Chương 13 : Sweet Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đi qua đi lại trong phòng đến chóng cả mặt. Nó cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Việc Draco hôn Pansy đâu có liên quan gì đến nó. Nhưng sao lồng ngực nó như muốn nổ tung thế này. Cứ thế này chắc nó phát điên mất. Tự tát vào mặt cho tỉnh táo lại. Hermione nghĩ đến việc sẽ làm cho bản thân bận rộn một chút để quên đi cảm giác khó chịu này và rồi nó rút đũa ra tiếp tục luyện tập bùa chú.

Draco vừa đi vừa nắm chặt cái kẹp tóc trong tay. Hắn đã phải tìm rất lâu rất lâu mới mua được 'thứ đồ' này cho Hermione. Hắn phải nhờ Blaise kiểm tra mấy lần xem có hoàn mỹ hay chưa, có bị méo mó hay rơi mất viên đá nào không. Hắn muốn món quà đầu tiên tặng nó phải thật hoàn hảo. Vậy mà...

Draco giơ tay lên định ném cái kẹp đi nhưng sau cùng hắn lại không thể. Ném cái kẹp vào túi áo trở lại, hắn về trường và ra sân Quidditch ngồi. Không biết đã qua bao lâu nhưng khi mặt trời lặn mất hắn mới đứng dậy. Triệu hồi cây tia chớp, hắn muốn bay lượn một chút.

Nhảy lên chổi phóng vút lên cao, gió thổi vào mặt khiến Draco dễ chịu hơn nhưng bất giác hắn lại nhớ về nó, nhớ về những lúc tập bay, nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào ngực mình. Rồi, bất thình lình hắn khựng lại khi thấy bản thân đã bay lại gần toà tháp Gryffindor.

"Mẹ kiếp!! Cô ta đang vui vẻ hẹn hò và đéo nhớ tới mày đâu"

Cơn điên của Draco lại kéo đến và hắn quay chổi chuẩn bị vọt đi nhưng hắn lại thấy gì đó.. Không chính xác là ai đó bên cái cửa sổ quen thuộc. Một tia hi vọng nhen nhóm trong lòng. Draco mong đó là Hermione. Nhẹ nhàng bay lại gần kiểm tra, hắn mỉm cười khi đúng là nó. Nhưng Hermione đang làm cái quái gì hắn không biết.

"Protego Diabolica".

Hermione phẩy đũa, một vòng tròn lửa màu xanh xuất hiện, sáng lập loè. Bỗng gương mặt Hermione cũng tái dần đi. Khoảng một phút sau, vòng tròn lửa xanh vụt tắt cũng là lúc Hermione gục xuống.

"Fuck!!! Chuyện đéo gì thế này???" Draco hoảng hốt đạp cửa sổ nhảy vào.

"Granger! Cô làm sao thế? Tôi... tôi sẽ đưa cô xuống bệnh thất" Vòng một tay xuống cổ, một tay luồn xuống dưới lưng Hermione. Hắn bế nó lên.

"Không... Malfoy.. đừng.. bệnh thất" Hermione thều thào dưới hơi thở ngắt quãng.

"Mẹ kiếp! Không xuống bệnh thất thì đi đâu?" Đầu Draco rối tung, hắn chẳng biết nên làm gì nữa.

"Bồ về rồi à, Hermione" Giọng Lavender vang lên -"Bồ không đi cùng với Ron sao??"

"Chết tiệt" Draco rít lên -"Sao lần đéo nào cũng là cô ta phá đám thế"

"Đi đi, Malfoy... Đừng.. để Lavender thấy cậu... mặc kệ tôi..." Hermione lí nhí, rồi nó lịm đi trong vòng tay hắn.

Chỉ trong chớp mắt, Draco đã bế thốc Hermione nhảy lên chổi và bay vụt đi. Đôi mắt hắn hướng về phía toà tháp Slytherin. Còn lâu hắn mới để mặc nó như thế.

Nhảy qua cửa sổ một cách vội vã, Draco đi về phía giường và đặt Hermione xuống một cách cẩn thận. Hắn nhìn nó đến chục lần chỉ để chắc rằng nó vẫn ổn, chỉ là bị ngất mà thôi.

Co chân đạp cái ghế lại cạnh giường, Draco ngồi xuống, đưa tay gạt đi những sợi tóc xoăn tít phủ loã xoã trên gương mặt Hermione rồi nghĩ đến một từ miêu tả cho việc vừa xảy ra : Kỳ quái.

Và rồi hắn chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn rồi gục mặt xuống giường lúc nào chẳng hay.


"AAAaaaaaaaa.."

Hermione khẽ cựa mình, đôi mắt nó chớp mở đầy nặng nề. Đầu nó đau buốt, cả cơ thể thì rã rời như không có chút sức lực nào vậy. Quay sang thấy mái tóc bạch kim quen thuộc đang gục đầu lên tay mình. Nó mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi nhẹ nhàng rút cánh tay bị Draco đè lên, gượng người ngồi dậy.

Thấy Draco vẫn đang say giấc. Hermione khẽ mỉm cười, bất giác nó đưa mấy đầu ngón tay lên, chạm vào gò má hắn vuốt ve rồi ngắm nhìn gương mặt đẹp đến ná thở của thằng thủ lĩnh Slytherin.

"Lợi dụng tôi lúc ngủ là phải chịu trách nhiệm đó" Cái giọng lỗ mãng của hắn cất lên làm nó giật mình.

"Tôi... tôi" Hermione lí nhí, hai gò má ửng lên hai vệt hồng. Nó rụt bàn tay lại.

Tay Draco chộp lấy tay Hermione trước khi nó có cơ hội rút lại. Rồi hắn ngồi dậy, lắc cái cổ mỏi rã rời qua lại. Hermione xấu hổ khi bị bắt quả tang như tại trận như thế này, nhưng rồi nỗi lo lắng đè bẹp sự xấu hổ khi nó thấy bàn tay hắn lại sưng vù và có nhiều vết cắt sâu vẫn đang rỉ máu.

"Có vẻ hành hạ bàn tay là thói quen của cậu. Rất tiếc tôi đang bị thương không sử dụng bùa trị thương giúp cậu được" Nó mỉm cười yếu ớt mặt vẫn tái nhợt.

"Không cần" Hắn đáp.

"Đừng nói cái gương bên ngoài tiệm ba cây chổi là cậu.." Hermione cau mày.

"À.. ờ... Cái gương cũ kĩ ngứa mắt nên tôi.. giúp chủ quán.... đổi cái khác" Draco cợt nhả nhếch khoé môi.

"Đau thế mà vẫn cười được à?" Hermione nhăn nhó.

"Đau quái gì... Một chút vết thương này chẳng là gì hết!" Draco tỏ ra mạnh mẽ.

"Nhưng tôi xót..." Chưa hết câu, nó khựng lại. Biết bản thân đã nói mấy lời ngu đần rồi.

Có thứ gì đó xuyên thẳng vào tim Draco.

"Tại sao?" Trán hắn nhíu lại sửng sốt.

Hermione không trả lời mà rút tay mình ra khỏi bàn tay của hắn. Không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt đến mức khó thở. Draco khó chịu. Hắn vụt dậy đá cái ghế ra. Leo lên giường ngồi cạnh Hermione.

"Trả lời tôi đi, Granger!!" Đôi mắt hắn xoáy chặt vào nó.

Hermione thận trọng xoay người qua nhìn Draco. Merlin mới biết liệu hắn có cư xử như thằng khốn nữa hay không nên làm sao nó có thể nói ra mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

Draco nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hermione. Một cái gì đó thôi thúc hắn nên làm gì đó chứ không phải hỏi vớ vẩn nữa. Và rồi Draco nghiêng người về phía Hermione. Một bàn tay của hắn vòng ra phía sau đầu nó kéo cái ruy băng cột tóc của nó ra.

"Cậu làm... làm gì thế ?" Hermione giật mình, nghiêng người qua bên kia.

"Ngồi im nào" Tay kia của Draco kéo nó lại.

Mớ tóc xoăn mềm mượt của Hermione xoã ra. Draco với tay vào túi áo chùng lấy ra cái kẹp ngôi sao nhỏ. Thấy máu của mình bám lên đó, hắn vội lau vào áo cẩn thận rồi vén một lọn tóc của nó qua gài cái kẹp lên. Hắn mỉm cười nhìn ngắm thành quả của mình.

Hermione đưa tay lên chạm vào cái kẹp mái rồi lại quay sang nhìn Draco. Hai khuôn mặt lại kề sát lại với nhau. Đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt xám khói. Hai bên gò má Hermione nóng ran lên. Tim nó thì đập nhanh đến mức muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Dù vậy nhưng nó không thể né tránh nữa. Đúng!! Nó không muốn né tránh nữa.

Draco cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn đã ôm lấy mặt mình. Bỗng nhiên khuôn miệng nhỏ xinh trước mặt áp vào môi hắn. Draco mở to mắt nhìn, cơ thể hắn râm ran lạ thường rồi như đông cứng lại.

Trong chớp nhoáng, Hermione dừng lại đột ngột như lúc bắt đầu. Nó cúi đầu, khẽ run lẩy bẩy, thầm nghĩ thật may khi Draco đã không đẩy mình ra.

"Này" Draco nhếch mép, cười gian xảo -"Hôn gì kì cục thế, vậy cũng gọi là hôn à?"

Không để Hermione kịp phản ứng. Draco nghiêng đầu, đẩy cằm nó lên. Và rồi đôi môi nhỏ xinh được phủ kín bởi đôi môi mềm mại của hắn. Nhẹ nhàng, chậm rãi, và mang theo cả sự thăm dò. Sau vài giây sững sờ, đôi mi của Hermione cũng dần khép lại, cứ thế nó hưởng thụ sự dịu dàng hiếm thấy của Draco.

"Malfoy" Hermione thì thầm, dứt môi mình khỏi môi hắn rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn.

"Sao công chúa?" Ngón trỏ của Draco lướt nhẹ qua mũi nó -"Gọi tôi là Draco nếu như em muốn"

"Ừm Draco.. cậu.. cậu không ghét tôi nữa à?"

"Em thôi hỏi những câu ngớ ngẩn được không? Tôi không còn ghét em, lâu rồi!"

Hermione nhoẻn miệng cười, đánh trống lảng "Tôi... đói, Draco"

"Tôi sẽ đi lấy đồ ăn" Draco đứng dậy, đưa cho nó một cốc nước ấm -"Em uống đi và đừng có bước xuống giường"

Hermione đặt cốc nước uống vơi một nửa xuống bàn và đưa tay lên chạm vào môi mình. Nó vẫn đang chìm đắm trong mật ngọt của nụ hôn đầu. Vô cùng ngọt ngào.

Và nó sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này suốt đời.

Draco quay lại phòng với một miếng bò bít tết, vài cái bánh mì. Một túi bánh bí ngô và sữa.

"Em muốn ăn gì trước?"

"Bánh bí ngô" Hermione nhón tay ra lấy cái bánh.

"Chuyện gì xảy ra với em lúc tối thế?" Draco hỏi đột ngột.

Hermione sững lại, bỏ cái bánh bí ngô cắn dở xuống, nó biết kiểu gì Draco cũng sẽ hỏi mà.

"Granger, nhìn tôi" Draco ngồi lại trước mặt nó - "Tôi là thằng kiêu ngạo và thừa khốn nạn. Trước giờ tôi không rảnh hơi tử tế hay quan tâm đến đứa nào hết. Nhưng... với em thì khác. Đừng giấu tôi, có được không?"

"Tôi có một người thầy, một pháp sư vĩ đại. Chính là người đã đưa tôi đến thế giới phù thuỷ năm ấy. Ông cho tôi một cuốn sách ma thuật và con dao phù thuỷ mà cậu từng hỏi tới. Nghe này Draco, tôi đang luyện tập bùa chú trong cuốn sách ấy. Là bùa bảo vệ cấp năm" Hermione nói chậm rãi.

"Làm sao có thể? Em điên rồi Granger!" Draco đứng dậy và vò mớ tóc của mình -"Dù em có dư thông minh và sở hữu cuốn sách ma thuật quyền năng thế nào đi nữa thì em chỉ mới 14 tuổi thôi. Kinh nghiệm và năng lực của em không đủ để thực hiện được bùa bảo vệ cấp cao như thế, em muốn chết à?"

"Nếu tôi tập trung cao độ sẽ không sao. Chỉ là... mỗi khi tôi nổi giận hay bực bội quá mức mà luyện tập thì mọi thứ mới tệ đi thôi" Hermione ngập ngừng một lúc.

"Vậy là hôm nay em đã luyện tập trong khi giận dữ à?" Draco cau có -"Ai? Là ai khiến em nổi điên đến thế? Nói đi. Tôi sẽ giết chết đứa nào đã làm em tức giận. Tôi làm thật đó!"

"Có người hôn con ả Parkinson làm tôi tức giận" Hermione bật ra -"Cậu giết hắn đi!"

"Tôi?" Draco sững lại, chỉ tay vào ngực mình -" Tôi không hôn Pansy, tôi vừa hôn em đó. Khoan!! Em giận khi nghĩ rằng tôi hôn Pansy ư?" Draco cười nhếch mép "Em ghen??"

"Tôi không ghen...." Hermione chống trả.

"Khỏi chối" Draco nhếch mép khẳng định nhưng rồi nụ cười tắt ngay sau đó. Draco nắm lấy vai Hermione nói một cách nghiêm túc "Nghe đây, Granger. Nếu vì tôi mà tối nay em bị thế này thì tôi xin lỗi. Nhưng em học mấy bùa chú ngớ ngẩn ấy làm quái gì thế? Sau này, đừng luyện tập cái thứ ấy....." Draco chưa nói hết câu Hermione đã nhào đến ôm lấy hắn.

"Draco, nghe tôi nói. Chuyện tôi có cuốn sách ma thuật và con dao phù thuỷ cậu là người đầu tiên biết. Cả chuyện tôi đang luyện bùa bảo vệ cũng thế. Cậu phải biết tôi tin tưởng cậu đến nhường nào. Tôi hi vọng cậu sẽ đứng sau ủng hộ và tin ở tôi. Tôi cũng biết bản thân chưa đủ năng lực để thực hiện chúng nhưng tôi không thể đợi được nữa.. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy có thể sẽ trở lại. Tôi muốn tự bảo vệ bản thân và giúp những người tôi quan tâm. Tôi biết việc này khiến bản thân gặp nguy hiểm... có thể sẽ....chết nhưng... " Nó thủ thỉ trên vai hắn.

"Im đi Granger..." Draco cắt ngang vì nhói lòng.

"Trước khi quen cậu tôi không nghĩ nhiều đến kết quả nhưng giờ thì tôi.... sẽ cẩn thận hơn. Sau này, mỗi khi giận dữ tôi sẽ không luyện tập nữa" Tay Hermione ghì chặt Draco hơn. Hắn cũng siết lấy nó không muốn buông. Cả hai im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người cho đến khi.

"Draco mấy giờ rồi? Tôi phải về không thì ngày mai sẽ có chuyện mất" Hermione hốt hoảng, đẩy Draco ra.

"Giờ em về mới là có chuyện đó. Đã ba giờ sáng rồi quý cô biết tuốt" Draco nghiêng đầu cười lạnh - "Ở lại đây đi. Tôi xuống kí túc ngủ với thằng Blaise".

"Cậu đi thật sao, phòng cậu quá rộng... tôi.. hơi sợ" Hermione níu tay Draco -"Nhưng cậu cũng không thể ở lại... " Mặt nó lại đỏ ửng lên.

"Tôi mà ở lại thì còn lâu em mới ngủ được" Draco nở một nụ cười nguy hiểm, rồi ghé sát lại thì thầm bên tai nó -"Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời mà ở lại và chúng ta sẽ...."

"Dracooo" Hermione gằn giọng, da gà nó nổi khắp người.

"Đùa thôi mà!! Nằm xuống đi, đừng sợ. Tôi sẽ đi khi em ngủ rồi"

Draco bật cười khi thấy cái vẻ mặt đề phòng của Hermione. Đỡ Hermione nằm xuống. Sau đó hắn ném mình xuống cạnh nó. Hắn nghiêng người, chống khuỷu tay xuống gối đầu mình lên để trò chuyện với nó.

Cả hai kể cho nhau nghe vài chuyện lúc ấu thơ cho đến khi Hermione ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đứng dậy, Draco kéo tấm chăn lông vũ lên phủ lên người Hermione rồi cúi xuống hôn lên trán nó, thì thầm

"Cảm ơn em đã tin tưởng tôi. Trước giờ tôi rất hèn nhát và sợ chết. Sau này vẫn sợ chết nhưng tôi sẽ không làm thằng hèn nữa. Tôi sẽ bảo vệ em! Ngủ ngon, Granger"

***

Đạp cửa bước vào phòng ngủ chung. Draco vẫy đũa thắp sáng hết nến trong phòng.

"Mày làm đéo gì thế, Draco?" Blaise nheo mắt ngạc nhiên.

Theo khịt mũi bật dậy, che mắt vì khó chịu "Định lôi bọn tao ra trút giận à, quên đi Draco" Cậu ta xua tay gào lên khi liếc qua đồng hồ - "Gần 4h sáng rồi thằng khốn, mẹ kiếp".

Crabbe, Goyle ở góc bên kia thì nheo mắt ngơ ngác ngồi dậy không hiểu chuyện gì.

"Tao sẽ ngủ ở đây. Tao cần thằng Blaise, ôm nó tao mới ngủ được" Draco cười nửa miệng.

Cả đám trợn mắt tỉnh ngủ cả lũ, chúng nhìn Draco với ánh mắt đề phòng.

"Mày ăn phải bùa lú à?" Blaise kinh hãi.

"Thất tình hoá điên mẹ nó rồi" Theo lẩm bẩm.

Draco đảo mắt một lượt "Thôi nào, nằm xuống và vùi đầu vào gối của tụi mày đi, hay muốn chơi năm?" Draco khua tay, bĩu môi - "Đéo phải gu của tao đâu..." rồi hắn cởi áo nhảy lên giường thì thầm "Cô ấy đang ở phòng tao"

"Khá đó!" Blaise cười khẩy rồi với đũa tắt nến đi sau đó vùi đầu vào gối của mình. Hôm nay cậu đủ mệt rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, Draco vẫn lăn qua lăn lại trên giường. Hai thằng khốn Crabbe và Goyle ngáy như sấm rền thật kinh khủng. Theo thì nói mớ như ai dộng vào mặt. Nhìn sang thấy Blaise vẫn có thể ngủ ngon, hắn rùng mình không hiểu tại sao cậu ta có thể ngủ chung với đám này được.

Chợt nghĩ về nụ hôn ban nãy. Draco cười như một thằng đần. Hermione không có tí kinh nghiệm nào về hôn hít nhưng hắn vẫn thích cái sự vụng về ấy. Bỗng nụ cười tắt vội trên môi, hắn bắt đầu lo lắng. Cô gái hắn thích bướng bỉnh không chịu nghe lời vẫn liều mạng học mấy câu bùa chú ngớ ngẩn, hắn không biết phải làm sao mới được. Cứ thế Draco trằn trọc lăn qua lại liên tục.

"Giường tao không có rận" Blaise lè nhè - "Sao không ở lại và tận hưởng một đêm mà mày muốn?"

"Cô ấy bị.." Draco nhớ ra chuyện của Hermione là bí mật, hắn vội sửa lời "Thôi nào, tao đủ xấu xa và tệ hại trong mắt cô ấy rồi"

"Mày thích cô ta không ít đó!" Blaise châm chọc "Muốn thành goodboy à?"

"Đéo" một giọng nói nam tính cất lên - "Tao vẫn dư khốn nạn và sẵn sàng dộng vào mặt thằng chó nào tao ngứa mắt.. nhưng tao.. chỉ muốn cô ấy không phải sợ hãi khi ở bên tao".

"Cẩn thận Pansy với hai thằng vệ sĩ cạnh Granger! Nếu chúng biết chuyện này sẽ nguy hiểm hơn mày nghĩ đó" Blaise thở dài - "Mà mày quyết tâm rồi à?"

"Tao vẫn chưa..." Draco thở hắt.

"Draco, tao ủng hộ mày" Blaise quay sang, tằng hắng.

"Thật không?"

"Thật" Blaise vỗ nhẹ vai thằng bạn rồi lè nhè "...Chỉ cần... mày hạnh phúc..." sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Draco thầm biết ơn vì Blaise đã giúp hắn nhận ra rất nhiều điều. Hắn nợ thằng bạn một lời cảm ơn nhưng có lẽ không cần phải nói ra. Hắn vùi mình vào giấc ngủ sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro