Chương 15 : Lòng dũng cảm của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HARYYYYY- RONNNN" Luna thở hổn hển, vẫy tay về phía hai chàng trai đang bay lượn trên cây chổi.

Cùng lúc Theo cũng bắt kịp Luna. Cậu cúi gập người thở hổn hển, trước khi ngước lên nhìn Draco với vẻ mặt đầy lo ngại "Draco.... xuống... xuống đi.."

Blaise đang ngồi bên dãy ghế nhà Slytherin xem Draco tập luyện, vô tình chứng kiến sự việc kỳ lạ đang diễn ra. Linh cảm cho Blaise biết đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu liền bật dậy, rời gót đi về phía của Theo.

Cùng lúc, ba bóng người đang vắt vẻo trên cán chổi lượn vút ở hai khoảng trời tách biệt, đều xoay chổi phóng về. Ngay khi gần đáp đất, Draco cố tình nhắm trúng vào cánh tay của Ron và tung một cú hất vai, khiến cho cậu bay loạng quạng, mém rớt khỏi chổi. Cái vẻ thách thức in rõ trên mặt Draco.

"Mẹ kiếp! Thằng khốn. Sao mày dám.." Ron cáu kỉnh đáp đất. Cậu vươn tay về phía Draco, nhưng vào giây phút chuẩn bị chạm vào lưng thằng khốn ấy, thì Harry túm lấy vai cậu và kéo cậu lại - "Giờ không phải lúc, Ron!"

"Thằng chết tiệt! Rồi mày sẽ phải trả giá.."

"Mày nên nói cái gì thực sự quan trọng đó, Theo!" Draco cau có chửi thề, ném chổi xuống đất -"Chuyện gì??"

"Sao thế Luna, có chuyện gì mà em đến đây?" Harry và Ron đồng loạt tháo găng tay ra.

"Parkinson và Bulstrode gây chuyện với Hermione, Parkinson nổi điên lên rồi.. muốn lao vào chị ấy, em nghĩ hai anh nên về ngay bây giờ" Luna cố trình bày một cách dễ hiểu nhất.

"Chính... xác là... những gì.... tao muốn.... nói" Theo vẫn thở hổn hển và chỉ vào Luna.

"Tại sao chúng lại gây chuyện với Mione?" Harry cau mày, thắc mắc.

Ron cau có liếc sang Draco. Một linh cảm không tốt nảy lên trong người cậu.

"Fuck! Pansy muốn được đầu thai sớm à? Họ ở đâu Lovegood?" Draco nhảy lên chổi và nhìn Luna. Hắn biết đợi Theo sủa hết câu chắc Hermione đã nhổ hết răng Pansy rồi.

"Đại sảnh đường" Luna nói nhanh.

Harry cùng Ron cũng nhảy lên chổi bay về phía đại sảnh đường.

"Đi thôi" Blaise nở một nụ cười bí ẩn, rồi kéo tay Luna di chuyển về phía đại sảnh đường một cách vội vã.

"Đợi tao... với!" Theo trố mắt, dí sau Luna và Blaise.

Draco, Harry và Ron đáp xuống cửa đại sảnh đường cùng lúc. Cả ba thấy Hermione đang dựng khiên chống lại lời nguyền từ Pansy rồi sau đó Hermione đã phóng một bùa giải giới tước đũa phép của Pansy. Ngay bên cạnh, Ginny đang chĩa đũa vào Millicent.

Pansy bị mất đũa phép thì bắt đầu dùng cái miệng sỉ nhục Hermione. Draco trợn mắt vì không nghĩ Pansy có thể nổi điên đến thế. Ngay khi cả ba thằng con trai định lao vào thì Hermione hét lên.

"Đứng im đó! Không ai được xen vào"

Cùng lúc Blaise, Luna và Theo chạy hộc hơi đến. Đám sinh bốn nhà thì bắt đầu ồn ào và xì xầm nhiều hơn.

"Cái.. cái quái gì thế ?" Ron nhìn Harry "Bồ định đứng thế này và không làm gì à?"

"Để bồ ấy giải quyết đi, nếu có gì không ổn chúng ta hãy vào, mình tin Mione!" Harry nói.

Draco vẫn định lao vào bị Blaise túm lấy cánh tay cản lại, cậu thì thầm vào tai hắn "Nghĩ đi đã thằng ngu, mày là nguyên nhân của chuyện này. Lao vào công khai chuyện của mày và Granger hay phủ nhận?"

Draco đứng sững lại. Thú thật là hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hắn thích Hermione là thật không phải đùa giỡn nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng để.. hắn sợ.. hắn vẫn có một nỗi nghi ngại....

"Mày là con điếm, thứ máu bùn dơ bẩn cũng dám quyến rũ Draco sao? Mày không xứng" Pansy nhổ nước bọt.

"Mày càng không" Hermione bình tĩnh đáp trả.

"Cái đéo.. chuyện gì đây? " Harry há miệng ngạc nhiên nhìn Draco.

"Biết ngay là có liên quan đến thằng khốn này mà" Ron hét lên, và Draco có thể ngửi thấy mùi cay cú trong giọng nói của cậu ta. Nhưng hắn không để tâm, hắn còn bận bước vài bước về phía trước, khẽ nghiêng đầu để liếc nhìn Hermione.

"Mày không xấu hổ khi hẹn hò với Draco sao? Ở bên một kẻ đã từng sỉ nhục mày vì thứ máu bùn bẩn thỉu đang chảy trong người cũng chấp nhận hả?... Chắc mày vẫn không biết Malfoy là người thế nào rồi!!" Pansy chỉ lên cái kẹp trên tóc Hermione, tiếp tục rít lên "Cái đó là chi phí cho việc vui vẻ một vài ngày mà thôi".

Cơn giận dữ của Hermione bắt đầu nổi lên. Pansy đã cắt đứt sợi dây bình tĩnh cuối cùng trong nó. Nó đã cố bỏ đi nhưng ả cứ bám không buông. Nó đã cố không để ai biết chuyện giữa mình và Draco nhưng giờ thì cả đại sảnh đường đều đã biết và đang bàn tán không ngớt.

"Được thôi, là mày chọn bắt đầu vậy tao sẽ là người kết thúc" Hermione tự nhủ trong đầu.

Siết mạnh các ngón tay, ngay lập tức đũa phép của Pansy gãy làm đôi. Hermione ném cái đũa gãy về phía ả. Sau đó nó lẩm nhẩm gì đó trong miệng và phẩy đũa, dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo Pansy sát lại gần nó.

"Cái... cái gì... Chuyện gì thế này?" Pansy bắt đầu run rẩy.

Vài tiếng la hét vang lên, một vài người chạy đi tìm giáo viên. Pansy giơ tay lên định tát Hermione một cái nhưng nó đã nhanh chóng bắt được cổ tay ả. Các ngón tay của nó bắt đầu siết quanh cổ tay ả ta một cách mạnh bạo tưởng chừng như có thể xé toạc cả mạch máu ả ra. Pansy sợ hãi và đau đớn gầm lên. Nhưng gương mặt Hermione lúc này hờ hững không chút cảm xúc.

"Tao đã nói gì. Mày sẽ phải hối hận khi chạm vào tao đó" Các ngón tay của Hermione siết cổ tay Pansy chặt hơn và rồi nó đẩy ả ta quỳ xuống.

Tất cả những người có mặt đều sửng sốt trừ Draco. Hắn thừa biết cô gái của mình đang sử dụng ma thuật hắc ám. Và hắn biết nếu không ngăn nó lại thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng.... lý trí và tình cảm của hắn vẫn đang mâu thuẫn.

Draco nhắm chặt mắt lại. Những hồi ức đã trải qua cùng Hermione lúc trước dội trong đầu hắn. Những lời Hermione nói trong đêm mưa chạy loạn cả lên trong tai hắn. Và cả những lời hắn thì thầm bên tai Hermione cách đây mấy tuần một lần nữa vang vọng rõ ràng.

....Trước giờ tôi rất hèn nhát và sợ chết. Sau này vẫn sợ chết nhưng tôi sẽ không hèn nữa. Tôi sẽ bảo vệ em.....

"Chết tiệt. Mione đang làm gì thế?" Harry la lên, toan lao vào. Ron cũng đuổi theo.

Khoảnh khắc ấy, Draco siết chặt hai bàn tay, mở to đôi mắt nhìn về phía cô gái của mình. Hắn vừa sải từng bước dài về phía Hermione vừa quát

"GIỮ HAI THẰNG KIA LẠI, NGAY!!"

Blaise cùng đám Slytherin nghe lệnh của Draco. Lập tức cả đám lao vào cản Harry và Ron lại.

"Làm trò đéo gì thế, buông bọn tao ra?" Ron quát.

"Lùi lại, Potter. Đừng để tao trói mày lại" Crabbe gầm lên khi Harry vùng vẫy lao về phía trước.

"Tao biết không nên nói vào lúc này, Blaise!" Theo nói trong lúc cố đẩy Ron về phía sau - "Nhưng thật may vì tao chưa bao giờ chọc giận cô ta"

Hai bên phẫn nộ xô xát qua lại, trong lúc nhìn Draco tiến về phía Hermione.

Draco bước lại gần Hermione, với ánh mắt dịu dàng, hắn cố xoa dịu nó "Granger, nhìn tôi! Tôi biết em đang tức giận và muốn làm gì, nhưng em có nhớ tôi từng nói gì không? Tôi sẽ giết chết kẻ nào khiến em nổi nóng và tôi sẽ làm điều ấy, không phải em. Bình tĩnh lại, Granger!!"

Tất cả những người có mặt ở đại sảnh đường đều chăm chú lắng nghe rồi bàn tán to hơn. Harry và Ron thì trợn ngược mắt và há hốc miệng vì không thể tin nổi những gì đang diễn ra.

Hermione nhìn chằm chằm vào Draco, ánh mắt nó đã có phần dịu lại nhưng tay nó vẫn siết lấy cổ tay Pansy không buông. Pansy đau đớn và sợ hãi cực độ. Cô ta không nghĩ Hermione lại có khả năng đáng sợ thế này.

Draco tiến sát lại gần Hermione hơn. Một bàn tay của hắn chạm vào gò má nó, ngón tay cái của hắn vuốt ve khuôn mặt nó. Bàn tay còn lại thì nắm lấy tay kia của nó từ từ xoa dịu các ngón tay. Sau vài giây, mấy ngón tay của Hermione cũng bắt đầu buông lỏng dần. Chớp lấy cơ hội, Draco bắt lấy cả đôi tay của Hermione và đẩy Pansy ra.

Một vài giây trôi qua, Hermione dường như đã tỉnh táo trở lại. Đôi mắt nâu to tròn bối rối vì những gì đã làm và nó bắt đầu thấy hoảng loạn khi đám đông xì xầm ồn ào hơn. Thấy vậy, Draco liền vòng một cánh tay qua eo Hermione kéo nó lại. Nửa khuôn mặt của nó áp vào ngực hắn, tay còn lại của hắn vòng ra sau đầu nó bịt tai nó lại.

Đại sảnh đường bỗng im lặng sau hành động của Draco, sau đó thì vỡ oà. Vài tiếng thét lên chúc mừng, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo và có cả tiếng xì xầm ghen tị, tức giận.

Harry cùng Ron đứng nhìn Hermione với ánh mắt kinh ngạc và phản ứng tiếp theo của cả hai là sốc, tức giận và sốc.

Ginny cũng từ từ hạ đũa phép xuống, mỉm cười và tự nhủ "Ít nhất mày cũng chọn làm đàn ông"

Blaise hất đầu cho đám Theo, Goyle, Crabble thả Harry cùng Ron ra, sau đó đảo mắt nhìn Draco với một nụ cười đầy tự hào khi thằng bạn cố chấp cuối cùng đã đưa ra lựa chọn.

"Anh thích kết quả này chứ?" Luna quay sang hỏi Blaise với nụ cười khá dị.

"Giống em!" Blaise nháy mắt với Luna.

"Em tưởng tất cả Slytherin đều ghét Gryffindor và Muggle?" Cô bé đốp thẳng.

"Không Luna. Anh ghét thằng Potter nhưng anh không ghét Muggle và anh thích Ravenclaw lập dị" Blaise nháy mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ron và Harry không thể chấp nhận được việc này. Chúng lao tới định lôi Draco ra thì Ginny ngăn lại.

"Em biết phải không? Từ năm ngoái đúng không?" Harry chỉ vào cặp đôi trước mặt, rít lên với vẻ khó chịu -"Em có biết chuyện này... thật điên rồ không?

"GINNY, em điên rồi, thằng chó ấy... là Malfoy.. sao em không nói với bọn anh!" Cái đầu đỏ quát lên đầy nóng nảy, rồi quay sang Harry - "Mình đã nói mà, Mione và thằng khốn đó đã qua lại từ lâu rồi, bồ ấy đã lừa dối chúng ta.."

"Đủ rồi! Chúng ta sẽ nói chuyện này vào tối nay. Còn giờ thì không!" Tay Ginny vẫn giữ nguyên vị trí.

Harry đã định hét lên rằng Hermione thật ngu ngốc, rằng nó đang hành động quá viễn vông và phi lý. Còn Ron thì muốn chỉ rõ cho Hermione thấy rằng đây là sai lầm tệ nhất đời nó. Nhưng cả hai sẽ làm điều ấy ngay khi cả nhóm có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Thế nên, cả hai đã xoay lưng bỏ đi ngay sau đó.

Đám học sinh các nhà tụ tập lại đại sảnh đường ngày càng đông. Cả đám đang chứng kiến một việc mà ngay cả khi ngủ mơ cũng không bao giờ thấy. Draco Malfoy đang công khai thể hiện tình cảm với Hermione Granger.

"Tôi không nghĩ giờ là lúc thích hợp để thể hiện tình cảm với nhau đâu!" Snape bước vào và trao cho Hermione cùng Draco ánh nhìn khó hiểu -"Granger và Parkinson lên văn phòng tôi ngay lập tức".

"Có vẻ là không được. Em nghĩ là thầy sẽ phải đợi đến khi cả hai có thể tự đứng để nghe được!"

Draco lên tiếng và đảo mắt nhìn Pansy đang nằm gào khóc ngay sau lưng. Và chưa cần nghe Snape trả lời, hắn đã nhấc Hermione lên và bế nó đi trước con mắt ngạc nhiên của Snape cùng đám phù thuỷ đang có mặt.

"Thằng hỗn xược" Snape nghiến răng khô khốc.

Pansy vẫn gào khóc không ngừng, ả ngước nhìn hai kẻ 'không thể nào là một đôi' khi họ đi ngang qua. Đáng ghét là cả hai hoàn toàn không chú ý gì đến sự hiện diện của ả. Và điều khiến Pansy khó chịu nhất là Draco đang thì thầm gì đó bên tai Hermione, với vẻ mặt dịu dàng nhất mà ả chưa từng được thấy. Còn Hermione thì gục đầu vào ngực Draco như thể không còn để tâm đến bất kỳ điều gì khác trên đời.

"Đưa Parkinson xuống bệnh thất và giải tán ngay!" Snape nhìn một lượt đám phù thuỷ sinh có liên quan bằng gương mặt cau có khó chịu -"Và nhắn với hai quý cô đứng- không- được, ngày mai phải có mặt trong văn phòng của tôi lúc chín giờ sáng. Nhớ đấy! Tuyệt đối đừng có giở trò với tôi!!"

***

Draco đưa Hermione về kí túc Gryffindor. Nhẹ nhàng gỡ vòng tay của mình, hắn đặt nó lên giường rồi ếm một bùa im lặng lên phòng. Nhìn Hermione thở gấp và đứt quãng, Draco nhói lòng. Hắn tự trách bản thân nếu sớm đưa ra lựa chọn thì cô gái của hắn sẽ không gặp chuyện thế này.


"Đáng lẽ tôi nên bóp cổ Parkinson chứ không phải là tay.." Hermione vờ tiếc nuối phá tan suy nghĩ lơ đãng của Draco.

"Em nên hôn tôi thay vì tiếp tục suy nghĩ ngớ ngẩn đó" Draco nháy mắt rồi cúi xuống.

"Oh.. Xin lỗi Hermy, em không biết hai.." Ginny liền quay mặt đi.

"Weasley, ở lại với Granger, tôi phải đi!" Draco đứng dậy.

"Đi đâu?" Hermione nắm lấy cổ tay Draco, hơi ngước đầu lên nhìn hoài nghi.

"Bóp cổ Pansy theo ý em" Draco gỡ tay Hermione ra, và cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn vội vã. Rồi hắn xoay lưng bỏ đi.

"Em nổi da gà rồi đó, Hermy" Ginny cười khúc khích rồi đưa tay chỉnh lại chăn cho Hermione "Chị ngủ đi, em sẽ ở lại với chị"

Hermione gật đầu với vẻ mặt đầy hoang mang. Nghĩ lại những gì vừa diễn ra, nó thở dài. Nó trách bản thân đã không kiểm soát được cảm xúc của mình và nó lo không biết sau khi tỉnh dậy phải giải quyết đống hỗn độn vừa gây ra thế nào nữa..

Bước ra khỏi toà tháp Gryffindor. Draco đã thấy Blaise, Theo, Crabble, Goyle đứng dựa vào tường đợi mình. Cả đám lặng lẽ rời gót bước theo khi hắn vượt qua. Hắn đút hai tay vào túi quần, đôi mắt hắn hướng về phía bệnh thất.

Draco biết cần phải giải quyết chuyện này nếu không chuyện Hermione sử dụng ma thuật hắc ám sẽ bị phát hiện. Cũng may Pansy trong mắt hắn là một đứa ngu ngốc, não lúc có lúc không nên sẽ dễ giải quyết.

Cánh cửa bệnh thất đột ngột bật ra vì cú đạp của Draco. Chúng đập vào hai bên tường rồi phát ra tiếng cọt kẹt cùng cái bản lề rung lên ầm ầm. May là bà Pomfrey đã ra ngoài nếu không chắc chắn hắn sẽ bị đuổi cổ khỏi đây ngay lập tức.

Pansy nằm trên giường ôm lấy cổ tay băng bó lải nhải gì đó với Millicent. Thấy Draco, ả bắt đầu rên rỉ. Hắn vẩy đũa ếm một bùa im lặng lên phòng rồi tiến về phía Pansy. Blaise ,Theo, Crabble và Goyle tản ra đứng theo dõi.

"Oopp, chúc mừng vì cô vẫn chưa chết" Draco vỗ tay, chế nhạo.

"Drakieee, anh làm sao thế? Nó là một Muggle, là một máu bùn, không phải anh ghét bọn Muggle sao? Tỉnh táo lại đi, anh đang làm trò cười cho mọi người đó " Pansy nói với chất giọng nhão nhoét quen thuộc.

"Không phải chuyện của cô. Mẹ kiếp! Dẹp con mẹ nó cái giọng tởm lợm đó đi" Draco bóp bóp vai hắn và vặn mình.

"Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, Draco" Pansy đổi giọng, mặt ả đỏ bừng vì kích động- "Những gì con máu bùn vừa làm có cái gì đó không bình thường. Nó không thể làm được điều đáng sợ như thế và tôi thề sẽ không để yên chuyện này!" Pansy rít lên và vẫn ôm lấy tay mình rên rỉ.

"Hết giờ điên rồi, Pansy!! Lảm nhảm ít thôi" Draco nghiêng đầu, cười đầy khiêu khích -"Chẳng có gì bất bình thường hết. Tôi còn có thể làm nhiều thứ đáng sợ hơn thế đó"

"Ngậm miệng lại đi Draco!! Anh đang bảo vệ con khốn đó trước mặt tôi đó à?? Anh nghĩ những trò điên rồ vừa làm ngoài kia là anh hùng hay đang cố thể hiện cái vẻ ga- lăng khốn khiếp của anh thế?" Pansy rít lên và nghiến răng kèn kẹt - "Đây là một sự sỉ nhục lớn! Một phù thuỷ thuần huyết và một con máu bùn hẹn hò ư? Gia đình anh sẽ phải xấu hổ và mất đi sự tôn trọng lẫn địa vị cao quý vì anh. Tôi sẽ thông báo chuyện này cho ngài Lucius!" Gương mặt Pansy sầm lại ra giọng cảnh cáo.

Draco nổi điên lên ngay khi Pansy dứt lời, cô ta đã chạm đến cây kim đâm sâu trong người hắn. Cô ta dám mang cha hắn ra để đe doạ cơ đó. Hất văng cái bình hoa trên bàn miệng lầm bầm chửi thề, Draco tiến sát đến giường bệnh. Hai tay hắn túm lấy cổ áo Pansy một cách thô bạo và siết chặt. Cơ mặt hắn căng lại, đôi mắt xám khói trừng lên, loé lên những tia đục ngầu. Chất giọng khô khốc cất lên một cách chậm rãi đầy độc ác.

"Tôi sẽ khiến cô không thể mở miệng ra được nữa trước khi cha tôi biết chuyện này!" Draco quay sang nhìn Millicent, nhớn mày "Cả cô nữa, nếu thích đi cùng Pansy đến thế, tôi không ngại giết thêm một người đâu".

Pansy rùng mình sợ hãi vì lời đe doạ của Draco, ả chỉ muốn lôi gia đình Malfoy ra khơi gợi sự sợ hãi của Draco. Ả nghĩ hắn sẽ không dám phản kháng giống trước kia nhưng nhìn thái độ và ánh mắt của Draco lúc này ả biết hắn sẽ làm thật.

Draco siết chặt cổ áo Pansy vào hơn và không hề có ý dừng lại. Pansy ho sặc sụa vì đau và khó thở. Millicent đứng một bên run rẩy nhưng không dám ngăn cản. Ngay lập tức, Blaise cùng Theo lao đến kéo tay Draco ra và Blaise ra hiệu với hắn nên dừng lại. Draco đẩy Pansy ra một cách thô lỗ và chỉ thẳng tay vào mặt ả. Nhấn nhá từng chữ một trước khi rời đi.

"Chống đối với tôi hay tiếp tục ngu ngốc như trước. Gọi não của cô về chọn đi!"

Chửi thề và nguyền rủa lầm bầm trong miệng, Pansy quăng mạnh người xuống giường thở dốc. Tuy chỉ là một hành động cảnh cáo nhưng cổ Pansy đã xuất hiện một vệt lằn đỏ. Siết chặt tay mình, ả tỏ ra thất vọng. Bảo sao gần đây, ả thường xuyên bị Draco bỏ qua hơn. Và giờ thì ả có thể khẳng định nguồn gốc của sự phân tâm ấy.

Granger...

Nhưng Pansy không biết phải làm gì nữa. Millicent vừa khuyên ả nên im lặng để chuyện này trôi qua nếu không cả cô ta lẫn Pansy sẽ chết chắc vì trước giờ không một ai đe doạ Malfoy có thể yên ổn và bất kì một Slytherin nào cũng hiểu thủ lĩnh của chúng là kẻ xảo quyệt và tàn nhẫn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro