Chương 3 : Khởi đầu của những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau.

Giấc mơ lịm tắt, mắt Hermione mở bừng, nó bật dậy ngồi co chân trên giường, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và toàn thân túa mồ hôi lạnh. Ác mộng lại ghé thăm nó. Hermione rên rỉ, úp 2 bàn tay đưa lên mái tóc nâu sáng vò lên xuống, trong mơ nó lại thấy bản thân cầm đũa phép chiến đấu với ai đó và ngã gục xuống đất với cơ thể đầy máu.

Đôi mắt nâu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ký ức bốn năm qua ùa về trong đầu. Sau khi trở về nó đã tìm hiểu nhiều sách báo có liên quan đến phù thuỷ và pháp sư. Và trong bốn năm qua, Balthazar vẫn âm thầm đến gặp nó. Những kiến thức ông biết, những kinh nghiệm ông có đều truyền lại cho nó.

Liếc nhìn lá thư mời nhập học của trường phép thuật Hogwarts nằm trên bàn, dòng suy nghĩ của Hermione trở về thực tại. Hai tuần trước vào ngày sinh nhật 11 của mình. Ông bà Granger và nó đều bất ngờ khi có một con cú lạ thả lá thư trước cửa nhà họ nhưng rồi cả hai đều tỏ ra thích thú khi nghe nó nói đến thế giới phù thuỷ. Ông bà còn rất tự hào khi biết trong gia đình mình có một cô con gái đặc biệt.

Cũng trong đêm ấy, Balthazar đã đến và tặng cho nó cái xắc tay phép thuật, bên trong có cuốn sách ma thuật Herpo cùng con dao phù thuỷ. Ông cũng dặn dò nó rất nhiều điều. Hermione biết đã đến lúc Balthazar phải đi, nó ôm chầm lấy ông khóc rất nhiều. Với nó, Balthazar chính là người thầy đầu tiên và hơn thế ông như một người thân của nó vậy.

***

Ngày nhập học.

Ông bà Granger đưa con gái tới nhà ga ngã tư vua ở Luân Đôn.

'Chụt'.

Hermione nhún người ôm hôn tạm biệt cha mẹ mình. Nó vẫy tay với họ một lúc lâu rồi đẩy xe hành lý đến chỗ sân ga số chín 3/4. Vài cái rương lớn và cái xắc tay phép thuật của nó chất vừa đủ xe. Đẩy mạnh cái xe chạy xuyên qua cây cột, đập vào mắt nó là đoàn tàu tốc hành Hogwarts đang đậu trên sân ray, nhả hơi nước phì phò một góc. Xung quanh có khá đông các gia đình đang tiễn con cái của mình. Mất một lúc Hermione cũng mang được hết hành lý lên tàu. Bên trong tàu khá rộng rãi và thoải mái. Mỗi toa được chia làm 2 dãy buồng nhỏ đối diện nhau, mỗi buồng có 2 hàng ghế cùng một chiếc bàn nhỏ, phía trên đầu là chỗ để hành lý. Toa đầu tiên gần như đã kín người, vài cậu bạn bằng tuổi nó đang giành những chỗ cuối cùng của toa này. Lắc đầu rảo bước qua khoang xa hơn, Hermione chọn buồng C3 bước vào. Xong xuôi nó lấy vài cuốn sách ra để đọc.

Một lúc sau.

"Xin chào. Mình.. là.. Neville Longbottom" Cậu ta run rẩy lắp bắp -"Mình có thể ngồi đây.... được không? Các khoang khác....hết chỗ rồi"

"Chào! Mình là Hermione Granger" Nó gật đầu rồi liếc nhìn lên. Cậu con trai trước mắt nhỏ con, nhút nhát, vụng về và trông có vẻ hướng nội. Cậu ta còn có một con cóc trên tay.

"Chào 2 cậu! Mình là Susan Bones" Cô gái với mái tóc đỏ cam ngắn ngang vai hơi rụt rè bước vào ngồi xuống cạnh nó.

Sau màn chào hỏi ngắn cụt. Cả ba nhanh chóng làm việc riêng của mình. Chăm chú đọc sách sau vài giờ Hermione nghe Neville lắp bắp tìm con cóc của cậu ta với vẻ mặt hoảng loạn.

"Đừng lo lắng, mình sẽ tìm giúp cậu". trấn an.

"Cảm... cảm ơn". Neville gượng cười rồi đứng dậy ra ngoài tìm kiếm.

Hermione cũng đứng dậy sau Neville, nắm cây đũa phép trên tay nó đi dọc các toa tàu gần đó. Bỗng nó nghe âm thanh phát ra từ toa số D2 đang sôi nổi bàn tán về việc Harry Potter đang ở trên tàu, tới gần cửa thì Hermione thấy hai thằng con trai to béo có khuôn mặt khó ưa, nhăn nhó. Còn người ngồi đối diện là một cậu con trai có khuôn mặt sắc nhọn, nước da nhợt nhạt, tóc bạch kim bóng lưỡng được chải ra sau đang hất mặt đầy kiêu hãnh nhìn nó với đôi mắt xám khói.

"Đôi mắt..." Hermione và Draco đều giật mình ngước mắt nhìn đối phương. Dường như một mảnh kí ức nào đó chạy xoẹt trong đầu nó và hắn.

"Liệu có phải..." Cả hai ngây người ra.

"Mày tìm ai?" Crabble nói thô lỗ, cắt đứt cảm giác sững sờ của Hermione và Draco, kéo cả hai về thực tại.

Hermione nhanh chóng lấy lại tinh thần, cất tiếng oai như bà chủ ''Các cậu có thấy con cóc nào ở đây không? Neville bị lạc mất một con cóc"

"Neville? Là thằng quái nào? Bọn tao không thấy con cóc nào hết, biến đi con nhãi Muggle" Thằng béo to con thét lên, thằng bên cạnh cười ré lên theo một cách vô duyên.

Hermione nhìn qua phía đối diện. Ánh mắt xám khói cau có, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười méo mó nửa miệng. Hắn ta thật hợm hĩnh và dường như hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nó bình thản quay phắt người bỏ đi.

Tiếp tục dạo bước đến toa số D7 thì Hermione thấy hai cậu con trai khác đang ngồi giữa một đống đồ ăn vặt. Nó nhìn thấy trán 1 cậu bạn có cái sẹo tia chớp trên đầu. Mỉm cười tự tin bước vào.

"Chào cậu. Mình là Hermione Granger, cậu là Harry Potter đúng không?? Còn cậu là...?"

"Ron Weasley" cậu con trai có mái tóc màu đỏ hung trả lời trong khi đang nhai thạch sên.

Hermione đoán ra người đối diện là Harry Potter vì cái sẹo tia chớp trên đầu là dấu hiệu nhận biết cậu ấy. Nhìn thấy kính của Harry bị nứt vỡ, nó vung đũa chỉ vào kính cậu ấy hô thật to.

''Oculus Reparo''

Chiếc kính vỡ trở lại lành lặn, Hermione hài lòng đứng dậy khuyên hai người bạn vừa làm quen nên thay đồng phục vì đã sắp tới trường và nó không quên nhắc cậu bạn Weasley lau vết socola trên mũi với suy nghĩ "Cậu ta thật ngốc nghếch"

Sau khi xuống tàu Hermione đã gặp Hagrid, bác ấy là người giữ khoá của trường Hogwarts, hôm nay Hagrid ra đón nhóm phù thuỷ sinh mới và đưa tất cả lên thuyền để vào trường. Cả đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, băng ngang hồ đen phẳng lặng như gương. Ngồi trên thuyền Hermione thích thú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Toà lâu đài cổ kính hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ với ánh nến mờ ảo khiến ngôi trường thật huyền bí, sau một lúc từng con thuyền di chuyển qua một đường hầm tối om đến bến cảng nằm sâu dưới đất.

Draco nhận ra đứa con gái Muggle ở trên tàu lúc chiều, nó đang ngồi trên chiếc thuyền cạnh thuyền của hắn. Lúc chiều hắn đã kịp thu lại mấy lời khinh miệt giễu cợt nó cũng vì đôi mắt nâu ấy có vẻ giống với đôi mắt nâu năm xưa cậu đã gặp. Chỉ có điều ánh mắt của nó không hề toát lên ánh nhìn rụt rè, sợ hãi như cô bé ấy mà lại điềm tĩnh đến lạ thường. Hắn tự nhủ, chắc không phải là một người.

Mất một lúc các thuyền cũng cập bến, cả đám phù thuỷ mới lục tục trèo lên bãi sỏi đầy đá nối đuôi nhau băng qua một con đường bằng phẳng hơn tiến về cánh cổng.

Vượt qua vài cái cầu thang cao dốc, cả đám tiến về đại sảnh đường. Trước cửa là giáo viên của trường : Giáo sư Minerva McGonagall. Cô McGonagall đã giải thích ngắn gọn một số quy tắc trước khi vào trong và quay đi để lấy danh sách phù thuỷ. Trong lúc đợi để vào đại sảnh đường cậu con trai tóc bạch kim bước lên trước giới thiệu bản thân với giọng điệu hết sức kệch cỡm, hắn ta chìa một bàn tay về phía Harry đề nghị làm bạn và không quên sỉ nhục Ron cạnh đó bằng nhiều từ ngữ khó nghe.

"Để cậu ấy yên. Cậu nên thấy xấu hổ và dừng việc lăng mạ người khác như thế đi" Hermione cất giọng từ phía sau lưng Harry và Ron.

Ron khẽ gật đầu như một lời cảm ơn và Harry cũng đã từ chối làm bạn với Draco ngay sau khi hắn dứt lời khiến gương mặt đã nhợt nhạt càng thêm tái đi vì xấu hổ và khó chịu.

Draco bực bội vì Harry 1 thì điên tiết vì Hermione 10. Giờ thì hắn có thể khẳng định, cô bé dịu dàng mau nước mắt năm ấy chắc chắn không phải là con nhãi này. Đang tính đốp trả thì cô McGonagall xuất hiện và ra hiệu cho Draco về hàng của mình.

Hermione liếc nhìn và ném cho Draco cái nhìn thương hại lẫn chua chát và nó ngạc nhiên khi hắn cũng đang nhìn mình với ánh mắt nửa tức giận nửa căm ghét.

***

Đại sảnh đường thật rộng rãi, có 4 dãy bàn dài nối nhau từ trong sảnh ra đến gần cửa, dành cho học sinh của 4 nhà trong trường. Trần nhà đã được ếm bùa để trông giống bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Lúc này Hermione đi cạnh Harry và Ron tiến vào bên trong để chờ đợi buổi lễ phân loại nhà.

"Hermione Granger". Giáo sư Minerva McGonagall gọi tên.

Chạy như bay lên ghế chụp cái mũ lên đầu không chút do dự dù là người đầu tiên. Hermione ngẩng cao đầu chờ đợi.

"Ah...uhm.. well, well.. cô bé, vào nhà nào đây?? Dũng cảm, thông minh, tài năng.... chà.. chà..tham vọng.. thú vị đây.. Gryffindor.... Ravenclaw... có thể lắm"

"GRYFFINDOR" Mũ phân loại thét lên.

Hermione thở phào nhẹ nhõm vì cái mũ phân vân khá lâu. Nó tiến về dãy bàn Gryffindor trong tiếng vỗ tay chào đón người mới.

Sau đó tới Draco. Mũ phân loại chưa chạm đầu đã xếp hắn vào Slytherin, rời khỏi ghế với sự hài lòng Draco không quên nở một nụ cười nhếch mép và trừng mắt nhìn Hermione.

Lần lượt từng học sinh khác đều được phân về các nhà khác nhau. Harry, Ron, Neville cùng Semus đều vào Gryffindor cùng nó.

Sau bữa ăn đầy thịnh soạn tất cả về khu nhà chung của mình. Trước lúc theo mọi người lên cầu thang, Hermione rẽ vào nhà vệ sinh để rửa tay, sau khi ra khỏi cửa nó ngạc nhiên.

Draco chặn đường không cho nó bước tiếp. Dãy hành lang chỉ có hai người. Hermione hơi chột dạ, nỗi vui vẻ chợt tắt nhóm, nó cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nói xem" Draco cất tiếng, hất đầu về phía cầu thang - "Chọn làm bạn với đấng Potter và thằng nghèo nàn Weasley làm mày vui đến vậy à?"

"Cậu... mày..." Hermione nhíu mày.

"Một đứa Muggle bẩn thỉu sao có thể lọt được vào đây thế ? Tiêu chí tuyển chọn của trường này thật thấp kém". Draco nhìn Hermione như thể nhìn một cái gì gớm ghiếc dính vào đế giày của mình.

"Cái gì? Mày vừa nói ai.. bẩn thỉu?" Nó siết chặt bàn tay.

"Ở đây.. ngoài mày và tao còn ai khác à?" Hắn cười khẩy, đầy khinh miệt.

Đến lúc này, Hermione không nhịn nữa. Nó quắc mắt nhìn Draco, cười khiêu khích công kích lại.

"Mày biết tại sao tao lại ở đây không? Là vì đứa Muggle như tao có năng lực và kỹ năng ngang với đứa thuần chủng như mày đó, đồ xấu tính"

"Mày..." Draco chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hermione, ném cho nó ánh mắt đầy tức giận "Mày sẽ phải hối hận khi dám nói chuyện với tao như thế "

Hermione không thèm đáp, cả buổi chiều nó đã nghĩ đến việc liệu thằng con trai có mái tóc bạch kim này có phải cậu bạn năm ấy không nhưng giờ thì nó có thể khẳng định là không. Thật may vì hắn ta đã sớm cho nó câu trả lời. Đưa tay lên gạt ngón tay của Draco xuống, nó bước qua hắn tiến về phía cầu thang để bắt kịp mọi người.

Draco nổi giận khua tay chân loạn xạ nhìn theo bóng lưng của Hermione chửi bới.

Cùng mọi người bước lên tầng bảy Hermione thấy cánh cửa dẫn vào nhà Gryffindor được canh giữ bởi bức tranh sơn dầu hoạ Bà Béo, người phụ nữ phốt pháp trong chiếc áo lụa màu hồng, phải đọc mật khẩu mới có thể vào. Tiến vào trong là phòng sinh hoạt chung lớn với lò sưởi và hai cầu thang dẫn lên dãy phòng ngủ nam và nữ. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì các phòng ngủ rất nhỏ và rải đều 2-3 giường 1 phòng, nhưng dưới tác dụng của phép thuật khi phù thuỷ sinh nhận giường thì không gian xung quanh sẽ tự động nới rộng và thay đổi màu sắc. Đặc biệt không gian kín đảm bảo sự riêng tư như một phòng riêng biệt làm nó hài lòng.

Hermione xếp đồ đạc một lúc thì thấy bạn cùng nhà có vẻ đều đã say giấc. Không gian thật tĩnh lặng, nó ngồi bên cửa sổ, co chân lên và nhìn ra bên ngoài, nó nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến Balthazar và nó sực nhớ ra lời ông dặn trước khi rời đi. Bật dậy lấy con dao phù thuỷ trong cái xắc tay đặt vào túi áo của mình. Sau này nó sẽ luôn mang theo bên người.

***

Mất một vài ngày, Hermione cũng bắt nhịp với cuộc sống mới ở Hogwarts. Và rồi khi muốn học thì sẽ có đủ thứ để học. Hermione nhanh chóng hiểu ra phép thuật có khá nhiều điều hay ho khác chứ không chỉ là vung đũa và lẩm nhẩm mấy câu bùa chú.

Học kỳ đầu tiên Gryffindor phải học cùng Slytherin. Thật khó chịu khi phải chạm mặt suốt ngày với tên tóc bạch kim đáng ghét. Draco luôn tìm cách gây gổ với Harry, sỉ nhục Ron và luôn cau có tỏ vẻ gê tởm khi thấy nó. Có vẻ Draco đã xem cả ba là kẻ thù khi cả đám dám đối đầu với hắn ta.

Vào các buổi sáng thứ ba đám phù thuỷ năm nhất sẽ học môn biến hình. Với sự chăm chỉ nỗ lực trong thời gian qua cộng với sự thông minh sẵn có, Hermione là người duy nhất dễ dàng biến được que diêm thành cây kim bạc. Nở một nụ cười hiếm hoi, cô McGonagall tỏ ra rất thích cô học trò này.

Nửa đêm mỗi thứ năm hàng tuần, cả đám sẽ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và ghi chép các chuyển động của chúng. Hermione đã giành được 20 điểm cho Gryffindor vì trình bày chính xác chu kì và đặc điểm của sao Hoả.

Mỗi tuần hai lần vào buổi chiều thứ ba và thứ bảy, học sinh hai nhà sẽ đến nhà kính phía sau lâu đài học về các loại thảo dược với cô Sprout, ở đây nó được học trồng các loại cây cỏ kỳ lạ, nấm mốc và tìm hiểu công dụng của chúng, dĩ nhiên nó vẫn dễ dàng đứng đầu lớp.

Với môn độc dược vào sáng thứ 6, thầy Snape không thích Harry nên ông cũng ghét lây những ai liên quan đến cậu ấy. Trong suốt các buổi học Snape luôn tìm cách trừ điểm Gryffindor một cách vô lý. Ông luôn đặt những câu hỏi khó cho Harry và ghét cái sự thông minh của Hermione ra mặt. Dù khó khăn một chút nhưng Hermione vẫn vượt qua các bài tập độc dược khá tốt nhưng nó vẫn phải xếp sau Draco. Hắn ta thật sự giỏi trong môn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro