Chương 30 : Thời khắc gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ vang lên.

Draco mở mắt ra. Chết tiệt. Thay vì độn thổ trước nhà Hermione thì hắn lại ở tít đầu con phố. Hắn toan độn thổ lần nữa nhưng không được. Hắn đành vắt chân lên cổ chạy một cách điên cuồng. Linh cảm cho hắn biết lũ khốn ấy đang ở đó rồi.

Phải đến mười lăm phút sau Draco mới đến nơi. Hắn nhận ra cả ngôi nhà đang bị ếm đủ thứ bùa chú. Ắt hẳn bên trong đang rất lộn xộn. Hắn đạp cửa lao vào và bủa ánh mắt ra khắp căn nhà, cố tìm kiếm Hermione. Rồi đột nhiên, giọng của Dolohov xen lẫn tiếng cười the thé của gã nào đó tống thẳng vào tai Draco. Cơ thể hắn lao về phía ấy như thể có ai đẩy từ phía sau lưng. Đầu hắn nóng bừng, mồ hôi túa ra trên lưng và máu đập rộn ràng trong mạch như búa dộng vào lồng ngực hắn vậy.

Khi Draco chạm chân đến cửa nhà bếp, hắn trượt dừng lại một cách bất cẩn. Âm thanh đập vào tai hắn là tiếng hét phản kháng yếu ớt của Hermione. Ngọn lửa giận nổi lên trong lòng Draco, hắn lao vào căn bếp với tốc độ nhanh chóng và thấy hai tên tử thần thực tử mặc áo chùng chùm kín đầu nhưng không thèm đeo mặt nạ. Là Dolohov và Mulciber. Cả hai cười rú lên nhìn Avery chĩa đũa vào đầu Hermione.

Draco nhắm nghiền mắt, rít lấy không khí qua những kẽ răng. Hắn giận giữ. Giận dữ tột cùng. Đến mức một lời nguyền cổ xưa chẳng ai biết phóng ra khỏi đũa phép của hắn trong khi hắn còn chưa nói thành lời. Và tia sáng đỏ rực bắn thẳng về phía lão Avery. Đũa trên tay lão Avery rơi xuống. Cả cơ thể lão ta đổ rạp xuống co giật không ngừng, miệng lão sùi bọt hồng, mặt không còn một giọt máu.

Dolohov và Mulciber giật mình quay lại. Cả hai nắm chặt đũa hướng về phía cái bóng đen đơn độc đang tiến về phía chúng. Dolohov rùng mình khi nhận ra cái áo chùng đen viền xanh quen mắt. Và rồi miệng lão há hốc biểu lộ vẻ kinh ngạc quá đỗi vì lần này, hắn cũng không hề đeo mặt nạ.

"Chà! Tao chỉ định giết một con chó mà có tới ba con muốn nộp mạng trong hôm nay. Tốt"

Dứt lời, Draco điềm tĩnh bước về phía Avery, giật nhẹ cổ tay lần nữa. Một sợi dây thừng xuất hiện dựng lão ta dậy, siết lấy cổ lão.

"... Malfoy.. mày... mày....." Avery co giật với đôi mắt mở to nhìn Draco rồi quay sang nhìn hai tên đồng nghiệp của mình xin cứu giúp -".. Dolohov....  cứ..u ..... t....ao... là..m.....ơn...." Nhưng Dolohov và Mulciber còn chưa kịp phản ứng thì lão Avery đã bị sợi dây siết cổ chết ngắc.

"Thằng oắt con. Mày dám..." Dolohov chĩa đũa về phía Draco nhưng trước khi lão ta có cơ hội phóng bùa chú, thì lời nguyền của Draco đã hất văng cả lão lẫn tên Mulciber ra xa. Cú va chạm khiến cả hai quằn quại và la hét trên sàn nhà.

"Mày dám giả... chết..?? Mày... mày dám giúp... con máu bùn hả? Mày... và nó....không lẽ... mày và con máu bùn... phải rồi...."

"Đừng nói với bọn tao... mày vì nó... nên...là mày.. mày.... giết vô số... tay chân của ngài.... mày... sao mày... có thể......"

Mắt Dolohov và Mulciber dồn vào Draco, ánh mắt như muốn nuốt chửng và xé hắn ra thành trăm mảnh. Riêng Dolohov, lão phải nheo mắt chục lần để chắc rằng mình không nhìn lầm. Lão vẫn biết thằng nhóc Malfoy con có tài, nhưng không nghĩ hắn giỏi đến mức này. Thực tế thì, lão đã ngờ rằng kẻ săn đuổi lão là hắn. Lão thấy những dấu hiệu, lão để ý khoảng thời gian hắn gia nhập vào tổ chức hai năm trước. Hắn mạnh lên từng ngày, mạnh hơn tất cả số còn lại. Và giờ những nghi ngờ đó đã được chứng thực.

Mặc cho hai lão già nằm đó chất vấn mình như hai con chó điên. Draco đi về phía của Hermione rồi ngồi sụp xuống ngay bên cạnh. Hắn cởi áo chùng đắp lên người nó rồi vòng tay ôm lấy nó theo bản năng. Hắn rất nhớ nó, nhớ đến phát điên lên được.

Bỗng Draco thất kinh khi nhận ra Hermione bị thương rất nghiêm trọng. Tim hắn như vỡ tung ra khi thấy cả thân thể nó thì đang run rẩy còn những ngón tay thì đã bất động. Trên ngực của nó còn có một vết cắt không nhỏ, máu vẫn chảy ra. Merlin!! Tại sao những chuyện này luôn xảy ra với Hermione cơ chứ. Và rồi Draco nổi điên thật sự khi thấy gò má Hermione sưng tấy in rõ mấy dấu ngón tay. Mẹ kiếp! Chúng dám động tay chân với cô gái của hắn. Hắn thề sẽ không để lão khốn nào có thể bò ra khỏi đây.

Draco dùng bùa chữa lành lên Hermione một cách nhanh chóng để cầm cự tạm thời. Và gương mặt Hermione dường như dịu lại ngay khi máu ngưng chảy. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lay nhẹ nó, rụt rè như một đứa trẻ, mong chờ một phản ứng nào đó.

"Hermione" Draco gọi, giọng êm dịu. Và hắn cố lần nữa - "Hermione Granger".

Không có hồi đáp. Chỉ có một bàn tay lạnh lẽo run rẩy đưa lên áp vào má hắn. Qua hai mí mắt nặng trĩu, đôi mắt nâu chầm chậm hé ra sau những cái chớp dài và ngước nhìn lên.

Là... hắn sao? Gương mặt này? Mùi hương này?

Trong một thoáng, Hermione dường như đã thấy đôi mắt của kẻ trước mặt toát ra một vẻ khá hung dữ rồi đổi sang vẻ dịu dàng đến lạ thường. Không! Không! Hermione tự chửi rủa và chế nhạo bản thân. Chắc hẳn lời nguyền Dolohov khiến nó sinh ra ảo giác mất rồi nhưng sao ảo giác lại mang đến cho nó cảm giác ấm áp và an toàn thế này. Dù biết điều này thật điên rồ, nhưng nó đã nép vào ngực hắn như thể là bản năng trong vô thức. Cả cơ thể nó cũng bỗng chốc run lên. Nó bật khóc, chẳng hiểu tại sao.

"Đừng khóc..." Draco xót xa, hắn đẩy Hermione ra và đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt nóng hổi -"Cha mẹ em...?"

".... họ...họ đi... rồi"  Hermione phả ra một hơi thở run rẩy, cố giữ mí mắt không sụp xuống.

Dứt lời, Draco ôm lấy Hermione một lần nữa. Lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy giọng của nó. Giọng Hermione khác quá nhưng thật nhẹ nhõm khi hắn được nghe thấy. Đã bao lâu rồi? Ba năm 8 tháng 12 ngày chăng? Hắn thấy ngực mình ươn ướt, điều đó cũng đủ để biết rằng Hermione vẫn đang khóc. Và rồi đôi mắt xám khói lạnh lùng cũng ngấn nước. Draco để mặc cho những cảm xúc ấy dâng trào qua khoé mắt một cách tự nhiên.

Nhưng khoảnh khắc đoàn tụ không kéo dài được lâu. Lão Dolohov lồm cồm bò dậy nhìn chằm chằm vào lưng Draco với ánh mắt giận dữ, một tia sáng đỏ phóng ra từ đầu đũa của lão lao chệch qua vai hắn như một mũi tên.

"Chết đi.. thằng phản bội" Cái giọng the thé trầm đục của lão Dolohov thét lên thật chói tai.

Nhanh như cắt. Draco buông Hermione ra, xoay người, vung đũa hô lên

"Protego Horribilis"

"Fianto Duri"

Một cái khiên vàng lấp lánh được gia cố vững chắc hơn bao giờ hết dựng lên và Draco còn che chắn cho Hermione bằng chính cơ thể mình.

"Avada Kedavra"

Tia sáng xanh lục phóng ra từ đầu đũa của Dolohov va vào cái khiên tạo nên một tiếng gầm dữ dội rồi lập tức tan biến. Dụi đi bụi bẩn bám lên mặt mình, Draco đặt Hermione ngồi dựa lại vào tường. Sau đó hắn triệu một bùa bảo vệ khác bao bọc lấy cô gái của mình rồi đứng vụt dậy mặt đối mặt với hai lão tử thần thực tử.

Hermione mơ màng liếc nhìn lên cái bóng lưng cao cao của người trước mắt với ánh nhìn bất động và trống rỗng. Nó tiếp tục tự lẩm bẩm với bản thân rằng mọi thứ chỉ là ảo giác... mà không có khi là nó đã chết rồi.... Và rồi mọi thứ trước mặt Hermione cứ thế dần mờ ảo đi. Trong vô thức, nó khẽ gọi tên hắn trước khi chìm vào cơn mê.

Draco nghe thấy giọng Hermione, nhỏ xíu, khàn khàn, và rồi tắt lịm. Hắn biết cần phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này để đưa Hermione rời khỏi đây.

Nhiều tiếng nổ lớn vang lên cùng lúc và không gian trong nhà bắt đầu chìm vào màn khói đủ màu sắc đặc quánh. Một chọi hai đối với hắn không có gì khó khăn. Nhưng chỉ một vài phút sau, tình thế lại lật ngược hoàn toàn khi hai tên tử thần thực tử trên lầu tỉnh lại và nhập cuộc.

Giờ thì một chơi bốn.

Draco cảm nhận mấy tia sáng xanh đỏ tím cùng tiếng bước chân rầm rập của mấy gã tử thần thực tử thi nhau lướt qua tai mình từ đủ các phía. Hai ánh sáng đỏ và xanh bắn về phía hắn thiêu đốt bức tường phía sau tạo nên thứ âm thanh gay gắt rít vào tai. Rồi ngay sau đó, một lời nguyền khác lại sượt qua thái dương hắn. Draco chớp mắt vài lần, hít một hơi thật sâu định hình lại mọi thứ, và hắn biết mình cần phải tách đám này ra.

Draco căng mắt ra, mím chặt hai môi, dùng tay gạt màn khói trước mặt, cúi thấp người chạy về phía cầu thang. Vừa chạy hắn vừa gõ vào tường để đánh động sự chú ý của chúng. Đến cầu thang hắn cố ý nhảy vọt lên thật mạnh. Salazar phù hộ!! Hai tên tử thần thực tử đã tách ra đuổi sầm sập ngay phía sau hắn.

"Avada Kedavra"

Draco hô lên khi thấy mái đầu của tên tử thần thứ nhất lộ ra sau đám khói. Thân hình nặng nề của gã đổ ập xuống khiến bụi bay cao. Tên tử thần thứ hai lao vọt lên thế chỗ với tốc độ chóng mặt, và bắn một lời nguyền cắt sâu về phía hắn. Khốn khiếp!! May mà gã chỉ là một tân binh. Thế nên lời nguyền chỉ sượt qua bắp đùi hắn để lại một vết cắt nhỏ mà thôi. Hắn cắn răng chịu đựng chỗ da thịt bị rách rồi vung đũa phóng một lời nguyền giết chóc khác đáp thẳng vào đầu gã ta.

Thêm một tên bị hắn hạ gục.

Draco tập trung lại, lao xuống khỏi cầu thang. Trong lúc rẽ ra phòng khách. Hắn nghe thấy cái giọng the thé của lão Mulciber vang lên từ phía sau lưng mình. Hắn xoay người, chém mạnh đũa thi triển một bùa chú không lời về phía gã tử thần. Và rồi đũa phép trên tay lão Mulciber rơi xuống. Hai bàn tay của lão nhăn lại, bắt đầu khô quắt, dần tan biến vào hư vô. Ban đầu là các ngón tay nhanh chóng đến cả bàn tay và rồi cả cánh tay lão biến mất với tốc độ kinh hoàng. Trong chớp mắt cả cơ thể lão Mulciber chỉ còn sót lại cái hộp sọ và bộ xương trắng hếu.

Giờ chỉ còn lại hắn và Dolohov.

Draco men theo bức tường trở lại căn bếp một cách cẩn thận. Phía đối diện, Dolohov cũng rón rén, nhẹ nhàng di chuyển rồi ngay lập tức quay về phía hắn đang đứng. Lão ta đã thấy hắn trước. Một tia sáng đỏ vụt từ đầu đũa của lão dộng thẳng vào cánh tay của Draco khiến đũa của hắn rơi xuống. Draco giữ lấy cánh tay đau rồi cúi xuống lần mò tìm lại đũa nhưng không thấy.

"Sectumsempra"

"Oppungo"

Draco lẩm nhẩm lời nguyền cắt sâu mà không cần đũa. Nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng quát nhỏ và có cái gì đó văng vào tường. Hẳn rồi, lời nguyền của hắn đã bị trượt.

Dolohov lôi ba đời nhà Malfoy ra nguyền rủa rồi phóng hàng loạt mấy thứ bùa nổ với sức công phá cao về phía hắn. Lão khốn này có vẻ đang muốn phá luôn căn nhà. Bỗng cái đèn chùm lủng lẳng trên trần nổ tung và bể nát tạo thành một cơn mưa kính rơi xuống. Draco cúi xuống, đưa tay che đầu lại.

Đến khi nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch của lão Dolohov. Draco nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút con dao phù thuỷ ra trước khi trượt người nấp ra sau cái bàn đổ kềnh bên cạnh. Hắn nín thở, nhíu mắt lại như cố đâm thủng lớp khói trước mặt và đợi. Tiếng lộc cộc của giày vang lên ngày một gần, Draco nhanh chóng chặn tiếng thở của mình lại. Và rồi cái bóng của lão hiện lên trong tầm mắt. Tim của Draco đập mạnh. Hắn lật bàn lao ra, túm lấy áo chùng của Dolohov và lôi lão xuống.

Mất thăng bằng, Dolohov khuỵu một chân và ngay lập tức Draco nhào lên đè lão xuống, đập đầu lão xuống đất. Dolohov choáng váng trước cú tấn công bất ngờ, và nằm bẹp dưới chân hắn. Draco đâm nhiều nhát vào người Dolohov khiến máu chảy đầm đìa thấm vào chiếc áo chùng đen. Dolohov giãy dụa thúc vài cú vào bụng và tay Draco rồi lão dồn hết năng lượng đạp Draco văng ra.

Dolohov thở hổn hển bò lùi về phía sau. Lão choáng váng, lão không nghĩ một pháp sư thuần huyết như Draco lại có thể sử dụng một thứ thứ vũ khí tầm thường của đám Muggle để tấn công lão như vậy. Nói trắng ra lão luôn xem thường mấy món đồ Muggle trước giờ nhưng lần này lão đã bắt đầu thấy ớn lạnh.

Draco ngẩng phắt lên sau cú đạp. Toan lao vào lại thì tay hắn chạm phải thứ gì đó. Là đũa của hắn. Hoá ra nó rơi ở đây. Nhặt đũa lên, hắn nắm lấy thật chắc phóng một bùa giải giới vụt qua màn khói dày đặc.

"Expelliarmus"

Cây đũa trên tay Dolohov bị hất văng ra. Trong khi lão vẫn đang lăn lộn đau đớn vì mấy nhát dao thì một bùa đông cứng dội thẳng vào người lão.

Draco nhặt đũa phép của Dolohov và nhanh chóng đến chỗ lão đang nằm. Hắn nhấc khuôn mặt của Dolohov lên bằng chính cây đũa của lão, xăm soi từng vết thương trước khi thẳng tay bẽ gãy đũa rồi trừng đôi mắt rực lửa với lão ta.

"Đồ... phản bội giống nòi! Đồ tởm lợm. Mày là mối ô nhục của huyết thống" Dolohov rít dưới hơi thở, dù sợ hãi nhưng lão biết Draco sẽ không tha cho mình, lão giữ lấy chút sĩ diện cuối cùng rống lên - "Dù mày... giết.... tao... mày.. cũng sẽ không... thoát được đâu....chúa tể... sẽ... khiến mày cùng... con điếm máu bùn chết... đau.... đớn hơn thế... này"

Mặc những lời của Dolohov trù ếm bên tai. Gương mặt Draco vẫn bình thản. Dường như chỉ còn sự tàn độc lóe lên trong đôi mắt xám lạnh lùng của hắn mà thôi. Hắn di chuyển gót giày của mình lên mặt lão Dolohov rồi nghiêng đầu nhìn lão nở một nụ cười nguy hiểm. Hắn chờ cái ngày này ba năm rồi. Đã đến lúc hắn tính sổ món nợ này với lão.

Cả cũ lẫn mới.

Draco ném một loạt những lời nguyền khủng khiếp nhất mà hắn biết lên Dolohov. Cả cơ thể lão giãy giụa đau đớn vì đủ loại tra tấn và vết cắt. Máu trong người lão bắn ra với tốc độ chóng mặt cùng với nội tạng bị thương nghiêm trọng. Và rồi chỉ sau một vài phút, Dolohov nằm co quắp trên sàn nhà, yên lặng, cứng đờ, bất động với hai con mắt trợn trừng toàn lòng trắng.

Draco nhìn lại cái xác của Dolohov.

Lão chết rồi, chắc chắn đã chết rồi. Kẻ khiến cô gái của hắn rơi vào hôn mê đã đi đời. Nhưng dường như Draco vẫn chưa thoả mãn. Hắn tiếp tục trút giận lên cái xác của lão ta. Phải đến ba mươi giây sau hắn mới nhớ ra là mình không thể ở đây lâu được, và hắn lại tự rủa xả mình vì đã để nỗi hận thù thống trị mất trí óc mà quên mất Hermione còn đang chờ hắn.

Mấy ngón tay siết chặt cây đũa táo gai dần hạ xuống. Draco đưa tay quệt mạnh những giọt mồ hôi trên má và tiến về phía Hermione. Mấy làn khói còn sót lại cũng dần tan biến để lộ ra đống đổ nát thật kinh khủng.

Trong một thoáng Draco nghe thấy âm thanh rên rỉ từ đâu đó trong đống đổ nát. Là một vài tiếng meo nhỏ. Hắn quay ngoắt lại lẩm nhẩm một bùa dọn dẹp và giải hết đống bùa chú được ếm lên căn nhà. Lập tức mấy cái xác cùng đống hỗn độn đều biến mất. Và rồi Draco nhìn thấy Crookshanks nằm thoi thóp ở phía góc nhà. Khốn khiếp!! Đến con mèo chúng cũng tra tấn không tha. Hắn vung đũa nâng con thú cưng di chuyển về phía mình.

Cuối cùng, hắn bế thốc cả người lẫn mèo lên tay, hít vài hơi thật sâu để chuẩn bị độn thổ.

Draco ngoái lại nhìn căn nhà một lần nữa để đảm bảo không để lại một vết tích kì lạ nào. Và rồi không khí xung quanh Draco bắt đầu chuyển động, mang theo sức kéo như một luồng gió xoáy mạnh đưa cả hai cùng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro