Chương 4 : Học kỳ mới - Rừng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thời tiết ở Hogwarts bắt đầu giao mùa, tối qua đã có những cơn gió lớn không ngừng quật mạnh vào cửa sổ làm chúng bật ra va đập vào tường khiến Hermione thức đến gần sáng. Đến khi chuông báo thức réo bên tai nó không thể nhấc mình dậy nổi. Phải nấn ná thêm một lúc, nó mới lao khỏi giường một cách uể oải.

Ôm cuốn sách trên tay, nó chạy vọt ra khỏi tấm chân dung bà béo để kịp đến lớp học bùa chú của thầy Filius Flitwick. Đây là môn đầu tiên trong học kỳ thứ hai và thật buồn chán làm sao khi Gryffindor vẫn học cùng Slytherin. Vừa rẽ qua hành lang, Hermione đụng trúng Draco, làm rơi quả táo đang cắn dở trên tay hắn.

"Lạy Merlin! Sao mày cứ ám tao thế?" Hermione tặc lưỡi.

"Tao mới là người nên nói câu ấy!" Draco gầm gừ, dơ chân đá quả táo ra xa "Lúc nào cũng ôm mấy cuốn sách rách nát và không nhìn đường, đọc cho lắm cũng không có tác dụng gì đâu.."

"Sao không? Ít nhất chúng giúp tao có thể giữ bình tĩnh khi phải nói chuyện với mấy thằng hợm hĩnh như mày" Hermione xỉa xói và đẩy Draco.

"Đừng đụng vào người tao, con bẩn thỉu" Draco nắm lấy cổ tay Hermione rít lên.

"Là mày đang nắm tay tao đó" Hermione lườm Draco đe doạ - "Buông tay mày ra ngay trước khi tao ếm vài cái nơ đỏ dính chặt lên cái đầu trắng xoá của mày"

"Con khốn bẩn thỉu tao thác....." Draco khựng lại khi thấy cây đũa của Hermione chĩa thẳng vào mặt.

Buông tay Hermione ra hắn lau tay mình vào cái áo chùng như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn. Cả hai ném về phía đối phương cái nhìn tởm lợm rồi sau đó tiến về phía lớp học. Hermione lao nhanh như một cơn gió vì đã sắp trễ giờ và ngay phía sau Draco cũng đang vắt chân lên chạy. Đến gần lớp học, Draco lấy đà nhảy đưa nửa người vào cửa, cùng lúc Hermione cũng bước nhanh vào và họ kẹt ngay giữa cánh cửa vào lớp.

"Granger, Malfoy! Hai trò có thể để người kia vào trước rồi tới lượt mình"

"Biến đi!! tao vào trước"

"Người nên biến là mày!! Có bao giờ mày cư xử tử tế và ga lăng không thế??"

"Có" Draco nhếch khoé môi "Nhưng chỉ khi tao muốn"

Hai người mặt đối mặt một tay giữ cặp sách, một tay cố đẩy người kia ra. Một chân ở trong cửa lớp, một chân vẫn ở ngoài. Không ai nhường ai.

"Con khốn!! đừng để tao ném mày ra ngoài"

"Đoán xem, cả trường sẽ cười vào mặt mày thế nào khi người bị ném ra kia là mày, Malfoy"

"Dừng lại, trước khi tôi trừ điểm cả hai trò, ngay!!" Giáo sư Filius Flitwick mất kiên nhẫn quát lên.

Hermione đạp vào chân Draco và theo phản xạ hắn ta rút chân lại xuýt xoa. Hermione chạy vào chỗ ngồi dưới ánh mắt sợ hãi của Ron cùng vài học sinh trong lớp. Draco cũng lò cò về chỗ ngay sau đó.

"Mày sẽ chết với tao" Draco lẩm bẩm trong miệng đủ để Hermione hiểu hắn ta đang nói gì.

"Chắc tao sợ" Hermione lè lưỡi châm chọc

Và tiết học diễn ra ngay sau đó.

"Wingardium Leviosa".

Cả lớp đọc câu thần chú và chỉ đũa phép lên chiếc lông chim trên bàn, cái lông chim của Hermione bay lên chập chờn lơ lửng trên đầu cả thước ngay lần đầu tiên phẩy đũa dưới sự ngạc nhiên của cả đám học sinh hai nhà, kể cả Draco.

"Rất tốt, trò Granger!! 10 điểm cho Gryffindor".

Draco bất ngờ trước khả năng của đứa con gái ngồi đối diện với mình. Rõ ràng chỉ là một phù thuỷ Muggle nhưng trí tuệ và phép thuật của nó có thể nói là bỏ xa nhiều đứa phù thuỷ thuần huyết bằng tuổi khác.

BÙM

Cả lớp chuyển hướng nhìn về phía Seamus. Mặt cậu ta loang lổ khói đen cùng mái tóc cháy xém bốc mùi khét lẹt.

"Mày lại định đốt lớp học à, Finnigan?" Draco cười khẩy.

Cả đám Slytherin cũng cười hùa theo. Còn đám Gryffindor thì lắc đầu, tỏ ra thản nhiên vì chúng đã quá quen với việc này rồi.

Sau khi lớp học kết thúc. Draco chưa kịp trả đũa vụ lúc nãy thì thấy Hermione hậm hực bỏ đi mà không hiểu tại sao.

Ngồi trong nhà vệ sinh. Hermione đã rất thất vọng khi nghĩ lại những gì đã diễn ra. Nó đã cố gắng giúp Ron đọc chính xác thần chú 'Wingardium Leviosa' nhưng nhận lại là sự mỉa mai và thái độ châm chọc của cậu. Nó định bụng sẽ chẳng thèm nói chuyện với Ron nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi nhận ra bản thân đã bỏ qua bữa tối. Đang tính trở về thì ngoài cửa có tiếng động lạ. Hermione giật mình khi thấy một con quỷ lùn to lớn với cái chuỳ gỗ trên tay đang tiến vào trong nhà vệ sinh.

"Chết tiệt"

Gương mặt Hermione không hề sợ hãi mà chỉ biểu lộ bối rối. Nó không hiểu vì sao một con quỷ lùn có thể dạo quanh Hogwarts thế này. Cố nghĩ vài câu bùa chú nhưng không thể nhớ ra cái nào hữu dụng ngoài trừ một vài lời nguyền đen tối đọc được trong cuốn sách ma thuật nhưng nó không thể sử dụng tuỳ tiện vì bản thân chưa đủ năng lực thực hiện.

Con quỷ lùn dùng chiếc chuỳ đập phá mọi thứ xung quanh và bước tới trước mặt nó. Hermione né chạy vào góc đúng lúc Harry và Ron lao vào. Với sự may mắn ngớ ngẩn họ đã hạ được con quỷ lùn nằm gục trên sàn sau vài phút.

Hermione cùng hai cậu bạn vội vã ra khỏi phòng vệ sinh và không nói với nhau tiếng nào cho đến khi trèo lên hết bảy tầng lầu. Cuối cùng, chính Hermione lên tiếng trước.

"Cảm ơn"

Một chút bối rối. Hermione biết Harry và Ron đã lo lắng cho nó nên mới đến đó. Nó không cảm thấy giận Ron nữa. Rồi, tất cả cùng cười mà không ai nhìn mặt ai. Kể từ đó. Harry Potter - Ron Weasley - nó trở thành bạn thân của nhau.

***

Với Hermione bộ môn tiên tri thật là cái gì đó đáng ghét. Lúc trước Balthazar đã dạy qua cho nó nhưng Hermione cho rằng tương lai của mỗi người là điều bản thân có thể lựa chọn và thay đổi. Thật phản khoa học khi tin vào mấy lời tiên tri để rồi bỏ mặc số phận của mình theo mấy lời ngớ ngẩn ấy.

Đã thế, ngay buổi học đầu tiên, cô Trelawney còn nói nó giống một bà hầu gái già có tâm hồn khô khan như những trang sách, và nhấn mạnh với nó mấy lời nhảm nhí bằng cái giọng chói lói lỗ tai không giống giọng nói bình thường của cô chút nào. Ngay sau đó, Hermione đã không ngại hất bay quả cầu tiên tri rồi bỏ đi khỏi lớp trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả đám học sinh hai nhà Gryffindor lẫn Slytherin.

Còn với môn bay của cô Hooch. Sau khi chứng kiến Neville bị xoay mòng bởi cái chổi ở trên không rồi đáp đất bằng mông cùng vài cái xương gãy khiến Hermione cảm thấy thật kinh khủng. Cảm giác buồn nôn sẽ kéo đến mỗi khi nó leo lên chổi vậy nên nó đã cố né môn học ấy đến hết năm.

Có người đã để ý tới điều ấy.

Các học kì cứ thế trôi qua nhanh chóng. Vào thời điểm sắp kết thúc năm học, trong một lần chạy trốn thầy Flinch. Hermione, Harry và Ron vô tình phát hiện con chó ba đầu trong căn phòng bí mật ở trường và sự hiện diện của một viên đá phù thuỷ. Cả ba lặng lẽ trốn khỏi phòng sinh hoạt chung vào lúc nửa đêm để đến gặp bác Hagrid hỏi về chuyện đó. Không biết bằng cách nào Draco đã biết rồi theo dõi cả đám sau đó chạy về báo với cô McGonagall. Kết quả cả bốn, chính xác là cả Draco phải chịu cấm túc một đêm vì chính hắn cũng bỏ trốn khỏi kí túc sau giờ giới nghiêm. Thầy Filch đưa cả đám đến chỗ Hagrid để chịu phạt nhưng không may đêm nay bác Hagrid có việc phải vào rừng. Dĩ nhiên Hermione cùng đám con trai bị phạt phải đi theo.

"Ta sẽ đi cùng Harry và Ron" Hagrid nhìn một lượt nói chậm rãi - "Còn Hermione đi cùng Malfoy".

"Gì?? Thôi được, và sẽ đi cùng con Fang" Draco hỗn hào tỏ ra chán chường.

"Được thôi, nhưng ta nói trước là con Fang nháy cáy đó" Hagrid nghiêng đầu mỉm cười rồi tách ra cùng với Harry và Ron.

Draco cầm cái đèn dầu le lói bước bên cạnh Hermione, đôi mắt xám khói đảo liên tục, tỏ vẻ sợ hãi đề phòng. Hermione thấy con Fang còn dũng cảm hơn thằng con trai đi với nó lúc này.


"Này!! Nghe nói có người sói ở đây" Draco tặc lưỡi nuốt nước bọt.

"Mày đang nói về bản thân à?" Hermione quay sang cười mỉa -"Đừng có cắn tao đó"

"Câm đi, sao tao lại nói chuyện với mày nhỉ? Chắc tao điên rồi" Draco trừng mắt rồi di chuyển vượt qua nó.

Cả hai im lặng tiến sâu vào rừng cấm, được một lúc Draco bước chậm lại và nép sát vào người Hermione. Dọc hai bên đường lúc này đủ các loại cây to lớn, rễ cây của chúng trồi lên trên mặt đất đan chồng chéo với nhau nhìn như những cái lồng, dưới các khoảng đất trống có các bụi cây rậm rạp và lác đác vài bụi hoa đen khá kì dị. Lâu lâu lại có tiếng hú hay gầm của một con vật nào đó khiến nơi này đã u ám đáng sợ còn gê rợn hơn.

"Thôi nào Malfoy, mày có thể bớt run rẩy được không?" Hermione phá tan bầu không khí im lặng.

"Câm đi!! Đừng tỏ ra dũng cảm với tao, nhìn mày thật đáng ghét và kinh tởm" Draco bĩu môi gắt lên.

"Vậy hãy bỏ tay mày khỏi áo đứa thật - đáng - ghét- và - kinh - tởm này NGAY LẬP TỨC!" Nó lắc lư cái đầu cười khinh bỉ.

Draco tặc lưỡi, rút tay lại rồi lau vào áo chùng của hắn như mọi khi. Ngay lúc đó cả hai sững lại khi thấy bóng đen của một cái gì đó, không- là một con gì đó to lớn đang tiến về phía chúng, sau vài giây chúng nhận ra đó là một con nhện khổng lồ.


Draco định hét toáng lên. Hermione nhanh tay bịt miệng hắn.

"Im đi, đừng ngu một cách lung linh lóng lánh như thế" rồi nó kéo hắn trốn ra sau bụi cây ngay đó.

Draco đơ ra, có cảm giác gì đó rất lạ. Đứa con gái Muggle đáng ghét đang dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào mặt hắn nhưng sao hắn lại không hề thấy khó chịu thế này.

Sau khi chắc chắn Draco bình tĩnh lại. Hermione bỏ tay ra khỏi miệng hắn. Cả hai ngồi im quan sát nhưng có vẻ con nhện đánh hơi được có người nên vẫn tiến về phía trước. Đến lúc này, Draco mất bình tĩnh đứng vụt dậy bỏ chạy nhưng không được mấy bước đã vấp phải cái rễ cây ngã sấp mặt xuống đất. Con nhện nghe tiếng động xác định được vị trí của cả hai lập tức bò về phía chúng.

"Lạy Merlin! Sao con lại đi cùng thằng ăn hại thế này?!?" Hermione chửi thầm, sau đó nhanh chóng rút đũa phép chạy ra dìu Draco đứng dậy rồi đẩy hắn ra sau lưng của mình.

Cả hai lảo đảo lùi về sau vài bước, Hermione chĩa đũa về phía trước và cố bình tĩnh.

Draco thấy đầu gối nhói lên, chất lỏng đỏ sệt bắt đầu chảy ra thấm qua lớp vải quần rách bươm. Đang rên rỉ thở hổn hển vì đau, hắn sững lại khi nhìn lên, đứa con gái Muggle ngu ngốc đang đứng ra che chắn cho hắn và không hề có ý bỏ chạy.

"Mày nuốt nhầm thuốc lú à? Ra khỏi đây nhanh lên" Draco gào lên, bất giác hắn nắm lấy tay nó cố lết đi.

"Mày bị thương rồi! Cả hai sẽ không thoát được đâu" Hermione đã ngập ngừng trong khoảnh khắc, biết rằng mình phải làm gì đó -"Chạy đi, tao sẽ giữ chân nó, hãy tìm Harry và bác Hagrid.." Nó gạt tay hắn ra khỏi cổ tay, thò vào túi áo lôi ra cái khăn mùi soa, cúi xuống quấn quanh đầu gối cho hắn thật nhanh.

"Sao... mày..." Draco sững sờ, lắp bắp. Và hắn đã thấy cái ánh mắt đó, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường như lần đầu gặp nó trên tàu -"Tại... sao?"

Hermione cũng không biết tại sao bản thân lại giúp Draco. Có lẽ, vì hắn có gì đó giống với cậu bạn năm ấy mà cũng có thể là do nó không muốn thấy ai phải chết trước mặt cho dù kẻ đó có là người nó ghét đi chăng nữa.

"Đi đi Malfoy, cố chạy đi!!!!" Nó thét lên rạc cả giọng và đẩy hắn đi -"NHANH LÊN"

Draco vội xoay lưng nhảy lò cò với cái chân bị thương, vừa nhảy hắn vừa ngoái đầu nhìn Hermione và trong một phút nào đó hắn đã cầu nguyện với Salazar mong đứa con gái ngu xuẩn này sẽ an toàn cho đến khi hắn tìm được người đến. Con Fang cũng sủa lên inh ỏi và quay đầu đuổi theo Draco.

Hermione nín thở và bước lùi lại từng bước, đang chuẩn bị phóng ra một bùa chú thì không hiểu vì lí do gì con nhện đứng trước mặt lại bỏ đi. Nó thở gấp, ngồi sụp xuống đất. Bỗng ánh sáng tím nhạt loé lên từ con dao trong túi áo chùng khiến nó chú ý tới. Đôi mắt nâu khẽ nhíu lại suy ngẫm, phải chăng con nhện cảm nhận được sức mạnh từ viên đá Arpels nên mới không tấn công nó.

Nghe tiếng gào ầm ĩ của Draco. Hagrid, Harry cùng Ron vội vã chạy về phía Hermione. Cả ba hốt hoảng khi thấy nó ngồi sụp dưới đất và ngây người ra. Draco thở phào khi thấy Hermione vẫn an toàn. Harry và Ron thì liên tục hỏi nó có ổn không và thắc mắc tại sao con nhện lại không tấn công nó mà lại bỏ đi. Hermione không đáp mà chỉ lắc đầu. Hagrid liền trấn an lũ trẻ trong lúc dìu Hermione đứng dậy và đưa cả đám trở về.

Khi cả đám đi được nửa đoạn đường về lâu đài. Bước chân của Hermione đột nhiên chậm lại. Draco cũng thế, hắn liếc nhìn qua bên cạnh, và nhận ra nó đang trong một góc độ khá kì lạ. Điều đáng bận tâm hơn chính là nỗi thắt chặt lạ lùng trong lồng ngực hắn. Mỗi hơi thở của hắn trở nên khó khăn hơn.

"Sao con nhãi này, lại cứu mình? Và tại sao nó lại không hé răng nói với đám đáng ghét này những gì đã xảy ra kia chứ?"

Draco cau mày khi bắt được ánh mắt của Hermione. Thật khó để hắn có thể tập trung vào điều hắn đang nghĩ. Cơn đau nhức chập chờn cứ thổi phồng từ đầu gối lên đến nơi lồng ngực hắn. Hắn tự biết rõ, chuyện này thật tệ. Như thể nó đã nắm thóp được một bí mật của hắn và chỉ chờ thời cơ mới thảy ra vào mặt hắn. Thế nên hắn lại bắt đầu trở về tính khí nóng nảy. Dù cho vì lí do gì, dù cho nó có cố khoan vào não hắn bằng cử chỉ tử tế nhưng hắn tin rằng nó có âm mưu nào đó. Chẳng có đứa điên nào lại liều mạng vì hắn trong tình trạng nguy hiểm này cả, và nhất là khi nó và hắn là kẻ thù.

Draco ném cho Hermione một cái liếc nảy lửa, chuẩn bị phun ra những thứ hắn vừa chuẩn bị, nhưng giọng hắn dường như biến đi đâu mất khi thấy một vài vết xước trên cổ và tay nó. Cảm xúc của hắn bỗng rối tung. Hắn lầm bầm chửi, quay đầu nhìn sang hướng khác. Nhưng chỉ vài phút sau, trong bóng tối mờ mịt. Đôi mắt xám khói lại lặng lẽ nhìn qua đứa con gái mắt nâu một vài lần...

➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥

*Vài lời tâm sự <3

Author : Nary_93

Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. Bản thân mình mới đu chiến hạm không lâu nhưng mình thật sự tâm huyết. Vì là fic đầu tay nên không tránh khỏi thiếu sót. Mình sẽ rất vui nếu mọi người thông cảm và đón nhận nó.

Để mà nói thì đây là một câu chuyện không quá nhẹ nhàng.

Một câu chuyện về lòng tin và sự lựa chọn
Một câu chuyện về lòng dũng cảm và tình bạn
Một câu chuyện về sự trưởng thành và tình yêu

Về sau sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Mong rằng mọi người hãy cmt và thả tim nhiệt tình để tiếp thêm động lực cùng mình chèo cái bè lá chuối này sớm vào bờ nha <3

Love u ❤️

➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro