Chương 29 : Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione hít lấy vài luồng khí rồi nhắm mắt độn thổ trở về phòng mình ở London trong giây lát. Đến nơi, nó đảo mắt quanh căn phòng một lượt rồi ếm một bùa im lặng lên cả ngôi nhà. Thả lỏng người, nó chậm rãi tiến về phòng ngủ của cha mẹ mình.

Cánh cửa khẽ bật ra. Hermione nhìn thấy cha mẹ mình đang say giấc trên chiếc giường ấm áp. Khẽ ngồi sụp xuống, Hermione tựa đầu lên trên mép giường. Nó đau khổ bật khóc lần nữa rồi nhìn họ rất lâu, rất lâu. Cho đến khi một thứ gì đó cọ vào chân nó.

Chắc rồi, là Crookshanks. Đôi mắt Hermione mở bừng ra. Nó đã ngủ quên và thật may cha mẹ nó vẫn chưa tỉnh. Liếc nhìn đồng hồ đã năm rưỡi sáng. Hermione cố kìm nén cảm xúc. Nó biết bản thân không có đủ thời gian để tiếp tục nấn ná. Vội vàng đứng dậy, ngắm nhìn họ một lần nữa. Hermione lẩm bẩm dưới hơi thở của mình và trao cho cha mẹ mình một nụ hôn gió.

"Con sẽ tìm cha mẹ sau khi mọi chuyện kết thúc. Tha thứ cho con...Con yêu hai người rất nhiều!!" Hai dòng nước mắt rơi xuống gò má khi tay phải của Hermione nâng đũa phép lên. Nó cố trấn an bản thân phải tập trung.

"Obliviate"

Dứt câu, ngay lập tức các bức ảnh quanh căn nhà có khuôn mặt nó từ nhỏ đến lớn lập tức biến mất trên đó. Có lẽ ký ức cha mẹ nó đang dần tẩy đi những hình ảnh cuối cùng của nó trong lòng họ.

Chiến tranh luôn là thứ khiến con người ta mất đi nhiều thứ, trong đó có gia đình. Hermione căm ghét lão chúa tể hắc ám, căm ghét đám tay chân của lão, những kẻ gây ra chuyện này. Tay nắm đũa của Hermione dần buông xuống nhưng các ngón tay vẫn siết chặt cây đũa như thể trút hết đau đớn và căm phẫn trong nó.

Mất thêm ba mươi phút. Mọi thứ mới ổn đâu vào đó. Hermione đứng dựa vào góc khuất của căn nhà nhìn cha mẹ nó lên đường ra sân bay theo đúng kế hoạch. Cho đến khi chiếc taxi chở ông bà Granger biến mất khỏi tầm mắt. Hermione bật khóc lần nữa rồi bế Crookshanks lên lại phòng ngủ của cha mẹ mình.

Đổ rạp người xuống giường, Hermione định bụng nằm một lát, chỉ một lát thôi. Để nó có thể lưu lại chút hơi ấm cuối cùng của cha mẹ nó để lại. Rồi cứ thế nó lại thiếp đi một lần nữa.

Cùng thời điểm ấy.

BỤP BỤP BỤP

Nhiều tiếng độn thổ vang lên cùng lúc khiến Draco tỉnh giấc. Không lẽ là lũ tử thần thực tử. Với tay lấy ngay đũa phép, Draco vung đũa tắt hết đèn điện trong nhà rồi lao ra khỏi phòng, phóng về phía phòng khách như tên lửa.

"Ouch"

"Ouch"

"Bịch"

"Oái"

Ba thứ âm thanh trầm đục cùng một thứ âm thanh thánh thót ré lên ngay góc rẽ. Quá đột ngột, không thể tránh kịp.

"Mẹ kiếp" Tay Draco chĩa đũa tứ tung bắn đủ thứ bùa chú về phía trước.

"Tao đây, Draco. Bình tĩnh!!" Blaise thở hổn hển, né các tia xanh đỏ bay vào người mình.

"Fuck you Draco!" Giọng ai đó khá quen cất lên. Cú va vừa rồi khiến cái mông cậu ê ẩm-"Thật phí mấy ngày tiếc thương cho thằng điếm như mày"

"Chào anh. Malfoy. Biết ngay anh chưa hẹo mà" Luna nhoẻn miệng cười trước khi vung đũa hô lên -"Lumos" Cả góc nhà sáng lên một chút.

"Mày làm đéo gì mà tắt sạch đèn thế" Blaise bật dậy.

"Cái quái g..." Draco rít lên, thu đũa về quát ầm ĩ -"Mày làm đéo gì thế, Blaise. Sao lại đưa lũ đần này tới đây. Mày thừa biết đây là nơi k..."

"Bình tĩnh đi thằng khốn. Có tin quan trọng hơn điều đó đây. Granger đã thấy tờ báo đó. Cô ta đã độn thổ trở về... và chỉ một mình. Luna sợ cô ta gặp nguy hiểm nên đã tìm con nhãi Weasley. Khốn thật!! Con nhãi đó lại về hang sóc từ hôm qua chưa quay lại....." Blaise chặn họng Draco.

"CHÓ CHẾT" Draco hốt hoảng lao ngược về phòng thay quần áo. Hai thằng bạn chí cốt chạy theo phía sau.

"Mày nên nhanh lên. Pansy đã thông báo cho đám tử thần thực tử việc Granger xuất hiện trở lại. Đây là một cái bẫy. Bọn chúng biết cô ta nhất định trở về và..."  Theo nói nhanh một lèo không kịp thở.

"Pansy?? Thông báo?? Bẫy???" Gương mặt Draco hiện lên vẻ hoài nghi.

"Đúng thế" Blaise khẳng định, rồi thở dài -"Thằng khốn này thấy Pansy cứ thậm thà thậm thụt nên đã lén đi theo và thấy cô ta truyền tin cho bọn tử thần thực tử. Rồi nó đến tìm tao lải nhải về chuyện đó đúng lúc Luna cũng đến để nói về chuyện tờ báo.... Tóm lại, tao đã cố cắt đuôi cả hai... để đến đây thông báo cho mày nhưng cả hai bám lấy tao như đỉa đói không buông.... vậy nên...."

Sau vài phút im ắng lắng nghe. Draco thôi cái vẻ gắt gỏng, quay sang nhìn Theo gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

"Rồi. Đợi tao về chúng ta sẽ nói rõ về chuyện này" Draco nhấn mạnh rồi trùm mũ áo trùng lên, xoay gót chân nhanh chóng nhấc cơ thể bước ra ngoài.

"Khoan" Blaise gọi với lên trong lúc đuổi theo - "Draco, đợi đã"

"Tao phải đi rồi" Hắn toan độn thổ, cố giấu đi gương mặt hằn lên vẻ lo lắng.

"Dừng lại" Theo quát.

Draco cảm nhận được cánh tay Theo và cả Blaise túm lấy áo của hắn và kéo giật trở lại, khiến hắn suýt ngã. Draco xoay người lại và đẩy cả hai ra, nhưng nắm tay của hai cậu bạn vẫn kiên quyết giữ lấy áo hắn, khiến hắn muốn dộng vào mặt cả hai thằng ngay lập tức.

"Mẹ kiếp. Chúng mày làm gì thế? Đừng có làm mất thời gian của tao nữa"

"Draco? Mày tính đi chết hả? Mày thật sự ngu thế à?" Blaise nheo mắt nhìn thằng bạn thân, xoáy sâu vào quan sát hắn -"Tao biết phép thuật của mày giỏi hơn ba đứa tao cộng lại nhưng một mình mày đâu có ba đầu sáu tay. Lũ khốn ấy không đi một hai thằng đâu"

"Tiệc vui như thế mà ném bọn tao lại rồi đi xoã một mình hả? Mơ đi thằng khốn" Theo thở mạnh, nặng nề và căng thẳng.

"ĐỦ RỒI. ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TAO. Mắc mớ gì tụi mày muốn nhúng chân vào đống bùn này thế??" Draco quát tháo -"Cút đi. Biến hết về trường đi"

"Im đi, Draco" - Blaise thét lên - "Mày đuổi bọn tao về trường để rồi nằm đợi nghe tin mày chết thật hả thằng chó!!"

"Câm mẹ đi, Draco" Theo ngắt lời, tỏ ra giận dữ -"Hãy để bọn tao giúp mày. Chúng ta là bạn từ hồi còn quấn tã. Đừng bảo tao cút đi với lí do ngớ ngẩn nào đó. Việc mày giấu tao giả chết đã đủ lắm rồi. Mày không tin tưởng tao đến thế cơ à?? Mày nghĩ tao không giống hai thằng chúng mày hả?? Tao cũng đâu muốn quỳ lạy, nịnh nọt mua vui cho thằng già mất mũi. Và tao sẽ không cãi nhau với chúng mày trong cái đống rác này nữa đâu. Tao đã quyết định. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chấm hết"

"Anh nên đi cùng nhóm, Malfoy" Luna nói -"Bọn em có thể giúp anh..."

"Đủ rồi. Tất cả nghe đây!! Nếu tụi mày muốn giúp tao thì hãy ở yên đây. Làm ơn!!"- Draco đột ngột ngắt lời, giọng hắn khàn đục nhưng sắc lẹm - "Tao thật sự biết ơn vì có hai thằng anh em chịu sống chết cùng tao, cả cô nữa. Nhưng giờ chưa phải lúc. Tao biết khả năng của mình. Chỉ một mình tao ít nhất vẫn có thể xoay xở đưa gia đình cô ấy thoát được. Nhưng nếu thêm tụi mày thì rất khó. Hiểu rồi chứ??"

"Nhưng..."

"Không..."

"Không nhưng nhị gì hết. Đừng để tao phải ếm bùa đông cứng lên cả lũ chúng mày" Draco dơ đũa lên đe doạ nhưng giọng hắn trở nên đặc biệt dịu lại.

Luna thở dài, quay lại nhìn Blaise. Blaise liếc mắt qua nhìn Theo. Theo nuốt nước bọt khó nhọc, thô bạo túm lấy áo Draco một lần nữa, kéo hắn lại gần, cái nét mặt làm Draco nhớ đến lúc còn nhỏ cậu ta vì hắn mà bị một trận đòn nhừ tử khi nhận hết tội đốt trụi cỗ xe ngựa của nhà hắn về mình.

"Vậy thì... con mẹ mày, cẩn thận vào. Nếu mày không trở lại... Tao sẽ đào mộ mày lên ném xương cho lũ chó đói ăn. Tao làm thật đó!!"

"Đồng ý!! Giờ thì thả tao ra. Mẹ mày, Theodore Nott" Draco gằn giọng, đẩy Theo ra.

"Được rồi, Draco" Blaise nói, giọng khàn đục đi
- "Cứ làm theo ý mày đi nhưng nhất định mày phải trở về..."

Draco gật đầu và rồi hắn độn thổ trong chớp mắt.

Blaise, Theo cùng Luna thả mình xuống chiếc Sofa ngay sau lưng. Cả ba im lặng, cố giữ bình tĩnh. Dường như mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình nhưng thật ra cả đám đều chung một niềm hi vọng mong hắn và nó an toàn trở về.

***

Nhiều tiếng va chạm đồ đạc rơi vỡ làm Hermione tỉnh giấc. Đôi mắt nó mở lớn, tim đập liên hồi.

Là chúng.

Bọn chúng đã đến.

Lũ cặn bã độc ác.

Khỉ thật, Hermione tự trách bản thân đã chần chừ ở lại và ngủ quên mất. Với lấy đũa phép trên cái bàn bên cạnh. Nó ôm lấy Crookshanks định độn thổ từ đây. Nhưng khốn khiếp thật, bọn chúng đã nhanh tay ếm bùa chống độn thổ lên căn nhà. Buông Crooks ra. Nó rón rén di chuyển ra gần cánh cửa nhưng không lao ra. Nó không muốn để kẻ đột nhập biết mình đã tỉnh.

Tiếng bước chân lên cầu thang và tiếng rơi vỡ đồ đạc bắt đầu dồn dập hơn. Tim Hermione cũng dộng thình thịch dữ dội trong lồng ngực. Có ít nhất phải đến ba bốn tên. Làm sao đây? Nếu là trước kia đối phó với hai ba kẻ, ít nhất nó cũng sẽ câu kéo được thêm chút thời gian. Nhưng nó chỉ mới tỉnh lại được vài tuần, ma thuật trong người vẫn chưa hoàn toàn được khống chế. Sức khoẻ nó vẫn yếu. Thôi... thì liều vậy.

Tiếng bước chân dội vào tai Hermione ngày một gần. Đồng tử Hermione căng ra. Máu bắt đầu dồn xuống cánh tay cầm đũa. Hạ thấp người xuống một chút, vai nó gồng lên chờ đợi.

Trận chiến bắt đầu khi cánh cửa nổ tung hất văng Hermione ra xa tận vài mét. Nó lăn vài vòng trên mặt đất trước khi dập mặt xuống sàn nhà. Bật ra tiếng rên khe khẽ, Hermione có cảm giác như mười cái búa dội xuống cả cơ thể nó cùng một lúc, tai nó bắt đầu ù đi, môi nó bị dập và rỉ máu. Cố gượng người, nó đảo mắt, trong làn khói xanh toả ra khắp căn phòng, nó đã thấy bóng hai tên tử thần thực tử.

Hermione há hốc miệng ra thở lấy hơi rồi lồm cồm bò dậy chụp lại cây đũa phép của mình. Lại một tia sáng xanh nữa bay về phía nó. Mặc dù vẫn đang choáng vì cú hất văng vừa rồi nhưng phản xạ của Hermione vẫn tốt. Nó lăn qua một bên né được lời nguyền trong gang tấc rồi nhanh chóng dựng người thẳng dậy, tay nắm đũa lăm lăm về phía gã tử thần thực tử trước mặt. Đúng lúc đó tiếng thét của tên tử thần thực tử thứ hai khiến Hermione giật mình quay sang nhìn.

Crookshanks đang xía vô cuộc ấu đả, hai chân trước đầy móng vuốt của con mèo bự chảng đang cắm sâu vào cánh tay lão khiến lão ta đau đớn. Lão ta cố lẳng Crookshanks ra, nhưng con mèo quyết không buông còn cắm phập nguyên hàm răng sắc nhọn xuống cổ tay lão rồi đũa trên tay tên tử thần thực tử thứ hai rơi xuống đất.

Lão tử thần thực tử thứ nhất điên tiết nhắm một bùa ném vào Crookshanks hất văng con mèo văng qua một bên, lẩm bẩm chửi thề.

"Crooks" Hermione gào lên và phóng về phía con mèo một bùa bảo vệ. Sau đó nó bắt đầu di chuyển rồi tấn công dồn dập hai tên tử thần thực tử. Mỗi cử động của Hermione lúc này nhanh dần lên như thể nó đã lấy được thế chủ động. Nó né, xoay người, phóng lời nguyền, dựng khiên bảo vệ, xoay trở lại, bắn một lời nguyền khác, lách người tránh hai tia sáng. Trông Hermione như đang nhảy múa vậy.

"Stupefy"

Hermione vung đũa lần nữa. Lần này thân hình nặng nề của tên tử thần thứ nhất đổ rạp xuống. Rồi nó nhanh chóng chuyển hướng đũa chĩa qua tên tử thần thực tử thứ hai.

"Ascendio"

Tên thử thần thứ hai bị ném văng ra sau bức tường rồi cũng bất tỉnh.

Chạy lại ôm lấy Crookshanks, Hermione vội vã ra khỏi phòng. Nó cố bình tĩnh để giữ nhịp thở nhẹ nhàng hết sức có thể trong lúc di chuyển để không đánh động mấy tên còn lại. Và nó đã thành công xuống khỏi cầu thang. Nhưng thật đen đủi, vừa đến cửa bếp, Hermione lại thấy ba tên tử thần thực tử khác đang đứng ở đó như thể chực sẵn đợi nó vậy. Cả ba không hề đeo mặt nạ như hai tên kia. Và trong lúc Hermione còn chưa kịp chuẩn bị. Một loạt các tia sáng đỏ xanh bay về phía nó rồi. Buông Crookshanks đặt xuống góc an toàn. Hermione tiếp tục tham chiến.

"Con máu bùn bẩn thỉu. Hôm nay mày sẽ không thoát được nữa đâu" Giọng nói khò khè như nghẹt mũi vang lên. Trong làn khói đủ màu sắc, cặp mắt đen trùng trục của lão ta xoáy sâu về phía Hermione.

Là lão khốn Dolohov.

Bằng một cử chỉ dứt khoát và gọn lẹ. Hermione nhanh chóng dựng khiên bảo vệ. Đứng trong vòng tròn lửa. Nó hô thật to

"Baubillious"

Một tia sét dội về phía trước. Nhưng Dolohov nhanh hơn nó tưởng, lão né được trong gang tấc. Ngay sau khi tia sét bật trúng tường làm bong một mảng giấy dán ra và rơi xuống, cả ba tên tử thần thực tử chia làm ba phía cùng tấn công Hermione. Chúng bắn đủ loại lời nguyền bùa ếm mà chúng muốn về phía nó.

Sau hai phút chống đỡ, Hermione có thể cảm nhận được tấm chắn của mình sắp vỡ vụn. Và trong ba giây tiếp theo, khiên bảo vệ vụt tắt. Lập tức, một luồng sáng bắn ra từ đầu đũa của Dolohov đáp trúng Hermione, đồng thời một bùa giải giới của lão Avery thành công tước đũa trên tay nó.

"Khà khà khà" Cả ba bật cười thật kinh tởm.

Hermione vội lùi về sau nhưng chưa được năm bước chân thì lưng nó đã chạm vào bức tường.

"Giờ thì hết đường rồi nhé, con máu bùn bẩn thỉu" Gương mặt Dolohov tối xịt lại rồi lão vung tay chém mạnh đũa, hô lên.

"Antonin Dolohov's Curse"

Dứt lời, một luồng sáng tím dộng thẳng vào người Hermione. Một vết cắt sâu hoắm xuất hiện khiến nó đổ rạp mình xuống sàn. Cơ thể Hermione bắt đầu giật nảy, co giật mạnh. Đôi mắt của nó thì trừng trắng như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Hình ảnh ba tên tử thần thực tử trước mắt nó nhoè nhoẹt và tối sầm dần lại. Nó biết lời nguyền Dolohov khiến bản thân mất khả năng phép thuật và chấn thương nội bộ. Nó nghĩ thầm lần này thì chết chắc rồi.

Cả ba tên tử thần thực tử tỏ vẻ chiến thắng định tiến lại gần Hermione thì có cái gì đó màu cam phóng ngang qua Dolohov khiến cả ba đứng khựng lại. Crookshanks nhảy lên ngực Hermione và ngồi lỳ ở chỗ vết cắt như cố cầm máu cho chủ của mình. Dolohov chớp mắt cúi xuống nhìn con mèo bật cười châm chọc

"Chà!! Cũng trung thành lắm. Để tao tiễn mày theo con máu bùn bẩn thỉu cho cả hai khỏi cô đơn"

Hermione bật ra vài tiếng rên rỉ "... đi đi.. Crocks..."

Crookshanks vẫn bấu chặt vuốt vô tấm áo chùng của Hermione, không nhúc nhích. Con mèo đưa bộ mặt xấu xí bèn bẹt về phía Dolohov, ngước đôi mắt to cộ vàng khè nhìn lão đe doạ.

Lão Avery vung đũa hất văng Crookshanks ra rồi bắn thêm một lời nguyền hành hạ con mèo. Nhìn Crookshanks lăn lộn thoi thóp lão ta tỏ ra thoả mãn sau đó lão ta tiến lại gần Hermione, đôi mắt đen láy của lão chọc khoáy vào gương mặt nó. Lão đưa mấy ngón tay bẩn thỉu chạm vào gò má Hermione vuốt ve. Từng hơi thở nồng nặc của lão phả vào mặt nó.

"Chà chà, con nhỏ máu bùn trông cũng ngon lành đó chứ. Mày nghĩ thế nào nếu vui vẻ với tao một chút đổi lại tao sẽ để mày chết đỡ đau đớn hơn?"

"Đừng ... chạm... vào tao... cút đi..... đồ... cặn bã" Hermione thấy kinh tởm, cố nhớn người nhổ nước bọt vào mặt lão.

"Con điếm. Mày dám.." Lão giáng hai cú tát thật mạnh vào mặt Hermione.

Đầu Hermione đập mạnh xuống đất sau cú vả của Avery. Môi nó lại bị dập lần nữa, rướm máu. Mấy đầu ngón tay của nó bắt đầu mất cảm giác. Hermione thấy tâm trí trống rỗng. Rồi nó có cảm giác cả căn phòng im lặng, như thể nó bị điếc luôn rồi vậy. Mấy giọt nước mắt đang trực trào ra. Hermione nhắm chặt đôi mắt để ngăn chúng không rơi ra trước mặt lũ khốn này. Vào giây phút nó khép mi lại, nó nghĩ đến cha mẹ mình và.... cả hắn. Chết tiệt. Đến giờ phút cận kề cái chết nó lại vấn vương kẻ phản bội cơ đó.

"Không đùa nữa. Giết nó đi" Dolohov lèm bèm bên tai, xoay đũa trên các ngón tay mình.

"Avad..."

Chưa dứt câu, đột nhiên không hiểu vì lí do gì, đũa trên tay lão Avery rơi xuống. Cả cơ thể lão ta đổ rạp xuống đất co giật không ngừng, miệng lão còn sùi bọt hồng, mặt như không còn một giọt máu trước sự kinh hãi của hai lão tử thần thực tử còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro