Chương 14 : Tâm điểm của Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đã trải dài đến Hogwarts, bầu không khí se se lạnh thật dễ chịu. Và những tia nắng sớm mát mẻ của ngày mới đã xuyên qua lớp rèm đánh thức Hermione tỉnh giấc. Đôi mắt nâu khẽ chớp nháy một vài lần rồi mở bừng. Hermione đã ngủ rất ngon trên cái giường sang trọng của Draco. Nó lăn qua lăn lại thêm một lúc mới chịu vươn vai, đứng dậy.

Lúc này, Hermione mới chú ý đến phòng riêng của Draco. Nơi này không những rộng mà còn vô cùng trang nhã, tinh tế. Gam màu chủ đạo của căn phòng là xám và xanh lá, được phối hài hoà và có sự chuyển tiếp rất logic mang tới sự liền mạch cho toàn bộ căn phòng. Đồ đạc trong phòng tuy chỉ có những món tối giản cần thiết nhưng món nào cũng toát ra mùi chát của tiền cả. Sức mạnh của nhiều galleon thật không đơn giản.

Liếc qua cái kệ sách lớn ở góc phòng và cả cái bàn chứa đầy các mảnh giấy da cùng đống chai lọ ngổn ngang. Hermione tò mò muốn biết Draco làm gì ở đó. Tiến lại gần, nó thấy hắn đã hoành thành xong bài luận môn cổ ngữ Runes, chúng khá hoàn chỉnh nhưng lại sai vài lỗi chính tả. Kéo ghế ngồi xuống, Hermione chỉnh lại cho Draco. Xong xuôi nó sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn rồi bước về phía cánh cửa với suy nghĩ sẽ rời khỏi đây. Và rồi nó nhận ra vấn đề, làm sao để về mà không ai biết.

"Bay?" Không được. Quá lộ liễu, hôm nay là chủ nhật sẽ có nhiều người đi lại bên ngoài.

"Bước xuyên qua phòng sinh hoạt chung?" Không, đám Slytherin sẽ gào lên như có trộm đột nhập mất.

Hermione ôm đầu lúng túng, đi qua đi lại suy nghĩ.

Kịch

Tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa bật ra khiến Hermione giật mình.

"Tôi còn đang phân vân nên đánh thức em dậy theo kiểu hôn hay cắn đó" Draco ngáp ngắn dài bước vào phòng, nói -"Thật tiếc!!! Em đã dậy rồi!"

"Còn tôi thì vui khi thấy cậu đó. Tôi còn đang không biết phải làm sao để ra ngoài" Hermione bật ra, đầy lo lắng.

"Đừng lo. Tôi sẽ đưa em về" Hắn bước đến cái tủ quần áo, với lấy cái áo chùng rồi khoác cho Hermione

"Thế này vẫn không ổn" Nó cười gượng, kéo mũ áo trùm lên.

'CHỤT'

"Thế này thì ổn rồi chứ?" Draco bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hermione, cười một cách thích thú.

"Draco. Nghiêm túc đi nào" Khẽ đập vào vai hắn. Nó chưa quen với việc hắn thể hiện tình cảm thế này.

"Tôi vẫn rất nghiêm túc" Draco cười phá lên khi thấy cái vẻ mặt xấu hổ của Hermione rồi hắn kéo nó đến trước cái gương lớn -"Nhìn đi, Granger. Tại sao em không phải là một Slytherin. Ngay cả nó cũng thích hợp với em hơn cái màu đỏ loè loẹt của lũ Gryffindor nhiều"

"Vì nếu tôi ở Slytherin, cậu sẽ không bao giờ là hoàng tử Slytherin được" Hermione chỉ tay vào ngực hắn nở nụ cười châm chọc -" Sẽ chỉ có nữ hoàng Slytherin"

Nhếch khoé môi sau khi nghe những lời Hermione nói. Hắn gật gù tỏ vẻ công nhận.

"Không đùa nữa. Tôi cần phải về ngay nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó" Hermione nói nghiêm túc.

"Được rồi. Đi nào!"

Draco kéo nó di chuyển ra khỏi phòng. Nhưng hắn không có vẻ gì là lo lắng hay vội vàng cả. Hắn thong thả nắm tay Hermione đi lại một cách hiên ngang. Phòng sinh hoạt chung và dãy hành lang của toà tháp Slytherin thì không có lấy một bóng người, thật kỳ lạ. Hermione đoán Draco đã làm gì đó nhưng nó cũng không có thời gian để tâm, vì đây là cách duy nhất để nó có thể về an toàn.

Cuối cùng, Hermione nhanh chóng rời khỏi toà tháp Slytherin và trở về một cách thuận lợi.

***

"HERMY!!" Ginny hét toáng lên khi Hermione vừa bước chân về phòng. Con bé nói liên tục và không ngắt quãng đến nỗi Hermione không nghe được gì. Sau một lúc la hét một mình Ginny cũng nhận ra được điều gì đó.

"Đừng nói với em đêm qua chị ở cùng thằng khốn Malfoy nhé!" Ginny trừng mắt nhìn cái áo chùng xanh Slytherin.

"Nào Ginny chị hứa sẽ không giấu gì hết. Bình tĩnh nào, chị muốn thay đồ rồi chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?" Hermione cố trấn tĩnh cô em gái nhỏ.

"Cái gì?"Chị ngủ... ngủ với hắn?" Ginny đứng bật dậy, lùi về sau bằng những bước chân nặng nề.

"Không, Ginny. Là chị ngủ ở phòng Draco, còn cậu ấy xuống kí túc chung ngủ" Hermione bình tĩnh đáp rồi kéo Ginny ngồi xuống.

"Em không muốn nói điều này. Nhưng em không thể tin nổi, hắn và chị... Ôi Merlin!! Em biết hắn thích chị mà, em từng nói rồi Hermy. Từ cái lúc hắn dạy cho chị học bay rồi nhìn cái thái độ nổi điên của hắn ở quán ba cây chổi ngày hôm qua là em biết chắc chắn có gì đó không ổn giữa chị và hắn..." Ginny bàng hoàng nhưng rồi con bé điều chỉnh nhịp thở của mình, cố lấy lại vẻ bình tĩnh - "Nhưng tại sao chị lại ngủ lại phòng của Malfoy??"

"Chuyện.. hơi phức tạp.. nói chung là chị đã bị ngất.... đúng lúc Draco thấy... cậu ấy đưa chị về phòng của cậu ấy vì không thể nào ở đây hoặc ở đâu được rồi" Hermione vung tay loạn xị ngậu.

"Giờ chị bắt đầu gọi tên hắn rồi đó" Ginny thở dài. Con bé nhìn người chị yêu quý của mình chăm chú, nỗi lo lắng trong bao tử con bé xoắn lại khi vẻ mặt Hermione trở nên nghiêm trọng.

"Chị muốn ở bên Draco" Hermione nắm tay Ginny nói chậm rãi và nghiêm túc -"Chị biết em sẽ cảm thấy chị điên rồi hoặc cho là chị bị trúng bùa lú nhưng chị hoàn toàn tỉnh táo. Chị đã dành phần lớn thời gian để cố hiểu những cảm xúc chạy trong tâm trí chị. Lúc đầu, chị nghĩ nếu bỏ qua thì chúng sẽ biến mất. Nhưng nó chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn thôi. Và rồi! Ôi em biết chị muốn nói gì rồi đó! Chị thành thật nghĩ rằng chị thích Draco Malfoy. Rất là thích cậu ấy và chị muốn hẹn hò với Draco, chỉ cậu ấy mà thôi!"

"Được rồi! Em ghét hắn nhưng sự thật thì hắn đối xử với chị khác kiểu đối xử với mọi người. Em hi vọng chị hãy suy nghĩ kĩ là được. Dù sao hắn là Malfoy đó. Chị biết mà, chuyện thuần huyết với hắn.... mà thôi, nếu hắn dám làm chị buồn hay tổn thương, em sẽ ếm tất cả lời nguyền mình biết lên hắn. Chắc chắn đó!" Ginny ôm lấy Hermione thỏ thẻ. Và con bé có thể cảm nhận được Hermione đang mỉm cười.

"Cảm ơn em, Ginny" Hermione thu lại nụ cười trên môi, bật ra vẻ lo lắng -"Nhưng, chuyện này..."

"Em biết, em sẽ không nói chuyện này với Ron hay Harry đâu! Mà tốt nhất không nên để hai người ấy biết nếu không..." - "Hơ.. Hermy, cái gì trên tóc chị thế, thằng khốn... à không Malfoy tặng chị à?" Ginny cười lém lỉnh, đẩy Hermione ra.

Hermione chạm tay lên tóc mình, lấy cái kẹp ngôi sao xuống và trầm ngâm. Ngôi sao nhỏ thật đẹp, sáng lấp lánh và thật hoàn hảo.

Ginny thấy Hermione lại chìm vào mơ màng và có phần... hạnh phúc. Biết không nên hỏi hay nói gì thêm. Con bé đứng dậy và rời khỏi phòng Hermione ngay sau đó.

***

Mùa thu đã kéo đến được vài tuần báo hiệu một học kỳ nữa sẽ kết thúc nhanh thôi. Cuối tháng này, giải đấu Quidditch của Hogwarts sẽ diễn ra nên Draco, Harry và Ron đều dành hầu hết thời gian ngoài sân tập. Hermione cũng không hề rảnh rỗi, nó phải vùi đầu vào đống sách trong thư viện vì kỳ thi pháp thuật sơ cấp sắp diễn ra.

Với hai kẻ thông minh, mạnh mẽ và đầy tham vọng thì sẽ không có chuyện muốn thua bất kì ai trong cuộc đua của mỗi người. Vậy nên Hermione và Draco đều bắt đầu ngày mới với những bữa sáng vội vàng trong đại sảnh đường và chỉ kết thúc một ngày khi cơ thể ép phải nghỉ ngơi.

Ban ngày bận rộn ở thư viện còn khi đêm về Hermione tiếp tục luyện tập tạo bùa bảo vệ. Lần gần đây nhất nó đã có thể thực hiện được bùa bảo vệ cấp năm mà không còn bị thương và nó đã chuyển qua học các bùa chú mới.

Draco biết không cản được Hermione nên hắn đã bào chế một loại thảo dược giúp Hermione có thể giữ được bình tĩnh và tăng khả năng tập trung tốt hơn. Hermione hoàn toàn tin tưởng vào bạn trai mình vì hắn rất giỏi trong việc điều chế dược. Đúng, là bạn trai. Cả hai đã chính thức hẹn hò kể từ sau cái đêm ấy, dĩ nhiên là trong bí mật.

Mỗi khi chạm mặt nhau ở bất kì nơi nào đông người chỉ cần một ánh mắt ấm áp cho người kia hoặc một cái nắm tay lén lút. Không lời lẽ hoa mĩ, không tán tỉnh bên tai cũng không xen vào cuộc sống hay tạo áp lực cho đối phương. Với họ thế là đủ.

***

Kỳ thi pháp thuật sơ cấp cuối cùng cũng kết thúc vào chiều hôm qua. Tỉnh dậy sau khi được ngủ một giấc trọn vẹn. Hermione vui vẻ cất tiếng hát khe khẽ. Giờ thì nó cũng có thời gian để nghỉ ngơi rồi.

Harry, Ron hay Draco thì vẫn tranh thủ tập luyện vì hai ngày nữa là thi đấu nên nó chẳng thể gặp được ai vào lúc này. Và cũng đã lâu không có lấy một bữa ăn tử tế nên Hermione đã hẹn Ginny cùng Luna ăn trưa với nhau.

Đứng trước gương, Hermione xoắn một lọn tóc nhỏ bên trái rồi ghim lại bằng ngôi sao xinh xắn mà Draco tặng. Ngắm nghía bản thân thêm một vài lần nữa nó mới chịu ra khỏi phòng.

Khắp dãy hành lang bên ngoài được thắp sáng bằng nhiều ngọn nến lơ lửng xua tan phần nào bầu không khí lạnh lẽo của những ngày cuối thu. Các bức chân dung ở hai bên hành lang thì đang suýt xoa bàn tán về mấy đám mây xám xịt đang dăng đầy bầu trời ngoài kia. Một vài người còn thở dài đầy não nề khi Hermione đi ngang qua và nó đã nán lại đôi chút để hỏi thăm họ.

Cho đến khi Hermione bước xuống những bậc thang cuối cùng thì nó chạm mặt Millicent.

"Granger?" Millicent gọi với lại khi Hermione đã đi qua cô ta.

"Có chuyện gì, Bulstrode?" Hermione quay đầu lại hỏi.

"À... cái kẹp.. à đẹp đó" Millicent cười giả tạo.

"Cảm ơn" Nó đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

"Đi thôi Hermy, chị đứng đây làm gì thế?" Ginny kéo tay Hermione khi con bé cũng vừa xuống tới.

"Mọi người đang làm gì thế, mấy cái cầu thang lại di chuyển sai hướng sao?" Luna bước tới nhìn ngó xung quanh.

"Không có gì đâu" Hermione cười, rồi khoác tay Ginny và Luna tiến về đại sảnh đường.

Phòng sinh hoạt Slytherin.

"CÁI GÌ?" Pansy nghiến chặt hàm răng bén nhọn đứng dậy ném cái gối vào tường - "Mày chắc chứ Millicent? Tao sẽ giật hết tóc trên đầu mày nếu mày đang cố đùa hoặc nói dối tao" Ả ta mất kiên nhẫn, vung tay loạn xạ.

"Chắc chắn, tao đã thấy Malfoy cầm cái kẹp đó, tao còn thắc mắc tại sao Zabini và Malfoy lại có món đồ của con gái. Chỉ là tao không nghe được cuộc nói chuyện của họ, cả hai không muốn tao nghe được" Millicent khẳng định.

"Khốn khiếp!" Pansy gầm lên, rõ ràng là đã nao núng mặc dù ả biết điều Millicent chưa chắc là sự thật.

"Tao nghĩ có chuyện mày chưa biết" Millicent kéo cô bạn của mình ngồi xuống và bắt đầu kể "Vào thời điểm học kỳ cuối năm hai... môn bay cô Hooch...." Millicent tóm tắt lại những gì xảy ra và những lời đồn giữa Draco và Hermione vào năm ấy cho Pansy.

Nghe xong câu chuyện. Pansy mất bình tĩnh đứng bật dậy lần nữa. Ả vò mớ tóc sau gáy, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Bỗng Pansy quay phắt lại nhìn Millicent

"Là con khốn máu bùn quyến rũ Draco, anh ấy không thể nào.. Đúng!! không bao giờ Draco lại...." Ả khẳng định bằng chất giọng nhừa nhựa quen thuộc, tỏ vẻ hiểu hắn.

"Mày nên làm gì đó trước khi quá trễ" Millicent đề nghị.

"Tao sẽ cho con máu bùn một bài học, nó đang ở đâu?" Pansy rít lên và nở một nụ cười quanh co trên khuôn mặt.

- - -

Đại sảnh đường vẫn đông đúc và náo nhiệt như mọi ngày. Một vài học sinh Ravenclaw đi ngang qua chúc mừng Hermione đã đạt được hạng nhất trong kỳ thi pháp thuật sơ cấp.

Hermione mỉm cười và ngồi xuống dãy bàn của nhà Gryffindor còn Luna và Ginny thì đi lấy đồ ăn. Trong lúc chờ đợi nó rút ra một quyển sách để đọc thì thấy Pansy cùng Millicent bước vào đại sảnh đường với bộ mặt muốn xé xác người khác.


"Con khốn, con máu bùn bẩn thỉu" Pansy lao đến chỗ Hermione với cái giọng gào thét bén nhọt "Hôm nay mày sẽ chết với tao"

Cả đại sảnh đường bỗng nhiên im lặng và nhìn về phía Hermione như đang đợi xem một vở hài kịch sắp diễn ra. Hermione nhíu mày nhìn thấy Millicent đi bên cạnh Pansy. Nhớ lại chuyện cái kẹp lúc sáng, nó đã đoán mập mờ được lí do tại sao ả Pansy lại nổi điên lên.

Ginny đảo mắt khi vừa rót xong hai cốc nước bí đỏ, băn khoăn không biết Hermione muốn uống nước bí hay là nước sâm rễ ọt thì nghe ồn ào từ phía sau lưng. Con bé quay ngoắt lại thì thấy Luna cũng đang trố mắt nhìn về phía Hermione. Cả hai vội chạy về phía nó ngay lập tức, chợt Ginny nắm lấy cổ tay Luna.

"Bồ hãy đến sân Quidditch tìm Harry và Ron nhé, nhìn bộ dạng của Parkinson thì mình dám cá rằng cơn dại của ả lại đến!" Ginny nói nhanh và thở gấp

Luna liền đặt khay đồ ăn xuống và gật đầu. Bên dãy bàn nhà Slytherin, Theo cũng ném cái muỗng xuống dĩa soup nấm gà đang ăn dở rồi nhìn Goyle và Crabbe

"Tao nghĩ nên thông báo cho thằng Draco về dọn xác" Bật hết năng lượng, cậu co chân lao nhanh ra khỏi đại sảnh đường.

Nhìn xung quanh thấy hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. Hermione tự nhủ không nên đối đầu với Pansy vào lúc này. Nó không muốn mối quan hệ giữa nó và Draco bị lộ qua miệng của đứa suốt ngày bám lấy bạn trai mình. Và nếu để mọi người biết chuyện của cả hai vào lúc này thì sẽ rắc rối to. Chỉ còn hai ngày nữa là Draco sẽ thi đấu. Và đây là lần ra sân đầu tiên với tư cách là tầm thủ của hắn. Nó không thể để mấy lời bàn tán xì xào hay ánh mắt tò mò của người khác khiến cho hắn bị phân tâm.

Hermione bỏ cuốn sách lại vào cái túi, đứng dậy toan bỏ đi thì Pansy và Millicent chặn lại không cho nó bước tiếp.

Ginny lao vào đẩy Millicent qua một bên với cây đũa trên tay "Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày xuống. Nếu mày dám đụng vào Hermy, tao sẽ nguyền cho mày nổi đầy mụn cóc, muốn thử không?"

Millicent tái mặt đứng im vì cô ta biết so về lời nguyền và bùa ếm thì Ginny là một trong số những phù thuỷ giỏi nhất nên cô ta không dại gì đụng vào con bé.

"Tránh ra, Parkinson!! Trước khi mày phải hối hận khi chạm vào tao đó" Hermione nghiêng đầu nói chậm rãi, nhẹ tênh.

Pansy tỏ ra không nghe thấy gì, ả vẫn tiến sát lại gần Hermione gầm lên với vẻ khinh bỉ  "CON CHÓ CÁI!! SAO MÀY DÁM QUYẾN RŨ DRACO CỦA TAO?" Và rồi ả lao vào định nắm tóc Hermione.

Phản xạ nhanh nên Hermione nghiêng đầu rồi né sang một bên làm Pansy mất thăng bằng té ngã sấp mặt ngay sau đó. Đại sảnh đường vang lên tiếng cười lẫn tiếng chỉ trỏ và không thiếu lời xì xầm bàn tán.

"Đồ ngu" Ginny nhìn Pansy cười sảng khoái, tay vẫn chĩa đũa vào Millicent đe doạ.

Pansy vội đứng dậy rút đũa ra và phóng ti tỉ lời nguyền mà ả ta nhớ về phía Hermione.

"Lạy Balthazar!! Cảm ơn người cho con biết đến phép thuật"

Hermione vẫy đũa nhẹ nhàng. Một chiếc khiên bạc lấp lánh hiện ra và những lời nguyền mà Pansy phóng ra không cái nào vượt qua được. Nó đứng nhìn Pansy một cách bình thản chờ đợi những lời nguyền khác từ ả ta. Cho đến khi, Pansy thấm mệt.

"Expelliarmus" Hermione phóng bùa giải giới và cây đũa của Pansy nằm gọn trong tay nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro