Chương 34 : Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tuần lễ thứ hai của tháng mười hai. Chính là những ngày sương mù dày đặc và giá lạnh nhất. Dường như thời gian vào lúc này luôn dài vô tận với sự cô độc, lạnh lẽo và khắc nghiệt như thể muốn giết chết vạn vật.

Chiều hôm qua, cô McGonagall đã đi một vòng các ký túc xá để xác nhận một lần nữa những học sinh sẽ ở lại trường và chốt danh sách các học sinh sẽ được đưa về nhà trong dịp lễ Giáng Sinh tuần tới. Dù biết là hơi sớm nhưng điều cô McGonagall làm là đúng đắn. Việc chuyển một vài nhóm nhỏ học sinh về nhà sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại về người nếu như bất ngờ Hogwarts có biến cố xảy ra.

Giáng sinh năm nay sẽ không tổ chức hoành tráng như những năm trước nhưng vẫn sẽ đầy đủ các bước truyền thống : Tiệc mừng, cầu nguyện, vũ hội, để giữ không khí cho những học sinh còn ở lại.

Hermione lo lắng gõ những đầu ngón tay xuống tấm đệm giường. Nó đã chần chừ như thế được khoảng năm phút rồi, tự hỏi vì sao nó lại quan tâm tới việc mặc gì trong vũ hội trong lúc mọi thứ đang rối ren như thế này chứ? Và rồi nó tự rủa xả bản thân trước khi nhảy khỏi giường để đi tắm. Mặc dù trời vẫn còn khá sớm nhưng nó muốn tranh thủ thời gian để chiều nay có thể luyện tập với cô McGonagall sớm hơn một chút.

Hermione hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi lười biếng nhấc cơ thể ra khỏi làn nước nóng dễ chịu trong bồn tắm. Cho dù phòng tắm có thoải mái thế nào thì nó cũng không thể nán lại lâu hơn. Liếc nhìn cơ thể qua tấm gương trong lúc thay đồ, Hermione thở phào nhẹ nhõm khi thấy mấy cái sẹo đã biến mất. Thứ thuốc Luna đưa cho nó đã có tác dụng.

Bốn tiếng sau.

Hermione ngồi sau cái bàn quen thuộc chất đầy sách của mình ở sau khu vực sách cấm hiếm ai mò đến. Nó với lấy cuốn sách có bìa đen to chảng mở ra. Ngay lập tức có một vài tờ Nhật Báo Tiên Tri rơi ra. Vội cúi xuống nhặt lên, nó giật mình khi thấy một vài tiêu đề đập vào mắt.

-•-DRACO MALFOY - TỬ THẦN THỰC TỬ TRẺ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI ĐÃ CHẾT-•-

-•-KẺ THẦN BÍ - ANH HÙNG MỚI CỦA THỜI ĐẠI ĐEN TỐI-•-

-•-NỖI LO SỢ CỦA NHỮNG TỬ THẦN THỰC TỬ-•-

-•-ANH HÙNG THẦM LẶNG VÀ CUỘC SĂN ĐUỔI BỀ TÔI CỦA CHÚA TỂ BÓNG TỐI-•-

-•-ROSIER- KẺ XẤU SỐ THỨ 23-•-
.....
.....
.....

Hermione nghiêng đầu, vẻ mặt nó thay đổi khi đọc lướt qua vài mẩu tin bên dưới. Ngay lập tức, nó nghĩ đến hàng loạt những tình huống đã diễn ra. Hình ảnh nhiễu loạn trong đầu đủ để khiến nó sởn da gà và khó thở như thể phổi bị bóp chặt, không cho không khí ra ngoài vậy.

Nhìn ngày tháng trên đống báo nó nhận ra. Ngày cụ Dumbledore chết chính là ngày Draco 'chết' và cũng là chuỗi ngày 'kẻ thần bí' xuất hiện giết chết nhiều tên tử thần thực tử.

Hermione hít một hơi sâu, lấy lại sự tự chủ để sắp xếp đống thông tin vừa phát hiện ra sau đó tiếp tục nhìn vào tờ báo mười ngày trước. Nó thật sự kinh hãi khi thấy hình ảnh cái xác của Dolohov - chính xác là thi thể nát bấy của lão được phát hiện ở nơi mà nó đã ngã xuống ba năm trước.

"Không... lẽ..." Hermione lập bập, hàm của nó như muốn rớt xuống đất - "Draco..."

Hermione nghĩ đến vẻ mặt thật khó giải thích của Draco vào cái đêm nó tỉnh lại, có cái gì đó rất lạ lóe lên trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn : đau đớn, giằng xé, tuyệt vọng. Bỗng nhiên Hermione lờ mờ cảm nhận được... Phải chăng vì một lí do nào đó có liên quan đến nó, hắn mới đi vào con đường đầy tội lỗi này?

"Hermy?"

"Hermione!!"

Hermione giật mình thoát ra khỏi trạng thái trầm ngâm khi Ginny cùng Luna cất tiếng gọi. Nó nhận ra hai cô bé đang di chuyển chậm rãi qua lối đi đến cái bàn. Vội vơ mấy tờ báo giấu vào cuốn sách, nó vờ như không có gì xảy ra.

"Bữa trưa của chị đây. Làm ơn đừng bỏ bữa nữa có được không?" Ginny nói giọng lè nhè, đặt khay đồ ăn xuống bàn.

"Chị biết rồi mà" Hermione xoa dịu Ginny.

"Mấy vết sẹo của chị... sao rồi?" Luna nhìn nó với đôi mắt tò mò.

"Chúng... biến mất rồi. Thuốc của em đã có tác dụng" Hermione đáp.

"Vậy là tốt rồi" Luna gật gù, với đôi mắt mơ màng.

"Chị ốm đi nhiều rồi đó. Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng làm gì để bọn em lo lắng thêm, được chứ?"

"Rồi. Rồi. Chị biết rồi mà" Hermione nhoẻn miệng cười, gật đầu.

"Ơ... Nhìn kìa Hermy" Đột nhiên Ginny hét hét toáng lên và chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

"Tuyết rơi rồi" Luna nối tiếp với vẻ mặt thích thú.

Hermione hít một hơi sâu trước khi đứng dậy khỏi ghế, thận trọng bước về ô cửa sổ nhỏ. Khi đã đủ gần, Hermione thấy từng bông tuyết trắng mơ màng đang bắt đầu rơi xuống như một lớp màn kì diệu. Trong một giây, nó không ngăn được một nụ cười thoáng buồn hiện lên trên gương mặt hốc hác.

- - -

Draco thức dậy lần thứ hai trong ngày, trên cái bàn ăn cứng ngắc trong bếp.

Quái lạ!! Draco nhớ rằng hắn đang ngồi canh mấy cái vạc thuốc cơ mà. Có lẽ do quá mệt mà hắn đã ngủ quên lúc nào không biết. Với một cái vẩy đũa, hắn nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn đã bày ra trong lúc lơ đãng ngắm nhìn thứ mưa trắng xoá qua ô cửa sổ trước mặt

Tuyết rơi rồi!!!

Draco lẩm bẩm chửi thề. Hắn luôn ghét cái mớ bông xốp ẩm ướt và băng giá ngoài kia. Bởi mỗi lần thấy chúng, thì những ký ức buồn bã và đau khổ trong hắn lại ùa về.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ liên hồi vào cửa sổ khiến Draco giật mình. Là con cú diều hâu của hắn. Draco lại gần mở cửa cho con cú bay vào. Rồi tháo cuộn giấy da khỏi chân nó ra, cau mày.

"Sáu giờ. Chỗ cũ"

***

Hermione ngồi lặng trên bệ cửa sổ ở thư viện. Kể từ lúc Ginny và Luna rời đi nó vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không tuyết giăng ngoài kia. Có vẻ buổi chiều thật sự rất hợp với mùa đông thì phải, màu của bầu trời lúc này đã hòa làm một với khung cảnh khiến mọi thứ dường như dài vô tận. Một vài bông tuyết bé xíu rơi chạm lên mặt kính trong suốt và rồi vỡ ra thành những hạt nhỏ hơn nữa khiến những đợt trống ngực liên hồi trong nó cũng muốn vỡ tan theo.

Ghé sát miệng lại gần tấm kính, nó phả một hơi mạnh lên mặt kính và đưa ngón tay lên di di vẽ nguệch ngoạc gì đó. Hermione thở dài, rõ ràng nó có cảm giác đang bận lòng... bận lòng vì điều gì đó, nhưng nó cũng chẳng biết đó là gì. Mải mê chìm vào suy ngẫm, nó mơ màng cho đến khi một luồng gió lạnh ngắt thổi bật cánh cửa sổ ra. Tự nhiên nó cũng nhận ra, mình đang bận lòng vì điều gì: Draco.

Nó bận lòng vì... hắn.

Hermione nhớ lại chuyện mấy tờ báo. Là ai cố tình để chúng ở đó? Luna? Không! Dãy sách cấm đó chỉ có các giáo viên và thủ lĩnh học sinh mới được đụng đến và nó là trường hợp đặc biệt được cô McGonagall cho phép. Vậy thì là ai? Và rõ ràng kẻ làm điều này có ẩn ý gì đó. Phải chăng là điều mà chỉ có nó mới hiểu được.

Hermione nhớ lại lúc mới quen biết Draco. Lúc ấy, nó đã biết hắn là một cậu ấm giàu có nhưng cô đơn đến mức đáng thương. Chính vì vậy hắn mới độc miệng và hành xử như một thằng khốn. Và rồi vào những năm học cùng tại Hogwarts. Nó mới biết hắn sống trong một gia đình, nơi mà tình yêu và ước mơ bị coi là ngớ ngẩn, không bao giờ được nhắc tới. Cha hắn, mặc dù rất coi trọng cậu quý tử của mình, nhưng lão lại yêu quyền lực hơn thế. Và Draco phải sống trong cái sự mù quáng ấy của cha mình.

Hermione lại nghĩ đến Draco của hiện tại. Hắn giỏi và có phần tàn.. độc. Vào cái hôm nó bị tấn công, dù rơi vào trạng trái nửa mê nửa tỉnh nhưng nó vẫn lờ mờ thấy được khả năng tham chiến của hắn đã ngang ngửa với một bậc thầy pháp sư như Snape. Chỉ thế thôi cũng đủ biết ba năm qua hắn đã dành thời gian luyện tập nhiều như thế nào.

Ting tong!Tinh tong!Tinh tong!Tinh tong!Tinh tong!

Năm hồi chuông từ chiếc đồng hồ cổ trên tường vang lên khiến Hermione giật mình.

Đã đến giờ tập luyện.

Trong lúc trèo lên mấy bậc thang đá dẫn về toà tháp Magnus, Hermione vẫn suy nghĩ không ngừng về chuyện của Draco. Đến khi cánh cửa văn phòng của bà hiệu trưởng đã dần hiện ra trong tầm mắt. Nó mới tống khứ đi hết những dòng suy nghĩ ấy và lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

***

Trong cái nhà hoang tàn và đổ nát. Củi gỗ đã bám đầy rêu xanh và trên tường còn có nhiều lỗ thủng khiến những cơn gió rét buốt cứ thế luồn vào làm Draco phải siết chặt tấm áo chùng vào hơn. Đúng là một nơi tồi tệ và bẩn thỉu nhưng thực tế đây lại là chỗ an toàn nhất trong cái làng này.

Tiếng bước chân vội vã dộng thình thịch vang ngày một gần. Blaise hớt hải cất tiếng "Draco, mày có ở đó không?"

Draco chậm rãi tiến về phía lối ra vào để Blaise có thể nhìn thấy.

"Tao phải đợi lũ đần kia đi ăn tối mới lẻn ra được" Blaise cúi gập người, thở hổn hển vì mệt rồi tiếp tục -"Mẹ kiếp!! Cách của mày thật kinh khủng. Đi lục lọi phòng của bọn con gái không khác gì lũ biến thái. Nhưng thật may bọn tao lấy được vài thứ cho mày đây"

"Thở đi rồi nói, Blaise" Draco nhếch khoé môi, trông như có vẻ không vội cho lắm.

Blaise ném vào tay Draco mấy lá thư mà cậu tìm được. Draco nhanh chóng lướt qua mấy lá thư.

Một trong số đó đề cập đến việc sẽ tấn công vào sở bảo mật lần hai, giết chết Bộ trưởng rồi thay thế một người dưới sự điều khiển của Voldemort. Bỏ qua nó, Draco tiếp tục đọc sang lá thư khác. Nội dung là lão già Parkinson sẽ sắp xếp người đón Pansy đi vào đêm dạ vũ. Điểm hẹn là ở đỉnh tháp Slytherin.

"Mày nghĩ thế nào?" Blaise nheo mắt, hỏi.

"Có lẽ chúng sắp tấn công Hogwarts..." Draco không đáp liền. Một lát sau, hắn nói nhỏ -".... thời điểm... có thể là vào đêm dạ vũ"

"Đêm dạ vũ? Chắc không thế?" Blaise hỏi.

"Khả năng cao là thế! Đông đủ - tập trung một chỗ và mất cảnh giác. Còn thời điểm nào thích hợp hơn?" Draco đi qua đi lại, trầm ngâm.

"Nếu vậy tại sao Pansy không rời đi sớm hơn? Ở lại đến lúc lũ tử thần thực tử tấn công chẳng phải cô ta cũng khó mà chạy sao?" Blaise thắc mắc.

"Đây chính là vấn đề tao đang nghĩ" Bỗng Draco đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, suy ngẫm một lúc.

"Có thể Pansy phải ở lại Hogwarts để hoàn thành nhiệm vụ nào đó rồi mới được rời đi" Draco bật ra -"Xem nào... xem nào....tấn công Bộ lần hai... giết bộ trưởng... Pansy... dạ vũ...tấn công Hogwarts...Mẹ kiếp! Không lẽ...."

"Mày nghĩ ra được điều gì rồi phải không?" Blaise sốt sắng.

"Mười lăm ngày trước, lũ tử thần thực tử tấn công Bộ lần thứ nhất. Chúng vẫn chưa đủ mạnh để chống lại các thần sáng nên chỉ đánh sập được Sở bảo mật. Vậy mà chúng đã có kế hoạch tấn công lần thứ hai. Nghĩ đi, Blaise! Chỉ trong thời gian ngắn, làm sao chúng có thể mạnh lên nhanh đến vậy, đến mức tự tin giết được lão bộ trưởng?" Draco đáp.

"Ý mày... ý mày là... lão chúa tể sẽ đích thân xuất hiện phải không?"

"Cũng có khả năng đó... nhưng điều này khó xảy ra lắm" Draco tiếp tục -"Chuyện Pansy không thể rời đi sớm hơn mà phải đúng vào đêm dạ vũ khiến tao nghĩ đến một khả năng khác. Mà khả năng này có xác suất xảy ra cao hơn"

"Là gì thế?" Blaise tỏ ra sốt ruột.

Draco ghé tai Blaise thì thầm, giải thích.

"Chết tiệt! Vậy giờ phải làm gì đây?" Blaise lầm bầm, qua hàm răng nghiến chặt.

"Chúng ta phải nắm lấy thế chủ động" Draco khẽ nhếch khoé môi -"Hãy đề nghị tổ chức dạ vũ sớm hơn"

"Bằng cách nào?" Môi Blaise cong lên một chút.

"Đến lúc sử dụng quyền lực huynh trưởng và khả năng quyến rũ của mày rồi" Draco thốt lên trong lúc liếc qua vai Blaise.

"Gì cơ? Mày định làm cái đéo....." Blaise bật ra chửi thề, một vẻ căng thẳng hiện lên trên gương mặt của cậu -"Mẹ kiếp! Tao luôn đánh giá cao trí tuệ của mày nhưng lần này... có quá ít manh mối... tất cả chỉ là nghi ngờ và suy đoán... lỡ như sai... lỡ như Hogwarts...."

"Tao biết mày lo lắng đến điều gì?" Draco đặt một tay lên vai Blaise, an ủi như hạch -"Nhưng kế hoạch của tao đã từng thất bại khi nào chưa? Tao đảm bảo, sẽ không có cô gái nào của chúng ta phải đổ máu hết..."

"Được rồi" Blaise vỗ vỗ bàn tay của cậu lên bàn tay đang trên vai mình -"Kế hoạch cụ thể là gì?"

"Nghe này....mày hãy...." Draco ném cho Blaise một ánh nhìn kiêu ngạo rồi ghé sát tai cậu một lần nữa.

***

"Tốt lắm, Granger" Cô McGonagall gật gù, gia cố cho lớp khiên trước mặt mình thêm một lớp - "Tiếp tục nào"

Hermione co duỗi cánh tay cầm đũa một chút rồi phóng một lời nguyền khác về phía bà hiệu trưởng già. Đây là lần dài nhất nó có thể tấn công chủ động thế này. Mặc dù nó hơi mất sức.

Ba phút sau.

Lớp khiên của McGonagall bị xé toạc. Trong vài giây, bà bị lực đẩy từ lời nguyền còn sót lại đẩy lùi về sau vài bước. Bà giáo già có cảm giác cổ tay phải mình tê tái không nhẹ. Nhưng rồi gần như là ngay lập tức, bà nhanh chóng lấy lại hơi và bật lại vị trí cũ.

"Giỏi lắm. Với khả năng hiện tại của trò thì ta có thể yên tâm hơn rồi" McGonagall dừng lại một chút trước khi bật ra một hơi thở mạnh -" Hôm nay đến đây thôi!"

"Nghỉ sớm vậy sao ạ?" Hermione cắt ngang, vung mạnh tay vào không khí -"Em chưa muốn... dừng tập luyện sớm quá..."

"Trò nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Trò chỉ mới bình phục lại mà thôi, đừng liều lĩnh quá" Bà giáo sư tóc bạc khuyên nhủ với chất giọng đầy kinh nghiệm - "Hơn nữa, ta thật sự muốn hỏi trò một việc!"

"Vâng. Cô hỏi đi ạ?" Hermione thu đũa về, nheo mắt nghĩ ngợi.

"Về mấy lời nguyền mà trò sử dụng" - Bà hiệu trưởng già dè dặt hỏi -"Chúng không phải là thứ được dạy ở bất kì trường đào tạo phù thuỷ nào và ta tin chắc đây là những lời nguyền xưa cũ ít ai biết. Là ai đã dạy cho trò thế? "

"Thưa cô. Là... là...." Hermione bắt đầu cất giọng kể chuyện, nó kể lại chuyện năm ấy gặp được Balthazar và cả chuyện cuốn sách ma thuật Herpo -"Thật sự em không muốn giấu cô bấy lâu... chỉ là...."

"Ta biết trò không muốn giấu ta. Ta cũng biết trò rất thông minh khi có thể sử dụng thành thạo không ít lời nguyền nguy hiểm" Vị giáo sư nở một nụ cười hài lòng vô cùng hiếm hoi - "Lời nguyền hắc ám hay bùa chú đen tối đều có hai mặt nếu biết sử dụng chúng với mục đích tốt thì đó chính là thứ vũ khí tốt nhất của một phù thuỷ. Nhưng ta mong là trò hãy luôn biết cân nhắc và đừng quá lạm dụng chúng. Trò hiểu ý ta đúng không?"

"Vâng. Em hiểu" Hermione khịt mũi -"Em sẽ luôn ghi nhớ lời của cô"

"Tốt. Nhất định trò sẽ trở thành một phù thuỷ sáng chân chính và tài năng" Giáo sư McGonagall gật đầu, vừa dẫn Hermione đi ra đến gần cánh cửa - "Trò có muốn ta đưa trò xuống đại sảnh đường không?"

"Không cần đâu ạ!" Nó từ chối, rồi mỉm cười với bà hiệu trưởng trước khi rời khỏi căn phòng -"Chúc cô buổi tối tốt lành!"

Hermione không xuống đại sảnh đường. Bởi cả buổi chiều cứ mải mê suy nghĩ đến chuyện của Draco mà nó đã bỏ phí mất mấy tiếng đồng hồ. Nó phóng nhanh xuống khu bếp để lấy đồ ăn đã nhờ một con gia tinh chuẩn bị cho để còn lên thư viện lại.

Trong lúc lao nhanh qua dãy hành lang khu bếp thì nó thấy một bóng người trùm kín đang bước nhanh về cửa lâu đài, hiển nhiên là không muốn cho ai nhìn thấy. Tuyết đang rơi ngày càng dày hơn vậy mà kẻ nào lại rảnh rỗi lội bộ ngoài ấy? Rõ ràng khung cảnh lãng mạn này chỉ phù hợp với mấy cặp đôi chứ đâu dành cho những kẻ đi một mình bao giờ.

Đôi mắt của Hermione long lên sòng sọc, chăm chú dõi theo thật kĩ. Cho đến khi kẻ kia di chuyển gần đến tầm mắt nó. Nó nhận ra tướng đi của cái bóng đó. Chính là Blaise Zabini. Cậu ta lẻn ra ngoài trong lúc mọi người đang tụ tập ăn cơm tối sao?

Hermione toan định bụng theo dõi Blaise thì con gia tinh đột ngột xuất hiện và đưa đồ ăn cho nó. Túm vội lấy vài cái sandwich thịt xông khói, Hermione ngoảnh lại thì đã không thấy bóng dáng Blaise đâu. Chỉ còn khoảng không rộng lớn ngập tuyết, mượt mà và rực rỡ dưới lớp màu phủ của ánh trăng dịu nhẹ mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro