermione ở đại sảnh đường mà thôi. Biết Hermione đang cố tình né tránh mình nên đã vài lần hắn cố tình đứng chờ nó khi lớp học kết thúc. Nhưng thật tệ, mỗi lần như thế nếu không là hai thằng mặt sẹo và chồn hôi phá đám thì cũng là mấy đứa con gái Slytherin chen ngang. Vậy nên hắn quyết định sẽ tìm cơ hội gặp riêng nó ở Hogsmeade vào cuối tuần này.

Ngày thứ bảy của tuần thứ ba đến thật nhanh. Chiều nay Hermione cùng Harry, Ron, Ginny và Luna sẽ đến làng Hogsmeade. Đây là chuyến đến làng đầu tiên của đám học sinh năm ba nên hầu như ai cũng phấn khích và mong đợi.

Hermione diện một chiếc quần jean xanh ôm sát cơ thể cùng chiếc áo sơ mi trắng rộng sơ vin hờ hững nửa vạt, cổ áo hở hơi sâu để lộ lấp ló xương quai xanh và làn da trắng mịn. Mái tóc xoăn buộc đuôi ngựa đơn giản rồi cố định bằng dải ruy băng đỏ, chỉ còn vài sợi tóc mai rơi loà xoà trước mặt mà thôi. Khi nó bước ra ngoài để nhập bọn cùng đám bạn thì mọi người nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

"Bồ tuyệt thật đó Mione".

"Đi nào quý cô Granger, mình cá nhiều đứa sẽ ghen tị với mình nếu bồ khoác tay mình đi cùng đó"

"Hôm nay chị đẹp lắm, em suýt không nhận ra luôn"

"Hermy à bình thường chị mặc thế này có phải tốt hơn không"

"Thôi nào!! Mọi người đang làm mình ngượng đó"
......

Cả đám nói cười rôm rả lao nhao rồi cùng đi vào trong làng.

"Năm bia bơ lạnh đây" một cô hầu trong quán ba cây chổi tiến về sát tụi nó lịch sự và niềm nở.

"Cảm ơn chị" cả đám ríu rít nhận lấy bia của mình.

Hôm nay quán đông kín người phần lớn là học sinh từ Hogwarts đổ về. Chỉ còn hai cái bàn trong góc phải và nhóm của nó đã nhanh chân chiếm một cái. Đang bàn tán xôn xao nên đi đâu tiếp thì Hermione nghe giọng nói nhừa nhựa rợn người quen thuộc vang lên.

"Ôi Drakiee, chúng ta sẽ đi tiệm công tước mật chứ?"

Hermione quay đầu ra thì thấy Draco, Blaise, Theo, Crabbe ,Goyle, Millicent và dĩ nhiên là Pansy đang đi cùng nhau vào quán.

Draco chán nản gạt tay Pansy ra nhìn xung quanh tìm bàn và mắt hắn dừng lại ở Hermione.

"Granger luôn biết cách toả sáng đó" Blaise cười khẩy.

Hắn hích vào tay Blaise với nụ cười tắt vội và hất cằm hướng ra quầy phục vụ "Dùng miệng mày vào việc cần thiết đi"

Đám Slytherin bước vào bàn trống cuối cùng trong quán. Dĩ nhiên là bàn bên cạnh nhóm của Hermione. Hắn ngồi đối diện với nó. Sau khi nhận bia của mình, nhóm nhà Slytherin cũng rôm rả bàn tán xem sẽ làm gì trong tối nay.

Pansy nhìn Hermione rồi rít lên "Con máu... ừm.. Muggle hôm nay lạ thế nhỉ?" Pansy vội sửa lời khi Draco ném cho ả một tia nhìn đáng sợ khủng khiếp.

"Hôm nay cô ta rất cuốn hút, cô nên nói chính xác vào" Blaise đá lông nheo nhìn Draco nói.

"Cuốn hút"? Mắt anh mù rồi, Blaise" Ả gắt lên khó chịu.

"Đẹp... nhưng tao vẫn thấy cô ta đáng sợ hơn" Theo hùa vào với vẻ rùng mình. Crabbe và Goyle gật gù tỏ vẻ đồng tình với Theo.

"Thôi nào chuyển chủ đề đi. Sao lại nói chuyện về Granger thế?" Millicent xen vào khi thấy Pansy đang nhăn nhó.

Cặp mắt xám khói vẫn dán vào Hermione đầy chăm chú. Bình thường ở trường đã thu hút lạ kỳ, không ngờ thay đổi một chút quần áo đã khiến hắn không thể rời mắt được nữa. Pansy liếc qua, thấy Draco vẫn nhìn Hermione đờ cả người. Ả nhăn mặt tỏ vẻ ghen tức, lướt nhoài người đến đặt một nụ hôn lên môi hắn.

"Làm cái đéo gì thế?" Draco đẩy Pansy ra.

Pansy vẫn lỳ lợm vòng tay qua cổ làm Draco bực mình, hắn túm lấy Pansy kéo sát lại. Nhìn từ góc của Hermione có vẻ hắn đang đáp trả nụ hôn với Pansy.

"Biến đi, môi cô thật kinh tởm" Draco nói với giọng điệu lãnh cảm rồi chùi môi của mình.

Pansy nổi giận vì bị Draco sỉ nhục, ả ta đứng dậy kéo Millicent đi ra khỏi quán với vẻ mặt chó Pug mắc xương.

Hermione nhìn thấy Draco kéo Pansy lại và có vẻ hắn đã hôn cô ả. Khoảnh khắc ấy, nó muốn bóp chết cô ta ngay lập tức. Dốc chai bia vào miệng tu một hơi. Mớ cảm xúc hỗn độn cũ lại quay trở lại. Hermione tự hỏi bản thân. Draco và nó rút cục có mối quan hệ gì? Kẻ thù? Bạn? Không. Chẳng là gì cả thì đúng hơn. Nhưng nực cười làm sao! Không là gì mà mà hắn và nó đã ôm nhau vài lần và còn suýt hôn nhau nữa.

"Parkinson, cô làm sao thế?" tiếng Terry và Michael vang lên sau khi ả ra khỏi quán đâm vào Terry mà không hề xin lỗi.

Nghe có vẻ lạ nhưng Hermione chợt nhận ra bản thân ngày càng muốn ở cạnh Draco nhiều hơn. Thời gian qua, nó và hắn đã dành thời gian cho nhau nhiều hơn cả thời gian dành cho đám bạn mình. Thực tế mà nói nó thích trò chuyện với hắn về những chủ đề mà nó không bao giờ thảo luận được với Harry hay Ron. Thậm chí những thói quen nhỏ nhặt của hắn, nó cũng để ý tự bao giờ. Và nó đã bắt đầu chấp nhận cái lề lối vô phép tắc cùng sự kiêu ngạo của hắn.

"Bồ... bồ.. là bồ sao Hermione ?" Michael ngạc nhiên thốt lên rồi tiến về phía bàn nó. Không hề chớp mắt "Bồ đẹp quá, mình.. ý mình là.. thật tuyệt.."

Hermione không đáp vì vẫn đang chìm vào suy nghĩ chưa dứt.

Luna tinh ý chạm nhẹ vào tay nó rồi thì thầm "Corner khen chị kìa"

Hermione giật mình. Nó cố điều chỉnh nét mặt sao cho tự nhiên nhất lịch sự đáp lại Michael.

Draco giật luôn chai bia bơ của Blaise tu một hơi hết sạch. Đôi mắt xám khói trừng lên dõi theo câu chuyện của cái đám hắn ghét. Chính xác là theo dõi cái thằng hắn mới thêm vào danh sách sẽ xử lý vì dám tán tỉnh Hermione.

"Bồ có muốn mua gì không?? À.. ý mình là mình sẽ đi với bồ.. nếu có thể.. chúng ta có thể ghé đâu đó nói chuyện riêng một chút." Michael đột ngột hỏi.

Hermione lại ngồi đơ không phản ứng. Ginny phải kéo nhẹ tay nó lần nữa "Hermy, Michael đang nói chuyện với chị đó".

"À... ừm... được thôi" Hermione trả lời đại để mọi người không biết nó đang mất tập trung. Nó vẫn suy nghĩ về Draco không dứt.

Draco nổi điên lên, rồi đứng dậy bỏ đi sau khi nghe Hermione đồng ý đi chơi với Michael. Hắn lẩm bẩm chửi thề đạp cửa đi ra làm cả quán ngơ ngác vì thái độ của hắn. Cả đám Slytherin vội chạy theo.

"Thằng khốn Malfoy làm sao thế? có ai thấy nãy giờ hắn trừng mắt nhìn chúng ta không?" Ron gằn giọng.

"Chắc hắn lại muốn gây sự thôi" Harry nhún vai.

Cả đám lại tiếp tục câu chuyện dở dang lúc trước, chỉ Luna và Ginny tinh ý nhận ra điều gì đó.

Ra khỏi quán ba cây chổi với tâm trạng như chó cắn. Nắm tay của Draco dộng thẳng vào cái gương bên ngoài cửa tiệm, vài mảnh kính vỡ toé xuống đường.

"Tao tưởng mỗi mày bị thần kinh. Ai ngờ cũng có thằng ngu giống mày để ý đến Granger đó" Theo nhe nhở.

"Không ngờ cũng có ngày tao thấy cảnh thằng Draco bị hạ nốc ao thế này" Crabbe cũng bật cười.

"Bình tĩnh đi. Đừng lo lắng. Thằng khốn ấy có cái đéo gì hơn mày đâu" Goyle nháy mắt với hắn.

"Nhầm con mẹ mày rồi, Goyle. Thằng Corner tử tế hơn thằng Draco" Blaise cười khẩy.

"Chúng mày an ủi như cứt vậy" Draco nhớn mày, hai răng nghiến chặt. Hắn đưa tay vào trong túi áo lấy cái kẹp ngôi sao ra và nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc này hắn mới nhận ra lưng bàn tay mình có vài vết cắt sâu, máu rỉ ra.

"Lượn đi mấy chỗ mà chúng mày thích đi" Draco ném một túi nhỏ đầy những đồng Galleon cho Blaise - "Tao về trước"

Blaise ném túi tiền lại cho Theo chạy đuổi theo Draco "Tao về với mày".

"Không. Đi đi" Draco hạ giọng phẩy tay hờn dỗi.

Blaise thở dài, đứng lại cùng đám bạn nhìn thằng thủ lĩnh của chúng buồn bã bỏ đi.

***

Ra khỏi quán ba cây chổi cũng đã hơn năm giờ. Cả đám tách ra để đi mua những món đồ mỗi người cần. Terry, Ron cùng Luna ghé tiệm giỡn Zonko. Harry và Ginny ghé tiệm công tước mật. Hermione và Michael thì vẫn đi bộ ở đường. Michael cố bắt chuyện với Hermione nhưng nó vẫn không tập trung một chút nào. Trong đầu nó chỉ lởn vởn hình ảnh của Draco hôn Pansy. Cho đến khi nó bắt đầu nổi nóng không kiểm soát được nữa.

"Rắc"

Hermione bóp nát một mảnh gương vỡ nó nhặt trong vô thức lúc ra khỏi quán ba cây chổi. Máu bắt đầu rơi xuống.

"Hermione... Hermione" Bồ nghe mình nói chứ? Bồ có sao không?" Michael lo lắng.

Giọng nói lanh lảnh của Michael làm nó tỉnh táo lại. Rút đũa tự thực hiện bùa trị thương xong. Hermione nhìn cậu bạn với ánh mắt ái ngại, thì thào.

"Xin lỗi bồ... mình cảm thấy hơi mệt nên .... mình về trường trước, bồ nói lại với Harry giúp mình... cảm ơn bồ"

Và rồi Hermione bước vội, bỏ lại Michael đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro